[Đn Haikyuu] Cửu Vĩ Thiên Hồ.
第1章
Vùng quê Hyogo xưa nay có một truyền thuyết về một con hồ ly chín đuôi thích đi dụ dỗ nam nhân.
Dẫu thế chỉ duy nhất một nữ nhân biết truyền thuyết này là sự thật, không chỉ thế.
Con hồ ly này lại còn có phép thuật học từ một cựu pháp sư.
Tsuriya Chinako ngồi trên vách đá, chân buông thõng xuống đùa nghịch hồ nước xanh ngọc bên dưới, tay vuốt ve mái tóc nâu dài đến thắt lưng của mình.
Cũng lâu rồi nàng chưa ra khỏi khu rừng này, bao lâu rồi nhỉ?
Ừm, nàng chả nhớ và cũng không muốn nhớ đâu. Suốt bấy nhiêu năm ở trong khu rừng này nàng cũng chán rồi.
Tự dưng cảm giác muốn đến trường dâng trào trong lòng nàng, môi vẽ lên một nụ cười.
Nàng đứng dậy, bước xuống đống cỏ xanh mướt, chân bước về phía ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng.
Bước vào ngôi nhà, Chinako cầm lấy vài bộ quần áo và vài món đồ cần thiết rồi bước ra khỏi đó.
Cầm giỏ đồ trên tay, em bước chân ra khỏi khu rừng, bắt đầu một cuộc khám phá thế giới tiếp theo.
Chỉ cần nàng muốn gì, nàng phải thực hiện được nó.
Tay mân mê chiếc chìa khoá, nàng bước xuống đồi rồi dừng chân tại một ngôi nhà vừa đủ cho một người ở.
Tra khoá vào, cửa nhà mở ra, liếc mắt nhìn căn nhà một cái rồi bước vào.
Tuy đã lâu nàng chưa ra khỏi núi nhưng nhờ chút phép sự học được năm xưa của vị sư phụ đã mất.
Nàng dễ dàng làm phép để căn nhà vẫn sạch sẽ dù đã lâu không đến.
À, và cả chút thuật che mắt mọi người không nhìn thấy căn nhà này nữa.
Một căn nhà bị bỏ hoang nhưng luôn luôn sạch sẽ, một câu chuyện quá hoang đường.
Phép che mắt sẽ biến mất khi nàng bước ra khỏi khu rừng.
Bước vào căn phòng ngủ, nàng ngồi xuống ghế rồi niệm trong miệng một câu thuật. Một tệp hồ sơ nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng.
Vì có ý định đến trường nên Chinako đã niệm thuật chú để tạo ra một tệp hồ sơ. Vì chưa từng ai nhớ rõ tên nàng nên Chinako vô cùng thoải mái với việc để lộ tên thật của mình.
Họ và tên: Tsuriya Chinako.
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1996.
Còn ngày sinh thì cứ viết bừa thôi, lâu lắm rồi, sao mà nàng nhớ nỗi ngày sinh của mình.
Nhìn tờ lịch, may sao, ngày mai là ngày nhập học. Nàng dọn dẹp tệp hồ sơ rồi cầm một chiếc thẻ tín dụng đi ra ngoài.
Bước trên con đường mòn, tay mân mê chiếc thẻ. Lòng thẫm nghĩ cảnh vật thật sự khác xa so với chục năm trước.
Đứng trước một siêu thị nhỏ, cô đẩy cửa bước vào. Cầm lấy một giỏ đồ rồi đi đến khu đồ ăn vặt, cô lựa vài bịch bánh rồi lấy thêm vài thanh chocolate. Lấy rồi cô thong thả sang khu nước giải khát rồi lấy vài chai soda và vài chai sữa.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ về vị sư phụ năm xưa của mình, sư phụ của cô được người đời gọi là Kitsune
Lúc mới sinh, nàng vẫn là một chú cáo con, nhưng không may, trong lúc sinh, con cáo mẹ sinh ra nàng vì khó sinh mà mất.
Một con cáo nhỏ mới sinh, không thể nào sống được trong khu rừng đầy hiểm nguy này. Sư phụ của cô đã tìm thấy cô và cưu mang cô. Cứ thế, cô ở bên sư phụ, cùng người tu dưỡng hoá người
Không may, trong một lần, vì bảo vệ cô khỏi con người, sư phụ cô phải bỏ mạng.
Cô cũng không khá khẩm hơn tí nào, bỏ trốn về khu rừng với hàn chục vết thương trên mình. Ở trong khu rừng dưỡng thương, không ngày nào cô không nhớ thương về vị sư phụ đã nuôi dưỡng mình.
Đến khi vết thương bình phục hoàn toàn, nàng rời bỏ khu rừng đi khám phá khắp nơi trên dương gian
Vô tình, một hôm định mệnh, nàng gặp được một cựu pháp sư và được người đó dạy cho chút ít phép sự.
Nàng theo người pháp sư đó học hỏi, nhưng chưa được bao lâu, vị pháp sư ấy cũng vì tuổi già mà rời bỏ nhân gian. Nàng cũng quay trở về khu rừng.
Cho đến ngày hôm nay, nàng bước ra khỏi khu rừng, quay lại dương gian khám phá sau bấy nhiêu năm ở ẩn.
Thở dài một hơi rồi nàng cầm giỏ đồ ra quầy tính tiền rồi xách túi đồ ra về.
Trên con đường Hyogo, nàng ngắm nhìn những ruộng lúa vàng mướt dưới ánh nắng.
Về đến nhà, dẹp đồ rồi nàng lại ra ngoài, lần này là để nộp đơn nhập học tại ngôi trường Cao Trung Inarizaki
Sau khi nộp đơn xin vào trường, Chinako quay gót ra về.
Trên đường vừa đi vừa ngân nga mấy câu thơ năm xưa cùng một người bạn tự viết.
Nàng rũ mắt, lòng lại suy nghĩ về hậu duệ của người bạn đó.
Người đó cũng là một con hồ ly giống nàng. Người đó là một con cáo tây tạng sinh ra tại Trung Quốc, đi du ngoạn khắp nơi rồi dừng chân tại vùng đất Nhật Bản này.
Người bạn này của nàng không may bị con người bắt được và đem đi thiêu đốt, trước khi chết, người đó có để lại một bức thư, nội dung của thư là nói về hậu duệ của người đó.
Nếu có duyên phận, ắt sẽ gặp được.
Nhưng trên đời này có vạn người, thật sự sẽ gặp được ư?
Bước chân về nhà chuẩn bị cho sáng mai nhập học. Chinako không khỏi nghĩ đến việc bản thân mình sẽ dụ dỗ các nam nhân như thế nào.
Về đến nhà rồi chuẩn bị xong các đồ dùng cần thiết thì cô cũng lướt chiếc điện thoại vừa mua lúc trưa rồi cũng đi ngủ.
Kết thúc một ngày mới cùng một cuộc hành trình mới của bản thân. Mong chờ một chuyến đi đầy hồi ức.
第2章
Sáng sớm, Chinako thức dậy và làm những công việc như người bình thường rồi xách cặp đi đến trường.
Đi nửa đường thì bắt gặp một chú mèo con, thú thật thì Chinako nhìn vậy chứ thích mèo lắm, thích chết đi được.
Có lần đi du ngoạn, Chinako được người ta tặng cho chú mèo con tam thể nuôi, cưng lắm, nhưng đến khi chú ta mất thì Chinako cũng bỏ nuôi mèo một thời gian.
Cơ mà bây giờ thì có thể sẽ nuôi lại, dù sao chuyện cũng đã trôi qua chục năm, nỗi đau trong lòng nàng cũng sớm trôi sạch rồi.
Không phải nàng có mới nới cũ đâu, chỉ là đối với nàng, chuyện trong quá khứ thì cứ hãy để nó ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy làm gì.
Chinako ngồi xổm xuống, tay vuốt ve lông chú mèo nhỏ, thật là muốn đem về nuôi, chỉ là bây giờ nàng bận đi khai giảng mất rồi.
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng mình, Chinako cũng không quá bất ngờ, sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của người kia rồi.
Đứng thẳng dậy, quay người lại khoanh tay đứng nhìn cậu trai kia.
Một chàng trai với vẻ ngoài thấp bé cùng kiểu tóc chổng ngược... Ừm, xin lỗi nhưng nó trông có vẻ khá là kì lạ và dị hợm trong mắt nàng đấy.
Tsuriya Chinako
Ừ, cậu có vấn đề gì với việc đấy à?
Chả hiểu sao, giọng nói của nàng luôn khiến người đối diện cảm thấy căng thẳng như nào ấy, dù cho lời nói có mang tính chất đùa giỡn hay nghiêm túc đi chăng nữa .
?
À ừm... Tôi chỉ là muốn hỏi tí thôi, xin lỗi vì nếu có phiền cậu nhé.
Chàng trai đối diện thoáng ngập ngừng, sao cứ có cảm giác mình đã làm phiền nữ nhân trước mặt ấy nhỉ?
Chinako tất nhiên nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của người đối diện, giọng nàng thoáng dịu lại.
Tsuriya Chinako
Không cần căng thẳng, tôi không có khó chịu với cậu.
Tsuriya Chinako
Tsuriya Chinako.
Thấy cậu trai kia lặng im, Chinako liền bất lực mà giới thiệu tên của mình, gương mặt cũng trở nên bất mãn vô cùng.
Thật là, sao ai cũng sợ cái tông giọng cùng giọng nói của nàng vậy? Nó rõ là rất bình thường cơ mà.
Akagi Michinari
Akagi Michinari, tên của tôi là Akagi Michinari!
Akagi luống cuống trả lời lại, bình thường thì anh không thích xen vào chuyện của người khác đâu, cơ mà nhìn cô gái nọ có chút kì lạ nên mới bắt chuyện tí thôi.
Bắt chuyện rồi mới thấy, Chinako thật sự kì lạ tựa như vẻ ngoài của mình, lại trông có vẻ rất nóng tính, nhìn sắc mặt nàng mà Akagi bắt đầu cảm thấy sai lầm vì sự thân thiện một cách thái quá của bản thân rồi.
Tsuriya Chinako
Ừm, hẹn gặp lại.
Nói rồi Chinako quay gót bỏ đi, lí do đơn giản là nàng nhận ra sự bối rối trong mắt người kia. Nàng không rảnh để khiến người khác khó xử đâu.
Akagi thấy vậy cũng xoa xoa gáy rồi đi đến trường bằng con đường khác, anh cũng không muốn đối diện cô gái kia nữa đâu.
Quá đỗi bí ẩn, Akagi dù cho có thân thiện thế nào thì cũng không giỏi giao tiếp với người hướng nội đâu.
Sau buổi khai giảng kéo dài gần hai giờ, cuối cùng hiệu trưởng cũng buông tha cho mọi người mà kết thúc buổi lễ.
Chinako vươn vai, đi đến bên chiếc máy bán nước, mua một lon cà phê rồi bật nắp uống.
Đang đứng dựa vào tường uống mấy ngụm cà phê thì bên cạnh truyền đến mấy tiếng kêu từ mèo con, nàng thấy vậy liền quay sang nhìn.
Ồ, ra là cả một ổ mèo con, Chinako ngồi xổm xuống, tiện tay vứt chiếc lon vào thùng rác bên cạnh rồi đưa tay vuốt ve một trong số đó.
Tsuriya Chinako
Sao ở trường lại có mèo ấy nhỉ?
Nàng tự hỏi, rõ là rất không bình thường. Tại sao ở trường lại xuất hiện một bầy mèo con thế này được?
?
Các giáo viên cũng phát hiện ra bọn chúng từ lâu rồi.
?
Nhưng do không ai nhận nuôi nên họ thống nhất sẽ để nó ở đây và cùng nuôi dưỡng chúng.
Tiếng nói từ sau lưng truyền tới, nàng nghe vậy cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục vuốt ve chúng.
Loài người cũng thật là, không quen biết mà vẫn trả lời câu hỏi của người lạ như thật, lại còn thích nói chuyện sau lưng.
Sau mấy chục năm nàng không đi du ngoạn mà con người đã có mấy sở thích kì lạ như thế này rồi sao?
Chinako đứng dậy, quay đầu nhìn người kia từ trên xuống dưới, rõ là mang ý phán xét. Phán xét đã rồi lại quẳng cho người kia một câu rồi quay lưng bỏ đi.
Tsuriya Chinako
Không hỏi anh.
'?' im lặng nhìn nàng bỏ đi, đúng là một con người kì lạ mà. Mà thôi, dù sao thì '?' cũng không rảnh để quản chuyện của người khác đâu. Mua một lon nước ngọt rồi '?' cũng quay bước bỏ đi.
Đúng là hai con người kì lạ.
第3章
Lớp học của Chinako là lớp 1-5, đi dọc hành lang, nàng liếc mắt tìm kiếm lớp của mình.
Chẳng làm gì ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng gây ồn ào, thế mà chẳng hiểu kiểu gì lại có một con ất ơ nào đấy nhảy ra kiếm chuyện với cô.
Tsuriya Chinako
Cậu nói tôi?
?
(1): Mày đấy chứ ai, giả ngốc với tao à?
Tsuriya Chinako
... "Mới ngày đầu thôi đấy, đừng bảo là lại gây hoạ nhé."
?
(1): Câm à mà không biết trả lời lại?
Tsuriya Chinako
Xin cậu hãy giữ sự tôn trọng, tôi có thể kiện cậu với tội phỉ báng và xúc phạm tôi.
?
(1): Mày ra oai với tao đấy hả con này?!
?
(1): Mà thôi, tao cũng không lòng vòng với mày nữa, nói thẳng nhé.
Nghe thấy tiếng ồn ào trong hành lang, lớp nào cũng có vài ba người đứng từ xa quan sát, giáo viên chưa vào mà lại có chuyện.
Vài ba lớp thì không quan sát công khai được vì có giáo viên trong lớp chỉ có thể lén nhìn, ồn ào tới mức ai cũng phải nhìn là hiểu.
?
(1): Mày là con quái nào mà lại dám nói chuyện với Suna-san?
Tsuriya Chinako
... Suna-san?
?
(1): Ha, mày đừng có mà giả ngốc với tao, tao còn có cả ảnh đây này!
Nghe (1) nói, ai cũng nhốn nháo, phải biết một điều rằng Suna là một nhân vật tương đối nổi tiếng và có nhiều fangirl trong trường.
Nếu ai đấy mà dính líu tới người nổi tiếng thì chắc chắn sẽ là người nổi tiếng tiếp theo, nổi vì tai tiếng.
Nói rồi (1) mở điện thoại, giơ tấm ảnh ra trước mặt Chinako đang im lặng nhìn.
Tsuriya Chinako
"Hay thật, bao nhiêu người không trả lời câu hỏi của tôi, thế mà người trả lời lại là người nổi tiếng."
?
(1): Mày còn gì để nói không?
Tsuriya Chinako
Tất nhiên là còn.
Tsuriya Chinako
Thứ nhất, việc cậu chụp lén ảnh, nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tsuriya Chinako
Mà không được sự đồng ý của tôi và người kia, là đang xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân của chúng tôi.
Tsuriya Chinako
Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chúng tôi có thể kiện cậu bất cứ lúc nào.
Tsuriya Chinako
Và thứ hai, việc cậu đang làm hiện tại có thể xét theo hành vi gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến người khác.
Tsuriya Chinako
Tôi nói xong hết những gì tôi muốn nói rồi, xin phép đi trước.
Nói rồi Chinako quay lưng bỏ đi mặc kệ những con mắt dõi theo bóng lưng mình. Mới ngày đầu mà đã bị nhìn thấy nói chuyện với người nổi tiếng.
Tsuriya Chinako
"Xem ra chuỗi ngày học ở đây không được bình yên rồi."
Thế nhưng nàng mặc kệ, khi nào nó đến thì nàng xử lý sau, lười lắm.
Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Chinako cũng tìm thấy lớp học của mình, cơ mà cá chắc là trễ rồi.
Chinako cũng không muốn bước vào để làm trò cười cho cả lớp đâu, thế nên nàng lại tìm đường lên sân thượng ngủ cho hết giờ.
Tsuriya Chinako
[ Ni iku. ]
Tsuriya Chinako
[ Okujou. ]
Nhưng mà đi nhiều mệt lắm, nàng mạn phép sử dụng thuật tốc biến, tưởng chừng như đã rất cẩn thận.
Thế nhưng Chinako không hề hay biết được rằng, cảnh này đã có người nhìn thấy.
?
Chắc chỉ là do mình hoa mắt thôi nhỉ.
Chinako nằm dài trên ghế mà hay biết mình đã nổi tiếng trên confession trường.
Đâu đâu cũng là hình ảnh nàng và video nàng phản bác cô gái kia.
Người bênh cũng có, mà kẻ lăng mạ, xúc phạm nàng thì chắc chắn cũng có. Nhưng chính chủ thì vẫn chả biết gì.
Cơ mà có biết thì cũng chả quan tâm, phiền phức lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play