Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Em Và Nước

Chương 1 : Em và Tôi

Tôi - Nguyễn Quang Anh, sinh ra trong thời loạn lạc. Năm tôi lên 15, đất nước bước vào giai đoạn khó khăn trước ách đô hộ của thực dân Pháp năm 1943.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh năm 15 tuổi : Đức Duy ơi, lại đây anh bảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy năm 13 tuổi : Sao thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh năm 15 tuổi : Em học thuộc bảng chữ cái chưa? Bảng chữ cái anh dặn hôm trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy năm 13 tuổi : Dạ rồi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh năm 13 tuổi : Giỏi lắm ! //xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy năm 13 tuổi : Anh này, biết bao giờ thì nước ta mới được giải phóng nhỉ? Đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cảnh cơ cực này nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh năm 15 tuổi : //sững người//
Năm 1943, tôi lên 15 còn em thì lên 13, chúng tôi sống dưới thân phận chủ tớ. Em theo mẹ, một người hầu trong nhà tôi sống ở đây năm em 5 tuổi. Chúng tôi cũng quen biết nhau từ đó.
Trước câu hỏi của em, tôi sững người. Một đứa bé 13 tuổi có thể thốt ra những lời này sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh năm 15 tuổi : Sau này, khi đất nước giải phóng, anh sẽ dẫn Duy đi ăn một bữa thật ngon, mặc chiếc áo dài cách tân chụp ảnh ở quảng trường rực nắng, em nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy năm 13 tuổi : Một giấc mộng có chút lớn lao anh ha? Nhưng không sao hết, chúng ta ngoắc tay đi, anh hứa nhé !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh năm 15 tuổi : Anh xin thề luôn đấy !
Chiều hôm đó, dưới trời nắng gắt, chúng tôi đã trao nhau một lời hứa định tình, chờ ngày giải phóng.
------
Cuối năm 1944, đầu năm 1945, nạn đói đến, xác chết la liệt khắp nơi, gia đình tôi may mắn còn chút của cải, nên cũng coi là tạm sống cho qua ngày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh năm 17 tuổi : Đức Duy đã ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy năm 15 tuổi : //lắc đầu// Nhìn mọi người chịu khổ cực ngoài kia, em không dám, cũng không muốn ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh năm 17 tuổi ://xoa đầu em// Nên ăn chút gì đó đi thôi, chẳng phải chúng ta còn lời hứa ngày giải phóng sao? Em phải ăn mới sống, mới chờ được đến ngày đó chứ. Vậy nên ăn chút cơm nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy năm 15 tuổi : //khẽ gật đầu//
Mẹ em mất vào một năm trước, năm em lên 14, tôi khẩn thiết xin ba mẹ cho em ở lại, ở cùng tôi. Từ đó, em cũng được coi như con trong nhà, ít ra thì cuộc sống vẫn có chút khởi sắc, cho đến khi nạn đói diễn ra.
------
Ngày 19, tháng 12, năm 1946, Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đứng lên chiến đấu vì độc lập, vì hòa bình, tự do của dân tộc. Năm đó, tôi vừa tròn 18, sức trai tráng khỏe mạnh, lại thêm tính khí "anh hùng" nên không một lời than, tôi đi lính, em cũng vậy.
Khác với tôi là lực lượng tuyến đầu đánh trận, em lại là quân nội gián, trà trộn vào lòng địch để lấy thông tin.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu Đức Duy// Lần này đi cẩn thận, hẹn 2 năm nữa anh đến tìm em nhé !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng //mỉm cười// Anh yên tâm, từ giờ đến lúc nước ta giải phóng, em nhất định sẽ không để địch phát hiện đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ôm em// Cẩn thận đấy ! //rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vỗ vai anh// Được rồi mà, chẳng phải chúng ta vẫn còn hẹn ngày giải phóng sẽ chụp ảnh cùng nhau sao. Em mong đến lúc đó, hai ta sẽ mặc áo dài cách tân lụa thật đẹp, chụp ảnh ở quảng trường Ba Đình, nắng vàng ươm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được.
Em rời đi, tôi vẫn ngóng mãi, cứ dõi theo bóng hình nhỏ bé ấy đến tận khi em khuất dần.
Và thế, chúng tôi 2 người 2 ngả, chung một lý tưởng, lại đồng lòng một tình yêu nước nồng nàn.
Chúng tôi nhận ra, trong con tim đang phập phồng vì tổ quốc, còn có một cảm xúc lạ nóng ấm dâng trào, phải chăng là dư vị tình yêu.

Chương 2 : Gặp lại.

Giải thích : Truyện có ngôi kể là Quang Anh, là một người đã trải qua và kể lại câu chuyện. Trong thời gian chiến đấu, Đức Duy bỏ mạng trong một nhiệm vụ và để lại cuốn nhật kí của bản thân cho Quang Anh. Từ đây Quang Anh có thể nắm bắt các hoạt động mà Đức Duy đã làm trong quá khứ, ngôi kể là Đức Duy tức là trích một phần trong nhật kí mà Duy đã để lại. Các cuộc gặp gỡ của hai người là khi Đức Duy còn sống.
--------
Sau lần tạm biệt đó, chúng tôi chẳng gặp nhau nữa, cũng chẳng gửi thư cho nhau lần nào. Trong một lần làm nhiệm vụ, tôi đi qua một căn biệt thự lớn, nghe chừng là nhà của một tên Việt gian, tôi đứng ở ngoài, cố gắng ngó nghía vào bên trong thì tình cờ thấy em.
Ánh mắt tôi và em chạm nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//e ngại, sơ hãi, nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ra kí hiệu// Gặp nhau ở cửa sau.
-----
Khoảng độ hơn 10 phút sau, em xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lại gần chỗ anh//
Em lại gần tôi, ánh mắt có chút hoảng sợ, lại cho chút tiều tụy, em dòm như gầy hơn trước rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy em sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật khóc// Anh ơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế? //ôm em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lau nước mắt cho em// Thôi nào, mọi chuyện ra sao rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// Em....em...bị chúng coi là trò tiêu khiển.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sững sờ, đen mặt//
Nghe xong câu nói ấy, hai chân tôi cứng đờ, chỉ biết bất động tại một điểm, không biết cảm thán sao cho đúng vì với một đứa trẻ 16 tuổi như em, mọi chuyện là quá kinh tởm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì về với anh đi. //kiên quyết, nắm tay em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh, bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không thể ở đây nữa, chúng làm nhục em, em không thể chịu sự dày vò này nữa. Duy, nghe anh, về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không phải đại chỉ huy, em không về. Em....em phải ở lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lại? Em không thể chịu khổ nữa, em điên rồi, chúng làm nhục, là làm nhục em đấy, sau này sao em có thể lấy vợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh, bất ngờ, bịt tai// Anh thôi đi, xin đừng nhắc đến hai chữ làm nhục nữa, em trải qua đủ rồi, hơn nữa....hơn nữa....Sau này em cũng không cần lấy vợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ mong người em thương chấp nhận cơ thể không sạch sẽ này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hôn em//
Giây phút tôi hôn em, tôi nhận ra tình cảm của mình không còn đơn thuần nữa, nó là tình trai, một tình yêu bị bài xích, một tình yêu định nghĩa dưới cái nhìn của người đời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai yêu, thì anh yêu em vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười, rưng rưng, gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về với anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được. //lắc đầu, cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không thể để tình cảm của mình vượt lên trên độc lập của đất nước. Nước mất nhà tan thì tình yêu còn có ý nghĩa gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay, em chịu đựng vì độc lập, sau này để Nước nhà trả lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em không thể về khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. //dúi vào tay anh một sấp thư//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về đi, năm tới em sẽ về bên anh. Cẩn thận nhé, chiến trận nguy hiểm lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//rưng rưng nhìn sấp thư trên tay//
Vậy, một lần nữa tôi lại nhìn bóng lưng gầy gò ấy rời đi. Tôi thở dài, ngậm ngùi chờ thêm 1 năm nữa.
----
Sau hôm đó, tin tình báo của em vẫn được truyền đến chúng tôi một cách bình thường.
Đến mãi sau nay, khi cầm cuốn nhật kí của em trên tay, tôi mới biết, cuộc sống của em đã diễn ra bí bách nhường nào.

Chương 3 : Nhật Kí của Em- 1

(Lời của Quang Anh) Trong ngày đầu ở trong nội địa của địch, em đã viết vào cuốn nhật kí :
Tôi - Hoàng Đức Duy, một người đang làm nhiệm vụ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở đây. Đất nước nay, lâm nguy, tôi cắn răng, nhịn nhục để chờ ngày đất nước hòa bình.
Hôm nay, tôi bắt đầu học Tiếng Pháp để tiện giao tiếp, thế nhưng ngôn ngữ này có vẻ khó, tôi học mãi mà chẳng vào đầu. Tính nản thì cậu đồng đội bên cạnh tôi, quay sang khẽ nói :
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cứ từ từ chứ nào, hôm nay chưa vào, mai sẽ vào thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết là thế, nhưng mà nó khó quá, nhìn nản lắm. //thở dài//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi cố một tí, đợi ngày nước về tay ta, ta cũng chẳng phải học thứ ngôn ngữ chết tiệt này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bịt mồm Kiều// Suỵt. Những lơi này, để ai nghe được thì chết đấy. Cẩn thận đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, mà thằng Hùng đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay nó ra ngoài rồi, nó có việc đi đâu với ông chủ nhà đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kể ra, mình làm người ở ở đây, cũng tiện nghi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua tao nghe được chút chuyện, lát tao viết vào bao thư rồi mày mang chuyển cho đại chỉ huy nhé !
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mày không tự đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được, mày cũng thấy đấy, bọn chúng đang để ý tới tao, không cẩn thận là không dễ sống đâu. Với cả ở tiểu đội đó có người...tao thương, tao không nỡ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy để tao đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi cẩn thận.
-----
(Lời của Quang Anh) Ngày tiếp đến em lại viết :
Hôm nay là ngày khá tệ, tôi bị hành xác khá nghiêm trọng, Hùng với Kiều bôi thuốc cho tôi mà càu nhàu hoài. Thấy ghét, mong người tôi thương vĩnh viễn đừng thấy cảnh tượng tàn nhẫn này.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//thoa thuốc cho em, khóc// Tao không muốn mày bị thế này nữa, để tao đi thay mày.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//nắm tay Kiều, lắc đầu// Không được, mày đừng có liều, tao biết thằng Duy nó chịu khổ nhiều, nhưng bọn nó chỉ ngắm đến nó,nghĩ sao cũng không thế người vào được..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//vung tay Hùng ra// Điên à, cứ thế này, nó chết mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà...//mấp máy môi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hủy nhiệm vụ đi, tao không muốn thấy đồng đội chịu khổ, ra chiến trường cũng được, đừng thế này nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên, không được, cố nhiều thế mà giờ lại bỏ đi, còn tự do, còn độc lập, còn nhớ chúng ta đã hứa gì không?Ngày độc lập còn phải chụp ảnh ở quảng trường Ba Đình, đừng vì chút việc nhỏ mà nản chí.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chịu được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//Thở dài// Thôi thoa thuốc nhanh còn để nó nghỉ ngơi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hết nói nổi. //thở dài//
------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play