[GiyuuTan] Dẫu Cách Biệt, Mãi Chờ !
Chương 1:Lời yêu thương muộn màng
Trong khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, Tanjirou gắng sức đứng vững, cơ thể cậu rã rời và đau đớn đến tột cùng
Cậu biết mình đã đạt đến giới hạn, máu tuôn ra thấm đẫm đất dưới chân
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt dần, tiếng động như xa xăm. Cậu cố gắng bước một bước nữa, nhưng đôi chân không còn nghe lời.
Máu thấm đỏ trên vải áo haori, những vết thương sâu hoắm khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự sống đang dần rời bỏ cơ thể mình
Mọi người đang cố gắng đến gần, nhưng dường như tất cả đều chậm lại
Kamado Tanjirou
/nhìn quanh, cố gắng gượng cười/
ánh mắt cậu như thể tìm kiếm những gương mặt thân quen
Nhìn thấy Tanjirou sắp ngã, Giuyy,lập tức bật lên chạy về phía cậu
Giyuu Tomika
Tanjirou/chạy tới,hét to/
Giọng anh vang lên, lần đầu tiên không còn sự lạnh lùng như trước
Giuyy lao tới, đôi tay mạnh mẽ nhưng giờ đây run rẩy khi đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu
Anh quỳ xuống,ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của cậu
Giyuu Tomika
Tỉnh lại! Đừng gục xuống như thế!
Giyuu Tomika
Anh chưa cho phép em rời đi/giọng cầu xin/
Kamado Tanjirou
Giuyy... anh... ở đây rồi sao.../giọng yếu ớt/
Mọi người di chuyển dần tới chỗ cậu
Nezuko, chạy đến bên anh trai, nước mắt lăn dài trên gương mặt hoảng loạn của cô.
Kamado Nezuko
Anh hai/hét lớn/
Thấy cậu yếu ớt nằm trong tay anh
Cô quỳ xuống,nắm chặt tay cậu, run rẩy.
Kamado Nezuko
Anh... đừng đi mà! Em cần anh! Tanjirou, tỉnh lại đi!
Nhưng cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em gái
Cậu không thể nói gì thêm, nhưng đôi mắt ấm áp vẫn chất chứa tình yêu thương
Kamado Tanjirou
“Nezuko,anh muốn em biết rằng dù không còn ở bên, anh vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em”
Agatsuma Zen'itsu
/gục ngã bên cạnh, khóc nức nở, giọng run lên khi nhìn người bạn thân thiết nhất của mình đang dần ra đi/
Agatsuma Zen'itsu
Tanjirou! Đừng bỏ bọn tớ mà đi! Tớ không thể sống nếu thiếu cậu!
Agatsuma Zen'itsu
Tớ... tớ không thể làm được gì nếu không có cậu ở đây!
Zenitsu chưa bao giờ ngừng sợ hãi, nhưng lúc này cậu không thể làm gì hơn ngoài khóc
Cậu cảm thấy bất lực trc cái chết đang đến gần của Tanjirou
Inosuke đứng đó, nắm chặt hai nắm đấm, đôi mắt căng ra,
Hashibira Inosuke
Tanjirou, mày không được phép chết! Tao không cho phép mày bỏ tao lại!
Hashibira Inosuke
Mày phải đứng dậy! Chiến đấu cùng bọn tao!/ gào lên như 1con thú/
Những lời hắn nói chất chứa sự giận dữ và đau đớn
Kanao lặng lẽ đứng bên cạnh, đôi mắt trống rỗng khi chứng kiến Tanjirou đang từ từ mất đi
Cô đã luôn giữ khoảng cách với cảm xúc của mình, nhưng giờ đây, cô cảm thấy thật sự đau đớn
Kochō Shinobu
/Môi mím chặt, cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống./
Kochō Shinobu
Tanjirou... cậu đã dạy tớ cách mở lòng... nhưng giờ... sao tớ có thể sống mà không có cậu?
Cô đứng đó, bàn tay nắm chặt, như muốn giữ lấy chút gì còn lại của Tanjirou
Cô không thể nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cô ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên
Cậu mở mắt một chút, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Giuyy, nhưng đôi mắt cậu dần mất đi ánh sáng.
Kamado Tanjirou
/khẽ cười, cố nói trong cơn đau/Tớ... tớ xin lỗi... Tớ không thể đi cùng mọi người nữa... Nhưng... cảm ơn mọi người ... vì tất cả.
Giọng nói của Tanjirou yếu dần, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên sự ấm áp
Cậu muốn để lại lời cuối, một điều cậu đã cất giấu bấy lâu
Tanjirou cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi, đôi môi khẽ nhấp nháy những lời cuối cùng
Kamado Tanjirou
Giuyy... em muốn nói với anh một điều... đã từ rất lâu rồi... Em thích anh... rất nhiều... Nhưng có lẽ... giờ không còn kịp nữa.
Giọng nói của Tanjirou yếu ớt dần, mắt cậu khép lại từ từ
Giyuu Tomika
Tại sao... tại sao phải là em... Tại sao.../nghẹn ngào/
Lần đầu tiên, những giọt nước mắt từ đôi mắt lạnh lùng của Giuyy rơi xuống
Anh không thể kiềm chế, siết chặt Tanjirou vào lòng, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm còn sót lại của người mà anh chưa bao giờ đủ can đảm để đáp lại
Chương 2: Lời tạm biệt chưa nói
Giuyy, người luôn lạnh lùng, nay đôi mắt hắn đỏ ngầu
Anh không thể che giấu sự đau đớn khi Tanjirou nói những lời cuối cùng
Anh ôm chặt lấy cậu, đôi tay siết lại, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của người mà anh chưa từng thừa nhận nhưng lại luôn trân trọng trong tim.
Hắn ôm chặt lấy cậu, đôi tay siết lại, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của người mà hắn chưa từng thừa nhận nhưng lại luôn trân trọng trong tim.
Giyuu Tomika
Không phải bây giờ... không phải như thế này, Tanjirou...!/giọng khàn đặc hơi tuyệt vọng/
Giyuu Tomika
Không phải thế này, Tanjirou... Em không thể rời bỏ anh như thế được. Anh... còn chưa nói cho em biết...
Giuyy nghẹn ngào, nắm chặt lấy vai của Tanjirou
Anh đã luôn giữ khoảng cách, không bao giờ bày tỏ cảm xúc thật của mình, nhưng giờ đây anh nhận ra điều đó quá muộn
Giyuu Tomika
Anh... cũng thích em. Anh... không muốn em đi/giọng vỡ oà/
Kamado Tanjirou
Giuyy... anh... cũng thích em sao...?/giọng nói đầy sự yếu ớt/
Tanjirou khẽ mỉm cười lần cuối, mắt cậu dần khép lại, giọng nói dần tan biến
Kamado Tanjirou
Em... rất vui... nhưng xin lỗi... vì không thể ở lại...
Cậu không nói thêm được gì nữa, hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, để lại sự im lặng đáng sợ.
Giyuu Tomika
/ôm chặt Tanjirou trong vòng tay, trái tim như bị xé toạc/
Giyuu Tomika
Tanjirou... không... đừng đi.../thì thầm trong nỗi đau vô tận/
nước mắt anh rơi xuống không ngừng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tanjirou đã rời xa anh mãi mãi
Giyuu Tomika
Em không thể chết ở đây! Anh... anh không cho phép em bỏ anh lại!
Zenitsu ngã quỵ xuống bên cạnh thi thể của Tanjirou, cậu không thể ngừng khóc, đôi vai run rẩy vì nỗi đau quá lớn
Đôi mắt đỏ hoe của cậu nhìn trân trân vào Tanjirou, như thể vẫn không tin nổi bạn mình đã thực sự ra đi
Agatsuma Zen'itsu
Tanjirou… tớ xin lỗi… nếu tớ mạnh mẽ hơn… nếu tớ không nhút nhát như thế này… có lẽ cậu đã không phải ra đi./đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cầu,nước mắt không ngừng tuôn/
Inosuke đứng lặng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, hàm răng nghiến lại như cố ngăn mình khỏi gào thét. Hắn không muốn tin
Hashibira Inosuke
Mày hứa sẽ không bỏ tao mà, đồ ngốc! Tao... không muốn mày đi.../cúi xuống,khẽ đẩy vai như muốn gọi cậu dậy/
Hashibira Inosuke
Mày phải sống lại... chúng ta còn chưa đánh nhau trận cuối cơ mà.../giọng khàn đi,nhỏ dần/
Nezuko quỳ xuống bên cạnh Giuyy, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn nắm chặt lấy tay của anh trai mình
Kamado Nezuko
Anh... em không muốn mất anh.../nấc lên, giọng nghẹn lại/
Kamado Nezuko
/ gục đầu xuống ngực Tanjirou, không thể chịu nổi nỗi đau này/
kanao tsuyuri
/đứng ở phía sau, đôi mắt dán chặt vào Tanjirou/
kanao tsuyuri
Xin lỗi…mình xin lỗi cậu…rất nhiều…/giọng thầm thì chỉ giành riêng cho cậu/
Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào của những người đồng đội bên cạnh
Tác giả xaml 😍✨
Tác giả xaml của mí bn đây
Tác giả xaml 😍✨
Kbt vì sao
Tác giả xaml 😍✨
Nhưng t thấy bộ này hợp vs tiểu thuyết hơn là chat
Tác giả xaml 😍✨
Nma tg còn lười
Tác giả xaml 😍✨
Thấy 1k chữ cái
Tác giả xaml 😍✨
Ý tg tịt ngay:)
Tác giả xaml 😍✨
Là là la la lá la:)
Tác giả xaml 😍✨
Tui qđ vt truyện chat
Tác giả xaml 😍✨
Gu tuôi là ng
Tác giả xaml 😍✨
Bn nào k đc thì cút xéo dùm nhé 😌✨
Tác giả xaml 😍✨
Bà nào có y kiến
Tác giả xaml 😍✨
Xin cứ giơ tay lên
Tác giả xaml 😍✨
Tg đây sắn sàng kẹp ngay nách bn:)
Tác giả xaml 😍✨
Các bạn góp ý for bthan mình
Tác giả xaml 😍✨
Thank kiu đã xe tới đây
Tác giả xaml 😍✨
Yêu nekkkk🫶🫶🏼🫶🏻🫶🏻🫶🏻💘
Chương 3: Lời hứa vô hình...
Tác giả xaml 😍✨
Đọc truyện vv🫶🏼
Tác giả xaml 😍✨
Cho tg xinloi
Tác giả xaml 😍✨
Thành giyuu r đó
Tác giả xaml 😍✨
Thông cảm thông cảm
Tác giả xaml 😍✨
Tg bị đần th ấy mà:)
Giyuu vẫn giữ Tanjirou trong vòng tay mình, không rời đi, không nói gì, chỉ ngồi im lặng nhìn khuôn mặt của cậu
Giyuu Tomika
Em đã bảo chúng ta phải chiến đấu... phải sống tiếp vì hòa bình.
Giyuu Tomika
Nhưng tại sao lại là em rời đi trước?
Anh thì thầm, đầu cúi xuống gần Tanjirou, gần như cảm nhận được hơi ấm cuối cùng tan biến
Giyuu Tomika
Người đáng ra phải bảo vệ em là anh...
Giyuu Tomika
Nhưng anh lại để em rời đi mà không thể làm gì
Giyuu siết chặt nắm tay, nhìn xuống người con trai mà anh chưa từng bộc lộ tình cảm thật lòng cho đến khi quá muộn
Giyuu Tomika
Anh sẽ tiếp tục chiến đấu, Tanjirou... vì em.
Anh nhìn sâu vào gương mặt của Tanjirou, rồi cuối cùng khẽ nhắm mắt, thả lỏng bàn tay của mình, để lại người con trai ấy trong sự yên nghỉ
Trong khung cảnh đổ nát, những mảnh vụn của trận chiến vẫn còn rải rác khắp nơi
Giữa cảnh hoang tàn còn lại sau trận chiến, mọi người đều đang gắng sức để dọn dẹp những dấu vết cuối cùng của cuộc chiến khốc liệt
Những người sống sót tập trung lo khắc phục hậu quả, cất lên tiếng gọi tìm kiếm những người còn mất tích và giúp đỡ những người bị thương
Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà trận chiến để lại
một góc xa, tách biệt khỏi sự ồn ào ấy
Giyuu ngồi lặng lẽ trên nền đất lạnh, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể của Tanjirou
Những người đồng đội của Tanjirou – Zenitsu, Inosuke, Kanao, và Nezuko
ngồi xung quanh trong im lặng, không ai nói gì, không ai dám nhìn vào mắt nhau
Giyuu cúi đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt thanh bình của Tanjirou, như thể cậu ấy chỉ đang ngủ
Nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng cậu ấy đã đi xa mãi mãi
Zenitsu, ngồi bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe, vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại
Cậu cúi gập người, giọng nói nghẹn ngào, gần như không thể thốt lên thành lời.
Agatsuma Zen'itsu
Cậu ấy... luôn là người lạc quan, luôn cổ vũ chúng ta...
Agatsuma Zen'itsu
Giờ thì... chúng ta sẽ phải tiếp tục mà không có cậu ấy sao?
Agatsuma Zen'itsu
/nắm chặt lấy đôi tay, ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt đầy nước/
Inosuke không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ và mất mát
Hashibira Inosuke
/ngả người về phía sau, siết chặt nắm đấm đến mức máu thấm ra từ lòng bàn tay/
Nezuko ngồi gần Giyuu, đôi mắt đầy nước, tay nắm chặt mảnh áo của anh trai
Không còn lời nào có thể diễn tả được nỗi đau của cô
Emngước nhìn Giuyy, ánh mắt đầy hy vọng nhưng lại đong đầy sự trống rỗng
Kamado Nezuko
Anh ấy... đã hứa với em rằng sẽ luôn bên cạnh... nhưng bây giờ...
Emthì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng gió thoảng qua
Kanao ngồi bên cạnh Nezuko, ánh mắt lạc đi trong màn khói của sự đổ nát
Cô nhìn về phía Tanjirou, ánh mắt buồn bã và đầy tự trách
Agatsuma Zen'itsu
Tanjirou! Cậu đã hứa với bọn tớ là sẽ cùng nhau quay về!
Agatsuma Zen'itsu
Cậu đã hứa rằng tất cả chúng ta sẽ sống sót sau trận chiến này!
Agatsuma Zen'itsu
/nấc lên, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt cậu/
kanao tsuyuri
Em đã muốn nói với anh từ lâu... rằng anh là người em ngưỡng mộ nhất...
kanao tsuyuri
Nhưng giờ thì quá muộn rồi...Tanjirou ạ
Agatsuma Zen'itsu
/quay sang Giyuu/
Agatsuma Zen'itsu
Giyuu... anh là người mạnh mẽ nhất... nhưng tại sao, tại sao chúng ta không thể cứu được Tanjirou?
Câu hỏi mà không ai có thể trả lời…
Giyuu im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng hắn quay đi, không nhìn ai, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Tanjirou
Giyuu Tomika
Em đã hứa với anh, rằng em sẽ luôn ở bên cạnh mọi người...
Giyuu Tomika
Em đã bảo anh không nên đóng cửa trái tim mình
Giyuu Tomika
Nhưng Bây giờ, không có em , trái tim anh làm sao có thể tiếp tục mở ra?
Giyuu Tomika
Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của anh ...
Giyuu Tomika
Giờ thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Kanao quay sang mọi người
kanao tsuyuri
cậu ấy đã chiến đấu vì tất cả chúng ta
kanao tsuyuri
vì một thế giới mà không ai phải chịu cảnh mất mát và đau khổ nữa
kanao tsuyuri
Cậu ấy không muốn chúng ta chìm trong nỗi đau này
Cô hít một hơi sâu, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi
kanao tsuyuri
Chúng ta phải sống, phải tiếp tục... nhưng không ai có thể thay thế được cậu ấy.
Bầu không khí xung quanh họ vẫn chìm trong sự tang thương và tĩnh lặng
Tất cả đều cảm nhận nỗi đau, mỗi người một nỗi tiếc nuối riêng, nhưng cũng hiểu rằng họ sẽ phải mạnh mẽ vì Tanjirou
Đó là lời hứa không ai cần nói thành lời, nhưng tất cả đều ngầm hiểu
Họ sẽ sống tiếp và giữ mãi ký ức về Tanjirou trong lòng, dù con đường phía trước vẫn dài và mờ mịt.
Tác giả xaml 😍✨
Hình như lời nvat ít quá thì ps
Tác giả xaml 😍✨
Mn góp ý mình chút ạ
Tác giả xaml 😍✨
Camon vì đã coi tới đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play