Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Là Gà Trống, Không Biết Đẻ Trứng Đâu

Chương 1

Ở trên đỉnh một ngọn núi non xanh trùng điệp cao thẳng đứng bị tầng mây che khuất có tiếng gà kêu inh tai nhức óc như kêu cha gọi mẹ.

Cục cục cục!!! Óoooo!!!

"Trật tự chút coi, tên nhóc này".

Lão giả tóc trắng béo tròn mập mạp phúc hậu lấy hai tay bịt tai lại vẻ mặt thống khổ, xem vẻ có lẽ đã chịu đựng khá lâu rồi.

Qua Qua đi vòng vòng trong sảnh đường, cánh gà bức xúc chỉ vào sư phụ mình.

"Cục cục, cục cục cục".

"Rồi, rồi, ta biết rồi, ta sai rồi" lão giả sắp muốn nổ tung rồi.

Đại sư huynh Kha Kha đứng gần đó lắc đầu thở dài " Tiểu Qua Qua, đệ đừng trách sư phụ, lúc đó cũng là bất đắc dĩ".

Qua Qua há hốc miệng gà, nếu được thì cậu thật muốn mắng người.

Cậu nhận nhiệm vụ xuống núi đưa thuốc cho một vị bằng hữu của sư phụ, trên đường đi không may gặp phải kẻ xấu, bị hại chỉ còn chút hơi thở thoi thóp cuối cùng.

Lão giả đi tới xoa lên đầu con gà trước mắt "Lúc đó tình hình cấp bách, cơ thể con đã bị thương quá nặng, ta phải kịp thời kết nối phần hồn của con vào một cơ thể khác mới bảo toàn được phần hồn của con".

"Nhưng con nói xem rừng núi rập rạm lấy đâu ra con người, may mắn lúc đó có một con gà đi ngang qua, cho nên......ta liền đem hồn của con gắn kết với nó".

Qua Qua cục tác kêu lên nhưng không ai hiểu "Cho dù vậy thì người cũng nên tìm một con vật mạnh mẽ một chút chứ, hổ này, sói này, đẹp một chút thì có hồ ly, giờ con biến thành gà, làm sao mà sống, ít ra con công cũng tốt hơn nhiều".

Lão giả mập mạp áy náy bấm ngón tay " Cái này âu cũng là cái duyên cái số, ta có thể giúp con biến lại thành người tạm thời...".

Qua Qua nhao nhao lên vỗ cánh nhưng bay lên không nổi.

"Chỉ có điều...".

Chỉ có điều làm sao? Qua Qua mở to mắt gà ra đe dọa sư phụ mình.

"Chỉ có điều... Tuổi thọ của con gà này không còn nhiều, ta bấm tay xem giúp con, con có một mối nhân duyên sắp tới, việc này chắc hẳn có liên quan, có thể giúp con biến trở lại thành người như cũ".

Cậu mổ mổ lên tay sư phụ mình như tỏ vẻ đồng ý, thế còn đỡ hơn làm một gà nhiều, nếu cả đời này làm gà, cậu thà nhảy vào nồi canh làm món gà hầm cho rồi.

Đại sư huynh nhìn tiểu sư đệ nhà mình rồi nhìn sư phụ với ánh mắt như có điều muốn nói lại thôi, anh ta biết nào có đơn giản như thế, chắc chắn sư phụ lại lừa tiểu sư đệ cái gì rồi.

Lão giả chuẩn bị trận pháp, vẻ mặt không nỡ rời xa tiểu đồ đệ của mình nhưng để bảo toàn lỗ tai chỉ có thể làm như vậy.

Tên nhóc này, đúng là số khổ mà, haizzz.

Diệp Nhạn vui sướng vỗ cánh đứng giữa vòng tròn tạo dáng thật ngầu trước khi biến trở lại thành người.

Dáng gà oai phong, cái cánh sải dài như chim ưng, một chân đạp đạp đầy dũng khí.

Ngay đầu chiều hôm đó, một thiếu niên mắt tinh mày tú, mặc y phục màu trắng đỏ tinh nghịch đeo tay nải tung tăng xuống núi.

"Nhân duyên ơi, ta tới đây!".

Sư phụ nói nhân duyên nằm ở phía nam, cứ đi thẳng hướng này là tới, cách chỉ gần mười dặm.

Qua Qua tự tin bước nhanh hơn ra khỏi sơn cốc, vạt áo tung bay như thể trốn nhà đi chơi vậy.

Ở một ngọn núi cách đó chín dặm về phía nam, nam nhân tóc đen dài bung xõa ngồi trên lẵng kiệu phủ màn che, xung quanh không có ai khác, chỉ có mình hắn.

Một lúc sau, đám thuộc hạ quay trở lại báo cáo "Thưa chủ nhân, đã điều tra ra tiếng ầm ĩ ban nãy".

Khi hắn vừa tới đây thì nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết liền cho người đi xem sao.

"Có một đám sơn tặc đuổi theo một thiếu niên, nhưng thuộc hạ tới chậm nên không cứu được người, đám sơn tặc kia cũng chạy thoát mấy tên".

Nam nhân chậm rãi phát ra âm thanh lười biếng "Kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta".

Hôm nay hắn cất công từ kinh thành xa xôi đi tới đây vì nghe theo lời báo mộng trong mơ, nói rằng ở đây sẽ gặp được người định mệnh sẽ giúp hắn chữa khỏi hai chân bại liệt, đã chờ ở đây từ sáng sớm tới giờ.

"Tiếp tục chờ đi".

Qua Qua đi hết hai canh giờ tới khi sắc trời hơi tối thì rốt cuộc cũng đến ngọn núi mà sư phụ nhắc tới, bắt đầu công cuộc tìm kiếm nhân duyên.

Nếu cậu cứ đi thẳng hướng đó thì chắc chắn sẽ tới chỗ hắn đang dừng chân nhưng không may... Nửa đường Qua Qua ngửi thấy mùi máu, cậu liền rẽ sang một hướng khác.

Theo học sư phụ bao lâu nay cậu đều mải chơi chả học được gì mấy nhưng cậu lại thiên sinh có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết.

Đi thêm một đoạn nhìn thấy xác chết thiếu niên nằm trong vũng máu, Qua Qua nhíu mày thương tiếc.

Sư phụ nói cứ đi tới nơi này, người mà cậu gặp đầu tiên chính là nhân duyên của cậu nhưng người hình như không có nói người này còn sống hay đã chết.

"Thiếu niên này chả lẽ chính là nhân duyên của mình sao?".

Máu còn chưa khô hẳn, là vừa mới chết không lâu, linh hồn ắt chỉ loanh quanh gần đó.

Qua Qua nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng mới thấy một linh hồn mờ nhạt trốn sau gốc cây.

"Này, đừng sợ, ta có thể nhìn thấy ngươi".

Thiếu niên kinh ngạc nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn mang vẻ uất hận.

"Tại sao ngươi lại chết? Ta là đạo trưởng, ta với ngươi xem như hữu duyên, ta giúp ngươi trả thù có được không?".

"Đạo trưởng? Thật sự có thể giúp ta sao?".

Qua Qua gật đầu như gà mổ thóc " Có thể, ngươi chính là nhân duyên mà ta tìm kiếm, ta nhất định sẽ giúp ngươi".

Linh hồn thiếu niên mờ nhạt trong gió như có thể tan biến bất cứ lúc nào.

" Ta muốn ngài trở thành ta, trả thù đám tu hú chiếm tổ kia, ta mất gia đình từ nhỏ, ta còn muốn có một gia đình của riêng mình...".

Qua Qua cắn răng, chuyện trả thù cậu làm được nhưng có gia đình là sao, nếu thiếu niên này đã mất hết người thân vậy há chả phải kêu cậu lấy vợ sinh con à?

"Đạo trưởng, ta xin ngài, hãy giúp ta với".

Qua Qua đau đầu nhìn về phía ông trời mà chửi thầm một câu.

Vì cuộc đời còn lại không phải làm gà, cậu chỉ có thể chấp nhận làm theo nguyện ước của thiếu niên này.

Lấy vợ sinh con thì lấy vợ sinh con, lão tử mà sợ á, sợ cái rắm.

Lão tử sinh hẳn mười đứa cũng chả là vấn đề.

"Được, ta đã nói sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện thì sẽ không nuốt lời".

Nói rồi Qua Qua dùng thiếu niên lập thành ký ước, trước khi linh hồn của cậu ta tan biến thì toàn bộ ký ức đều chuyển sang cho cậu.

Qua Qua nhắm mắt tiếp nhận những ký ức đó.

Thiếu niên này tên là Tô Hạo, là con trai của một vị tướng quân vô cùng anh dũng được người dân sùng bái năm xưa, không may ông qua đời trên chiến trường để lại đứa con trai năm tuổi ở nhà.

Ở phủ tướng quân có gia đình nhị đệ của vị tướng kia ở đó thay ông chăm sóc đứa nhỏ, Tô Hạo vốn phải là người thừa hưởng gia sản nhưng nhị thúc kia lấy cơ cậu còn quá nhỏ nên thay cậu quản lý, dần dần lão chiếm lấy phủ tướng quân và toàn bộ gia sản, đối xử với Tô Hạo rất bất công.

Năm Tô Hạo tám tuổi, lão lấy cớ cậu bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà đưa lên núi thanh tịnh dưỡng bệnh, nhưng mục đích là khiến cậu biến mất khỏi mắt thế gian.

Năm nay Tô Hạo vừa tròn mười sáu, đã đủ tuổi thừa kế gia sản, nhị thúc kia cho rằng cậu chẳng thể ngóc đầu lên nổi nhưng không ngờ Tô Hạo lén dành dụm được ít tiền lộ phí định tự trở về kinh thành.

Lão phát hiện ra nên thuê một đám người tới giết cậu, sắp tới hẳn là sẽ báo với thiên hạ cậu qua đời vì bạo bệnh rồi đường đường chính chính chiếm lấy gia sản phủ tướng quân mà không sợ bị người đời đàm tiếu.

Tô Hạo muốn trả thù cả nhà nhị thúc, lấy lại gia sản của phụ thân, Qua Qua hất cằm, chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi tiếp nhận ký ức đó cậu cũng cay mắt đám người tu hú chiếm tổ kia lắm.

Khi tới nhân gian, cậu sẽ tên là Tô Hạo.

Dù sao đám người kia cũng không biết Tô Hạo lớn lên trông như thế nào, đám người được thuê để giết Tô Hạo sau khi báo tin trở về xong chắc chắn sẽ bị lão nhị thúc kia trừ khử nốt để tránh hậu họa.

Vậy nên trên đời này không có ai biết Tô Hạo thực sự trông như thế nào cả.

Qua Qua đào hố chôn xác Tô Hạo tử tế xong mới lên đường tiến thẳng về phía kinh thành, lâu lắm rồi cậu mới được thả rông xuống núi thích làm gì thì làm như bây giờ.

Tới tận đêm muộn, hắn vẫn chờ ở trên đỉnh núi mà mãi không thấy bóng dáng một ai tới.

Thuộc hạ sốt ruột mở lời "Chủ nhân, có khi nào có sai sót gì không?".

Nam nhân ngồi trên lẵng kiệu chống tay lên thái dương dựa đầu "Đi, trở về thôi, xem ra nhân duyên của ta đi lạc đường rồi".

Chương 2

Tô phủ tướng quân...

Tô Hiệu Cầm, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tô tướng quân, cũng chính là người nhị thúc của Tô Hạo.

Ông ta nhận được mật thư gửi tới qua chim bồ câu, mở cuộn giấy nhỏ ra, bên trong ghi ngắn gọn "Đã hoàn thành nhiệm vụ".

Xem ra đám người mà ông ta thuê đi giết Tô Hạo đã thành công, lão đã tính toán trước rồi, ba ngày sau là ngày giỗ của Tô đại tướng quân, chỉ cần lấy lí do Tô Hạo vì tưởng nhớ phụ thân quá cố bất chấp bệnh tật mà đi tới kinh thành, trên đường đi không may gặp cướp mà mất đi tính mạng.

Như vậy lão có thể đường đường chính chính chiếm lấy toàn bộ phủ tướng quân này mà không một ai có thể dị nghị, mở đường cho đích tử của lão thi cử làm quan, con gái cũng có thể gả vào danh gia vọng tộc nào đó.

Tô Hiệu Cầm phất tay gọi quản gia ở gần đó tới "Đem bạc tới thưởng cho đám côn đồ đó rồi tiện tay xử lý luôn đi".

Lão không muốn để lại hậu họa, chuyện vì sao Tô Hạo chết càng ít người biết càng tốt.

Vào lúc này ở vùng ngoại ô cách kinh thành vài ngày đi đường, Qua Qua lười biếng vắt chân lên cành cây rồi thả ngươi, hai tay buông thõng lắc lư xuống dưới như con khỉ.

"Bao lâu nữa mới nơi đây chứ? Thật chán quá đi".

Qua Qua cảm thấy hơi buồn tè, nhảy xuống khỏi cây đi tìm bụi cây kín đáo để xử lý một chút.

Đang xử lý dở thì đôi mắt tinh tường của cậu nhìn thấy một người mặc đồ đen đang loay hoay gần vách núi, cậu kéo quần lên đi tới.

"Vị huynh đài này có sở thích là nhỉ, đi tè từ trên vách núi xuống dưới, định tạo mưa à?".

Thích khách mặc đồ đen đang ngắm bắn vào đoàn người đi ở bên dưới nghe vậy thì giật mình bắn trượt.

Hắn tức giận gào lên "Đi tè con mẹ ngươi, không thấy ta đang ám sát sao hả?".

"Ám sát ai vậy?" Qua Qua tò mò hỏi.

Đoàn người bên dưới phát hiện mũi tên bay lệch liền cảnh giác lên làm kế hoạch của thích khách bị phá vỡ.

"Đậu, sao ngươi lắm chuyện vậy?"

Qua Qua bấm ngón tay "Ta tính nhanh cho huynh đài một quẻ, ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của huynh".

"Cái gì? Kẻ lừa đảo ở đâu tới mau cút đi".

Thích khách mải ngắm tên, chân đạp phải viên đá tròn, trượt chân rơi xuống vách núi.

"Aaaaaaa!".

"Đấy mà, ai bảo không tin ta?".

Kế hoạch ám sát ban đầu không thành, ngay lập tức từ những hướng khác có vô số thích khách đồ đen khác lao ra tấn công vào đoàn người và xe ngựa bên dưới.

Tiếng đao kiếm chạm nhau đinh tai vang lên liên tục.

Những tùy tùng trông bình thường kia ngay lập tức rút vũ khí từ đâu ra không chút sợ hãi chống trả lại, nhất là cái người đánh xe ngựa kia hô lớn lên "Tất cả tập trung bảo vệ chủ nhân".

Từ trong xe ngựa đi ra có một nam nhân khôi ngô trầm ổn khoảng ba mươi tuổi được người đánh xe kéo sát bên mình bảo hộ lui dần về phía sau.

Thích khách có số đông áp đảo khiến những tùy tùng kia có vẻ yếu thế nhưng ngay sau khi người đánh xe kia nhập trận là xác thích khách nằm dưới đất cứ ngày càng nhiều lên.

Người bọn họ gọi là chủ nhân cứ giữ khoảng cách kẻ phía sau khá an toàn nhưng nhân lúc bọn họ hơi lơ là cảnh giác, một tên thích khách đã ngã dưới đất nhưng chưa chết hẳn cầm cây nỏ nhỏ từ trong người ra bắn tới chỗ người nam nhân kia.

Người đánh xe ngựa bị mấy tên thích khách khác ngăn cản nên không kịp ứng cứu, trơ mắt nhìn mũi tên bay nhanh tới.

"Không!".

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Qua Qua đột nhiên xuất hiện trước mặt người nam nhân đó, một tay nhẹ nhàng nắm lấy thân mũi tên đang bay tới, đầu mũi tên chỉ cách mi tâm của nam nhân đó một đốt ngón tay, cửa tử đã ở ngay trước mắt.

"Vị huynh đài này có rảnh không? Cho hỏi đường tới kinh thành đi lối nào nhanh nhất vậy?".

Thích khách tưởng chừng đã thành công nhưng không ngờ ở đâu lại xuất hiện một tên kỳ đà cản mũi tức tới hộc máu miệng.

Người nam nhân kia kinh hoàng sợ hãi như muốn khuỵu xuống nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn Qua Qua.

Người đánh xe thấy chủ nhân đã an toàn nên ra tay nhanh chóng xử lý nốt mấy tên còn lại rồi chạy tới.

"Chủ nhân, người không sao chứ?".

"Ta... Ta không sao, may nhờ có vị này ứng cứu kịp thời".

Người đánh xe quay sang thủ lễ cảm tạ Qua Qua "Vị này không biết xưng hô thế nào?".

Qua Qua cũng không để tâm lắm, cậu thật sự là muốn tới hỏi đường mà.

"Ta...".

Cậu chưa kịp nói thì vị chủ nhân kia tiếp lời "Tạ ơn cứu mạng của cậu, bọn ta cũng đang trên đường đi tới kinh thành, nếu cậu không chê thì có thể đi cùng".

" Được, vậy thì tốt quá rồi".

Người đánh xe nói nhỏ bên tai chủ nhân "Hoàng thượng, người sao lại để người này đi cùng chúng ta".

"Yên tâm, ta tự có quyết định của mình".

Thu dọn tàn cuộc, Qua Qua lên xe ngựa ngồi cùng với bọn họ, cậu ít khi tới nhân gian nên nhiều lễ nghĩa không có biết.

"Nhìn vị huynh đài này trông có vẻ có tiền đấy nhỉ?".

Nam nhân kia cười trừ mời cậu ăn điểm tâm, người trẻ tuổi mà không sợ hắn cũng hiếm thấy, tính tình cũng hào sảng, đáng kết giao "Cũng có một ít thôi, không đáng kể, còn cậu thì sao, xưng hô như thế nào? Vì sao lại tới kinh thành?".

Qua Qua nghĩ một chút rồi trợn mắt nói điêu " Ta tên là Tô Hạo, đích tử của Tô đại tướng quân, gì nữa nhỉ? À đúng rồi, ta trở về kinh thành để thừa kế gia sản".

Vương Lĩnh nhớ lại chuyện nhiều năm trước khi tiên hoàng đột ngột qua đời, anh ta vừa lên ngôi không lâu, nước Sở bên cạnh thấy tình hình này liền kéo quân xâm lược biên giới, Tô đại tướng quân vì nước vì dân đánh đuổi giặc ngoại xâm hy sinh trên chiến trường, không chỉ hưởng chế độ của đại tướng quân mà còn được phong hiệu quốc công, người có công giữ nước, đời con cháu sau này đều sống trong hưởng phúc, địa vị ngang với quý tộc ở kinh thành.

Nếu là đích tử của Tô đại tướng quân thì tại sao lại trông có vẻ lưu lạc như vậy, còn việc thừa kế gia sản là sao, vậy trước nay là người giữ chúng.

Vương Lĩnh không nói nhưng với cương vị là hoàng thượng, anh ta có thể điều tra kĩ hơn về vụ này, dù sao cũng nợ Tô Hạo một ân cứu mạng, lần này đi du hành nhân gian thuận lợi như vậy, không ngờ khi gần về tới kinh thành mới xảy ra chuyện.

"Tô đại tướng quân đúng là anh dũng, con trai của ông ấy cũng đúng thật khí chất bất phàm".

"Quá khen, quá khen, ngài cũng vậy, khí chất này không cần bấm ngón tay cũng thấy rất có vượng khí".

Vương Lĩnh không hiểu sao rõ ràng tuổi tác chênh lệch nhiều nhưng khi nói chuyện với Tô Hạo lại khiến bản thân có cảm giác không giống nói chuyện với một tiểu tử chút nào, vẫn có chút ngông nhưng không phải cái loại khiến người ta khinh thường.

Đoạn đường tiếp theo đi bằng xe ngựa nên tốc độ cũng nhanh hơn Qua Qua tự đi bộ nhiều.

Chỉ ba ngày sau, xe ngựa đã tới gần cổng kinh thành, Qua Qua nói lời tạm biệt rồi xuống xe ngựa xếp hàng chờ tới lượt mặc cho Vương Lĩnh ngỏ ý kêu cậu đi cùng.

Đoàn xe ngựa của Vương Lĩnh được trực tiếp thông qua trước tiến vào trong cổng, về tới đây anh ta không cần phải che giấu thân phận nữa, đoàn cẩm y vệ lập tức đưa bọn họ về cung.

Trong lúc chờ đợi, Qua Qua ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cậu cũng được đi vào kinh thành.

Ngay khi cậu vừa tiến vào thì phía sau cũng có một đoàn xe ngựa đi tới, chỉ nghe thị vệ sợ hãi, cung kính hành lễ "Quốc sư đại nhân".

Nam nhân tóc đen buông thả không thèm để ý trực tiếp đi qua, ở kinh thành ai cũng biết quốc sư đại nhân địa vị vô cùng cao, đến cả tiên hoàng năm xưa cũng phải nể hắn bảy phần, nghe nói tính tình người này cổ quái vô cùng.

Chương 3

Kinh thành phồn hoa, nhộn nhịp, nơi này vô cùng rộng lớn, muốn tìm nhà cũng không dễ dàng gì nhưng ai bảo Tô gia lại tổ chức đám tang long trọng như vậy làm gì chứ.

Qua Qua còn chưa kịp hỏi thăm địa chỉ Tô gia thì đã thấy một đám người tụ tập vô số ở một con đường, cờ trắng treo cao, đèn lồng trắng tang thương treo rất đều bên tường.

Cậu lẫn vào đám đông nhìn vào cổng lớn Tô gia.

Tô Hiệu Cầm mặc áo tang, vẻ mặt buồn bã cầm bài vị ghi rõ hai chữ Tô Hạo đứng trước bàn dân thiên hạ.

"Tô đại tướng quân vì nước vì dân mà hy sinh chỉ để lại đứa con trai này, nhưng... Tô Hạo buồn bã vì cha mất mà sinh bệnh cần phải tìm nơi an tĩnh để tịnh dưỡng, hôm nay là ngày giỗ của Tô đại tướng quân, đứa cháu trai hiếu thảo này của ta vì muốn tưởng nhớ người cha quá cố mà lặn lội đường xa tới kinh thành, chẳng may gặp phải toán cướp đã bất hạnh qua đời".

Lão vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, cả người như có thể đổ bất cứ lúc nào vì đau lòng tột độ khiến cho người dân không khỏi tiếc thương.

Qua Qua xì một hơi, đúng là nói láo không biết ngượng mồm.

Đoàn xe ngựa của quốc sư đại nhân đi ngang qua một con phố gần đó nhưng không đi tới.

"Bên đó có chuyện gì vậy?" Nhất Ảnh, thị vệ thân cận lên tiếng hỏi.

Nhị Ảnh nghe ngóng một chút liền đáp lại "Là Tô gia làm đám tang cho con trai của Tô đại tướng quân, nghe nói đi đường gặp cướp".

Nhất Ảnh tò mò hỏi "Cướp ở đâu mà lộng hành thế, không phải chúng chỉ cướp tiền thôi à?".

"Hình như là bị cướp giết ở làng Thanh Châu".

Nam nhân trên trong xe ngựa trầm lặng nói "Làng Thanh Châu? chẳng phải là nơi hôm đó chúng ta tới sao?".

Nhị Ảnh như nhận ra điều gì đó "Chẳng lẽ là thiếu niên hôm đó chúng ta tìm thấy đã chết sao?".

Hắn nhớ rõ hôm đó đám cướp đó có chút lạ, trông không giống cướp tiền bất thành mà giết người, mà giống như vốn muốn truy sát thiếu niên kia ngay từ đầu, sau khi giết xong thì bỏ chạy ngay lập tức, hình như trên hông thiếu niên vẫn đeo tấm ngọc bài thân phận, không hề bị cướp đi.

Nhị Ảnh báo cáo rõ ràng lại cho chủ nhân, quốc sư đại nhân vốn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác nhưng chuyện này có uẩn khúc, chưa kể năm xưa hắn cũng đã chịu ân của Tô đại tướng quân một lần.

"Nhị Ảnh, ngươi quay về làng Thanh Châu điều tra kĩ lại xác chết của Tô Hạo".

" Vâng, thưa chủ nhân".

Nhị Ảnh lập tức trèo lên lưng ngựa rồi chạy ra khỏi thành.

Quốc sư đại nhân nghiêng đầu nhìn ra đường phố "Nhất Ảnh, dừng xe ở tửu lâu phía trước".

Chuyện náo nhiệt như vậy hắn cũng muốn xem xem Tô gia tổ chức đám tang to như vậy để làm gì.

...

"Tô Hạo không may qua đời, ta nhất định không để Tô gia lụi bại, những thứ thằng bé còn chưa kịp làm hay để ta làm thay giúp nó".

Tô Hiệu Cầm đặt bài vị của Tô Hạo lên cỗ quan tài rồi ra hiệu cho kèn trống đưa tang vang lên.

Người dân xung quang chủ động dạt sang hai bên nhường đường duy chỉ có Qua Qua vẫn đứng im giữa đường nhìn vào bài vị đó.

"Này, tiểu tử, mau tránh đường, chặn đường người chết là bất kính lắm đấy".

Qua Qua gạt tay người bên cạnh ra nhìn vào Tô Hiệu Cầm đang nhíu mày trong đoàn đưa tang.

" Nhị thúc, thúc nói gì vậy? Con đã về tới tận nhà rồi mà thúc lại bảo con đã chết là sao?".

Câu này của cậu làm cho toàn bộ người ở đây đều sửng sốt nổi da gà.

Tô Hiệu Cầm nắm chặt nắm tay, trong thư của đám người kia gửi đã xác nhận chắc chắn Tô Hạo đã chết, làm sao tự dưng lại có một kẻ mạo danh tới phá đám lão.

"Ta không biết cậu là ai? Tại sao lại dám mạo danh cháu trai của ta?".

Qua Qua mỉm cười trêu chọc "Nhưng ta chính là Tô Hạo mà", cậu đi tới bên quan tài, cánh tay nhỏ bé nhưng lại nhấc được nắp quan tài lên một cách nhẹ nhàng "Bên trong quan tài quả nhiên là rỗng".

"Cho dù bị nhóm cướp giết hại thì chắc Tô gia vẫn thừa đủ nhân lực để đi tìm kiếm thân xác của ta chứ nhỉ? cũng đâu phải rơi xuống vực sâu hay gì đâu".

Chuyện này khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi, đúng, với khả năng của Tô gia thì việc cho người tìm được xác về không phải là khó.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khiến Tô Hiệu Cầm căng thẳng "Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh cậu là Tô Hạo".

Qua Qua đi tới bên cạnh lão "Ta ở nông thôn tịnh dưỡng bệnh tám năm, Tô gia chưa một lần có người tới thăm thì thúc làm sao nhận ra cháu trai của người được, nhỉ?".

Mỗi lần cậu thốt ra một câu thì mồ hôi của lão lại chảy ra càng nhiều hơn, tiếng xì xào nghị luận xung quanh cũng vang lên nhiều hơn.

Quốc sư đại nhân ngồi trên dãy bàn trong tửu lâu từ trên cao nhìn xuống hóng chuyện vui.

Màn kịch hôm nay có vẻ rất hay, rượu uống cũng thấy ngon hơn.

" Thì ra bấy lâu nay Tô gia còn không thèm chăm sóc Tô Hạo".

"Ta bắt đầu nghi ngờ chuyện này rồi đấy".

Tô Hiệu Cầm gằn lên "Ta không biết cậu từ đâu tới giả dạng Tô Hạo nói năng xằng bậy ở đây làm gì? Nhưng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua".

Trong số khách mời hôm nay có một vài vị quan mà lão quen biết tới, nghe thấy vậy thì một trong số họ liền phất tay "Người đâu, bắt lấy kẻ điêu toa này cho ta, đây là kinh thành, không phải nơi để ngươi có thể làm càn".

Một nhóm thị vệ cầm kiếm chạy tới bao vây lấy Qua Qua, sự việc ngày càng um sùm khiến càng nhiều người chú ý tới bên này.

Qua Qua ngáp một cái "Nhị thúc, sao thúc có thể trở mặt không nhận người thân như vậy, hay là thúc có ý đồ gì khác".

Thứ cậu muốn làm cho dư luận về vụ này trở nên phức tạp khiến cho không ai biết đâu là đúng đâu là sai rồi dần đẩy nghi ngờ về phía Tô Hiệu Cầm.

"Bắt lấy nó".

Mấy tên thị vệ lao tới, tưởng chừng sẽ dễ dàng bắt được cậu nhưng Qua Qua đều tránh né được hết, thậm chí cậu còn đánh trả lại khiến hai người ngã lăn ra đất không đứng lên được.

Lúc còn ở trên núi với sư phụ, mặc dù cậu là người lười biếng và yếu nhất nhưng chút công phu võ mèo này thì chẳng là gì cả.

Vị quan đi tức giận rung cả hai cái má mập mạp đầy mỡ của mình.

"Ngươi dám đánh lại cả quan nhân, tội này phải chém đầu".

Qua Qua khịt mũi hất cằm "Để xem ai dám chém đầu ta".

Đám thị vệ đánh không lại cậu, bọn họ không dám xông lên nữa, đúng lúc này có một nhóm cấm vệ quân chạy tới.

Vị quan kia thấy vậy thì vui mừng lắm "Xui cho ngươi, cấm vệ quân đã tới, lần này đừng hòng mà chạy, tội của ngươi không thoát được đâu".

Lão đi tới chào hỏi với cấm vệ quân "Các vị tới đúng lúc lắm, ở đây có một kẻ gây rối, còn dám ra tay với quan nhân, mau bắt hắn lại".

Vị cấm vệ quân kia bơ đi lão mà nhìn quanh hỏi "Ở đây ai là Tô Hạo?".

"Là ta" Qua Qua giơ tay trả bài.

"Ngài đừng tin, hắn là kẻ giả mạo".

Cấm vệ quân mở tờ giấy vẽ trang chân dung ra, người trong tranh giống hệt với Qua Qua.

"Tất cả quỳ xuống nhận thánh chỉ từ hoàng thượng".

Dân chúng xung quang vội vàng quỳ xuống sau khi thấy thánh chỉ vàng óng trên tay cấm vệ quan, sau đó tới Qua Qua, đám người Tô Hiệu Cầm mãi còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, tới khi bị cấm vệ quân quát một tiếng mới nhanh chóng quỳ xuống cúi đầu nghe chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tô Hạo có công cứu thánh giá trên đường trở về kinh thành, lại là con trai của công thần năm xưa, thông minh, tài năng, vô cùng xuất chúng, phong làm tài tử, thưởng một nghìn lượng bạc, một trăm lượng vàng,... Nay khanh đã đến tuổi trưởng thành, tiếp nối bước Tô đại tướng quân phò tá đất nước, làm rạng danh Tô gia".

"Tô Hạo xin lãnh chỉ".

Qua Qua quay sang nhìn Tô Hiệu Cầm rồi cười khoái chí, ý của hoàng thượng trong thánh chỉ là muốn cậu làm chủ Tô gia, làm sao tới lượt lão.

Tiếp chỉ xong, Qua Qua đi tới vỗ vai nhị thúc nhà mình, người cả mặt tím tái tức tới không đứng dậy nổi "Nhị thúc, đa tạ thúc thay ta quản lý Tô gia suốt mấy năm này, từ giờ cũng tới lúc ta phải kế thừa gia sản của cha ta rồi".

Cho dù cậu không phải là Tô Hạo thật sự thì sao chứ, có thánh chỉ từ hoàng thượng nói cậu là Tô Hạo, ai dám nói là không phải.

Tô Hiệu Cầm bắt đầu hoài nghi tính chân thực về việc Tô Hạo có thật sự chết hay chưa hay bức thư kia có vấn đề.

Tô đại tướng quân tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ, con trai của ông cũng không hề nhu nhược, lão biết điều đó nên bao năm này luôn tìm cách kìm hãm Tô Hạo.

Chẳng lẽ Tô Hạo thật sự chưa chết, trở về kinh thành trả thù lão?

Bằng cách nào đó tên nhóc này còn cứu được hoàng thượng, trở về một cách vinh quang như vậy, lão có thể làm gì chứ?

Vị quan kia thấp thỏm hỏi lão "Chuyện này là ra làm sao?".

Tô Hiệu Cầm hoàn hồn lại, vội vàng giải thích với dân chúng xung quanh "Là hiểu lầm, là hiểu lầm, thì ra Tô Hạo chưa chết, ta cho người tìm xác thằng bé mà không thấy, không ngờ là vẫn còn sống, đây là chuyện vui, là chuyện nên ăn mừng".

Lão đi tới kéo đứt sợi vải trắng trang trí bên cổng "Mau, cho người tháo hết mấy thứ này ra, cháu trai ta đã bình an trở về rồi".

Ai cũng hiểu vấn đề, ai cũng nhìn ra lão đang cố bao biện cho mình, chuyện này chắc chắn không đơn giản như hiểu lầm mà lão nói.

Khách khứa đi về, người xung quanh cũng tản bớt, tang lễ long trọng của nhà họ Tô cũng bị tháo gỡ như không có chuyện gì xảy ra nhưng màn kịch đủ để người ta bàn tán khắp kinh thành cả tháng tới.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play