Dandadan; Seiko My Lov.
Chapter 1 : Nỗi sợ và sự gan dạ không đáng có.
Nỗi sợ bao trùm,sự rình rập trong hư vô..,trên thế giới này ngày càng xuất hiện những yếu tố kì lạ đang xen những nhiều thú vị lôi cuốn sự tò mò của con người.
Bạn có tin ma có thật không ?
Hay người ngoài hành tinh chẳng hạn ?
Với tôi , đó chỉ là những thứ hư cấu được con người làm quá lên,ví dụ như đi vào nhà vệ sinh vào buổi tối và nghe thấy một thứ tiếng kì lạ gì đó thì đều nhẩm đó là ma mà xách háng chạy đi mất.
Càng nghe nhiều tôi lại càng không tin.
Và để chứng minh điều đó tôi đã một mình đi vô cây cầu ấy..
"Thật không thể tin được.."
Tôi,N/n - một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bị bán sang nước ngoài và không được ban cho một cái tên nào,sau ngần ấy năm phục vụ cho những gã đàn ông và bằng cách kì diệu nào đó tôi đã quay về được nước mình.
Tôi dùng những gì mình đã tiếp thu được ở bên kia mà có được một công việc khá là..ổn.
Tôi ghét miệng lưỡi của con người.., ừm thì..một số thôi,họ cứ lèm bèm chuyện họ đã gặp những hiện tượng lạ khi đang đi trên đường..
Thôi đi ! trẻ em nói chuyện đó thì nó khá là bình thường với suy nghĩ ngây thơ trong sáng đó.
Mà giờ cả người lớn cũng tin sao? họ quan tâm mấy thứ tâm linh cỗ hủ đó sao?
Tôi sẽ chứng minh rằng không có con ma hay con quỷ gì trên thế giới này hết!
N/n.
Mình nên vào trong thôi..
Đây là đường hầm ở thành phố Shono bên cạnh Kamikoshi và ở đây nghe đồn là có ma nên đã bị phong tỏa.
Và là chỗ tôi sẽ vào để chứng minh ma quỷ không có thật.
Nhưng thật ra tôi sợ vãi nồi !!
Dù gì cũng là con gái con đứa mà đi vô cái đường hầm tối thui mù mịt vậy mà được đó hả ?
Lỡ có bái thiến thì sao ..?
Nhưng vì chứng minh cho mọi người hiểu được rằng ma quỷ không có thật nên tôi vẫn có thể coi là gan dạ bước đi.
Mong đây không phải là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi.
N/n.
Lạnh ghê ha..mình cứ bước vô đây-
Oh shit,nó vừa whispering lại vừa rustling cũng như howling..
Có vẻ như tôi đã quá sợ mà bước vô từng bước khập khiễng như robot và đến nỗi tôi đã để quên điện thoại của mình để quay video lại.
Ý là..tôi đã để điện thoại mình nằm nghiêng dưới đất ngay cửa đường hầm để quay lại một đoạn nhỏ về việc tôi sẽ đi vô cái đường hầm c.hết tiệt này.
N/n.
Mình..mình đi được trong bao lâu rồi-?
Tôi thấy được chiếc đèn pin trên tay tôi đang dần dần mờ đi..
Tôi đã thực sự nghe thấy tiếng "tách" nhỏ khi bóng đèn ngừng sáng và dường như tôi chỉ còn thấy được cái không gian u tối bao trùm lấy cơ thể tôi.
Không có âm thanh rõ ràng nào ngoài sự im lặng khi ánh sáng biến mất.
Nhưng chỉ sau một giây thôi , tôi nghe được tiếng gió xào xạc trên những tán lá và từ khi nào tôi ghét cái âm thanh "xào xạc" này.
Tiếng gió hiu hiu thổi qua tai tôi và chúng khiến tôi sợ.
Cả người tôi run lên và chắc chắn tôi phải quay về-
Người tôi cứng đờ đi và như các mạch máu trong người tôi đã biến mất chỉ còn lại tiếng tim đang đập không ngừng.
Tôi có nên quay đầu lại ?
Hay đi tiếp ?
Nhưng người sau tôi là ai ?
Là người ..hay là ..ma ?
Mồ hôi rơi trên trán tôi trượt xuống khóe mi và sự lạnh lẽo của gió trời giờ lại càng lạnh hơn.
Tôi nuốt miếng nước bọt xuống cổ họng mình rồi từ từ quay ra sau như con robot được lập trình-
Người tôi cứng đờ,chân tôi mềm nhũn.
Nhưng cứ như có lực cản vô hình , tôi không chạy được..
Tôi sẽ c.hết ngay bây giờ à-
Turbo Baba.
Nên cho tôi húp bướm cô đi.
Chapter 2 : Niềm khát khao và vị thần cứu rỗi.
Chân tôi run rẩy không có nơi để tựa vào,nhìn lão đàn bà này tôi chắc chắn một điều rằng-
Bà ta không phải là người-..!!
Turbo Baba.
Khà khà ta chỉ giỡn chơi thôi..
Đoạn,lão bà đi đến càng gần tôi hơn,chân tôi như muốn nhũn ra..dẫu thế tôi lại muốn chạy hơn.
Cái chân c.hết tiệt này..mau di chuyển đi chứ !?
Turbo Baba.
Ta đáng sợ đến thế sao..?!!
Bà ta đang đứng xa tôi tầm 30cm giờ lại đang dí sát khuôn mặt rùng rợn đấy ngay mặt tôi,tôi nín thở,rùng mình và hoảng loạn..
Âm thanh nho nhỏ vang lên trong khoảng không gian yên như tờ và một cơn gió lạnh rét người vụt qua như đang ủng hộ việc tôi sắp c.hết vì một con..ma mà tôi đã không bao giờ tin.
Turbo Baba.
Cô vẫn là gái còn trinh nhể ?
Nên nói "không" hay "đúng" ? Tôi chẳng hiểu lão bà ma này đang muốn gì ở tôi nữa..
Khoảng không tĩnh lặng lại ùa về, không gian như muốn nhấn chìm tôi đến ngạt thở. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng từng sợi tóc gáy dựng đứng như đang cảnh báo. Bà ra không cử động nhưng khuôn mặt bà ta lại từ từ nở ra một nụ cười cao vút hình vòng cung như đang hứng thú đến mong chờ khi sắp làm một thú vui tồi tệ nào đó,đối với tôi là vậy.
Cơn gió lại từ bên ngoài ùa vào.. lại làm tôi lại không thể đứng yên mà bình tĩnh lại được thêm một phút giây nào nữa,nhịp thở tôi dần nặng nề,sự hiện diện của nó bao trùm lấy tôi, như cảnh cáo dù tôi có quay đầu chạy cũng không thể thoát ra khỏi người đàn bà đang đứng cười khúc khích kia.
Tay tôi cố giữ lấy nhịp thở đang đập không ngừng này mà có thể gọi là đang cầu để cố thoát ra khỏi khỏi địa ngục đang đứng ngay đây.
Trong một giây nhỏ tôi đã mong nó chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng nó là một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Turbo Baba.
Ra là gái còn trinh khà khà~
Rốt cuộc bà ta muốn gì ở tôi chứ ? Làm ơn..ai cũng được..cứu tôi khỏi số phận nghiệt ngã này đi..
Số phận của tôi đầy nghiệt ngã,số phận nghiệt ngã ấy đã đẩy tôi vào những ngày tháng đầy nước mắt.
Nhưng giờ đây..tôi lại muốn có một vị thần nào đó có thể hiện ra và ban phát niềm tin sống vào số phận nghiệt ngã này,ngay bây giờ.
Turbo Baba.
Không muốn nói chuyện với ta sao?
Vị thần của tôi xuất hiện rồi !?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play