[Conan] Pandora
Chương 1 - Van Gogh
Trên đường phố tấp nập của thủ đô, một đôi chân nhỏ bé bước đi nặng nề giữa những ánh đèn hoa lệ
Shinoya
* Mai là ngày nghỉ, nên làm gì nhỉ? *
Shinoya
* Mà muốn làm gì cũng đâu có tiền... *
Shinoya khẽ thở dài, túi cô cạn tiền vì thất nghiệp lâu dài. Sống được ngày nào cô cũng mừng ngày đó rồi...
Bỗng mắt cô dừng lại ở một cửa hàng đồ ngọt.
? ? ?
Mẹ ơi, con muốn bánh này!
Đứa trẻ nắm tay mẹ mình, chỉ tay vào một chiếc bánh dễ thương được chưng bày.
Đôi mắt của người phụ nữ hiền hậu làm sao khi hướng về đứa con mà bản thân sinh ra, một ánh mắt Shinoya chưa bao giờ được cảm nhận.
Dễ hiểu mà, một đứa trẻ mồ côi tự bươn chải với xã hội khắc nghiệt này làm sao có thể cảm nhận được đôi mắt của một người mẹ yêu thương nhìn mình chứ.
Tiếng quạt gió liền mạch trong căn phòng trọ ôi bức, người con gái thiếu niên nằm vật vã trên chiếc đệm mỏng, tay thon thả lướt qua từng dãi truyện trên màn hình.
Shinoya
* Conan đến tận bây giờ vẫn chưa có cái kết rõ ràng, nhưng vẫn không khiến mình dứt ra được... *
Cứ như một đứa trẻ mãi chưa chịu lớn, tập truyện tranh đồng hành cũng cô cả tuổi thơ, bỏ bữa dành tiền để mua những quyển truyện tranh đắt giá.
Dù đã lớn, cô vẫn dõi theo từng bước tiến của chàng " thám tử nhí " ấy như một cách để ôm lấy an ủi mãnh tuổi thơ bất hạnh của chính mình.
Shinoya
* Ngày mai, là sinh nhật mình... *
Cô ngồi dậy, mở một quyển sổ ra, bênh trong là những nét vẽ mang màu sắc ảm đạm. Từng nét vẽ đều thể hiện sự gấp gáp của thời gian và cả người vẽ ra chúng.
Cô ngắm nhìn bức tranh do chính mình vẽ ra, từ những nhân vật hoạt hình không có tên, đến một bức tranh được truyền cảm hứng từ bầu trời đầy sao của Van Gogh.
Khép hờ đôi mi, cô chợt ngã lưng xuống giường rồi thở dài. Tuổi đôi mươi, kiếp tơ lụa lại lạc lõng giữa khoảng không cô độc.
Đôi mắt xanh lam vốn phải long lanh nhưng giờ lại phản phất nổi muộn phiền, mệt mỏi vì chẳng có nơi nào để dựa vào...
" Mong muốn sau này của em là gì? "
" Em muốn làm hoạ sĩ sao? "
- Không, em muốn có một giấc ngủ...vĩnh hằng...
Chương 2 - Nhật Bản
Ánh sáng lần nữa hôn lên cánh hoa mỏng manh nghiêng mình trước gió.
Đôi mắt màu tím pha lê ấy chào đón mặt trời, mang vẻ lạ lẫm và khờ khạo...
William Serena
* Lại một ngày nữa.... *
William Serena
Khoan đã....
Người con gái ấy ngồi dậy, nhìn lại một lần nữa không gian mới lạ này.
Trên chiếc giường rộng lớn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy chăn lo sợ.
Tay ôm lấy đầu đau đớn, những đoạn ký ức chẳng rõ ràng và mờ nhạt liên tục hiện ra trong đầu cô.
Qua những hình ảnh mà cô thấy, có thể biết có một nàng tiểu thư, cô bé kiêu ngạo và cứng đầu, luôn làm khó dễ người khác. Đến khi lớn lên, cô bé ấy vẫn như thế, chỉ là xinh đẹp hơn.
Qua đó, cô có thể khẳng định rằng...
William Serena
* Xuyên không..? *
William Serena
Thật vô lý...
Cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Nhìn ngắm thiếu nữ được phản chiếu trong gương.
William Serena
Gương mặt này thật xinh đẹp...
Đôi bàn tay vuốt lấy lớp da mịn màng trên gò má, ngỡ như da em bé vậy...
Màu tím ấy như chất chứa cả dãy ngân hà mộng mơ, bao nhiêu ngôi sao cứ như được cất lại trong đôi đồng tử ấy.
Mái tóc như mây trên thảm trời, trắng tinh khôi như chưa từng dính phải bụi trần.
Như một thiên thần, chỉ là cô không có đôi cánh...
Nghe thấy có người, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn thấy hầu gái ôn nhu ở cửa phòng, cô gái đó cất giọng tôn kính.
Dorothy Swith
Mời tiểu thư xuống nhà dùng bữa ạ.
William Serena
Được rồi, tôi xuống ngay...!
Cô gái đó cúi người rồi quay lưng rời đi.
Trên bàn ăn to lớn, chỉ mỗi mình cô ngồi đó. Chẳng ai ngoài cô cả.
William Serena
* Ngôi biệt thự này không giống chỉ một người ở... *
William Serena
* Nhưng sao lại chỉ có mỗi mình ngồi đây? *
Cho đồ ăn vào miệng, cô khẽ cảm thấy xung quanh mình như đang dần ấm lên. Bao lâu rồi cô mới có thể ăn một bữa ăn ngon đến như vậy, thật đáng nhớ...
William Serena
Gọi tôi là Serena.
Thoáng bất ngờ, cô tiểu thư khó tính hằng ngày như bị thay thế sau một đêm. Đột nhiên mở lòng như thế khiến nữ hầu bất ngờ, đủ để hiểu nàng tiểu thư ấy chẳng dễ gần.
William Serena
* Bỗng nhiên có một cuộc sống tốt như thế này, nên trân trọng khoảng thời gian này...nhỉ? *
Theo như nhật ký có sẵn và đoạn ký ức lỡ dỡ còn sót lại, có thể hiểu rằng.
William Serena là tiểu thư duy nhất của tập đoàn kinh tế lớn mạnh nổi tiếng ở châu Âu châu Á.
Mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ, cha cô lấy vợ kế khi cô mới 10 tuổi. Từ đó một cô gái đỏng đảnh xấu tính dần hình thành.
Vì thiếu vắng sự dạy dỗ của một người mẹ, đứa con gái ấy dần chìm vào những lần ăn chơi tiêu xài không kiểm soát.
William Serena
* Thật đáng tiếc... *
Dorothy Swith
Serena, sáng ngày mai chúng ta cần phải lên máy bay sớm.
William Serena
Lên máy bay? Chúng ta cần phải đi đâu sao?
Dorothy Swith
Người không nhớ sao? Ngài William đã chỉ định cho người sống và định cư ở Nhật Bản một thời gian.
William Serena
Ừm, ta nhớ rồi...!
William Serena
* Giống như tống đi một nổi phiền phức vậy... *
- Như là mơ vậy, bằng cách nào đó chúng ta đã ở trên cùng một thế giới.
- Một điều có mơ em cũng chưa từng nghĩ đến...!
Chương 3 - Nhà Mới
Hôm nay nắng chẳng nhẹ nhàng, hắt vào hàng mi rung rinh chào hỏi ngày mới.
William Serena
Um~ // ngồi dậy //
William Serena
* Đúng 6 giờ sáng... *
Đôi chân thon dài thò ra khỏi chiếc giường ấm áp, gật gù bước vào nhà vệ sinh.
William Serena
* Ở đây chỗ nào cũng rộng, đến cái nhà vệ sinh cũng bằng phòng trọ lúc trước của mình rồi. *
Cô nhìn vào gương, hàng mi đôi má bờ môi ấy, cô thầm cảm thán vẻ đẹp khiến có giật mình mỗi sáng.
William Serena
Đây thật sự là mình...bây giờ?
Hơi ấm từ bòn tắm bóc lên khiến mọi thứ rơi vào mờ ảo.
William Serena
* Bây giờ...nên làm gì nhỉ? *
William Serena
* Nếu loại trừ các mối quan hệ gia đình ra, thì cuộc sống này quá tốt... Nhưng vốn dĩ nó không thuộc về mình. *
Phải, vốn nó thuộc về một cô tiểu thư tên là Serena, còn cô chỉ là đứa trẻ mồ côi lưu lạc tại Nhật Bản. Những thứ xa xỉ này cơ bản không thuộc về cô.
Nhưng có những đều càng nghĩ càng lạc hướng.
Nên tốt nhất cứ để chúng xảy ra một cách tự nhiên nhất, việc ta làm là dõi theo xem chúng diễn ra trong cuộc đời của mình.
Một hoa hồng trắng nổi bật, một nét mộc mạc cạnh bênh. Cô và Dorothy sớm đã đến sân bay và chuẩn bị cất cánh.
William Serena
Cha ta không đến sao...?
Dorothy Swith
Ngài William sẽ không đến ạ.
William Serena
* Con gái rời xa cũng không muốn đến tiễn đi, dù chỉ một chút sao? *
William Serena
* Rốt cuộc mái ấm trong truyện cổ tích xảo trá đến mức nào nhỉ? *
Cô chỉ được nhìn một gia đình qua góc cạnh của người ngoài, chưa bao giờ được thử cảm giác có một gia đình thực thụ. Được nghe kể về tình máu mủ thiêng liêng giữa một nàng tiểu thư xinh đẹp và người cha già tận tình của mình.
Nhưng cuối cùng, cô có cảm giác như mình đã bị lừa vậy. Dù chỉ là 2 ngày, cô cũng có thể thấy mặt tối của một mái ấm qua hồi ức lạnh lẽo của cơ thể này.
Ngồi trên ghế hạng thương gia của máy bay. Mãi suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sân Bay Quốc Tế Tại Nhật Bản
William Serena
Quanh đi quẩn lại vẫn là vùng đất hoa anh đào này.... // nhỏ giọng //
Dorothy Swith
Tiểu thư, chúng ta đi thôi.
Cô cùng Dorothy bước lên một chiếc taxi, trên đường đến ngôi nhà mới, gần như trên xe chỉ có khoảng lặng. Tiếng động cơ và kèn xe trộn lẫn lại cũng không khiến bầu không khí náo nhiệt hơn.
Đứng trước một toà biệt thự kiểu âu hiếm có giữa tokyo tấc đất tấc vàng này.
William Serena
* Tính ra cũng không để con cái thiếu thốn gì. *
William Serena
* Còn tình người...! *
Nhìn căn phòng đơn sơ một giường một cặp bàn ghế và khoảng trống, nhà vệ sinh. Cô khẽ thở dài.
William Serena
Mệt rồi đây...
Sau đó cô bắt tay vào việc làm.
Tu chỉnh lại căn phòng, một căn phòng cô mơ từ nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play