[DươngKiều & RhyCap] Hàng Xóm Khó Ưa!
Chap 1 : Hàng xóm
Đại học là con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng, phải nỗ lực rất nhiều, đánh đổi hàng giờ đồng hồ để tiếp thu kiến thức. Từ đó mới có thể bước chân vào Trường Đại học.
Thế nên, để không ai phải xa nhau, mỗi người mỗi trường khác. Đôi bạn Thanh Pháp và Đức Duy đã học hết sức mình, kết quả là cả hai vào chung một trường Đại Học ở TP. Hồ Chí Minh.
Vì nhằm thuận lợi cho việc di chuyển, hai người đã góp tiền với nhau rồi mua hẳn một căn nhà sáng sủa, không gian vừa phải. Không quá rộng cũng không quá nhỏ.
Lúc này đây, tại ngôi nhà có dàn hoa leo trước cửa rào, cùng nhiều loài hoa khác tỏa hương thơm ngát mọi nơi. Tiếng gọi vang trời vào buổi sáng tinh mơ khiến cả chim còn giật mình, hoảng sợ.
Hoàng Đức Duy
Thanh Pháp!!!!!
Hoàng Đức Duy
Dậy nhanh lên, ngày đầu đi học mà ngủ như heo vậy má!!
Thanh Pháp lăn lộn vài vòng trên giường rồi mới lồm cồm bò dậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Từ từ tao dậy, mày kêu giống như sắp tận thế tới nơi á
Hoàng Đức Duy
Còn nhẹ đó, mày mà không thức nữa là tao khiêng cả giường mày đi luôn
Nguyễn Thanh Pháp
Quaoo anh Duy mạnh quá à
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Duy cho em ngủ tí nữa nhé?
Hoàng Đức Duy
Éo em, đi thay đồ lẹ cưng. Anh đợi
Tưởng được vài phút nhắm mắt cũng khỏe, ai ngờ lại bị Duy dập tắt ý định trong vòng một giây.
Thanh Pháp cuối cùng cũng thay đồ xong xuôi, bước ra khỏi phòng tắm cùng bộ outfil xịn xò.
Hoàng Đức Duy
Quaooo nhìn mê dữ ta
Nguyễn Thanh Pháp
Dĩ nhiên rồi, nói thừa quá
Hoàng Đức Duy
Xin rút lại lời đã nói
Tuy hay khịa nhau nhưng cả hai luôn dành những điều tốt đẹp cho đối phương. Luôn truyền mọi điều tích cực cho nhau, một đôi bạn thân bao người mong muốn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nói gì thì nói chứ nay nhìn mày cũng keo đó
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ sao trời?
Duy được khen nên mặt hớn hở cả lên, cười tươi roi rói.
Hoàng Đức Duy
Hihi cảm ơn bạn hiền nhen
Hoàng Đức Duy
Vậy tụi mình đi học được chưa? Hay đứng đây khen mãi?
Nguyễn Thanh Pháp
Đi chứ, vội quá hà
Cuối cùng, hai người mới chịu ra khỏi cửa nhà. Trong khi Đức Duy đóng cửa thì cậu đứng ngắm nhìn xung quanh.
Lúc này, cậu nghe tiếng xe tải dừng chậm trước ngôi nhà kế bên mình cùng tiếng nói lớn khá ồn ào.
Công an giao thông
Bác tài ơi lùi từ từ!!
Công an giao thông
Coi chừng đó, hàng rớt hết bây giờ!!
Duy đóng xong cửa nhà, thì Thanh Pháp liền khều tay mà hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa? Vụ gì vậy mày?
Hoàng Đức Duy
À thì nghe nói nhà kế bên mình có người mua. Nay người ta chuyển tới ấy mà
Nguyễn Thanh Pháp
Ê đã vậy? Cộng tươi hay bèo?
Hoàng Đức Duy
Cộng tươi nha, tươi xanh
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi thứ dữ, thôi mình ráng ở lại xem chủ nhà cái đi rồi hẳn đi học
Duy cười hiền từ với cậu, khoác vai nói một câu dứt khoác.
Dứt lời nói, Duy nhanh tay kéo cổ áo cậu đi. Bỏ ngoài tai những lời nuối tiếc, năn nỉ của Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi mà~
Nguyễn Thanh Pháp
Xem chút thôi!!
Tuy hơi buồn nhưng cậu cũng biết, tí học xong thì vẫn xem được. Không muộn.
Nhận lớp suôn sẻ, hai cậu chọn chỗ ngồi đẹp và chắc chắn là phải cạnh nhau. Chẳng thể tách rời được.
Tiết đầu tiên mở đầu cho năm học mới là Toán, cái môn phải sử dụng đầu óc khá nhiều.
Duy miệt mài cắn bút, nghĩ ra cách giải bài thì kế bên. Cậu chống cằm nghĩ về anh chủ nhà mới cạnh nhà mình.
Thanh Pháp thở dài nhẹ nhàng, nói nhỏ với Duy.
Nguyễn Thanh Pháp
Haizzz không biết ảnh ra sao? Nếu ban nãy thấy mặt được thì đã không tò mò như bây giờ
Nghe cậu càm ràm, suy tư về người khác mãi. Duy chợt đá nhẹ cái mắt hình viên đạn qua cậu, nói khẽ.
Hoàng Đức Duy
Một là làm bài, còn hai là chiều nay khỏi đi ăn. Chọn đi
Nguyễn Thanh Pháp
Ê thôi thôi, làm bài liền. Đừng có ác vậy chứ!!
Hoàng Đức Duy
Vậy có phải tốt hơn không? Cứ nghĩ về người khác hoài, có ngày tao khỏi bao mày nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng mà Duy, anh Duy đẹp trai, anh Duy số 1. Em nghe anh, em học đây, chỉ nghĩ về anh thôi
Hoàng Đức Duy
Bớt lại em, anh sợ
Nguyễn Thanh Pháp
Sợ cái quần
Sau cuộc nói chuyện giữa hai người bạn thân, Duy và Thanh Pháp mới tập trung cao độ vào bài học.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng vậy, mỏi hết cả người
Trải qua ngày học đầu tiên, kiến thức tiếp thu thì ít mà nhức mỏi đầu óc thì nhiều.
Hai người lê đôi chân không còn sức về nhà, mơ mộng về chiếc giường êm ả, bồng bềnh quen thuộc.
Tới nhà, Duy mò tìm chìa khóa trong túi để mở của. Còn Thanh Pháp, cậu tuy thấm mệt nhưng không quên nheo mắt, ngắm nghía nhà hàng xóm.
Nguyễn Thanh Pháp
Đâu rồi ta?
Nguyễn Thanh Pháp
Hàng xóm á
Hoàng Đức Duy
Chắc giờ người ta bận chuyển đồ rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Hay mình qua chào hỏi đi, cho tạo sự thân thiện
Hoàng Đức Duy
Thôi....cả người uể oải mà chào với chả hỏi cái gì. Mai đi ha
Nguyễn Thanh Pháp
Đi đi mà~
Cậu lay tay Duy mà nũng nịu.
Hoàng Đức Duy
Thôi nha nha, không có làm nũng à. Đừng tưởng tao mềm lòng
Nguyễn Thanh Pháp
Qua chào hỏi đi, mai tao bao ăn sáng
Nghe 3 từ "Bao ăn sáng" vang lên từ miệng của Thanh Pháp, Duy dường như có sức sống trở lại, thái độ thay đổi 180°.
Hoàng Đức Duy
Qua lẹ nè rồi về ngủ, chứ tao mệt quá rồi. Mai nhớ bao á
Chưa kịp đợi cậu đáp thì Duy đã chạy ào qua nhà hàng xóm và đứng chờ sẵn ngay cửa.
Cậu nhăn mặt nhìn Duy, tay chống hông nói thầm.
Nguyễn Thanh Pháp
Dễ dụ thật, lo cho nó quá
Nói xong, cậu cũng bước qua nhà người hàng xóm, đứng cùng cậu. Sau vài giây suy nghĩ, Duy vội bấm chuông cửa.
Vài tiếng chuông reo lên, bên trong nhà vọng ra giọng nói trầm ấm, dịu dàng.
Tác giả
Hehe bộ truyện này tớ ấp ủ lâu rùi mới có cơ hội viết
Tác giả
Mong các ng đẹp xem và bình luận cho tớ biết nhé, để tớ có động lực ra tiếp nè❤
Tác giả
Tạm biệt các người đẹp nhé
Chap 2 : Dần dần bất ổn
Giọng nói chủ nhà cất lên và vài giây sau, chiếc cửa nhà cũng từ từ mở ra.
Trần Đăng Dương
Cho hỏi kiếm ai đấy ạ?
Nguyễn Thanh Pháp
Má ơi!!!
Ngỡ ngàng trước sự điển trai của chủ nhà mới toanh này. Thanh Pháp liền bất ngờ hét toáng lên, cũng may Duy đã ngăn kịp. Không để cậu phát thêm câu nào.
Trần Đăng Dương
Chuyện gì thế?
Hoàng Đức Duy
À à không có gì, tại nay nghe nói có hàng xóm mới nên mới qua chào hỏi ấy mà
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm ừm ứm
Thấy tình huống bây giờ khá khó xử, Duy bèn bỏ tay khỏi miệng của cậu, liếc một cái như đe dọa cẩn thận về lời nói.
Nguyễn Thanh Pháp
À hihi, tụi em ở nhà kế bên á. Đi học về là qua đây để chào hỏi làm quen
Nguyễn Thanh Pháp
Hàng xóm kế nhau nên thân thiết cho vui
Biết được lý do chính là vậy, người hàng xóm mới tên "Dương" cười nhẹ, gật đầu hiểu ý.
Trần Đăng Dương
Ra thế, vậy tôi phải giới thiệu trước đúng không nhỉ?
Trần Đăng Dương
Tôi tên Đăng Dương, hiện đang đi làm ở công ty gần đây. Cũng vừa chuyển đến để tiện cho việc đi lại, rất vui được làm quen với hai người
Anh đưa tay ra, muốn bắt tay với cả hai.
Duy thì ngại nên chỉ cười đáp lại anh, còn Thanh Pháp liền không chần chừ mà nắm lấy tay anh, thản nhiên nói.
Nguyễn Thanh Pháp
Em cũng rất vui được làm quen với anh nha, em tên Thanh Pháp, đang học Đại học. Đứa đứng kế bên em thì tên Duy, cũng học cùng em luôn
Trần Đăng Dương
Thế mình nên xưng hô "anh" với "em" cho phù hợp ha?
Nguyễn Thanh Pháp
Dĩ nhiên rồi anh!!
Vừa nói, tay cậu vẫn cứ nắm tay anh. Duy cứ đứng đừ một chỗ, cảm thấy không khí khá ngượng. Duy vội tiến lên rút tay cậu lại, nghiêng đầu nói khẽ vào tai Thanh Pháp.
Hoàng Đức Duy
Hơi quá rồi đó, có giá chút đi má
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi biết rồi, tại nhìn tươi quá
Nhìn thấy hai người nói nhỏ với nhau, Dương gãi đầu khó hiểu. Cất tiếng để gây sự chú ý về mình.
Trần Đăng Dương
À ngại quá, khách đến mà cứ đứng ở đây thì kì lắm, hai em vào trong ngồi nhé?
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi anh, tụi em chỉ qua chào hỏi trước rồi-
Chưa kịp nói xong, Duy đã bị bạn thân của mình chen vào.
Nguyễn Thanh Pháp
Được được, làm phiền anh rồi
Trần Đăng Dương
Không có sao, mới tới nên anh cũng muốn làm quen với mọi người mà
Duy nhìn Thanh Pháp với ánh mắt khó chịu, đầy sát khí.
Trần Đăng Dương
Vậy vào nha? Anh có nướng chút bánh, tụi em ăn xong rồi hẳn về
Nguyễn Thanh Pháp
À dạ dạ. Tự nhiên em thấy hơi lạnh sau lưng ghê
Nói xong, anh mở cửa rồi đứng sang một bên, nhường cho hai người vào trước. Sau đó, Dương nhanh chóng vào nhà bếp mang ra một khay bánh nóng hổi, cùng hai tách trà xanh thơm lừng.
Trần Đăng Dương
Đây bánh tới rồi~
Nguyễn Thanh Pháp
Wow!! thơm quá trời quá đất
Hoàng Đức Duy
Trông xinh xắn quá
Trần Đăng Dương
Hì, anh cũng mới tập làm bánh gần đây thôi. Hai em ăn thử rồi cho anh nhận xét nhá
Nguyễn Thanh Pháp
Mới tập làm mà nhìn bắt mắt như vậy là có điểm rồi đó
Được khen vồ vập, mặt anh đỏ ửng như quả cà chua. Ngại ngùng trả lời.
Trần Đăng Dương
Khen mãi làm anh ngại quá
Nguyễn Thanh Pháp
Có đâu, em nói thiệt
Lời khen đã được nói ra, giờ là lúc thưởng thức những chiếc bánh nóng và thơm.
Thanh Pháp cắn nhẹ một miếng bánh trước, cảm giác miếng bánh dường như tan dần trong miệng. Vừa bùi bùi của hạt dẻ, vừa thơm của vani.
Nguyễn Thanh Pháp
Ưm~ ngon nha
Cậu bất ngờ vì vị của nó, rồi tiếp tục ăn một cách ngon lành.
Còn Duy thì ăn miếng bánh, uống ngụm trà. Cả hai lẫn vào nhau, tạo thành hương vị hoàn hảo, chẳng chê vào đâu.
Hoàng Đức Duy
Một sự kết hợp tuyệt vời
Trần Đăng Dương
Eo ôi, thấy tụi em ăn ngon miệng quá anh cũng vui. Sợ không hợp khẩu vị hai em chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Hời ơi tụi em dễ ăn lắm anh ơi, miễn nó là đồ ăn thì quất được hết
Hoàng Đức Duy
Nghe thì hơi bất ngờ nhưng mà là thật anh ạ
Trần Đăng Dương
Uầy dễ nuôi thật nha
Duy đang trò chuyện bình thường với Thanh Pháp và Dương. Thì ánh mắt bỗng bất giác nhìn qua mọi thứ xung quanh.
Cậu khá tò mò vì mọi đồ đạc đều có hai món, từ giường cho đến tủ hay bàn, tất cả đều là đôi.
Thanh Pháp nghe cậu gọi, cũng im lặng nhìn Duy.
Hoàng Đức Duy
Bộ anh có bạn gái hả? Tại em thấy đồ đạc đều là đôi hết á, em xin lỗi nếu hỏi khá riêng tư nha
Câu hỏi của Duy đã khơi dậy được sự tò mò của Thanh Pháp, cậu như gió mà thăm dò khắp nơi. Xong xuôi, nhăn mặt thắc mắc.
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ he, giờ mới để ý
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy là anh ở chung với người yêu phải không?
Hai người đưa ra giả thuyết hoa có chủ, khiến anh bất ngờ. Xua tay, lắc đầu lia lịa.
Trần Đăng Dương
Không phải như hai em nghĩ đâu, anh toàn cắm đầu vào việc thì ai mà yêu cho được
Hoàng Đức Duy
Vậy đồ là của anh hết luôn á hả?
Trần Đăng Dương
Anh ở chung với thằng bạn ấy, nó với anh mua nhà chung để tiện đi làm thôi
Hoàng Đức Duy
Thế giờ bạn anh cũng ở đây luôn à?
Nguyễn Thanh Pháp
Quao, có 2 cộng tươi luôn
Duy giật mình bịt miệng cậu lần thứ hai.
Trần Đăng Dương
Cộng tươi gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu anh, ý bạn em là nhìn mấy cái cây ngoài kia tươi xanh, định mua về trồng
Trần Đăng Dương
Ồ thế thì mua chi cho tốn kém, để anh cho vài cây cho trồng
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, cảm ơn anh
Nguyễn Thanh Pháp
Ửm ưm ưm
Hoàng Đức Duy
Nó nói cảm ơn anh
Duy ra hiệu để cậu cẩn thận lại lời của mình, không thôi ghi điểm xấu trong mắt hàng xóm mới.
Tự nhiên ngay bây giờ, có một giọng nói vang vọng ra chỗ ba người đang ngồi.
???
Dương ơi, cái tai phone của tao đâu!?
Tiếng nói cất lên cùng dáng người cao ráo xuất hiện.
Khoảnh khắc người ấy bước ra, Duy liền giật nảy mình, gương mặt bất ngờ không thôi.
Thanh Pháp lấy tay Duy ra, hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày quen hả?
Hoàng Đức Duy
Sao mà không quen được, ghi sâu mãi trong đầu luôn ấy
Trần Đăng Dương
Ủa, em quen bạn anh à? Sao anh không nghe nó nhắc đến em bao giờ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Chắc tại ấn tượng xấu quá nên sao mà kể được
Mặt Duy khẽ nhìn sang người đứng sững một chỗ ấy, nghiêng đầu hỏi.
Hoàng Đức Duy
Đúng không Quang Anh? Em với anh quen nhau nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ gặp nhau ở đây ha?
Hoàng Đức Duy
Oan gia ngõ hẹp mà
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa là sao nữa?
Trần Đăng Dương
Anh cũng chẳng biết em à
Một cuộc gặp gỡ giữa Đức Duy và Quang Anh làm Thanh Pháp với Dương đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. Không biết vì sao cả hai lại quen biết nhau, nhưng thái độ của họ cảm thấy chẳng thân thiện mấy.
Tác giả
Hehe drama tới rồiiii
Tác giả
Không biết vụ gì đây
Tác giả
Các ng đẹp hãy tym và bình luận để cùng đón xem chap tiếp theo nhé~
Chap 3 : Chuyện rõ ràng
Ngay khoảnh khắc này, Duy và Quang Anh giống như gặp được kẻ thù truyền kiếp của mình. Liền đứng dậy, dành cho nhau những ánh mắt "trìu mến".
Hoàng Đức Duy
Hứ không ngờ oan gia ngõ hẹp thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Câu đó anh nói mới phải
Thanh Pháp và Dương ngồi dưới ghế, bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Duy bây giờ gương mặt trông rất khó chịu, liền nói xéo vài câu.
Hoàng Đức Duy
Mày ơi, đây là cái người tao kể mày nghe đấy. Người mà tệ ơi là tệ đó
Nguyễn Quang Anh
Tệ gì chứ? Chưa hiểu rõ mọi việc mà khẳng định tôi tệ à?
Nguyễn Thanh Pháp
Gì? Là cha nội này á hả?
Cậu lúc này mới ngộ ra và hiểu mọi chuyện, thế nhưng Dương thì không. Anh vẫn hoang mang trước những lời nói mơ hồ của ba người.
Trần Đăng Dương
Chuyện là thế nào?
Hoàng Đức Duy
Chuyện ra sao thì em nghĩ anh nên hỏi trực tiếp người bạn của anh là sẽ hiểu ra thôi
Hoàng Đức Duy
Em định sẽ ở lại chơi chút nữa nhưng mà chắc ai kia khó chịu lắm nên em với bạn xin phép về trước nha. Sợ hồi ngồi cứ bị liếc mãi luôn
Nguyễn Quang Anh
Liếc gì cơ? Đừng có nghĩ tôi ác thế nhá thằng nhóc nhỏ con
Hoàng Đức Duy
Nhỏ con đỡ hơn nhỏ nhen, ích kỷ
Đức Duy chả muốn cãi lớn với Quang Anh, nên cậu liền kéo tay Thanh Pháp đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào rồi ra về. Trong khi, Thanh Pháp đang nuối tiếc chiếc bánh ăn dang dở.
Nguyễn Thanh Pháp
Khoan đã mà~
Nguyễn Thanh Pháp
Còn cái bánh!!
Trần Đăng Dương
Này này em!
Mặc cho Dương có kêu lớn, Duy bỏ lại cái nhìn khó ưa cho Quang Anh rồi kéo cậu về nhà rất dứt khoát, không một động tác thừa.
Anh gãi đầu khó hiểu, hàng xóm mới làm quen chưa được 1 tiếng thì lại xảy ra chuyện gì đó. Dương thở dài mà xoay qua hỏi Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Chuyện gì thế mày? Mày có hiềm khích gì với người ta à?
Nguyễn Quang Anh
Chậc, chuyện bữa kia tao nói với mày ấy
Quang Anh thấy Dương mau quên, nên đành ngồi xuống đối diện, kể lại mọi chuyện một lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Mày não cá vàng ha gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Để tao kể lại cho này
Trần Đăng Dương
Ừ ừ nói đi bạn
Nguyễn Quang Anh
Chuyện là....
Ngay lập tức, Quang Anh bật chế đọc rap chuyên nghiệp. Kể rõ ràng từng chút một, không sai hay vấp câu từ nào, khiến Dương ngồi nghe chăm chú.
Chuyện éo le này phải kể từ vài tháng trước.
Vào một ngày trời xanh nắng đẹp, Duy trên đường tung tăng dắt cún của mình đi dạo. Vì khá mệt, nên cậu và cún của mình ngồi ở hàng ghế đá ở công viên, nơi có mái che.
Đang thoải mái nghỉ ngơi cùng chú cún, thì đột nhiên không biết ở đâu bay tới 1 chai nhựa, phi thẳng vào đầu cậu. Khiến cậu giật mình ôm đầu, đau thấu trời xanh.
Duy chẳng màng đau thêm, cậu liền quay mặt tìm kiếm kẻ vô ý thức ném chai lung tung.
Ngay khoảnh khắc này, tại hướng chiếc chai bay đến, có bóng dáng người cao ráo đứng im một chỗ.
Nhận ra rằng đã thấy được người cần thấy, Duy nhanh chân dắt cún của mình tới chỗ người ấy.
Hoàng Đức Duy
Này anh kia?
Hoàng Đức Duy
Chỗ công viên có thùng rác đàng hoàng mà sao lại ném bừa bãi, trúng vào đầu tôi đây này
Người thanh niên cao ráo ấy chậm rãi quay người lại, ngơ ngác hỏi cậu.
Hoàng Đức Duy
Chứ ai vào đây?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nói gì thế? Tôi ném gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Đừng có giả nai nữa, ban nãy tôi đang ngồi bình thường thì chiếc chai nhựa từ phía anh bay thẳng đến tôi còn gì?
Nguyễn Quang Anh
Ăn bậy chứ không nói bậy được nhá, tôi vừa đi đến đây thì sao mà ném cậu được. Vả lại, tôi với cậu có thù oán gì đâu
Hoàng Đức Duy
Không anh chứ ai? Trưa nắng thế này, công viên có mỗi tôi với anh, anh không ném thì không lẽ tôi tự làm đau mình rồi đổ thừa cho anh?
Nguyễn Quang Anh
Cũng có thể
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy anh hơi quá rồi đó, anh xin lỗi tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã làm gì đâu mà xin lỗi?
Hoàng Đức Duy
Anh ném rõ ràng mà chối gì nữa??
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ném, ơ cậu này buồn cười nhỉ
Hoàng Đức Duy
Tôi học sinh chứ có phải diễn viên hài đâu mà buồn với chả cười
Nguyễn Quang Anh
Học sinh thì phải lễ phép với người lớn chứ, chưa gì đã làm quá lên rồi. Công viên như này mà còn dắt cún nữa, ai sai đây?
Hoàng Đức Duy
Đừng có đánh trống lảng nha
Hoàng Đức Duy
Kiếm giúp tôi có bảng nào cấm dắt cún đi dạo không?
Nguyễn Quang Anh
Không có nhưng-
Thấy anh cứ luôn miệng chối cãi, mà giờ trời còn nắng nóng. Nên cậu chỉ biết thở dài, chả muốn đôi co thêm với anh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng gì mà nhưng
Hoàng Đức Duy
Người gì đâu mà nhỏ nhen, còn vô ý thức nữa
Hoàng Đức Duy
Coi như nay tôi xui đi, không thèm cãi với anh nữa. Người gì mà kì cục
Nói xong, Duy hậm hực bỏ đi. Trong lòng thầm ghi nhớ khuôn mặt khó ưa kia của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ê này này!
Nguyễn Quang Anh
Tôi có làm gì đâu!?
Và thế, đang yên đang lành thì anh lại bị cậu đem vào danh sách "Khó ưa" của mình. Còn được ưu ái ngồi yên vị trên top 1 nữa.
Trở về thực tại, anh kể xong thì lắc đầu bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện thế đấy, xem có hài không
Trần Đăng Dương
Nghe éo le vậy trời
Trần Đăng Dương
Mà mày có ném chai vào đầu con người ta không thế?
Nguyễn Quang Anh
Có đâu ba, tao đang cầm điện thoại nhắn cho bạn thì tự nhiên cậu ta chạy lại sổ một tràng vào mặt tao
Nguyễn Quang Anh
Tao ngơ ngác luôn cơ mà
Nguyễn Quang Anh
Mà tao cũng đâu có hèn đến mức chơi trò ném chai vớ vẩn đó đâu
Trần Đăng Dương
Thế thì tội mày thật
Nguyễn Quang Anh
Dĩ nhiên, bị ghét vô cớ sao không tội
Trần Đăng Dương
Ai kêu mày không chịu giải thích mà còn cãi
Nguyễn Quang Anh
Mày biết tính tao hay cãi việc mình không làm mà. Bị oan sao nhịn được
Cảm giác hàng xóm gần nhà hôm nay, có lẽ sẽ khó để nói chuyện lần nữa. Vì do chuyện của Quang Anh mà hai nhà chắc chắn không thể làm quen được.
Chưa gì hết, đã ghi một điểm trừ trong mắt hàng xóm rồi. Dương thở dài ngao ngán.
Trần Đăng Dương
Thôi kệ đi mày, có thời gian thì giải thích rõ ràng đi. Hàng xóm láng giềng mà cứ xích mích thì không ổn
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ, để rảnh tao nói rõ ràng nhưng mà không phải ngay bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Tính ngang ngược của cậu ta khó bắt chuyện lắm
Trần Đăng Dương
Thấy phản ứng hồi nãy là biết rồi
Trần Đăng Dương
Tao chỉ để ý có mỗi cái bé gì mà bạn của em ấy
Trần Đăng Dương
Bé bị ẻm kéo tay về í. Tên gì mà....
Trần Đăng Dương
À đúng rồi
Trần Đăng Dương
Thanh Pháp!
Tác giả
Hehe anh Bống sắp lọt hố Kiều rùiii
Tác giả
Còn Rhy thì tội quá, tự nhiên bị rap vào mặt bởi rapper Cap luôn:>>
Tác giả
Thôi thì các ng đẹp nhớ tim và bình luận để tui có động lực ra chap tiếp theo nhé~
Tác giả
Bái bai mn nè>3333
Download MangaToon APP on App Store and Google Play