Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương Mở Đầu + 1: Ngược Dòng Kí Ức

- Henry! Tìm thấy rồi, chính là khu vực này.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng vui mừng reo lên.

- Cuối cùng kế hoạch có thể thực hiện được rồi,

chúng ta có thể cấy chip vào điểm đen của bán cầu não này.

- Cậu cần phải nhanh chóng thực hiện ngay bây giờ.

Henry đeo đôi gang tay màu trắng, cầm kim tiêm, tiến về phía chiếc giường được đặt giữa gian phòng cách âm. Cô gái đẹp tựa thiên thần đang nằm đó, với vô số thiết bị máy móc và màn hình sóng não bao quanh.

Henry khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cô, cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút hi vọng.

- Henry, Nhanh lên!

- Các xung thần kinh đi từ não đang lan truyền với tốc độ cực đại, nếu để tình trạng này kéo dài não bộ sẽ bị tổn thương khó hồi phục, thậm chí là tổn thương vĩnh viễn.

Cô nhìn hắn cầu xin. Lời nói yếu ớt, cả khuôn mặt cơ hồ không còn chút sức lực nào.

- Henry…xin...anh...

Henry nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào của cô, nụ hôn mang theo tình yêu, tham vọng, ẩn chứa sự chiếm hữu cuồng dại.

- Tịnh Kỳ!. Anh sẽ thay hắn ta, yêu em đến hết cuộc đời. Sau này, thế giới của em sẽ vĩnh viễn không còn ai là Mạc Tư Hàn.

Henry thì thầm bên tai cô, bờ môi hắn chạm vào làn nước mắt nóng hổi trên sườn má.

Bổng cơn đau đớn bất ngờ ập đến, chiếc kim tiêm xuyên sâu vào vùng thái dương, sau đó lan nhanh đến từng tế bào thần kinh. Đôi mắt nâu trong veo hằn lên những tia máu đỏ, nhuốm đậm một màu bi thương căm hận. Cô chỉ kịp thì thào 1 cái tên, rồi từ từ chìm vào sâu trong giấc ngủ.

Dòng kí ức như thước phim bị đảo ngược....

....

"Tịnh Kỳ, tôi trước giờ chỉ yêu mình em, tuyệt đối không cho phép em rời xa tôi"

- Hàn..., từ lúc anh bắt em phải từ bỏ cái thai trong bụng, thì anh đã không còn tư cách buộc em ở lại bên cạnh nữa rồi. Chúng ta, kết thúc rồi!"

....

"Tử Phong, Tư Hàn muốn giết chết con em, anh ta muốn giết chết đứa con trong bụng của em, anh làm ơn hãy tới cứu em với"

....

"Linda, cô định làm gì anh ấy?"

- Đương nhiên là.... móc mắt hắn ta"

....

"Tư Hàn, anh không được qua đây, đừng lại gần em..

- Tại sao?

- Em bị nhiễm phóng xạ rồi"

....

"Jodan, tôi cần phải lấy được kháng sinh cho anh..

- Tịnh Kỳ, cô điên rồi, đó là đám thú tinh bị biến đổi, ra ngoài chỉ có con đường chết"

....

"Tịnh Kỳ, chúng tôi cần cô giúp một việc..

- Điên thật rồi, các người đang muốn tìm kiếm uranium?"

....

"A Bảo, anh không phải là quái vật, quái vật mới chính là bọn họ, anh là bạn của tôi là bạn của báo hồng...

- Tiên nữ... mau chạy đi, nhanh lên...

- A Bảo xin lỗi, là tôi đã hại anh"

.....

"Mạc Tư Hàn, tình cảm anh em hai người thật là tốt.

- Tôi...., ngay cả đồ lót của cô ấy cũng đã giặt, vậy cậu có còn xem chúng tôi là anh em không?

....

"Boss, tiểu thư bị trúng đạn rồi!

- Nếu không cứu được cô ấy, thì các người cũng đừng mong bình an mà bước ra khỏi nơi này"

.......

"Tư Hàn. Giúp em kết nối với máy chủ, em có thể giải được mã độc này.

- Tịnh Kỳ, tôi tin cô"

....

"Mạc Tư Hàn, tại sao anh lại đỡ phát đạn đó cho Lưu Thiên Uyển, là anh muốn bảo vệ cô ta?

- Tôi làm thế là vì bảo vệ cô"

....

"Tiểu miên, tôi xin cậu hãy xuống đây đi...

- Tịnh Kỳ, tôi không thể để cậu tha thứ cho mình, bởi thứ vốn đã dơ bẩn vĩnh viễn không còn tư cách bên cạnh cậu nữa".

...

"Tư Hàn, vì anh em có thể thay đổi, bất kể là điều gì, vậy nên... anh thử chấp nhận em có được không?

- Đáng tiếc, làm gái qua đường cô còn không xứng, thì lấy tư cách gì đòi tôi chấp nhận cô"

...

"Cô là một con bé độc ác, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi"

Một lần nữa, lại kí ức lại ngược về 10 năm trước..

Năm cô 9 tuổi.

Triệu Tịnh Kỳ vốn là con gái riêng của Triệu Khải, mấy năm trước được ông đưa từ bên ngoài về. Cũng từ lúc bước chân vào Triệu gia thì cuộc đời cô bắt đầu rơi vào chốn tù ngục tăm tối.

Du Lãm vợ ông, là một người đàn bà chua ngoa có lòng dạ độc ác. Dựa vào việc ông thừa nhận có nhân tình bên ngoài, lại dám đem về một đứa con riêng, thì luôn tìm mọi cách trút hết giận dữ lên người cô. Triệu Khải biết việc mình làm, ảnh hưởng lớn đến thanh danh Triệu gia, nên đành mắt nhắm mắt mở cũng không quản việc Tịnh Kỳ bị đối xử như thế nào.

Lớn lên một chút, thì con gái út của bà là Triệu Ninh cũng hùa theo mẹ mà ức hiếp cô. Còn có đại tiểu thư là Triệu Giai, tuy miệng nói xem cô như em gái, nhưng lại mảy may chưa bao giờ giúp đỡ.

Duy chỉ có Triệu Quân, cậu cả nhà họ Triệu là thật lòng quan tâm. Nhưng đáng tiếc, Triệu Quân chỉ ở bên cạch cô một năm, sau đó liền sang nước ngoài du học, từ đó đến nay vẫn chưa lần nào về thăm nhà.

Ở Triệu gia, không một ai xem cô là nhị tiểu thư. Với họ, cô tồn tại như một thứ phế vật, cô dần dần học cách sống chai lì hơn, gai góc hơn. Có lúc, bị Du Lãm dùng roi vụt đến chảy cả máu lưng, mà vẫn cắn chặt răng chịu đựng không hé miệng kêu lên một câu nào. Bởi có như vậy, bà ta mới cảm thấy nhàm chán mà chịu dừng tay.

Một lần, Cha cô làm ăn xa trở về, thấy Tịnh Kỳ đang loay hoay ở nhà sau dọn dẹp, liền vội vàng gọi cô chạy tới.

Tịnh Kỳ trên tay cầm chiếc khăn lau, quần áo có vài chổ bám bẩn, nhăn nhúm. Nghe thấy tiếng của ông cô chậm chạp bước đến. Triệu khải ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ, đưa mắt nhìn Tịnh Kỳ, vẻ mặt có phần chua xót đem chiếc khăn trong tay cô bỏ xuống.

- Cha nói với Du Lãm, về sau con đừng làm mấy việc này nữa.

- không sao, con tự lượng sức là được.

Tịnh kỳ vẻ mặt không thay đổi nhìn ông trả lời.

Lòng Triệu Khải nhói lên, còn không phải là nói con tự biết thân phận đó hay sao? Một đứa trẻ 9 tuổi lại giấu quá nhiều tâm tư như thế. Năm đó, cũng vạn bất đắc dĩ mới đưa con bé về, bằng không...

Nghĩ đến đây Triệu Khải đưa 2 tay nắm lấy vai của Tịnh Kỳ ôn nhu nói:

- Là cha không tốt, không chăm sóc được cho Tiểu Kỳ! Để con chịu ấm ức rồi. Con chịu khó nghe lời Du Lãm, ta biết cô ấy đối với con là có chút không bằng lòng.

Tịnh Kỳ nhẹ nhàng gỡ tay của Triệu Khải khỏi vai cô, rồi nhoẻn miệng cười.

- Cha yên tâm.

Tay của ông bị Tịnh Kỳ đẩy ra,nhất thời đang dừng lại ở khoảng không, chợt thấy nụ cười của cô, liền vội vàng khẽ xoa đầu.

- Tiểu Kỳ xinh quá! Xinh quá đi.

- À! Ta có cái này cho con.

Triệu Khải vội vàng đưa ra trước mặt cô 1 hộp quà.

- Cái này cho con, sắp tới Mặc gia tổ chức tiệc lớn, con cùng chúng ta qua đó chào hỏi một tiếng.

Tịnh Kỳ khuôn mặt trầm lặng, đưa tay nhận lấy món quà.

- Giờ Tiểu Kỳ đi tắm rồi cùng cha vào ăn cơm, hôm nay mẹ Du nấu rất nhiều món ngon đấy.

Triệu Khải đứng dậy, không quên nhắc nhở Tịnh Kỳ. Đúng lúc này, người làm từ bên ngoài chạy đến, giọng nói có vẻ gấp gáp:

-Ông chủ, Ngài Mạc cùng thiếu gia vừa đến...

Không kịp nghe hết câu, Triệu Khải liền vội vàng rời đi ngay.

Triệu Khải căn bản không biết, bao nhiêu năm qua chỉ những lần ông về cô mới được ngồi ăn cùng mọi người. Nếu ông rời đi, cô liền bị đuổi xuống bếp ăn cơm cùng với người làm. Tịnh Kỳ ngay từ đầu hiểu rõ, Triệu Khải vốn không phải là một người cha mà cô có thể an tâm dựa vào.

Cô ôm món quà quay về phòng, không để ý rằng Triệu Ninh đã nhìn thấy tất cả, chờ cô vừa đi khỏi, liền đem món đồ đó giấu đi.

Nhà lớn Triệu Gia.

Triệu Khải bước vào, trông thấy hai cha con Mạc Tư Đồ đang đứng ở sảnh chính, tâm trạng có phần lo lắng, mỗi lời nói ra luôn rất thận trọng và bày tỏ thái độ tôn kính. Cùng lúc ấy, Du Lãm từ bên ngoài dẫn theo Triệu Giai và Triệu Ninh hớn hở bước theo sau.

Mặc Tư Đồ ngồi trên ghế, nhàn nhạ nhìn mấy người bọn họ lên tiếng:

- Tiểu thư Triệu gia quả thật rất xinh đẹp, lễ phép, Mạc gia ta rất hài lòng

Mẹ con Du Lãm nghe thấy vậy liền tỏ ra vui mừng, sung sướng. Lén đưa mắt nhìn sang Mạc Tư Hàn.

Hắn cơ hồ từ lúc bước vào vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh như băng, một vẻ đẹp "Diễm áp quần phương". Đôi mắt xám tĩnh lặng, sống mũi cao cương nghị, đôi mày thì đẹp như tranh vẽ, phong thái cùng khí chất cao ngạo khiến đối phương không thể rời mắt khỏi.

Mạc Tư Đồ cùng Triệu Khải nói chuyện vài câu, sau khi uống xong ngụm trà Mạc Tư Đồ lên tiếng hỏi:

- Nghe nói triệu gia còn một vị tiểu thư nữa, là không có ở nhà sao?

Du Lãm vội vàng phân minh:

- À! Đứa nhỏ này vốn rất hiếu động, thường xuyên ở bên ngoài nghịch ngợm, Mạc gia đừng để ý.

Mạc Tư Đồ đặt chén trà xuống, thong thả đứng dậy chỉnh lại chiếc áo khoác bên ngoài, ngữ âm tựa như mệnh lệnh.

- Lần tới, cùng đưa đến Mạc gia đi.

Triệu khải cung kính, tiễn 2 cha con Mạc Tư Đồ ra xe.

Tịnh Kỳ đứng dưới gốc cây tử đằng, chợt nhìn thấy Mạc Tư Hàn cách đó không xa, ánh mắt bèn ngơ ngẩn, nhìn hắn không một chút che giấu. Đúng lúc Mạc Tư Hàn quay sang, bèn chạm ngay cái nhìn đầy si mê của cô, hắn thoáng chút bối rối, rồi lạnh lùng nghoảnh mặt bước đi.

Ra đến phía bên ngoài, Mạc Tư Hàn vẫn còn thấp thoáng thấy bóng cô nhìn theo, tâm trạng bổng trở lên khó chịu mà mắng một câu.

- Vô liêm sỉ.

Năm đó, hắn hơn cô 5 tuổi.

Chương 2: Thủ Đoạn của Tịnh Kỳ

Triệu Khải quay vào bèn bị Du Lãm lớn tiếng trách móc, bà ta cho rằng Tịnh Kỳ nhân phẩm thấp kém, không xứng đến những nơi quyền quý như Mạc gia.

- Nó chỉ là thứ con hoang, ra bên ngoài bị người ta chỉ trỏ có gì tốt đẹp.

- IM NGAY!

- Tôi cấm bà nói Tịnh Kỳ như thế, con bé là nhị tiểu thư Triệu gia không phải là thứ con hoang. Triệu Khải tức giận đập tay xuống bàn.

Triệu Giai thấy vậy, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Khải đỡ lời cho bà ta.

- Cha bớt nóng, là mẹ không hiểu chuyện, mẹ thực ra không có ác ý, chỉ là lo nghĩ cho Triệu gia, lo cho em Tịnh Kỳ bị người ta khi dễ.

Rồi cô ngước lên nhìn Du lãm giải thích.

- Mẹ à! Mạc gia ngài ấy không để ý thân phận mà bảo Tịnh kỳ cùng đến, còn không phải đã xem chúng ta như người nhà rồi sao?

Du Lãm thấy lời Triệu Giai nói vô cùng hợp lí liền thay đổi thái độ

- Đúng vậy, là Triệu Giai thông minh suy nghĩ thấu đáo, sau này gả qua đó cũng không sợ bị Mạc gia coi thường.

Triệu Khải thấy thế cũng yên lặng không nói gì thêm.

Một lúc sau, mấy mẹ con Du Lãm cùng nhau rời xuống phòng ăn. Triệu Khải mệt mỏi ngả người tựa vào thành nghế, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhắm lại suy nghĩ.

"Nếu năm xưa không vì cố Mạc Gia quý trọng tấm lòng của gia phụ, liền đem giao ước liên hôn truyền lại cho con cháu để giữ mối giao hảo, thì đời nào Mạc Tư Đồ kia lại chịu ngó đến một Triệu gia tầm thường này. Ai ở Đông Lăng mà không biết Mạc Tư Đồ là kẻ như thế nào? Ngay từ khi còn trẻ hắn đã là quân chủ cai quản lục tỉnh Vân Bắc, ngạo nghễ, uy nghiêm và đầy mưu tính. Tuy đã là thời đại dân chủ, nhưng Mạc Tư Đồ là kẻ không một ai dám đắc tội."

Triệu Khải vẫn là mong không có mối hôn sự này, chỉ sợ làm không tốt lại khiến Triệu gia gặp nạn.

Ngày Mạc Gia tổ chức sinh thần cho Mạc Tư Hàn.

Triệu Giai mặc 1 chiếc váy màu đỏ theo phong cách quý tộc, trên mái tóc xoăn cài 1 chiếc nơ cùng màu có khảm ngọc trai, tuy chỉ hơn Tịnh Kỳ 2 tuổi những rõ ràng trông cô trưởng thành hơn rất nhiều.

3 mẹ con Du Lãm đang ở ngoài phòng khách chỉnh lại tư trang. Triệu Khải bước vào không thấy Tịnh Kỳ liền sai người đi tìm cô, một lúc sau thấy Tịnh Kỳ xuất hiện mà không mặc đồ ông đưa, Triệu Khải liền dò hỏi:

- Tiểu Kỳ! Sao con không mặc chiếc váy mà cha đã tặng? Con không thích sao?

Tịnh Kỳ ra vẻ ấp úng, dường như không dám nói.

- Dạ... thưa... cha... chiếc váy đó...

Du Lãm nghe vậy ở bên cạch liền khó chịu

- Ông còn mua đồ cho nó sao? Không phải mặc lại của Triệu Giai là được rồi à!

- Sao thế Tiểu Kỳ? Chiếc váy đó bị làm sao? Tiểu Kỳ nói cha nghe?

Triệu Khải vẫn ân cần hỏi, không thèm để ý lời của cằn nhằn của Du Lãm.

- Dạ! Hôm trước cha tặng đồ cho con, em Triệu Ninh trông thấy liền mượn về phòng mặc thử, đến giờ vẫn chưa chịu trả.

Tịnh Kỳ rón rén đưa mắt về phía Triệu Ninh trả lời.

Triệu Ninh nghe thấy cô nói vậy nhất thời hoảng loạn, miệng lắp bắp:

- Không có, con không có mượn của nó, nó nói láo.

- Tiểu Ninh, con cẩn trọng lời nói, đưa lại đồ cho chị con ngay!

Triệu Khải tức giận nhìn Triệu Ninh dăn đe.

Du Lãm và Triệu Giai thấy thế liền vội lên tiếng bênh vực Triệu Ninh, cho rằng cô cất đâu đó rồi tìm không ra. Tuy vậy, Tịnh Kỳ vẫn kiên quyết, một mực hướng mọi lỗi lầm về phía Triệu Ninh.

- Tiểu Ninh, nếu con còn không chịu nhận, cha sẽ cho người đến phòng con, đến lúc đó tìm ra con hãy chấp nhận chịu phạt đi.

Triệu Khải đưa tay về phía Triệu Ninh cảnh cáo. Ba Mẹ con họ tức tối nhìn chăm chăm

vào Tịnh Kỳ, Triệu Ninh biết không thể chối cãi được nữa đành hậm hực bỏ chạy về phòng.

- Cô xem thái độ của Tiểu Ninh đi!

Triệu khải cau mày nhìn Du Lãm, bà ta vội tươi cười chạy đến ngồi xuống ngay cạnh ông.

- Ông chớ tức giận, chẳng qua Tiểu Ninh chỉ là đứa trẻ, thấy đồ đẹp liền muốn mặc thử, ông đừng chấp với con làm gì!

Lúc sau, Triệu Ninh chạy tới đưa hộp quà ra trước mặt Tịnh Kỳ. Cô mở ra với vẻ mặt hoảng hốt. Triệu Khải đang ngồi trên ghế thấy vậy cũng vội chạy lại. Tịnh Kỳ giơ cao chiếc váy màu hồng lên, phía dưới nham nhở toàn là vết cắt của kéo.

Triệu Ninh hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, lời nói run sợ chỉ tay về phía Tịnh Kỳ:

- Không phải con, không phải con làm, rõ ràng lúc đó...nó lấy ra vẫn còn nguyên, con mang về cũng chưa hề mặc thử.

Lời nói ra cảm thấy có phần ngu ngốc Triệu Ninh vội vàng quay sang Du Lãm cầu cứu.

- Nói càn! Còn không phải nói trong tay Tiểu Kỳ không sao, sang đến tay con liền thành thế này sao?

Triệu Khải tức tối la mắng.

- Không phải con, không phải con, nhất định là nó làm, nhất định là nó.

Triệu Ninh vẫn chỉ tay về phía Tịnh Kỳ mà la lối om xòm.

- Đã gây chuyện còn đem đẩy cho người khác, đã vậy vẫn không chịu nhận lỗi. Du Lãm cô xem, cô đã nuông chiều nó thành loại người gì rồi?

Triệu Khải không kiềm chế được cơn giận, liền ném chiếc váy ngay dưới chân Du Lãm. Lúc này, Du Lãm biết, có trăm cái miệng cũng không phân minh được cho Triệu Ninh, cầu xin cũng là đổ thêm dầu vào lửa, liền vội vàng ngồi xuống khuyên Triệu Ninh mau chóng nhận lỗi.

- Cha, chuyện trách phạt để sau về hãng nói được không? Nếu giờ chúng ta không đi, còn không kịp nữa đâu.

Triệu Giai lên tiếng nhắc nhở, cũng là có ý giải vây cho Triệu Ninh.

Thấy Triệu Khải quay sang nhìn mình, Tịnh Kỳ cho rằng nếu ông không quá xem trọng vẻ bề ngoài, thì cô cũng không cần trang phục lỗng lẫy làm gì. Triệu Khải lúc này nhìn Tịnh Kỳ chỉ mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, mái tóc đen mềm mại buông xoã, liền nhận thấy chính nét bình dị này lại càng làm tôn lên vẻ đẹp cao sang, thanh thoát của con bé. Vì vậy, khi thấy Tịnh Kỳ gật đầu mĩm cười, ông cũng thuận tình đồng ý theo.

Mặc cho Triệu Ninh khóc lóc ầm ĩ, Triệu Khải vẫn ra lệnh cho người đem nhốt Triệu Ninh vào phòng, rồi cùng bọn họ vội vàng rời đi.

Lúc lên xe, Triệu Giai chợt thấy ý cười trên mặt Tịnh Kỳ, liền hoảng sợ suy nghĩ lại mọi chuyện "Chính là nó, nó cố tình dụ Triệu Ninh vào phòng. Triệu Ninh ngốc nghếch, không biết rằng nó đã giở thủ đoạn, rồi vờ để con bé có cơ hội lấy đi. Nó mới chính là người lợi dụng Triệu Ninh để gây chuyện".

"Nhưng nó làm thế để làm gì? Chỉ vì ghét Triệu Ninh hay sao?"

Triệu Giai liền đưa mắt nhìn sang Tịnh Kỳ đang vui vẻ nói chuyện với Triệu Khải.

"Lâu nay cứ tưởng nuôi một con chó, đến lúc bị nó cắn mới biết đó lại là sói con."

Chương 3: Tạm Biệt LyLy

Biệt Thự - Trang Viên Của Mạc Tư Đồ

Lúc xe của Triệu Khải tới nơi thì trời cũng bắt đầu tối.

Nhìn từ xa, toàn thể khu dinh thự hiện lên vẻ tráng lệ, uy nghi, bề thế như thể hiện đúng địa vị của Mạc gia. Toàn bộ dinh thự đều theo phong cách Châu Âu, mang nét tinh tế cổ điển, từng đường nét hoa văn chạm trên tường hay cánh cửa ra vào đều mang đậm chất quý tộc, hoàng gia.

Đường từ bên ngoài kéo dài vào tận dinh thự, đều được lát bằng đá hoa cương màu vàng óng, cảm giác như đi lạc vào một cung điện nguy nga, diễm lệ vậy.

Phía bên phải có một hồ nước khá lớn. Ở giữa hồ, đặt một bức tượng điêu khắc hình chú ngựa đang sải cánh bay lên. Bên còn lại là khuôn viên khá xinh đẹp, mĩ miều, với những khóm hoa hồng, tím... xen kẽ trong từng ô vuông, trãi dài theo những lối đi. Đây cũng chính là nơi tổ chức tiệc cho Mặc Tư Hàn.

Bóng đèn được giăng đầy trời, hoa tươi và nến được đặt ngay ngắn, lung linh trên mỗi bàn tiệc. Khách và người làm ra vào tấp nập, nhộn nhịp không ngớt.

Tịnh Kỳ sau khi cùng vợ chồng Triệu Khải vào chào hỏi Mạc Tư Đồ,thì lặng lẽ rời khỏi trung tâm đám đông. Cảm giác như người thừa thãi, cô một mình đi dạo quanh khuôn viên. Tịnh Kỳ bước tới bên cạch hồ nước, bắt gặp một cô bé với mái tóc xoăn trông y hệt như một nàng công chúa xinh đẹp. Trên tay cô bé đang ôm một chú mèo lông trắng rất đáng yêu, động tác không ngừng vuốt ve, âu yếm. Tịnh Kỳ bước lại gần, ngồi xuống bên cạch cô bé.

- Chị có thể biết tên của nó chứ?

- Nó là Lyly ạ!

Cô bé nhanh nhẹn nhìn Tịnh Kỳ trả lời.

- Chị có thể ôm Lyly một chút được không?

Tịnh kỳ mĩm cười rồi đưa tay ra.

- Lyly rất khó tính, a nó chịu cho chị chạm vào kìa, ngay cả anh em cũng không thể đụng vào nó đâu.

Cô bé tít mắt, nở nụ cười trong sáng nhìn Tịnh Kỳ. Cô đưa tay bế luôn chú mèo vào lòng, đùa cợt nói:

-Chắc anh em không xinh đẹp như chúng ta rồi.

- Anh Tư Hàn cũng đẹp lắm chứ bộ, tại anh ấy lúc nào cũng làm mặt lạnh với Lyly thôi!

Cô bé nhìn Tịnh Kỳ giải thích.

Hoá ra là em gái của Mặc Tư Hàn.

Cô bé sau đó tạm biệt Tịnh Kỳ rồi ôm chú mèo rời đi.

Tịnh Kỳ mãi mê dạo bước, không ý thức được từ lúc nào đã vòng ra phía sau dinh thự, xem chừng đó là khu vực phòng bếp, nơi đang đặt vô số sơn hào hải vị dùng để phục cho bữa tiệc. Khi cô định rời đi, thì phát hiện con mèo Lyly đang trèo lên chiếc bàn đựng đồ ăn gần đó. Đây là chiếc bàn được đặt riêng biệt, loại đồ ăn cũng khác hơn một chút, có vẻ là đồ dành riêng cho người nhà Mạc gia.

Tịnh Kỳ ngó qua cửa sổ ra hiệu cho Lyly ra ngoài, bổng nhiên nó vọt nhanh qua người cô, loạng choạng rồi ngã xuống dưới.

- Cẩn Thận! Mày không biết là đang có..."

Tịnh Kỳ cúi xuống liền không thấy con mèo đâu, nhìn theo ánh đèn từ cửa số hắt ra thì thấy dáng vẻ xiêu vẹo, bước đi khó khăn của nó ở phía trước. Tịnh Kỳ vội vã chạy theo...

- Anh Tư Hàn, em không thấy Lyly đâu cả, vừa nãy nó còn ở đây... thoáng cái liền chạy đi mất, em tìm hoài mà không thấy...hứ...c c"

Cô bé chạy lại tìm Mạc Tư Hàn khóc nức nở.

- Tiểu Nguyệt ngoan, tiệc sắp bắt đầu rồi, e ngồi đây đợi anh, anh tìm Lyly cho em rồi quay về ngay.

Mạc Tư Hàn vừa nói vừa đỡ cô bé ngồi vào ghế.

Mạc Tư Hàn biết rõ thói quen háu ăn của LyLy, đoán chắc rằng con mèo này sẽ mò đi tìm đồ ăn, nên cậu vòng ngược về phía sau khuôn viên.

Trăng hôm nay rất đẹp...

Mặc Tư Hàn cứ bước đi nhanh như thế, theo ánh trăng vào lối nhỏ trồng đầy hoa lưu ly.

Đột nhiên chân cậu dừng lại...

Gì thế kia...

Cậu không ngờ có thể chứng kiến cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt.

Dưới ánh trăng sáng...

Con bé mà cậu từng mắng chửi, nó đang vội vàng chôn dấu thứ gì đó, rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Mặc Tư Hàn đưa đôi mắt lạnh giá, sâu bên trong hiện lên vài tia hoảng sợ, đứng nhìn bóng dáng đó biến mất vào màn đêm. Cậu chỉ sợ đã nhìn thấy thứ không muốn nhìn.

Cậu từ từ bước lại gần...

Mồ hôi trên trán đã lấm tấm, nhưng cậu thực sự cảm thấy lạnh đến gai người. Chổ đó được vun đắp qua loa, dưới đất vẫn còn vài vệt máu chưa khô, vương vãi ít lông mèo...là bộ lông màu trắng của Lyly.

Cậu cúi người nắm chặt mấy sợi lông trong tay, mái tóc đen rũ xuống sống mũi, giọng nói lạnh lùng có chút kinh sợ vang lên:

"Con bé độc ác đó... sao nó có thể?"

Tiếng nhạc vang lên báo hiệu buổi tiệc đã bắt đầu.

Mạc Tư Hàn quay lại chổ ngồi, không thấy Tư Nguyệt đâu bèn định quay đi tìm, đúng lúc ấy người hầu gái vội chạy lại chổ cậu. Thông báo Tư Nguyệt đã về phòng, cũng dặn cậu không cần đi tìm LyLy nữa. Lúc này Mặc Tư Đồ lên tiếng, gọi Tư Hàn lại rót rượu khai tiệc, hắn đành miễn cưỡng tiến về phía trước.

Triệu Khải trông thấy Tịnh Kỳ ngồi vào bàn tiệc liền lo lắng dặn dò. Lúc này tâm trạng Tịnh Kỳ đầy bất an, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Du Lãm ngồi bên thấy khó chịu, miệng không ngừng la mắng cô.

Giọng của Mạc Tư Đồ chợt vang lên:

- Mạc Tư Đồ tôi rất cảm kích tấm lòng của các vị, đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến chia sẻ niềm vui với con trai tôi - Mạc Tư Hàn. Chỉ mong sau này được các vị trưởng bối quan tâm nhiều hơn.

- Mạc gia khách khí rồi

- Chúng tôi vẫn phải nhờ Mạc gia chiếu cố.

- Không dám, không dám

- Các vị, xin cứ tự nhiên

...

Kẻ nói qua, người nói lại, tất cả tạo nên bầu không khí náo nhiệt, ồn ào.

Thức ăn khai vị đang được bày lên, Mạc Tư Đồ tay cầm ly rượu sải bước về phía dưới bàn tiệc.

"AAAAaaaaaaaaa..."

*XOẢNG* ( tiếng bát rơi xuống nền gạch)

Người hầu gái đứng cạnh Mạc Tư Hàn hét lên một tiếng, loạng choạng lùi về sau, Mạc Tư Hàn cũng vội vàng đẩy ghế đứng dậy, quay đầu lại nhìn.

"Lại là nó! Con bé độc ác đó!"

Mạc Tư Hàn kinh ngạc nhìn vào Tịnh Kỳ đang đứng ngay cạnh hắn.

Kẻ kịp nhìn thấy thì cho rằng cô bé kia chính là cố ý hất bát súp vào người giúp việc. Người nhìn không ra thì cho là trẻ con đùa nghịch va phải.

Tất cả bắt đầu bàn tán xôn xao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play