Là một cô gái phóng khoáng và trên hết là tự tin vào chính bản thân mà lại cũng có chút ham chơi. Tiếng ồn ào của các bữa tiệc thâu đêm đã ăn sâu vào bên trong cô. Các quán bar, pub trong toàn thành phố đã quen mặt đến mức thấy cô là tự động dẫn vào chỗ ngồi đẹp nhất trong quán. Với cô, tiền là tất cả. Có tiền là có mọi thứ. Nhưng mà với tình yêu với người đó thì lại khác.
“Kìa kìa. Người đó lại tới rồi.”
Cô bạn đi cùng Đan Linh đã đập vai cô. Chỉ tay về hướng anh chàng bảnh bao mà cả hai đã nói trước đó và mục tiêu để lên giường ngày hôm nay của cô chính là tên đó. Linh nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn liền cười lớn.
“Vãi. Người gì mà già khú vậy mà mày cũng thách tao?”
“Giờ người ta thợ săn hồng hài nhi thì mình phải đi săn đồ cổ chứ? Mình phải đi ngược lại với xu hướng thị trường.”
Đan Linh mếu miệng tỏ ý không tin và lời cô bạn. Cô dập tắt điếu thuốc trên tay rồi uống thêm một ngụm nữa. Cô hỏi.
“Được rồi tao đi đây. Dăm ba mấy thằng-”
‘Chết mất thôi! Thằng này là quái thú à?’
Chưa đã quay sang cảnh lăn lộn trong phòng khách sạn. Quần áo dưới sàn thì ngổn ngang còn không gian thì bao trùm toàn những thứ tiếng người ta nghe thấy mà mặt đỏ tía tai. Đan Linh ôm chặt gối, nằm bẹp dí như một con chuột nhỏ dưới cái thân hình to như một con gấu kia của anh ta.
Đan Linh quay đầu nhìn hắn, bàn tay run rẩy cố gắng nắm chặt lấy cổ tay anh.
“Dừng - Ư!~ Lại đi!!!”
Giọng cô đã khàn đi sau khoảng thời gian lâm trận dài đằng đẵng. Lại còn cơ thể cứ run lên khi anh ta đâm vào bên trong sâu hơn. Anh vén lại mái tóc đang rối của cô rồi nói.
“Anh vẫn chưa ra. Chịu thêm một chút nữa đi.”
“Không được! Anh định giết tôi hay gì với cái thứ đấy hả?!”
“...”
Anh ta đuối lý là không thèm trả lời. Khiến cô đã mệt nay lại càng mệt hơn.
“Áh!!!”
Lần chạm đỉnh khiến cô theo phản xạ mà ưỡn người lên. Rồi khi cảm giác sung sướng đó dần kết thúc cũng lại khi cô ngã nằm xuống giường. Nhìn là ngoài cửa sổ, trong đầu cô thầm nghĩ.
‘Mẹ nó. Bình minh lên mẹ rồi.’
Rồi ngất đi vì mệt mỏi. Và khi cô tỉnh dậy cũng là khi cơn đau nhói từ thắt lưng kêu ầm lên. Đan Linh nặng nề ngồi dậy. Cô thở dài, nhìn sang bên cạnh mình trống không thì chẹp miệng.
“Lần đầu tiên làm tình xong bị ngất. Đúng là chuyện cổ tích. Rốt cuộc cái tên này là con quái thú gì vậy trời?”
Cô nhìn cái tủ ở đầu giường, thấy có một tờ giấy ở trên đấy. Tò mò cô với tay tới rồi cầm lấy.
‘Tôi đã trả tiền phòng tới mười hai giờ. Em cứ nghỉ ngơi tốt rồi hẵng rời đi. Tôi có việc nên phải đi trước. Xin lỗi em.’
Đọc lời nhắc mà cô giật mình. Tính ra cả hai cũng chỉ là tình một đêm. Mà anh ta còn định ngủ cùng cô tới sáng và cùng nhau ăn bữa sáng ngon lành trên giường hay gì? Đúng là chưa bao giờ gặp trước đây.
“Tên này hay thật đấy.”
Nói xong Đan Linh ngồi dậy khỏi giường rồi rời đi. Qua cũng là tiếc ăn chơi thâu đêm cuối cùng của mùa hè này trước khi cả lũ phải bước vào kỳ học mới. Đan Linh đi đến lớp học mà xoa đầu hết lần này tới lần khác. Cô chẹp miệng.
“Qua uống nhiều quá rồi.”
Cô thở dài, tay bóp vai cho đỡ đau, đi vào lớp rồi ngồi xuống ngay bàn đầu. Nói là ăn chơi đàn đúm nhưng mà việc học Linh vẫn luôn cố gắng để đạt điểm tốt. Gia đình cô vốn là làm ăn kinh doanh. Là con gái hay là cành vàng lá ngọc của gia đình, Đan Linh phải học để sau này về còn giúp bố mẹ quản lý việc kinh doanh. Cô giở quyển sách ra nhìn lại những gì mà mình đã nghiên cứu trước đó. Tiếng chuông vừa reo lên cũng là lúc bắt đầu tiết học.
“Chào các em. Thầy là giảng viên mới của trường, cũng là chủ nhiệm mới của lớp. Những năm tới mong các em hợp tác.”
‘Hả?! Cái gì vậy? Người đó là… người tối qua mà?!”
Anh ta đi vào trong lớp rồi đặt cặp xuống nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại đúng chỗ cô. Anh không hề bất ngờ lại còn cười rất đắc chí. Còn Đan Linh thì như gục ngã. Cô gục xuống mặt bàn rồi nhớ lại tất cả từng khoảnh của cả hai lăn lộn trên chiếc giường nhỏ xinh rồi lại quay lại hiện thực thì là anh ta đang đứng trên bục giảng chuẩn bị giảng bài.
‘Thật sự là duyên rồi.’
Đan Linh thầm nghĩ thế rồi tự mình gật đầu. Sau đó, cô cũng định thần lại tinh thần. Cô bỏ tiền ra đến đây là để học. Học ra học, chơi ra chơi rồi cô cũng tự thủ thỉ chắc là thầy sẽ biết vậy và cho qua thôi. Đằng nào giờ chuyện này chỉ có hai thầy trò biết. Không nói không ai biết cả.
Đan Linh cứ giữ nguyên suy nghĩ ấy rồi tập trung vào học bài. Vừa kết tiết, Đan Linh đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi thì anh ta đã đi tới bàn cô.
“Lên phòng gặp thầy. Kết quả dạo này của em có chút vấn đề.”
Đúng là tạo cơ hội tuyệt vời. Các sinh viên khác đi qua thấy thế cũng chẹp miệng đi qua. Cô thở dài rồi đứng dậy.
“Được rồi. Đi.”
“Rõ.”
Nói thật lòng một chút thì hình như vừa rồi giọng điệu của anh ta nghe cứ như là đang đắc ý trong lòng. Tự nhiên trong lòng Linh có chút không thích. Chẳng biết hắn ta có ý định gì nên cô đi cứ theo hắn dắt về hang cọp.
Đi một đoạn lâu thì đi tới bãi đỗ xe của giảng viên trong trường. Giờ cũng đã vào tiết thứ hai trong buổi sáng nên cũng chẳng có giảng viên nào đi xung quanh đây. Anh nói.
“Em vào đi.”
Đan Linh đứng khoanh tay, từ chối.
“Em không như mấy đứa sinh viên hư kia đâu. Em không lên-”
“Ý thầy không phải như vậy. Lên xe đi.”
“Chắc chắn không?”
“Chắc chắn. Uy tín luôn.”
Nhìn mặt anh cũng uy tín nên Đan Linh mới chịu nhượng bộ. Cô ngồi vào trong xe. Anh ta cũng vào xe theo ngay sau đó. Ngồi vào xe anh quay sang nhìn Đan Linh. Anh giới thiệu.
“Được rồi anh là Đình Triệu. Vũ Đình Triệu.”
“Nguyễn Đan Linh.”
“Ừ thì… ừm… Anh muốn-”
“Em từ chối.”
Đan Linh là gái ăn chơi. Thể loại trai nào trong cuộc chơi cô cũng đều đã gặp qua từ sói già đến búp măng hay kể cả đồ cổ nên tâm lý, hành vi, cử chỉ đều bị cô đọc từ đầu đến cuối. Huống hồ chi là tên này. Đan Linh lắc đầu.
“Thầy rất tốt nhưng mà thầy là thầy em còn em là học sinh của thầy. Em không thể yêu thầy giáo của mình được. Em cũng chưa có ý định yêu ai. Trai hẹn tối nay đi chơi còn rất nhiều. Còn nữa cho dù em đồng ý đi chăng nữa thì lại phải yêu nhau trong tối. Em không thích điều đó… Thầy có nghe em nói không đấy?!”
Đan Linh nói cả một đoạn dài nhưng mà nhìn lại Đình Triệu. Anh ta dường như chẳng nghe lọt một câu nào của cô cả. Lúc Đan Linh tức giận hỏi thì anh mới giật mình. Anh cười ngại.
“Xin lỗi tại em… xinh quá nên anh có chút không tập trung. Được rồi. Em nói lại đi.”
Linh khoanh tay lại. Cô đang thấy công sức mình sa sả vào mặt anh nhưng mà vẫn chưa được cái gì nên hồn. Cô thở dài.
“Được rồi. Để em nói lại. Chúng ta không hợp để yêu đương. Em vẫn còn muốn chơi chưa có ý định yêu đương nghiêm túc. Nên chúng ta không được đâu.”
Đình Triệu cúi đầu xuống cười.
“Anh bắt đầu ngưỡng mộ tài đọc vị người khác của em rồi đấy.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng mà đã yêu thì cần gì lo lắng điều đó.”
Nói xong anh liền nhào tới hôn cô. Khiến cho Đan Linh có chút bất ngờ. Cô đập mạnh vào ngực anh. Tay Đình Triệu nắm tay điều chỉnh ghế ngồi liền hạ mạnh xuống khiến cho cô giật thót tim. Nhưng mà không vì vậy mà môi anh ta dừng lại.
Anh nắm lấy tay vừa đập vào ngực anh. Anh mân mê từ tay lên bàn tay cô. Bàn tay anh chai sạn, đầu ngón tay khô do cầm nhiều phấn đang dần đan lại với tay cô. Môi rời nhau. Đan Linh thở hồng hộc. Theo phản xạ, lưỡi liếm môi. Đôi mắt cũng dần mờ đi. Đình Triệu mỉm cười.
“Em cũng thích mà đúng không?”
Nhìn gương mặt đê mê kia của anh ta, Đan Linh cũng mềm lòng hơn mà gật đầu. Đúng là một trải nghiệm mới cho tình trường của cô.
“Được rồi thắt dây an toàn vào.”
Đình Triệu ngồi ngay ngắn lại vào chỗ ngồi rồi vội vàng thắt dây an toàn. Hành động nhanh chóng như vậy khiến cho Đan Linh có chút hụt hẫng. Làm đến vậy rồi mà còn dừng lại. Cô bĩu môi, kéo ghế ngồi thẳng dậy.
Ngó sang thấy Đan Linh đang bĩu môi thì anh cười.
“Đây là ở trường. Đi ăn rồi chút nữa…”
Anh tựa đầu lên trên vô lăng. Ánh mắt nhìn cô đầy gian tà.
“Anh bù lại sau nhé?”
Đan Linh thắt dây an toàn rồi cũng ập ừ.
“Thì biết vậy.”
“Tuân lệnh.”
Vậy là nhờ miệng lưỡi dẻo quyện mà Đình Triệu đã nhanh chóng cưa cẩm được cô học sinh của mình. Cả hai thì chẳng có điểm chung nào ngoài cái hợp nhau trên giường nhưng mà chắc cũng vì vậy mà lại hợp nhau tới không tưởng.
Đình Triệu cầm chai nước tới chỗ Đan Linh đang nằm. Thấy anh cầm hai chai, hiểu anh cầm cả cho cô nhưng mà.
“Em không uống được nước lọc đóng chai đấy đâu.”
Sau hai tuần yêu nhau, lần đầu anh nghe được thứ Linh không thích. Anh mỉm cười, nằm xuống giường, đầu tựa vào ngực cô.
“Lần đầu nghe em nói là không thích gì đấy.”
“Mới được hai tuần. Trông em thế này thôi chứ hơi bị kén chọn đấy.”
Nhìn Đan Linh tự hào nói về khuyết điểm của bản thân. Đình Triệu cười lớn. Anh hỏi.
“Em còn ghét gì nữa không?”
Tay anh cũng len lỏi ôm lấy eo cô. Nói xong cũng hôn nhẹ một cái lên ngực. Đan Linh suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Em lắm cái kỳ lạ lắm. Như là không ăn được phở có hành ở quán nhưng mà phở có hành đem về nhà bỏ ra thì lại ăn được. Hay là không ăn được rau thơm… Ừm…”
Đan Linh cứ ngồi vừa nghĩ vừa nói còn Đình Triệu thì cứ nghe và ghi nhớ nhanh chóng lại vào trong đầu.
“Ngoài ra cũng có cả không ăn được sầu riêng. Đấy là điều tiếc nuối nhất trong đời em đấy.”
“Anh cũng không ăn được sầu riêng. Anh từng phải nhập viện vì bị dị ứng khi ăn sầu riêng. Sau đó thì anh đã phải truyền nước trong bệnh viện mấy ngày.”
Linh bất ngờ. Cô xoay người, gác chân lên người anh.
“Vậy á? Anh dị ứng nặng vậy luôn?”
“Hồi nhỏ mà. Bố mẹ anh cũng không biết nên đã cho anh ăn thử.”
Đan Linh vừa nhìn anh cười vừa suy nghĩ. Nhìn rãnh cười trên mặt hiện lên mỗi lúc anh nhoẻn miệng cười, hay là vết nhăn trên trán mỗi khi anh nói chuyện với cô. Thấy Đan Linh tự Nhìn mặt cô nghe vẻ vấn đề khá nghiêm trọng nên anh lo lắng hỏi.
“Có chuyện gì à?”
“Mà em muốn hỏi lâu rồi… Rốt cuộc là anh bao nhiêu tuổi vậy?”
Nói tới tuổi là Đình Triệu đột nhiên rơi vào im lặng. Hỏi tuổi một người đang trong diện bị hỏi nhiều nhất chuyện bao giờ cưới vợ trong họ thì quả thật là có chút đau lòng. Đình Triệu đang im lặng thì đột nhiên ớn người lên một lần. Người anh run lên. Đan Linh thấy thế thì thắc mắc.
“Anh làm sao đấy?”
“À không… Chỉ là nhớ lại mấy buổi về quê thôi. Anh năm nay ba mươi lăm rồi.”
“Hả?”
Đan Linh không tin được. Cô nắm vội lấy mặt anh rồi nhìn đi nhìn lại. Cô nói.
“Ừ thế này ba lăm cũng đúng.”
“Cái gì đấy. Em chê anh già à?”
“Ừ.”
Đình Triệu nghe vậy thì liền cứng họng. Chịu thôi chứ biết sao giờ. Đan Linh nhẩm nhẩm một lúc.
“Vậy là mười lăm tuổi à? Lần đầu em yêu người cách nhiều tuổi vậy á. Mà thêm nữa… Anh vậy rồi mà sao vẫn tới bar vậy?”
Đình Triệu bĩu môi. Giọng nói có chút nũng nịu.
“Anh cũng là con người mà? Cũng có nhu cầu đi chơi, kiếm tình yêu chứ?”
Linh nghe vậy thì cười lớn. Khiến cho Đình Triệu khó hiểu, một lúc sau cô dừng cười được thì cô mới giải thích cho anh hiểu.
“Đúng là anh lớn tuổi rồi mà như nai tơ vậy? Đáng yêu quá.”
Cô vuốt ve mái tóc anh rồi nói tiếp.
“Tình yêu trong quán bar thì chỉ là tình yêu về thể xác thôi. Tình yêu mà từ trong bar lên đến tận lễ đường thì không có đâu anh.”
Đình Triệu bất ngờ nhìn cô. Và câu chuyện hôm đó đã khép lại tại đó. Tạm cất lại tình yêu, Đan Linh vẫn là tập trung học hành trên trường. Nhưng mà so với trước đây thì có chút lơ đễnh hơn một chút. Nhất là trong tiết của Đình Triệu. Cứ tập trung được lúc thì nhìn anh là cô lại nhớ lại cảnh lăn giường đầy nóng bỏng đó.
Thật sự là trong mối tình này cô cũng có chút lợi nhuận. Không chỉ là chút mà thực sự khá là nhiều. Ngoài việc đưa cô đi ăn rồi cùng nhau rồi cô đưa anh lên giường thì còn giảng bài lại cho cô từ kiến thức trên trường cho tới giảng trên giường. Thì thật sự Đan Linh không còn nhu cầu đi chơi với bất cứ con bạn nào hết. Cuộc sống của cô đúng là chỉ quay quanh Đình Triệu.
‘Nhớ lại là thấy thích rồi.’
“Đan Linh. Đáp án câu tiếp theo.”
“Dạ vâng!”
Cô đứng lên vừa đọc vừa nhìn trộm Đình Triệu rồi thầm so sánh anh trên trường và trên giường khác nhau như thế nào.
‘Đúng là một trời một vực!!!’
“Đan Linh em đọc sang luôn câu hỏi sau rồi đấy.”
“Hả? À! Em thấy thuận nên đọc theo luôn á thầy.”
Nhìn nụ cười của Đan Linh là anh biết cô đang nghĩ gì từ nãy tới giờ. Mặt anh bỗng nhiên có chút ửng đỏ. Tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.
‘Đúng là con bé này.’
‘Hihi. Em xin lỗi.’
Download MangaToon APP on App Store and Google Play