[ĐN] Thiếu Niên Ca Hành - Ái
Tuyết Lạc Sơn Trang
Tuyết trắng lạnh cả một vùng trời
Tiểu nhị
ông chủ à, nơi này của chúng ta có phải sắp đóng cửa rồi không*chống cằm*
Tiểu nhị
Cái nơi tồi tàn này một bóng người cũng không có thì làm ăn gì được chứ
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ngươi im miệng
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đồ miệng xúi quẩy
Tiêu Sắt - Ông chủ Tuyết Lạc Sơn Trang
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ta cảm thấy sắp có khách ghé rồi đấy
Tiểu nhị
ông chủ lại cảm thấy tiếp đi
Từ xa xa có một bóng người đi đến
Tiêu Sắt nheo mắt nhìn phía ngoài
Đột nhiên trông thấy phía xa có thấp thoáng vệt màu đỏ lóe lên. Chớp mắt một cái, nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng vệt màu đỏ đó lại càng ngày càng rõ ràng.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Có khách* bật dậy*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Là một nữ tử
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Nhanh tiếp đón nàng
Tiểu nhị
Xin chào khách quan, mời người vào trong
Xích Di - Hiệp khách bí ẩn
Cô nương mặc trang phục đỏ và đầu mang một đấu lạp như một hiệp khách bí ẩn
Tiểu nhị
Khách quan dùng gì ạ*ân cần hỏi thăm*
Xích Di
Một bát mì một...*ngẫm nghĩ*
Tiểu nhị
Dạ có mì Dương Xuân, rượu Tao Thiêu,....
(Không biết có gì, bịa đại vậy)
Xích Di
Cho ta một mì Dương Xuân, một đĩa thịt và một ấm trà
Tiểu nhị
Vâng sẽ có ngay ạ*vui vẻ*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
"hôm nay bội thu rồi"
Tiểu nhị
Khách quan có gì dặn dò ạ
Xích Di
Cho ta thêm một phòng nghỉ
Sau đó tiểu nhị vào trong chuẩn bị
Hiện tại ngoài sảnh chỉ còn Tiêu Sắt và nữ tử hồng y
Nữ tử cởi đấu lạp để xuống bàn
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
"Ra là một cô nương xinh đẹp"
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không biết cô nương đến đâu mà lại lặn lội đường xá ngày tuyết thế này
Xích Di
*nhìn sang người nói*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Mạo muội rồi, ta là Tiêu Sắt ông chủ của sơn trang này
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Cho hỏi cô nương xưng hô thế nào
Xích Di
Ta có việc đến thành Tuyết Nguyệt
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Cô nương là một kiếm khách giang hồ sao?
Xích Di
Ngươi...*nhìn Tiêu Sắt chằm chằm*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ta làm sao?
Xích Di
Ngươi không có nội lực
Xích Di
"bị phế võ công sao?"
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đúng vậy ta không biết võ công
Xích Di
Nơi hoang vắng thế này
Xích Di
Một người không biết võ công là không tốt đâu
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Có gì không tốt?
Xích Di
Nơi đây có một nhóm thổ phỉ
Xích Di
Xem chừng không bao lâu nữa sẽ đến đây
Xích Di
ông chủ cẩn trọng một chút*nhắc nhở*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
đa tạ cô nương nhắc nhở
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Tiêu mỗ sẽ ghi nhớ
Tiểu nhị
đồ ăn của khách quan đây ạ*bưng đồ lên*
Tiểu nhị
Phòng của khách quan trên tầng, lên cầu thang rẽ phải phòng đầu tiên
Tiểu nhị
Mì Dương Xuân 5 đồng, dĩa thịt nạc 5 đồng,ấm trà 3 đồng, phòng nghỉ 10 đồng
Tiểu nhị
Tổng là 23 đồng ạ
Tiểu nhị
Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng*nhận lấy*
Thổ phỉ
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Cô nương xuống rồi*nhìn người đang đi xuống*
Xích Di
Tiểu nhị cho ta một bát mỳ và một ấm trà
Tiểu nhị
Khách quan có muốn thêm gì không ạ
Xích Di
Hôm nay không có khẩu vị
Xích Di
à có loại mứt hay điểm tâm nào không
Tiểu nhị
điểm tâm thì không có, nhưng có mứt táo
Xích Di
Cho ta một phần mứt táo
Tiểu nhị
được ạ*cười vui vẻ*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
cô nương là vị khách hào phóng nhất của tuyết lạc sơn trang này từ khi mở cửa đến nay đó
Xích Di
Vậy à? Thật vinh hạnh
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*nhếch môi cười*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*đi đến* khách quan nghỉ ngơi hay
Lôi Vô Kiệt
*đi lướt ngang*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
.....
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
"nhịn, hắn là khách của ngươi đó"
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*xoay người đi vào*
Lôi Vô Kiệt
Cho một bát mỳ Dương Xuân và một chén rượu Tao Thiêu
Tiểu nhị
Khách quan dùng thêm gì không ạ?
Lôi Vô Kiệt
Thịt nạc vai sao?...ta không đủ tiền
Lôi Vô Kiệt
Cái gì*hét lớn*
Lôi Vô Kiệt
Ở chỗ ta chỉ có 6 đồng
Tiểu nhị
Khách quan nhìn lại xem xung quanh đây có ai không, giá của chúng tôi là bình thường rồi
Lôi Vô Kiệt
được rồi 8 đồng thì 8 đồng
Tiểu nhị
Khách quan đợi một chút *đi vào*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
"Nhìn quần áo như vậy lại không nghĩ lại là một con quỷ nghèo"
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Khách mà ai cũng như Di cô nương thì tốt rồi
Xích Di
Ha, ông chủ đùa rồi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không đâu
Lôi Vô Kiệt
a cô nương cũng là khách sao
Tiểu nhị
Mỳ của khách quan
đang ăn vui vẻ bỗng có tiếng ồn ào bên ngoài vang vào
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
"lại là một đám vừa thô lỗ vừa không có tiền"
Tiểu nhị
Khách quan, đó là quy định của chúng tôi
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ngươi vào trong đi*nhìn tên tiểu nhị*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Các vị thông cảm
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Quy định của chúng tôi là thu tiền trước mới phục vụ
Thổ phỉ
Hừ, ngươi biết bọn ta là ai sao
Thổ phỉ
Tiểu tư ngươi, hôm nay lão tử tới đây chính là để cướp! Không phải nghỉ trọ! Mang rượu thượng hạng, thịt ngon nhất, lại đem toàn bộ đồ đáng giá giao ra đây, nếu không sẽ giết người của ngươi, đốt tiệm của ngươi.*đập bàn*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
2 lượng bạc
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Cái bàn này, giá hai lượng bạc
Thổ phỉ
Bọn bây đâu, phá nơi này cho ta
Lôi Vô Kiệt
Thế thì Lôi Vô Kiệt ta không thể bỏ qua rồi*đi đến cạnh Tiêu Sắt*
Lôi Vô Kiệt
Ta là Lôi Vô Kiệt*nghênh mặt*
Thổ phỉ
Lôi Vô Kiệt, là ai?
Lôi Vô Kiệt
Đây là lần đầu tiên ta trải nghiệm giang hồ, đương nhiên các người chưa từng nghe qua tên của ta. Nhưng không sao, rất nhanh thôi, cái tên này sẽ vang danh thiên hạ.
Sau đó Lôi Vô Kiệt lao vào đánh nhau với bọn thổ phỉ
Thổ phỉ
Phong đao phủ kiếm Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia!
Lôi Vô Kiệt
Đúng vậy. Lôi gia Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt và tiểu nhị đứng bên trong tính tiền
Còn Xích Di ngồi thong thả uống trà ăn mứt
Bỗng một cái bàn lao về phía nữ tử
Ly trà không biết khi nào mã đã cấm vào mặt bàn mà vội ngược lại va vào tên thổ phỉ là hắn ngã xuống đất
Lôi Vô Kiệt
Cô nương*nhìn đến*
Lôi Vô Kiệt
aaa võ công thật lợi hại a* ngưỡng mộ*
Thổ phỉ
Lại là một kẻ lo chuyện bao đồng
Thổ phỉ
đánh luôn cả cô ta cho ta
Xích Di
Hửm*ánh mắt híp lại đầy sát khí*
Thổ phỉ
*chằng chừ không dám tiến lên*
Xích Di
Cút trước khi ta động thủ
Lời nói của nữ tử phát ra lạnh như băng, tràn đầy sát khí
Thổ phỉ
may mắn đấy, rút lui
Lôi Vô Kiệt rất hài lòng gật đầu, từ đống bàn ghế đổ nát lôi ra bọc đồ của mình, đeo lên lưng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng, lại có một bàn tay ngăn hắn lại.
Lôi Vô Kiệt
Đại ân đương nhiên không lời nào cảm tạ hết được! Nhưng ở đời, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là việc nên làm. Cũng không cần quá khách khí, ta đang vội lên đường, mong sau này còn có dịp gặp lại!
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Đại ân?
Lên đường
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Nhíu mày* Đại ân? Không lời nào cảm tạ hết được ư? Rút đao tương trợ ấy à?
Lôi Vô Kiệt
* hoang mang* Nếu không phải ta, đám người kia đã sớm chiếm quán của ngươi, thậm chí ngay cả mạng của các ngươi cũng khó lòng mà giữ nỗi. Chẳng lẽ không phải đại ân hay sao?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Tiêu Sắt phất tay chỉ đống bừa bộn xung quanh, bực bội nói* Ngươi nhìn kỹ lại xem!
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ngươi nhìn quán của ta xem, có khác gì bị đập phá không? Còn mấy người kia, muốn lấy mạng của ta sao? Hừ!
Lôi Vô Kiệt xoay người nhìn quanh, chỉ thấy trong đại sảnh, mười mấy cái bàn cả to cả nhỏ đều bị nổ đến vỡ nát, mấy tiểu nhị khác bị các mảnh vỡ đập vào đầu rơi máu chảy, ngay cả trên mặt đất cũng bị nổ lộ ra mấy cái hố nhỏ. Chỉ còn chỗ của cô nương là nguyên vẹn.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Một trăm lượng bạc
Tiêu Sắt chìa tay về phía Lôi Vô Kiệt, bàn tay trắng toát, năm ngón tay thon dài, nhưng trong mắt Lôi Vô Kiệt, nó còn dọa người hơn cả những thanh đao của đám đại hán vừa rồi.
Lôi Vô Kiệt
Ta không có tiền! * Lôi Vô Kiệt lùi một bước*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ồ? *mỉm cười*
Nở một nụ cười, áo choàng của Tiêu Sắt hơi rung nhẹ, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ cửa quán trong nháy mắt đóng sầm lại.
Lôi Vô Kiệt
Công phu này*ngạc nhiên*
Lôi Vô Kiệt
Nhưng mà ta có thể có được số tiền kia sớm thôi!
Lôi Vô Kiệt
Ta muốn đến một nơi, chỉ cần đến đó, ta sẽ có tiền.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ở đâu?
Lôi Vô Kiệt
Thành Tuyết Nguyệt
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Thành Tuyết Nguyệt?
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Âm thầm toan tính một lúc, gật gật đầu* Được, nhưng mà ta phải đi cùng ngươi.
Lôi Vô Kiệt
*Gật đầu* Được
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
* Tiêu Sắt chớp mắt, nhếch miệng cười gian xảo*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Còn nữa
Bọn tiểu nhị âm thầm thở dài thương thay cho thiếu niên võ công cao cường mà đầu óc thật thà đơn giản kia.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Sau khi trả nợ xong, còn phải trả cả lãi. Ta muốn năm trăm lượng
Lôi Vô Kiệt đần mặt đứng đó
Còn Tiêu Sắt thì chẳng buồn chờ hắn trả lời, nhẹ nhàng vung tay, cửa quán trọ mở ra, hắn nhìn tuyết bay đầy trời, khẽ thở dài
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
*Hạ giọng như nói với chính mình* Đã lâu lắm rồi không ra ngoài.Người đâu! Chuẩn bị ngựa.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Không phải Di cô nương cũng đến Tuyết Nguyệt thành sao?* chợt quay đầu nhìn cô nương hồng y hỏi*
Xích Di
Nếu không phiền xin được phép đi chung với hai vị
Lôi Vô Kiệt
Không phiền không phiền
Lôi Vô Kiệt
Cô nương võ công cao cường xin được phép hỏi danh tính*chấp tay*
Xích Di
vậy ta lên lấy đồ rồi đi cùng hai vị
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
được
Cưỡi trên ba con ngựa tốt, một người mặc áo lông chồn che kín toàn thân, một người hỉ mặc áo đỏ mỏng manh, trong gió rét phơi bày lồng ngực cường tráng.Một người hỉ mặc hiệp khách nữ tử, đầu đội đấu lạp bí ẩn.Ba người cứ như thế đạp tuyết hướng về phía thành Tuyết Nguyệt.
Lôi Vô Kiệt
Ngựa của ngươi đúng là tuyệt thật đấy, lớp tuyết dày như vậy mà vẫn có thể chạy băng băng.* Lôi Vô Kiệt cảm thán.*
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Ngựa hoa năm sắc, áo lông cừu giá ngàn vàng. Đồ của Tiêu Sắt ta, đương nhiên phải là loại tốt nhất.
Tiêu Sắt quay đầu nhìn về quán trọ, ở nơi đó hắn đã để lại một khoản tiền để đám tiểu nhị tu sửa lại quán, chờ hắn lấy tiền từ thành Tuyết Nguyệt sẽ quay về. Nhưng Tiêu Sắt mơ hồ cảm giác, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không quay trở lại nơi này.
Lôi Vô Kiệt
Tuyết rơi lớn quá, không biết bao giờ mới ngừng rơi nữa
Một người lớn tiếng oán trách vọt vào trong miếu, đặt mông ngồi xuống, nghe giọng dường như là một thiếu niên vẫn còn non nớt.
Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà
Hừ. nếu không phải ngựa của ta là ngựa tốt nghìn con chọn một, chúng ta sớm đã bị chôn vùi trong tuyết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play