Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ/Ngược] Sứa Biển

Chương 1

Thành phố Khúc Diệp, giờ đã là 10 giờ tối,

Bên bờ biển có hai bóng người đang đứng,cậu là Cường Tiểu An, anh là Hàn Minh Vũ

Cậu đã thương thầm anh nhưng do gia cảnh cả hai trái ngược, gia đình cậu thuộc giới thượng lưu trong khi gia đình anh lại chỉ là những người ở tầng lớp thấp kém của xã hội

Gia đình anh bán trái cây ở ngoài chợ, anh và cậu bằng tuổi lại còn là bạn thân, năm nay cả hai đã 18 tuổi

Cậu thì mong muốn học ngành Y để sau làm bác sĩ còn anh thì muốn học Luật để sau làm luật sư, hai người khác chí hướng nên không thể bên nhau

Khi cả hai đang ngồi ngắm trăng thì cậu cất tiếng nói

-"Minh Vũ này, tôi với anh là bạn thân đúng chứ?" Cậu hạ giọng

-"Ừm! Có gì sao?" Anh thắc mắc

-"Tôi thích anh! Thích từ lâu lắm rồi" Cậu nắm tay anh, mắt cậu loé lên tia sáng

Anh cũng có chút tình cảm với cậu, đúng hơn là tiền của cậu, anh ôm lấy cậu nhẹ giọng

-"Tôi cũng thích cậu"

Cậu nghe vậy thì mừng rỡ, cậu còn nghĩ nếu cậu nói ra anh sẽ ghê t.ở.m mà tránh xa cậu nhưng không ngờ anh lại trả lời như vậy

-"Anh làm người yêu tôi nhé?" Cậu ngại ngùng

-"Tôi đồng ý" Anh ôm lấy cậu, nụ cười giả tạo trên môi anh

Gia đình anh nghèo khó, tiền học còn đang thiếu 5 tháng nay chưa trả được, anh chỉ còn hi vọng vào cái học bổng để có thể học

Giờ nếu cậu yêu anh thì sẽ tốt hơn nhiều, cả hai đều có lợi, mẹ cậu là hiệu trưởng trường của cả hai đang học chỉ cần cậu nói nhất định anh sẽ được bớt tiền học phí

Cậu thì sẽ có được tình yêu của anh, dẫu nó chỉ là giả nhưng chắc chắn đối với cậu nó sẽ là niềm vui duy nhất

Anh nắm tay cậu đỡ cậu dậy, cả hai người nắm tay nhau chạy bên bờ biển. Tiếng cười hạnh phúc của cả hai vang khắp biển

Như để chúc mừng cậu hạnh phúc, ánh trăng hôm nay rất sáng, chiếu vào hai người,những con cá heo nhảy múa

Tiếng hát của cậu vang vọng khắp bờ biển,anh cười rạng rỡ, đúng là cậu rất đẹp nhưng tiếc rằng anh không phải trai cong

Nhưng anh không ngờ cậu lại thương anh bằng cả tấm lòng, thương anh đến mức dù làm gì cũng nhớ đến anh

Sáng hôm sau,

Anh chở cậu đến trường trên con xe đạp cà tàng đã rỉ sét hết, cậu vui vẻ ngồi sau xe cười nói vui vẻ với anh

Anh cũng chỉ cười nhạt cho có lệ, hai người là bạn thân của nhau, đã chơi cùng nhau rất lâu nên anh chở cậu cũng được coi là bình thường

Cậu biết anh thiếu tiền học 5 tháng nay nên cũng đã nói với mẹ, mẹ cậu cũng thương cho hoàn cảnh của anh nên đã miễn tiền học phí cho anh

Anh khi biết kế hoạch thành công thì rất vui,giờ lợi dụng cậu đến khi đỗ Đại học là được rồi. Sau khi đỗ xong thì anh sẽ chia tay với cậu rồi bỏ đi

Hai người vào lớp,

Cậu và anh được xếp chung chỗ với nhau,anh không hề thích điều này nhưng vẫn phải cười để cậu không buồn

Cô giáo biết anh hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng phấn đấu trong học tập thì cũng rất thương anh, cô luôn giúp đỡ anh để anh tiến bộ hơn từng ngày

Anh đã thầm thương cô, vì cô cũng mới 21 tuổi, vẫn là độ tuổi trẻ trung. Có lẽ anh sẽ có cơ hội thôi

Tới giờ nghỉ giải lao,

Cậu ngồi vẽ tranh khung cảnh thì bắt gặp cảnh anh bê đồ giúp cô giáo, cậu không nghĩ nhiều mà còn lấy máy ảnh ra chụp lại kỉ niệm này

Cậu mỉm cười rồi lại quay mặt đi vẽ tiếp không biết rằng anh và cô đã trao nhau nụ hôn

Trong lớp cũng không ai biết cậu và anh yêu nhau nên khi thấy anh và cô hôn nhau thì ủng hộ nhiệt tình

Hai người cũng rất hợp, anh thì cao ráo sáng sủa đẹp trai,học giỏi cô thì là người có tâm với nghề, yêu thương học sinh và quan tâm những em học sinh nghèo vượt khó

Cậu ngồi trong lớp không biết chuyện mà còn thầm nghĩ về tương lại sau này, mong sao cậu và anh hạnh phúc bên nhau mãi mãi

Cậu muốn anh và cậu cùng nhau nhận nuôi một đứa bé, dạy dỗ nó thành người tử tế,cậu muốn một lần được làm mẹ được sống thật với giới tính của mình

Tan học,

Anh kéo tay cậu xuống nhà xe nhanh chóng,hai người mỉm cười với nhau, tuần sau đã là kỳ thi khảo sát khó khăn

Tới lúc ra nhà xe, anh lấy xe ra rồi cùng cậu đi về,hai người vừa đi vừa nói chuyện,anh và cậu vẫn nói chuyện như bình thường để tránh sự chú ý

Đến sạp trái cây của nhà anh, cậu bảo anh dừng lại,cậu lại vào mua ủng hộ cho mẹ anh vài cân trái cây

Hôm nào cũng vậy, không 1 cân cam thì cũng 2 cân mận, không thì ít ổi và táo, hôm thì nho và nhãn, lúc thì lại vải, lúc thì dâu tây

Mẹ anh cũng rất biết ơn cậu, bà có thiện cảm tốt với cậu, nhưng bà không biết cậu thiếu niên tốt bụng trước mắt bà lại đang yêu con trai bà

Nếu biết bà cũng không thể ngờ được đứa con trai bà rứt ruột đẻ ra lại đang lợi dụng cậu thanh niên hiền lành này

Vào đêm trước,

Cậu không biết có một người đàn ông cũng ở đó,hắn là Lãnh Hạo Thiên, đã thương cậu rất lâu nhưng chưa từng một lần được gặp cậu

Chương 2

Sau 6 năm trời,

Cậu và anh giờ đã là những người thành đạt,anh giờ là luật sư, công việc ổn định kinh tế cũng ổn định

Cậu thì vẫn đang học, chuyện tình yêu của cả hai vẫn chưa được cha mẹ hai bên biết,cậu sợ nếu cha mẹ biết sẽ đánh cậu thừa sống thiếu c.h.ế.t mất

Anh thì không tính nói với cha mẹ do không có tình cảm với cậu, hôm nay là ngày lễ Valentine, ngày mà những cặp đôi hạnh phúc bên nhau

Nhưng lại là ngày anh buông lời chia tay, tối hôm đấy, khi hai người đang đi chơi với nhau ở khu vui chơi thì anh buông tay cậu

-"Mình chia tay đi" Anh cau mày

-"Chẳng phải ta đang yêu nhau sao? Anh lại trêu em đúng không?" Cậu cười tủm tỉm,nghĩ rằng anh đang nói dối

Anh chợt nhớ ra một số chuyện, nếu giờ chia tay cậu thì chuyện đó không thành được.Anh mỉm cười với cậu rồi lấy hộp sô-cô-la ra

-"Chúc em Valentine vui vẻ! Mãi mãi yêu anh"Anh hôn vào trán cậu

Gò má cậu ửng hồng, cậu nhoẻn miệng cười rồi ôm lấy anh,hai người lại vui cười với nhau đi chơi tiếp

Quen nhau suốt từng ấy năm nhưng anh và cậu chưa từng một lần ân ái hay thậm chí là hôn môi

Tình yêu trong sáng đôi khi lại không phù hợp với nhiều người, cậu muốn anh một lần hôn vào môi nhưng anh luôn lấy lý do để từ chối

Dù buồn nhưng cậu chỉ coi như anh là người nhút nhát không gì hơn, anh thì nói hẳn ra là không ưa cậu, nói đúng hơn là ghét cậu

Nhưng vì cậu còn giá trị để lợi dụng nên anh không thể buông cậu sớm được, từ lúc yêu đến giờ hai người đi chơi với nhau rất ít

Anh luôn lấy lý do bận việc để kiếm cớ đi chơi với Dương Ngọc Diệp, cô giáo năm ấy. Cậu cũng không dám bắt anh đi chơi nên anh cũng không để tâm nữa

Sáng ngày chủ nhật,

Cậu thức dậy trong căn phòng to lớn, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng,mẹ cậu ngồi ở dưới bếp tay gõ bàn liên tục

Cậu ngồi xuống ghế cất tiếng hỏi

-"Mẹ sao vậy ạ?" Cậu thắc mắc

-"Cha con...Cha con...." Mẹ cậu lắp bắp nói

-"Cha con sao ạ?" Cậu cảm thấy có điềm không lành, mẹ cậu ôm mặt khóc nức nở,bà nói giọng run run

-"Cha con có người tình rồi, hôm qua ta đã gặp ông ấy ở vũ trường, cô ta chính là cô giáo cũ của con!" Bà tức giận mắt mở trừng trừng

-"Cái gì!? Thôi được rồi, con sẽ nói chuyện với cô ta"Cậu bực bội

Hai người chỉ nói chuyện như vậy rồi cậu lại đi học, trường cậu chủ nhật sẽ dạy thêm cho những bạn chưa nắm rõ kiến thức

Cậu không hiểu có thể đến hỏi, khi đang đi trên đường thì cậu thấy anh lái xe phân khối lớn chạy vụt qua

Cậu cũng không muốn đi học muộn nên cũng không quan tâm anh mà đi nhanh hơn, cậu chỉ mất 20 phút để đến trường

Cậu đậu xe vào bãi đỗ rồi bước vào lớp, giáo viên đang đứng bên trong đợi cậu, thầy giáo mỉm cười

-"Thầy là Lãnh Hạo Thiên, giáo viên dạy kèm em hôm nay"

Cậu mỉm cười cúi đầu chào

-"Em là Cường Tiểu An, rất vui được học cùng thầy ạ" Cậu về chỗ mở sách vở ra

Bình thường cậu học với cô giáo khác nhưng hôm nay lại học với thầy giáo khiến cậu có chút ngại ngùng, thầy Thiên thấy hai gò má cậu ửng hồng cũng nở nụ cười

-"Ta học nào, đâu em chưa hiểu phần nào thầy chỉ cho em" Hắn đứng bên cậu nhẹ giọng

-"Dạ....Em chưa hiểu rõ phần mô phân sinh á thầy" Cậu run run

Hắn nhìn cậu tim khẽ đập nhẹ, người hắn thương thật sự đang bên hắn sao, hắn nhận ra hắn yêu cậu nhưng lo là cậu không yêu hắn

Cậu ngồi trong lòng hắn im lặng đọc lại bài, không hiểu thì sẽ ngước lên nói chuyện với hắn để hỏi bài

Hắn nhìn cậu, miệng luôn nở nụ cười, hắn không kìm được mà ôm cậu vào lòng trong vô thức

Cảm giác ấm áp này đột nhiên khiến cậu không muốn buông, hắn nhanh chóng thả cậu ra rồi luống cuống xin lỗi

-"Xin lỗi em nhé! Tôi có hơi ấy" Hắn ngại ngùng ngồi xuống cạnh cậu không dám đứng đằng sau cậu nữa

Cậu cũng ngại ngùng không dám nhìn hắn,hai người cách nhau một khoảng dài

Sau khi học xong cậu đi ra nhà xe, hắn cũng chạy theo sau cậu để xin lỗi chuyện vừa nãy.Hắn vẫn cắn dứt lương tâm

Tới nhà xe, cậu vừa quay lại đã thấy hắn

-"Có chuyện gì sao thầy?" Cậu e thẹn

-"Thầy...Chuyện vừa nãy em cho thầy xin lỗi nhé!" Hắn rụt rè

-"Dạ? Thầy vẫn còn áy náy chuyện đấy ạ? Không sao đâu em không có để bụng chuyện đó đâu ạ" Cậu mỉm cười

-"Ta đi uống cà phê được không? Coi như lời xin lỗi của thầy" Hắn nhìn cậu ngại ngùng

-"Được chứ, ta đi nhanh thôi 9 giờ rồi" Cậu vui vẻ

Hắn không đi xe nên hai người đi xe của cậu,nó là một cái xe địa hình do cậu không biết đi xe máy

Hắn ngồi yên trước để chở cậu, cậu ngồi yên sau vì sợ ngã mà nắm chặt áo hắn.Hai người vui vẻ đạp xe đến quán cà phê

Đã lâu cậu không có cảm giác vui như này,có lẽ là do khi đi với anh hai người chỉ có đi xe ô tô

Chương 3

Đến quán cà phê,

Hai người vừa uống nước vừa nói chuyện, hai người cười nói với nhau mà không hề biết anh đang ngồi cạnh đó nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh

Sau khi uống xong,cậu và hắn trao đổi số điện thoại và phương thức liên lạc với nhau,cậu tạm biệt hắn rồi đạp xe về

Anh lái xe ngay sau cậu, khi vừa ngang nhau anh đã tức giận hét lớn

-"Tiểu An! Người vừa nãy là ai!?"

Cậu sợ hãi run rẩy

-"Không như anh nghĩ đâu, đó là thầy giáo của em! Vừa nãy bọn em có hiểu lầm nên thầy ấy mới muốn đi uống cà phê làm hoà á" Cậu thút thít

Hai người đỗ lại ở công viên, anh đang không muốn bên cậu nữa may có hắn làm lý do,anh tỏ vẻ thất vọng

-"Chia tay đi!" Anh lạnh lùng không nghe cậu nói mà quay người bỏ đi

Cậu muốn anh nghe cậu giải thích nhưng anh không quan tâm mà lái luôn xe đi, cậu tuyệt vọng chạy theo

Nhưng rồi cũng mệt mà dắt xe về, vừa vào nhà cậu đã thấy cha mẹ đang ngồi đó ký giấy tờ kỳ lạ

Cậu đi vào, em gái cậu đứng bên cạnh mẹ cậu cất tiếng nói

-"Anh chọn bố hay mẹ?" Cô bà hai mắt đã sưng đỏ vì khóc

Bố cậu nhìn cậu gằn giọng

-"Nếu con mà theo mẹ thì đừng mơ mà được học ở trường Y nữa!!!" Ông tức giận

Cậu nghe vậy thì sợ hãi, vì tương lai mà cậu quyết định theo bố, mẹ cậu tức giận nhìn ông.Bà mới chuyển công tác sang nơi khác muốn hai con đi theo

Bà và em gái cậu sau đó rời đi, chỉ còn hai bố con ở trong nhà, cậu cũng không để ý nữa mà bước lên phòng

Cậu vừa vào phòng đã ngồi thụp xuống khóc nấc lên, sao mọi chuyện lại ập đến nhanh chóng như vậy

Hết anh chia tay cậu giờ bố mẹ cậu lại ly hôn,mấy hôm nữa lại phải ra toà, cậu lấy máy ra

Giờ chỉ còn hắn là người để cậu tâm sự, cậu nhắn cho hắn một tin nhắn, hắn ngay lập tức nhắn trả lời lại

Cậu như có một tia hi vọng vào cuộc sống,nỗi tuyệt vọng như tan đi, cậu nhắn tin với hắn tới tận tối

Mắt cậu đỏ hoe vì khóc, cậu ngồi dậy hít một hơi thật sâu để không khóc nữa, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt

Anh lúc này đột nhiên gọi điện cho cậu, cứ nghĩ anh sẽ tha thứ cho cậu nhưng những tiếng động cậu nghe được khiến cậu tuyệt vọng

Tiếng này rất quen, chính là tiếng ân ái của anh và một cô gái, cậu bịt miệng lại trợn tròn mắt kinh ngạc

Những tiếng rên la, la hét được cậu nghe kỹ càng.Cậu ném cái điện thoại vào một góc ôm đùi khóc nức nở

Không ai có thể hiểu được nỗi đau này của cậu,sao nó lại xảy đến với cậu cơ chứ,đúng lúc này bố cậu gõ cửa

-"An ơi! Giờ bố và cô Lan sẽ đi có việc con ở nhà nhé" Ông bỏ đi

Cậu lau nước mắt rồi đi ra mở cửa, người đàn bà phá hủy hạnh phúc gia đình cậu lại chỉ hơn cậu mấy tuổi

Cậu trừng mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ mà không thể nào nói, cổ họng cậu đau nhói như có ngàn cây kim đâm vào

Đôi mắt đen láy của cậu giờ nhìn ảm đạm, mái tóc màu nâu giờ ướt sũng vì mồ hôi, cậu đóng cửa lại rồi đi xuống bếp

Cậu rót một cốc nước ấm để uống, nhìn thấy cậu có vẻ không vui ông cũng hơi ngớ người.Đã lâu ông không thấy cậu buồn như này

-"Con sao thế?" Ông thắc mắc

-"Con không sao" Cậu giọng run run trả lời rồi lại quay người đi vào nhà vệ sinh

Ông cũng vội đi với con ả tiểu tam đó bỏ lại mình cậu ở lại, căn biệt thự rộng lớn từng là nơi hạnh phúc nhất của gia đình cậu giờ đã trống vắng không tả được

Giờ ông đi rồi cậu chỉ còn có thể ăn mì,cậu buồn bã pha vội bát mì rồi ra bàn ngồi ăn,một mình trong căn nhà trống không bóng người

Gia đình cậu không có nhiều người hầu vì mẹ cậu thỉnh thoảng mới lên trường, nhưng vệ sĩ của bố cậu thì lại rất đông

Những tên vệ sĩ đi vào xếp trải dài khắp phòng,cậu là người mệt mỏi nhất vì chúng rất ầm ĩ

-"Thưa cậu chủ! Chúng tôi đã có mặt để bảo vệ cậu!" Đội trưởng lên tiếng

Cậu cũng mỉm cười với tên đó

-"Các người ở dưới này đói thì vào bếp ăn nhé,ta đi ngủ trước" Cậu bước lên phòng đóng cửa lại

Cậu bên trong phòng nằm trên giường mà không thể nghĩ nổi một thứ gì, cậu không hiểu tại sao anh lại không nghe cậu giải thích mà đã buông lời chia tay

Chẳng lẽ trên thế gian này không còn ai hiểu cho cậu nữa hay đơn giản vì anh đã hết tình cảm

Cậu lăn qua lộn lại,sau một hồi cũng quyết định gọi lại cho anh. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của một người con gái

Cô chính là Dương Ngọc Diệp, giáo viên chủ nhiệm năm ấy của hai người. Cô cất tiếng nói

-"Ai vậy?"

Cậu sững sờ tay run rẩy, cậu nói nhỏ

-"Có thể cho tôi gặp Minh Vũ được không?"

Cô cũng đưa máy cho anh, cậu lúc này cũng lấy hết dũng khí để nói

-"Anh vẫn không muốn nghe em giải thích à?"

-"Tôi sớm đã không còn tình cảm với cậu,ta dừng lại được rồi" Anh tắt máy sau đó chặn cả số của cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play