[ĐN Lookism] Cuộc Sống Của NPC
Chapter 1
Nếu một ngày bạn chợt nhận ra thế giới nơi bạn đang sinh sống thực chất chỉ là một cuốn sách mà thôi?
Tất cả những ký ức tươi đẹp
Các mối quan hệ mà bạn luôn trân quý
Cả cuộc đời mà bạn đã cố gắng không ngừng
Chỉ là những bức tranh, nét vẽ, những con chữ
Bạn có tự hỏi rằng: “Mình có vai trò gì trong quyển sách này?”
Không hề, bạn biết điều đó mà!
Thôi nào, bạn biết mình không phải
Một con NPC thậm chí còn không xuất hiện được một lần hay có một gương mặt rõ ràng!
_________________________
Hệ thống
Chà, căn phòng đẹp đấy!
Hệ thống
Ta biết ngươi nghe thấy và hiểu những gì ta đang nói.
Hệ thống
Vì vậy ta sẽ giới thiệu một cách đơn giản dễ hiểu.
Hệ thống
Ta là Miao, hệ thống phụ trách tới đây để đưa ra bản án cuối cùng dành cho ngươi.
Hệ thống
Ngươi đã phạm phải tội lỗi lớn nhất khi cố gắng tìm hiểu bản chất thế giới và Thần.
...
*nhúc nhích một chút khi nghe thấy những gì hệ thống nói*
Hệ thống
*nhìn từ trên cao xuống* Nhân loại, thật ra ta thấy được ngươi không phải kẻ ngốc. Ngươi cố tình phạm tội và bây giờ ngươi lại hành xử như một kẻ ngu ngốc vô dụng.
...
Hah…hahahahaa…chết tiệt…
...
Ta đâu làm gì đâu nhỉ? Ta chỉ là vô cùng vạch trần bộ mặt giả dối của cái thế giới chết tiệt này!!!
Hệ thống
Ngươi tức giận vì điều gì?
Hệ thống
Vì bản thân là NPC? Hay…
Hệ thống
Vì việc ngươi biết mình đã chết?
...
Chà…gần đúng nha!!! Hihihi
...
Chúng ta làm một giao dịch đi!
Hệ thống
Ngươi nghĩ ngươi là thứ gì!
...
Chà…ta biết ta chả là gì…nhưng nếu ta nói rằng ta đã để lại một con vi rút thì sao.
...
Đúng vậy…ta đã tạo ra một con vi-rút và nó sẽ giúp ta trực tiếp phát tán thông tin ra thế giới này một cách dễ dàng.
...
Nó sẽ phát tán thứ gì nào!!!
Hệ thống
Hah! Ngươi nghĩ con vi rút đó có thể khiến ngươi trở nên đáng giá hơn sao!
...
Ta có được bản gốc quyển sách mà các ngươi đã đánh mất nha
...
Tada! Vậy thì, ngươi nghĩ sao về giao dịch này
Hệ thống
Được, ta chấp nhận
Chapter 2
...
/Đã 2 tháng kể từ khi đó, sau khi đạt được giao kèo để quay lại thế giới này. Tôi bắt đầu sống ẩn dật ở các ngôi làng nhỏ, chủ yếu là để hưởng thụ cuộc sống mà thôi./
...
Yên bình và trong lành *ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt*
...
Ah! Chào buổi sáng bé nấm nhỏ!
Daniel Park
Chào buổi sáng ạ!
...
*ôm lấy bé* Con chào cô *nhìn bác gái đang đi lại*
Seonhui Park
Chào con, thằng bé cứ đòi ra đây suốt thôi
...
Vậy ạ! *cười* cô ngồi đi, cẩn thận trơn nhé cô.
Seonhui Park
Cô còn trẻ lắm, khỏi lo.
Daniel Park
Hôm nay á, em ăn giỏi lắm luôn. Ăn được hai chén cơm lận á!
...
Thật sao! Nấm nhỏ giỏi quá ta *bế bé lên*
Daniel Park
Thật á! Nên em có thể ăn kẹo không ạ! Làm ơnnnn mà!
...
Hmmmm…anh đoán là…được nha *lấy kẹo từ túi áo và đưa cho Daniel*
...
*ôm bé trong lòng* không có gì
...
À cô ơi, mọi thứ vẫn ổn chứ cô? Ý con là…
Seonhui Park
Ổn mà! Cũng 1 tháng rồi còn đâu, cô cũng không buồn mãi được *thở dài*
...
Nếu có việc gì cô cứ nói với con, cô đừng ngại gì hết.
...
Năm đó nếu không có cô và chú, con cũng không sống được tới giờ.
Seonhui Park
Ây da! Cứ nói chuyện xui rủi thôi thằng nhóc này!
Seonhui Park
Năm năm rồi còn gì, cứ nhắc mãi!
...
…nhanh cô nhỉ…mới đây mà 5 năm rồi
...
Con nhớ khi đó Daniel mới bé tí tẹo, phải bế cơ
Seonhui Park
*gật đầu* mới đây thôi mà đã hơn 5 năm từ ngày thằng bé ra đời rồi *nhìn bé một cách trìu mến*
...
Vậy nha cô, có chuyện gì cứ nói con
Seonhui Park
Rồi rồi, cô nhớ mà.
Seonhui Park
*nhìn trời* ôi chao! Sắp tối rồi!
Seonhui Park
Về thôi Daniel
Daniel Park
Ơ! Nhưng con chưa chơi với anh mà *phồng má, trề môi*
...
Lần sau chơi cũng được, giờ anh cõng em về được không?
Họ cùng nhau đi về trên con đường làng
Và dừng lại trước một ngôi nhà trông khá cũ kĩ
...
*nhẹ nhàng đặt Daniel xuống* Chào cô con về
Seonhui Park
Ừm, về sớm đi. Chào con *vẫy tay*
Daniel Park
Chào anh ạ •w• *vẫy tay*
...
*vẫy tay chào và đi về nhà*
Chapter 3
...
*chăm bẵm cho mấy cái cây trong vườn*
...
Chà! Lớn quá rồi, hái về tặng bé nấm mới được
...
Ẻm nhỏ con quá *thở dài*
Bỗng có tiếng khóc vang lên ở cửa
...
Hửm? Ai vậy cà *đi ra cửa*
...
Ôi trời! Nấm nhỏ em làm sao vậy!?!
Daniel Park
*khóc to, người thì lấm lem bùn đất* anh ơi…
...
*ôm em vào lòng* có chuyện gì?
...
Sao lại trông như thế này?
...
*bế em vô nhà rồi đi lấy khăn, lau mặt cho em*
...
Bình tĩnh nha! Hít vào, thở ra
...
Bé Nấm giỏi nhất…thở nào
Daniel Park
*Hít vào từ từ rồi thở ra*
...
Đúng rồi, giỏi lắm! *lau tay chân cho em*
...
Nói cho anh được không? Sao em bị như vầy?
Daniel Park
Híc…em…em đang đi từ trường về…*sụt sịt* thì có mấy bạn chặn đường…hức…rồi…rồi đẩy em
...
*nhẹ nhàng vỗ về em* họ có làm gì nữa không?
Daniel Park
*gật đầu* bọn họ kêu em là đồ không có cha *nức nở*
...
Shhh…anh biết rồi *bế bồng em*
...
Ngày mai anh cùng em lên trường nhé!
...
Chỉ cho anh những bạn hư đã đẩy em được chứ?
Daniel Park
A-anh đừng nói mẹ được ạ!
...
Nhưng cô sẽ buồn lắm đó!
Daniel Park
Em không muốn mẹ biết đâu…mẹ đã mệt lắm rồi!
Daniel Park
Em không muốn mẹ lo cho em…
...
*thở dài* chỉ lần này thôi đấy!
...
Lần này không bị thương gì nặng nên anh không nói cô
...
Nhưng lần sau thì anh không chắc đâu đấy!
...
Đây! Vào nhà trong đi, anh đi lấy bánh cho ăn rồi về
Daniel Park
*chạy vào nhà trong*
_________________________
Seonhui Park
Daniel, con chuẩn bị xong chưa?
Daniel Park
Dạ rồi! *đeo cặp và chạy ra ngoài*
Seonhui Park
Hôm nay anh dắt đi thì phải ngoan đấy!
Daniel Park
Dạ mẹ *ôm bà* Chào mẹ con đi
Seonhui Park
Ờ, đi học ngoan đó! *mỉm cười*
Daniel Park
Anh ơiii *chạy ra cửa*
...
Đây đây! *đợi sẵn trước cửa cùng chiếc xe đạp*
Daniel Park
Chào buổi sáng ạ!
...
Ừm! Sáng vui vẻ *bế em đặt lên xe*
...
*dựng xe ngay phòng bảo vệ rồi dắt Daniel vào trong lớp*
...
Em đứng đây đợi anh được không?
Daniel Park
*gật đầu* dạ được
...
*đi vô văn phòng để nói chuyện với cô giáo*
Daniel Park
*ngồi ở hàng ghế đợi và ăn kẹo mà anh vừa đưa* hm~
Daniel Park
Ah! *bị một hộp giấy từ đâu bay trúng*
Bọn bắt nạt
Haha…nhìn nó kìa!
Bọn bắt nạt
Thằng không có cha, lêu lêu *cười đùa*
Bọn bắt nạt
Vậy hả! Vậy kêu cha mày ra đây đi! Thằng mồ côi cha! *cười cợt*
Bọn bắt nạt
Lêu lêu! Có giỏi thì lại đây!
Bọn bắt nạt
Sợ rồi chứ gì! Hahahahaa
Daniel Park
*bỗng chạy lại đẩy tên bắt nạt* tớ không có mồ côi cha!!!
Bọn bắt nạt
Ah! Cái thằng này! Sao mày dám đẩy tao hả!
Bọn bắt nạt
*giơ tay đánh em*
Daniel Park
*chạy vào văn phòng*
...
*lập tức phát hiện điều không hay vừa xảy ra*
...
*lập tức ôm lấy Daniel*
...
Em có sao không? Để anh xem *kiểm tra cơ thể em*
Giáo viên
Anh Park, tôi hiểu những gì anh nói rồi.
Giáo viên
Anh đừng lo, bây giờ tôi sẽ lập tức giải quyết!
...
*dỗ dành em* Mong cô cho tôi cách giải quyết hợp lý.
...
Như cô thấy, hành động của những đứa trẻ kia không còn là đùa giỡn nữa!
...
Hiện tại nó vô cùng nghiêm trọng, tôi không muốn em tôi phải chịu đựng điều này một lần nào nữa!
Giáo viên
Tôi vô cùng xin lỗi, cũng xin lỗi em Daniel!
Giáo viên
Cô sẽ giải quyết mọi chuyện
Giáo viên
*rời khỏi văn phòng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play