Cả kinh thành Đại Thiên triều sáng rực trong ánh lửa của những ngọn đèn lồng lung linh. Trong đại điện nguy nga, Lâm Tử Yên ngồi trên ngai vàng, một dáng vẻ lạnh lùng toát ra uy quyền vô hạn. Cô là Nữ đế, một nữ nhân duy nhất trong lịch sử có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ sinh tử của cả thiên hạ.
Cặp mắt đen láy của cô quét qua những kẻ đang quỳ trước mặt, mỗi người đều run rẩy dưới ánh mắt ấy. Bọn họ đều là những người đã từng thề sống thề chết trung thành với cô, nhưng Lâm Tử Yên biết rõ: trung thành ư? Thứ đó có thể sụp đổ trong nháy mắt khi tham vọng và quyền lợi xuất hiện. Chính cô, hơn ai hết, hiểu rõ điều đó.
"Hoàng thượng, mọi thứ đã chuẩn bị xong cho buổi lễ." Lục Vân, người từng là đồng minh và cũng là người cô yêu thương nhất, bước đến gần. Hắn mỉm cười, nụ cười ôn nhu nhưng ẩn sâu trong đó là một bóng tối mà Tử Yên chưa bao giờ nhận ra.
Cô khẽ gật đầu, nhưng trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nữ đế như cô, kẻ từng giẫm đạp lên vô số xác người để ngồi vững trên ngai vàng, sao có thể dễ dàng bị dao động chỉ bởi một cái nhìn? Nhưng cảm giác này, như một luồng khí lạnh xuyên qua trái tim, làm cô bất giác cảm thấy lo sợ.
Buổi lễ tiến hành trong im lặng, hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Tử Yên ngồi trên ngai vàng, vương miện nặng trĩu trên đầu như nhắc nhở cô về gánh nặng quyền lực mà cô đã đánh đổi mọi thứ để có được. Nhưng khi vừa kết thúc, một cơn đau nhói đột ngột đánh mạnh vào lồng ngực, cướp đi hơi thở của cô.
“Chuyện gì... đang xảy ra?” Tử Yên cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về mình nữa. Tay chân cô run rẩy, lực đạo dần biến mất. Ánh sáng từ những ngọn đèn trong đại điện dường như trở nên mờ nhạt hơn từng giây. Trước khi cô kịp nhận ra điều gì, thân thể cô đã ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo.
Cả đại điện chìm trong hỗn loạn. Cận thần và thị vệ xung quanh vội vã chạy đến, nhưng thay vì cứu giúp, chúng đứng im, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Tử Yên nhận ra sự thật cay đắng: tất cả đều là một màn kịch.
Bóng người cao lớn của Lục Vân từ từ tiến đến gần, ánh mắt hắn không còn sự ôn nhu như trước, thay vào đó là vẻ đắc ý lộ rõ. Bàn tay hắn chạm vào vương miện trên đầu cô, nhẹ nhàng lấy nó ra như thể hắn đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
“Ngươi…” Tử Yên cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng như bị đốt cháy. Cô chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy căm hận.
Lục Vân khẽ cúi người, giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng lạnh lẽo như băng giá: “Tử Yên, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể kiểm soát tất cả sao? Ta đã kiên nhẫn chờ đợi suốt bao năm để đạt được ngày hôm nay. Ngươi… đã là vật cản đường của ta.”
Mỗi chữ hắn nói ra như từng lưỡi dao đâm sâu vào tim cô. Người đàn ông mà cô đã từng hết lòng tin tưởng, kẻ mà cô đã đặt cả trái tim vào, cuối cùng lại chính là kẻ đẩy cô vào địa ngục.
“Nếu ta không tồn tại, ngươi nghĩ mình có thể giữ vững giang sơn này sao?” Cô khó nhọc bật ra lời, mỗi từ đều sắc bén như lưỡi gươm. Ngay cả khi đang đối diện với cái chết, ánh mắt của Lâm Tử Yên vẫn chứa đựng uy lực không thể khuất phục.
“Ngươi đã nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại,” Lục Vân cười lạnh. “Nhưng ngươi chỉ là một nữ nhân ngu ngốc bị ám ảnh bởi quyền lực. Quyền lực đó… từ bây giờ sẽ thuộc về ta.”
Những tiếng cười độc ác vang lên từ những kẻ xung quanh, những kẻ đã từng quỳ dưới chân cô. Hóa ra bọn chúng đã sớm phản bội, chỉ chờ thời cơ để ra tay.
Lâm Tử Yên cảm thấy máu mình đang chảy cạn dần. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi đau đớn của sự phản bội. Cô từng là nữ nhân cao cao tại thượng, kẻ không ai dám chạm đến, nhưng giờ đây, chính cô lại bị những kẻ mình từng tin tưởng giết chết.
“Ngươi sẽ hối hận…” Cô thì thào, giọng nói mờ nhạt trong hơi thở cuối cùng.
“Không, ta sẽ không bao giờ hối hận,” Lục Vân quay người, bỏ lại cô giữa vũng máu lạnh lẽo.
Trong bóng tối vô tận, Lâm Tử Yên rơi vào cõi chết. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh kỳ lạ, như tiếng thì thầm của cõi âm, vang lên.
“Ngươi có muốn sống lại… để báo thù không?”
Cô không còn sức để trả lời, nhưng trong trái tim cô, sự thù hận sục sôi.
“Nếu ngươi chấp nhận, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi sẽ phải trả một cái giá.”
Giá sao? Ngay cả mạng sống của mình cô đã mất, còn gì để mất nữa? Cô đã từng là Nữ đế, một khi quyết định, không ai có thể ngăn cản.
“Ta… chấp nhận!” Từ trong cơn đau, cô hét lên, như một con hổ bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng giết chết tất cả để sống sót.
Một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Trong tích tắc, cơ thể cô biến mất khỏi thế giới này, nhưng linh hồn cô không tan biến. Thay vào đó, nó bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, mang cô đến một thế giới xa lạ mà cô chưa từng biết đến.
Khi tỉnh lại, Lâm Tử Yên không còn là Nữ đế của Đại Thiên triều nữa. Trước mắt cô là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng từ những tòa nhà cao chọc trời chiếu sáng khắp mọi nơi, tiếng xe cộ ồn ào vang vọng trong không khí.
Cô đang nằm trên giường trong một căn hộ xa hoa. Tử Yên nhìn vào gương và thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ: Lâm Yên Nhi – một thiên tài công nghệ của thế giới hiện đại, nhưng cũng là một kẻ đang bị chính những người thân phản bội.
Hệ thống Báo Thù vang lên trong đầu cô, giọng nói lạnh lẽo đầy quyền uy: “Ngươi đã được trao một cơ hội mới. Ngươi sẽ bắt đầu lại từ đây, báo thù những kẻ đã phản bội ngươi. Và khi ngươi hoàn thành, ta sẽ đưa ngươi trở lại để hoàn thành lời thề máu của ngươi.”
Lâm Tử Yên, giờ đây là Lâm Yên Nhi, nhếch môi cười lạnh. Dù ở bất kỳ thế giới nào, cô vẫn sẽ là kẻ thống trị. Và từ giây phút này, cuộc chơi báo thù mới thật sự bắt đầu.
Trong căn phòng sang trọng, những tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như đang đếm ngược thời gian còn lại của Lâm Yên Nhi — không, chính xác hơn là Lâm Tử Yên, Nữ đế từng một thời đứng trên đỉnh cao quyền lực, giờ đây mang linh hồn của mình xuyên không đến một thân xác mới.
Cô đứng trước tấm gương, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trẻ hiện lên trước mắt. Khuôn mặt này không phải của cô, nhưng đôi mắt đen láy ấy, sự sắc sảo ẩn chứa trong đó vẫn là bản ngã bất diệt của một Nữ đế.
"Lâm Yên Nhi..." cô lẩm bẩm, gương mặt lạnh lùng càng lúc càng hiện rõ. "Thiên tài công nghệ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm Thị, nhưng... lại bị chính gia đình và đồng nghiệp hãm hại."
Những ký ức lạ lẫm nhanh chóng tràn vào đầu cô, nhưng Lâm Tử Yên không hề hoảng loạn. Trái lại, cô càng thêm bình tĩnh khi biết được cuộc đời mới này chẳng khác gì cuộc đời trước của mình — bị phản bội, bị hãm hại, và bị ép đến bờ vực của sự sống và cái chết. Những kẻ đã từng thân thiết với Yên Nhi, từng xưng là người nhà, giờ đây lại là những kẻ đưa cô đến con đường tuyệt vọng.
Nhưng lần này, Lâm Tử Yên sẽ không để điều đó lặp lại.
"Keng! Hệ thống Báo Thù kích hoạt. Nhiệm vụ đầu tiên: Trừng trị kẻ phản bội."
Giọng nói của Hệ thống Báo Thù vang lên trong đầu cô, lạnh lùng và sắc bén. Lâm Tử Yên khẽ nhếch môi cười. Một phần của cô cảm thấy sự kích thích quen thuộc từ trò chơi quyền lực này — giống như trận chiến triều đình, nhưng khác ở chỗ kẻ thù giờ đây không phải những cận thần hay võ tướng, mà là những con người tham lam trong thế giới hiện đại.
"Những kẻ đó là ai?" cô hỏi.
"Hàn Tĩnh – người em họ của thân xác này, kẻ đã phản bội và cướp đi toàn bộ cổ phần của Yên Nhi trong Lâm Thị. Hắn hiện đang sử dụng danh nghĩa của ngươi để điều khiển tập đoàn."
Tâm trí cô nhanh chóng tiếp nhận thông tin, giống như một tướng quân đang phác thảo chiến lược trên sa bàn.
"Hàn Tĩnh… Chỉ là một con cờ thấp hèn." Cô nhắm mắt, suy nghĩ một cách sâu xa. "Có kẻ đứng sau hắn."
Hệ thống Báo Thù tiếp tục cung cấp thông tin. Ký ức từ thân thể này, những chi tiết về cuộc đời mới, tất cả hiện lên như những bức tranh được vẽ nên một cách rõ ràng trong đầu cô.
"Ngươi không phải là Lâm Yên Nhi của trước kia," hệ thống cảnh báo. "Ngươi có thể sử dụng tri thức hiện đại, nhưng phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Nếu thất bại, linh hồn ngươi sẽ tan biến mãi mãi."
Lâm Tử Yên mở mắt, trong đó bùng lên tia sáng kiên quyết. Cô không sợ thất bại, vì cô đã từng từ chối thất bại. Địa vị, quyền lực, và sinh mạng đều nằm trong tay cô. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Buổi sáng hôm sau, Lâm Tử Yên — giờ đây là Lâm Yên Nhi — xuất hiện tại tập đoàn Lâm Thị với vẻ mặt điềm nhiên. Bên trong bộ vest đen chỉnh tề, cô như hóa thân thành một nữ chiến binh đầy uy quyền, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh tiến vào sảnh chính của tập đoàn.
"Tiểu thư, cô..." Một trợ lý chạy đến, gương mặt kinh ngạc lẫn sợ hãi khi nhìn thấy cô. "Cô không phải đã... phải nằm viện sao?"
Cô liếc nhìn người trợ lý, nhưng không nói gì. Mọi người trong tập đoàn đều tin rằng Lâm Yên Nhi đã mất trí sau vụ tai nạn, rằng cô sẽ không bao giờ trở lại với tư cách người thừa kế Lâm Thị. Chính Hàn Tĩnh đã dựng lên vở kịch này để kiểm soát mọi thứ, để dồn cô vào đường cùng.
Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu.
Lâm Tử Yên — không, Lâm Yên Nhi — bước thẳng vào phòng họp của tập đoàn, nơi Hàn Tĩnh và các thành viên hội đồng quản trị đang thảo luận về việc bán cổ phần của cô. Hắn ta, người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt đẹp trai nhưng chứa đựng sự xảo trá, ngồi giữa bàn, điều hành cuộc họp như thể mình đã nắm trong tay mọi quyền lực.
Khi cánh cửa bật mở, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ nhìn cô. Hàn Tĩnh cũng ngẩng đầu, đôi mắt thoáng vẻ kinh ngạc rồi lập tức trở lại bình tĩnh.
"Chị họ, chị không nên ở đây..." Hắn cười nhạt, giọng nói mang theo sự mỉa mai. "Chị nên nghỉ ngơi, để công ty lại cho người có khả năng điều hành."
Lâm Yên Nhi nhìn thẳng vào mắt hắn, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô bước tới, ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, ánh mắt sắc bén khiến mọi người xung quanh im lặng.
"Ta đến để lấy lại những gì thuộc về mình," cô nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng mang theo áp lực mạnh mẽ, giống như Nữ đế đang ra lệnh cho thần dân của mình.
Hàn Tĩnh bật cười, nụ cười đầy chế nhạo: "Lấy lại? Chị không còn gì cả. Chị đã mất hết cổ phần, và bây giờ, tôi là người điều hành Lâm Thị."
"Ngươi nghĩ vậy sao?" Lâm Yên Nhi nhếch môi cười, nụ cười khiến cho Hàn Tĩnh thoáng chút rùng mình. Cô mở chiếc cặp tài liệu mang theo bên mình, lôi ra những văn bản pháp lý đã chuẩn bị từ trước.
"Ngươi đã cướp đi cổ phần của ta một cách bất hợp pháp. Ta đã thu thập đủ bằng chứng để lật lại mọi thứ," cô nói, đặt đống tài liệu lên bàn trước mặt mọi người.
Những thành viên hội đồng xung quanh nhìn nhau lo lắng, họ bắt đầu nhận ra rằng tình thế không hề đơn giản như họ nghĩ.
Hàn Tĩnh vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ hoảng loạn. "Chị chỉ là một kẻ đã thua cuộc! Chị tưởng có vài mảnh giấy là có thể lật ngược tình thế sao?"
Lâm Yên Nhi không đáp, chỉ đưa tay về phía trợ lý của mình, người đã đứng sẵn với một chiếc máy tính bảng. Cô nhấn vào màn hình, và hình ảnh ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa Hàn Tĩnh và các thành viên hội đồng hiện lên, bao gồm cả việc hắn ta đã dàn xếp tai nạn để hại cô.
"Thua cuộc? Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể thoát khỏi bàn tay của ta?" Cô nói, từng lời như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí hắn.
Hàn Tĩnh tái mặt, lắp bắp không nói nên lời.
Lâm Yên Nhi đứng dậy, ánh mắt kiên quyết nhìn vào đám người trước mặt. "Từ hôm nay, Lâm Thị trở về tay ta. Và đây chỉ là khởi đầu của sự báo thù."
Bước ra khỏi phòng họp, Lâm Yên Nhi khẽ nhếch môi cười. Bên trong, Hệ thống Báo Thù vang lên lần nữa, thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng cô biết rõ, đây chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong kế hoạch lớn hơn. Những kẻ phản bội vẫn còn nhiều, và cuộc chơi báo thù của cô giờ mới thực sự bắt đầu.
Cửa phòng họp vừa đóng lại, bầu không khí căng thẳng vẫn còn lởn vởn trong không gian. Lâm Yên Nhi đứng sừng sững ở hành lang, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự lạnh lùng và kiên định. Ánh sáng ngoài cửa sổ khẽ chiếu vào khuôn mặt sắc sảo của cô, làm nổi bật lên nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Bước đầu của kế hoạch đã hoàn thành một cách hoàn mỹ.
"Keng! Hệ thống Báo Thù thông báo: Nhiệm vụ trừng trị kẻ phản bội đầu tiên đã hoàn tất. Điểm thưởng: +10. Mở khoá tính năng nâng cấp kỹ năng lãnh đạo."
Trong khoảnh khắc, giọng nói lạnh lùng và máy móc của hệ thống vang lên trong đầu cô, nhắc nhở về bước tiến của nhiệm vụ. Lâm Yên Nhi không để lộ chút cảm xúc, chỉ khẽ nhíu mày. Cô nhận ra rằng, cuộc chiến này không chỉ đơn giản là giành lại quyền lực, mà còn liên quan mật thiết đến hệ thống kỳ lạ đã mang cô xuyên không đến đây. Nhưng hiện tại, không phải lúc để suy ngẫm về nó quá nhiều. Cô còn những kẻ thù khác cần phải đối phó.
“Hàn Tĩnh chỉ là bước khởi đầu.” Cô thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén dõi về phía trước. “Những kẻ phản bội thực sự còn ẩn mình trong bóng tối. Ta phải kéo tất cả chúng ra ánh sáng.”
Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh trên đường, tiến thẳng về khu biệt thự cao cấp nơi Lâm Yên Nhi đang sinh sống. Ngồi phía sau xe, cô lặng lẽ suy ngẫm, tay nhẹ nhàng lướt qua màn hình điện thoại để xem qua những tài liệu mà trợ lý đã chuẩn bị.
Trên màn hình là hình ảnh của một người đàn ông trung niên với vẻ mặt quyền uy nhưng đầy mưu mô. Đó chính là Lâm Gia Khánh, chú ruột của Lâm Yên Nhi và là một trong những kẻ đứng sau màn cướp đoạt quyền lực trong tập đoàn Lâm Thị.
“Lâm Gia Khánh…” Cô lẩm bẩm tên hắn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi tiếp tục sống yên ổn sao? Đã đến lúc ngươi phải trả giá cho sự phản bội của mình."
Tối hôm đó, khi màn đêm đã bao trùm lên thành phố, Lâm Yên Nhi ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cô. Trước mắt cô là một tập tài liệu chi tiết về các hoạt động kinh doanh mờ ám của Lâm Gia Khánh, bao gồm những giao dịch bất hợp pháp và lợi dụng quyền lực để thao túng cổ phần công ty.
"Ta sẽ dùng chính những gì ngươi đã làm để lật ngược lại thế cờ." Lâm Yên Nhi nhếch môi cười, sự tự tin bùng cháy trong mắt. "Chỉ cần một bước đi sai lầm của ngươi, ta sẽ khiến ngươi sụp đổ."
"Keng! Hệ thống Báo Thù phát hiện mục tiêu tiếp theo: Lâm Gia Khánh. Nhiệm vụ mới được kích hoạt: Phá tan âm mưu thao túng cổ phần của hắn."
Giọng nói máy móc lại vang lên, khẳng định điều mà Lâm Yên Nhi đã suy đoán. Kế hoạch tiếp theo đã rõ ràng: cô sẽ tấn công Lâm Gia Khánh từ trong bóng tối, khiến hắn sụp đổ từng bước một mà không hề biết mình đang bị nhắm đến.
Ngày hôm sau, Lâm Yên Nhi quyết định tới gặp trực tiếp Lâm Gia Khánh. Cô cần phải xem hắn sẽ phản ứng ra sao khi đột ngột gặp lại cô — người mà hắn tưởng rằng đã hoàn toàn mất trí và sẽ không bao giờ quay trở lại đấu trường quyền lực.
Khi cô bước vào văn phòng của Lâm Gia Khánh tại một trong những chi nhánh của tập đoàn, không khí bên trong lập tức trở nên căng thẳng. Người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt đầy toan tính nhìn thẳng vào cô.
“Yên Nhi, lâu rồi mới gặp.” Hắn nói, giọng điệu mang theo chút vẻ bất ngờ nhưng cũng không kém phần dè chừng.
Lâm Yên Nhi bước đến ngồi xuống ghế đối diện, không đáp lại nụ cười giả tạo của hắn, mà chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt điềm tĩnh.
“Chú Khánh,” cô nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói lại mang theo áp lực vô hình. “Có lẽ chúng ta cần nói về những thứ thuộc về tôi mà chú đang giữ trong tay.”
Lâm Gia Khánh khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn biết rõ cuộc gặp này không phải là ngẫu nhiên, và cũng không đơn thuần chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người trong gia đình.
"Yên Nhi, cháu vừa mới hồi phục sau tai nạn. Chú nghĩ cháu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng quá lo lắng về công việc." Hắn nói với vẻ từ tốn, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi sự dò xét.
"Chú không cần phải lo cho tôi." Lâm Yên Nhi nhếch môi cười nhạt. "Điều tôi quan tâm lúc này là những cổ phần của tôi trong Lâm Thị, và sự thật về việc chúng đã được chuyển nhượng một cách bất hợp pháp."
Sắc mặt Lâm Gia Khánh thoáng biến đổi, nhưng hắn nhanh chóng che giấu sự hoảng hốt bằng nụ cười gượng gạo. "Yên Nhi, có lẽ cháu đang hiểu lầm rồi. Chú không hề có ý định làm gì bất hợp pháp cả."
“Hiểu lầm sao?” Lâm Yên Nhi nhấc cằm, nhìn thẳng vào hắn. “Chú nghĩ rằng tôi sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra trong tập đoàn chỉ vì tôi vừa trở lại sao? Nếu vậy, chú đã đánh giá thấp tôi rồi.”
Sự sắc bén trong ánh mắt cô khiến Lâm Gia Khánh cảm thấy như bị đẩy vào chân tường. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, cố gắng tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô. “Yên Nhi, chú chỉ muốn tốt cho cháu. Nếu có gì không ổn, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, không cần phải vội vàng kết luận.”
"Chú Khánh, tôi sẽ cho chú cơ hội cuối cùng." Lâm Yên Nhi đứng dậy, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. "Hoặc chú trả lại những gì thuộc về tôi, hoặc tôi sẽ khiến mọi thứ mà chú cố gắng che giấu bị phơi bày ra ánh sáng."
Cô bước ra khỏi văn phòng mà không chờ đợi câu trả lời từ hắn. Trong thâm tâm, Lâm Yên Nhi biết rằng Lâm Gia Khánh sẽ không dễ dàng buông bỏ quyền lực và tài sản mà hắn đã chiếm đoạt. Nhưng cô không vội. Cuộc chơi này chỉ mới bắt đầu, và cô sẽ từng bước kiểm soát mọi thứ.
Khi Lâm Yên Nhi trở về biệt thự, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời. Cô ngồi bên cửa sổ, đôi mắt dõi nhìn ra xa. Trong đầu cô, những bước đi tiếp theo của kế hoạch đã dần hiện rõ. Lâm Gia Khánh sẽ là mục tiêu tiếp theo, nhưng hắn chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn mà cô đang vẽ nên.
"Hãy chờ xem," cô lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Tất cả những kẻ đã phản bội ta sẽ phải trả giá."
Giọng nói của Hệ thống Báo Thù vang lên lần nữa, nhắc nhở cô rằng trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng lần này, Lâm Yên Nhi không còn là kẻ bị động nữa. Cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play