Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Long Phượng Tung Hoành

Chương 1

Một mảng đen ngòm bủa vây lấy tâm trí.
Khi mở mắt ra, ánh sáng tràn ngập khiến nàng kinh ngạc.
Khung cảnh này... thật quen thuộc!
Đông Lăng
Đông Lăng
Đây không phải là Phủ trưởng công chúa hay sao?
Đông Lăng
Đông Lăng
Ta vẫn chưa chết?
Nàng cố ngồi dậy, phát hiện trên thân là chằng chịt những vết roi đánh.
Đông Lăng
Đông Lăng
Đây là...
Đông Lăng
Đông Lăng
Ta đã trọng sinh rồi sao?
Đông Lăng
Đông Lăng
Nhưng đây là lúc nào cơ chứ?
Trong quá khứ, nàng là nha hoàn của Bắc Nguyệt quận chúa không được sủng ái, nên cũng thường xuyên bị đánh.
Thật sự không xác định được là khoảng thời gian nào.
Đông Lăng
Đông Lăng
Phải rồi, nàng ta đâu?
Đông Lăng bất ngờ nhìn quanh, không thấy ai cả.
Nàng phải tìm được Hoàng Bắc Nguyệt đó.
Ả ta đã tuyệt tình bỏ rơi nàng. Lần này, nàng nhất quyết không nhẹ dạ tin tưởng ả nữa.
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Đông Lăng! Đông Lăng!
Một cô bé tầm 12 tuổi chạy vào, hớt hải gọi.
Trí nhớ của nàng không bị ảnh hưởng. Nhìn qua là biết, là nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt. Hơn nữa, là Hoàng Bắc Nguyệt chưa trở thành triệu hồi sư.
Đông Lăng
Đông Lăng
Tiểu thư? Có chuyện gì vậy?
Với thân phận của nàng hiện tại, vẫn chưa thể đắc tội với vị quận chúa này.
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Bọn họ... Bọn họ bảo... ta đến thỉnh an...
Đông Lăng
Đông Lăng
Đột nhiên sao lại bắt tiểu thư đến thỉnh an? Không phải lại tính bắt nạt người chứ?
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta không biết... Đông Lăng... Mau giúp ta đi..
Nàng có chút động lòng với dáng vẻ này của Hoàng Bắc Nguyệt. Lúc này, ả ta vẫn chưa trở nên lãnh khốc vô tình như thế.
Đông Lăng
Đông Lăng
Để em đi với người.... A!
Vừa cựa quậy, vết thương trên thân thể lại nhói đau.
Đông Lăng
Đông Lăng
*thầm nghĩ* Lũ người này, ra tay thật độc!
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
A... Ta quên mất. Đông Lăng bị thương nặng như vậy... đều là do bảo vệ ta..
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta thật vô dụng... hức hức..
Đông Lăng
Đông Lăng
Tiểu thư đừng nói vậy. Người là đích nữ của phủ Trưởng công chúa, ai dám nói người vô dụng chứ!
Đông Lăng
Đông Lăng
Em không đi cùng tiểu thư được rồi. Người có thể đến đó một mình không?
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
C.. có thể!
Đông Lăng
Đông Lăng
Được rồi. Tiểu thư nhớ cẩn thận. Tuyệt đối không được kích động.
Đông Lăng
Đông Lăng
Chúng ta hiện giờ vẫn không động được đám người đó. Đợi tiểu thư lớn lên, lợi hại rồi. Ai cũng không dám bắt nạt tiểu thư!
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Ta biết rồi! Đông Lăng... ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi!
Đông Lăng
Đông Lăng
Vâng... Người mau đi đi. Nếu không sẽ bị phụ thân trách phạt đó.
Hoàng Bắc Nguyệt quay người rời đi, tuy vẫn có chút miễn cưỡng.
Đi thỉnh an đám người đó, nhất định không phải loại chuyện tốt gì.
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Đông Lăng... hôm nay ngầu quá đi...
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Mình nhất định phải mạnh mẽ lên!
Trong gian phòng nhỏ, Đông Lăng cố cựa mình ngồi dậy.
Chân xếp bằng, lưng thẳng lên. Tuy thân thể này yếu nhược, nhưng những bản lĩnh nàng học được ở Thánh Huyết Cung, vẫn chưa bao giờ quên.
Nàng từ từ vận công, hấp thu nguyên khí chữa thương. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy.
Đông Lăng
Đông Lăng
Chết tiệt! Thân thể này sao lại bạc nhược như vậy?!
Lúc này, nàng mới chợt nhớ ra.
Lý do thân thể nàng khỏe lên, thoát thai hoán cốt, là nhờ một viên Tẩy Tủy Đan Hoàng Bắc Nguyệt ban cho
Lòng nàng có chút không vui. Thành tựu nàng đạt được, hóa ra lại nhờ cô ả bạc tình đó ban cho.
Đông Lăng
Đông Lăng
Cho ta làm gì? Cuối cùng cũng là bỏ mặc ta suýt chết!

Chương 2

Cả một buổi ở trong phòng trị liệu thân thể, nàng vô cùng thắc mắc không biết Hoàng Bắc Nguyệt sao mãi chưa về.
Đông Lăng
Đông Lăng
Thật kì lạ.
Đông Lăng
Đông Lăng
Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?
Nàng hiện tại đã đỡ hơn nhiều, bèn đứng dậy ra ngoài xem thế nào.
Vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp nha hoàn Bội Hương suốt ngày lên mặt ức hiếp họ
Đông Lăng
Đông Lăng
Bội Hương, tiểu thư đâu rồi?
Bội Hương
Bội Hương
Tiểu thư? Con ma ốm đó bất kính với Cầm di nương, bị phạt quỳ một ngày một đêm ở Từ Đường rồi!
Đông Lăng
Đông Lăng
Quỳ ở Từ Đường??!!!
Nàng nhớ ra rồi.
Chính là thời gian này, sau khi quỳ 3 đêm ở Từ đường, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không còn là ma ốm nhu nhược như trước nữa.
Đông Lăng
Đông Lăng
*nghĩ thầm* Rốt cuộc, trong Từ đường này đã xảy ra chuyện gì?
Không thể ngồi yên. Nàng liền đến Từ Đường xem thế nào.
Không ngờ lại bị đám gia đinh của Cầm di chặn lại.
Gia đinh
Gia đinh
Ngươi đứng lại!
Gia đinh
Gia đinh
Cầm di nương có lệnh, không cho ai đến gần Từ đường!
Đông Lăng
Đông Lăng
Đích tiểu thư của phủ Trưởng công chúa đang ở trong đó! Các ngươi muốn nàng ta đói chết hay sao?!!
Đông Lăng
Đông Lăng
Tiểu thư nhà ta có mệnh hệ gì... Xem các ngươi ăn nói làm sao với Hoàng Thượng?
Gia đinh
Gia đinh
Con ma ốm đó có chết thì ai quan tâm chứ?
Gia đinh
Gia đinh
Ngươi muốn sống thì mau mau cút đi!
Đông Lăng
Đông Lăng
Các ngươi...
Nàng nghiến răng. Lũ chó cậy chủ này lúc nào cũng huênh hoang như vậy.
Nàng đành rời đi. Hiện tại làm căng, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ.
Đến đêm, nàng thay một thân áo choàng đen, lẻn đến Từ đường.
Đông Lăng
Đông Lăng
Lũ gia đinh này, đến đêm liền trốn đi uống rượu!
Nàng khẽ mở cửa Từ đường, phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đang quỳ ở đó.
Đông Lăng
Đông Lăng
Tiểu thư! Người không sao chứ?
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Đông Lăng? Sao em lại ở đây?
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Không được, mau đi! Bọn chúng mà phát hiện sẽ không tha cho em đâu!
Đông Lăng
Đông Lăng
Tiểu thư. Ta mang ít lương khô đến cho người.
Đông Lăng
Đông Lăng
Người... nhất định phải gắng gượng!
Đột nhiên, cửa Từ đường bật ra.
Cầm di nương cùng Bội Hương và một đám gia đinh tiến vào.
Cầm Di Nương
Cầm Di Nương
Gan lớn lắm! Ta đã hạ lệnh không ai được đến gần Từ Đường. Vậy mà nha đầu này dám chống lại!
Bội Hương
Bội Hương
Chủ nhân, Đông Lăng dám đưa thức ăn cho Hoàng Bắc Nguyệt. Tội sống khó tha!
Cầm Di Nương
Cầm Di Nương
Đưa nha đầu này ra đánh! Còn vị tiểu thư này... vui lòng tiếp tục quỳ đi nhé!
Đông Lăng bất bình. Bội Hương vậy mà lại phát hiện, còn khai báo với Cầm di nương.
Thân thể nàng hiện giờ vẫn chưa thể chống lại nhiều người như vậy.
Đành để mặc cho chúng ra tay.

Chương 3

Lũ gia đinh lôi nàng ra ngoài sân, mặc sức ra tay.
Đông Lăng ngoài mặt để cho chúng đánh, thực chất đã thi triển phép hộ thân, hạn chế tối đa sát thương nhận được.
Cầm Di Nương
Cầm Di Nương
Đánh đủ rồi thì ném nó vào kho củi khóa lại!
Gia đinh
Gia đinh
Tuân lệnh!
Chúng y lời, nhốt nàng vào phòng chứa củi.
Đông Lăng
Đông Lăng
Hừ, nếu là Đông Lăng ngày trước, hẳn đã bị mấy con chuột nhắt trong này dọa sợ rồi.
Đông Lăng
Đông Lăng
*tay khẽ chạm vào cánh cửa cũ mèm* Cái tấm gỗ không chịu nổi một quyền này mà còn dám nhốt ta?
Đông Lăng
Đông Lăng
Thôi kệ, không bứt dây động rừng.
Nàng yên vị ở trong kho củi, tự tu luyện
Với cái thân thể yếu nhợt này, tốc độ tu luyện của nàng chậm hơn rất nhiều.
Đông Lăng
Đông Lăng
Chết tiệt! Đợi đến lúc Hoàng Bắc Nguyệt lấy được Tẩy tủy đan cho ta, thì Hồng Liên yêu nữ đó đã giết chết ta trước rồi!
Đông Lăng
Đông Lăng
Chẳng lẽ lại phải rơi vào Thánh Huyết Cung một lần nữa?
Nhưng dù thế nào, nàng cũng nghĩ không ra phương pháp có được Tẩy Tủy Đan nào khác.
Đông Lăng
Đông Lăng
Với năng lực của mình hiện tại, cho dù có tìm được Cự Tê Giáp Long cũng không thuần phục được nó.
Đột nhiên, cánh cửa gỗ mở ra
Gia đinh
Gia đinh
Hehe
Gia đinh
Gia đinh
Tiểu nha đầu, chi bằng tối nay phục vụ bọn ta một chút đi?
Hai tên gia đinh mang bộ mặt kinh tởm tiến lại gần nàng.
Nàng ném cho chúng một cú lườm sắc lạnh.
Đông Lăng
Đông Lăng
'Dám động đến Thiên Đại Đông Nhi ta?'
Đông Lăng
Đông Lăng
Các ngươi cũng xứng?
Nàng nhanh như cắt bẻ khớp tay hai đứa, gạt chân khiến chúng ngay lập tức ngã khuỵu xuống.
Đông Lăng
Đông Lăng
Ta có nên khiến các ngươi tàn phế luôn không nhỉ?
Mặt hai tên gia đinh biến sắc, liên tục xin tha.
Gia đinh
Gia đinh
Xin lỗi!!! Là chúng ta có mắt như mù!
Gia đinh
Gia đinh
Cầu xin ngươi, tha cho bọn ta đi!
Đông Lăng
Đông Lăng
Tha? Đâu có dễ vậy?
Đông Lăng
Đông Lăng
Vết đánh lúc chiều các ngươi ban cho ta, vẫn đang sưng tấy đây này.
Nàng quan ngại, tha thì nhất định sẽ để lại phiền phức về sau, còn giết thì cũng không xử lí gọn gàng được.
Đông Lăng
Đông Lăng
Hai tên tâm phúc của Cầm di, nếu như diệt khẩu, nhất định sẽ bị nghi ngờ...
Nàng quyết định, dùng phương pháp tẩy não học được từ chỗ Quốc sư của Tây Ninh quốc.
Đông Lăng
Đông Lăng
Các ngươi, chuyện ngày hôm nay... quên hết đi!
Sau khi tẩy não và đá hai tên gia đinh ra ngoài, nàng cũng rời khỏi phòng củi, lén đến Từ đường xem xét tình hình.
Đông Lăng
Đông Lăng
Mình ở trong phòng củi cũng một ngày rồi. Không biết tiểu thư thế nào...
Nàng lén vào Từ đường theo đường cửa sổ, phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt đã ngất ra đất từ lâu.
Đông Lăng
Đông Lăng
Tiểu Thư????!!!!
Đông Lăng
Đông Lăng
*Đưa tay kiểm tra* Không còn thở nữa????!!!!
Bỗng một cơn gió lớn thổi đến, nàng lo sợ có người phát hiện, liền trốn ra sau bàn thờ.
Từ chỗ trốn nhìn ra, trước mắt nàng là cảnh tượng một cỗ hắc khí xâm nhập vào thân thể Tam tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt từ một cái xác lạnh băng, bất ngờ sống dậy.
Đông Lăng
Đông Lăng
Cái này...
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Đây là đâu?
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Chẳng lẽ... mình tới dị thế??!!
Vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt lộ vẻ hoang mang vô cùng.
Sau đó liền ngồi tĩnh lại, tựa hồ như đang tìm hiểu kí ức.
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Chẳng lẽ đây là kiếp trước của mình?
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Thật là tệ hại quá đi! Thôi được, nếu đã đến đây rồi, vậy cứ để ta sửa lại vận mệnh của ngươi đi!
Đông Lăng dường như không tin vào mắt mình.
Đông Lăng
Đông Lăng
Tiểu thư... vậy mà lại không phải tiểu thư!
Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía bài vị của trưởng công chúa Huệ Văn...
Hoàng Bắc Nguyệt
Hoàng Bắc Nguyệt
Yên tâm đi, nếu thay thế con gái của ngươi thì ta sẽ không để cô ta bỏ mạng vô ích.
Hoàng Bắc Nguyệt ngạo nghễ đẩy cửa bước ra ngoài.
Đông Lăng hiểu ra, hóa ra đây chính là lí do tiểu thư nhà nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ cường đại như vậy.
Đông Lăng
Đông Lăng
Ra vậy, Tam tiểu thư vốn đã qua đời rồi.
Đông Lăng
Đông Lăng
Người đã không còn, ngươi sửa lại vận mệnh thì được cái gì chứ?
Đông Lăng
Đông Lăng
Người khi sống luôn phải chịu ấm ức, chết rồi mới được vẻ vang thì có ích gì?
Đông Lăng
Đông Lăng
Tất cả những vinh quang đó, đều là ngươi hưởng! Danh phận Quận chúa cùng sự sủng ái của Hoàng tộc, vốn thuộc về tiểu thư nhà ta, lại bị ngươi chiếm trọn.
Đông Lăng
Đông Lăng
Dựa vào đâu cơ chứ??!!
Cùng lúc này, một tiếng thét phát ra từ bên ngoài. Nàng lén nhìn ra
Hoàng Bắc Nguyệt đã bóp chết tên gia đinh kia ngay trước mặt Bội Hương.
Đông Lăng
Đông Lăng
Bảo sao, cô ta lại đột nhiên nghe lời như vậy.
Từ bên trong, nàng cũng nghe ra được cuộc đối thoại ngắn của Hoàng Bắc Nguyệt với nam nhân bí ẩn.
Đông Lăng
Đông Lăng
Nam nhân này là ai? Đây là phủ trưởng công chúa, sao hắn vào được?
Đông Lăng
Đông Lăng
A! Ta vẫn đang phải bị nhốt ở phòng củi!
Nàng liền vô thanh vô tức trở về phòng chứa củi, ngoan ngoãn như chưa từng thoát ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play