Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nếu Như

Mở đầu

Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Helu mn ạ
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Tiếp nối bộ Lần nữa yêu anh
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Đây là bộ kế tiếp nha
______
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Anh có việc rồi nói sao đi*bỏ đi*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Em không nghe à??
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Anh có việc bớt làm phiền anh lại*bỏ đi*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*chán ghét cậu*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*thẩn thờ nhìn hắn*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*lau nước mắt*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*dọn đồ đạc trong lớp rồi ra về*
.....
Hoàng Đức Duy 18t đang học ở trường THPT Say Hi tại làng RC, gia đình cậu là dạng gia đình khó khăn nhưng cha mẹ cậu vẫn cố gắng làm việc để cho cậu có cuộc sống tốt hơn
Nguyễn Quang Anh 20t bị đúp 2 năm mặc dù là con nhà khá giàu nhưng tính tình thì khác cọc với người ngoài
Hôm định mệnh
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Chào tôi là Quang Anh ❄
Giáo viên
Giáo viên
Bạn mặc dù lớn hơn các em 2t nhưng các em đừng có ăn hiếp bạn nhé
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi em ngồi ở chỗ bàn chót cạnh bạn Đức Duy đi nhé
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*đi xuống dưới ngồi xuống*
Thời gian trôi qua tầm 2 tháng tình bạn giữa cậu và hắn ngày càng khắn khít hơn
Sáng lên lớp thì tám chuyện trưa thì về cùng nhau chiều thì Quang Anh chạy xe chở Duy đi làm về vì dù gì ngày nào Quang Anh cũng đi chơi nên tiện đường
Quang Anh với ngoại hình và chiều cao lí tưởng nên trở thành hình mẫu của khá nhiều người trong trường
Còn Đức Duy thì là học sinh giỏi của lớp điểm không lúc nào dưới 8 nên bình thường Duy hay kèm Quang Anh học bài
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Này bài này làm sao thế anh không hiểu?
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
À anh làm như vậy này*chỉ*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
À anh biết rồi cảm ơn em
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Mà anh cũng đừng có học nhiều quá cứ để bản thân thả lỏng ra sẽ dễ dàng học tập và học có hiểu quả hơn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Tại anh lớn tuổi hơn lớp mình nên anh phải cố thôi
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*cười bất lực*
.....
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Duy ơi Duy lên xe anh chở em về nè đi bộ giờ này chắc xỉu ngang quá
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Cảm ơn anh nha ngại quá lần nào cũng có giang anh về chắc phiền anh lắm*cười ngại ngùng *
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Có gì đâu mà phiền dù gì cũng là hàng xóm với nhau
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Mà xe đạp anh đâu mà anh cứ đi bộ vậy?*đang chở cậu*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*cúi mặt xuống*Xe em hư nên nhờ người sửa rồi
Nói vậy thôi chứ cậu đã đem bán lấy tiền để cho mẹ mua thuốc rồi còn đâu
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Em đừng có gạt anh, anh lớn hơn em đó
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Em bán rồi phải không
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
H..hả
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Em bán cho người cậu của anh nên anh biết rõ
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Đừng có gạt anh
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Mẹ...mẹ em hết tiền mua thuốc rồi..nhà thì không còn gì đáng giá nên..nên em...em
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*thờ dài*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*dừng xe trước nhà cậu*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Em à cái gì cũng giấu anh
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Em không coi anh là bạn phải không??
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*hoảng hốt* k..không có c..chỉ là em không muốn..anh phải suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Em vào nhà đi anh về đây
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Dạ tạm biệt anh
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Tạm biệt em*chạy đi*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*nhìn hắn đi một lúc*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*đi vào nhà*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Mẹ ơi con về rồi nè
-----
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Có ai coi Mv chưa☺
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Toi đau đớn
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Rhyder cũng thía:))
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
NovelToon
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Phếch
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
NovelToon
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Riu

Một Mình

Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Mới chap đầu mà đc iu thương quá
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
nhiều lượt coi
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
hic hic
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
mừng
_______
Duy vào gọi mẹ nhưng không nghe thấy hồi âm nào cả
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*vội chạy ra sau nhà*
Cậu thấy cảnh mẹ cậu đang nằm dưới đất mắt nhắm nghiền lại
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*hoảng hốt chạy lại đỡ mẹ *
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Mẹ ơi con về rồi
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Mẹ...mẹ...mẹ ơi mở mắt ra nhìn Duy đi mẹ hức..
Đáp lại cậu là một khoảng im lặng
Người mẹ cậu thì càng ngày càng lạnh đi
Thế là một kiếp người đã hết
.....
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Duy ơi Duy
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*thẩn thờ nhìn anh*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Người ta lại viếng cô kìa em
Duy loạng choạng đứng lên lại chiếc ghế gỗ gần chỗ thi thể mẹ cậu rồi ngồi xuống nói chuyện với người khác lại viếng
Sau khi Quang Anh biết chuyện của mẹ Duy thì anh đã gấp rút chạy qua giúp chuyện hậu sự
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Cảm ơn anh nhiều lắm ạ
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Tại sao lại cảm ơn anh??
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Nếu không có anh phụ giúp em thì em không biết nhờ ai nữa
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Bạn bè thì em chẳng có ai cả
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Trước giờ chỉ có mẹ làm bạn
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Nhưng giờ mẹ em....
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hic
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Thôi không sao*ôm cậu*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Bây giờ đã có anh làm bạn với em rồi nên em đừng buồn nữa
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nếu em buồn nữa mẹ em sẽ không vui đâu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Vâng ạ*nín khóc*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nè em uống chút nước đi*đưa cho cậu*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Dạ em cảm ơn*cầm lấy*
Hôm nay là ngày cuối cùng để mọi người viếng mẹ cậu
Mấy ngày qua cậu chẳng có lấy hạt cơm nào vào bụng chỉ có uống nước cho đỡ đói mà thôi
Giương mặt của Duy tiều tụy thấy rõ, giương mặt trắng trẻo với chiếc má bầu bĩnh đã thiếu đi sức sống
Nếu không có Quang Anh chắc cậu phải vào viện rồi
Sau khi chôn cất mẹ đàng hoàng thì cậu đi học bình thường trở lại
Mấy ngày cậu nghĩ thì hắn cũng nghĩ lo hậu sự với cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*vùi đầu vào tập sách*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"mình cảm thấy cô đơn quá"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"mẹ ơi con nhớ mẹ"
Khi có mẹ bên cạnh cậu khi có chuyện gì mẹ cậu cũng sẽ an ủi quan tâm chia sẻ với cậu vậy mà giờ chỉ còn Duy và căn nhà trơ trọi
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*rơi nước mắt*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"con nhớ mẹ lắm"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*vội lau nước mắt*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"không được nếu mình cứ khóc sẽ không làm gì được cả"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"mình phải cố gắng để mẹ ở trên cao sẽ thấy mình nổ lực như thế nào"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"mẹ ơi Duy của mẹ giờ cô đơn lắm nhưng rồi con sẽ cố gắng cho mẹ thấy"
.....
Quang Anh ngã lưng trên chiếc niệm êm ái trong phòng
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*để tay lên trán suy nghĩ *
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
"Duy đã ngủ chưa ta??"
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
"Sao mình thấy lo quá"
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
"Hôm nay đi học thấy ẻm ốm quá không biết đã ăn gì chưa nhỉ??"
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
"cái con người gì đâu mà không biết lo cho bản thân gì cả"
Hắn suy nghĩ nằm quay qua rồi quay lại, nhắm mắt rồi mở mắt không thể nào ngủ được
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Sao ngủ không được chứ??
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Thôi thức tới sáng luôn cho xong
Sáng hôm sau
Trong lớp
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*ngủ gục trên bàn*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*đang viết bài thì liếc nhìn hắn*
Nắng sáng khẽ chiếu vào chiếc mũi cao của Quang Anh rồi đến đôi môi hồng và chiếc vào giương mặt thu hút của chàng trai 20t
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*ngắm nhìn hắn*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*nắng chiếu vào mắt nên tỉnh dậy*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*vội quay người lại viết bài*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*mặt đỏ*
_____
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Dạo này deadline dí quá☺
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
NovelToon
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Thiên thần cụa toi
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Nhớ cày view cho Cap nhé

Cảm Xúc

Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
hello
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
học nhiều lười quá giờ mới viết
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
xin lũi nha
______
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
*mở mắt ra nhìn cậu*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*đang chép bài*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Cha~~ nay em siêng quá ta hay là em chép bài dùm anh đi nha
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Thui đi ông ơi dậy mà làm bài đk
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Sắp kiểm tra tới nơi rồi đó
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Mà sal anh mệt mỏi quá vậy?? tối qua không ngủ hả??*nhịn cười*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Thì anh lo cho em
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Sợ em bỏ ăn bỏ uống rồi đổ bệnh mắc công trai đẹp Quang Anh này phải ở nhà chông em
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nằm suy nghĩ một hồi thì trời gần sáng nên chuẩn bị đi học luôn*cười*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"Thì ra là cũng biết quan tâm đến mình"
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa Duy lấy trong cặp ra một chiếc hợp cơm đã làm sẳn
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Anh ăn đi em mới học làm đó
Từ ngày mẹ mất Duy phải tập nấu ăn để lo cho bản thân
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Vậy anh ăn đó nha*cầm đũa*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Ưm ngon quá luôn á ai cưới được Duy của anh cũng có phước 7 đời luôn đấy
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*cười tươi*
Lần hiếm hoi Duy nở nụ cười là lúc mẹ còn sống đến khi mẹ cậu mất thì nụ cười đó không còn nữa
Vậy mà chỉ vì một câu nói của Quang Anh mà cậu lại cười tươi đến thế
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Duy ơi ăn đi em để vào học đó
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
Dạ vâng ạ
Vậy là cả hai dùng bửa trong tiếng cười nói vui vẻ mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh
.....
Mỹ Tiên
Mỹ Tiên
Anh Quang Anh em tặng anh nè*đưa hộp quà*
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Nguyễn Quang Anh -Hắn
Anh cảm ơn nhé*cười*
Thật ra là Quang Anh đang để ý cô bé này từ lâu lắm rồi, giờ người ta tặng cho hắn nên hắn đang rất vui trong lòng
Tin tức Quang Anh và hot girl Mỹ Tiên quen nhau lan khắp cả trường
Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ của họ, có mỗi Đức Duy cảm thấy đau đớn như có ngàn mũi d𝕒o đαm thẳng vào tim của mình
Mỗi lần thấy hai người gần nhau Duy mong muốn một lần nói ra tiếng lòng của mình với hắn để mình không phải chịu nhiều đau đớn như vậy nữa
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*ngồi thẫn thờ*
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"em đau quá anh ơi tại sao vậy??"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"tại sao em lại buồn khi anh có người mình thương chứ"
.......
Đã đến kì thi cuối kì cậu đang tập trung hết công lực để học tập dù sau cũng là năm cuối rồi nhưng cơn tương tư của cậu cứ vay quanh làm cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"sao đầu mình toàn là cảnh Quang Anh vui vẻ với người con gái khác cơ chứ"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"Đây là năm cuối rồi mình và Quang Anh sắp phải xa nhau mỗ người có một lối đi riêng"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"Mình sẽ không còn ngồi trên xe Quang Anh nữa rồi vì anh ấy còn bận chờ người yêu nữa chứ mình đi theo làm cái gì??"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"thôi thì cái tâm tư tình cảm này mình sẽ cất vào trong đầu vậy"
......
Đã đến ngày ghi nguyện vọng đại học Duy có lo lắng nhưng chỉ ghi qua loa rồi nộp lại cho cô
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"mình có đủ kinh phí để học không đây thôi viết đại đi"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"đi làm thêm được vài đồng bạc lẻ thì lấy tiền đâu ra để học đại học"
Tùng Tùng Tùng
Đã đến giờ ra về các học sinh đều ùa ạt chạy ra khỏi trường
Cậu vừa bước ra khỏi cổng trường thì quên mất à mình đã để lại hộp cơm ở ngăn bàn
Vừa vào lớp thì Duy đã thấy Quang Anh và cô bạn gái của hắn
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"mình muốn vào trong lấy đồ nhưng mà...."
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"mình không muốn làm kẻ phá đám đâu"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
"trái tim em đau quá như thể nó đang bị vỡ vụng ra vậy đó Quang Anh à"
Hoàng Đức Duy -Cậu
Hoàng Đức Duy -Cậu
*rơi nước mắt*
_____
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Thích ngược nên bắt đầu ngược:)
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
NovelToon
Nhỏ T/g
Nhỏ T/g
Pai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play