Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Đoản ~

Không Phải Lỗi Của Em

LƯU Ý: // -> hành động ** -> suy nghĩ [ ] -> cảm xúc, biểu cảm, tâm trạng ❄ -> lạnh
_Vào_
Mới sáng sớm, gia đình họ Lưu đã ồn ào với những tiếng cải vã, nguyên nhân là vì...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
2 người đừng có xen vào cuộc sống của con, con muốn yêu ai là quyền của con, ba mẹ không có quyền bắt ép con phải làm theo yêu cầu của 2 người [tức giận]
Ba Lưu Diệu Văn
Ba Lưu Diệu Văn
Nghịch tử!!! Mầy dám lớn tiếng với ba mầy à!! [tức giận]
Ba Lưu Diệu Văn
Ba Lưu Diệu Văn
Mầy học đâu ra cái thói hỗn láo đó hả!??? /quát lớn/
Ba Lưu Diệu Văn
Ba Lưu Diệu Văn
Tao đã nói bao nhiêu lần là mầy không được đi chung với thằng nhóc bệnh hoạn đó nữa mà sao mầy không nghe tao!!
Ba Lưu Diệu Văn
Ba Lưu Diệu Văn
Người mầy nên đi cùng là tiểu thư Hà Thị mới đúng, mầy hiểu không con!!
Ba Lưu Diệu Văn
Ba Lưu Diệu Văn
Chỉ có Hà Thị mới giúp chúng ta giàu lên, còn thằng đó chỉ tới để ăn bám nhà này thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba!!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba đừng có mở miệng nói câu nào cũng chửi người con yêu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ấy không có bệnh hoạn, em ấy yêu con thì có gì sai à!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu ba nói em ấy bệnh hoạn thì con cũng không được bình thường đâu, con cũng là 1 tên bệnh hoạn đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Với cả em ấy yêu con thật lòng và con cũng vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn tiểu thư Hà Thị gì đó con không quan tâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba muốn giàu thì tự mà cưới, con không cần!!
Ba Lưu Diệu Văn
Ba Lưu Diệu Văn
Mầy..mầy../tức/
Mẹ anh nãy giờ đứng bên cạnh nhìn 2 người cãi nhau mà không nói được câu nào, giờ mới mở miệng nói
Mẹ Lưu Diệu Văn
Mẹ Lưu Diệu Văn
Diệu Văn con bình tĩnh đi
Mẹ Lưu Diệu Văn
Mẹ Lưu Diệu Văn
Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi
Mẹ Lưu Diệu Văn
Mẹ Lưu Diệu Văn
1 khi con cưới tiểu thư Hà thì sự nghiệp của nhà ta sẽ phát triển, lúc đó tiền tiêu không hết, sống 1 cuộc sống sung sướng không phải tốt hơn sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tốt!? Tốt cho con hay tốt cho ba mẹ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ bắt con cưới người con không yêu mà gọi là tốt à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
2 người lúc nào cũng chỉ có tiền tiền tiền thôi, có quan tâm gì tới người con này đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có nhều tiền thì hay lắm sao, tiền có mua được hạnh phúc không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có mua được tình cảm không?
Mẹ Lưu Diệu Văn
Mẹ Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con chỉ cần Hiên Nhi của con thôi, còn lại mấy thứ khác con không quan tâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ! Con còn gọi 2 người 1 tiếng ba mẹ là đã nhân nhượng lắm rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
2 người hãy suy nghĩ lại những việc mà mình làm đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ đừng để con phải từ 2 người, Lưu Diệu Văn này không có 2 người vẫn sống tốt
Ba Lưu Diệu Văn
Ba Lưu Diệu Văn
Nghịch tử mầy dám sao!!!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba thử xem con dám không!? /nhìn ông đầy kiên quyết/
Nói xong Diệu Văn rời khỏi nhà, lái xe tới quán bar uống rượu giải sầu
Anh cứ uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai nọ, bây giờ anh không biết mình nên làm gì cả, anh cảm thấy rối lắm
Yêu người mình yêu là sai à? Tại sao lại không chấp nhận chứ?
Cứ thế Diệu Văn uống tới tận tối muộn, uống nhiều tới ngất đi rồi lại tỉnh dậy uống tiếp, 1 cô gái là nhân viên trong quán kiểu loại không được đàng hoàng ấy, thấy anh say định tới tiếp cận anh thì bị anh ném thẳng chai rượu vào đầu làm máu chảy lên láng phải đưa đi cấp cứu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cút ra!!! /quát lớn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai cho cô động vào tôi..ức..
Nhân viên khác trong quán thấy tình hình không ổn nên nhân lúc anh nằm ngất trên bàn liền lấy điện thoại anh tìm số điện thoại người thân gọi tới đưa về
Và số của cậu luôn ở đầu danh sách của anh nên người nhân viên đã gọi cậu đến
Tầm khoảng 15p sau thì Á Hiên cũng tới nơi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/vội chạy vào quán/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn..anh sao lại say thế này.. /đi tới chỗ anh/
Cậu định động vào người anh thì anh chợt tỉnh dậy, vì có chút say nên không biết người trước mặt mình lạc cậu nên đã lỡ đẩy cậu ra
Cậu bị anh đẩy không giữ thăng bằng được mà ngã xuống, tay chạm phải mảnh chai bị vỡ ra lúc nãy làm tay chảy đầy cả máu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aaa
Lúc này Diệu Văn mới tỉnh táo hơn 1 chút thì thấy Á Hiên trước mặt mình, tay còn chảy đầy cả máu liền vô cùng hoảng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Nhi..e..em làm sao mà chảy máu nhiều vậy.. [lo lắng]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có phải tại anh không? Anh xin lỗi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải đâu, tại em bất cẩn thôi /cười gượng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi! Anh đưa em đi bệnh viện /đứng dậy bế cậu lên/
Cậu còn chưa kịp trả lời đã bị anh bế ra xe chở tới bệnh viện
Sau khi xử lý vết thương xong cậu đi ra chỗ bên cạnh anh ngồi xuống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bác sĩ nói không sao đúng không em?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm /gật đầu/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà tại sao anh lại đi uống rượu vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...có phải vì em nữa không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em xin lỗi vì đã khiến gia đình phải bất hòa..hức..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/lau nước mắt cho cậu/ Hiên Nhi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bảo bối em không sai, là anh sai khi không thể cho em 1 danh phận đàng hoàng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em đừng nhận lỗi về mình nữa, không phải lỗi của em biết không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức..Diệu Văn cảm ơn anh đã yêu em /ôm chặt lấy anh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên Nhi em chỉ việc vui vẻ ở bên cạnh anh, mọi việc còn lại cứ để anh lo /ôm cậu/
________
Thời gian dần dần trôi qua, với sự quyết liệt bảo vệ tình yêu của mình thì cuối cùng ba mẹ anh cũng thấu hiểu và chấp nhận 2 người đến với nhau. Bây giờ dù đã qua 3 năm rồi nhưng tình cảm của 2 người vẫn luôn mặn nồng thắm thiết, tựa như lúc mới yêu vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bảo bối! Cảm ơn vì đã không rời xa anh /ôm chặt cậu từ sau lưng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/xoay người lại + cười nói/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em cũng phải cảm ơn anh đã luôn yêu thương em, em yêu anh Diệu Văn! /nhướng người hôn vào môi anh/
__________
Hết
Tác giả
Tác giả
Lần đầu ra nên không tốt, mong mn đừng chê
Tác giả
Tác giả
Mn thấy đoản này ổn không?
Tác giả
Tác giả
Cho mik xin 1 like và 1 cmt nhận xét nhá
Tác giả
Tác giả
Chúc mn đọc truyện zui zẻ
Tác giả
Tác giả
Hẹn gặp lại👋🏻👋🏻👋🏻

Nhóc Đáng Yêu Theo Đuổi Tôi

LƯU Ý: // -> hành động ** -> suy nghĩ [ ] -> cảm xúc, biểu cảm, tâm trạng ❄ -> lạnh
_Vào_
Sáng sớm tinh mơ, Diệu Văn dậy chạy bộ để có nhiều sức khỏe. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có 1 cái đuôi luôn theo anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn! Chờ em với! /chạy sau anh/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/vừa chạy vừa quay đầu ra sau/ *Nhóc ấy lại tới à*
Anh thấy cậu đang chạy theo mình nên cố ý chạy chậm lại cho cậu đuổi kịp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/chạy song song với anh/ Anh chạy nhanh thật đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là do chân nhóc ngắn thôi, sao trách anh được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ý anh là em lùn đó hả!?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc tự nói chứ anh không nói nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà sao sáng nào nhóc cũng theo anh vậy? Thích anh sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng rồi, em thích anh đó /nháy mắt/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
..Hả!? /có chút bất ngờ/
Anh chỉ hỏi chơi thôi mà sao lại thành thật rồi, ô mai gót, mới sáng sớm mà được tỏ tình rồi😱😱
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ anh Diệu Văn anh sao thế /nhìn anh chằm chằm/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh..anh không sao.. /có chút đỏ mặt/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao mặt anh đỏ lên rồi, anh mệt hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay nghỉ mệt tí đi anh [lo lắng nhìn anh]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cần, anh ổn, cứ chạy tiếp đi
Người ta là đang ngại đó quý vị, 20 năm cuộc đời lần đầu được người ta tỏ tình đã vậy còn là 1 nam nhân nữa chứ, ai mà không ngại cho được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế Diệu Văn anh có thích em không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh cũng không biết nữa, hiện tại anh chỉ xem nhóc là em trai thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế ạ? [có chút thất vọng]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng mà nhóc có thể theo đuổi anh, anh sẽ chờ xem biểu hiện của nhóc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh nói thật sao!? /mắt sáng như sao + vui mừng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy từ giờ em sẽ bắt đầu theo đuổi anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn anh hãy chuẩn bị tâm lý mà thích em đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được. Anh chờ nhóc /mỉm cười/
Và kể từ ngày hôm đó, Á Hiên theo đuổi anh mọi lúc mọi nơi, ở trường, ở nhà hay ngoài đường đều có bóng dáng cậu bên cạnh anh
Hôm nay cậu mới làm xong món bánh mới định đem qua cho anh thưởng thức
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/nhấn chuông nhà anh/ Văn Ca ơi!
Anh ở trong nhà xem ti vi nghe tiếng chuông nên ra mở cửa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ra mở cho cậu/ Sao đấy nhóc? Tìm anh có chuyện gì vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em mới làm được món bánh mới, anh ăn rồi chấm điểm cho em đi /cười tươi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vào nhà anh đi rồi nói /né sang 1 bên cho cậu vào/
Cậu cùng anh đi vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/múc 1 muỗng bánh cho anh + đưa tới/ Anh nói aaa đi
Anh định nói là để mình tự ăn nhưng lại thấy ánh mắt mong chờ của cậu nên không nỡ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Aaa /ăn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh thấy được không? [mong chờ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cười nói/ Ngon lắm nhóc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế thì tốt quá ạ /cười tươi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cười nhẹ/ *Hình như anh bắt đầu thích nhóc rồi*
Rồi dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, anh đã lọt hố u mê cậu hơn cả điếu đổ
Sau đó anh tỏ tình cậu, cậu lúc đó vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, khóc lớn ôm chầm lấy anh
Cuối cùng nổ lực của cậu cũng được đền đáp rồi, anh thật sự đã yêu cậu rồi đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/hôn nhẹ lên trán cậu/ Bảo bối! Anh yêu nhóc! /cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ôm anh + nhìn anh cười hạnh phúc/ Nhóc cũng yêu anh!
_________
Hết
Tác giả
Tác giả
Ẹc! Ko hay cho lắm, thấy xàm xàm=))
Tác giả
Tác giả
Lần đầu ra đoản nên còn nhiều sai sót, mn thông cảm nhé
Tác giả
Tác giả
Có yêu cầu gì thì bình luận xuống dưới nha mn
Tác giả
Tác giả
Mọi sự ủng hộ và góp ý của mn chính là động lực giúp mình tiến bộ hơn từng ngày nên là đừng ngại nhé
Tác giả
Tác giả
Đọc xem nhớ like cho mik vs nha, đọc chùa tội mik lắm🥺
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn mn đã đọc truyện nha, hẹn gặp lại ở đoản tiếp theo
Tác giả
Tác giả
Paii👋🏻👋🏻👋🏻

Vừa Hận Vừa Yêu

LƯU Ý: // -> hành động ** -> suy nghĩ [ ] -> cảm xúc, biểu cảm, tâm trạng ❄ -> lạnh
_Vào_
Diệu Văn và Á Hiên chính là 1 đôi chồng chồng vô cùng hạnh phúc, nhưng nó chỉ là trước khi bạch nguyệt quang của anh trở về
Từ ngày ả ta về, anh liền qua chỗ ả, không thèm đoái hoài tới cậu
Nhiều lần cậu gọi anh về nhưng anh chẳng thèm bắt máy, có khi lại quát vào điện thoại rồi cúp máy ngay
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/mồ hôi chảy nhễ nhại + đau đớn]..Diệu Văn..em đau quá../cố gắng gọi cho anh rồi ngất đi/
Lúc cậu vừa ngất đi chính là anh vừa bắt máy tới, giọng điệu phát ra rõ lạnh nhạt và mang hàm ý vô cùng khó chịu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này Tống Á Hiên! -❄-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi nữa, cậu không thấy bản thân mình phiền à! -❄-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Suốt ngày gọi gọi gọi, ồn ào ch*t đi được -❄- /nói xong liền cúp luôn/
________
Tới sáng ngày hôm sau, không biết có chuyện gì mà anh đùng đùng tức giận trở về
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên cậu đâu rồi! Mau ra đây cho tôi!! -❄-
Anh đi vào trong thấy cậu nằm ngất ở sàn nhà nhưng lại chẳng lo lắng lấy 1 chút, ngược lại còn tới chỗ cậu đá vào người cậu mấy cái
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này! Giờ này còn ngủ à! -❄-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn không mau dậy cho tôi -❄-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/vẫn bất động/
Anh kêu hoài mà chẳng thấy cậu đáp lại liền cuối người xuống nhìn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngất rồi à? -❄-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng là yếu đuối, phiền ch*t đi được -❄- /bế cậu lên phòng rồi ném thẳng lên giường/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Coi như tôi vì cậu vẫn còn là vợ tôi nên tôi lo cho cậu lần cuối, đợi cậu tỉnh dậy thì tôi sẽ tính sổ với cậu chuyện của Nhi Nhi -❄- /ra khỏi phòng + gọi bác sĩ tới khám cho cậu/
Bác sĩ tới khám xong liền ra ngoài đưa thuốc rồi dặn dò anh 1 chút xong về luôn
Tới tối thì cậu mới tỉnh lại, cả người lờ đờ mệt mỏi nhìn xung quanh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đây là phòng của mình sao.. /mệt mỏi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/đi vào/ Giờ mới chịu dậy đấy à -❄-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn..anh về rồi.. /vui mừng/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tên tôi ai cho cậu gọi hả!?? Biết tên tôi phát ra từ miệng cậu nó ghê tởm lắm không -❄-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
..Anh..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giờ cậu tỉnh rồi thì tính chuyện của Nhi Nhi đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chuyện..chuyện gì chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu còn giả bộ không biết à, cậu cho người tới đánh em ấy nhập viện mà không dám nhận sao? -❄- /tức giận/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em không có làm..anh không tin em sao..hức /khóc/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đứng có giở thói nước mắt cá sấu với tôi, cậu nghĩ như vậy là tôi sẽ bỏ qua à -❄-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng hòng -❄-
Không biết từ đâu anh lấy ra cây roi thừng đã vậy còn có cả gai trên đó nữa, anh liền tục đánh vào người cậu khiến cậu đau đớn mà hét lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aaaa /đau đớn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đ..đừng đánh..nữa mà..xin anh đấy..aaa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tha cho cậu? Thế lúc cậu kêu người đi đánh Nhi Nhi có nghĩ sẽ tha cho em ấy không?? /tức giận + quất mạnh roi vào người cậu/
Mới nãy còn lành lặn mà giờ đáy cả người cậu đầy thương tích, máu chảy thấm cả lớp áo, nhìn cậu bây giờ phải nói là vô cùng thảm hại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức..D..Diệu..Văn..em.. c...có thai rồi..đừng..đánh nữa.. /cố gắng nói/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thai gì ở đây, tôi có đụng vào cậu đâu mà có hay là cậu chơi với tên nào rồi muốn đẩy trách nhiệm lên đầu tôi -❄-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn..đây.là..c..con của chúng ta..mà..anh..nói cái gì vậy... [đau khổ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con tôi gì chứ? Cậu có gan làm mà không có gan dám nhận à -❄-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dám phản bội Diệu Văn tôi, cậu có phải muốn ch*t rồi không!! -❄- /quát lớn/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
K..không..em không có..mà.. aaa /hét lớn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/quất rồi vào người cậu/ Để tôi cho cậu biết thế nào là phản bội Lưu Diệu Văn này!! -❄❄-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aaa /cố gắng bảo vệ bụng mình/
Cứ thế anh trong cơn tức giận đánh cậu thừa sống thiếu ch*t, cây roi anh dùng đánh cậu cũng thấm đầy cả máu rồi nhỏ từng giọt xuống đất, cậu bị anh đánh tới đầu óc mơ hồ nhưng vẫn cố bảo vệ bảo bảo trong bụng mình
Nhưng có lẽ không được rồi, dù cậu ngất đi anh cũng khiến cậu tỉnh lại rồi đánh tiếp, cậu chịu không nổi nữa, mặc cho ăn đánh mình tới ch*t cũng được, cậu sẽ cùng con qua 1 thế giới mới, không còn phải ở cái nơi đầy đau khổ này nữa
Đến khi dòng máu từ giữa 2 đùi cậu chảy ra thì anh mới ngừng đánh, vứt roi lại ở đó rồi rời khỏi nơi đầy mùi máu tanh này, mặc kệ cậu có sống ch*t ra sao anh cũng không quan tâm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Lưu Diệu Văn Tôi Hận Anh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ngất đi + hơi thở yếu dần/
Cuộc đời của cậu cứ như thế mà kết thúc ư...
_____
_3 năm sau_
Anh và cậu đang đối mặt nhau trong căn nhà bỏ hoang ở bìa rừng, trên tay cậu là cây súng đang chỉa về hướng anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn tôi cho anh nói lời cuối cùng trước khi ch*t đấy, mau nói đi để tôi còn ra tay tiễn anh -❄❄-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên..anh mong em được hạnh phúc..anh có lỗi với em, mong em sau này đừng buồn vì người như anh nữa..
Đúng vậy, kể từ khi cậu biến mất được 1 năm thì anh đã phát hiện ra bộ mặt thật của ả và vô cùng hối hận với những gì đã làm với cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/cười khinh/ Anh nghĩ anh xứng để tôi buồn sao, anh đang mộng tưởng đấy à Lưu Tổng -❄❄-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cười nhạt/ *Em nói đúng, anh làm gì có tư cách đó chứ*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ra tay đi /nhắm mắt/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi ch*t đi Lưu Diệu Văn -❄❄- /nổ súng/
Pằng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ôm ngực khụy xuống + cố gắng nói/ Nếu có kiếp sau..anh nhất định sẽ bù đắp cho em.. /die/
Sau khi anh die cậu mới khóc nức nở, lúc nãy ra tay với anh cậu đã rất sợ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/tay run run + khóc/ Hức...Lưu Diệu Văn...hức..tôi xin lỗi..hức
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức...Tôi hận anh n..nhưng cũng rất yêu anh..hức...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên..hức..không thể sống nếu thiếu Lưu Diệu Văn được..nên là tôi đi cùng anh nhé..hức.. /khóc + cầm súng lên chỉa vào ngực mình/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/nhắm mắt lại + bóp cò/
Pằng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em sắp được gặp anh rồi Diệu Văn..* /mỉm cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/die/
_________
Vừa hận vừa yêu là vậy đấy. Trả thù xong liền đi cùng người ấy, như vậy có phải 1 kết cục tốt không?
Và liệu ở 1 thế giới mới họ có gặp được nhau không? Mối tình này của 2 người quá bi thương rồi, mong rằng nếu còn duyên phận ở thế giới mới, cuộc tình của họ sẽ không phải như này nữa
__________
Hết
Tác giả
Tác giả
Văn phong không có nên không biết phải viết sao để cho cảm xúc nó chân thật hết, có hơi sượng trân nên mn thông cảm nha😅
Tác giả
Tác giả
Chúc mn đọc truyện zui zẻ😊
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Tặng cậu nha, ngược như này đã đc rồi chứ?=))
Tác giả
Tác giả
Mà mn thấy đoản này đc ko? Sao mik đọc thấy nó cứ sao sao ấy="))
Tác giả
Tác giả
Mn đọc xong có góp ý j thì cmt nha, đừng ngại nhé
Tác giả
Tác giả
Hẹn gặp lại ở đoản tiếp theo
Tác giả
Tác giả
Paii👋🏻👋🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play