[Đn LHAS] Tôi Không Phải Sát Thủ Mà!!!
Đời sống khốn khổ
Chúc mọi người đọc vui vẻ(◍•ᴗ•◍)❤
Một cá thể độc lạ, khác người
Sở hữu màu tóc trắng tự nhiên, đôi tai bị biến dạng dài và nhọn
Sức nó thì cũng bình thường ngoại trừ việc Chi chạy rất nhanh và chân nó rất khỏe
Vì những đặc điểm khác người mà con nhỏ luôn bị người đời kì thị, soi mói xem nó như yêu tinh
Điển hình là lúc Chi đang làm thêm trong tiệm cà phê thì
???
1: Ew.. nhìn nhỏ đó kìa
/Huých vai 2/
???
2: Tao biết nhỏ đó nè!
???
2: Nhỏ đó là con bị cả trường cô lập đấy!
???
1: À cái con yêu tinh trong lời đồn á hả?
???
2: Ùm.. Nghe bảo nhỏ học giỏi lắm nhưng..
Đào Nguyệt Chi
*..Tại sao lại nói xấu ngay lúc mình đang làm thêm chứ..?*
???
1: Xì! đã như yêu tinh, khờ với hèn nữa thì giữ làm gì!
???
3: Nói nhỏ thôi, nhỏ nghe nhỏ phóng ra đá bây ra bụi chuối luôn giờ /ngồi xuống/
???
2: Con yêu tinh đó mà giám?
???
1: Bộ nó vô dụng lắm à?
Đào Nguyệt Chi
*Mình có vô dụng đâu..*
???
3: Bị đánh còn không dám chạy!
???
2: Bởi vậy mới bị khờ!
Chúng cười cợt, chế giễu nhan sắc, chế giễu luôn cả tính cách nó
Bản thân bị người khác nói xấu trước mặt vậy, Chi căn bản là không vui nổi
Đào Nguyệt Chi
.../Xiết chặt tay/
Nhưng Không vui thì Chi cũng chả làm được gì, nó hèn lắm còn sợ người ta đã ghét càng ghét nó hơn
Tự hỏi tại sao con nhỏ không phản kháng?
Tại bản tính là con nhỏ sợ làm đau người khác, luôn lo lắng cho họ. Chi là loại người sống tình cảm mà..
Em quan tâm họ chắc gì họ đã quan tâm em?
Mà mất gia đình ở độ tuổi quá nhỏ, nó được cậu và dì 'khoang dung' cho sống ké. Cứ tưởng sẽ được bao nuôi nhưng ai dè ở dợ..
Cậu nó nghiện rượu bia, cờ bạc, làm 'gia đình' mới nó mắc nợ không ít cũng nhiều
Dì nó lại còn là kẻ vô tâm, thứ bà ta cần là tiền, luôn ép nó phải làm đủ mọi thứ để có tiền dù việc đó có dơ bẩn cỡ nào
Vậy kiếm được nhiều tiền?
Dì Nhi
Mày câm!
/Quất mạnh/
Dì Nhi
Hừ! Có kiếm tiền cũng chả nên hồn
Bà ta giơ chân đạp mạnh đầu nó xuống nền
Sát thương quá lớn khiến máu đầu nó tuôn trào
Đào Nguyệt Chi
Ư!!..hức..ức.!
Nhìn đứa cháu duy nhất toàn thân be bét máu, nằm ôm người run rẩy, bà ta chẳng có chút xót xa mà bồi cho nó thêm một roi
Dì Nhi
Tháng sau mà vẫn không kiếm được hơn mười triệu thì tao cho mày đi với ba mẹ mày luôn!
/Bỏ đi/
Bà ta nghĩ nó là siêu nhân chắc?
Bị hai thứ tình cảm được cho là thiêng liêng nhất chà đạp
Cơ mà có sống nổi cũng không phải là Chi
Nó gắng lếch đến cái tủ sắt nhỏ đã mòn, mở ra mày mò tìm hộp thuốc ngủ đã mua vài ngày trước
Đào Nguyệt Chi
Có 20 viên..
Chi quyết định nốc 19 viên, rồi xụi lơ thả mình lên tấm chiếu rách rưới
Nó mệt rồi, thôi thì đành tạm biệt đời sống khốn khổ này
Đào Nguyệt Chi
Hưởng Dương 19 tuổi
Hôm sau, thời sự lên tin vụ tên ăn trộm phát hiện xác chết là nữ khoảng 19 tuổi thân thể đầy vết thương vết sẹo, trên tay là hộp thuốc còn 1 viên. Thiếu nữ ấy nằm trên cái chiếu nát bét dính đầy máu me
Đối tượng bị bắt là cặp vợ chồng sống chung với cô gái
Tên trộm vì báo kịp thời nên vợ chồng đấy không trốn đâu được
Thế là tên trộm được cả xóm tuyên dương vì lập công
???
Tên trộm: /Cúng cho nó/
???
Tên trộm: Yên tâm! Chú sẽ làm theo ước nguyện của cháu
???
Tên trộm: Tài sản của cháu đã được chuyển qua cho người tên Nha An rồi
???
Tên trộm: Cứ thế mà yên nghỉ nhé
???
Tên trộm: Chậc chậc! Tội nghiệp con bé
Trong căn phòng tại một tiệm tạp hóa nhỏ
Con người đang đắp chăn ôm gói hình con vịt ngủ ngon lành
Quần áo, mền gối , sách vở bị vứt lung tung, bừa bộn kinh khủng
Vậy mà thân ảnh thiếu nữ tóc trắng ấy vẫn ngủ mê mang
"Jin_chan ơi.. Sáng rồi cháu"
"Nhanh xuống ăn nhé Jin_chan"
Con nhỏ lơ mơ hé mắt vì tiếng gọi của một phụ nữ có vẻ đã già
Dạ vài câu rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp
???
CÓ CHUYỆN GÌ SAO JIN_CHAN???
Nó bâng khuâng nhìn xung quanh, nhìn người trước mặt, lại nhìn xung quanh, rồi lại nhìn người trước mặt
Lập đi lập lại mấy động tác đó một hồi thì nó...
Cảm ơn vì đã đọc nhen(◍•ᴗ•◍)❤
Văn phong của tôi còn non với lại hơi xàm mong mọi người thông cảm
Có sai sót các cậu nhắc nhở để tôi sửa nhé
Nguồn ảnh(không cần thì bỏ chap này cũng được)
Chap này là để tôi gửi nguồn của những ảnh tôi sử dụng trong truyện này
Nếu thấy cần thì cứ lưu còn thấy không cần thì cứ bỏ qua chap này nhen
_∆02:07∆_
|25/10/24|
[Chương 1]
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤ (◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥(◍•ᴗ•◍)❤
_∆22:18∆_
|26/10/24|
[Chương 2]
Sống lại_Vị khách đặc biệt
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(◍•ᴗ•◍)❤
???
Jin_chan mau dọn phòng đi
Bà nhắc nhở nó, đi đến cửa bà nhìn nó lần nữa mới ra ngoài
Không gian chốc lại yên tĩnh
Jin nó cứ ngơ ngơ nhìn phía cánh cửa, đầu nó hiện đúng kiểu quá tải luôn
Uống nhiều thuốc quá nó bị lú rồi à?
Mikan Jin_ĐNC
/Tát nhẹ vào mặt/
Mikan Jin_ĐNC
Chưa chết..?
Một hồi đã tải xong tình hình hiện tại, nó vội vã chạy đi tìm phòng tắm mặc dù không biết ở đâu
Hiện nó đã đứng trong nhà tắm
Mikan Jin_ĐNC
/Nhìn người trong gương/
Chiếc gương phản chiếu thân ảnh y đúc nó, khác mỗi mắt thay vì là màu đen xám thì lại là màu xanh trời
Mikan Jin_ĐNC
Mấy cái xuyên gì đó có thật á?
Mikan Jin_ĐNC
/Xoa xoa bên má/
Mikan Jin_ĐNC
*Nãy có người gọi mình là Jin_chan..*
Mikan Jin_ĐNC
*Vậy có thể mình tên là Jin*
Mikan Jin_ĐNC
Cơ mà này là kiếp hai của mình ư..?
Nó ngước nhìn thiếu nữ trong gương lần nữa, thật sự phải nói là quá giống nó kiếp trước đi
Không nhắc đến màu mắt, từ mái tóc trắng, thân hình đến cả đôi tai dài nhọn
Mikan Jin_ĐNC
Cơ mà gu ăn mặc có vẻ hơi..
Ừ thì Jin nó đang mặc bộ đồ hình..
Mikan Jin_ĐNC
Thôi thì mới ngủ dậy..
Nó vệ sinh cá nhân xong quay về phòng
Jin cảm nhận được bản thân đã dậm lên một vật gì đó cưng cứng
Mikan Jin_ĐNC
/Mấy móc nhìn xuống/
Thứ nó dẫm phải là một cuốn sổ tay hình..
Con nhỏ cuối xuống nhặt cuốn sổ lên, thầm cảm thán với sở thích có phần trẻ con này
Mikan Jin_ĐNC
*Có vẻ 'mình' rất đam mê bộ hoạt hình này..*
Jin đi lại cái gường nhỏ, ngồi xuống tò mò mở ra xem thử
Mikan Jin_ĐNC
*Mặc dù xem nhật ký của người khác là sai*
Mikan Jin_ĐNC
*Cơ mà giờ nó là của mình rồi còn gì?*
Đọc hết những trang giấy có chữ
Nó đã hiểu được sao bản thân lại ở đây nhờ cuốn sổ tay này
Đại khái là nó đã xuyên vào cơ thể của một cô gái tên là Mikan Jin 15 tuổi
Cả 'Jin' và nó điều bị dị ứng với hành lá, điều thích ăn món bơ đậu phộng nhất
Vẫn là ba mẹ mất sớm, may mắn thay con bé có người bà nội nuôi dạy
Nhưng vì được cưng chiều nên 'Jin' sinh hư và ỷ lại vào bà
Cuộc sống tốt thế không chịu sống cứ thử mấy thứ thuốc độc rồi bị độc giựt cho chết..
Nó cũng đến lạy với 'Jin'
Dòng cuối của cuốn nhật ký là
"Tôi cảm thấy bản thân thật bất hiếu, nếu được mong ai đó sẽ thay tôi chăm sóc bà"
Mikan Jin_ĐNC
/Nhìn quanh phòng/
Jin đứng dậy, cột tóc vào cho gọn, ưỡn người rồi bắt tay dọn lại căn phòng, trong lúc dọn nó phát hiện ra rằng 'Jin' ngoại trừ Shin ra thì nhỏ cũng thích những chú vịt như nó
Cơ mà lục được mấy bài kiểm tra toàn điểm không
Mikan Jin_ĐNC
Học hành dở tệ..
Dọn xong bãi chiến trường, nó vui vẻ thay một bộ áo phong trắng hình vịt con và chiếc quần jean đen
Nó theo trí nhớ mà mò tới phòng khách
Jin bắt gặp người bà nội của mình đang ngồi đọc sách trên cái ghế ghỗ
Jin lon ton chạy lại chỗ bà Mikan xoa xoa bóp bóp hai vai bà, nó là đang muốn làm cái vẻ con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ ấy mà
Mikan Jin_ĐNC
Nội cần cháu giúp gì không ạ?
Bà Mikan
Cháu ngồi xuống ăn mì đi
Mikan Jin_ĐNC
Nhưng cháu muốn giúp nội mà..
Bà mỉm cười nhìn nó, nói một câu xuyên qua trái tim mỏng manh bé nhỏ khiến nó nói không nên lời
Bà Mikan
Cháu đừng báo là giúp bà rồi
Mikan Jin_ĐNC
Hự! /Ỉu xìu/
Bà Mikan
Thôi cô nương ăn đi rồi trông quán hộ tôi
/Xoa đầu nó/
Nghe bà nói vậy, nó liền lấy lại tinh thần, theo lời bà mà cầm to mì húp rộp rộp
Trong lúc nó ăn, bà Mikan đứng dậy lại gần những cái thùng đồ
Bà sắn tay áo lên rồi bê đống đó một cách dễ dàng
Mikan Jin_ĐNC
/Xém rơi đũa/
Bà Mikan
Nhớ trông tiệm kỹ Jin_chan
Rồi bà nhẹ nhàng bê chúng ra ngoài đi làm việc của mìm
Còn nhỏ Jin thì được một phen hú hồn bà nội nó thật là lực điền!
Mikan Jin_ĐNC
*Đúng là gừng càng già càng cay..*
Ăn uống, dọn dẹp và bày đồ ra bán xong xuôi
Jin lon ton ra ngoài để lật bản hiệu 'Open' của tiệm tạp hóa
Nó ngắm nghía ngôi nhà chắc là mới của mình lòng không khỏi hào hứng
Mikan Jin_ĐNC
Ước mơ thời bé của mình..
Mikan Jin_ĐNC
Tiệm tạp hóa
Đang ngắm nghía ngôi nhà thân yêu, Jin cảm nhận được có thứ gì đó rất lạ đụng chạm vai mình
Mikan Jin_ĐNC
/Máy móc quay qua/
Koro_sensei
Cô bé là cháu của bà Mikan nhỉ?
Mikan Jin_ĐNC
/Nói không thành lời/
Trước mắt nó là một vật lạ da màu vàng có tóc, mặc bộ đồ như đi nghỉ dưỡng
Đặc biệt loài vật này có..
..Những cái xích tua vàng nhầy nhụa?
Mikan Jin_ĐNC
*Thần chết!!!*
Người nó run như cầy sấy, trong đầu lại sợ hãi suy ra tàn viễn cảnh tào lao
Mikan Jin_ĐNC
*Không lẽ lúc trước sống tệ quá nên giờ thần chết đến rước?..*
Mikan Jin_ĐNC
*Mới sống được một chút lại phải bỏ mạng???*
Mikan Jin_ĐNC
*Thần chết bạch tuộc sẽ dùng cách gì xẻo mình nhỉ??*
Mikan Jin_ĐNC
*Dùng xúc tua xiên mình??*
Mikan Jin_ĐNC
*Hay bục phát mình chầu trời luôn??*
Mikan Jin_ĐNC
*Nhưng đâu phải là mình tệ đâu..*
Mikan Jin_ĐNC
*Nội ơi cứu cháu!!!!*
Koro_sensei
Cháu là cháu của bà Mikan à?
Sinh vật lạ kia thấy nó có bộ dạng cứng đơ như thế thì lập lại câu hỏi
Nhưng căn bản nó có nghe đâu?
Con nhỏ đang bận overthinking rồi
Koro_sensei
Cô bé tóc trắng ơi
Koro_sensei
Vậy cho ta một con cá, năm quả cà chua, con bạch tuộc,...
Con vật như bạch tuộc ấy nói một tràn dài, các xúc tua thì đếm tiền rất nhanh rồi chìa ra trước mặt nó
Mikan Jin_ĐNC
*À thì ra là mua đồ*
Jin cầm lấy sấp tiền, mở cửa cho vị khách độc lạ này vào trong, lật đật chạy qua chạy lại lấy mấy món đồ gói vào bịch
Koro_sensei
*Ông?!*
/Da xanh biển đậm/
Mikan Jin_ĐNC
*Đổi.. đổi màu rồi..*
Vị khách kia khi nghe nó gọi bằng 'ông' thì mặc mày đổi thành một màu xanh đậm
Bộ dạng trông ủy khuất lắm luôn, cái chất màu vàng chảy từ mắt ra tùm lum
Mikan Jin_ĐNC
Cháu làm gì sai ạ??
Mikan Jin_ĐNC
Sao nhìn ông buồn thế??
Koro_sensei
*Mình già lắm à..*
Mikan Jin_ĐNC
Ông có sao không ạ..?
Koro_sensei
Ta không có già..
Mikan Jin_ĐNC
Cháu xin lỗi!!
Mikan Jin_ĐNC
Hay.. hay là cháu tặng.. quý khách-h..
Nó lắp ba lắp bắp, quấn quá mà ăn nói lung tung
Tự nhiên miệng nhanh hơn não mà phun ra một câu..
Mikan Jin_ĐNC
Một cái tạp dề nhé!
Koro_sensei
/Da sọc xanh lá/
Cảm nhận được vị khách đã vui lên nó mới nhận ra câu nói của mình
Nó lại chạy ráo riết đi tìm 'cái tạm đề' cho vị khách kia
Mà lục tung cả tiệm chỉ thấy một cái màu hồng, nó ngậm ngùi ôm cái tạp dề hồng duy nhất cho vị khách kia
Mikan Jin_ĐNC
N-nhà cháu bây giờ chỉ còn màu này..
Mikan Jin_ĐNC
Quý khách thông cảm.. /Ngượng/
Koro_sensei
Tên của cháu là Mikan Jin nhỉ?
Koro_sensei
Ta là Koro
/Da sọc xanh/
Mikan Jin_ĐNC
Q-quý khách đi đường cẩn thận!
Mikan Jin_ĐNC
*Sao.. chú Bạch tuộc đó biết tên mình???*
Nó lờ đờ đi vào ngồi coi tiệm, lần đầu nó tiếp khách mà có cái giao diện còn độc lạ hơn nó nghàn lần
Mikan Jin căn bản là không hiểu nổi cuộc đời
Thế là nó trông cửa tiệm từ sáng đến gần trưa thì bà Mikan về
Con nhỏ thấy bà mang nhiều vật mà hớt hải chạy ra phụ
Cất hết mấy món hàng thì nó lại đấm lưng để bà thư giãn
Nó vừa xoa bóp cho bà vừa kể lể
Mikan Jin_ĐNC
Nội biết không!
Mikan Jin_ĐNC
Cháu thấy khách đầu tiên á
Mikan Jin_ĐNC
Như con bạch tuộc luôn
Mikan Jin_ĐNC
Chú bạch tuộc đó á..
Mikan Jin_ĐNC
To chà bá vậy nì!
Mikan Jin_ĐNC
/Đưa tay phụ họa/
Mikan Jin_ĐNC
Nhày nhụa nhày nhụa lắm
Mikan Jin_ĐNC
Còn đổi màu như tắc kè nữa ó nội
Bà Mikan
Ồ vị khách ấy đặc biệt nhỉ? /Mỉm cười/
Bà Mikan
Jin_chan nhớ tên không?
Mikan Jin_ĐNC
Hình như là Yo..
Mikan Jin_ĐNC
Yo gì ấy nội
Mikan Jin_ĐNC
*Yo.. yo..yo..*
Mikan Jin_ĐNC
Chắc là Yoyo ạ!
Bà Mikan
Cháu dễ quên nhỉ?
Bà Mikan
Vị khách đầu mà cháu nói là khách ruột của ta đấy
Mikan Jin_ĐNC
Ui sao cháu không biết??
Bà Mikan
Bà cho tiền cháu chơi đi nhé!
Nhận được tiền Jin liền chạy về phòng thay cho mình một chiếc áo tay dài trắng với cái váy yếm đen qua đầu gối, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác màu be
Ra tới cửa phòng nó vơ đại cái túi vải hình con vịt
Mikan Jin_ĐNC
Nội ơi cháu đi ạ
Bà Mikan
Cẩn thận nhé Jin_chan
Nhìn nó chạy xa, tự nhiên bà Mikan cảm thấy có chút hạnh phúc
Có lẽ bà cảm nhận được cháu nội bà đã dần trưởng thành hơn rồi
Bà Mikan
Bây giờ đã lễ phép và biết quan tâm thân già này rồi
Bà Mikan
Vậy mới đúng là cháu ta chứ
/Chống tay tự hào/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play