Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] [Hạo Vũ] CHỒNG NGỐC CỦA TẢ HÀNG

1

Dâu 🍓
Dâu 🍓
Hello mọi người lại là tui đây
Dâu 🍓
Dâu 🍓
giờ thì vô truyện thôi
______________________
QG: Đại Thiếu Gia cậu mau bận vest vào đi.
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Không Chu Chu không muốn đâu khó chịu lắm. //chạy nhảy khắp nơi//
QG: Đại Thiếu Gia người đừng chạy nữa lão già này chạy không nổi. //chống tay lên bàn thở//
Cạch
QG: Nhị Thiếu Gia. //cùi đầu//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
//gật đầu//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Bác ra ngoài đi
QG: dạ. //rời đi//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
A Soái Soái chơi với Chu Chu. //chạy lại chỗ Hắn//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Cút //đẩy Anh ra//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Mau bận vest vào rồi ra đám cưới
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Chơi cái quần què gì hả tên ngu
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Soái Soái không được nói Chu Chu ngu
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chu Chu méc mẹ đó
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Mặc kệ mày
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Bận vào
Hắn đưa áo vest cho anh, anh rất nghe lời hắn ngoan ngoãn bận vest vào
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
đi.
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
đi đâu? //ngơ ngác nhìn hắn//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
đi lấy chồng nhỏ cho mày
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
chồng nhỏ là gì? ăn được không Soái Soái? //ngây thơ hỏi//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
được
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Mày nhai nuốt gì cũng được
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
đi lẹ lên //bước đi//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Đợi Chu Chu với. //lon ton chạy theo//
--
Hôm nay là ngày tổ chức đám cưới của con lớn Chu thị chính là Anh
Anh do bị tai nạn giao thông nên đã bị mất trí nhớ trở về một đứa nhóc 10 tuổi với thân xác 30 tuổi
Hắn với anh là anh em ruột thật sự ruột cùng chung dòng máu nhưng gia đình khá chiều và thương yêu anh khi sinh ra gia đình đã cho anh ở vạch đích còn hắn thì phải tự lực
đến năm hắn đủ 18 tuổi hắn tự mình nhận được học bổng du học thì rời xa Trung Quốc
Nhưng cũng vì anh mà Hắn 28 tuổi phải quay về chăm sóc anh cho ba mẹ hắn yên lòng
Bỏ lại ước mơ thiết kế của mình bên Mỹ về đây lại biết anh mình cưới người mình thích thử hỏi hắn sẽ ghét anh như thế nào?
Anh từ nhỏ đến lớn rất yêu thương cậu em trai của mình nên dù trí nhớ năm bao nhiêu tuổi thì anh cũng rất thương hắn
Cậu là Tả Hàng 25 tuổi con duy nhất của Tả Gia cưới nhau về do bố mẹ sắp xếp cũng chả biết mặt mũi và không biết anh bị gì cả
--
Dưới nhà sập sình phía trên thì yên ấm
Phòng của anh
Cạch
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
A chồng nhỏ của Chu Chu đây ạ? //bước vào nhìn cậu đang ngồi trên giường//
TÔ NHIÊN NHIÊN [MẸ ANH, HẮN]
TÔ NHIÊN NHIÊN [MẸ ANH, HẮN]
đúng rồi Chu Chu từ hôm nay ở chung với chồng nhỏ nha. //mỉm cười//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Dạ. //cười tươi//
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
Chu Chu nhớ lúc nãy ta chỉ Chu Chu cái gì không nà? //cười nham hiểm//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Ba lại dạy nó cái gì?
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
B-ba dạy Chu Chu yêu thương chồng nhỏ á Soái Soái. //chớp chớp mắt//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
BAA!!
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
Cái gì!? //lạnh//
TÔ NHIÊN NHIÊN [MẸ ANH, HẮN]
TÔ NHIÊN NHIÊN [MẸ ANH, HẮN]
Được rồi ra ngoài cho Chu Chu và chồng nhỏ Chu Chu nghỉ ngơi đi
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Đúng rồi đúng rồi Chu Chu muốn vô với chồng nhỏ
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
được ta ra ngoài cho Chu Chu ở với chồng nhỏ ha. //dịu dàng//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
//gật gật đầu nhỏ//
hắn không chịu đi ra khi thấy thân hình nhỏ nhắn ở bên trong, nhưng làm sao đây? Gia đình hắn chính là không muốn ai làm phiền anh của hắn 2 người kéo hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại
--
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
chồng nhỏ, chồng nhỏ chơi với Chu Chu. //chạy đến ôm cậu//

2

__________________
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Hả!?
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
* rõ ràng mình nghe nói con trai lớn của Chu Thị vốn lạnh lùng khó ở mà? Sau giờ trả khác một tên ngốc thế!?*
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chu Chu muốn chơi.
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
giờ Chu Chu ngoan Chu Chu buông em ra nào.
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Dạ. //ngoan ngoãn buông cậu ra//
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Chu Chu nhiêu tuổi rồi
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Mẹ bảo Chu Chu 30 tuổi
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Nhưng Chu Chu chỉ mới 10 tuổi thôi
Anh vừa nói vừa đưa 10 ngón tay của mình lên
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Sao lại thế?
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Mẹ nói nếu Chu Chu nói Chu Chu 10 tuổi người ta sẽ ăn thiếp Chu Chu. //bĩu môi//
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Vậy sao Chu Chu lại nói với em
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chu Chu nói với chồng nhỏ Chu Chu mà đâu phải người ta.
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
haha phải Chu Chu thông minh thật
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chu Chu vừa thông vừa đẹp trai nữa. //vuốt tóc mình//
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Quả thật đẹp trai
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Nhưng giờ chúng ta đi ngủ ha. //nhìn anh//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Không được ba dặn Chu Chu bữa nay phải yêu thương chồng nhỏ không xong không được ngủ. //lắc đầu lia lịa//
Chụt
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
//hôn lên môi anh//
Cậu cứ nghĩ ba anh nói yêu thương là hôn nên mới thế
Còn anh khi bị cậu hôn thì cũng đơ ra khoảng mấy giây
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
chồng nhỏ làm gì Chu Chu dọ? //nghiên đầu//
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
không phải anh nói yêu thương sau?
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
em hôn anh là yêu thương đó //đỏ mặt//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Không không
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Ba nói là phải cởi đồ chồng nhỏ ra rồi ăn chồng nhỏ
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Cái đó mới là yêu thương
Cậu nhìn anh khá bất ngờ, có phải tên này giả ngốc không vậyyyy
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Nhưng em buồn ngủ rồi
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Hôm nay em mệt không yêu thương được với anh đâu. //vẻ mặt mệt mỏi//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chồng nhỏ mệt sao? chúng ta đi ngủ
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
nào vào trong chúng ta vscn rồi ngủ
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Dạ
2 người cũng nhau vscn cùng nhau lên giường ôm nhau ngủ
--
Hắn khi bị đẩy ra khỏi phòng cậu và anh thì hắn xuống lầu uống rượu rất nhiều không may bị bỏ thuốc
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
ha thằng chả có gì trong tay cũng bị bỏ thuốc nữa. //chống tay lên tường đi từng bước khó khăn//
Y đang đi dọn dẹp đồ đạc đến phòng cậu nhưng lại thấy cậu và anh đã ngủ thì chỉ biết đem đồ về phòng của mình dù sao cũng không quá quan trọng
Khi dọn xong tính ra ngoài hóng gió đi được chút xíu trên thành lân thì gặp hắn đang khổ sở bước đi
Lòng tốt chổi vậy liền đi đến hỏi thăm nhưng lòng tốt này sẽ thay đổi cả cuộc đời của Y
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
Anh không sao chứ? //đỡ hắn//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
C-cậu!?
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
à tôi là giúp việc của Tả Gia cậu chủ tui đám cưới nên tôi được chuyển đến đây
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
* ha chỉ là tên giúp việc*
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
Anh sao?
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
Cần tôi giúp không?
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Là cậu nói đó.
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
Dạ vâng
Y ngây thơ cứ tưởng giúp đỡ hắn đến phòng rồi pha nước hoặc cho hắn uống thuốc
Nhưng không mọi chuyện lại đi quá xa rồi
--
Khúc giữa
Bạch...bạch...bạch
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
hic... ưm ~tôi xin...hic...anh ưm~...hic....tha tôi... //khóc nấc lên//
Tiếng gia chạm da thịt cùng tiếng khóc của Y cộng thêm tiếng rên như thế thì y có xin bao nhiêu lần cũng chỉ làm hắn khích thích mà tiếp tục
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Không phải cậu đang rên sao?
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Ngoan ngoãn đi tôi sắp xong rồi. //thuc mạnh//
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
TRƯƠNG TRẠCH VŨ [<Y>]
ưm~...hic... //bấu chặt ga giường//
Hắn chứ thế mà ra vào trong Y nhiều đến mức sắp rách ra
Y cầu xin hắn nhưng hắn chứ nói " tôi sắp xong rồi" hắn quả thật rất trâu bò thành y từ 23h đến gần 5h sáng mới xong
Hắn còn chán chê không vệ sinh cá nhân cho y nữa, đã không vệ sinh cho y đã đành , hắn còn bế y cho y nằm trên sofa còn hắn vệ sinh cá nhân cho hắn rồi thay ga giường sau đó hắn lên nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra

3

hắn bị hội chứng khó ngủ nhưng hôm nay ngủ thật sự rất ngon hoặc do mệt
đến gần 10h hắn mới dậy
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
ưm ngủ ngon thật. //dương vai//
Hắn không quên đánh mắt sang sofa nhưng người đó đi rồi
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Dù sao cũng gặp nhau dài dài //nhếch mép//
Hắn chăm sóc Anh thì tất nhiên phải ở chung nhà với anh rồi
Thế nào cũng sẽ gặp lại thôi
--
Dưới nhà đang nhộn nhịp do có cậu đấy
ba mẹ anh rõ rất thích cậu nên cậu không cảm giác gục rè gì cả rất thoải mái
Cậu đang ở trong biết phụ bà nấu anh lâu lâu lại có bạn nhà chạy vào
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chồng nhỏ ơi chồng nhỏ ơi kẹo này ngon lắm. //chạy vào trên tay là một viên kẹo đưa cho cậu//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chồng nhỏ nói a đi
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
A
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
//đút kẹo cho cậu//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Ngon không chồng nhỏ? //chớp chớp mắt mong chờ//
Anh chính là chờ cậu khen kẹo ngon đó
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Ngon lắm cảm ơn Chu Chu. //gật đầu//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
//cười khúc khích//
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Nào anh mau ra ngoài đi ở đây nguy hiểm lắm.
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Dạ. //lon ton chạy ra ngoài//
Bà thấy toàn bộ hành động của anh và cậu chỉ biết hạnh phúc
TÔ NHIÊN NHIÊN [MẸ ANH, HẮN]
TÔ NHIÊN NHIÊN [MẸ ANH, HẮN]
Tiểu Tả mẹ giao Chu Chu cho con, con có phiền không?
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Dạ không phiền dù sau cũng là vợ chồng rồi ạ
TÔ NHIÊN NHIÊN [MẸ ANH, HẮN]
TÔ NHIÊN NHIÊN [MẸ ANH, HẮN]
Vậy mẹ giao Chu Chu cho con nha
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Dạ mẹ
--
khi anh ra ngoài,liền ngoan ngoãn ngồi xuống với ông miệng nhỏ luôn miệng cười
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
Chu Chu có gì vui kể ba nghe với. //nhích lại gần anh//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Hí hí Chu Chu đút kẹo cho chồng nhỏ, chồng nhỏ khen ngon hí hí. //cười cười//
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
Vậy sao //cười tươi//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
dạ. //luôn miệng cười//
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
Hôm qua Chu Chu ngủ ngon không? Có làm như thế ta chỉ không?
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Dạ Chu Chu ngủ ngon lắm
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Nhưng Chu Chu không yêu thương chồng nhỏ được
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
sao vậy? //nhíu mày//
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chồng nhỏ bảo mệt Chu Chu không muốn chồng nhỏ mệt đâu. //chu chu mỏ//
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
CHU VĨ ANH [BA ANH, HẮN]
Chu Chu sau này sẽ là người chồng tốt đó
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Hí hí. //cười tít cả mắt//
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
Mọi người sáng tốt. //đi xuống//
Hắn vừa đi xuống không khí lại không tốt như lúc nãy, lúc nãy cười nói vui vẻ bấy nhiêu hắn đi xuống trầm xuống bấy nhiêu
ông còn không thèm nhìn hắn một cái, có anh là tươi cười
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Soái Soái buổi sáng tốt hihi
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
ừ //, ngồi xuống kế bên anh//
Không khí trở nên yên ấm Anh và ba thì chú tâm coi phim heo pepa
Hắn thì không nhàm như thế nói là công ty của ba anh sẽ đưa cho anh quản lý nhưng bây giờ anh bị vậy chính là hắn làm
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
//bước ra//
Anh thấy thế liền chạy đến ôm cậu luôn miệng kêu
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chồng nhỏ chồng nhỏ
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Dạ chồng nhỏ đây.
Hắn đang làm việc khi nghe giọng nói đó cũng ngước lên nhìn
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
TÔ TÂN HẠO [<HẮN>]
* vẫn không thay đổi gì cả. * //nhìn cậu//
Hắn nhìn cậu rất lâu nhưng mắt cậu giờ chỉ có anh chứ không có hắn
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
CHU CHÍ HÂM [<ANH>]
Chu Chu đói
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Dị anh vào đi em làm xong rồi
TẢ HÀNG [<CẬU>]
TẢ HÀNG [<CẬU>]
Mọi người vào ăn cơm ạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play