Haikyuu. Vần Thơ Trong Vắt Như Sương
1
Sự phấn khích của bình luận viên.
Một khi đặt chân lên sàn băng lạnh lẽo, tất thảy đều hóa hư vô.
Chỉ còn tiếng giày trượt đạp lên những nốt nhạc trầm bổng, những động tác uyển chuyển và đẹp mắt được phô bày trên sân băng, và không thể thiếu những cú quadruple jump điệu nghệ khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ tán dương.
Và sau đó, là tấm huy chương lấp lánh, là một chiến tích hào hùng trong suốt cuộc đời.
Song, Kikuchi Ei đã lựa chọn từ bỏ sân băng.
Bần thần nhìn lên trần nhà, Ei cứ ngỡ như mình vừa mới rớt xuống từ chín tầng mây.
Cậu hay nằm mơ về những ngày tháng xưa cũ, và sẽ cảm thấy nhớ nhung về quãng thời gian đó một cách đầy hoài niệm.
Hoặc là cậu đang nhớ sân băng và giày trượt, nhưng Ei không muốn đào sâu vào thứ cảm xúc phức tạp này hơn nữa.
Điều đó với cậu thật sự rất vô nghĩa, và cũng sẽ đem lại cho cõi lòng Ei những khoảng lặng tịch mịch, muôn nỗi sầu muộn nhẹ nhàng và lả lướt quệt qua con tim luôn âm ỉ đau của cậu.
Nói ngắn gọn là cậu sợ mình overthinking.
Ei thong thả làm vài động tác yoga một lúc rồi mới vệ sinh cá nhân, sau khi thay quần áo và chải chuốt lại mái tóc ngang lưng của mình, cậu mới xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà và làm bento cho chính mình.
Trong khoảng thời gian vừa qua, chăm lo chuyện bài vở cũng như học cách quán xuyến việc nhà là cách để cậu khiến mình trở nên bận rộn. Bận rộn để khỏi bị overthinking.
Bà ngoại
/từ trong phòng đi ra/ Ôi trời, sao con không ngủ thêm chút nữa đi?
Kikuchi Ei
Thôi ạ, con không muốn ngủ lắm. /rửa tay, tháo tạp dề rồi treo lên móc/
Kikuchi Ei
/xới cơm cho bà/ Đây ạ.
Bà ngoại
Cảm ơn con. /cười hiền hậu/
Bữa sáng luôn diễn ra trong yên lặng, nhưng bầu không khí ấm cúng mà bà mang lại luôn khiến Ei cảm thấy thoải mái.
Cậu từ bỏ con đường trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp, phần lớn là vì bà. Song, như biết bao người con, người cháu khác, Ei không bao giờ nói ra sự thật này với bà ngoại.
2
Kikuchi Ei
Bà, thức ăn con chế biến sẵn để trong tủ lạnh, đến bữa bà chỉ cần nấu thôi ạ. /xỏ giày/
Kikuchi Ei
Bà có quên thì con dán ghi chú trên tủ lạnh đó ạ.
Kikuchi Ei
Tan học về con sẽ đi chợ luôn, quần áo con cũng phơi rồi. /đeo cặp lên vai trái/
Bà ngoại
Ôi trời, con làm như bà già này yếu ớt lắm vậy... Cứ lo mà học cho tốt, mấy chuyện này để bà làm là được. /áp tay lên má, thở dài/
Kikuchi Ei
Không làm gì thì con thấy ngứa ngáy tay chân lắm. /gãi má/
Kikuchi Ei
Ở nhà có chuyện gì thì bà nhớ gọi cho con nhé. /mở cửa/
Kikuchi Ei
/ngoái lại nhìn bà/ Con đi đây ạ.
Bà ngoại
Được rồi, con đi mạnh giỏi. /vẫy tay, cười hiền hậu/
Bà ngoại
Thật là... /nhìn cánh cửa trượt đóng lại mà không khỏi thở dài, lòng vô vàn nỗi suy tư/
Tháng tư là mùa khai trường. Là mùa của những cơn mưa anh đào lả lơi rơi trên con đường nhựa sạch sẽ.
Là cảnh tượng mà Ei dù có nhìn nhiều đến mức nhớ được cả số cây anh đào trên đường đến trường, cũng chẳng thể nào thôi lạ lẫm.
Có tiếng ai đó gọi với cậu từ phía sau.
Bước chân cậu ngừng lại, chân kia chưng hửng chưa chạm đất. Ei ngoái lại nhìn chủ nhân của giọng nói, và nhận ra một gương mặt quen thuộc.
À không, là hai mới đúng. Hai người đi cùng nhau. Bọn họ đều trạc tuổi cậu, đều khoác trên mình bộ đồng phục gakuran giống cậu và cũng là hai người bạn nối khố của cậu.
Ei không đáp lại người nọ, chỉ kiên nhẫn đứng chờ họ bước tới rồi thong thả sóng vai cùng họ.
Yamaguchi Tadashi
Mong là chúng ta sẽ được học chung lớp ha! /cười gượng vì bầu không khí im lặng bất thường/
Kikuchi Ei
Ừm, hai cậu vẫn sẽ theo bóng chuyền à?
Yamaguchi Tadashi
Tất nhiên rồi, phải không Tsukki? /quay sang hỏi người đi giữa cậu và Ei/
Tsukisima Kei
Ngoài nó ra thì còn cái gì nữa đâu. /tháo tai nghe, vắt lên cổ/
Tsukisima Kei
Thế cậu thì sao, CLB về thẳng nhà à?
Kikuchi Ei
Chắc vậy. /nghịch lọn tóc được vắt qua vai/
Kikuchi Ei
Tớ cũng không muốn bỏ thêm thời gian cho việc này.
Tsukisima Kei
...Cậu càng ngày càng trở nên tẻ nhạt đấy. /nhăn mặt/
Tsukisima Kei
Cậu thực sự ổn với quyết định đó hả?
Yamaguchi Tadashi
Th-Thôi nào Tsukki! /vội vã cản thằng bạn lại trước khi cái mồm đi quá xa/
Yamaguchi Tadashi
Xin lỗi, Ei! Tsukki không cố ý đâu... /cười trừ/
Kikuchi Ei
/thở dài/ Có gì đâu, cái tớ để ý là hình như Tsukki dạo này đối xử với tớ nhẹ nhàng hơn thì phải...
Tsukisima Kei
... /khựng lại trong chốc lát/
Kikuchi Ei
Chẳng biết tôi dùng từ "nhẹ nhàng" có ổn không, nhưng tầm này năm ngoái cậu còn cạch mặt tớ luôn cơ mà. /cười nhạt/
Tsukisima Kei
Còn công chúa nhà này giờ lại có tính thù dai hả? /có vẻ bực bội/
Kikuchi Ei
Nhờ chơi với cậu đấy. /gãi má/
Tsukisima Kei
Nghe thành khen được thì cũng hay. /lườm Ei/
Yamaguchi Tadashi
Thôi nào, hai cậu... /biểu cảm khó xử/
Tóm lại là tình bạn này khó nói vô cùng.
3
Kể ra thì cũng không ai nghĩ rằng một người khó gần như Tsukishima, hay hiếm khi chịu mở lòng với ai đó như Ei sẽ kết được bạn.
Ngay cả cậu cũng chẳng ngờ tới luôn.
Chỉ là vô tình trở thành hàng xóm, vô tình học chung lớp, vô tình ngồi cạnh nhau, sau đó là dưới sự thúc đẩy của hai nhà, cả đám thành bạn lúc nào chẳng hay.
Sau đó thì nhờ tính chất bắc cầu, Yamaguchi cũng thành bạn Ei luôn.
Trong cái trio này thì có một người tsundere chúa và một người khô khan thẳng tính, thành ra lâu lâu lại thấy cãi nhau rồi chiến tranh lạnh. Và Yamaguchi - nghiễm nhiên trở thành người đứng ra hòa giải.
Lớn lên thì những cuộc cãi vã dần ít đi rồi, phần cũng do có một khoảng thời gian dài cả đám phải xa nhau. Điều này làm cậu cảm thấy như trút được một nửa gánh nặng vậy.
Buổi lễ khai giảng diễn ra một cách chóng vánh, sau đó là tiết mục nhận lớp và giới thiệu bản thân, nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến về nội quy trường học lẫn chương trình học sắp tới.
Trùng hợp thế nào, cả ba đứa lần này đều học chung lớp 1-4, trường THPT Karasuno. Trong khi Tsukishima ngồi bàn cuối góc trong cùng, Yamaguchi ngồi cạnh cậu bạn cao nhất lớp còn Ei thì là phía trên.
Cả buổi sáng trôi qua trong êm đềm, chỉ là có một chút rắc rối nhỏ khi đến lượt Ei đứng lên giới thiệu với cả lớp:
Kikuchi Ei
À... Kikuchi Ei, mong được giúp đỡ trong ba năm tới. /mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, không ngẩng đầu lên/
Nhân vật phụ
A: Ê ê, có phải là Kikuchi Ei mà tớ đang nghĩ tới không?
Kikuchi Ei
/định ngồi xuống mà nghe tiếng xì xầm thì khựng lại/
Nhân vật phụ
B: Hả? Cậu biết bạn đó à?
Nhân vật phụ
C: Cậu chưa nghe bao giờ hả, "tân binh sáng giá" lần đầu ra mắt vào Thế vận hội hai năm trước đã đạt huy chương bạc bộ môn trượt băng nghệ thuật! /hào hứng/
Nhân vật phụ
C: Đợt đó truyền hình đưa tin rầm rộ luôn!
Nhân vật phụ
C: Sau đó cậu ấy đã phải giải nghệ sớm vì chấn thương, cũng tiếc lắm. /thở dài/
Kikuchi Ei
/bấu móng tay vào vạt áo/
Kikuchi Ei
"...Nhắc đến làm nhói ghê."
Nhân vật phụ
B: Nhỡ cậu nhận nhầm thì sao, cũng đâu hiếm người tên như vậy...
Nhân vật phụ
A: Hai năm rồi nên trông cậu ấy hơi khác, nhưng mà không nhầm được đâu, lục tung cái nước Nhật này lên cũng không thấy ai tên Kikuchi Ei mà tóc xanh lam và có hai nốt ruồi lệ dưới mắt cả! /thì thầm với vẻ phấn khích/
Nhân vật phụ
B: Ahaha... Cảm giác như cậu bám đuôi người ta ấy... /khó nói/
Nhân vật phụ
A: Suỵt suỵt, cái này là đặc điểm ai cũng biết mà!
Tsukisima Kei
/lườm nguýt nơi phát ra tiếng thì thầm/
Nhân vật phụ
A, B, C: /giật mình, bỗng thấy hơi ngượng/
Ei bắt đầu overthinking nên cho đến khi đầu óc quay trở lại thực tại, cậu không biết vì sao những ánh mắt tò mò cùng tiếng bàn tán về mình đã ngớt dần.
Dù không rõ lí do nhưng như vậy cũng tốt, cậu không muốn phải sống 24/7 với cái tính hở tí là nghĩ nhiều của mình đâu.
Yamaguchi Tadashi
/vô tình thấy hành động của Tsukishima, khẽ thở phào/ "Dạo này Tsukki có vẻ quan tâm tới Ei hơn rồi, mong là họ hòa thuận với nhau hơn..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play