Salvation.
Chương 1
Khương Viễn giật bắn người, cả cơ thể run lên bần bật mà nhìn kẻ trước mặt mình.
Khương Viễn
Làm ơn đừng đánh nữa..
Cậu khẽ van nài, giọng nói run rẩy như sợi chỉ mong manh sắp đứt.
Bóng người trước mặt khẽ cười nhếch,bỏ qua lời nói van nài kia như gió thoảng qua tai chẳng hề nghe thấy.
NV phụ
Mày đang ra lệnh cho ai đấy?//cười khẩy//
Nói xong, hắn lập tức vung tay, cú đánh giáng xuống không chút do dự.
Lại còn có phần phấn khích chạy dọc qua não bộ ông ta.
NV phụ
Đúng là đến đây giải tỏa...quả là không tồi!
Khương Viễn
" Đau quá...làm ơn dừng lại đi.."
Dòng suy nghĩ đầy ai oán đau sót của cậu hiện lên, nhưng ai sẽ nghe thấy lời cầu xin yếu ớt của cậu chứ?
Họ không quan tâm. Họ không cần biết cậu đau đến mức nào. Họ chỉ thấy cậu là một công cụ để phát tiết, một món đồ để thỏa mãn cơn giận dữ của họ.
Sau vài cú tương tác của người coi cậu như cái để giải tỏa tâm trạng kia thì giờ đây cơ thể cậu cũng đã đầy vết thương lớn nhỏ, mới trồng cũ.
NV phụ
Quả thật người ông đưa làm tôi rất hài lòng đấy..
NV phụ
Rất đã tay..hahah-//cười hả hê//
Hắn cười sảng khoái, như thể vừa trải qua một cuộc vui đầy thú vị.
NV phụ
Lần sau nhớ lại mang thằng nhãi lên nhé!?
??
Nếu ngài thích.. nhưng chỉ là..
NV phụ
Tiền bạc không thành vấn đề, lần sau tôi sẽ trả gấp đôi..
??
Được vậy thì tốt quá..hah-
Sau cuộc trò chuyện ngắn, hắn lững thững bước đến nơi cậu đang ở.
Cánh cửa bật mở,mùi tanh nồng của máu sộc thẳng vào mũi hắn,hắn khựng lại trong giây lát.
Giọng hắn trầm xuống theo bản năng, nhưng ngay sau đó, một cơn buồn nôn ập đến khiến hắn cau có không thôi.
Hắn nhíu mày, ánh mắt lướt quanh căn phòng hỗn độn trước mắt đập vào mắt hắn là câu đang nằm bệt trên nền, hơi thở nặng nhọc, máu cũng thấm đẫm một bên tay áo.
Cảnh tượng chẳng khác gì một vũng lầy thảm hại,lộn xộn vô cùng.
??
Này này- đừng có nằm đó giả bộ nữa,đứng lên và lết về chỗ mình đi nhanh tao còn gọi người lên dọn phòng!
Cậu liền chịu cơn đau mà khó khăn đứng dậy, lết lát bê thân mình về phòng.
Cậu đi được một đoạn liền có người vào căn phòng cậu vừa bước ra mà dọn dẹp bên trong.
Cậu ngã phịch xuống giường, mồ hôi lạnh túa ra trên trán vì cơn đau chạy dọc cơ thể.
Khương Viễn
Mình không muốn ở nơi quái quỷ này nữa..ức-hức..
Vị mặn của nước mắt làm vết thương trên mặt cậu thêm rát nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm nữa.
Khương Viễn
Làm ơn đi... hức-ai cũng được..hic- cứu tôi với.. hức
__________________________
Chương 2
Khấn Vân là nơi rất nổi tiếng với tựa đề giải tỏa cảm xúc bằng cách "tương tác" với "vật thể".
Nó rất nổi tiếng trong thế giới ngầm,nơi dành riêng cho các bang hội Mafia đầy hùng mãnh.
Rất nhiều người đã lui tới Khấn Vân đây với mỗi lần cảm xúc dâng trào đầy khó tả không chỗ giải tỏa liền tìm đến nơi mang tên Khấn Vân một cái tên đầy mĩ miều cũng đôi phần khí chất.
Cậu lại xui xẻo kiểu gì lại bị chính người thân mình bán rẻ đến nơi Khấn Vân này làm "vật thể" giải tỏa cho chúng.
Ba mẹ cậu một lần tai nạn không rõ nguyên do mà đã mất hết,tưởng trừng sẽ được ban thêm yêu thương lấp đầy chỗ trống nơi ba mẹ cậu không thể chao đủ thì cuộc đời lại chớ trêu đưa đẩy cậu vào nơi quái quỷ này.
Ngày ngày đều phải chịu những cú "tương tác" không nhẹ thì nặng, không ít thì cũng nhiều nghĩ rằng sẽ chết dần chết mòn trong nơi kinh hoàng ấy.
Mỗi lần thoi thóp liền chứa trị qua loa vớt vát đi cái mạng quèn ấy của cậu.
Nó như một vòng lặp vô hạn khiến cậu bất lực trong sợ hãi từng ngày,chỉ muốn thoát khỏi nơi đây thật nhanh...
NV phụ
Hahah-- mày kêu nữa đi nhãi ranh!
NV phụ
Tao lại cảm thấy mày khóc lóc ỷ ôi xin tha khiến tao càng thấy khích hơn đấy!//túm cổ áo cậu//
Hắn nói trong niềm thích thú của mình, cười to mà giáng xuống cậu một cú đau điếng.
Cú đánh vừa rồi khiến cậu văng ra xa va đập mạnh vào tường cứng.
Khương Viễn
" Mình không chịu nổi.. nữa "
Cậu ngất lịm đi ngay cú đánh ấy.
Chương 3
NV phụ
Mới vậy đã ngất rồi đấy à?
NV phụ
Chưa đã tay nữa đấy...//đảo mắt//
Hắn chán nản phủi tay mà đi tìm tên chủ quản.
Mặc cậu nơi nền đất lạnh lẽo.
??
V-vâng ngài thữ lỗi cho chỗ tôi..
??
Tôi sẽ 「rèn luyện」 lại mong ngài thông cảm hah-!//cười trừ//
Phàn nàn xong hắn liền đi tìm thú vui mới để lại tên chủ quản nét mặt đầy méo mó.
??
Conmeno lôi thằng nhãi con kia xuống hầm cho tao!!
??
Chúng mày tìm đủ mọi cách khiến nó tỉnh rồi 「rèn luyện」 lại nó cho tao!
??
Mỏ vàng này không thể ch*t thế được
NV phụ
Vâng thưa ngài!//cúi người//
NV phụ
Lại phải vận động tay chân rồi đây
NV phụ
Mày tạt thau nước đá cho nó tỉnh lại đi..
NV phụ
Ừm..//tạt nước lạnh vào người cậu//
Khương Viễn
Ưm-.." lạnh quá "
Thau nước lạnh tạt thẳng vào người cậu ,cơn lạnh chạy dọc xung quanh người lên đến não bộ liền khiến cậu không thể không dùng mình mà vực dậy từ cơn mê.
NV phụ
Nào nào-! mau mở mắt to ra mà nhìn rõ tao là ai và chỗ này là chỗ nào đi
Cậu đảo mắt nhìn tổng quát xung quanh sau cùng nhận dạng người trước mặt đây là ai thì liền hoảng hốt đến đồng tử thu lại.
NV phụ
Sao chưa gì tao đã thấy nét mặt mày thú vị rồi nhỉ~
Khương Viễn
" im đi,im đi,im đi đồ kinh tởm "
Khương Viễn
" không muốn..mình không muốn ở nơi này tí nào.."
Khương Viễn
" thà rằng đánh ch*t mình đi còn hơn "
Nơi hầm ngục sặc mừi hôi thối của xác người đã lâu chưa được xứ lý lại thêm những mùi tanh tưởi của máu cùng những tiếng thét oan nghiệt ở xa kia.
Khiến cậu không thể kinh tởm xen lẫn phần sợ hãi hơn.
NV phụ
Sắp tàn đến nơi rồi mà mày còn mất tập trung đi đâu vậy?
Khương Viễn
Ư-..im đi..//trừng mắt//
NV phụ
Ồ hô-! nó trừng mắt với tao kìa mày
NV phụ
Dễ thương quá ta ơi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play