Khối 12, Trường Trần Hưng Đạo.
"Huy ới, bạn nữ hôm qua kiếm mày kìa."
Mấy đứa con trai náo loạn giỡn um trời giữa cái nắng 31 độ của ngày thứ hai nhập học. Đứa nào đứa nấy ra sức dùng tay lây lây cậu học sinh ngồi bàn cuối đang gục xuống bàn.
"Mệt... Đói... Cho tao yên đi..."
Gia Huy vừa mệt mỏi vừa nằm trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền không muốn mở ra.
"Trời ơi cậu trai. Gái kiếm mà ngồi vậy hả? Mày không ra là tao ra đó."
Cậu ngồi đó, phẩy phẩy tay, đầu gật gật rồi im lặng tiếp.
Bạn nữ đứng trước cửa lớp, thấy vậy thì gương mặt thất vọng, lặng lẽ bước ra khỏi tầm ngắm của tất cả học sinh 12A1.
"Thằng này tệ bạc quá anh em. Phải cho nó một trận thôi."_Minh, một trong những đứa ngồi nhao nhao nãy giờ lên tiếng.
"Mày mà cho tao phân nửa cái đào hoa này của mày thì tốt biết mấy. Chả hiểu sao cùng tên cùng họ khác mỗi chữ lót thôi mà số phận cũng khác nhau như vầy."
Minh nghe xong hơi ngạc nhiên đôi chút, xong lại hỏi: "You cùng họ với him luôn hả?"
Câu nói nửa anh nửa Việt của Minh làm đôi mắt của cậu trai kia tự lệch, cụ thể là từ bình thường thành liếc xéo.
"Thi tiếng anh có 6 điểm mà sao hay nói tiếng anh quá. Tao với nó cùng họ đấy, tên đầy đủ của tao là Lê Đức Huy."
Đức Huy thái độ có chút khó chịu, âm lượng cũng không tự điều chỉnh được mà cứ tự nhiên tăng dần.
Câu chuyện bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào, cuộc trò chuyện ngày một lớn rồi thành cuộc hỏi thăm sức khoẻ cha mẹ của hai thiếu niên.
'Tùng..... Tùng.... Tùng....'
Được một lúc, tiếng trống trường reo lên, ai cũng nhanh chóng chạy về chỗ của mình, cái chợ ồn ào lộn xộn lúc nãy giờ thành lớp học với mấy học sinh ngồi ngay ngắn và nghiêm túc.
Khi những tiết học buổi trưa bắt đầu là lúc những cơn ngáp dài ngáp ngắn kéo đến, những cơn gió thu lướt qua làm bay bay mái tóc của những chàng trai, cô gái trong lớp học. Những tiếng kèn in ỏi từ còi xe vang vang khắp phố xá.
Gia Huy ngồi đó, tay cầm bút, đôi mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không rời.
Thật ra, đó chỉ là một ánh nhìn vô định, không có mục tiêu, không có hồn phách, đó chỉ là cách cậu thư giãn sau khi làm những bài tập toán khó hiểu.
Dưới đường, một cậu học sinh dắt theo chiếc xe đạp điện chạy như bay đến cổng. Khuôn mặt mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Tiết học thứ 3 đã vào được 15 phút, nhưng nếu là học sinh học buổi thứ hai thì đây mới là tiết đầu tiên.
Cậu nhìn chằm chằm vào cậu trai phía dưới, gương mặt nhăn lại, đôi mắt vô định lúc nãy giờ thành camera dính vào người cậu trai phía cổng trường.
"Gia Huy, bài tập làm xong chưa, lên bảng giải bài đi."
Giáo viên gõ gõ bàn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Hậu quả như này cũng ráng chịu thôi, ai bảo cậu lo ra làm gì.
Sự lo ra kết thúc trong khung cảnh ấy. Rồi những tiết học tiếp theo cũng trôi quá một cách dễ dàng như nước chảy.
"Về thôi. Mà trước khi về đi ăn không."_ Đức Huy nói.
"Nay qua nhà tao đi. Hôm nay mẹ tao kêu rủ tụi bây qua đó."
Gia Huy tay lướt điện thoại, tay cầm cặp sách, đôi môi ngậm một cây kẹo mút, chân bước đi về phía cầu thang mà từ từ trả lời.
"Ồ. Đại gia mời, đại gia mời."_ Minh cười nói trêu cậu_ "Đại gia mời thì để đại ca xin mẹ đã."
Minh trêu cậu xong, lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi về nhà. Đức Huy cũng không khác là mấy, tay nhắn tin liên hồi.
Sau một lúc thì hai thằng đều có phản hồi tốt, cho một like.
"Đợi tao tí. Tao kêu nhỏ em đã."_ Gia Huy nói.
"Em nào. Em nào. Mày yêu đương không nói hả."_ Đức Huy tiến lại gần cậu, đôi mắt liếc tới nỗi toàn tròng trắng.
"Em họ ông ơi. Xàm."
Minh vỗ vỗ vai Đức Huy, thở dài kèm thêm câu nhận xét.
Rồi bỗng nhiên, một bóng người vụt qua trước mắt cả hai xong lại 'ầm' lên một tiếng to đùng. Đến lúc cả hai cùng nhìn sang đã thấy Gia Huy và một cậu trai lạ mặt ngồi bệch xuống đất. Cả người, điện thoại và tập sách không ai có thể thoát khỏi ông địa.
"Xin... Xin lỗi..."
Cậu trai đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đưa tay kéo Gia Huy lên.
Còn Gia Huy thì vẫn có chút ngơ ngác ngờ ngợ, người ta đưa tay thì mình cũng nắm lại để đứng dậy mà chưa hiểu gì.
Xịt keo mất một lúc lâu, Gia Huy mới chỉ vào cậu trai đối diện rồi nói: "Cái cậu đi trễ dưới đường."
Cả ba người còn lại nghe xong đứng ngơ ra đó, chưa hiểu vụ gì.
Cậu trai kia nghe vậy đầu liền lắc lắc, tay xua xua không có điểm dừng.
Gia Huy thấy vậy thì cau mày, tay xoa xoa vào chỗ mông bị té, nhỏ giọng.
"Rõ ràng là khá giống mà nhỉ."
"À mà..."_ Cậu trai kia mở lời _" Tôi là Nguyễn Thanh Tùng, lớp 12C4, xin lỗi vì đã làm cậu té thế này nha."
Tùng trong lòng áy náy không yên, không biết xử lý câu chuyện này sao cho phải lẽ.
"Không sao đâu. Tôi là Lê..."
"Anh Huy, tưởng anh xuống lầu rồi chứ."
Chưa kịp nói hết lời, một cô gái chạy vội về phía Gia Huy, gương mặt giận dỗi oán trách ông anh.
"Biết người ta đi kiếm nãy giờ không vậy. Nhắn tin cũng không trả lời nữa."
Lúc này, đồ đạc lúc nãy tặng ông địa lại trở thành tâm điểm chú ý. Chiếc điện thoại của Huy nằm trong đó lẫn trong đống tập sách của Tùng.
Tùng thấy vậy cũng ngại ngại, liền nhanh chóng nhặt điện thoại đưa cho Huy rồi gom hết đồ đạc chạy mất dẹp. Cuối hành lang, cậu ngoảnh lại rồi đưa ra lời nhắn: "Hôm sau, tôi sẽ đền bù thiệt hại cho cậu."
Gia Huy nghe vậy thì cũng ngớ ra. Thiệt hại gì? Điện thoại cũng đâu bị sao, cậu cũng hết đau rồi mà, đâu có gì để mà thiệt hại nữa.
Im lặng một lúc, cả đám lại dẫn nhau về nhà Gia Huy mà chuẩn bị nhập tiệc.
Ở căn nhà "nhỏ" gồm năm tầng lầu, bốn phòng ngủ, ba toilet kèm theo hồ bơi và sân vườn của Gia Huy đang tổ chức tiệc ngoài trời. Mọi người đều đã vào bàn sẵn sàng cho một cái bụng no căng sắp đến.
Cùng lúc đó, Huy và hai đứa bạn cùng cô em họ vừa về. Cả đám chào hỏi lịch sự rồi từ từ tiến vào bàn ăn.
Vừa định đặt bờ mông thân thương xuống ghế để làm ấm thì Gia Huy lại xin đi tắm, mọi người thấy vậy cũng đành ăn trước rồi từ từ chờ cậu.
Khách trong nhà không nhiều như mấy cái đám tiệc ở miền Tây, cũng không ít như là bữa cơm gia đình, may mắn là không khí khá hoà thuận, mọi người nói chuyện vui vẻ rồi cùng ngân nga rất vui.
Chẳng bao lâu thì cũng đến tối, Đức Huy và Minh cùng đèo nhau về nhà. Trong nhà cậu giờ chỉ còn vài họ hàng xa mà cậu không nhớ nổi mặt vẫn đang ngồi nhậu cùng ba cậu.
"Huy à, xuống mẹ bảo một tí."_ mẹ Huy gõ gõ cửa phòng rồi kêu cậu.
Huy không nói gì nhiều, cậu chỉ "Dạ" một tiếng rồi mở cửa phòng, lẽo đẽo theo mẹ cậu xuống nhà.
Trong phòng khách lúc này chỉ có cậu, mẹ cậu và ba mẹ con đang đứng. Một trong ba người đó, là Tùng, người đã va phải cậu rồi chạy mất dép lúc chiều.
"Đây là dì Nghi, giúp việc mới nhà mình, còn hai đứa kia là con dì ấy. Thằng bé lớn chắc bằng tuổi con đấy. ráng hòa thuận nha."
Mẹ cậu vui vẻ giới thiệu, câu nói không nhanh, không chậm, tốc độ vừa kịp để cậu tiếp thu.
"Chào dì ạ."
Huy nói xong, cúi đầu một cách lễ phép.
"Chào bé nha."
Huy chuyển hướng ánh mắt sang nhìn đứa bé 4 5 tuổi đang nấp sau lưng dì Nghi. Cậu vừa nói vừa cười một cách ôn hòa và thân thiện với con bé.
Hết câu, cậu dời tầm mắt sang Tùng, người đang im lặng nãy giờ.
"Chào cậu nha. Lại gặp lại nhau rồi."
Huy đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Tùng, cậu trai tuổi 17 ấy cũng rụt rè như một thiếu nữ đang được mai mối gả vào nhà chồng.
"Chào cậu nha. Xin lỗi nữa."
Tùng nói từng tiếng, từng tiếng bé tí. Chất giọng thánh thót, nhỏ nhỏ riu ríu bên tai.
"Hai đứa quen nhau hả."_ dì Nghi lên tiếng.
Mẹ Huy thấy hai đứa quen biết, vội vàng vui mừng.
"Quen nhau là tốt, quen nhau là tốt. Sau này dì Nghi sẽ chăm sóc cho con. Khi mẹ với ba không ở đây thì cũng có người chăm sóc rồi."_ Bà ấy vui mừng vội vàng lau nước mắt.
Cậu cũng cười, cũng chẳng nói gì. Chào hỏi, giới thiệu qua loa rồi mọi người cũng sắp xếp, dọn dẹp phòng thì cũng đến khuya. Thế là mạnh ai nấy ngủ, giấc mơ của ai thì tự chìm sâu vào.
Đêm khuya, Huy trong giấc mơ đang vùng vẫy hết mức, bản thân bị những thứ đen ngòm kéo xuống một không gian vô tận. Chúng nhào đến mà cấu nhào đến mà xé cậu ra. Chỉ có bà và ông dang tay giúp cậu nhưng họ cũng buông tay cậu, vừa thảm hại, vừa đau khổ.
Trên giường, cậu ư e thảm thương, mồ hôi đầy trán. Tay chân cậu nắm chặt, cứng đơ như là đang đánh nhau khóc liệt.
"Huy, Huy ơi..."
Tùng lo lắng không ngừng, đôi bàn tay từ đầu chỉ chạm khẽ vào cậu nhưng sau đó lại trở thành nắm chặt lấy vai mà lắc lư. Tùng lo đến mức muốn khóc. Chưa từng có điều như thế này xuất hiện trước mắt nên Tùng cũng chả biết làm sao.
"Tôi đau, đừng lắc nữa."
Nghe được câu trả lời từ Gia Huy, Tùng hoảng loạn mà bỏ cậu ra. Những điều lo lắng lúc nãy trở thành không khí mà tan biến sau câu nói ấy. Cảm giác nhẹ nhõm đến không tả được.
"Xin lỗi cậu. Tôi... Tôi thấy..." _Tùng hơi bối rối.
"Không sao. Chuyện thường mà."_ Huy từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Sáng đó trời âm u, không một giọt mưa, cũng chẳng một tí nắng. Thanh Tùng được Gia Huy đèo đến trường do tiện đi lại. Hàng cây âm u khuất bóng dần theo đường đi, phía trước là ánh sáng len lói từng tia nhỏ rồi thành vệt nắng to. Nắng chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp trai bóng loáng của Gia Huy làm cho con tim thiếu nam mới lớn của Tùng có chút xao xuyến.
Ở trường.
"Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé."_ Tùng mở lời.
"Em biết rồi, anh."
Tiếng anh của Gia Huy làm Tùng có chút đỏ mặt. Vì cả hai cùng khối, dù anh có lớn tuổi hơn thật mà gọi anh cũng hơi không quen.
"Cứ... Cứ gọi tên là được rồi. Không cần gọi anh xưng em đâu."_ Tùng có chút bối rối.
"Dù sao anh cũng lớn hơn em một tuổi mà. Giờ em đi trước đây."
Huy nói xong thì không đợi Tùng trả lời, liền cầm cặp sách đi mất.
Tùng học rất giỏi, nhưng lại học muộn một năm do nhà rất rất nghèo. May mắn là một người quen đã cho anh tiền học năm đầu tiên, những năm học sau đó 90% là được tài trợ, hoặc nhận được phần thưởng ở cuộc thi nào đó.
Anh chăm học, đầu óc thông minh nhưng sức khỏe khá yếu, cơ thể nhỏ nhắn hơn nhiều so với mấy cậu trai cùng trang lứa. Vì vậy nên học lớp 12 rồi thì anh vẫn thấp hơn cậu một cái đầu.
Huy thì lại cao ráo, con nhà khá giả, học giỏi cũng thuộc top trong trường. Gái theo thì nườm nượp, thích có, ngưỡng mộ có. Con trai thì tôn sùng anh như một đại ca, thể thao tốt đã vậy còn học võ. Cơ thể săn chắc, múi ụ ụ.
Sáng hôm đó, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ lạ thường. Huy vẫn học hành chăm chỉ, vẫn tập trung cao độ. Nhưng Tùng, học sinh mới chuyển đến hôm đầu năm lại bị cô lập. Lớp Tùng, họ đồn rằng, anh xấu tính, bị đuổi học. Hay có lời đồn cha anh là kẻ giết người ở thành phố, anh hưởng tính bạo lực nên hay động tay chân, không chốn chung thân nên mới chạy xuống cái đất Mỹ Tho này để trốn tránh.
Giữa giờ, mấy đứa ngồi gần cửa sổ nhìn được vào sân trường cứ nháo nhào cả lên. Tiếng bàn tán sôi nổi kiến người ta có phần tò mò. Mấy đứa nó hóng chuyện tới mứa lơ là việc học, giáo viên cũng phải lên tiếng nhắc nhở.
Ra về, Huy đợi mãi ở cổng, đợi từ lúc vừa tan đông nghịt đến lúc vắng tanh chỉ còn vài ba người rồi lại bắt đầu đông lên do các em học buổi chiều.
Mất kiên nhẫn, cậu lên lớp anh, tìm kiếm trong không gian vắng vẻ rải rác vài người. Cậu tìm người quen trong đó rồi hỏi chuyện.
"Nguyễn Thanh Tùng học lớp mày đâu rồi?"_ giọng Huy có chút khó chịu.
"Không hay à? Tùng té cầu thang lúc di chuyển về lớp sau tiết tin học. Máu chảy nhiều lắm, không biết là trong phòng y tế hay chuyển ra bệnh viện rồi."
Gia Huy nghe vậy có chút ngơ ngác, mới sáng còn đi học bình thường, giờ trở thành bệnh nhân té cầu thang. Cậu chạy về phía phòng y tế, con tim lo lắng đập liên hồi không yên.
Phòng y tế.
Thanh Tùng nằm ngủ yên lặng trên chiếc giường nhỏ, đầu băng bó, tay chân trầy xước rất nhiều. Huy đứng im lặng ở đó, bình tĩnh lại thì đi hỏi cô y tế tình hình.
Nắm rõ được sức khoẻ của Tùng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Huy gọi về cho dì, nói rõ tình hình và khuyên nhủ để không làm dì lo lắng. Cậu còn dặn dò dì làm đồ ăn ngon một chút, đầy đủ chất để Tùng nhanh hồi phục hơn.
Lúc Tùng tỉnh dậy, cậu đã đi đến lớp học buổi chiều. Anh mệt mỏi xin cô y tế đi về, nhưng cô lại không cho. Cô còn gửi lại một mẩu giấy, ghi lại lời nhắn của Huy.
'Anh ở yên ở đây đi. Tôi học xong chúng ta cùng về.'
Mẩu giấy khá sạch sẽ nhưng chứ viết lại xấu đau xấu đớn. Anh cười xong lại phán lên một câu :"6677"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play