Kẻ Bắt Nạt Chiếm Hữu Tôi
Chap 1: Họp lớp
Ánh Mặt Trời đã rọi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng tràn ngập tia nắng
Đã sắp đến giờ trưa rồi mà vị chủ nhân của căn phòng vẫn chưa chịu bước xuống khỏi giường dù đã thức dậy từ lâu
Nét mặt trầm mặc khẽ chớp mắt nhìn lên trần nhà rồi buông tiếng thở dài...trong lòng không ít bồn chồn chen lấn
Thương Thủy Mặc
"có nên đi không đây..."- thầm suy nghĩ
Ánh mắt cô ủ rũ nghĩ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua cùng người bạn thân từ thuở đi học
======Hôm qua - 20h17======
Dương Khánh
📱: Hả!? Đã 4 năm rồi mà cậu vẫn không chịu đi họp lớp à?
Thương Thủy Mặc
📱: ...những năm trước không đi...năm nay không đi tiếp cũng được mà?
Dương Khánh
📱: Nhưng năm nay mời thêm các thầy cô nữa đấy, khi xưa cậu xuất sắc như vậy lại được thầy cô yêu quý
Dương Khánh
📱: Cậu mà đi thầy cô sẽ vui lắm đấy!
Thương Thủy Mặc
📱: ...chuyện đó...
Dương Khánh
📱: Mai mình sẽ đợi cậu nha!
Dương Khánh
📱: 10h15 là phải có mặt rồi đấy! Chốt vậy nhé!
Thương Thủy Mặc
📱: Ơ!..này!
=====Kết thúc hồi tưởng=====
Thương Thủy Mặc
[ thở dài ]
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước xuống giường, chậm rãi đi tới đứng trước gương tự nhìn chính mình. Vẻ mặt vẫn chưa hết sự ủ rũ
Thương Thủy Mặc
"không biết...người đó có đi không..."
Mọi thứ cô vốn đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm, quần áo, son phấn hay cả tiền. Nhưng vẫn không dũng cảm dám đi
Cô đã chật vật nằm trên giường đấu tranh tư tưởng rất nhiều, vì việc phải đi họp lớp khiến cô cảm thấy khó khăn vô cùng do những chuyện chẳng hay trong quá khứ
Nghĩ đến những lời bạn thân nói cô cũng trút bỏ các suy nghĩ nặng trĩu kia mà diện một bộ đồ lịch sự bước chân ra ngoài
Thương Thủy Mặc
[ vỗ vỗ má ] - " Thương Thuỷ Mặc!! Mày sẽ ổn thôi! "
----------------------------------
Trước cổng một khách sạn kiểu gia viên sang trọng
Dương Khánh
[ vẫy vẫy tay ] Thuỷ Mặc!!
Thương Thủy Mặc
[ mỉm cười, bước nhanh tới ] Ơi!
Dương Khánh
Chờ cậu mãi ~ [ nắm tay ]
Thương Thủy Mặc
[ cười nhẹ ] Xin lỗi, lần đầu nên mình chuẩn bị hơi lâu
Thương Thủy Mặc
[ nhìn xung quanh ]
Thương Thủy Mặc
Tổ chức ở đây sao?
Dương Khánh
Yeah! Năm nay lớp chúng ta có người tài trợ thuê trọn khách sạn này luôn đó!
Thương Thủy Mặc
[ ngạc nhiên ] Thật sao?! Ai vậy?
Dương Khánh
Hm...mình cũng không biết...
Thương Thủy Mặc
...vậy...vậy đã có ai đến chưa..?
Dương Khánh
Nhiều chứ, nãy mình cũng thấy có vài thầy cô rồi!
Thương Thủy Mặc
[ cười trừ ]...vậy à..?
Dương Khánh
Đi thôi, mình dẫn cậu vào trong
Thương Thủy Mặc
[ khẽ gật đầu ]
Hai người thong thả nắm tay nhau đi vào, sau cánh cổng lớn bên trong thật khiến người ta kinh ngạc vì diện tích rộng rãi lại thiết kế theo kiểu vườn treo Âu Cổ lạ mắt
Thương Thuỷ Mặc cũng cảm thán ai đã tài trợ bao trọn khu này chỉ để họp lớp
Thương Thủy Mặc
Ừm...Dương Khánh này, năm nay có những ai đi vậy?
Dương Khánh
Đây, cậu xem danh sách những người đăng ký nè [ đưa điện thoại ra ]
Thương Thủy Mặc
[ cầm lấy, lướt xem ]
Dương Khánh
Năm nay có thêm nhiều thầy cô nên lớp cũ mình đi đông hơn hẳn
Thương Thủy Mặc
[ chăm chú xem ]
Thương Thủy Mặc
"Phù...không có trong này"
Dương Khánh
[ nhìn ] Cậu tìm ai hả?
Thương Thủy Mặc
Không có...không tìm ai cả đâu [ mỉm, trả lại điện thoại ]
Nhung Nhu
Ôi cha! Xem năm nay có ai kìa?
Thương Thủy Mặc
...[ nhìn sang ]
Dương Khánh
Ha, ra là cô à? [ chán ghét ]
Nhung Nhu
Mọi năm chả thấy đâu [ cười cợt ] năm nay đi để dựa hơi thầy cô mà thở hả?
Dương Khánh
Này! Nói gì thế hả?
Nhung Nhu
Haha [ quay người đi ] thứ bị ghét bỏ mãi mãi sẽ bị ghét bỏ mà thôi
Thương Thủy Mặc
...[ cúi mặt ]
Dương Khánh
Hừ! Con ả đáng ghét!
Thương Thủy Mặc
Chúng ta vào nơi tổ chức chính thôi
Dương Khánh
Cậu đừng để bụng
Dương Khánh
Có mình ở đây, cậu không cần sợ đâu!
Thương Thủy Mặc
[ mỉm cười ] không sao đâu, mình ổn mà
Bên trong sảnh lớn của phòng tổ chức
Thương Thủy Mặc
" tổ chức lớn thật đó..."
Chưa đứng ở trong được bao lâu cô đã nghe được vài tiếng xì xào xung quanh của những gương mặt đã từng quen thuộc
Mọi người - Nữ
Nhìn kìa...là con nhỏ đó...
Mọi người - Nam
Năm nay đi chắc do có thầy cô đây mà
Mọi người - Nữ
Nhìn nó vẫn ngứa mắt như vậy...
Mọi người - Nam
Haha, làm màu tiểu thư cái gì chứ
Thương Thủy Mặc
...[ né tránh ánh mắt ]
Thương Thủy Mặc
" Biết trước sẽ thế này mà..."
Các thầy giáo
Ôi cha! Thủy Mặc!
Các thầy giáo
Thuỷ Mặc phải không?
Thương Thủy Mặc
[ ngạc nhiên ] Em chào thầy!
Các thầy giáo
Ây da! Con bé này càng lớn càng xinh xắn, khi xưa bé tí vậy nè [ mừng rỡ ]
Các cô giáo
[ bước tới ] Ông trêu gì trò cưng của tôi đấy?
Thương Thủy Mặc
[ vui vẻ ] Em chào cô!
Dương Khánh
Em chào thầy cô [ mỉm ]
Các cô giáo
Thủy Mặc bây giờ nhìn vẫn lanh lợi như xưa [ cười ]
Các thầy giáo
Bà nói chí phải! Xưa con bé chạy việc cho tôi phải nói là nhanh nhẹn nhất
Thương Thủy Mặc
Hì...thầy cô khéo trêu em
Dương Khánh
Thấy chưa? Đã nói thầy cô gặp lại cậu sẽ rất vui mà
Phía sau lưng các thầy cô...
Nhung Nhu
Hừ, coi con nhỏ nó nịnh hót các thầy cô kìa
Nhung Nhu
Cái nết y chang khi xưa chả thay đổi gì
Lương Thoa
Hì...đến khi các thầy cô về nhỏ đó sẽ bị đem ra làm trò cười thôi [ khẽ cười ]
Nhung Nhu
Ha...đúng thế, mái tóc của nó cũng dài quá rồi đấy
Các cô giáo
Ra vậy, em thành công như vậy cô cũng mừng lắm [ mỉm ]
Thương Thủy Mặc
Dạ, em cảm ơn cô
Các thầy giáo
Haha, thầy hỏi thăm hết cả đám rồi
Các thầy giáo
Thằng nhóc Trương Khiếu Hưng là khá nhất trong đám các em đấy [ bật cười ]
Các cô giáo
Nhà thằng bé có sẵn gia giáo rồi mà, sao có thể không tốt được
Thương Thủy Mặc
...[ mím môi ]
Các thầy giáo
Tôi còn nghe được chính thằng nhóc đấy chi tiền tổ chức buổi gặp mặt kỉ niệm này đấy
Thương Thủy Mặc
...[ cụp mắt xuống ]
Các cô giáo
Thật sao? [ ngạc nhiên ]
Trương Khiếu Hưng
Em chào các thầy cô
Thương Thủy Mặc
...[ giật mình, nhìn lên ]
Các thầy giáo
Đấy đấy! Vừa nhắc xong [ vỗ vỗ vai hắn ]
Các cô giáo
Ayda, đứa trẻ này càng lớn càng chững trạc điển trai [ cười ]
Lương Thoa
A...là Khiếu Hưng kìa
Nhung Nhu
Hm, cậu ta bỏ tiền bao hết hôm nay đấy [ ngưỡng mộ ]
Mọi người - Nữ
Oa...cậu ấy cũng đã 3 năm không đi rồi
Mọi người - Nam
Lát phải ra uống rượu cùng cậu ta mới được
Thương Thủy Mặc
...[ chậm rãi lùi chân lại ]
Trương Khiếu Hưng
[ liếc sang ]
Thương Thủy Mặc
...[ nhìn ]
Thương Thủy Mặc
" Chẳng phải...trên danh sách không có sao...? "
Thương Thủy Mặc
" Trương Khiếu Hưng..."
------------------------------------
Chap 2: Bắt nạt
Các thầy giáo
Nào có thời gian qua nhà thầy uống rượu nhé [ vẻ hài lòng ]
Trương Khiếu Hưng
Em sẽ tới khi có dịp, thưa thầy
Các cô giáo
Thuỷ Mặc khi nào đó cũng ghé nhà cô nha [ mỉm ]
Các thầy giáo
Đúng rồi! Cả con bé này nữa
Thương Thủy Mặc
...dạ dạ [ cười ngượng ]
Thương Thủy Mặc
[ nhìn qua Dương Khánh, nhỏ giọng ]...chúng ta...
Thương Thủy Mặc
...ơ! [ giật mình nhìn quanh ] - " Đi đâu mất rồi...?? "
Các thầy giáo
Vậy hai đứa cứ ở đây trò chuyện, thầy qua chỗ khác chào hỏi đây
Các cô giáo
Cô cũng đi ăn nhẹ trước một chút [ vui vẻ ]
Thương Thủy Mặc
...vâng [ lo lắng ]
Thương Thủy Mặc
" Aaaa!!! Đừng bỏ em một mình cô ơi!! [ hoang mang trong lòng ]
Các thầy cô nhanh chóng rời đi, Dương Khánh cũng chả thấy đâu từ lúc nào. Bây giờ chỉ mình cô đứng cùng Trương Khiếu Hưng một chỗ
Hắn là người mà Thương Thủy Mặc không muốn gặp nhất
Trương Khiếu Hưng
[ nhìn sang cô ]
Thương Thủy Mặc
...[ im lặng, nhìn hướng khác ]
Bầu không khí giữa hai người khiến trong lòng cô bồn chồn không yên, cô chỉ ước rằng giá như từ đầu đừng có bước chân tới đây
Bỗng có vài bạn học bước lại phía họ, Thương Thuỷ Mặc sáng mắt lên khi biết mình được cứu vội quay người đi qua chỗ khác vì cô biết chắc rằng họ muốn gần Trương Khiếu Hưng
Lương Thoa
Khiếu Hưng, lâu rồi không gặp [ cười ]
Trương Khiếu Hưng
Ừm, lâu rồi [ nhìn theo Thương Thủy Mặc ]
Nhung Nhu
Sao những năm trước không đi cùng mọi người thế?
Mọi người - Nữ
Bây giờ nhìn cậu phong độ quá
Trương Khiếu Hưng
" Chạy nhanh thật đấy...Thương Thuỷ Mặc "
Mọi người - Nam
Nghe nói cậu được thừa kế cha cậu rồi phải không Khiếu Hưng?
Thương Thủy Mặc
[ tìm kiếm xung quanh ]
Thương Thủy Mặc
" Dương Khánh đi đâu rồi nhỉ...? "
Thương Thủy Mặc
[ ngó nghiêng ]
Thương Thủy Mặc
Ui...[ che mặt ]
Hoàng Quân
Mắt mũi cậu để đâu thế? Đồ lùn này [ cười ]
Thương Thủy Mặc
[ ngẩng lên ]...
Thương Thủy Mặc
A...Hoàng Quân [ mừng rỡ ]
Hoàng Quân
Lâu rồi gặp! Thương Thuỷ Mặc [ ôm nhào tới ]
Thương Thủy Mặc
Ây ây...! [ loạng choạng ] Biết rồi! Biết rồi mà...ư...bỏ mình ra [ rướn cổ ]
Hoàng Quân
[ thả tay ] Haha, xin lỗi! Xin lỗi!
Hoàng Quân
Đi nước ngoài mấy năm mình có thói quen ôm hôn
Thương Thủy Mặc
[ cười ] Không sao
Thương Thủy Mặc
Mình cũng vui khi được gặp lại cậu lắm
Hoàng Quân
Mới mấy năm mà nhìn cậu ra dáng phụ nữ trưởng thành chưa kìa [ xoa đầu cô ]
Thương Thủy Mặc
Hừm...đừng xoa đầu mình mà...
Hoàng Quân
[ khoác vai cô, lấy điện thoại ra ] Mau mau cho mình xin số đi
Hoàng Quân
Cả kết bạn facebook nữa
Thương Thủy Mặc
À...được thôi [ mỉm ]
Trương Khiếu Hưng
Hoàng Quân
Thương Thủy Mặc
...[ im lặng ]
Hoàng Quân
[ giật mình quay ra đằng sau ]...ồ...Khiếu Hưng đó à...
Trương Khiếu Hưng
Không phải cậu làm MC hôm nay sao? Còn chưa chuẩn bị à? [ hạ giọng ]
Hoàng Quân
[ buông tay khỏi người cô ] Ây chết! Đi liền
Hoàng Quân
[ chạy thẳng luôn ]
Hoàng Quân
" Sh...sao mình có cảm giác bị đe doạ vậy ta..."
Thương Thủy Mặc
...[ nhìn theo ] - " Hơ...chạy đi nhanh thật đấy "
Thương Thủy Mặc
[ chậm rãi nhìn sang ]
Trương Khiếu Hưng
[ nhìn lại ]
Trương Khiếu Hưng
Ở yên đây, Thương Thuỷ Mặc
Trương Khiếu Hưng
Đừng có chạy khỏi tầm mắt của tôi
Thương Thủy Mặc
" Ôi mẹ ơi..."
Buổi kỉ niệm họp lớp bắt đầu diễn ra dưới sự dẫn dắt của Hoàng Quân, năm nay thật sự rất hoành tráng và để lại ấn tượng cho nhiều người
Cảm giác giống như chiêm ngưỡng một buổi gặp mặt đầy long trọng cùng các màn diễn mãn nhãn con mắt, ai nấy cũng đều cảm thán về độ chịu chi tiền của Trương Khiếu Hưng
Kết thúc buổi lễ là những bàn tiệc đồ Âu và rượu Tây sang trọng khiến ai cũng cảm giác giống như đang tham dự dạ tiệc cùng giới thượng lưu
Người không thoải mái nhất chỉ có Thương Thuỷ Mặc mà thôi vì cô đã phải đứng yên bên cạnh Trương Khiếu Hưng nãy giờ
Cho đến khi bàn tiệc được các nhân viên bày lên thì cô mới chạy được ra ngoài
Thương Thủy Mặc
[ vội lấy điện thoại ra nhìn ]
Dương Khánh
💬: Sorry cậu, ba mình gọi về nhà có việc gấp nên bỏ cậu ở lại một mình. Nhớ kể cho mình nghe sau khi tan tiệc nha
Thương Thủy Mặc
" Dương Khánh!! Cậu là đồ phản bội!!! "
Thương Thủy Mặc
[ thở dài, cất điện thoại đi ]
Thương Thủy Mặc
" Chắc mình nên về thôi, ở lại cũng không có tâm trạng ăn uống..."
Nhung Nhu
Này, Thương Thủy Mặc
Thương Thủy Mặc
[ ngoảnh lại ]...
Nhung Nhu
Lại ra đây tự kỉ nữa sao?
Mọi người - Nữ
Nhìn như con ngu vậy [ cười cười ]
Thương Thủy Mặc
Có chuyện gì không...?
Nhung Nhu
Trông mày vẫn ngứa mắt như xưa thật
Nhung Nhu
Được các thầy cô vây quanh chắc thích lắm phải không?
Mọi người - Nữ
Haha, thứ nịnh hót bao giờ chả vậy
Nhung Nhu
Tưởng mày thích để tóc ngắn lắm mà?!! [ cười cợt, túm tóc Thuỷ Mặc giật ngược lại ]
Thương Thủy Mặc
..ư! [ nhăn mặt, sợ hãi ]
Mọi người - Nữ
[ giật sợi dây chuyền ở cổ cô ] Nhìn sang chảnh quá ha! [ ném đi ]
Thương Thủy Mặc
...[ mím môi ]
Nhung Nhu
Để tao cắt tóc như cũ cho mày nhé?? [ hả hê, dơ cây kéo lên ]
Thương Thủy Mặc
[ đau nhói ]...[ không dám phản kháng ]
Thương Thủy Mặc
" A...mình biết mà, biết mà...giá như mình không đến đây...giá như..."
Những kí ức ám ảnh khó quên thời học đường ùa về trong tâm trí Thuỷ Mặc khiến cô yếu đuối hơn tất cả, cô luôn tự hỏi tại sao cô lại bị như vậy?
Cho đến bây giờ nó vẫn không buông tha cho cô dù đã 4 năm trời đủ dài...
Nhung Nhu
Nào! Nói tao nghe mày muốn ngắn đến đâu? [ giật mạnh tóc cô thêm cái nữa ]
Lương Thoa
Mình nghĩ ngắn đến sát gáy đẹp nè [ giễu cợt ]
Hoàng Quân
Này! Mấy người làm cái gì vậy??
Hoàng Quân
Mau bỏ cô ấy ra! [ nói lớn ]
Mọi người - Nữ
Ôi...có người ra...
Lương Thoa
Hơ...là Khiếu Hưng và Hoàng Quân [ giật mình ]
Lương Thoa
Nhung Nhu! Nhung Nhu...mau dừng lại đi...đừng làm đau Thuỷ Mặc...[ rưng rưng nước mặt ]
Nhung Nhu
Hừ...[ hất tay ra ] coi như mày may mắn!
Thương Thủy Mặc
...[ cúi mặt, loạng choạng lùi ra sau ]
Hoàng Quân
[ tức giận bước lại ]
Hoàng Quân
Cô làm cái trò trẻ con gì thế hả?
Nhung Nhu
Liên quan quái gì đến cậu?!
Hoàng Quân
Đây là tiệc gặp mặt kỉ niệm không phải chỗ cô giở trò bắt nạt! [ cau mày ]
Trương Khiếu Hưng
[ lại gần Thuỷ Mặc ]
Lương Thoa
[ ra vẻ vô tội ]...hức...mình đã ngăn Nhung Nhu lại rồi...
Nhung Nhu
Thôi đi! Người tổ chức là Khiếu Hưng, chẳng phải cậu ấy cũng ghét con nhỏ này sao?! [ chỉ tay ]
Hoàng Quân
Cho dù cậu ấy có ghét Thuỷ Mặc cũng không có hành sự kiểu như cô
Hoàng Quân
Bộ cô không thấy xấu hổ hả?!
Nhung Nhu
Ha, Khiếu Hưng còn chưa nói gì mà? Tôi đây chỉ giúp cậu ấy khỏi chướng mắt con nhỏ hay nịnh bợ này thôi
Thương Thuỷ Mặc vẫn đứng yên như vậy mặt cúi ngằm cùng mái tóc rối bù, cô chẳng nghe hay chẳng màng đến mọi lời nói xung quanh nữa
Trong đầu cô chỉ toàn hàng vạn câu hỏi quanh quẩn suốt bao nhiêu năm rằng vì sao? Vì sao?...
Bỗng một bàn tay của đàn ông trưởng thành chạm lên vai cô cùng giọng nói trầm nhẹ như thể đang thì thầm với riêng cô nghe
Trương Khiếu Hưng
Chẳng phải tôi nói đừng rời khỏi tầm mắt tôi rồi sao? [ xoa nhẹ vai cô ]
Thương Thủy Mặc
...[ ngẩng mặt lên ]
Trương Khiếu Hưng
Quân, cậu đưa họ vào trong dùng bữa đi
Trương Khiếu Hưng
Tôi sẽ giải quyết chuyện còn lại [ liếc nhìn ]
-------------------------------------
Chap 3: Quá khứ vén màn
Hoàng Quân
[ vẻ không hài lòng ]
Hoàng Quân
Nể nang hôm nay là buổi lễ kỉ niệm gặp mặt tôi không lời qua tiếng lại với mấy cô
Hoàng Quân
Mau vào bên trong đi
Nhung Nhu
Hừ [ quay người rời đi ]
Đám con gái cũng nhanh chóng theo sau Nhung Nhu, chỉ có Lương Thoa vẫn bình thản vừa rời đi vừa nhìn lại với vẻ đầy suy tính
Hoàng Quân
Thuỷ Mặc [ lại gần, vuốt vuốt tóc cô ] cậu không sao chứ...?
Thương Thủy Mặc
Không sao...mình chỉ định đi về thôi
Trương Khiếu Hưng
[ im lặng ]
Hoàng Quân
Về? Cậu ăn gì chưa? Tiệc ở đây sẽ tổ chức 2 ngày 1 đêm đó
Thương Thủy Mặc
Vậy à...[ cười nhẹ, chỉnh lại tóc ] mình không biết nên còn công việc không thể tham gia được
Hoàng Quân
Để...để tôi đưa cậu về
Thương Thủy Mặc
Không cần đâu, cậu cứ ở lại tham gia buổi tiệc đi. Mình tự về được mà
Không để Hoàng Quân kịp đáp lời cô liền quay người rời đi, rất nhanh đã không còn thấy bóng lưng phía xa
Trương Khiếu Hưng
Cậu vào lo liệu buổi tiệc đi
Hoàng Quân
Chả còn tâm trạng, tôi thích cậu ấy ở lại mà lại về như vậy thật chẳng vui chút nào [ xua tay ]
Trương Khiếu Hưng
[ nhướn mày ] Cậu thích cô ấy?
Hoàng Quân
Sao? Tôi chưa kể với cậu à?
Hoàng Quân
Từ thời đi học tôi đã thích cô ấy rồi
Trương Khiếu Hưng
[ cười nhạt ]
Ngoài đường là ánh nắng mặt trời chói chang của đầu giờ chiều cùng chút se lạnh của mùa thu đan xen tạo nên tiết trời thật khô hanh
Dù vậy cũng không làm khô được đầu sống mũi hơi cay cay sắp muốn khóc vì buồn bã của Thương Thuỷ Mặc
Cô chậm rãi bước trên đường nhìn ngắm ánh chiều sớm cùng những đợt lá rơi của cây phong vào mùa thu
Thương Thủy Mặc
" Mày là con ngốc, lớn như vậy rồi...cũng không biết phản kháng lại..." - [ hạ mắt ]
Thương Thủy Mặc
[ thở dài, ngồi sụp xuống ]
Thương Thủy Mặc
[ nhặt lá cây, nhìn ngắm ]...
Cô sững lại khi đôi giày tây va vào tầm mắt, vội ngẩng đầu lên lại lần nữa kinh ngạc vì Trương Khiếu Hưng đang đứng trước mặt cô
Trương Khiếu Hưng
Đứng lên đi [ đưa tay ra ]
Thương Thủy Mặc
[ bối rối, vội đứng thẳng dậy ]
Thương Thủy Mặc
Có...có chuyện gì sao? Sao anh lại ở đây...
Cô còn chưa kịp nói hết câu một chiếc Mecserdec đen sang trọng lái tới đỗ cạnh hai người
Trương Khiếu Hưng
Lên xe đi, tôi đưa về
Thương Thủy Mặc
Cảm ơn anh, tôi muốn đi ngắm cảnh thêm nên sẽ tự về sau
Trương Khiếu Hưng
[ nắm cổ tay, kéo vào xe ]
Thương Thủy Mặc
Này...khoan...[ loạng choạng bước theo ]
Cuối cùng vẫn là bị tống vào xe ngồi cạnh hắn, tâm trạng cô từ buồn bã thành hoang mang hỗn loạn như mớ dây 7 màu bị rối tung vào nhau
Trương Khiếu Hưng
Lái chậm thôi, cho cô ấy ngắm cảnh
Thương Thủy Mặc
...[ mím môi ]
Cả hai lại im lặng không nói lời nào khiến tài xế lái xe cũng thấy căng thẳng theo
Trương Khiếu Hưng
[ mở tài liệu ra xem ]
Thương Thủy Mặc
[ nhìn qua cửa xe ]
Trương Khiếu Hưng
[ nhìn lén cô ]
Thu trong tầm mắt hắn là đôi mắt to tròn ấy đã từng nhìn hắn ngây ngô thế nào, ngày hôm nay hắn đến đây không phải để họp lớp cũng chẳng phải gặp bạn cũ
Đơn giản vì muốn gặp, muốn nhìn thấy Thương Thuỷ Mặc mà thôi
Bốn năm không được nhìn thấy người con gái mình yêu đối với hắn quá là dài vì hắn đã phải dằn vặt trong hối hận, sai lầm
Trương Khiếu Hưng
" Thương Thuỷ Mặc..."
Hắn vẫn nhớ như in từng khoảng khắc ngày xưa khi hắn nảy sinh sự yêu thích tuyệt đối với người con gái này
Thương Thủy Mặc
[ rũ mắt, dựa má vào kính xe ]
Thương Thủy Mặc
" Anh ấy...vừa nhìn mình sao...chắc không phải đâu..."
Thương Thủy Mặc
" Nhung Nhu nói anh ấy ghét mình mà..."
Cô lại tự dằn mình trong sự khó hiểu của chính bản thân. Cô từng thích hắn...
Sau bao nhiêu thứ tệ hại xảy ra khiến Thương Thuỷ Mặc chạy trốn vốn tưởng bản thân đã buông bỏ tất cả thì bây giờ gặp lại cô nhận ra mình vẫn còn thích người đàn ông này rất nhiều...
Hố bùn này làm sao để thoát ra được đây...
Thương Thủy Mặc
" Giá như năm đó...mình không..." - [ mím môi ]
Trương Khiếu Hưng
[ khép mắt ]
Trương Khiếu Hưng
" Thương Thuỷ Mặc...tôi phải sửa sai thế nào với em đây..."
Các cô giáo
Các em! Mau ổn định trật tự lớp nào!!
Học sinh - Nam
Cô vào cô vào!
Nhung Nhu
Lớp đứng lên chào cô!!
Các cô giáo
Buổi sáng tốt lành, cả lớp
Các cô giáo
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới từ trường thành phố xuống trường quận của chúng ta
Các cô giáo
Bạn chưa quen với môi trường mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhé
Học sinh - Nam
Nam hay nữ vậy cô?!
Các cô giáo
Em vào đây đi [ mỉm ]
Thương Thủy Mặc
[ chậm rãi bước vào ]
Thương Thủy Mặc
[ nhìn cả lớp, có chút lo lắng ]
Thương Thủy Mặc
Xin chào...mình là Thương Thuỷ Mặc...
Thương Thủy Mặc
Mong nhận được giúp đỡ của các bạn!!
Học sinh - Nam
Oa...cũng xinh xắn đấy chứ ~
Học sinh - Nữ
Hm...lại là con gái à
Các cô giáo
Lương Thoa, em chuyển xuống bàn 6 ngồi để Thuỷ Mặc ngồi bàn 2 nhé
Lương Thoa
Dạ...? [ ngạc nhiên ]
Lương Thoa
Nhưng nhưng...[ nhìn sang bên cạnh ]
Trương Khiếu Hưng
Nhìn tôi làm gì chứ? [ chống cằm ] cô nói cậu cứ làm theo là được [ ngáp ]
Thương Thủy Mặc
...[ bối rối nhìn ]
Lương Thoa
Hừ!! Trương Khiếu Hưng! Không thèm chơi với cậu!
Lương Thoa vẻ giận dỗi thu dọn đồ đứng phắt dậy bỏ xuống bàn được cô giáo thu xếp ngồi cạnh một bạn khác
Các cô giáo
Em mau vào chỗ ngồi đi
Các cô giáo
Chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nào!
Thương Thủy Mặc
[ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, khẽ nhìn sang ]...
Trương Khiếu Hưng
[ không quan tâm ]
Thương Thủy Mặc
[ lấy sách ra ] - " Cậu ta...cũng đẹp trai..."
Trương Khiếu Hưng
[ liếc nhìn ] - " Mắt to thật đấy..."
-------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play