Những Ngọn Nến Ma Thuật
Chương 1. Những Ngọn Nến Ma Thuật.
Buổi chiều hôm ấy, vào lúc 5 giờ 45 phút, sân trường vẫn còn ánh nắng le lói của hoàng hôn. Cả bốn người, bao gồm Lan Anh, Thanh Trúc, Kim Hằng và Mẫn Duy, vẫn đang vui vẻ chơi đánh cầu từ 4 giờ 30 đến giờ.
Tiếng cầu va vào vợt vang lên đều đặn, nhưng bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi Kim Hằng lo lắng.
Kim Hằng
Tui phải về không thì lỡ cha mẹ tui gọi mà không thấy tui bắt máy thì mắng tui mất!
Hằng liếc nhìn đồng hồ, gương mặt đượm vẻ lo lắng.
Thanh Trúc, sau khi nhìn đồng hồ của cô, đồng tình với Hằng.
Thanh Trúc
Đúng là muộn thật!
Thanh Trúc
Lan Anh, lên xe mình và bạn về chung cư nhanh thôi
Nhưng trước khi họ kịp di chuyển, Mẫn Duy hoảng hốt.
Mẫn Duy
Chị họ mình chưa đến đón, chờ một chút được không?
Ba người còn lại chỉ biết trao nhau ánh mắt đồng cảm rồi gật đầu.
Bà Lão
Hay tụi mình ra cổng trường đợi luôn đi
Kim Hằng
Ok! Đi thôi, Trúc... Mẫn, nhanh nào!
Thế là cả nhóm dắt tay nhau ra ngoài cổng trường, cùng đi dạo trong ánh chiều đang dần tắt.
Trời bắt đầu có chút gió, không khí thoáng mát hơn sau một ngày dài oi ả.
Khi bước trên con đường vắng, Lan Anh đột ngột dừng lại.
Lan Anh
Các bạn ơi, nhìn qua bên kia đường thử coi!
Cả ba người kia tò mò nhìn theo hướng Lan Anh chỉ, và thấy một bà lão bán hàng rong.
Trước bà là một tấm bảng nhỏ, trên đó ghi.
Lan Anh
Qua bên đó thổi thử đi! Coi như ủng hộ bà ấy
Mẫn Duy, với bản tính cẩn thận, quan sát một hồi.
Mẫn Duy
Tui thấy lạ lắm. Hình như không ai ngoài chúng ta thấy bà lão đó thì phải...
Nhưng dường như lời của Mẫn chẳng ai để ý. Lan Anh nhanh chóng kéo cả nhóm, bao gồm Hằng, Mẫn và Trúc, băng qua đường đến chỗ bà lão.
Đến nơi, Thanh Trúc hào hứng.
Thanh Trúc
Bà ơi, thổi nến hả? Thổi xong có gì vui không bà?
Bà lão chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Bà Lão
Khi thổi tắt ngọn nến, các cháu sẽ cảm thấy an lòng, vui vẻ hơn ngày thường
Bà Lão
Bà cũng sẽ tiết lộ vai trò của các cháu sau khi thổi tắt được nến
Cả bốn người đều bắt đầu thấy tò mò, cảm giác này lan tỏa nhanh chóng.
Ngô Châu và Thanh Thúy bất ngờ xuất hiện từ phía xa.
Thúy nhìn cả bốn người, ngạc nhiên.
Thanh Thúy
Ủa, tụi bây cũng ở đây hả?
Mẫn Duy
Đúng rồi, tụi tao định thổi nến
Mẫn Duy
Còn mày và Châu chưa về sao?
Ngô Châu
Nãi giờ tụi mình ngồi gần đây ăn uống
Ngô Châu
Thấy các bạn đứng đây nên đến xem thử
Lan Anh nảy ra ý tưởng gì đó liền vui vẻ.
Lan Anh
Vậy sáu đứa mình cùng thổi nến luôn đi!
Lan Anh
Để coi bà lão đoán vai trò của chúng ta là gì
Ngô Châu tỏ ra thích thú, trong khi Thanh Thúy thì hơi nghi ngại.
Kim Hằng nhanh chóng khuyến khích.
Bà lão mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm.
Bà Lão
Vậy thì các cháu, mỗi đứa chọn một ngọn nến mà mình thích để thổi nhé
Cả sáu người lần lượt chọn ngọn nến của mình.
Mẫn Duy chọn nến màu vàng, Thanh Trúc chọn nến màu xanh dương, Kim Hằng chọn nến màu cam, Thanh Thúy chọn nến màu đen, Ngô Châu chọn nến màu tím và cuối cùng Lan Anh chọn ngọn nến màu đỏ.
Ngô Châu
Ai... ai thổi trước đây?
Bà Lão
Tui không hy sinh nha
Mẫn Duy
Để mình thổi đầu tiên cho
Mẫn Duy tự tin bước lên thổi tắt ngọn nến màu vàng.
Ngọn lửa chập chờn trước khi vụt tắt.
Mẫn Duy thoáng ngỡ ngàng, không hiểu ý nghĩa, nhưng cũng không nói gì thêm.
Thanh Trúc
Để tui tiếp theo cho
Thanh Trúc
Số 2 là tháng sinh của mình để mình số 2
Thanh Trúc, cô thổi tắt ngọn nến màu xanh dương.
Thanh Trúc khẽ vui mừng, có vẻ cô hài lòng với vai trò này.
Hằng rung rẩy đi lên trước ngọn nến màu cam của cô đã lựa.
Kim Hằng
Mình thích số 3...
Kim Hằng
Nên là mình sẽ thổi tiếp theo
Hằng thổi tắt ngọn nến màu cam.
Hằng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ ưng ý.
Thanh Thúy tiến lên, thổi tắt ngọn nến màu đen.
Thúy vẫn giữ vẽ mặt suy tư nhưng không nói gì thêm.
Ngô Châu là người kế cuối bước lên.
Ngô Châu
Nãi lựa nến theo số luôn rồi
Ngô Châu
Lan Anh cuối cùng luôn đi để mình kế cuối cho nó hợp
Ngô Châu thổi tắt ngọn nến màu tím.
Châu tuy có chút băn khoăn, nhưng cũng chỉ cười nhẹ.
Lan Anh
Mong là vai trò nào đó ngon ngon
Lan Anh
Chứ nãi giờ mình thấy ai cũng ngon cả không lẽ tới mình xui ta?
Lan Anh
Người cuối cùng phải may mắn chứ...
Lan Anh thổi tắt ngọn nến màu đỏ.
Cả nhóm đều im lặng, ngẫm nghĩ về những vai trò mà bà lão vừa tiết lộ.
Mẫn Duy
Vai trò này giống như tụi cháu sắp là một đội vậy...
Bà Lão
Sẽ có trong tương lai thôi, các cháu
Ai nấy cũng khó hiểu về lời mà bà lão đó nói, Lan Anh nhanh tay rút ví, lấy ra 12 ngàn đồng để trả cho sáu người.
Lan Anh
Dạ, bà con trả tiền cho sáu đứa tụi con luôn ạ
Vừa lúc đó, chị họ Mẫn đã đến đón, Mẫn nhìn bà lão một lần nữa rồi thẫn thờ lên xe về.
Khi Mẫn đi rồi, năm người còn lại quay lại để hỏi bà lão thêm vài điều, nhưng bà lão đã biến mất lúc nào.
Kim Hằng
Bà lão đâu rồi? Mới còn đây mà?
Thanh Trúc
Có lẽ bà lão ấy đi nơi khác
Thanh Trúc
Về thôi, Lan Anh
Lan Anh gật đầu, còn Châu thì quay sang chở Thúy về.
Hằng cũng lấy xe và nhanh chóng rời khỏi trường.
Cả nhóm không thể quên được khoảnh khắc kỵ vừa trải qua, với bà lão bí ẩn và những ngọn nến đầy ẩn ý.
Trúc và Lan Anh đang chạy trên con đường vắng, nắng chiều bắt đầu tắt.
Đột nhiên, Trúc cảm thấy một cơn đau nhói thoáng qua đầu, ban đầu chỉ là cơn nhức nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội.
Thanh Trúc
Sao... sao mình nhức đầu quá Lan Anh ơi...
Trúc thở hổn hển, giọng lạc đi vì cơn đau đầu bất ngờ.
Lan Anh
Bạn bị gì vậy Trúc?
Lan Anh lo lắng, mắt lấp lánh sự hoang mang.
Nhưng không kịp trả lời, cơn đau bùng lên mạnh hơn khiến Trúc không còn kiểm soát được tay lái.
Cả hai lao xuống đường, chiếc xe đổ nhào.
Cảm giác đau nhói từ cú ngã xuyên qua cơ thể.
Không gian xung quanh vắng lặng, con đường dường như xa cách với sự ồn ào của cuộc sống.
Trời bắt đầu ngả màu tím sẫm, chỉ còn vài tia nắng yếu ớt chiếu qua.
Lan Anh bản thân bị thương, vẫn cố gắng lết tới bên Trúc, thấy bạn nằm quằn quại, ôm chặt lấy đầu, mặt trắng bệch.
Lan Anh
Trúc... Trúc! Bạn có sao không?
Trúc không trả lời, chỉ thở dốc, đối mắt lạc thần nhìn về phía bầu trời như đang chiến đấu với nỗi đau vô hình.
Lan Anh nhìn Trúc đầy bất lực, nỗi sợ hãi bắt đầu siết chặt lấy trái tim cô.
Chương 2. Sức Mạnh Kỳ Bí.
Đúng 5 phút sau, Trúc đột nhiên cảm thấy cơn đau đầu biến mất hoàn toàn, cô ngước lên nhìn Lan Anh đang nhắm mắt lại.
Thanh Trúc
Mình... mình hết đau đầu rồi!
Lan Anh mở mắt ra ánh mắt hơi lo lắng, xoa ngực như vừa trút được gánh nặng.
Lan Anh
Bạn làm mình lo quá, từ nãi giờ té xe ở đây mà không thấy bóng dáng ai đi qua cả
Lan Anh
Trời cũng nhá nhem rồi nữa
Thanh Trúc
Không hiểu sao tự nhiên mình lại nhức đầu như vậy...
Lan Anh quay lại, định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy các vết thương do vụ té xe, mắt cô mở to đầy kinh hãi.
Lan Anh chỉ vào cánh tay mình.
Lan Anh
Trúc... Trúc! Nhìn thử đi! Mấy vết thương... nó biến mất rồi!
Trúc ngơ ngác nhìn xuống.
Quả nhiên, chẳng còn vết thương nào trên da cô và cả Lan Anh.
Thanh Trúc
Ủa? Mình nhớ rõ ràng là té xe mà, sao không có một vết trầy nào hết?
Cả hai cùng lúc nhìn chiếc xe đạp điện. Điều kỳ lạ không dừng lại ở đó.
Chiếc xe vốn đã đổ ngã giờ lại đứng thẳng ngay ngắn, không một vết xước.
Thanh Trúc
Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lan Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ vô hình đã bao trùm cả hai.
Lan Anh
Chẳng lẽ... có ma?
Thanh Trúc
Tối rồi đừng dọa như thế mà
Gió bất ngờ thổi qua, khiến cả hai cùng lạnh toát sống lưng.
Lan Anh
Thôi... thôi... mình về Trúc ơi!
Lan Anh
Ở đây chắc hồi mất xác luôn quá
Thanh Trúc
Ừ... ừ... về Lan Anh ơi... về... về
Trước khi họ kịp trấn tĩnh, giọng bà lão bán hàng rong khi nãy đột nhiên vang vọng từ trên trời.
Bà Lão
Các con đã được ta chọn!
Bà Lão
Ta ban cho mỗi đứa ba sức mạnh khác nhau tùy vào vai trò của từng đứa
Bà Lão
Hãy dùng chúng để cứu giúp thế giới này, đừng lạm dụng cho những việc xấu xa
Trúc và Lan Anh quay sang nhìn nhau, mắt mở to vì sốc.
Lan Anh
Nghe.. nghe giống như trong truyện mình đọc quá ta
Lan Anh
Đúng thật đó! Chứ không phải mơ đâu!
Trúc bắt đầu cảm thấy hứng thú, cô quyết định thử nghiệm xem sức mạnh của mình là gì.
Thanh Trúc
Bà lão nói mỗi người sẽ có ba sức mạnh khác nhau
Thanh Trúc
Để mình coi thử sức mạnh đầu tiên của mình là gì
Thanh Trúc
Tại mình thuộc hệ tầm gần mà...
Trúc nhắm mắt, trong lòng tràn đợi mong chờ.
Thanh Trúc
Tầm gần... tầm gần thì biến... biến... biến
Ngay trước mắt Lan Anh, cơ thể Trúc dần dần mờ nhạt, rồi bất thình lình, cô biến mất trong một làn khói đen mờ ảo.
Lan Anh
Trúc! Trúc! Bạn đâu rồi? Trúc! Không lẽ biến mất thật à?!
Trước khi Lan Anh kịp hoảng loạn thêm, Trúc bất ngờ xuất hiện lain, đứng trước mặt Lan Anh, mặt mày rực rỡ.
Thanh Trúc
Lan Anh, mình thật biến mất nha!
Thanh Trúc
À không, mà đúng hơn là dịch chuyển
Thanh Trúc
Mình vừa về tới chung cư rồi quay lại luôn đó!
Lan Anh thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn còn run rẩy.
Lan Anh
Được rồi, giờ chúng ta màu về đi, trời tối rồi, sợ ma lắm!
Thanh Trúc
Ừm... về thôi Lan Anh
Cả hai leo lên xe. Khi chiếc xe bắt đầu chạy, tiếng hét kinh hoàng của một cô gái bắt đầu vang lên từ một ngôi nhà hoang gần đó.
Lan Anh dường như không nghe thấy gì, nhưng Trúc cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, rợn người chạy dọc sống lưng.
Trúc liếc nhìn về phía căn nhà hoang, lòng đầy nghi ngờ.
Thanh Trúc
Điều gì đó không đúng diễn ra...
Lan Anh trở về chung cư, bước vội lên phòng trước, trong khi Trúc vẫn đứng lại, trầm tư suy nghĩ.
Sau vài phút, Trúc quay người, lấy xe và phóng đi.
Vừa bước vào căn phòng, đột nhiên, một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu Lan Anh, khiến cô ngã quỵ xuống, tay ôm chặt lấy đầu như thể cố ngăn lại cơn đau không thể chịu nổi.
Lan Anh
Trời ơi... Sao lại giống hết triệu chứng của Trúc thế này?
Lan Anh
Đau quá đi thôi...
Cơ thể quằn quại dưới sàn.
Lan Anh
Chỉ 5 phút thôi! Phải chịu đựng 5 phút, rồi mình sẽ ổn
Lan Anh
Trúc chịu được không lẽ mình lại không?
Cô cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng từng giây đau đớn.
Cuối cùng, khi 5 phút trôi qua, cơn đau dần tan biến, Lan Anh thở phào, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Lan Anh
Qua rồi... qua rồi!
Lan Anh
Giờ thì mình hiểu cảm giác sở hữu năng lực nó khổ sở đến mức nào
Lan Anh
Nhưng... năng lực của mình là gì nhỉ?
Lan Anh ngồi dậy, hào hứng thử nghiệm khả năng mới. Cô nhắm mắt tập trung, rồi chỉ tay về phía lọ hoa gần đó, cô cố gắng di chuyển nó.
Nhưng mặc dù cho cô tập trung hết sức, lọ hoa vẫn không nhúc nhích.
Lan Anh
Không phải di chuyển đồ vật rồi...
Lan Anh
Thất vọng quá đấy! Năng lực mình thích mà không có
Lan Anh
Chắc phải đợi thêm xem nào
Lan Anh quyết định không nghĩ ngợi nữa, đi tắm rữa, ăn cơm và ngủ sớm, mong ngày mai đến trường sẽ có câu trả lời từ những người bạn.
Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên lúc 7 giờ.
Lan Anh mơ màng tỉnh giấc, ngạc nhiên.
Lan Anh
Ủa bây, sao Trúc chưa đến gọi mình?
Lan Anh
Mọi ngày tầm 6 giờ hơn là đã qua rồi cơ mà
Lan Anh
Á... 7 giờ 30 vào học còn 28 phút chuẩn bị...
Lan Anh nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ và chạy sang phòng Trúc gọi cô.
Lan Anh
Trúc... Trúc... Trúc...
Lan Anh
Dậy... dậy đi học má ơi!
Nhưng dù cô có gõ cửa mãi, không hề có phản hồi nào từ bên trong.
Lan Anh
Trúc nay bị sao vậy ta?
Lan Anh
Không lẽ đến trường bỏ mình rồi
Không còn cách nào khác, Lan Anh quyết định đi bộ đến trường. Dù quãng đường không quá xa, cô vẫn thong thả đi ngắm cảnh vật hai bên.
Khi bước vào lớp 12A, Lan Anh ngạc nhiên khi thấy chỉ có vài người bạn đến sớm, và Trúc thì hoàn toàn vắng mặt.
Ngay lúc đó, Ngô Châu từ xa nhìn thấy Lan Anh, vội vàng chạy đến và kéo tay Lan Anh ra một góc khuất.
Ngô Châu
Lan Anh à... bà lão đó...
Lan Anh
Mình biết! Bà lão đã nói với mình và Trúc rồi
Lan Anh
Bạn có thấy Trúc đâu không?
Ngô Châu lắc đầu ngơ ngác.
Ngô Châu
Mình mới lên luôn đó bạn
Ngô Châu
Có biết Trúc ở đâu đâu
Lan Anh
Vậy bạn biết năng lực của bạn chưa?
Ngô Châu gật đầu, vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt.
Ngô Châu
Biết rồi! Hôm qua mình thử với cây viết... không ngờ lại có thể di chuyển nó luôn!
Lan Anh
Tuyệt quá vậy! Mình thích năng lực đó luôn á ai dè bạn có
Lan Anh
Với lại mình còn chưa biết năng lực của mình là gì nữa
Ngô Châu
Tại mình tầm xa mà...
Ngô Châu
Cứ từ từ tìm hiểu đi, năng lực rồi sẽ đến với bạn
Ngô Châu
Bạn không chọn năng lực, mà năng lực sẽ chọn bạn
Bất chợp, từ phía sau họ, một giọng nói vang lên.
Mẫn Duy
Hai bạn ơi! Mình lỡ nói với cha mẹ rằng em gái phiền phức quá, và muốn họ quên em ấy đi...
Mẫn Duy
Không ngờ, cha mẹ mình thật sự không nhớ em gái là ai nữa!
Lan Anh và Ngô Châu giật mình quay lại phía sau lưng.
Chương 3. Khám Phá Năng Lực.
Lan Anh
Năng... năng lực của bạn là gì mà kinh vậy, Mẫn?
Mẫn im lặng, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô không biết phải trả lời sao, chỉ đứng đó với đôi tay hơn run.
Ba người chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, không ai dám nói thêm lời nào.
Đột nhiên, Hằng bước ngang qua, thấy bầu không khí căng thẳng.
Kim Hằng
Ba bạn làm gì đứng tụm lại ở đây vậy?
Kim Hằng
Mà... Mẫn, năng lực đầu tiên của bạn là tẩy não hả?
Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn Hằng, vẻ ngỡ ngàng không thể giấu.
Ngô Châu
Sao mày biết? Mày có năng lực gì mà nói Mẫn có khả năng tẩy não?
Kim Hằng
Em có năng lực biết tất cả thông tin
Kim Hằng
Chỉ cần nhìn vào người khác là nó hiện ra hàng đống thông tin cá nhân
Lời nói của Hằng khiến cả nhóm sững sờ, có phần sợ hãi.
Mẫn Duy
Bạn mà biết hết thông tin riêng tư của người khác thì báo đạo luôn rồi còn gì!
Lan Anh
Vậy.. năng lực của Mẫn thật sự là tẩy não?
Lan Anh
Phải làm sao để cha mẹ Mẫn nhớ lại em gái của Mẫn đây?
Hằng im lặng một lúc, ánh mắt suy tư hướng về phía Mẫn.
Cái nhìn chăm chú của cô khiến Mẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mẫn Duy
Đừng có nhìn mình như thế
Mẫn Duy
Mình biết mình đẹp rồi, nhìn vậy ngại đó nha Hằng!
Kim Hằng
Chỉ cầng gợi lại ký ức về em gái bạn, có thể làm cha mẹ bạn nhớ ra
Mẫn im lặng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn.
Tiếng chuông trường bất ngờ vang lên, báo hiệu giờ vào lớp.
Cả bốn nhanh chóng tản ra và xếp hàng vào lớp.
Khi vào lớp, Lan Anh cảm thấy hơi kỳ lạ khi không thấy Trúc đâu.
Cô quay sang Đồng Châu, lớp trưởng của lớp 12A ngồi phía dưới Lan Anh.
Lan Anh
Đồng Châu ơi! Nay Trúc có nhắn bạn xin nghỉ không?
Đồng Châu cau mày suy nghĩ một lúc.
Đồng Châu
Mình đâu thấy Trúc nhắn gì bảo nghỉ đâu
Lan Anh vô cùng bối rối, trong lòng rối bời.
Lan Anh
Trúc... sao giờ này vẫn chưa tới trường?
Suốt cả buổi học, tâm trí Lan Anh vẫn luẩn quẩn quanh Trúc.
Đến lúc cô giáo thông báo cả lớp sẽ có buổi cắm trại vào cuối tuần, bạn bè xung quanh reo hò vui mừng.
Nhưng Lan Anh chỉ nghĩ về sự vắng mặt bí ẩn của Trúc.
Đến giờ tan học, khi Lan Anh đang lững thững đi về, đầu óc vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về Trúc, cô suýt nữa bị một chiếc xe tông phải.
Mọi người xung quanh nhanh chóng lao tới.
Hùng Tiến
Đi cẩn thận hơn chút nhé em
Ngọc Vui
Em có bị đau chỗ nào không?
Người tài xế cũng vội vã xuống xe.
Trọng Nguyên
Cháu ổn chứ? Bác xin lỗi, bác không thấy cháu đang đi
Những lời quan tâm đó khiến Lan Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì nhận ra xã hội vẫn có nhiều người tốt bụng cho dù Lan Anh sai trước họ vẫn quan tâm cô.
Nhưng... có gì đó không đúng. Mọi người xung quanh Lan Anh, tất cả điều tỏ ra một màu xám kỳ lạ.
Trên đầu họ hiện lên dòng chữ "Phiền phức".
Lan Anh không tin vào mắt mình, cảm giác hoảng loạn trỗi dậy.
Lan Anh đột ngột đẩy mọi người ra và chạy đi, tim đập loạn nhịp.
Lan Anh
Màu xám và chữ phiền phức là sao đây?
Lan Anh
Họ giúp mình mà... tuy mình mới là người sai... nhưng tại sao họ giúp mình mà lại phản ứng thế này?
Lan Anh
Năng lực của mình... có phải là đọc cảm xúc không?
Về đến chung cư, tâm trạng vẫn chưa ổn định, Lan Anh từ từ bước lên bậc thang.
Cô đi thẳng tới phòng Trúc, gõ cửa không ngừng.
Lan Anh
TRÚC! TRÚC! Bạn có trong đó không?
Cánh cửa từ từ mở ra, Trúc xuất hiện với gương mặt hốc hác, đôi mắt chứa đầy nỗi lo âu.
Lan Anh
Trúc... sao sáng nay bạn không đi học?
Lan Anh
Có chuyện gì xảy ra không?
Lan Anh
Màu sắc của bạn...
Lan Anh nhìn thấy một màu tím tỏa ra từ người của Trúc, trên đầu hiện rõ dòng chữ...
Lan Anh
Bạn đang sợ hãi cái gì?
Lan Anh ngạc nhiên còn Trúc vội vã phủ nhận, cô gắng giữ giọng bình tĩnh.
Thanh Trúc
Sợ hãi? Mình đâu có sợ gì đâu!
Dù lời nói kiên quyết, cảm xúc của Trúc vẫn tỏa ra màu tím đậm của sự sợ hãi, khiến Lan Anh càng thêm bối rối.
Thanh Trúc
Thôi, mình bận rồi! Chiều đi học rồi nói sau!
Không đợi Lan Anh kịp đáp lại, Trúc đã đóng sầm cửa lại.
Lan Anh đứng chôn chân, đầu óc rối bời.
Lan Anh
Cái gì thế này? Trúc hôm nay lạ quá... nhưng mà... bả sợ gì chứ?
Lan Anh
Nay bả lạ thật chứ
Lan Anh đành thở dài, quay về phòng mình. Đang loay hoay nấu ăn, cô bất ngờ làm rơi một ly nước thủy tinh.
Trong giây phút ly nước chuẩn bị chạm đất, Lan Anh vô thức dơ tay chỉ về nó.
Lan Anh
Dừng lại khoảng chừng là 2 giây đi...
Ly nước bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, lơ lửng trước mặt cô.
Lan Anh mở to mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Cô từ từ giơ tay lên cao, và ly nước theo đó mà di chuyển theo hướng tay cô.
Lan Anh
Di chuyển đồ vật ư?
Lan Anh
Năng lực này là của Ngô Châu mà.. sao giờ lại...
Khi Lan Anh còn ngơ ngác, một tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật bắn, theo phản xạ hạ tay xuống.
Ly nước rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Lan Anh
Trời đất, không thoát được vụ ly nước bị bể rồi...
Lan Anh
Ai mà lại gõ cửa khi này vậy nhỉ?
Lan Anh buông tiếng thở dài, mặc kệ đống mảnh vỡ, nhanh chóng ra mở cửa.
Kim Hằng
Tui đứng ngoài nghe tiếng ly vỡ tưởng có chuyện gì!
Hằng xuất hiện với giọng điệu lo lắng.
Lan Anh thấy vậy liền có cơ hội.
Lan Anh
Bà biết năng lực của tui là gì không?
Lan Anh
Dùng năng lực biết mọi thứ của bà xem thử coi!
Kim Hằng
Xin lỗi bà, sáng giờ tui nhìn thông tin của mọi người nhiều quá nên mắt đau điếng luôn
Kim Hằng
Nhìn thêm ai nữa nhức mắt cực kì, không chịu nổi
Kim Hằng
Hay bà chờ đến mai tui coi cho
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hằng, Lan Anh cũng không nỡ ép buộc.
Lan Anh
Vậy bà qua đây làm gì vậy?
Lan Anh
Tui đang làm đồ ăn á
Kim Hằng
Tui qua đây để khoe cho bà năng lực thứ hai của tui nè..
Lan Anh tròn mắt, đầy hứng thú.
Lan Anh
Bà có vai trò thông minh
Lan Anh
Năng lực đầu đã mạnh rồi không biết năng lực thứ hai mạnh cỡ nào nữa
Lan Anh
Vậy nói cho tui nghe nhanh đi Hằng ơi!
Lan Anh
Năng lực thứ hai của bà là gì vậy?
Kim Hằng
Năng lực này hơi bị mạnh đó, Lan Anh
Hằng mỉm cười, hạ giọng một cách đầy bí ẩn.
Kim Hằng
Năng lực thứ hai của tui chính là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play