Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuKng X RhyCap] Quyền Thừa Kế

Chap 1

===
Sân bay lúc 9h30 sáng
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ à! Ở đây! //vẫy tay//
Hai chàng trai có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai và lịch thiệp được người quản gia trung niên đến đón tại sân bay, đưa về dinh thư sau chuyến bay dài đằng đẵng
Họ vừa bước chân vào căn dinh thự rộng lớn thì đã có người hầu kẻ hạ cúi đầu chào đón. Người thì xách đồ, người thì dọn dẹp chỗ ngồi rồi có người rót nước phục vụ đến hai người tận nơi
Bà Lan đang lục đục trong bếp để chuẩn bị vài món bánh cho hai người con trai yêu quý của mình. Bà nghe người hầu bảo con trai bà đã về đến nhà, bà vui vẻ mà bỏ ngang công việc làm bánh của mình ra chào đón họ
Bà vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy hai đứa con trai thương yêu rồi hôn lên má họ đầy chiều chuộng và cất lời
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Con trai cưng của mẹ, hai đứa có mệt lắm không?
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Mẹ có làm bánh hai đứa thích đấy, vào kia ăn một chút nhé?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Không cần đâu mẹ à, tụi con cũng đã ăn uống hết rồi
Đức Duy/Em
Đức Duy/Em
Bố rồi đâu mẹ?
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
À bố đang ở sau vườn để chăm sóc cây cảnh. Ông quản gia gọi giúp tôi ông chủ vào đây nhé!
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Sao rồi con trai ở Mỹ sống tự lập có tốt không?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Không tốt lắm ạ…
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Mà mẹ à, nhà chúng ta đâu phải không có máy bay riêng
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Sao cứ để tụi con đi bằng máy bay thương mại hoài vậy?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Khó chịu thật đó…!
Đức Duy/Em
Đức Duy/Em
Anh hai nói đúng đó mẹ, chưa kể tụi con ở Mỹ cũng bị thiếu thốn tiền bạc rất nhiều luôn
Đúng lúc vừa nói xong thì ông Nam bước vào. Ông vừa lau tay vừa cất lời
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Mỗi tháng bố mẹ đều gửi tiền cho tụi con nên tụi con nên mừng đi, ở đó còn đòi hỏi sao?
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Ăn sung mặc sướng lâu quá nên chẳng làm được gì cả!?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Bố chỉ có hai đứa tụi con mà bố cũng không thương sao?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Tự dưng bố lại ép tụi con vào đường cực khổ làm gì ạ?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Trong khi nhà ta giàu có như vậy, giờ con có không cái làm gì cả thì cũng chẳng hết
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Học cũng không xong, làm cũng chẳng đâu vào đâu!
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Giờ bố có giao hết tài sản cho tụi con. Với cái cách ăn xài như vậy thì mấy chốc cũng phải ra đường đi ăn mày mà thôi
Bảo Khang và Đức Duy là hai chàng thiếu gia nhà họ Phạm này, vì được sự nuông chiều từ bé nên dường như họ đã rất ỷ lại. Đi học thì quậy phá rồi tụ tập bạn bè. Xong khi ra trường cho đi làm thì cũng không làm được cái gì hết
Sự lười biếng và ham chơi của hai đứa con trai ông Phạm, khiến ông phải ngày đêm đau đầu không thể tả nổi. Ông chỉ có hai đứa con trai nhưng tụi nó lại ăn chơi thì sao ông yên tâm giao tài sản của mình cho hai đứa con trai này đây…!
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Hai đứa à, hai con cũng biết năm nay mình về đây phải làm gì rồi chứ đúng không?
Hết chap 1
Tác giả
Tác giả
Dạo này flop quá, định lên truyện này xem có flop không?
Tác giả
Tác giả
Nếu flop thì mình sẽ off một thời gian tại bị nản lắm ý😓

Chap 2

===
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Làm gì là làm gì vậy bố?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Con có biết cái gì đâu
Đức Duy/Em
Đức Duy/Em
Con cũng y chang anh ấy
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Rót cho bố ly trà cái rồi bố nói cho hai đứa nghe //ngồi//
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Chưa phải lúc mà? Chuyến này về chắc tụi nó cũng thay đổi rồi. Ông cứ từ từ hãy quyết định
Họ nói thì chỉ có họ mới hiểu. Bảo Khang và Đức Duy nhìn nhau rồi đứng dậy đi lên phòng, họ cũng quên luôn chuyện vừa nãy bố mình nhờ làm
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bố vừa nhờ hai đứa làm gì?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Gì ạ? //ngơ ngác//
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Rót trà //nhấn mạnh//
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Bố à, bố…bố nhìn xem bàn tay của con đi. Sao mà có thể rót trà được chứ bố!?
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Lỡ bị trầy xước hay làm bẩn tay của con thì sao? Đức Duy, em làm giúp bố đi kìa
Đức Duy/Em
Đức Duy/Em
Em với anh giống nhau mà. Hãy bố nhờ người làm giúp đi
Đức Duy/Em
Đức Duy/Em
Giờ tụi con lên phòng nghỉ ngơi đây ạ, tối tụi con còn phải đi ăn tiệc sinh nhật của bạn nữa
Ông nhìn hai đứa con trai ung dung rời đi thì chỉ biết thở dài. Ông quay qua nhìn vợ mình với ánh mắt nản trách
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Tại bà chiều tụi nó nhiều quá đấy, bây giờ cái gì cũng không chịu làm. Làm chuyện gì cũng chỉ sợ cực với sợ khổ
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Giờ tôi với bà có ch.ết thì tụi nó cũng không sung sướng gì được bao lâu đâu //cau mày//
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Con trai mình thì chiều một tí không được sao? Tụi nó chắc sợ tay xấu nên mới vậy thôi
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Chiếc ghế chủ tịch của ông không phải cuối cùng thì ông cũng giao cho tụi nó à? Ông cứ bị quan quá rồi đấy
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Tôi mà giao cho tụi nó thì chỉ có nước phá sản thôi! Bà nhìn con trai mình đi, tụi nó biết làm cái gì ngoài việc ăn ngủ rồi chăm chút bản thân không?
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Cho sang nước ngoài sống tự lập cũng không sống được đâu. Tôi quyết định rồi, lần này nhất định phải thay đổi tư duy và cách sống của tụi nó!
Chợt ngoài cửa có hai người tay xách nách mang đủ thứ đồ, vẻ ngoài vô cùng chấc phác của một người nông dân, nhân sắc cũng không kém cạnh gì hai chàng thiếu gia nhà ông. Ông vừa thấy họ thì liền vui vẻ ra mặt, vội vàng kêu người hầu xách phụ đồ cho họ
Quang Anh/Hắn
Quang Anh/Hắn
Con chào hào hai bác! Tụi con mới tới //xách đồ đi vào//
Minh Hiếu/Anh
Minh Hiếu/Anh
Bác Nam ơi, bố tụi con có gửi cho bác hai bình rượu với mấy cái kiềng mini mà bố con lai giống nè //bước vào nhà//
Quang Anh/Hắn
Quang Anh/Hắn
Còn mẹ tụi con thì có gửi cho bác gái ít trái cây với sữa bò nhà nuôi với trồng lên biếu bác
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Lần nào hai đứa lên đây đều đem theo đủ thứ thì phiền quá
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Đợt trước đồ tụi con mang lên còn chưa dùng hết kia kìa, nên lần sau đi tay không thôi nhé
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Để bác kêu người dọn dẹp phòng cho hai đứa nhé, chắc đi đường xa cũng mệt rồi nhỉ!?
Minh Hiếu/Anh
Minh Hiếu/Anh
Vâng tụi con cảm ơn bác
Hết chap 2

Chap 3

===
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
À hôm nay hai đứa con trai bác về, một chút nữa tụi nó có xuống thì để bác giới thiệu cho hai đứa biết nhé
_Đến tối_
Quang Anh/Hắn
Quang Anh/Hắn
Dạ vâng bác
Khi cả nhà đang dùng bữa cơm thì có hai ánh mắt nhìn anh em nhà Mình Hiếu với đang vẻ đánh giá. Điều đó khiến anh và hắn phải nhìn nhau có hơi bối rối
Họ nhớ đây là lần đầu tiên họ gặp nhau mà? Có làm gì đâu mà phải nhìn họ với cái ánh mắt đánh giá như vậy
Ông Nam cũng tiện giới thiệu về Minh Hiếu và Quang Anh cho hai đứa con trai của mình. Cậu và em nghe xong thì cũng chẳng thèm chào một câu anh em nhà Hiếu một câu nào như kiểu xem thường người nhà quê vậy
Điều đó khiến ông Nam không hề vừa lòng một chút nào. Ông nhớ đã dạy tụi nó cách cư xử cũng như đạo đức rồi mà? Sao bây giờ lại tỏ thái độ xem thường người khác như vậy
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Hai đứa tỏ thái độ gì vậy?
Ông nghiêm mặt đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn Bảo Khang và Đức Duy. Họ chỉ liếc nhau nhẹ rồi chào hỏi qua loa cho xong thôi
Bảo Khang/Cậu
Bảo Khang/Cậu
Chào!
Đức Duy/Em
Đức Duy/Em
Chào nha!
Đức Duy/Em
Đức Duy/Em
Bố à, đến giờ tụi con phải đi sinh nhật bạn rồi //đứng dậy//
Đức Duy/Em
Đức Duy/Em
Bye mom and dad //rời đi//
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Aiss hai cái đứa này!
Họ đứng dậy rồi rời khỏi bàn ăn lên phòng sửa soạn bản thân để đi tiệc sinh nhật bạn. Ông Nam nhìn qua hai anh em nhà Hiếu mà ái ngại nói
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bác xin lỗi hai đứa nhé, khiến hai đứa phải phiền lòng rồi
Minh Hiếu/Anh
Minh Hiếu/Anh
Dạ không sao đâu bác ơi, tụi con thấy bình thường à!
Minh Hiếu/Anh
Minh Hiếu/Anh
Chắc do họ ở bên nước ngoài lâu quá nên có phong cách hơi tây tây xíu thôi á bác
Quang Anh và Minh Hiếu ăn cơm xong thì cũng tính ra ngoài chơi xíu nên liền xin phép vợ chồng ông Nam
Quang Anh/Hắn
Quang Anh/Hắn
Hai bác ơi, tụi con ra ngoài chút xíu rồi tầm 10h tụi con về nha?
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Trời đất ơi coi kìa, tụi con cứ đi đến 10h hay 11h thì tùy mấy đứa. Đừng có đi chơi về quá khuya là được rồi
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Dạo này ngoài đường nhiều cướp bốc lắm đấy nhé
Minh Hiếu/Anh
Minh Hiếu/Anh
Tụi cháu xin phép ạ
Quang Anh/Hắn
Quang Anh/Hắn
Dạ thưa bác tụi cháu đi
Họ nhìn hai anh em kia đi khuất trong lòng không khỏi ghen tị với ông Phong (bố của anh và hắn), sao ông ta có thể dạy hay như vậy. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép hết, việc nhà hay bất cứ việc gì tụi nó cũng có thể làm được
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bà thấy con trai nhà người ta chưa? Lần này tôi quyết định rồi đó! Nếu như bà thương nó thì phải nghe theo lời của tôi
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Bảo Nam (Bố cậu và em)
Tôi sẽ nhờ anh Phong dạy dỗ tụi nó dùm tôi mới được
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Kiều Lan (Mẹ cậu và em)
Anh ấy dạy mấy đứa nhỏ nhà ảnh bằng cách gì vậy chứ?
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play