[NaniFilm] Sự An Ủi
Chap 1: Một ngày bình thường
Một buổi sáng yên tĩnh, Film thức dậy với mùi thơm từ căn bếp. Cô bước xuống cầu thang và nhìn thấy mẹ mình đang chuẩn bị bữa sáng, nụ cười ấm áp luôn hiện hữu trên khuôn mặt.
Mẹ Film
//cười dịu dàng// Dậy rồi à con? Lại đây ăn sáng, mẹ nấu món con thích này.
Film Rachanun Mahawan
//mỉm cười// Vâng ạ! Hôm nay con có lớp muộn, chắc chiều con mới về nhà. Mẹ đi làm sớm hả mẹ?
Mẹ Film đưa cho cô một đĩa thức ăn và xoa nhẹ đầu cô.
Mẹ Film
Ừ, nhưng mẹ sẽ về sớm để hai mẹ con cùng ăn tối. Con nhớ về sớm nhé.
Buổi sáng trôi qua như mọi ngày bình yên khác. Film cảm thấy hạnh phúc, cô trân trọng từng khoảnh khắc với mẹ. Sau bữa sáng, cô vẫy tay chào mẹ trước khi đi học.
Chiều hôm đó, khi tan học, Film chuẩn bị về nhà. Cô rảo bước trên con đường quen thuộc, tâm trí nghĩ về bữa tối cùng mẹ. Khi vừa bước qua góc phố, điện thoại của cô reo lên, hiện tên “Mẹ” trên màn hình.
Film Rachanun Mahawan
//vui vẻ// Mẹ ơi, con sắp về rồi! Hôm nay mẹ nấu món gì vậy?
Mẹ Film
//cười// Con thích món gì nào? Về sớm rồi mẹ con mình cùng ăn nhé!
Bỗng nhiên, một tiếng phanh xe vang lên chói tai, tiếng va chạm mạnh như xé toạc không gian yên tĩnh. Film nghe thấy tiếng hét hỗn loạn từ đầu dây bên kia. Rồi, điện thoại tắt ngấm.
Film Rachanun Mahawan
//hoảng loạn// Mẹ! Mẹ ơi!
Không có câu trả lời. Film cố gắng gọi lại, nhưng chỉ có tiếng chuông dài vô vọng. Trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ, những suy nghĩ tồi tệ ập đến.
Liệu có chuyện gì sảy ra hay không???
Chap 2: Sự Mất Mát
Film lao đến bệnh viện, đôi chân cô run rẩy và đầu óc quay cuồng trong lo sợ. Khi bước vào cổng bệnh viện, tim cô như bị bóp nghẹt bởi cảm giác bất an. Cô chạy thẳng đến quầy tiếp tân, hỏi về mẹ mình.
Film Rachanun Mahawan
//hốt hoảng// Mẹ tôi... Mẹ tôi đâu rồi?! Bà vừa bị tai nạn, xin hãy cho tôi biết bà ở đâu!
Một y tá nhìn cô với ánh mắt thương cảm, nhẹ nhàng chỉ dẫn cô đến phòng cấp cứu. Film nhanh chóng lao về phía căn phòng, nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại. Các bác sĩ đang rút ra những thiết bị y tế, và một tấm chăn trắng đã được kéo qua người mẹ cô.
Film Rachanun Mahawan
//run rẩy, thở gấp// Không... không thể nào... mẹ...
Cô lao đến bên giường, đôi tay run rẩy kéo tấm chăn xuống. Gương mặt mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng đôi mắt nhắm nghiền, vĩnh viễn không thể mở ra nữa. Sự thật như xé nát trái tim cô.
Film Rachanun Mahawan
//khóc , tuyệt vọng// Mẹ ơi... mẹ...
Cô ngồi đó, trong sự mất mát quá lớn này, không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với điều này thế nào. Thế giới như sụp đổ quanh cô. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, cô cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai mình.
Nani Hirunkit Changkham
//nhẹ nhàng// Film…
Giọng nói quen thuộc ấy khiến cô ngước nhìn. Đứng trước cô là Nani, người bạn thân thiết đã rời đi 5 năm trước để du học. Anh đã quay trở lại, vào đúng lúc cô cần có người ở bên nhất. Không nói thêm lời nào, Film bật khóc nức nở và lao vào vòng tay anh.
Film Rachanun Mahawan
//vỡ oà, khóc không ngừng// Nani… mẹ mình… mẹ mình mất rồi… Mình phải làm sao đây?
Nani ôm lấy cô, thật chặt, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi đau đớn trên thế giới này. Anh không nói gì, chỉ để cô khóc. Những giọt nước mắt của cô thấm ướt áo anh, nhưng Nani vẫn giữ cô trong vòng tay, không rời.
Nani Hirunkit Changkham
//trầm giọng, dịu dàng// Mình ở đây, Film… Mình sẽ không đi đâu nữa. Cứ khóc đi, mình ở đây rồi.
Film khóc như chưa từng được khóc, tiếng nức nở đau đớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng của bệnh viện. Nani chỉ đứng đó, im lặng, nhưng sự hiện diện của anh đủ để xoa dịu trái tim đang tan nát của cô.
Chap 3: Tiễn Biệt
Những ngày sau đó, không gian quanh Film như chìm trong màu xám u ám. Đám tang của mẹ cô diễn ra trong bầu không khí nặng nề và tang tóc. Những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong nhà tang lễ, xen lẫn với mùi hương của nhang khói và hoa cúc trắng.
Film đứng trước di ảnh của mẹ, đôi mắt sưng húp và đỏ hoe sau những đêm không ngủ. Cô mặc bộ tang phục màu đen, mái tóc xõa nhẹ xuống vai, gương mặt đượm buồn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Film Rachanun Mahawan
//nghẹn ngào, thầm nghĩ// Mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể ở bên mẹ lúc cuối cùng... Con phải sống thế nào khi không có mẹ nữa đây?
Cô nhìn vào tấm ảnh của mẹ, nụ cười ấm áp như vẫn ở đó, nhưng giờ chỉ còn lại những kỷ niệm. Đôi tay cô nắm chặt tờ giấy tang, cảm giác như mọi thứ đang dần trôi xa khỏi cô. Nỗi đau mất mát quá lớn, quá đột ngột.
Đám tang diễn ra đơn giản nhưng trang nghiêm. Người thân, bạn bè và hàng xóm đến chia buồn, cúi đầu trước linh cữu của mẹ Film. Mọi người thắp nhang, cầu nguyện cho bà, còn Film thì đứng đó, đón nhận những lời chia buồn trong vô thức.
nvp
Người hàng xóm: Cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng... Thật đáng tiếc...
Film Rachanun Mahawan
//cố mỉm cười, nhưng giọng khản đặc// Cảm ơn mọi người đã đến..
Từng người một đi qua, nói vài lời động viên nhưng không ai có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Film. Cô không thể chấp nhận được rằng mẹ mình đã thật sự rời đi mãi mãi.
Khi buổi lễ gần kết thúc, Film bước ra bên ngoài để hít thở không khí. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của hoa cúc và những lời thì thầm của những người xung quanh. Nani lặng lẽ bước đến bên cạnh cô, không nói gì, chỉ đứng yên để cô cảm nhận sự an ủi từ anh.
Film Rachanun Mahawan
Mình không biết phải làm gì nữa, Nani... Mọi thứ như sụp đổ... Mẹ là tất cả của mình.
Nani Hirunkit Changkham
//nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô// Mình hiểu. Mất mát này quá lớn, nhưng mình sẽ luôn ở đây, bên cạnh bạn. Bạn không cần phải đối mặt với nó một mình.
Film quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy cảm thông của Nani. Sự có mặt của anh giúp cô cảm thấy bớt cô đơn giữa những ngày tối tăm này. Cô khẽ gật đầu, nắm chặt lấy tay anh, như tìm kiếm sự an ủi cuối cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play