/Allisagi, Bluelock/Tôi Là Một Con Zombie Siêu Cường
Chương 1:ꕤSố phận đen đủiꕤ
Tác giả bị umê 🌱
It's my idea, please don't coppy ┈┈┈•༶
/abc/:hành động, biểu cảm
"abc":suy nghĩ
•giải thích từ t/g•
...
.・~Phận đời người hồng nhan
Như cây nhang sớm tàn.
Đốt thử là sẽ rõ
Đốm lửa đã sáng tỏ
Không gì nhanh hơn nó
Cuộc đời như cổ tích
Sớm sẽ thành bi kịch
"Cây nhang" có bất tận
Sớm sẽ lại lụi tàn
Chỉ để lại thứ tro
Sớm sẽ bay theo gió~゜・
_Mở đầu cho một phận đời hồng nhan_
Isagi Yoichi, em là một cậu bé hạnh phúc và yêu đời
Như bao đứa trẻ khác.. em có một gia đình hạnh phúc và dư giả
•Lưu ý:Lúc này em mới 10 tuổi•
???
Mẹ Isagi:Yoichi! Lại đây mẹ bảo!
Isagi Yochi<human>
Có gì không mẹ? /chạy lon ton lại/
???
Mẹ Isagi:Sắp tới, mẹ và ba có chuyến công tác xa nên con tạm thời ở nhà khoảng 2 tháng nhé! /xoa đầu em/
Isagi Yochi<human>
Ư.. 2 tháng lận sao ạ? lâu quá vậy..!/rũ mắt xuống/
???
Ba Isagi:Đừng lo Yoichi, nếu ba mẹ hoàn thành công việc sớm thì ba mẹ sẽ về nhanh với con thôi
Isagi Yochi<human>
Vâng,nhưng.. /ngập ngừng/
???
Mẹ Isagi:Hay như này nhé, chúng ta sẽ đan hai ngón tay út lại với nhau, giống như một lời hứa đấy
???
Mẹ Isagi:Ba mẹ hứa sau 2 tháng sẽ quay về chơi với Yoichi nhé! /giơ ngón út lên/
Isagi Yochi<human>
Vậy.. Ba mẹ hứa rồi đó nhé!!
/đan hai ngón út lại/
Isagi Yochi<human>
"Sao mình cứ cảm giác có điều gì không ổn sắp diễn ra nhỉ?.. "
Isagi Yochi<human>
Ba mẹ nhớ thượng lộ bình an, còn quay về nhà chơi với Yoi nữa!! /vẫy tay/
???
Mẹ Isagi:Yoichi ở nhà một mình ngoan đấy!! Ba mẹ sẽ về sớm thôi!!/ nói vọng tới/
???
Ba Isagi:/vẫy tay chào em/
All(trừ ai thì trừ-)
Ba, mẹ Isagi:/Bước lên máy bay/
Isagi Yochi<human>
/nhìn theo/
Isagi Yochi<human>
"Nhớ về nhà sớm chơi với Yoichi nha.. "
Isagi Yochi<human>
/nhìn chằm chằm vào ngón tay út/
Sau khi tiễn ba mẹ đi thì em đã về lại nhà, ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, em cứ cảm thấy bất an trong lòng, em gạt bỏ mọi suy nghĩ, ngã lưng ra ghế và chìm vào giấc ngủ
Lúc em tỉnh dậy thì trời đã tối, em mơ màng bò dậy với lấy cái điều khiển TV và bật nó lên, định giải trí một chút
|thông báo chiếc máy bay mang số hiệu X1X4 đã gặp tai nạn trong lúc đang bay, được biết nguyên nhân là do bão lớn đã cuốn chiếc máy bay đâm vào vách núi|
|theo như lời của cảnh sát, tất cả phi hành đoàn, hành khách, cơ trưởng và cơ phó trên máy bay đều đã ra đi, thật đáng tiếc cho những số phận xui xẻo này.. chúng ta hãy cùng tưởng nhớ tới họ.....|
Isagi Yochi<human>
/đang vừa ăn bánh vừa coi TV/
Isagi Yochi<human>
/rơi hộp bánh trên tay/
Isagi Yochi<human>
không thể nào... X1X4 là máy bay mà ba mẹ đã lên mà..
em không thể nào nhớ sai được, lúc ba mẹ em bước lên máy bay, em còn nhìn thấy rõ tên của máy bay được ghi lên đó mà
Cũng chính ba mẹ em đã nói, chọn chiếc máy bay này là vì tên nó giống với ngày sinh nhật của em.. nên CHẮC CHẮN không thể nhầm được
Isagi Yochi<human>
không thể.. không thể... không thể!! /tự lẩm bẩm/
Isagi Yochi<human>
Chắc chắn là nhầm lẫn..! Ba mẹ đã hứa sẽ về với mình mà!!
lúc em nhìn lên, mọi hy vọng đã dập tắt
trên TV chiếu những cái tên đã ch.ết sau vụ đ.âm máy bay đó, ngoài ra còn chiếu cả hình ảnh nữa..
lúc em ngước lên, đ.ập vào mắt em là hình ảnh th.i th.ể của mẹ em và ba em bị biến dạng đến run người, tuy hình ảnh đã được che mờ nhưng em dễ dàng nhận ra họ nhờ vào màu tóc và quần áo
trên màn hình còn ghi tên của họ nữa
lúc này như không thể kiềm chế được, em đã ngã xuống đất, đau đớn ôm đầu
Isagi Yochi<human>
tại sao chứ.. ba mẹ đã hứa sẽ quay về để chơi với con mà... hức/khóc nấc lên/
Isagi Yochi<human>
hức.. hức/liên tục dụi đôi mắt đỏ hoe/
Em đến dự lễ tang của họ, nói thật thì.. ngoài em ra thì chả còn ai đến dự hết.. vì ngoài họ ra, em không có họ hàng nào hết
hình ảnh em đứng dưới mưa, tay ôm chặt lấy 2 bức ảnh, ánh mắt vô hồn, dường như không thể khóc được nữa... cơ thể em không ngừng run lên vì nước mưa, nhưng đôi bàn tay ấy vẫn giữ chặt bức ảnh, ôm chặt vào lòng, khiến người khác nhìn vào không khỏi sót xa
???
(1):cậu bé tội nghiệp.. mới mấy tuổi đã mất đi cả ba lẫn mẹ..
???
(2) :Có cần đến kêu cậu bé vào không? cậu bé đã đứng đó hơn 1 tiếng rồi đấy! Lỡ bị bệnh thì..
???
(3):Hồi nãy tôi có đến bảo cậu bé đi vào rồi, nhưng hình như cậu bé không nghe hay sao ấy.. cứ lẩm bẩm gì một mình
???
(1):tội cậu bé.. chắc là sốc quá đó, khóc còn không nổi kìa..
chà, sau đêm hôm đó, em bị sốt cao, nhưng em giờ chỉ còn một mình, em phải chịu đựng được cơn sốt đó mà không ai chăm sóc, cũng không có thuốc than
Isagi Yochi<human>
/thở dốc/
Isagi Yochi<human>
ba.. mẹ ơi đừng bỏ Yoichi mà..! /thút thít/
May mắn, em đã vượt qua được cơn sốt ấy một mình, nhưng dường như ông trời luôn thích trêu đùa người khác
Em bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà vì hết hạn thuê mà chưa đóng tiền
Trên người em chỉ còn mỗi bộ đồ rách rưới.. không nơi nương tựa, hằng ngày cuộc sống của em như địa ngục vậy
Để sống sót, em phải đi ăn cắp, ăn trộm đồ của người ta
Đôi lúc bị phát hiện là bị đ.ấm cho sưng người..
Vậy đấy, một cậu bé hạnh phúc, chẳng cần lo ngại gì về tương lai mà trong thoáng chốc, em đã trở thành một cái x.ác không h.ồn, ngày ngày lang thang trên những con phố, lâu lâu được người ta thương thì cho ít tiền
Từ một gương mặt xinh đẹp và tươi tắn, em giờ chỉ còn là một bộ xương gầy gò, xấu xí..
Vâng, em đã trải qua 7 năm như thế!
Vào lúc em 17 tuổi, một loại virus zombie đã từ phòng thí nghiệm mà phát tán khắp thế giới
Nó lây lan rất nhanh, cả thành phố đều tràn ngập zombie chỉ trong 2 ngày
Ai ai cũng không thể chạy thoát khỏi chúng, và cả em nữa.. !em đã bị bọn chúng cắn phải lúc em đang tìm đồ ăn
Lúc này, em đang hấp hối, nhớ lại những khoảng khắc tươi đẹp cùng ba mẹ,chuẩn bị buông xuôi
Isagi Yochi<human>
Hộc hộc.. Ba mẹ à, con xin lỗi.. con không thể sống hết phần đời này hộ ba mẹ rồi/thở dốc/
Isagi Yochi<human>
Chậc.. /nhìn vết thương bị zombie cắn đang dần chuyển thành màu tím/
Isagi Yochi<human>
thôi vậy.. dù sao trên thế giới này không ai cần mình nữa..!
Isagi Yochi<human>
Mọi thứ kết thúc thật rồi..! Không ai trên thế giới này cần mình nữa.. Cái ch.ết sẽ là thứ giải thoát cho mình! /nhắm chặt mắt lại/
Và đó là kết thúc của một số phận hồng nhan?
Hay sẽ còn một tia lửa nào đó xuất hiện chăng?
Tác giả bị umê 🌱
Truyện mới của tui đó
Tác giả bị umê 🌱
Hi vọng sẽ bộ này sẽ đi được đến cuối..
Chương 2: ︎Nhiều thứ mới lạ quá ︎
/abc/:hành động, biểu cảm
"abc":suy nghĩ
•giải thích từ t/g•
...
Thật sự thì.. dù lụi tàn nhưng nó vẫn còn vài tia sáng đang cố len lõi trong đám tro tàn ấy..
Nhưng liệu những tia sáng ấy có giúp cho mảnh đời hồng nhan này trở nên tốt hơn?
Isagi Yoichi<zombie❀>
/Mơ màng tỉnh dậy/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Đây là..
Isagi Yoichi<zombie❀>
Cái gì?Bản thân mình còn sống?!/bừng tỉnh/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Ủa.. nhưng mà da mình có hơi xanh xao nhỉ?/sờ khắp người/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Không lẽ mình đã biến thành zombie rồi ư? Nhưng mình vẫn giữ được ý thức! Tuyệt thật!/cảm thán/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Vậy là không cần chạy trốn lũ zombie đó nữa! /đứng dậy phủi bụi trên quần áo/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Nhưng mà.. /bụng kêu lên/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Là zombie thì cũng phải ăn.. mà ăn gì giờ.. /chống tay lên cằm/
zombie này hơi bị chuche
/đi ngang qua/
Isagi Yoichi<zombie❀>
/nhìn thấy/
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Hay thử đi theo nó nhỉ? không chừng lại có đồ ăn!"/đi theo/
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Nhưng mà nhìn mặt nó cũng thấy ghê ghê sao á.. "
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Kệ đi.. sống sót mới là mục tiêu của mình!! "
Em đã đi theo con zombie đó suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, mệt thì không nhưng mà em đói lắm rồi!!
Isagi Yoichi<zombie❀>
Bộ con zombie này không biết đói hả??? đồ ăn của tao đâu!!tao đói lắm rồi...
zombie này hơi bị chuche
/quay lại nhìn em/
Isagi Yoichi<zombie❀>
"nhìn cl"
•ừ thì tại em tiếp xúc với nhiều người xấu quá nên giờ mỏ hơi hỗn=))•
zombie này hơi bị chuche
/lao thật nhanh về phía em/
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Ủa gì vậy, zombie này tính ăn thịt đồng loại hay gì?? "/định xoay người bỏ chạy/
Lúc em nhìn kĩ lại thì thấy con zombie đó chỉ chạy lại bụi cây gần em rồi cằm thứ gì đó lên nhai ngấu nghiến
em đến gần thì phát hiện đó là một cánh tay của con người, nhưng nó đã bị th.ối r.ữa, còn dính cả mấy con sâu bọ lên nữa,em nhìn mà muốn nôn
Isagi Yoichi<zombie❀>
Ực.. con zombie này đói đến điên rồi hả? thấy gớm vậy cũng nhét vô họng được..
em kệ m.ẹ con zombie đó luôn,em đi sâu vào trong thành phố, hy vọng kiếm được thứ gì lót dạ
Thành phố này ban ngày mà cứ rợn người như ban đêm ấy, đâu đâu cũng là zombie, mặc dù em cũng là zombie nhưng nhìn bọn chúng em vẫn thấy ớn
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Khung cảnh tận thế yên bình hơn mình nghĩ.. "
Ờ thì em đi hết 5 cái siêu thị rồi nhưng không có cái nào còn đồ ăn hết..em nhìn mấy con zombie đang ngấu nghiến những miếng thịt thối rữa là cũng hiểu được..
.. thành phố này vốn đã không còn người sống nữa, nên bọn chúng để thỏa mãn cơn đói chỉ đành gặm đỡ mấy miếng thịt kia
em cũng đói lắm nhưng nhìn mấy miếng thịt kia..em thà ăn thịt zombie còn hơn!!
Isagi Yoichi<zombie❀>
Mà khoan..!Mình ăn thịt zombie được không nhỉ?
nếu là người bình thường ăn thịt zombie thì sẽ bị nhiễm ký sinh trùng và chế.t, nhưng em đã là zombie rồi thì chắc không thể nào chế.t lần 2 được
Nói là làm,em cầm một cây gậy gỗ to đùng tới chỗ một con zombie đang gặm xư.ơ.ng
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Kiếp sau nhớ đầu thai thành heo nha mày.. đừng làm zombie nữa khổ lắm! "/đ.ập xuống đầu zombie/
Đầu của con zombie kia bị em đ.ập thì nổ tung văng ra một viên ngọc màu xanh
Isagi Yoichi<zombie❀>
Cái này là gì nhỉ?Ăn vô có ch.ết lần 2 không ta?/xoay xoay viên ngọc trong tay/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Thôi kệ, ăn đỡ cũng được! /bỏ vô họng/
Isagi Yoichi<zombie❀>
/mắt sáng lên/
Em bị bất ngờ bởi độ ngon của nó
Ngọt giống như kẹo vậy,em thích kẹo lắm
Isagi Yoichi<zombie❀>
Cũng không tồi.. /cầm gậy lên, ngước nhìn lũ zombie còn lại/
Isagi Yoichi<zombie❀>
"tụi bây tới số! "
Thoáng chốc,em đã mukbang hết mấy viên ngọc xanh của lũ kia, chúng cũng giúp em bớt đói hơn
Sau một hồi suy nghĩ,em quyết định chuẩn bị đồ và sang thành phố kế bên
Vì sao hả? vì ở đây ngoài zombie ra thì không còn ai sống sót hết, chả có gì thú vị nên em quyết định đi tìm hứng thú mới cho cuộc sống này
Dù gì lúc cậu sống em cũng không thể tận hưởng được cuộc sống này.. vậy thì hãy để lúc ch.ết ,em sẽ đi khám phá hết cái địa cầu này luôn
Em đến trung tâm thương mại, tìm cho mình một bộ đồ, chuẩn bị đồ các thứ, còn sẵn tiện đem theo mấy viên ngọc màu xanh để ăn lót dạ nữa chứ
không hiểu sao khi em ăn nó cậu lại cảm thấy cơ thể như được tăng thêm sức mạnh vậy, sảng khoái lắm!
Isagi Yoichi<zombie❀>
Phù, xong rồi, xuất phát thôi!
/chỉnh lại áo/
Tác giả bị umê 🌱
tác giả đang khá mệt đây
Tác giả bị umê 🌱
môn thể dục như 🆑
Chương 3: ༺Gặp gỡ༻
/abc/:hành động, biểu cảm
"abc":suy nghĩ
•giải thích từ t/g•
...
Isagi Yoichi<zombie❀>
Mà giờ đi đâu nhỉ?
1. Là đi đến một thành phố hoang vu khác, đã tràn ngập zombie và hầu như không còn người sống nào
2. Là đi đến một thành phố khác, nhiều người sống sót hơn
còn lý do vì sao em biết tại sao 2 thành phố đó giờ ra sao là vì vào lúc 2 ngày trước(lúc mạng chưa bị cắt) em đã xem được tin tức về các thành phố còn nhiều người sống sót
Isagi Yoichi<zombie❀>
hừm...
Isagi Yoichi<zombie❀>
Quyết định rồi!
Em đã chọn thành phố còn nhiều người sống sót
Vì sao ư?Vì còn một người quan trọng mà em muốn gặp lại, người ấy đang sống ở thành phố đó
Tác giả bị umê 🌱
còn tại sao em muốn gặp lại người đó thì sau này biết🥰
Sau khi quyết định xong, em đã đi đến thành phố đó
Sau khi đi bộ khoảng 5 tiếng thì cuối cùng en cũng đã đến nơi!
Isagi Yoichi<zombie❀>
/ngước nhìn/
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Hy vọng cậu ấy còn sống! "
Em đi sâu vào trong thành phố, nói còn nhiều người sống sót vậy thôi, chứ nãy giờ em đi hơn 10 phút, ngoài mấy con zombie ra thì em chẳng thấy ai cả
mà cũng phải, mấy người sống sót đó chỉ dám ở trong nhà chứ đâu dại mà ra ngoài chơi, bọn zombie nó cạp phát là đầu thai luôn chứ đùa
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Ai có gan lắm mới dám ra ngoài ghẹo mấy con zombie này"
Em vừa dứt câu thì nghe thấy một âm thanh, hình như là tiếng động khi người ta đ.ánh nhau
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Bộ có người gan lớn đến vậy hả?"
Em cũng không chần chừ gì, em đi thẳng tới chỗ đó luôn, xem mặt mũi kẻ nào không sợ ch.ết
Đó là một con hẻm không lớn không nhỏ, em ngó đầu nhìn vào, hơi bất ngờ trước cảnh tượng bên trong
Một thân ảnh cao ráo đang cầm gậy và đ.ập vào đầu những con zombie, em thì khá là ấn tượng với người đó, một mình và chấp hết gần 20 con zombie
Cậu ta trông có vẻ bằng tuổi em,nhưng rõ ràng thể chất cậu ta vượt trội hơn tất cả những người đồng tuổi mà trước đây em đã gặp
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Ấn tượng nha.."
/ngó đầu vào nhìn/
Em đứng nhìn khoảng hơn 2 phút nữa thì nhận thấy người kia có vẻ như đuối sức rồi, động tác chậm hơn và không còn được dứt khoác nữa
???
Tch.. bọn này đông quá! Tiêu mình rồi..
/lau mồ hôi/
Isagi Yoichi<zombie❀>
"Có nên giúp cậu ta không nhỉ? "
Sau 3 giây suy nghĩ, em quyết định rằng sẽ giúp cậu ta, Vì sao hả?
Vì em không muốn số phận của bản thân lại đi lặp lại trên kẻ khác..!
Cô độc trong chính cái thế giới máu lạnh này..Không một kẻ nào để ý đến ta sống hay ch.ết.
Họ chỉ là những con người vô tình đến đáng sợ mà thôi!
Từ khi mất đi ba và mẹ, không còn một tia sáng nào chiếu rọi cuộc đời em nữa(có lẽ là có,sau này sẽ biết).
Em không muốn người đó biến thành một con zombie,ra đi trong sự luyến tiếc về cuộc sống dở dang..
Em chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy, em nhanh chóng lôi bản thân trở về tình huống hiện tại, có vẻ như người đó không ổn rồi
Isagi Yoichi<zombie❀>
/kéo mũ chùm đầu của áo khoác lên/
Em kéo mũ chùm của áo lên là vì sợ cậu ta biết em là zombie rồi lại g.iết em nữa thì khổ
Không nói nhiều, em lao tới chỗ đó và dùng chân đá mạnh vào đầu một con zombie
Đầu con zombie ngay lập tức bị văng ra, để lại những chất lỏng màu sẫm bám đầy trên mặt đất bụi bặm
Isagi Yoichi<zombie❀>
Đừng lo, tôi tới đây là để giúp anh!
???
Hah.. giúp ư?Còn có kẻ bao đồng tới nỗi đi giúp một người bản thân không quen biết?
/Đứng thẳng dậy/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Có chứ!Tôi đích thị là một tên bao đồng!/cười tươi/
Isagi Yoichi<zombie❀>
/tung cước về phía một con zombie khác/
???
/tiếp tục phối hợp với em hạ lũ zombie kia/
Hai người xa lạ ấy vậy mà lại đồng đều tới diệu kì, hệt như một đôi tri kỉ(?)!!
Cậu thanh niên kia cứ vung gậy, đập tới đâu là đống zombie ngã xuống ở đó.Còn em thì dùng chiêu đá bay từng đầu của bọn zombie.
Không hiểu sao từ khi trở thành zombie em lại cảm thấy cơ thể khỏe hơn gấp ngàn lần
???
"Mạnh như thế thì chắc chắn không phải người thường.. "
Isagi Yoichi<zombie❀>
/vẫn đang tiếp tục đá mấy con zombie/
???
"Vẫn phải tiếp tục tập trung! "
/cầm chặt gậy/
Thế là sau một hồi cả lũ zombie đều đã bị tiêu diệt
Isagi Yoichi<zombie❀>
Tôi là Isagi Yochi, rất vui được gặp mặt!/quay sang/
???
Tại sao cậu lại giúp tôi?
Isagi Yoichi<zombie❀>
giúp người cũng cần lý do à? /mỉm cười/
???
.../nhìn chầm chầm khuôn mặt em bị che khuất bởi cái mũ áo/
???
Cậu không phải con người..
Isagi Yoichi<zombie❀>
/giật mình/
Isagi Yoichi<zombie❀>
Ý của cậu là sao?? /chột dạ/
???
Tôi tự giới thiệu về mình nhé?
Tác giả bị umê 🌱
Giải đáp thắc mắc cho mọi người là mặc dù ẻm là zombie nhưng vẫn nói được tiếng người nhé
Tác giả bị umê 🌱
Còn vì sao là vì tôi thích😍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play