Buổi tối hôm nay trăng rất tròn, trời không mây, có thể thấy rõ các vì sao. Hoàng Tiểu Cầm ra sân vườn kí túc xá để ngắm bầu trời đêm. Cô thích thư giãn bằng cách ngồi trên ghế đá và ngắm cảnh thế này. Bạn thân của cô là Dương Mỹ Mỹ thường sẽ ngồi cùng cô và luôn miệng kể đủ thứ chuyện trên đời. Đáng tiếc là đêm nay cô ấy không có mặt. Dương Mỹ Mỹ bảo rằng cô ấy có kế hoạch đi chơi ba ngày ở một địa điểm bí mật.
Giữa hai người họ vốn không có gì không thể chia sẻ. Từ chuyện học tập, chuyện gia đình, bạn bè đến cả chuyện yêu đương họ đều kể cho nhau nghe tất cả. Hoàng Tiểu Cầm thấy khá kì lạ và thắc mắc có chuyện gì mà Dương Mỹ Mỹ lại giấu cô. Hoàng Tiểu Cầm biết mỗi người đều cần sự riêng tư nhất định nên nếu cô ấy không nói, cô cũng không hỏi.
Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Hoàng Tiểu Cầm dù đã mặc áo ấm vẫn thoáng rùng mình. Cô thầm nghĩ đêm nay không thích hợp để ở ngoài như thế này. Tuy tiếc rẻ bầu trời đêm đẹp đẽ này, Hoàng Tiểu Cầm đành quyết định trở về phòng.
Khi đi ngang qua cổng, cô bỗng thấy Dương Mỹ Mỹ đang lẩn thẩn bước tới cầu thang. Cô cứ ngỡ Dương Mỹ Mỹ vẫn chưa trở về, hôm nay mới là ngày thứ hai trong chuyến đi của cô ấy.
“Chào Mỹ Mỹ, kế hoạch có thay đổi sao?” Hoàng Tiểu Cầm lại gần.
Thái độ của Dương Mỹ Mỹ rất lạ, gần như là không phản ứng với tiếng gọi của Hoàng Tiểu Cầm. Cô thầm nghĩ có lẽ bạn mình vừa gặp chuyện gì đó khiến tâm trạng tồi tệ và trở nên thẫn thờ như thế.
“Mỹ Mỹ, có chuyện gì thế? Cậu cứ nói với tớ rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.” Hoàng Tiểu Cầm đặt tay lên vai của Dương Mỹ Mỹ.
Cô ấy giật mình nhảy sang một bên, phản ứng đó khiến Hoàng Tiểu Cầm kinh ngạc.
“Có chuyện gì thế? Sao bỗng nhiên trông cậu kì lạ thế?” Hoàng Tiểu Cầm lo lắng hỏi. Cô không đoán được chuyện gì đã xảy ra với Dương Mỹ Mỹ.
Cô ấy run rẩy, Hoàng Tiểu Cầm thấy rằng đó không phải vì lạnh. Ánh mắt của Dương Mỹ Mỹ trợn trừng, trông như đang kinh sợ điều gì đó. Nhận ra bạn mình, Dương Mỹ Mỹ đã bình tâm lại một chút.
Hoàng Tiểu Cầm từ từ tiến lại cầm tay cô bạn của mình trấn an “Tớ không rõ có chuyện gì nhưng cậu đã về đây thì ổn rồi. Chúng ta lên phòng rồi từ từ nói chuyện nhé.”
Cô dắt tay bạn mình vào thang máy. Dương Mỹ Mỹ thì thầm rất khẽ vài từ rời rạc “Thị trấn bỏ hoang... đường hầm... quái vật.”
Ban đầu Hoàng Tiểu Cầm chưa nghe rõ nhưng sau đó Dương Mỹ Mỹ tiếp tục lặp lại các từ đó. Cô cố nghĩ xem Dương Mỹ Mỹ đã gặp chuyện gì. Dựa vào những từ rời rạc đó, cô đoán là Dương Mỹ Mỹ đã tới một Thị trấn bỏ hoang, đi qua một đường hầm và gặp phải quái vật.
Cô không nghĩ rằng có quái vật tồn tại trên đời, có lẽ Dương Mỹ Mỹ chỉ nhầm lẫn với thứ gì đó.
“Cậu đã gặp quái vật sao? Đó là lý do cậu có vẻ sợ hãi? Chuyến đi bí mật của cậu chẳng lẽ lại là khám phá Thị trấn bỏ hoang nào sao?” Hoàng Tiểu Cầm đặt một loạt câu hỏi.
Khi nghe thấy những từ đó, Dương Mỹ Mỹ lại càng run rẩy hơn. Hoàng Tiểu Cầm thấy thế nên không hỏi nữa, tiếp tục im lặng trở về phòng.
Hai người bạn cùng phòng thấy Hoàng Tiểu Cầm về cùng với Dương Mỹ Mỹ thì khá ngạc nhiên.
“Ơ, tớ tưởng cậu ngày kia mới về.” Một cô lên tiếng hỏi Dương Mỹ Mỹ.
“Thị trấn... đường hầm... ngọn núi.” Dương Mỹ Mỹ vẫn tiếp tục nói những từ rời rạc.
“Cậu ấy bị làm sao thế?” Người bạn cùng phòng còn lại hỏi. Hai người họ cảm thấy khá lo lắng và có chút sợ trạng thái này của Dương Mỹ Mỹ.
“Tớ không rõ. Lúc gặp cậu ấy ở dưới nhà là cậu ấy đã như vậy rồi. Dường như Mỹ Mỹ vừa trải qua việc gì đó rất khủng khiếp. Bây giờ có lẽ cần cho cậu ấy thời gian để bình tĩnh lại.” Hoàng Tiểu Cầm kéo Dương Mỹ Mỹ ngồi xuống giường.
“Quái vật... nghi lễ... bóng ma.” Cô ấy vẫn nói những từ khó hiểu.
“Nghe như truyện kinh dị vậy? Có phải cậu ấy bị ma ám rồi không?” Một cô bạn cùng phòng sợ sệt nói.
“Ma ám sao? Chẳng lẽ lại thế?” Tuy không tin tâm linh nhưng lúc này Hoàng Tiểu Cầm chưa thể tìm lời giải thích nào hợp lý hơn.
“Tớ sợ quá. Có lẽ tối nay tớ không ngủ cùng cậu ấy đâu, tớ sẽ sang phòng bên xin ngủ nhờ.” Một cô bạn nói và dọn đồ đi thẳng ra khỏi phòng.
Cô bạn còn lại chần chừ một lúc, cô bạn đó nhìn Dương Mỹ Mỹ một lúc và cũng dọn đồ rời đi. Hoàng Tiểu Cầm vốn cũng đoán hai người họ sẽ phản ứng như thế. Cô thì chắc chắn không thể bỏ bạn thân của mình. Tối hôm đó, cô đành bỏ khung cảnh trăng tròn đẹp đẽ ngoài cửa sổ để nói chuyện với Dương Mỹ Mỹ. Dù cho cô có cố gắng như thế nào thì vẫn chỉ được đáp lại những từ ngữ đó.
Khi trời đã về khuya và Hoàng Tiểu Cầm dần mệt mỏi với việc này thì Dương Mỹ Mỹ cũng nằm xuống và ngủ thiếp đi. Cô nghĩ ngày mai mình sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này tốt hơn, còn bây giờ thì cô chỉ muốn đi ngủ ngay.
Hoàng Tiểu Cầm thấy mình đang ở giữa một thị trấn xa lạ. Cô nhìn lên bầu trời, vẫn là vầng trăng tròn và bầu trời sao không một gợn mây đó. Cô nhớ rõ là mình đã lên giường đi ngủ, không thể nào lại ở một nơi như thế này.
Cô đi vài bước, cảm giác lạnh lẽo làm cô run nhẹ. Phía trước có một bóng người, không phải ai xa lạ mà chính là Dương Mỹ Mỹ. Hoàng Tiểu Cầm bước đến bên bạn mình và gọi lớn “Mỹ Mỹ, chuyện này là thế nào? Cậu đang có chuyện gì vậy?”
Khuông mặt của Dương Mỹ Mỹ trắng bệch, cô ấy lại lẩm bẩm những câu nói mà Hoàng Tiểu Cầm đã nghe tới thuộc lòng “Thị trấn... đường hầm... bóng ma.”
Dương Mỹ Mỹ nhìn về phía trước, Hoàng Tiểu Cầm theo ánh mắt cô ấy nhìn theo và thấy phía trước họ là một đường hầm. Cô nhớ rõ vừa nãy vẫn chưa có đường hầm này ở đây. Mặc dù trong đường hầm ánh trăng chiếu sáng không tới, cũng không có đèn ở đó nhưng Hoàng Tiểu Cầm vẫn nhìn thấy rõ được bên trong.
“Đây là đường hầm mà cậu đã nhắc tới?” Cô hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Từ trong đường hầm, một bóng trắng xuất hiện từ xa và dần dần tiến lại. Cô mở to mắt kinh ngạc, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp phải ma quỷ. Với sự bình tĩnh của mình, cô kéo tay Dương Mỹ Mỹ bỏ chạy.
“Phải rời khỏi đây nhanh thôi, gặp phải thứ không hay rồi.” Hoàng Tiểu Cầm tự hỏi bóng ma này có phải thứ khiến Dương Mỹ Mỹ rơi vào tình trạng kinh hãi tột độ này hay không.
Chạy được một lúc lâu, Hoàng Tiểu Cầm dừng lại và quay về phía sau để xem hồn ma kia còn bám theo mình hay không. Vừa xoay đầu nhìn về phía sau, một gương mặt đẫm máu dí sát vào mặt cô. Cảnh tượng khủng khiếp đó khiến cô giật mình.
Trước mắt cô là trần nhà, Hoàng Tiểu Cầm nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Điều đó lý giải được cho việc cô đột nhiên có mặt ở một nơi xa lạ cũng như các hiện tượng lạ như hồn ma. Duy chỉ có cảm giác lạnh lẽo là vẫn không thay đổi, Hoàng Tiểu Cầm ngồi dậy khỏi giường và nhìn về phái cửa sổ, nó đang mở để những cơn gió lạnh ùa vào. Cô đoán do cơn lạnh này cùng với những từ ngữ lặp đi lặp lại của Dương Mỹ Mỹ đã khiến cô gặp ác mộng.
Hoàng Tiểu Cầm bước tới bên cửa sổ, vô thức nhìn xuống dưới sân. Cô thấy một bóng người ở đó, người đó đang đi tới lỗ hổng trên tường kí túc xá.
Lỗ hổng trên tường đó đã có từ rất lâu nhưng không được sửa chữa lại. Nó ở sau một bụi cây nên ít ai để ý tới, các sinh viên thường dùng nó để lẻn vào kí túc xá khi về trễ. Có lẽ vì vậy nên nó là bí mật đối với ban quản lý kí túc xá, do đó không ai cho người tới sửa.
Lúc này đã qua nửa đêm, ai lại muốn rời khỏi kí túc xá? Hoàng Tiểu Cầm nhìn sang giường của Dương Mỹ Mỹ, quả nhiên là cô ấy đã không còn ở đó. Không suy nghĩ nhiều, Hoàng Tiểu Cầm vội chạy xuống sân để ngăn bạn mình bỏ đi.
Dù đã dùng hết tốc lực, Hoàng Tiểu Cầm vẫn không bắt kịp, Dương Mỹ Mỹ đã rời khỏi kí túc xá. Cô chui qua lỗ hổng trên tường và nhìn thấy phía trước có một vũng nước. Dương Mỹ Mỹ đã giẫm lên nó và để lại dấu chân, một dấu hiệu đáng mừng. Hoàng Tiểu Cầm chạy theo dấu chân đó, cô biết nếu để lâu thì sẽ không còn dấu chân nước nữa.
Rẽ qua một góc phố, Hoàng Tiểu Cầm đã tìm thấy Dương Mỹ Mỹ. Nhưng ngoài cô ấy còn có sự hiện diện của một gã bịt mặt. Hắn đang cố tìm cách siết cổ Dương Mỹ Mỹ. Chính xác thì hắn không cần cố vì Dương Mỹ Mỹ đang trong trạng thái mất hồn, cô ấy không hề phản kháng.
Nhìn thấy sự xuất hiện của Hoàng Tiểu Cầm, hắn bị bất ngờ và vội đẩy Dương Mỹ Mỹ ra chạy đi. Nếu đuổi theo hắn thì có thể sẽ có nguy hiểm, hơn nữa cũng không thể bỏ mặc Dương Mỹ Mỹ nằm đây một mình, Hoàng Tiểu Cầm chọn cách để hắn chạy thoát.
“Mỹ Mỹ, cậu có sao không?” Hoàng Tiểu Cầm cúi xuống xem xét và hỏi han.
Cô ấy vẫn không hề đáp lại, cứ hững hờ nằm trên mặt đất. Hoàng Tiểu Cầm nhận thấy vấn đề của Dương Mỹ Mỹ không hề đơn giản, cô cần sớm đưa cô ấy tới bệnh viện. Lúc này đã quá khuya, Hoàng Tiểu Cầm đành tạm thời đưa cô ấy về phòng, lần này cô sẽ phải thức để canh chừng cô ấy không làm gì nguy hiểm.
“Tớ thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ thề sẽ giúp cậu trở lại bình thường.” Hoàng Tiểu Cầm nói trong lúc dìu Dương Mỹ Mỹ trở về phòng.
“Thị trấn ma... cần tránh xa nơi đó.” Cuối cùng cô ấy cũng nói một câu hoàn chỉnh.
Hoàng Tiểu Cầm liền nhân cơ hội này để hỏi rõ hơn “Thị trấn ma? Nơi đó ở đâu và đã có chuyện gì xảy ra?”
“Quái vật... bóng ma... nghi lễ hiến tế.” Dương Mỹ Mỹ trả lời rời rạc.
Cô dần hiểu được Dương Mỹ Mỹ muốn nói gì, nhưng những điều đó quá khó tin.
“Cậu có thể nói rõ hơn nữa không?”
“Quái vật... bóng ma... nghi lễ hiến tế.” Cô ấy lại trở về trạng thái chỉ lặp lại vài từ.
Sáng hôm sau, mọi người đều đã biết chuyện Dương Mỹ Mỹ trở về và có thái độ kì lạ. Phía nhà trường và phụ huynh của cô ấy đều thống nhất phải đưa Dương Mỹ Mỹ vào bệnh viện tâm thần để chữa trị.
Mẹ của Dương Mỹ Mỹ vô cùng đau khổ và khóc nức nở khi thấy tình trạng của con gái, cha của cô ấy tỏ ra mạnh mẽ hơn nhưng Hoàng Tiểu Cầm biết là ông ấy cũng đang rất đau lòng. Là người bạn thân nhất của Dương Mỹ Mỹ, Hoàng Tiểu Cầm cũng không khỏi xót xa trước tình cảnh này của cô ấy. Để bạn mình vào viện tâm thần, cô thật sự không nỡ, nhưng đó là cách tốt nhất cho cô ấy.
Bạn trai của Dương Mỹ Mỹ là Tô Tuấn cũng có mặt khi Dương Mỹ Mỹ nhập viện. Hoàng Tiểu Cầm nghĩ có thể anh ta biết được phần nào về chuyến đi của Dương Mỹ Mỹ. Cô đã hẹn riêng anh ta ra nói chuyện.
“Mỹ Mỹ tội nghiệp, không ngờ chỉ vài ngày không gặp mà em ấy lại ra nông nỗi đó.” Tô Tuấn trông vô cùng suy sụp.
“Em cũng không ngờ cậu ấy lại gặp chuyện như vậy. Có vẻ Mỹ Mỹ đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp. Trước đó cậu ấy đã nói với em là có kể hoạch bí mật trong ba ngày. Tuy nhiên chỉ sau hai ngày cậu ấy đã trở về kí túc xá trong tình trạng như thế này. Anh có biết cậu ấy đã đi đâu không?” Hoàng Tiểu Cầm hỏi.
Tô Tuấn lắc đầu “Anh không biết. Có thể em không tin nhưng Mỹ Mỹ chia sẻ nhiều chuyện với em hơn là với anh. Nếu em ấy đã giữ bí mật với em thì anh cũng không biết gì nhiều đâu.”
“Em không hiểu được rốt cuộc chuyện gì có thể khiến cậu ấy thành ra như vậy?”
“Anh không rõ, đó là một bí ẩn. Có điều này anh không biết nên nói hay không, gần đây Mỹ Mỹ có vẻ đang tìm hiểu về những thứ tà ma ngoại đạo.” Tô Tuấn nói.
Hoàng Tiểu Cầm khá ngạc nhiên khi nghe điều đó “Ý anh là cậu ấy luyện bùa ngải hay mấy thứ tương tự sao?”
“Anh không chắc, nhưng anh thấy em ấy thường tra cứu về hồn ma, pháp thuật bằng điện thoại hoặc là ở thư viện. Mặc dù anh nghĩ đó chỉ là sở thích đột ngột và nhất thời, nhưng bây giờ anh nghĩ lại liệu có phải em ấy vì luyện bùa ngải gì đó sai cách nên mới trở nên thế này không?” Tô Tuấn đưa ra suy đoán.
Hoàng Tiểu Cầm không muốn kết luận mang tính mê tín này, nhưng dựa vào những gì mà Dương Mỹ Mỹ luôn lặp lại, cô không thể phủ nhận yếu tố tâm linh trong sự kiện này.
“Em đã ở bên Mỹ Mỹ suốt đêm qua, lúc đó em ấy có nói gì không?” Tô Tuấn hỏi.
“Không, cậu ấy chẳng nói gì có nghĩa cả.” Cô quyết định không nói cho Tô Tuấn biết những gì mình nghe được, cô muốn tự mình giải quyết bí ẩn này.
Trở về kí túc xá, Hoàng Tiểu Cầm cảm thấy mọi người đang nhìn mình một cách kì lạ. Cô nghĩ có lẽ là do bạn thân cô bỗng nhiên phát điên và cô đã ở cùng một kẻ điên suốt cả đêm qua.
Hoàng Tiểu Cầm không quan tâm đến thái độ hiếu kỳ đó, nếu họ muốn nhìn thì cứ việc nhìn, cô không quan tâm đến những kẻ tò mò đó.
Mặc dù Dương Mỹ Mỹ đã rời đi nhưng hai người bạn cùng phòng kia có vẻ vẫn chưa thấy thoải mái để trở về phòng. Như thế lại càng tốt, Hoàng Tiểu Cầm cũng muốn có không gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Dựa vào những từ rời rạc mà Dương Mỹ Mỹ đã nói, Hoàng Tiểu Cầm tạm thời đưa ra một câu chuyện. Dương Mỹ Mỹ đã lên một chuyến đi bí mật đến một thị trấn bị ma ám, lí do thì cô không thể đoán ra được. Liệu có phải Dương Mỹ Mỹ đang luyện bùa ngải nào đó? Cô tạm thời bỏ qua vấn đề đó. Tại thị trấn ma đó, Dương Mỹ Mỹ đã đụng độ với quái vật và hồn ma, có lẽ là thứ khiến cô ấy kinh sợ đến vậy. Tuy nhiên, cô ấy đã may mắn sống sót và chạy trốn về được kí túc xá. Đó là suy đoán của cô, nếu đơn thuần là kinh sợ, cô tin là các bác sĩ có thể giúp đỡ. Nhưng nếu mọi chuyện giống như Tô Tuấn nói, tình trạng của Dương Mỹ Mỹ là hậu quả do luyện bùa chú sai cách thì sẽ rất phiền phức. Vấn đề tâm linh không phải thứ mà các bác sĩ có thể lo liệu, mà Hoàng Tiểu Cầm cũng không biết nên tìm ai cho vấn đề này. Nếu cô công khai mình đang tìm thầy pháp chắc chắn sẽ bị cười nhạo là kẻ điên hoặc kẻ mê tín mà chỉ tìm được vài tên giả mạo thích tỏ vẻ quyền năng.
Cô vẫn thấy mình nên tự giải quyết vấn đề này bằng cách tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Dương Mỹ Mỹ. Nếu thật sự là cô ấy luyện bùa thì biết đâu cũng sẽ có ghi chép về cách cứu chữa. Một từ mà Hoàng Tiểu Cầm khá lưu tâm đó là “nghi lễ hiến tế”, đó là hành động của con người, không phải hồn ma hay quái vật. Dù là gì đi nữa, Hoàng Tiểu Cầm vẫn chấp nhận mạo hiểm.
Điện thoại của Dương Mỹ Mỹ đã được cô giữ lại. Là bạn thân, họ chia sẻ mật khẩu cho nhau nên cô dễ dàng mở khóa. Trên thanh tìm kiếm, quả đúng là gần đây Dương Mỹ Mỹ đã tra cứu rất nhiều về ma quỷ và tà thuật, Tô Tuấn đã nói không sai. Hoàng Tiểu Cầm nghĩ những thông tin này không có chút gì đáng tin. Cô chuyển sang bản đồ, nếu Dương Mỹ Mỹ có tìm kiếm đường đi thì trong lịch sử sẽ lưu lại những nơi cô ấy đã tới trong hai ngày qua. Kết quả đúng như cô mong đợi, hai ngày vừa qua, Dương Mỹ Mỹ đã đi lại ở thành phố Hoa Sen ở phía đông thành phố Hồng Lâm này.
Hoàng Tiểu Cầm đã có địa điểm, cô sẵn sàng để lên đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play