[Boy Love] Trùng Sinh Tôi Theo Đuổi Idol Nổi Tiếng!
Chap 1
Cậu chính là 1 tên diễn viên đóng quần chúng
Nhờ nhan sắc mà leo lên được đỉnh cao của cuộc sống
Nhiều người cảm thấy ghen tị với nhan sắc của cậu
Vừa có vẻ đẹp quyến rũ mê người vừa có tài đức vẹn toàn
Nhưng đằng sau đó là một bộ mặt trái hoàn toàn bất nhất mà một dòng cư dân mạng vô tận không hề hay biết gì
Cậu chính là một thằng lính đánh thuê, đây chính là nghề tay trái của cậu
Trong showbiz, cậu được đẩy cp rất nhiệt tình với nhiều người
Cậu liên tục tạo hint để tăng độ hot của mình
Nhưng lòng chỉ hướng về 1 người duy nhất
Mộng Kỳ Ngạn
Đình Đình! Anh nói xem bao giờ chúng ta mới công khai chứ?! //Ôm gối làm mặt ủy khuất
Lục Quang Đình
Bây giờ độ hot của em đang tăng cao
Lục Quang Đình
Nếu công khai lúc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em mất
Mộng Kỳ Ngạn
Em biết rồi...
24 tuổi. Từ năm 16 tuổi đã bước chân vào ngành diễn viên đóng vai quần chúng
Rồi nhờ nhan sắc từ từ bước lên đỉnh cao của cuộc đời
Gia cảnh không xấu cũng không tốt, bình thường như bao người khác
Chỉ còn mỗi cha cậu vẫn còn trên cõi trần này
Thương cha vất vả đi làm kiếm tiền nuôi cậu nên đã nghĩ cách đi làm kiếm tiền phụ cha
Còn người kia là Lục Quang Đình
Người yêu bí mật của cậu trong Showbie
Anh ta luôn ở bên cạnh cậu với chức trợ lý
Hai người đã ở bên nhau được 4 năm, tình cảm cậu dành cho anh vẫn thắm thiết như lần đầu
Nhưng còn anh... Có phải chăng đã dần phai mờ theo tháng năm?
Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra
Người gây tai nạn là một gã tài xế nói rằng có người đưa tiền bảo anh ta làm vậy
Cậu được đưa đến bệnh viện nhưng có lẽ đã muộn rồi...
Cậu đã nhắm mắt rồi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng khi được đưa lên xe cấp cứu
Đầu chảy đầy máu, toàn thân cũng chỉ toàn máu là máu
Xác nằm trong phòng cấp cứu
Có một người vẫn luôn đứng đó nhìn cậu
Linh hồn vất vưởng của cậu ngồi bên thân xác của mình nhìn anh ta mơ hồ không nhớ rõ là ai
Anh ta để lại 1 bó hoa oải hương tím mà cậu rất thích bởi mùi hương dễ chịu và còn tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu
Rồi bỏ đi mãi không thấy quay lại nữa
Một lúc lâu sau, người yêu mà cậu hằng mong nhớ cũng đã xuất hiện
Vẻ mặt vui mừng bỗng chuyển sang bàng hoàng khi có một người con gái đi bên cạnh anh ta
Đó chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng của anh ta
Khi người đó bỏ rơi anh, cậu xuất hiện đến bên anh sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy
Cứ tưởng cô ta sẽ không bao giờ quay trở lại nữa
Bây giờ cô ta còn xuất hiện cùng anh, nắm tay thân mật
Vài giọt lệ đau buồn rơi xuống trên khuôn mặt kia
Nhưng lại nhanh khô đi khi vừa chạm nơi mặt đất
Mộng Kỳ Ngạn
Đình Đình?! Anh làm vậy là sao?! //Đau lòng hét lớn//
Cậu cứ hét nhưng cũng chẳng ai nghe thấy
Chỉ cậu mới có thể nghe thấy, tự mình bi thương
Anh ta đứng nhìn cậu lâu rồi bỗng nhếch miệng cười lên tiếng
Lục Quang Đình
Đáng lắm...
Lục Quang Đình
Chết rồi, khối tài sản của cậu sẽ thuộc về chúng tôi!
Lục Quang Đình
Mối quan hệ này, dù sao cũng chẳng ai biết
Lục Quang Đình
Tôi cũng sẽ cho người diệt luôn cha của cậu!
Lục Quang Đình
Như vậy, khối tài sản đó sẽ thuộc về tôi một cách hợp pháp
Lục Quang Đình
Chỉ trách, tên Triều Yến kia đối tốt với cậu như vậy mà vẫn chọn đi theo tôi
Cẩn Duệ Dung
Anh đừng nói như vậy!
Cẩn Duệ Dung
Là do tên Triều Yến kia ngu muội, bị như vậy vẫn không bỏ cuộc
Lục Quang Đình
Thật ra, anh đồng ý hắn cũng chỉ vì khối tài sản đó thôi, tên tài xế kia cũng lấy rất nhiều tiền của anh
Trong đầu liên tục lặp lại cái tên Triều Yến
Nghe rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ
Rồi bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội trong đầu cậu
Mộng Kỳ Ngạn
Aaa! Đầu của mình!!! //Ôm đầu quỵ xuống//
Tiếng gọi tên của cậu bỗng vang lên
Ôm đầu nhìn cảnh vật xung quanh
Đây chẳng phải là buổi Fan Meeting 6 năm trước
Lúc đó cậu nổi tiếng với vai diễn Na9 trong một bộ phim C-Drama
Mộng Kỳ Ngạn
"?! Đây là buổi Fan Meeting 6 năm trước mà?"
Lục Quang Đình
Kỳ Ngạn! Em tỉnh rồi! Làm mọi người lo chết mất!
Đây là lúc sau buổi Fan Meeting
Mộng Kỳ Ngạn
"Chẳng lẽ mình tái sinh rồi chứ?!"
Mộng Kỳ Ngạn
"Cảnh này chỉ có trên phim thôi mà?!"
Cậu nắm lấy tay mình véo mạnh một cái để chắc chắn bản thân mình đang không nằm mơ
Lục Quang Đình
Em làm gì thế?!
Mộng Kỳ Ngạn
Không có gì, em muốn yên tĩnh một chút //Đẩy anh ta ra//
Anh ta nhìn cậu một lúc rồi mới bỏ đi
Sau khi ổn định tinh thần, cậu chắc chẳn bản thân không mơ mà đã trùng sinh rồi
Sau buổi Fan Meeting, tối hôm ấy tại khách sạn KaiShuang
Anh ta sẽ tỏ tình với cậu bởi sau 1 năm gặp gỡ và làm quen
Lúc ấy, anh ta có một cô bạn gái là thanh mai trúc mã từ nhỏ
Bỏ sang Mỹ để lại anh một mình
Cậu đồng cảm với anh và kết thân với anh được 1 năm
Trong lúc ấy cậu đã rung động rất nhiều lần với anh
Anh cũng cảm giác như mình có cảm tình với cậu mà tỏ tình
Mộng Kỳ Ngạn
"Giờ tôi sống lại thay đổi kết cục bản thân!"
Mộng Kỳ Ngạn
"Nhưng Triều Yến là ai nhỉ?"
Chap 2
Mộng Kỳ Ngạn
"Giờ tôi sống lại thay đổi kết cục của bản thân!"
Mộng Kỳ Ngạn
"Nhưng Triều Yến là ai nhỉ?"
Cậu vẫn còn nhớ cái tên đó
Nó in sâu mãi trong đầu cậu
Đây cũng chính là một dấu chấm hỏi lớn mà cậu không thể nào giải đáp được
Triều Dương
Triều Yến! Anh biết tin gì chưa?!
Triều Dương
Anh Kỳ Ngạn mới ngất xỉu sau hậu đài đó
Triều Dương
Bộ anh lo cho người ta hả?
Triều Dương là em trai Triều Yến
Cả 2 đều biết đến với tư cách là nghệ sĩ nổi tiếng và gia cảnh cũng xuất thân từ chốn thương trường
Cha họ là chủ tịch công ty W&N Entertainment, cũng là công ty mà Mộng Kỳ Ngạn đang làm
Là một nghệ sĩ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước
Khuôn mặt băng lãnh điển trai
Thân hình cao to vạm vỡ anh tuấn
Nhưng không hot bằng Triều Yến
Nhan sắc cũng không thua kém Hắn là bao
Chỉ là tính cách một người thì băng lãnh, trưởng thành
Người kia thì nhây nhây, vui tính
Nhiều người tự hỏi bọn họ có thật là anh em ruột thịt từ một trứng chui ra không vậy?
Triều Dương
Chữ nói dối hiện to đùng trên trán anh kìa!
Triều Dương
//Khó chịu nhìn Hắn rồi bỏ đi//
Hắn và Cậu từng quay chung một bộ phim
Từ lần gặp đầu tiên, Hắn đã đem lòng yêu Cậu bởi vẻ bên ngoài nhỏ nhắn dễ thương ấy
Chỉ muốn làm hắn bảo vệ Cậu
Nhưng có lẽ thời gian nghiệt ngã ấy, Cậu đã quên mất anh rồi
Nhưng Hắn lại không thể quên được, vẫn luôn đem lòng thương nhớ
Lúc 20 tuổi, Cậu rời W&N Entertainment nên chắc chắn không thể nhớ gì nữa rồi
Triều Dương
"Đồ anh già chết tiệt, có ý tốt se duyên cho còn bày đặt sĩ!"
Lục Quang Đình
Em mau ăn chút cháo đi
Lục Quang Đình
Sao từ lúc em tỉnh dậy liền trở thành như vậy thế?
Mộng Kỳ Ngạn
Chắc tại em hơi mệt...
Lục Quang Đình
Vậy anh để đây, em nhớ ăn đấy
Mộng Kỳ Ngạn
Triều Yến là ai vậy anh?...
Lục Quang Đình
Triều Yến? Chẳng phải nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu sao? Chủ công ty mình mà
Mộng Kỳ Ngạn
"?! W/N Entertainment á?"
Mộng Kỳ Ngạn
À..ừm em quên mất
Mộng Kỳ Ngạn
Anh mau ra ngoài đi
Anh ta không nghĩ gì nữa, ra ngoài theo yêu cầu của Cậu
Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Cậu
Mộng Kỳ Ngạn
"Điện thoại mình lúc yêu Quang Đình để sinh nhật anh ấy"
Mộng Kỳ Ngạn
"Đổi lâu rồi nên giờ quên mất pass"
Mộng Kỳ Ngạn
"Haizzz, dò đại vậy"
Sau một hồi dò tìm pass điện thoại
Cuối cùng Cậu cũng mở được điện thoại
Không nghĩ rằng mật khẩu hồi ấy mình đặt dễ như vậy
Xem lịch thì bây giờ đang là 4:54 16/10 năm 20xx
Mộng Kỳ Ngạn
"Đây là ngày đầu tiên yêu nhau của mình và Quang Đình, cũng chính là ngày này 4 năm sau sẽ chết.."
Cậu lại bất chợt nhớ về khoảnh khắc đó
Khoảnh khắc mà cậu sẽ không thể nào quên được
Cậu bắt họ nhận lại gấp đôi!!
Triều Dương
Anh Kỳ Ngạn! Là em
Mộng Kỳ Ngạn
"Ai vậy?" //Ra mở cửa//
Mộng Kỳ Ngạn
"Đây là...Triều Dương?!"
Triều Dương
Anh Kỳ Ngạn? Anh sao vậy?
Mộng Kỳ Ngạn
À không... Chỉ là hơi mệt thôi
Triều Dương
Em nghe anh mới bị ngất xỉu sau hậu đài nên lo lắng tới thăm anh nè
Mộng Kỳ Ngạn
Cảm ơn em nha
Triều Dương
À!.. Em mua bánh Strawberry Chocolate cho anh nè, loại anh thích nhất đấy
Mộng Kỳ Ngạn
"Em ấy biết mình thích ăn Strawberry Chocolate sao?" Cảm ơn em
Triều Dương
Vậy... Em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tạm biệt
Sau khi Triều Dương bỏ đi
Cậu đem chiếc bánh lấy ra ăn mà nghẹn ngào
Mộng Kỳ Ngạn
"Strawberry Chocolate rất đắt... Không phải ai cũng mua được mà em ấy lại mua cho mình"
Mộng Kỳ Ngạn
"Kiếp trước, mình chỉ muốn mua 1 cái bánh Baguette anh ấy cũng không mua..."
Mộng Kỳ Ngạn
"Đúng là mù thật rồi!"
Triều Yến
Mày làm gì mà tài khoản tao trừ tận 300 CNY thế?
Triều Dương
Thì... mua bánh cho anh Kỳ Ngạn đó
Triều Yến
Bánh gì mà 300 CNY?
Triều Dương
Strawberry Chocolate của S&C đấy
Triều Dương
Bớt tỏ thái độ đi! Giúp đỡ còn không biết cảm ơn
Triều Dương không quan tâm nữa một mạch bỏ lên phòng
Hắn ngồi suy nghĩ một lúc lâu thì đứng dậy bỏ đi đâu đó
Lái chiếc Maserati sang chảnh đến một cửa hàng bánh kem đắt nhất thành phố
Ai nhìn thấy hắn cũng phải niềm nở đón tiếp
???
Nhân viên: Kính chào quý khách
Triều Yến
Strawberry Chocolate và Mint Chocolate
???
Nhân viên: Xin quý khách vui lòng đợi 1 chút
Hắn lái xe về W/N Entertainment
Đi thẳng đến phòng của Mộng Kỳ Ngạn
Mộng Kỳ Ngạn
"Ai nữa vậy?!" //Tức giận đi ra mở cửa//
Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là một con người cao lớn
Giơ trước mặt cậu 2 hộp bánh
Triều Yến
Cho cậu...//Ngại ngùng quay mặt//
Mộng Kỳ Ngạn
C-cảm..cảm ơn
Mộng Kỳ Ngạn
"Đây là Triều Yến?!"
Đưa bánh xong thì Hắn liền quay người bỏ đi
Chẳng nói lấy 1 lời nào cả
Lúc này kí ức về Hắn bỗng dưng tràn về trong bộ nhớ Cậu
Mộng Kỳ Ngạn
"Kiếp trước kiếp này vẫn luôn giữ cái mặt tủ lạnh di động đó!"
Mộng Kỳ Ngạn
"Nhưng còn tốt hơn cái tên Quang Đình kia"
Lúc nãy vừa ăn xong cái bánh của Triều Dương nên giờ đầy bụng không ăn được nữa
Đành mang về cho tủ lạnh lúc nào thèm thì lấy ra ăn
Lúc mới vừa ra khỏi công ty
Đã có mấy tên thợ săn ảnh Paparazzi chụp lén
Mãi đến tối Cậu mở điện thoại lên thì thấy mình lên tận Top 1 Hotsearch: "Nam thần Triều Yến mua bánh tặng Mộng Kỳ Ngạn"
Mộng Kỳ Ngạn
Lên top 1 hotsearch chỉ vì 1 cái bánh?!!
Mộng Kỳ Ngạn
"Cũng tốt, lợi dụng chuyện này để tiếp cận anh ta cũng được"
Mộng Kỳ Ngạn
//Bắt máy// Alo?
Lục Quang Đình
Em làm cái gì để mấy tên thợ săn ảnh chụp trộm thế?!
Mộng Kỳ Ngạn
Em xin lỗi, là sơ suất của em
Lục Quang Đình
Mà tên Triều Yến mua tặng em bánh thật à?!
Mộng Kỳ Ngạn
Ừm, nghe em bị ngất nên mua tặng
Lục Quang Đình
Một lúc nữa...8 giờ tối anh có thể gặp em ở KaiShuang không?
Mộng Kỳ Ngạn
"Là nơi anh ta tỏ tình mình?"
Mộng Kỳ Ngạn
"Hừm, giờ nghĩ lại thật chẳng muốn đi"
Chap 3
Lục Quang Đình
Một lúc nữa...8 giờ tối anh có thể gặp em ở KaiShuang không?
Mộng Kỳ Ngạn
"Là nơi anh ta tỏ tình mình?"
Mộng Kỳ Ngạn
"Hừm, giờ nghĩ lại thật chẳng muốn đi"
Chứ Cậu vẫn sửa soạn ăn mặc đơn giản nhất có thể
Chỉ là một chiếc áo phông quần đùi ngang đầu gối
Nếu là kiếp trước thì chắc Cậu đã phải tắm rửa thơm tho gội đầu sạch sẽ mặc vest mới xịt dầu thơm phức rồi
Nhanh như vậy đã đến giờ đi gặp mặt
Cậu cũng không thay đồ gì hết cứ mặc vậy khoác thêm áo khoác da đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang rồi đi
Mộng Kỳ Ngạn
"Mong bọn nhà báo đừng nhìn thấy hay nhận ra gì hết"
Kiếp trước Cậu cố tình ăn mặc đẹp đẽ để đi gặp Anh ta cho bọn nhà báo thấy nhưng lại chẳng có ai đưa tin
Kiếp này Cậu né cho bằng hết
Lục Quang Đình
Kỳ Ngạn, em tới rồi
Lục Quang Đình
Sao ăn mặc kín vậy? Không nóng sao?
Mộng Kỳ Ngạn
Tránh bọn nhà báo đó
Mộng Kỳ Ngạn
Phiền phức chết được
Lục Quang Đình
Bình thường không phải em chú trọng ăn mặc nhất sao? Nay lại giản dị vậy?
Mộng Kỳ Ngạn
Em vẫn thế mà?
Lục Quang Đình
Vậy đi vào đi, anh đặt sẵn phòng rồi
Cả 2 cùng đi vào phòng ăn Anh ta đã đặt trước
Mộng Kỳ Ngạn
"Lại là căn phòng này"
Lục Quang Đình
Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi
Mộng Kỳ Ngạn
Được "Lão tử ta ăn hết gia sản nhà ngươi!"
Cậu gọi những món ăn cho cả 2
Nhưng đều lựa những món đắt tiền trong menu
Lục Quang Đình
Gọi nhiều như vậy không sợ không thể ăn hết sao?...
Mộng Kỳ Ngạn
Không sao, em ăn hết được
Lục Quang Đình
Haha...Em ăn khỏe thật
Mộng Kỳ Ngạn
Tất nhiên, làm trợ lí của em lâu như vậy còn không biết sao?
Lục Quang Đình
...Trước giờ cũng không thấy em ăn nhiều như vậy...
Mộng Kỳ Ngạn
Chắc do không đói "Tất nhiên ăn ít để lấy lòng ngươi rồi, lúc đó lão tử ta mù mắt cố gắng live healthy stay in shape để lấy lòng ngươi đó!"
Sau một hồi tán gẫu. Phục vụ cũng đã đem hết các món ăn theo yêu cầu lên
Nhìn món nào món nấy cũng ngon làm Cậu không thể kiềm lại được chiếc bụng đói của mình mà cầm đũa lên ăn ngấu nghiến
Lục Quang Đình
Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn
Mộng Kỳ Ngạn
Ừm //Vừa nhai vừa nói//
Lục Quang Đình
... //Định nói gì đó nhưng lại thôi//
Lời nói vừa nãy định thốt ra của Anh như bị nghẹn lại nơi cổ họng
Mắt dừng lại trên Cậu vài giây lại tiếp tục cúi xuống ăn thức ăn trong bát của mình
Sau khi ăn xong, Cậu ngã người ra đằng sau ghế cầm điện thoại lên để nghịch thì thấy có 3 tin nhắn Triều Yến gửi cho từ 1 tiếng trước
Mộng Kỳ Ngạn
"Gì vậy? Tự nhiên nhắn cho mình, 2 kiếp mới được nhắn cho tận 3 dòng chữ"
Triều Yến
📲Cậu đang ở đâu?
Triều Yến
📲Sao tôi sang nhà không thấy cậu?
Triều Yến
📲Mau về căn hộ nhanh lên
Mộng Kỳ Ngạn
"Tên này bị gì vậy? Mới bị xe đâm xong mắc bệnh TBI à?"
Anh ta thấy Cậu cứ dán chặt mắt vào màn hình điện thoại như vậy có chút khó chịu liền nhắc nhở
Lục Quang Đình
Đừng để quá sát mặt như vậy, sẽ bị cận
Mộng Kỳ Ngạn
Không chết là được
Anh ta thấy Cậu chẳng quan tâm đến lời lúc nãy liền im lặng không lên tiếng nữa
Cậu nhắn tin xong với tên "TBI" (Biệt danh mới Cậu đặt cho Hắn). Đứng dậy cảm ơn Anh ta vì bữa ăn định bỏ về
Anh ta liền vội vã gọi cậu lại
Mộng Kỳ Ngạn
Còn có chuyện gì sao?
Anh ta lấy từ dưới gầm bàn đưa trước mặt Cậu 1 bó hoa oải hương loại mà Cậu thích nhất
Lục Quang Đình
Anh...anh thích em, chẳng biết từ lúc nào anh thấy mình có tình cảm với em...rất nhiều, mong em có thể chấp nhận tình cảm này của anh...
Cậu dừng mắt trên bó hoa Baby khoảng chừng vài ba giây
Ngước mặt lên nhìn Anh ta với vẻ mặt thờ ơ vô cảm như mất đi cảm xúc
Mộng Kỳ Ngạn
Xin lỗi, em không chấp nhận được
Lục Quang Đình
Không-...không phải em cũng-...
Mộng Kỳ Ngạn
Anh nghĩ nhiều rồi. Em còn tập trung cho sự nghiệp, không thể để chuyện tình cảm lấn chiếm được
Mộng Kỳ Ngạn
Mong anh hiểu cho. Chức quản lí anh muốn làm hay không cũng được, em không ép buộc hay dị nghị
Nói xong Cậu liền quay người bỏ đi không 1 lời từ biệt
Bỏ Anh ta ở lại với khuôn mặt hối tiếc
Kiếp trước là do Cậu mù quáng
Dấy lên 1 cảm giác đau nhói trong tim...vừa buồn lại vừa đau...
Mộng Kỳ Ngạn
"Đêm ấy, ngày kỉ niệm 1 nâm yêu nhau...Anh bỏ em 1 mình ở căn hộ để đi tìm Bạch Nguyệt Quang đang giận dỗi..."
Không thể trách Cậu vô tình được
Chẳng là ai đó vô tâm mới khiến Cậu trở nên như vậy
Chân rảo bước trên con phố giữa buổi tối mùa Xuân, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống, in bóng trên những cành cây uốn lượn tựa như tranh thủy mặc xưa cũ
Gió xuân thổi nhẹ, mang theo hương hoa dịu dàng thoảng qua, như làn hơi của cỏ cây non mơn mởn dưới bầu trời tĩnh lặng
Những cánh hoa đào, hoa mai nhẹ nhàng rơi xuống đất, lặng lẽ như câu thơ cũ như chưa kịp nói hết lời
Mặt trăng nhạt nhòa treo cao, bóng dáng của nó in trên mặt nước ao hồ lấp lánh như những viên ngọc sáng, nhuốm màu huyền bí của đêm
Không gian yên ả, trầm mặc, khiến lòng người tựa như bước vào một thời đại xa xưa, nơi những bước chân nhẹ nhàng mang theo những câu chuyện từ kiếp trước, giữa màn đêm xuân vĩnh hằng
Mộng Kỳ Ngạn
//Đứng hóng gió//
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt Cậu, tạo nên 1 vẻ đẹp thuần khiết như thể thiên thần giáng trần
Vầng sáng hắt lên làn da Cậu, khiến nó trở nên mịn màng, căng tràn sức sống, như thể không vướng chút bụi trần gian
Trong khoảnh khắc ấy, anh đứng giữa không gian tĩnh lặng, tựa như một hình ảnh vừa thoát ra từ một câu chuyện cổ tích, mang theo vẻ đẹp thuần khiết và sự bí ẩn khó tả
Ánh sáng ấy không chỉ chiếu rọi từ bên ngoài, mà còn như tỏa ra từ chính bản thân anh, khiến cả không gian xung quanh như trở nên ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn
Mọi thứ dường như chìm vào sự yên bình, nơi chỉ có chàng trai và những tia sáng nhẹ nhàng, làm nên một khoảnh khắc ngập tràn sự tinh khiết và vĩnh cửu
Mộng Kỳ Ngạn
"Giá như ngày ấy em không gặp anh"
Mộng Kỳ Ngạn
"Cũng chưa từng thích anh"
Mộng Kỳ Ngạn
"Có phải bây giờ sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn?"
Mộng Kỳ Ngạn
"Liệu ngày ấy Triều Yến vẫn sẽ còn thích em?..."
Mộng Kỳ Ngạn
"Cảm ơn ông trời đã cho tôi 1 cơ hội sống lại..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play