chatgpt
Một ngày nọ, Mary tò mò nghịch ngợm trong phòng thí nghiệm của Soshiro, nơi trưng bày đủ các lọ hóa chất lạ mà anh đã nghiên cứu để ứng dụng vào nhiệm vụ. Dù Soshiro đã cảnh báo không được lại gần, Mary không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những lọ thí nghiệm màu sắc sặc sỡ.
Trong lúc nghịch, Mary vô tình làm đổ một lọ hóa chất phát sáng. Một làn khói bốc lên, phủ khắp căn phòng. Khi khói tan đi, Mary... biến mất! Nhưng không, dưới lớp khói mờ ảo, một đứa bé dễ thương xuất hiện, mặc đúng bộ đồ của Mary, chỉ là… bé tí!
Soichiro và Soshiro phát hiện ngay sau đó. Cả hai chạy vào phòng và thấy một cậu bé với đôi mắt to tròn, gương mặt ngơ ngác, và… đang cố gắng đứng dậy mà loạng choạng ngã xuống.
Soshiro sốc đến nỗi lùi lại vài bước. "Không thể nào… đó là Mary sao?"
Soichiro nhíu mày, ngồi xuống để nhìn kỹ. "Chính xác là nhóc ấy. Sao tự dưng lại thành thế này?"
Mary-bé ngước lên nhìn hai anh em, đôi mắt long lanh ngập tràn vẻ ngơ ngác. “Sếp… Soshiro… Em làm đổ cái gì đó… rồi giờ em… như này…” Giọng nói đáng yêu và hơi lè nhè khiến cả hai anh em không biết nên khóc hay cười.
Cuộc sống bảo mẫu bắt đầu từ đây. Soichiro, vốn là người nghiêm khắc, giờ phải chăm sóc một đứa bé nghịch ngợm. Trong khi đó, Soshiro thì hào hứng, liên tục chọc ghẹo và đùa giỡn với Mary-bé, nhưng lại chẳng biết cách dỗ bé mỗi khi khóc.
Buổi sáng, Soichiro bắt đầu bằng việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mary-bé, dù đã biến nhỏ, nhưng vẫn giữ tính cách tinh nghịch. Bé lén lấy một miếng bánh mì rồi chạy vòng quanh nhà, vừa cắn bánh vừa cười khúc khích. Soichiro đuổi theo mà chẳng thể nào giữ được cậu nhóc.
"Mary, đừng có chạy lung tung nữa, không lại vấp ngã bây giờ," Soichiro cảnh báo, nhưng Mary-bé vẫn cười toe toét, chạy vòng quanh với chiếc bánh trên tay.
Giờ tắm rửa cũng là một cuộc chiến khác. Soshiro loay hoay không biết làm sao để bế Mary-bé vào phòng tắm mà không khiến cậu bé la hét. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng thành công, nhưng lại bị Mary-bé hất nước tung tóe, khiến quần áo ướt nhẹp.
"Soshiro, anh làm gì mà để thằng bé bắn nước khắp nơi vậy?" Soichiro lắc đầu, nhìn cậu em trai của mình, vừa tức giận vừa buồn cười.
"Anh giỏi thì làm thử đi!" Soshiro cười ngượng, nhường lại trách nhiệm cho Soichiro.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực vất vả, hai anh em cũng tắm xong cho Mary-bé và dỗ bé ngủ trưa. Soichiro ngồi cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng để ru bé ngủ. Mary-bé nắm chặt tay Soichiro, miệng khẽ nở nụ cười ngọt ngào khi chìm vào giấc ngủ. Trông cảnh ấy, Soichiro không khỏi mỉm cười, chợt thấy mình trở thành một "ông bố bất đắc dĩ" từ lúc nào không hay.
Nhưng đến buổi tối, một lần nữa, mọi thứ lại trở nên khó khăn khi Mary-bé tỉnh dậy với năng lượng tràn trề. Cậu bé nhảy cẫng lên khắp nơi, đòi nghe kể chuyện, đòi chơi đồ chơi và liên tục hỏi hai anh em về những câu chuyện "người lớn."
Soshiro chỉ biết thở dài, nhưng cũng không khỏi thấy vui khi có một "bé Mary" quấn lấy, dù đôi lúc khá mệt mỏi.
"Mai liệu nhóc ấy có trở lại bình thường không nhỉ?" Soshiro thở dài, nhìn Soichiro.
Soichiro nhíu mày, "Còn phải xem anh tìm cách hóa giải không đã. Nhưng… cũng không tệ lắm đâu," anh cười nhẹ, nhìn Mary-bé đang chơi đùa, lòng bỗng thấy mềm mại hơn.
Kết thúc một ngày dài, cả Soichiro và Soshiro đã kiệt sức khi Mary cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Dù có phần mệt mỏi, nhưng cả hai cũng đã quen dần với việc làm "bảo mẫu" cho cậu nhóc tinh nghịch này.