Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Xiềng Xích

Chương 1: Không chấp nhận

Cậu và anh vốn là một cặp đôi trời sinh, tài sắc vẹn toàn
Anh là một doanh nhân nổi tiếng, được nhiều người biết đến, tung hô, ngưỡng mộ
Cậu lại là một hoạ sĩ, yêu nghệ thuật, thích tự do, đam mê những thứ bay bổng, nhẹ nhàng
Cậu và anh yêu nhau được hai năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài
Chỉ là, anh vốn dĩ là doanh nhân, biết bao nhiêu cô gái vây quanh, ham mê của cải
Anh lại suy nghĩ rất thoáng, cha anh có 2-3 người vợ. Từ trước đến nay được tiêm nhiễm bởi gia đình rằng đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp
Em thì lại rất nhạy cảm, đã nói với anh biết bao lần, nhưng xem ra
Không vẫn hoàn không
Đức Duy
Đức Duy
💬 Anh đang ở đâu thế?
Quang Anh
Quang Anh
💬 Anh đang ở công ty, sao thế em?
Đức Duy
Đức Duy
💬 Tối nay anh nhớ về sớm, em có nấu cơm, không về thì nhịn nhá
Quang Anh
Quang Anh
💬 Sao em nỡ để anh nhịn được nhỉ? Nhưng mà thôi, anh hứa sẽ về sớm, đợi anh nhé
Tan ca làm, anh rất nghe lời hứa về thì sẽ về với em. Anh thích ong bướm là thật, nhưng yêu em thật lòng cũng là thật
Quang Anh
Quang Anh
Ai nấu gì mà thơm thế nhở
Anh cởi vội chiếc áo khoác mà bước vào bếp, choàng tay ôm lấy eo em
Đức Duy
Đức Duy
Nấu cho cái người đáng ghét kia kìa
Em thấy anh ôm mình thì cười cười, cả hai cười đùa với nhau rất vui
Đức Duy
Đức Duy
Anh lấy hộ em mấy cái đĩa sắp trên bàn
Quang Anh
Quang Anh
Tuân lệnh vợ
Em liếc anh
Đức Duy
Đức Duy
Đã nói không được gọi là vợ, đã ai đồng ý lấy ông đâu, ơ kìa?
Quang Anh
Quang Anh
Thì kiểu gì cũng về với anh mà 😋
Cả hai cùng ngồi xuống ăn cơm
Đức Duy
Đức Duy
Em nói anh cái này
Đức Duy
Đức Duy
Em biết, gia sản nhà anh lớn, anh cũng là chủ tịch, việc đông vợ đông con là chuyện phải thực hiện
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng Quang Anh, em thật sự chịu không được
Quang Anh
Quang Anh
Không chịu được cái gì?
Đức Duy
Đức Duy
Anh còn hỏi em? Em không đồng ý việc anh ở ngoài có tình nhân
Đức Duy
Đức Duy
Sau này cũng không đồng ý chuyện vợ hai vợ ba
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy? Em sao thế
Quang Anh
Quang Anh
Sao nay lại khó chịu vậy
Quang Anh
Quang Anh
Đàn ông như anh, chuyện có nhiều vợ là chuyện rất bình thường
Quang Anh
Quang Anh
Ai là người thừa kế tập đoàn cũng như vậy, em không hiểu đạo lí à?
Đức Duy
Đức Duy
Em hiểu đạo lí, em cũng rất hiểu cho anh
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng em nói thật, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường
Đức Duy
Đức Duy
Em chỉ cần người em yêu, yêu một mình em thôi
Đức Duy
Đức Duy
Cho nên là
Đức Duy
Đức Duy
Mình chia tay đi Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy?
Quang Anh
Quang Anh
Em có biết mình đang nói gì không vậy?
Anh đập mạnh cái chén còn đang cầm trên tay xuống bàn, hạt cơm văn tung toé, chén cũng đã vỡ
Đức Duy
Đức Duy
Em biết, em biết rất rõ là đằng khác
Đức Duy
Đức Duy
Anh không thể cho em tình yêu mà em mong đợi
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Quang Anh thấy em nước mắt lưng tròng thì dịu xuống, xoay người qua em, thủ thỉ nhẹ nhàng
Anh cầm tay em lên, nắm chặt tay em
Quang Anh
Quang Anh
Anh thật sự rất yêu em
Quang Anh
Quang Anh
Từ trước tới giờ em không thấy sao? Anh luôn luôn yêu em
Quang Anh
Quang Anh
Nếu anh có vợ lẻ, anh cũng sẽ cho họ sống ở nhà khác, không phải ở đây
Quang Anh
Quang Anh
Anh sẽ không để họ làm phiền tới em
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy, nghe anh được không
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Anh đang cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu?
Đức Duy
Đức Duy
Em không cần những thứ đó
Đức Duy
Đức Duy
Em không cần nhà, không cần xe, không cần tiền tài danh vọng anh cho
Đức Duy
Đức Duy
Em cần người thương em thật lòng
Đức Duy
Đức Duy
Người trong trái tim chỉ có mình em
Quang Anh
Quang Anh
Sao em sống ích kỷ như vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Anh yêu em bằng cả trái tim của anh
Quang Anh
Quang Anh
Việc có vợ để nối dõi là trách nhiệm của anh
Quang Anh
Quang Anh
Anh không thể làm trái
Quang Anh
Quang Anh
Em không yêu anh sao? Sao không thể hiểu cho anh
Hai mày Quang Anh đau vào nhau, tính cách Quang Anh vốn dĩ rất nóng nảy
Em thì lại hiền dịu như dòng sông xanh thẳm
Đức Duy
Đức Duy
Anh đừng nói gì hết
Đức Duy
Đức Duy
Nếu thật sự muốn lấy em, thì anh không được có vợ lẻ
Đức Duy
Đức Duy
Em không chấp nhận
Quang Anh máu đã dồn lên tới não, buông tay em ra, hất cả mâm cơm xuống đất
Anh bỏ mặc em ngồi đó mà đi lên lầu
Đức Duy tính tình vốn hiền lành, vài ngày nữa chắc chắn sẽ đi làm lành lại với anh
Đức Duy
Đức Duy
Rhyder…
Em thấy anh đi thì cũng bất lực, chỉ là em không cho phép mình nhu nhược đến thế
Em tin vào quyết định của em
Thế là em lên phòng mình, dọn dẹp hết thảy vào vali
Em đã nghĩ tới việc em không thể ở bên Quang Anh được nữa
Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới
Đó lại là ngày hôm nay
Em viết dòng thư tay nhỏ để lại bàn, một chiếc khăn tay em vừa thêu xong cùng với một bức tranh đã lên màu
Em cũng yêu
Nhưng em cũng phải yêu em

Chương 2: Bầu trời mới

Sáng sớm, anh ngọ nguậy tay nhưng không cảm nhận được hơi ấm của em
Anh ngồi bật hẳn dậy, tay gãi gãi sau đầu, đôi mắt lim dim nhưng vẫn bước xuống giường tìm em
Quang Anh
Quang Anh
Vợ ơi? Em đâu rồi?
Anh đi xung quanh căn nhà, từ phòng ăn đến phòng khách, từ nhà vệ sinh đến phòng ngủ
Cũng chẳng tìm thấy em đâu
Anh lướt ngang chiếc bàn, cầm lá thư tay viết nắn nót của em, tay khẽ run
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, chúng ta nên dành thời gian cho nhau thôi. Anh phát triển sự nghiệp của anh, em đi con đường của em. Cảm ơn anh thời gian vừa qua đã yêu thương em, nỗi đau quá nhiều, em chẳng thể biết phải chịu đựng sao cho đủ. từ nay về sau, em mong rằng chúng ta, vĩnh viễn không gặp lại.
Anh trừng mắt lên, không tin được vào mắt mình. Đức Duy là người khá yếu đuối, anh chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày em sẽ chủ động rời bỏ anh
Anh siết chặt lá thư trong tay, đằng đằng sát khí
Quang Anh
Quang Anh
Được
Quang Anh
Quang Anh
Nếu em đã cứng đầu như vậy
Quang Anh
Quang Anh
Em phải bay cho thật xa, đừng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại
Quang Anh
Quang Anh
Em chỉ cần lộ ra một sơ hở, chính tay anh sẽ bẻ nát đôi cánh của em
2 NĂM SAU
2 năm vừa qua, công ty của anh lên nhiều diều gặp gió, phủ sống toàn cầu với tiến tăm chỉ ngày càng đi lên
Anh bây giờ là chủ tịch kiêm cổ đông của nhiều chi nhánh lớn nhỏ
Đương nhiên, với một chủ tịch như anh, việc tìm ra em đang ở đâu, đang làm gì không khó
Chỉ nực cười một nỗi
1 năm trước bố mẹ em lại gửi lá thư tự động qua email anh, mời anh dự lễ mừng tốt nghiệp thạc sĩ của em ở Anh
Anh phát hiện em cũng đã yêu đương
Cũng đã có một bầu trời mới rất hạnh phúc
Chỉ có anh
Ngày đêm nhung nhớ về những kỉ niệm đã qua
Từ khi em đi, anh cũng chẳng còn đụng vào những cô gái ngoài kia, hoàn toàn lo cho sự nghiệp
Vào chiều tối muộn, anh sẽ cầm vài ba chai rượu về nhà
Tay cầm lá thư tay của em đọc đi đọc lại
Sờ nhẹ vào đoá cẩm tú cầu em thêu trên chiếc khăn
“Thấu hiểu, chung thuỷ, yêu sâu đậm và lời xin lỗi chân thành” Cẩm tú cầu toát lên vẻ như thế
Ngắm nghía bức tranh em đã lên màu, vẽ em và anh khi đi khu vui chơi giải trí ở HongKong
Vậy mà đã 2 năm
Quang Anh
Quang Anh
Em có đang nhớ về tôi không? Có đang hối hận với quyết định của em không?
_______________
Trợ lí thân cận
Trợ lí thân cận
Chủ tịch, đây là thống kê tháng này, chủ tịch xem qua đi ạ
Trợ lí thân cận
Trợ lí thân cận
Theo thống kê, công ty ta đang dẫn đầu trên mọi bảng xếp hạng, đúng là nhờ công của chủ tịch dẫn dắt khôn ngoan ạ
Quang Anh
Quang Anh
Để đó, ra ngoài đi
Trợ lí biết ý cũng lập tức lui ra ngoài
Quang Anh
Quang Anh
Đủ mạnh rồi
Quang Anh
Quang Anh
Cũng tới lúc bắt đầu trò chơi thôi
Em và người yêu của em có mở một công ty gia đình về tranh, em chỉ là một hoạ sĩ, bán tranh cho các viện bảo tàng, và cũng mở một lớp dạy vẽ
Đức Duy
Đức Duy
Anh lấy dùm em cái bảng màu, em quên mất đem theo rồi
Thái Khang
Thái Khang
Anh có đem, em là chúa hay quên đó
Đức Duy
Đức Duy
Hehe, tại em có anh còn gì
Cả hai dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị mở cửa phòng vẽ, thì thấy bóng dáng ai ngoài cửa
Em tiện tay ra mở cửa xem, có thể là một người nào đó muốn đến đăng ký học vẽ
Đức Duy
Đức Duy
Anh…
Quang Anh
Quang Anh
Chào em
Thái Khang
Thái Khang
Ai vậy Duy?
Thái Khang đi đến, ôm lấy vai của em
Em chưa bao giờ kể về người yêu hay quá khứ trước đây của em
Nên Thái Khang hoàn toàn không biết chút gì về người trước mặt
Nhưng ngược lại, Quang Anh lại biết về Thái Khang rất rõ
Đức Duy
Đức Duy
À, đây là người quen của em, anh vào trong đi, em muốn nói chuyện chút
Thế là em cầm tay anh ra ngoài cửa tiệm, em không muốn dính dáng gì đến Thái Khang
Quang Anh
Quang Anh
Làm sao? Anh đã làm gì cậu ta đâu mà em sợ đến mức cụp đuôi thế
Đức Duy
Đức Duy
Anh đến đây làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
Gặp em
Đức Duy
Đức Duy
Gặp tôi để làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
À… Anh rất hứng thú về những bức tranh của em, muốn mua lại công ty của em
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không có nhu cầu bán, mời anh về cho
Anh cười khẩy
Quang Anh
Quang Anh
Quyền quyết định thuộc về em à?
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói vậy là có ý gì?
Reng Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại của em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy ơi.. Duy ơi
Em nghe được giọng chị Kiều nức nở trong điện thoại
Lòng em hốt hoảng, nhìn người trước mặt, cố gắng bình tĩnh trả lời chị
Đức Duy
Đức Duy
Em đây, sao vậy chị, sao chị lại khóc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ba mẹ bị đụng xe, hiện tại đang nằm cấp cứu, em đến bệnh viện liền đi Duy
Đức Duy
Đức Duy
Cái gì?
Đức Duy
Đức Duy
Vâng, em đến liền, chị gửi địa chỉ cho em
Em nói xong liền cúp máy
Ánh mắt đỏ sọc nhìn người trước mặt
Đức Duy
Đức Duy
Là anh làm?
Quang Anh
Quang Anh
Thạc sĩ của anh
Quang Anh
Quang Anh
Em đoán thử xem
Đức Duy
Đức Duy
Anh…
Đức Duy chỉ thẳng vào mặt Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Tôi nói cho anh biết, đừng động vào người nhà của tôi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sợ em quá
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi là Duy
Quang Anh
Quang Anh
Từ trước tới giờ
Quang Anh
Quang Anh
Em cũng chỉ nhìn thấy bề nổi thôi
Đức Duy
Đức Duy
Anh câm đi
Đức Duy
Đức Duy
Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Quang Anh
Quang Anh
Đây là em nói
Quang Anh
Quang Anh
Phải giữ cái tính kiên định kiêu căng này của em
Quang Anh
Quang Anh
Để xem
Quang Anh
Quang Anh
Em sẽ đối mặt như thế nào

Chương 3: Ngày mong đợi

Đức Duy
Đức Duy
Mẹ ơi.. mẹ ơi
Em lao vồ đến bệnh viện, miệng không ngừng kêu mẹ kêu ba
Em thật sự rất sợ, rất rất sợ
Đức Duy
Đức Duy
Chị Kiều.. Ba mẹ sao rồi hả chị
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đang cấp cứu, chị cũng không hiểu sao ra nông nỗi này
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ba chở mẹ ra ngoài đi mua ít hoa quả, ba vốn là người cẩn thận, đột nhiên hôm nay lại tông xe chứ
Đức Duy
Đức Duy
Ai tông vậy chị? Họ đâu rồi ạ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bỏ chạy rồi, lúc chị đến đây là may mắn đã có người đỡ ba mẹ vào bệnh viện
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng là lũ ác độc
Em càng nghe càng lùng bùng lỗ tai. Em thật sự nghĩ rằng là do Quang Anh làm
Đúng, chỉ có anh thôi
Thái Khang
Thái Khang
💬 Duy, không hay rồi
Thái Khang
Thái Khang
💬 Đột nhiên uỷ ban xuống kiểm tra phòng tranh, nói rằng em đã ăn cắp ý tưởng của hoạ sĩ Phương Linh trực thuộc Rope
Thái Khang
Thái Khang
💬 Em mau về đây đi, họ đang la lối chuẩn bị gỡ hết tranh xuống
Em nhìn thấy những dòng tin nhắn mà bắt đầu không bình tĩnh được
Cái gì mà ăn cắp, đạo nhái?
Phương Linhh của Rope?
Em còn chẳng biết người đó là ai
Đức Duy
Đức Duy
💬 Anh đối phó với họ một chút, em đang lo cho ba mẹ
Thái Khang
Thái Khang
💬 Không được đâu Duy, em mau về đi
Em cũng bất lực với độ xử lý tình huống dở tệ này của Thái Khang
Xem ra về mảng này, anh ấy quá yếu kém
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy, em đi đâu vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Phòng tranh có chuyện gấp, chị ở đây canh chừng ba mẹ, em sẽ quay lại ngay
Nói rồi em tích tốc chạy ra bãi đỗ xe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy.. Duy.. Trời ơi, cái thằng bất hiếu. Còn gì quan trọng hơn ba mẹ cơ chứ
Em ngồi trong xe, tay lái xe mà cả người run bần bật, đầu óc bắt đầu rối tung lên
Mắt em bắt đầu mơ hồ, không định hình được phía trước
Và….
🚨🚨🚨🚨
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy.. Duy, em tỉnh rồi hả, trời ơi cái thằng này
Mắt em bắt đầu động đậy, em từ từ mở mắt
Trong tiềm thức của em, là em đang lái xe về phòng tranh, rồi em nghe một tiếng nổ lớn
Và không còn sau đó nữa
Đức Duy
Đức Duy
Em.. em đang ở đâu vậy
Em nhấc không nổi tay lên để xoa đầu mình, tay chân em bây giờ rã rời, đầu cũng đã băng bó lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em có biết chị sợ đến mức nào không.. Em chạy cái gì mà không cần mạng thế hả, phòng tranh là cái gì chứ hả
Duy xoay qua thấy chị đang khóc nấc lên thì đau lòng, nhìn xuống mình, thấy tay chân đều có băng gạc
Đức Duy
Đức Duy
Thôi mà.. em xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
Sao em ở đây được vậy chị
Đức Duy
Đức Duy
Ai cứu em thế
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quang Anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quang Anh đỡ em vào bệnh viện, cũng đã trả toàn bộ viện phí cho em
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chị thấy em bỏ nó cũng thật quá đáng, nó bây giờ vẫn để tâm đến em như vậy
Đức Duy
Đức Duy
Chị Kiều, chị đang nói gì vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Chị có biết…
Cạch
Quang Anh bước vào phòng bệnh
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy tỉnh rồi à chị
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa, em đi đâu vậy Quang Anh
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đức Duy nó mới tỉnh thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi tụi em cứ nói chuyện đi, chị ra ngoài qua phòng ba mẹ
Đức Duy
Đức Duy
Ba mẹ.. ba mẹ sao rồi hả chị
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vẫn đang cấp cứu, em lo em trước đi
Nói thế rồi chị Kiều cũng rời phòng, trả lại không gian cho cả hai
Quang Anh
Quang Anh
Anh không ngờ chỉ vì một cái phòng tranh nhỏ xíu như vậy
Quang Anh
Quang Anh
Khiến em bây giờ cử động cũng khó khăn
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, anh biết việc xảy ra ở phòng tranh?
Đức Duy
Đức Duy
Có phải tất cả là do anh làm không?
Quang Anh chỉ biết cười khẩy
Lại gần em một chút
Quang Anh
Quang Anh
Em thích hỏi những câu trong khi em đã biết câu trả lời rồi quá nhỉ?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, cuối cùng thì anh muốn cái gì, tôi với anh đã chia tay rồi
Quang Anh
Quang Anh
Chia tay? Chia tay cái gì?
Quang Anh
Quang Anh
Tôi chưa bao giờ đồng ý chia tay với em cả
Quang Anh
Quang Anh
Làm khó em vậy tôi thấy cũng đủ rồi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi chỉ muốn em về lại bên tôi
Quang Anh
Quang Anh
Em ngoan ngoãn về nhà
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không chỉ không kêu người gỡ phòng tranh của em, mà còn xây cho em cái lớn hơn cái đó gấp 10 lần
Quang Anh
Quang Anh
Ba mẹ của em.. cũng sẽ qua cơn nguy kịch
Đức Duy
Đức Duy
Ba mẹ qua cơn nguy kịch? Anh nghĩ anh là bác sĩ à? Anh có quyền quyết định sao
Quang Anh
Quang Anh
Phải, anh không phải bác sĩ, nhưng bác sĩ phải làm theo chỉ định của anh
Quang Anh
Quang Anh
Em có hiểu không?
Quang Anh
Quang Anh
Sau vài năm em vẫn thật sự chưa hiểu đạo lí ở đời đâu Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Đồ điên
Đức Duy
Đức Duy
Anh đang đùa giỡn với tính mạng con người đấy
Quang Anh
Quang Anh
Thì?
Quang Anh
Quang Anh
Em nghĩ tôi quan tâm đến mấy cái đó à?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi sẽ không về với anh
Đức Duy
Đức Duy
Dù anh có làm gì thì cũng vậy thôi
Quang Anh
Quang Anh
Ồ.. thế cơ à
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thôi, em nằm nghỉ đi. Tôi về trước
Em hơi bất ngờ
Đức Duy
Đức Duy
“Anh ta định làm cái gì?”
Quang Anh ung dung bước ra khỏi phòng
Em vì thế mà nằm xuống, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay
_________________
Đức Duy
Đức Duy
“Hửm.. cái gì vậy”
Đức Duy
Đức Duy
“Sao mình không động đậy được”
Đức Duy
Đức Duy
“Mình không thấy gì cả”
Em hoảng hơn bao giờ hết
Em nhớ rằng em đang ngủ trong bệnh viện cơ mà
Quang Anh
Quang Anh
Dậy rồi à?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play