Lỡ Hẹn
Bị gia đinh cấm cản
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Liễm Ngọc !
Hoa Liễm Ngọc
Anh có gì muốn nói với em sao Sở Kỳ ?
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Hay là mình làm lễ đính hôn em nhé!"
Hoa Liễm Ngọc
Ấp úng không nói thành lời "em..."
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Mình đã bên nhau gần hai năm rồi"
Hoa Liễm Ngọc
"Sở Kỳ ! Nhưng năm nay em chỉ mới tròn 16, chuyện này...hay mình bàn sau anh nhé !"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Thoáng nghe lòng mất mát, cúi mặt không lên tiếng.
Hoa Liễm Ngọc
"Muộn rồi, em phải về"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Anh đưa em về !"
Cả hai đi bên cạnh nhau suốt quãng đường dài nhưng không ai lên tiếng, mỗi người một nỗi niềm riêng.
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Em không vui sao ?"
Hoa Liễm Ngọc
"Không phải !"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Hôm nay em rất lạ"
Hoa Liễm Ngọc
"Đến nhà em rồi, anh trở về cẩn thận !"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Ừm !"
Hoa Liễm Ngọc
Đi được vài bước thì ngoáy đầu nhìn lại phía sau "Em xin lỗi anh, Sở Kỳ"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Hôm nay cô ấy có gì đó rất lạ
.....................................................
Hoa Liễm Ngọc
Nhìn thấy em gái lo lắng thì khẽ hỏi "xảy ra chuyện gì ?"
Hoa Liễm Sương
"Mẹ đang ngồi đợi chị trong phòng khách !"
Hoa Liễm Ngọc
Nắm chặt hai vạt áo vì lo sợ
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
"Con đi đâu mà đến giờ này mới về ?"
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
Con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Hoa Liễm Ngọc
Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
"Mẹ đã bàn với ba của con rồi, sẽ đưa con sang Việt Nam sinh sống"
Hoa Liễm Ngọc
Thật ra thì hôm qua cô đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa mẹ và ba, nên hôm nay nghe mẹ nói thế cũng không có gì bất ngờ.
Hoa Liễm Ngọc
"Dạ...cứ theo sắp xếp của mẹ đi"
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
Cười lạnh nhưng không nói gì thêm
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
Đứng lên đi về phòng...
Hoa Liễm Ngọc
Nước mắt rơi lã chã
Hai chị em ôm lấy nhau và khóc nức nở
Hoa Liễm Sương
"Sao mẹ lại làm vậy với chị ?"
Hoa Liễm Ngọc
"Mẹ có lý của mẹ"
Hoa Liễm Sương
Nhưng em không muốn xa chị chút nào.
Hoa Liễm Ngọc
"Liễm Sương, mình là chị em song sinh, từ nhỏ đã như bóng với hình. Xa em, chị cũng không nỡ, nhưng mẹ của chúng ta là người có chủ kiến, một khi mẹ đã quyết định chuyện gì, chúng ta có làm gì cũng chỉ vô ích".
Hoa Liễm Sương
"Chị, em rất lo lắng cho chị, nơi xứ lạ quê người..."
Hoa Liễm Ngọc
"Sẽ không sao, bên ấy còn có ba và cậu bảy"
Hoa Liễm Sương
"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !"
Hoa Liễm Ngọc
"Em ở nhà thay chị chăm sóc cho mẹ và các em"
Hoa Liễm Sương
"Em biết rồi mà !"
Hoa Liễm Ngọc
Lặng lẽ đi về phòng...
Hoa Liễm Ngọc
Khóc cũng đã khóc rất nhiều, buồn cũng đã buồn rất nhiều.
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Em đã làm xong bài tập chưa ? Có cần anh giúp gì không ?"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Mắt của em...
Sao lại sưng đỏ vậy ?"
Hoa Liễm Ngọc
Chỉ là bụi bay vào mắt
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Em giấu anh chuyện gì có đúng không ?"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Em không biết nói dối, đừng miễn cưỡng"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Lo lắng
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Em sao vậy ?"
Hoa Liễm Ngọc
"Gia đình muốn em sang Việt Nam"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Nhíu chặt mày
Hoa Liễm Ngọc
"Em xin lỗi !"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Là họ muốn ngăn cản anh đến với em, bằng cách này sao ?"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Họ không thấy là quá tàn nhẫn với anh và em sao ?"
Hoa Liễm Ngọc
Hai gia tộc của chúng ta từ bao đời nay vẫn như nước với lửa "anh và em sao lại gửi gắm tình cảm đến nhau làm gì, để rồi mỗi người ôm một trái đắng"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
"Anh không muốn rời xa em, anh không muốn mất em"
Hoa Liễm Ngọc
"Anh đi trước đi...mấy người cậu của em đang đến"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Anh mặc kệ
Hoa Liễm Ngọc
"Họ ghét anh và gia đình anh như vậy, sẽ gây khó dễ cho anh đó"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Nhưng mà anh...
Hoa Liễm Ngọc
"Nghe lời em..."
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Dứt khoát rời đi...
Nạp Lan Duật
Con đứng đây làm gì ? Thằng nhóc nhà Y Nhĩ Căn Giác La đâu rồi ?
Hoa Liễm Ngọc
"Cậu năm à...đừng gây khó dễ với người ta nữa"
Nạp Lan Duật
Con nói dễ nghe vậy
Hoa Liễm Ngọc
"Con cũng sắp rời khỏi làng Tuyết Hương rồi"
Nạp Lan Duật
Cậu cũng không muốn gây khó dễ cho nó, nhưng mẹ con thì cậu không biết
Hoa Liễm Ngọc
"Mẹ con không chịu nói lý lẽ, cậu năm cũng vậy sao ?"
Hoa Liễm Ngọc
Không vui, ngoảnh mặt bỏ đi...
Nạp Lan Chí Bình
"Thôi được rồi, hai đứa nó tuổi trẻ bồng bột. Thằng nhóc nhà Y Nhĩ Căn Giác La không tệ, nếu không phải mối thù giữa hai gia tộc thì em không chê nó làm cháu rể của em"
Nạp Lan Duật
Anh cũng không có ghét thằng nhóc đó
Nạp Lan Chí Bình
Đưa cháu gái về thôi.
Hoa Liễm Ngọc
"Hai cậu không cần phải đi theo còn"
Rời quê hương
Phía trước là lối vào khu vực chờ bay
Hoa Liễm Ngọc
Ngoáy đầu nhìn lại phía sau
Hoa Liễm Ngọc
Cố nén nước mắt, không muốn để cho nước mắt tuôn rơi
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
Lạnh lùng nhìn theo cô nhưng không lên tiếng
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Ngọc...
Hoa Liễm Ngọc
Sở Kỳ, anh ấy cũng đến sao
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Chạy đến ôm lấy cô thật chặt
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Em nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sắp xếp thời gian sẽ đến thăm em. Nhớ gọi về cho anh
Sở Kỳ nói rất khẽ nhưng mẹ cô vẫn nghe thấy
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
"Cậu nên tránh xa con gái của tôi ra"
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Thưa cô...con yêu Ngọc là thật lòng.
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
Tôi không quan tâm
Hoa Liễm Ngọc
Mọi người về đi
Mời hành khách chuyến bay 305 Cáp Nhĩ Tân, TP HCM tập trung về khu vực...
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Càng ôm chặt cô hơn
Hoa Liễm Ngọc
Anh cố gắng học nhé ! Năm nay cuối cấp, không được lơ là
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Anh biết
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Nhớ liên lạc về cho anh
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
Kéo cậu ta ra ngoài
Nạp Lan Chí Bình
Nhìn Nạp Lan Duật
Nạp Lan Duật
Nhìn Nạp Lan Chí Bình
Nạp Lan Ngọc Huỳnh
Không nghe ta nói gì à
Nạp Lan Duật cùng Nạp Lan Chí Bình tiến lên kéo Sở Kỳ ra
Y Nhĩ Căn Giác La Sở Kỳ
Các người quá mức tàn nhẫn
Nạp Lan Chí Bình
Cậu thức thời một chút đi
..........................................
Hoa Liễm Ngọc
Vừa xuống sân bay, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen nhau
Hoa Liễm Ngọc
Vừa buồn vừa tủi vừa lo lắng
Nạp Lan Hồng Túc
Cháu cưng của cậu
Hoa Liễm Ngọc
Cậu bảy thân yêu của con
Hoa Liễm Ngọc
Ôm chặt cậu không buông
Nạp Lan Hồng Túc
Được rồi nhóc con, người ta nhìn mình kìa
Từ nhỏ đến lớn, người thương yêu và nuông chiều cô nhất chính là cậu bảy của cô.
Nạp Lan Hồng Túc
Nựng nịu đôi má của cô
Hoa Liễm Ngọc
Cậu thân yêu có nhớ con không ?
Nạp Lan Hồng Túc
Bật cười "hỏi một câu rất thừa"
Nhà ngoại cô có tất cả năm người cậu và ba người dì. Nạp Lan Hồng Túc là người rất đẹp trai nhưng lại nhát gái, tuổi 30 nhưng vẫn còn giữ thân như ngọc.
Cô được cậu bảy đưa về biệt thự của cậu. Căn biệt thự nằm giữa khu đất đắt đỏ, khu dành cho người giàu. Cậu bảy là người đàn ông sớm thành đạt.
Nạp Lan Hồng Túc
Cậu bảo giúp việc dọn phòng cho con rồi đó. Con lên phòng nghỉ ngơi trước đi
Hoa Liễm Ngọc
Ngẩn đầu nhìn lên cầu thang
Nạp Lan Hồng Túc
Phòng con ở lầu hai, bên phải
Hoa Liễm Ngọc
Ôm cậu rồi mới chịu xách hành lý lên lầu
Nạp Lan Hồng Túc
Được rồi, người không biết thì còn tưởng con là người yêu của cậu đó.
Hoa Liễm Ngọc
Cười híp mắt
Nạp Lan Hồng Túc
Con tắm rửa nghỉ ngơi đi, chiều nay chắc là ba của con cũng lên đến. Chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài ăn.
Hoa Liễm Ngọc
"Ba của con sống gần đây không vậy cậu?"
Nạp Lan Hồng Túc
Anh rể ở vùng bảy núi tỉnh An Giang, cách đây 6 giờ ngồi xe khách
Hoa Liễm Ngọc
Kéo hành lý lên lầu...
Nạp Lan Hồng Túc
Chộp lấy "Để cậu"
................................
Nạp Lan Hồng Túc
Con dậy chưa
Nạp Lan Hồng Túc
Cậu đưa con đến trường
Hoa Liễm Ngọc
Cậu đợi con một lúc
Nạp Lan Hồng Túc
Cậu đợi con ngoài xe nhé !
Thay đổi môi trường sống, mọi thứ với cô mà nói...đều quá mức lạ lẫm. Không có bạn bè, không rành rọt tiếng Việt
Mỗi ngày trôi qua, với cô đều rất áp lực
Hoa Liễm Ngọc
Thưa cậu, con đi học mới về
Nạp Lan Hồng Túc
Buông tờ báo xuống bàn
Nạp Lan Hồng Túc
Nhìn vẻ bề ngoài phờ phạc của cháu gái mà không khỏi xót xa
Nạp Lan Hồng Túc
"Đến đây"
Hoa Liễm Ngọc
Mặt mày mếu máo "cậu"
Nạp Lan Hồng Túc
"Sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì ?"
Hoa Liễm Ngọc
Con rất buồn
Hoa Liễm Ngọc
"Cậu dạy tiếng Việt cho con có được không ?"
Nạp Lan Hồng Túc
Không phải cậu đã đăng ký cho con học tiếng Việt rồi sao ?
Hoa Liễm Ngọc
Nhưng con không hiểu họ giảng
Nạp Lan Hồng Túc
Vậy cậu dạy thì con hiểu sao ?
Nạp Lan Hồng Túc
Cưng chiều vuốt tóc cô
Nạp Lan Hồng Túc
Vậy thì để cậu dạy con
Học xong rồi về nhà ngồi một góc, lâu ngày thành chán. Cô quyết định đi tìm việc làm thêm
Nạp Lan Hồng Túc
Gần đây thấy cháu gái đi sớm về muộn, thấy lo lắng
Hoa Liễm Ngọc
Cậu, con mới về
Nạp Lan Hồng Túc
Mấy hôm nay con về muộn thế ?
Hoa Liễm Ngọc
Dạ con xin đi làm thêm
Nạp Lan Hồng Túc
"Việc của con là cố gắng học hành, nhà chúng ta sẽ không thiếu chút tiền đó"
Hoa Liễm Ngọc
Thấy cậu mình có vẻ như tức giận, cô lo lắng "cậu..."
Chạm mặt nhau nhiều lần
Vẫn hàng cây xanh lao xao gió như mọi ngày, vẫn sự nhộn nhịp nơi sân trường.
Hoa Liễm Ngọc
Ngồi trầm tư không lên tiếng
Cô bị ai đó đá quả bóng vào mặt
Hoa Liễm Ngọc
Cảm giác choáng váng, mặt mày ê ẩm
Hoa Liễm Ngọc
Đưa mắt nhìn quanh, cô muốn xem thử là ai vừa đá quả bóng bay vào mặt mình
Lăng Mỹ Đình
Bạn học, bạn có sao không ?
Lăng Mỹ Đình
Mặt bạn đã sưng đỏ cả rồi, đợi mình một lúc, mình ra căn tin mua ít đá chườm giúp bạn
Lăng Mỹ Đình
Tên mình là Lăng Mỹ Đình, nhà mình ở quận 11
Lăng Mỹ Đình
Bạn không định giới thiệu tên sao ?
Hoa Liễm Ngọc
Hoa Liễm Ngọc
Lăng Mỹ Đình
Tên bạn thật dễ thương
Lạc Thạch An
Đi lướt qua...
Lăng Mỹ Đình
Nhìn đến ngơ ngẩn
Hoa Liễm Ngọc
Vô tình liếc mắt
Lạc Thạch An
Liếc nhìn lại
Lăng Mỹ Đình
Em chào anh An
Lạc Thạch An
Lạnh lùng nhìn
Hoa Liễm Ngọc
Giật nhẹ tay cô bạn
Lăng Mỹ Đình
Anh ấy là An, từ nước Anh chuyển về tuần trước
Hoa Liễm Ngọc
Không mấy để tâm
Lăng Mỹ Đình
Mãi nói chuyện nên quên mất. Để mình mua đá chườm vết thương cho bạn
Hoa Liễm Ngọc
Mình nghĩ là không cần phiền vậy đâu
Lăng Mỹ Đình
Sao lại không
Lăng Mỹ Đình
Nhanh chân rời đi...
Lạc Thạch An
Quay trở lại, trên tay cầm túi đá lạnh
Lạc Thạch An
Không nói năng gì, chỉ ngồi xổm xuống, lấy ra vài viên đá lạnh chườm lên má cô
Lạc Thạch An
Động tác nhẹ nhàng và rất ân cần
Hoa Liễm Ngọc
Anh cũng là người Hoa đúng không ?
Lạc Thạch An
Chuẩn bị vào tiết học rồi
Lạc Thạch An
Đưa túi đá cho cô
Lạc Thạch An
Đứng lên rời đi...
Hoa Liễm Ngọc
Khó hiểu nhìn theo
Sau giờ học, cô đến trung tâm học tiếng Việt
Hôm nay cô mới để ý, người anh kỳ lạ kia cũng học cùng khóa với mình
Lạc Thạch An
Cầm quyển vở đi đến ngồi cùng bàn với cô
Lạc Thạch An
Nhìn cô nhưng không lên tiếng
Hoa Liễm Ngọc
Đứng lên định rời đi
Cả buổi học, cô như khó thở, ù tai
Hoa Liễm Ngọc
Hừ...ngồi cạnh tảng băng, làm mình sắp đông cứng rồi
Tan học, cô lang thang trên phố
Hoa Liễm Ngọc
Tâm tư ưu phiền
Hoa Liễm Ngọc
Sở Kỳ...em và anh bao giờ mới được hội ngộ
Hoa Liễm Ngọc
Nhìn thấy Lạc Thạch An ngồi trên chiếc xe đạp
Hoa Liễm Ngọc
Con người này, nói chuyện không câu nào có chủ ngữ vị ngữ cả.
Hoa Liễm Ngọc
Lười tranh cãi
Hoa Liễm Ngọc
Tiếp tục đi về phía trước
Nạp Lan Hồng Túc
Ôm lấy cô
Nạp Lan Hồng Túc
Mình về thôi
Lạc Thạch An
Hoá ra là hoa có chủ rồi
Lạc Thạch An
Thoáng tia mất mát
Nạp Lan Hồng Túc
Cậu thanh niên vừa nãy...
Khuôn mặt điển trai của Lạc Thạch An hiện ra trước mắt mắt cô
Hoa Liễm Ngọc
Chậc...mình bị ma nhập rồi
Nạp Lan Hồng Túc
Sao vậy cục cưng ? Mới sang Việt Nam đã có người theo đuổi rồi sao ?
Hoa Liễm Ngọc
Dạ không phải đâu cậu
Nạp Lan Hồng Túc
Không nói thêm gì
Buổi tối, cô vẫn đi làm thêm. Cô xin làm thêm ở quán cà phê
Hoa Liễm Ngọc
Cầm quyển menu đến mời khách
Hoa Liễm Ngọc
Anh uống gì ạ ?
Hoa Liễm Ngọc
Ờ...anh uống gì ?
Lạc Thạch An
Lạnh lùng lên tiếng "cafe đá, ít đường"
Hoa Liễm Ngọc
Dạ, anh đợi một lúc
Một lúc sau cô bê cafe ra...
Hoa Liễm Ngọc
Quay người rời đi...
Hoa Liễm Ngọc
Em còn có việc ở bên trong
Lạc Thạch An
"Không phải là phục vụ quán sao ?"
Lạc Thạch An
"Tôi muốn được phục vụ"
Hoa Liễm Ngọc
Ngồi xuống ghế đối diện với anh
Hoa Liễm Ngọc
Có khách vào, em làm cafe cho họ đã
Lạc Thạch An
Quán chỉ có một người làm sao ?
Hoa Liễm Ngọc
Mỗi người một ca
Hoa Liễm Ngọc
Đứng lên đi về quầy
Lạc Thạch An
Khó chịu trong lòng
Hoa Liễm Ngọc
Đi đến ngồi cùng anh
Lạc Thạch An
Cười như không cười
Lạc Thạch An
"Em làm ở đây lâu chưa ?"
Hoa Liễm Ngọc
"Dạ chỉ mới vài hôm, em cũng mới đến Sài Gòn vào tuần trước"
Hoa Liễm Ngọc
Làng Tuyết Hương
Nạp Lan Hồng Túc
Vừa đút tay vào túi quần vừa huýt sáo...
Ung dung đi vào quán...
Lạc Thạch An
Lạnh lùng nhìn người đang bước vào
Nạp Lan Hồng Túc
Cười hiền hoà
Nạp Lan Hồng Túc
Cho cậu ly cà phê nào cục cưng
Hoa Liễm Ngọc
"Uống cafe buổi tối sẽ khó ngủ"
Nạp Lan Hồng Túc
"Nhưng thèm cafe thì phải làm sao đây cục cưng ?"
Cô lấy chai nước suối ướp lạnh đưa đến cho cậu thân yêu của mình
Hoa Liễm Ngọc
Thứ này tốt cho sức khỏe
Nạp Lan Hồng Túc
Véo chóp mũi cô
Lạc Thạch An
Âm thầm lặng lẽ ngồi quan sát
Lạc Thạch An
Cậu cháu nhà này giống đôi tình nhân hơn
Lạc Thạch An
Xoa nắn mi tâm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play