Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời An Ổn Là Đủ

Chương 1.

Năm đó có một đứa trẻ mồ côi hôi hám sống ở phía Nam của Nhạc Quốc. Đứa trẻ đó ngày ngày chỉ có thể ăn xin, không thể bán vào nhà giàu làm người hầu càng chẳng thể bán đi đâu.

Năm ấy Cửu hoàng tử ghé đến phía Nam, tuổi nhỏ nhưng không thích gò bò cung cấm, muốn ngao du khắp nơi. Lần đó đến phía Nam đã cứu đứa trẻ mồ côi ấy một mạng khỏi cảnh suýt chút bị giết.

Đứa trẻ ấy đói đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, người đó liền mua một chiếc bánh bao nóng hổi tặng đối phương.

Cửu hoàng tử hỏi đứa trẻ ấy:”Đệ tên là gì?”

Đứa trẻ ấy lắc đầu, Cửu hoàng tử nhíu mày hỏi:”Đệ không có tên?”

Đứa trẻ ấy gật đầu, Cửu hoàng tử lại hỏi:”Phụ mẫu đệ thì sao?”

Đứa trẻ ấy lắc đầu, môi mấp máy bập bẹ nói:”Không”

Cửu hoàng tử hỏi:”Đệ không có phụ mẫu?”

Đứa trẻ ấy gật đầu, Cửu hoàng tử xoa đầu đối phương mỉm cười nói:”Vậy ta đặt tên cho đệ nhé? Nhược Vũ thì sao? Lấy họ.....Cố đi, Cố Nhược Vũ”

Đứa trẻ ấy nhìn Cửu hoàng tử chằm chằm sau đó gật đầu, ngay từ khoảng khắc ấy lòng đã có một cảm giác lạ lẫm rồi.

Cửu hoàng tử mang theo đứa trẻ ấy, dạy dỗ từ những thứ nhỏ nhất. Hoàng tử dù sao vẫn là đứa trẻ mười tuổi, những thứ ngài biết đều mang ra dạy cho đứa trẻ ấy.

Một năm ở đó, ngài dạy đứa trẻ ấy học chữ, học đánh cờ, cũng học kiếm.

Nhưng Nhược Vũ chỉ có hứng thú với cây thương dài dài nặng trịch đặt trên giá, Cửu hoàng tử thấy vậy liền dùng một tháng còn lại dạy y dùng thương.

Đến khi đứa trẻ ấy những thứ cần biết đều biết rồi, Cửu hoàng tử lại sắp rời đi.

Khi hắn ngồi trên xe ngựa, Nhược Vũ khóc một trận hỏi:”Người để ta lại đây sao?”

Cửu hoàng tử cười bảo:”Ta không thể mang ngươi về Kinh Thành được”

Nhược Vũ hỏi hắn:”Ta có thể đến tìm người không?”

Cửu hoàng tử gật đầu với y, ngài nói:”Đợi ngươi lớn, hãy đến Kinh Thành tìm ta”

Nhược Vũ nói:”Ta không biết người là ai cả, ta chỉ biết người là điện hạ”

Cửu hoàng tử nói với y:”Ta là Cửu hoàng tử Nhạc Quốc, Hoạ Xuyên”

Hắn đặt vào tay y một miếng ngọc bội, hắn nói:”Nhược Vũ, tên ngươi là do ta đặt, tên ta ngươi cũng biết rồi, ngọc bội này giữ lấy, sau này cầm nó đến Kinh Thành tìm ta”

Chiếc xe ngựa nhanh chóng rời đi.

Hoạ Xuyên rời đi, Nhược Vũ không có chỗ ở, hắn chỉ để lại một vài thứ, trong đó có một ít bạc, rất nhiều sách và một cây trường thương y từng ngắm ngía đến mê.

Hắn đã dạy y học chữ, hắn nghĩ y có thể đọc sách và từ sách mà học ra được thương pháp kiếm pháp.

Hoạ Xuyên hôm qua cũng vừa dạy y bắn cung, nhưng thời gian có hạn, hắn chỉ dạy sơ qua, không dạy quá nhiều.

Hoạ Xuyên chỉ nói một câu:”Đợi ngươi lớn, hãy đến Kinh Thành tìm ta”. Mười năm sau, Cố Nhược Vũ trở thành thiếu niên, lập tức dùng số bạc hắn để lại mua một con ngựa, thẳng từ phía Nam mà chạy đến Kinh Thành, mang theo một thanh trường thương và một hộp gỗ đựng sách bút.

Y lần này đến Kinh Thành là để thi đỗ làm quan, y nghĩ đỗ rồi có thể gặp lại Cửu điện hạ của y.

Hoạ Xuyên mười năm đã chẳng còn là đứa trẻ năm nào nữa, đã là một thiếu niên trẻ, cũng sớm được phong vương.

Trong mắt bách tính Kinh Thành thì Hoạ Xuyên chẳng khác nào hung thần, mười sáu tuổi đã tự dẫn binh đến phía Bắc chinh chiến suốt bốn năm, mới về bốn tháng trước, được phong vương.

Hoàng đế dự định ban hôn ước, Hoạ Xuyên từ chối nói bản thân không có hứng thú với tình trường.

Hắn là hoàng tử duy nhất chưa từng đặt chân đến thanh lâu, càng chưa từng ở quá gần với một nữ tử.

Y đến kinh thành, dùng số bạc ít ỏi còn lại thuê khách điếm, mai là ngày thi, hôm nay y đến hiển nhiên cần một chỗ nghỉ ngơi cho lại sức.

Hôm Cố Nhược Vũ đến trường thi, Hoạ Xuyên đã nhìn thấy y, chiếc phiến đang phe phẩy đột ngột ngừng lại, hắn cả người đều khựng lại giây lát, gương mặt quen thuộc khiến hắn phải lục tìm kí ức để nhớ rõ y là ai.

Đáng tiếc hắn chẳng nhớ rõ y là ai nữa, có lẽ do thời gian mười năm đã khiến hắn quên mất đứa trẻ năm nào được hắn cứu một mạng, được hắn nuôi một năm, được hắn dạy dỗ.

Một tháng sau, kì thi cuối cùng diễn ra ở hoàng cung, ở chỗ này, hoàng đế sẽ là người chọn ra Trạng Nguyên, Bãng Nhãn và Thám Hoa.

Y thi dỗ, nhưng những thứ y học được lại khác xa những thứ thường dân học. Nhạc Quốc dù sao cũng có hai loại sách, một cái của riêng hoàng thất, cái còn lại là của bách tính. Một thường dân như y lại học sách của hoàng thất, hoàng đế nhìn xong liền cảm thấy có gì đó. Nên ra lệnh:”Gọi người tên Cố Nhược Vũ vào đây”

Y vào, hướng hoàng đế mà hành lễ. Ngài hỏi y:”Phu tử dạy ngươi là ai?”

Cố Nhược Vũ thành thật trả lời:”Thần không có phu tử, từ nhỏ là không có phụ mẫu, không có tiền phải đi ăn xin, cũng không có ai thu nhận thần”

Hoàng đế liền hỏi:”Vậy ngươi học bằng cách nào?”

Cố Nhược Vũ trả lời:”Mười năm trước có một người từ Kinh Thành đến phía Nam, người đó cứu thần một mạng khi thần suýt bị đánh chết giữa đường, cũng chính người đó thu nhận thần, dạy dỗ và chăm sóc thần một năm rồi rời đi, cái tên Cố Nhược Vũ của thần cũng là do người đó ban cho. Trước khi đi thần từng hỏi qua danh người đó, người đó có nói cũng đưa thần một miếng ngọc bội”

Y nói:”Thần cả gan đoán, bệ hạ vừa nhìn có thể nhận ra ngọc bội này là của ai”

Hoàng đế ra lệnh:”Mang lên đây”

Thái giám bước đến, y lấy ngọc bội ở thắt lưng, hai tay đưa cho thái giám, hắn cầm lên, hai tay dâng lên trước mặt hoàng đế.

Ngài vừa nhìn nét mặt liền thay đổi, ra lệnh:”Gọi Trấn Bắc Vương đến đây”

Mãi một lúc sau, Hoạ Xuyên đến thực, hắn vận bạch y, thanh tao nho nhã không nhiễm bụi trần in hệt lần đầu Cố Nhược Vũ gặp hắn.

Hoàng đế hỏi:”Xuyên nhi, con nhận ra ngọc bội này không?”

Thái giám mang ngọc bội đến trước mặt hắn, Hoạ Xuyên sững người giây lát rồi hỏi:”Phụ hoàng từ đâu người có miếng ngọc bội này?”

Hoàng đế trả lời:”Là thiếu niên này mang đến”

Hoạ Xuyên nhìn thấy y, nét mặt vẫn như cũ, thân thuộc nhưng khó nhớ ra, hắn hỏi:”Ngươi là ai?”

Cố Nhược Vũ hướng hắn hành lễ rồi trả lời:”Tên của thần là điện hạ ban, thần tên Nhược Vũ, họ Cố”

Hoạ Xuyên sững người kinh ngạc giây lát, sau đó sắc mặt thay đổi, hắn hỏi:”Ngươi là....đứa trẻ năm đó?”

Nhược Vũ trả lời:”Là thần”

Hoạ Xuyên quay đầu, hướng hoàng đế hành lễ nói:”Phụ hoàng, đây là người của con”

Hoàng đế phất tay bảo:”Người của con đỗ trạng nguyên, không phải do con nên ta để hắn làm trạng nguyên, nhưng con lấy sách của hoàng thất ra dạy hắn, sách hoàng thất so với sách khác tốt hơn nhiều, hắn hiển nhiên là điểm cao hơn những tên khác”

Y thi đỗ trạng nguyên, nhưng không vào triều mà trực tiếp đến thẳng Trấn Bắc Vương phủ làm người của Hoạ Xuyên.

Y đỗ trạng nguyên, hắn chẳng biết nên điều y đến chỗ nào, hắn sau đó lại nhớ ra, hắn dạy y thương, kiếm và bắn cung rồi. Không chút suy nghĩ, hắn dự định đạp y lên chiến trường.

Nhược Vũ không nghĩ nhiều, nếu như điện hạ của hắn đã cử hắn lên chiến trường vậy hắn sẽ ở chiến trường đánh trận, dùng mạng sống hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Chương 2.

Y như nhận lệnh mà đi, cưỡi ngựa một thân một mình, mang theo chiếu chỉ của hoàng đế do hắn xin ngay hôm sau xuất phát thẳng đến phía Nam.

Y đi không mang theo nhiều, chỉ mang theo ít lương thực và thanh trường thương, trên người vận áo giáp, cưỡi theo con ngựa mua trước đó chạy về phía Nam. Chiến trường phía Nam cách quê hắn chỉ mấy trăm dặm là đến chiến trường. Y không ngừng lại, một mạch đến.

Thấy y mang theo trường thương, thân vận giáp, binh sĩ tưởng y là địch, bắt đầu phòng bị, có điều khi nhìn kĩ, lại thấy y là từ Nhạc Quốc chạy đến nên thu thế.

Cố Nhược Vũ đến nơi, nhanh chóng xuống ngựa, vác theo trường thương, tay lấy thánh chỉ ra. Thấy thánh chỉ tất cả đồng loạt quỳ xuống, phó tướng nhanh chóng gọi chủ tướng nhà mình ra.

Y giao thánh chỉ vào tay đối phương, người kia mở ra đọc. Thánh chỉ nói Nhược Vũ là học trò của Trấn Bắc Vương, là người vừa đỗ trạng nguyên, lần này giao Cố Nhược Vũ đến phía Nam mục đích là đi theo quân đội chinh chiến, Trấn Bắc Vương yêu cầu học trò trong ba năm không thắng trận thì không được quay về Kinh Thành gặp lại.

Trấn Bắc Vương là hung thần, Trấn Bắc Vương giao học trò cho Giang tướng quân, đây cũng như triệt đường sống của ông ta, tính tình Hoạ Xuyên cổ quái nếu chẳng may đồ đệ tử trận trên chiến trường có khi sẽ tính tội lên đầu ông ta mà đánh.

Người kia càng đọc mặt càng tái mét sau đó tươi cười bảo:”Dẫn y đi nghỉ ngơi”

Ông ta vỗ vai y bảo:”Cố gắng chiến đấu nhé, chỉ ba năm ngươi có thể quay về rồi”

Năm ngày sau, y tham chiến với tư cách Phó Tướng.

Binh sĩ nghĩ y là nhờ Trấn Bắc Vương mới có vị trí này, nên chẳng mấy ưa y.

Nhược Vũ tính tình lại rất tốt, đánh xong trận đó, chủ tướng tử trận, tuy không muốn nhưng bọn họ vẫn là đẩy y lên vị trí đó ngồi.

Trấn Bắc Vương ở kinh thành không mấy để tâm lắm, y là học trò duy nhất của hắn, nếu thất bại tử trận thì không xứng với cái danh đó.

Hắn chẳng còn là đứa trẻ hiền lành dịu dàng, hay cười năm đó nữa, lúc hắn quay về Kinh Thành, mẫu phi bị hoàng hậu hạ độc mà chết, phụ hoàng không quản.

Hoạ Xuyên không nói không rằng, hoàng hậu hạ độc mẫu phi hắn, hắn hạ độc tiễn nhi tử duy nhất của bà ta cũng là thái tử xuống bồi tội với mẫu phi hắn. Hoàng hậu khóc đến mù mắt vì không thể quản lí hậu cung nên dưỡng mẫu hắn, Hoa Quý Phi là người đảm nhận việc này.

Tuy nhiên Hoa Quý Phi ban đầu bình thường, ba năm sau lại đắc tội với hắn, nàng nói với hoàng đế đẩy hắn lên phía Bắc.

Hắn đi thật, một lần đi liền bốn năm, đại thắng dẫn quân quay về, hắn quay về hôm trước, hôm sau dưỡng mẫu bị giết chết trong tẩm cung, xác bị băm vụn để trên bàn.

Người quản lí hậu cung sau đó là Niên Hoàng Quý Phi, người này bề ngoài thận trọng nhưng lại ngỏ ý định để hắn thành thân với cháu gái bà ta, ý muốn nắm gọn hắn trong bàn tay.

Hoàng đế vừa đồng ý, thánh chỉ chưa viết thì hôm sau Niên Hoàng Quý Phi đã dính tội tư thông với một viên quan già trong triều, cũng là tình cũ của đối phương. Hoàng đế nghi ngờ tam hoàng tử Niên Hoàng Quý Phi sinh ra không phải nhi tử của mình liền mang đi kiểm tra máu, kết quả thì đúng là không phải nhi tử. Niên Hoàng Quý Phi bị ban chết, tam hoàng tử giáng làm thứ dân.

Hoàng đế dự định để Giang phi quản lí hậu cung, nhưng e ngại nàng động đến nhi tử điên khùng của mình chỉ đành giao lại hậu cung cho Thái Hậu còn sống quản lí.

Thái Hậu cao thật, nhưng lại chẳng phải sinh mẫu của hoàng đế. Tô Thái phi mới là sinh mẫu hoàng đế. Thái hậu nhận việc quản lí hậu cung, việc đầu tiên là đẩy thẻ của cháu gái lên, trước đây trên đó sẽ không có tấm thẻ của cháu gái bà ta, giờ thì có rồi. Hoàng đế vẫn là đến đó một chuyến.

Sau một đêm chỉ có thể nhấc một An tần như cháu gái Thái hậu lên làm An phi, một tháng sau An phi mang thai, sóng gió lại xảy ra.

Hoà thượng được mời đến bảo Cửu hoàng tử khắc hài tử trong bụng An phi, Hoạ Xuyên liền mang hắn ra chém. Thanh danh hắn đã thối rồi, chém thêm một hoà thượng cũng chẳng sao cả.

Kinh thành ai ai cũng sợ hắn, sợ cũng được cũng chẳng sao, hắn cũng chẳng cần ai đến bên cạnh mình.

An phi kiêng dè hắn, phụ thân An phi là đệ đệ Thái Hậu cũng dâng tấu nói hắn làm loạn xem thường hoàng đế.

Là thân vương duy nhất được mang kiếm, ngay trước mặt hoàng đế, y chém chết sinh phụ của An phi. Hoàng đế cũng chẳng nói gì, ông ngầm hiểu rồi, tính khí nhi tử mình sau khi từ phía Nam quay về đã thay đổi, mẫu phi bị hại chết, dưỡng mẫu đẩy ra chiến trường, dù có là ông tâm tư vốn đơn thuần cũng phải thay đổi, chỉ là nhi tử ông thay đổi thành kẻ điên.

Mãi đến khi Cố Nhược Vũ đến kinh thành, hắn mới biết, những người khác ghét bỏ hắn, sợ hắn, kinh hắn, phụ hoàng không quản việc hắn làm không phải chiều hắn mà người hiểu mất mát của hắn nên mới tuỳ ý mặc hắn làm loạn. Chỉ có người này, mười năm như một vẫn một lòng hướng về hắn. Hắn ra lệnh, y nghe theo.

Hoạ Xuyên đón lấy chiếc lá thu rụng bay xuống trước mắt hắn, giơ lên cao, hắn tự hỏi:”Nhược Vũ, ngươi nếu nhìn rõ bộ mặt của ta liệu có sợ ta hay không dám xuất hiện trước mặt ta nữa không?”

Hắn mím môi sau đó lại thở dài nói:”Rốt cuộc ta hiện tại chỉ còn có mình ngươi là ở lại, chỉ tiếc là ta chẳng biết ngươi rồi có bỏ lại ta không, Nhược Vũ....ta không nỡ ra tay với ngươi nhất, ta cứu ngươi một mạng, hiện tại ta không nỡ ra tay giết ngươi”

Chương 3.

Khi mùa thu kết thúc, mùa đông sẽ đến.

Tuyết rơi phủ trắng cả kinh thành.

Hoạ Xuyên trên người vận bạch y, lại thêm áo choàng trắng, trắng càng thêm trắng. Hắn cưỡi theo hắc mã từ hoàng cung quay về vương phủ.

An phi chưa sinh hạ hoàng tử, vẫn nghĩ hắn sợ nàng nên luôn tìm cách hạ hắn để nhi tử sau này là thái tử.

Nếu không phải bụng nàng ta mang long chủng, phụ hoàng nghiêm cấm hắn động vào đệ muội hắn đã tiễn nàng ta đi rồi.

Nhưng được năm tháng, An phi xảy thai vào mùa đông năm đó.

Hơn nữa còn chẳng liên quan đến hắn.

An phi bất kính với hoàng hậu, ỷ mình mang long chủng, nghĩ hoàng hậu không làm gì, dù sao hoàng hậu mù mắt rồi.

Không ngờ hoàng hậu lại ra lệnh cho ma ma, mang nàng ta ra quỳ giữa trời tuyết đến sảy thai.

Hoàng đế trách phạt hoàng hậu nhẹ tay, có lẽ do hoàng hậu mắt mù rồi, cấm túc cũng như không, chép nữ tắc cũng vậy.

An phi vừa sảy thai chưa được một ngày, hoàng đế còn chưa cho người mang đồ đến an ủi thì nhận được tin An phi bị chém chết, còn bị mổ bụng treo trên cây trong Ngự Hoa Viên.

Hoàng đế biết việc này lại là nhi tử điên gây ra, nếu không phải ông cấm đoán không cho động vào đệ muội nên Hoạ Xuyên không động thì An phi sớm đã mất mạng rồi.

Giống như ban phước, nhờ cái thai mà sống được thêm năm tháng.

Hoàng hậu giống như gián tiếp trợ giúp cho Trấn Bắc Vương một tay hạ sát An phi.

Chưa qua bao lâu, một công chúa ngoại quốc đến hoà thân.

Hoàng đế vì quan hệ hai nước mà sủng ái nàng ta, chỉ không động vào nàng ta.

Công chúa ỷ sủng sinh kiêu, lại quên mất hoàng đế có một nhi tử điên khùng là Trấn Bắc Vương mà chọc phải. Hoà thân chưa đầy ba ngày đã bỏ mạng.

Chuyện này đến hoàng đế còn chẳng kịp ngăn cản nhi tử.

Chỉ bất lực gọi nhi tử vào cung, trấn an:”Xuyên nhi, đừng tức giận, nàng ta là công chúa đến hoà thân, kiêu ngạo để mặc nàng ta, nếu không phải để hai nước hoà hảo không chiến tranh phụ hoàng cũng chẳng sủng ái nàng ta, con động vậy chẳng khác nào muốn khai chiến”

Hoạ Xuyên liền nói:”Đợi ba năm nữa, ba năm sau Nhược Vũ quay về khai chiến cũng được, bọn chúng dám động con dám đánh”

Ông bất lực bảo:”Xuyên nhi, con như vậy ai dám gả đây, con sẽ cô độc cả đời, phụ hoàng dự định để lại đế vị cho con, nhưng con không có hài tử sẽ không có người kế nhiệm”

Hoạ Xuyên liền nói:”Người đi mà ném đế vị cho tứ hoàng huynh ấy”

Hoàng đế triệt để bất lực, ông muốn hạ hoả nhi tử liền nói:”Xuyên nhi, nào, nói cho phụ hoàng biết, con thích gì, phụ hoàng cho con thứ đó”

Hoạ Xuyên liền hỏi:”Người mang mẫu phi con về được à?”

Hoàng đế im bặt, Hoạ Xuyên liền nói:”Không mang được đừng tuỳ tiện nói cái gì cũng cho được, nói nhưng không cho được chẳng khác gì câu sau đá câu trước tự vả bản thân một cái thật đau”

Nhi tử nói, sinh phụ đau đầu bất lực. Hoạ Xuyên lại nói:”Nếu không còn gì, nhi thần về vương phủ đây”

Nói xong lập tức quay đầu rời đi ngay, chẳng thèm để hoàng đế là ông vào mắt.

Ông chỉ nhi tử, tức giận đến nói không rõ:”Nó....nó....nó vừa mới nói gì ngươi nghe không? Trẫm còn chưa cho nó đi đấy”

Thái giám gật gật đầu nói:”Bệ hạ, vương gia chỉ là sau cái chết của nương nương liền đau lòng quá độ, thêm nhữa chưa để tang mẫu phi đã bị đẩy ra chiến trường, một lần đi bốn năm, vương gia không còn là đứa trẻ năm đó ngày ngày theo đuôi bệ hạ gọi phụ hoàng, năn nỉ người cho xuất cung đi chơi nữa”

Ông nói:”Trẫm chưa từng nghĩ, nó có thể vì cái chết của mẫu phi mình mà thay đổi như vậy, với trẫm từ thân thuộc thành xa cách đến lạ lẫm, trong số nhi tử dưới gối trẫm, trẫm thương Xuyên nhi nhất, ánh mắt nó nhìn trẫm năm đó thật đẹp, miệng lúc nào cũng cười, muốn khóc liền khóc, bây giờ nó thay đổi rồi, trẫm không nhận ra nữa, nhiều khi trẫm nghĩ Xuyên nhi có thể không phải nhi tử trẫm, có điều mẫu phi Xuyên nhi chỉ sinh hài tử một lần và sinh cho trẫm ngoài ra không sinh thêm lần nào, gương mặt giống trẫm như vậy không thể nào là nhi tử người khác”

Hoàng đế lắc đầu thở dài.

Hoạ Xuyên không về Vương Phủ mà đến Nhã Ngọc Các.

Nơi này là nơi thu thập tình báo do hắn lập ra.

Khi hắn đến nơi cao nhất ngồi cạnh cửa sổ, ám vệ xuất hiện, đối phương hướng hắn hành lễ rồi nói:”Vương gia, Cố công tử tình hình vẫn ổn, trận chiến tình thế ngả về phe ta, phe địch thiệt hại nặng chưa từng có. Có điều công tử lại đánh khá chậm còn bị thương ở vai”

Hoạ Xuyên hỏi ngay:”Hắn không định về à?”

Ám vệ trả lời:”Nghe nói là do vương gia, thánh chỉ viết vương gia bảo Cố công tử đi ba năm mới được về, có lẽ là Cố công tử dự định đánh ba năm mới chịu về Kinh Thành”

Hoạ Xuyên nhíu mày bảo:”Kệ hắn, lui đi”

Ám vệ lui xuống ngay.

Cung nữ bước vào, đặt chén trà lên bàn, ngay trước mắt hắn sau đó đặt thêm đĩa điểm tâm như mọi khi.

Hoạ Xuyên ra lệnh:”Đổi trà đi, lấy rượu đến cho bổn vương”

Cung nữ nhận mệnh, nhanh chóng mang chén trà đi.

Sau đó trở vào với chén rượu và một vò rượu, nàng đặt lên bàn rồi lui ra.

Hoạ Xuyên rót rượu, hắn lầm bầm:”Cố Nhược Vũ, ngươi nghe lời ta đến vậy à, so với những kẻ khác, nhìn đâu cũng không thấy ngươi giống bọn họ”

Hắn nói:”Ngươi không phải ta thuộc hạ, là ta học trò, ngươi vậy mà nghe lệnh ta răm rắp như chó quấn người”

Hắn quả thật không vui chút nào.

Hoạ Xuyên mò mẫm ở thắt lưng tìm miếng ngọc bội đã lấy lại từ tay Cố Nhược Vũ lại không tìm thấy, hắn đỡ trán nói:”Quên mất, trước khi đi y đòi lại ngọc bội, nói muốn giữ nó làm bùa bình an”

Hắn chậc một tiếng nói:”Bùa bình an với ngọc bội khác xa nhau, hắn vậy mà giữ luôn ngọc bội của bổn vương không trả”

Ngọc bội đó là của mẫu phi hắn đặt vào tay hắn trước khi hắn xuất cung rời kinh đi chơi. Người còn dặn sau này tặng nó cho con dâu người, con dâu chưa thấy nhưng ngọc bội thì bị nam tử khác mang theo bên mình làm bùa bình an rồi.

Hoạ Xuyên uống hết vò rượu đó liền bỏ nó sang một bên ra lệnh:”Mang rượu lên”

Cung nữ vừa rồi rất nhanh quay lại với mười mấy vò rượu, nàng đặt bên cạnh Hoạ Xuyên sau đó mới lui xuống.

Hắn chống cằm nhìn bên ngoài, tuyết không rơi nữa, nhưng xung quanh là một mảng trắng xoá. Hắn nhớ lại năm hắn năm tuổi, mẫu phi vẫn còn bên cạnh. Hắn không vận áo ấm đã chạy vội chạy vàng ra ngoài chơi, kết quả là bị lạnh đến ốm một trận nằm trên giường.

Mẫu phi hắn thấy hắn bệnh đến không chịu được mà khóc một trận cũng khóc theo, hai mẫu tử khóc một trận khiến cung nữ phải đến mời hoàng đế và thái y. Phụ hoàng hắn ngồi một bên dỗ mẫu phi hắn còn hắn thì được thái y bắt mạch kê thuốc.

Hoa Quý Phi cũng đến thăm hắn, thấy trên trán hắn đổ mồ hôi liền dùng khăn tay lau qua sạch sẽ rồi dặn mẫu phi hắn:”Muội muội, lần sau để ý Xuyên nhi một chút, đừng để Xuyên nhi không vận áo ấm đã chạy ra ngoài”

Lần cuối cùng hắn nói chuyện với mẫu phi, nàng vẫn còn khoẻ mạnh, đang vẽ tranh phong cảnh, nói là định tặng tổ mẫu hắn vào thọ thần sắp đến.

Biết hắn sắp đi liền lấy ngọc bội tặng hắn, nữ tử không cần ngọc bội, miếng ngọc bội ấy là ngoại tổ phụ tặng cho mẫu phi hắn, nói là thay ông ấy ở cạnh mẫu phi hắn, ngoại tổ phụ hắn là võ quan, năm đó lãnh binh đến phía Bắc sớm đã tử trận, mẫu phi hắn năm đó còn rất nhỏ.

Hắn quay đầu nhìn bài vị của mẫu phi, sau đó cười bảo:”Nếu người còn sống, thấy Xuyên nhi thế này nhất định sẽ khóc một trận không cho con uống, mẫu phi....mười năm rồi, người mất mười năm rồi, con vậy mà ở phía Nam cười đùa vui vẻ chẳng biết con vừa đi đã mất người”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play