[Laibang X Jiro] Anh Bán Bông Ơi!!
Chap 1: Chiếc dép
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Ú òa:)) diệu lâm xin kính chào các bạn
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
hôm nay diệu lâm xin đem đến một bộ truyện xàm xí đú không có drama đánh ghen
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
chỉ có ngọt ngọt và thính thính
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
kekee
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Diệu lâm xin giới thiệu
Lai Bâng / Lai Bánh
Lai Bâng - 24 tuổi chủ tiệm hoa Champs
Tiệm bán hoa nhưng có một góc nhỏ để bán kèm nước uống và đồ ăn nhẹ
Tánh Lai Bâng khá hiền, nhẹ nhàng chuẩn boy ngoan ngoãn
Ngọc Quý / Jiro
Ngọc Quý - 20 tuổi là Sinh viên năm 2 ngành đồ họa về game
Em mới chuyển đến căn nhà đối diện tiệm hoa của Lai Bâng
Em khá nhây và rất quậy nhưng lúc nào cần nghiêm túc thì e sẽ nghiêm túc
Tấn Khoa
Tấn Khoa - 23 tuổi em họ của Lai Bâng
Khoa hơi hướng nội, ít nói và hơi ngại khi gặp người lạ và cậu cực kì ghét mấy đứa nhây nhây
Hữu Đạt
Hữu Đạt - 20 tuổi bạn cùng nhà của em
Cùng học chung trường nhưng cả hai lại khác ngành, cậu học bên nghiên cứu nên bận lắm
Tánh cậu khá hòa đồng, dễ gần, dễ dụ...
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Đọc sơ qua thì cx hiểu ha
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Top: bán hoa
Bot: sinh viên
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
:)))
Lai Bâng sau khi tốt nghiệp thì anh quyết định về mở một tiệm hoa
Mặc dù ra trường với bằn tốt nghiệp loại giỏi nhưng anh lại chọn bán hoa bởi vì anh thích hoa
Hoa luôn mang đến cho anh cảm giác nhẹ nhàng thư giản
Mùi hương của hoa rất dịu, anh rất thích
Mẹ anh hay trêu anh là Lai Bông! vì suốt ngày anh cứ cắm đầu vào tìm hiểu các loại hoa và ý nghĩa của nó
Cuộc sống đang rất chill chill thì tự nhiên nhà đối diện có hai bạn trẻ dọn đến
Lai Bâng / Lai Bánh
Nhà đối diện mới dọn đến
Lai Bâng từ trong tiệm nhìn ra thấy hai bạn trẻ đang kệ nệ đem đồ vô nhà
Du không nghe thấy tiếng nhưng nhìn thôi anh đã thấy ồn ào rồi
Cậu bạn mặc áo sơ mi đen quần đùi đang kéo vali vào nhà
Miệng thì liên tục nói cái gì đó với người còn lại
Cậu trai còn lại lùn hơn đang dắt chiếc cup 50 vào sân
Lai Bâng / Lai Bánh
Xem ra cả hai vẫn còn là sinh viên /nhìn/
Anh đang mãi mê nhìn hàng xóm mới mà không biết có một bóng dáng lờ đờ đứng bên cạnh mình
Tấn Khoa
Lai Bánh! Có gì ăn không em đói
Đêm qua cậu phải thức khuya làm đồ án nên sáng dậy có hơi trễ
Lai Bâng / Lai Bánh
Dậy rồi hả? Anh chưa có nấu cơm em qua quán bún bà bảy ăn đi rồi lát anh trả tiền
Lai Bâng như đã quá quen với việc này nên anh bình thảng nói
Ngọc Quý / Jiro
Mày dắt có chiếc xe thôi cũng lâu nữa!
Hữu Đạt
Mày ngon mày ra dắt đi
Ngọc Quý / Jiro
Đui hay sao không thấy tao đang ôm đồ vô nhà?
Sau một lúc cãi cọ thì hai bạn trẻ đã dọn đồ vào nhà xong
Ngọc Quý / Jiro
Ê đói không?
Ngọc Quý / Jiro
Ăn bún không?
Ngọc Quý / Jiro
Thế hủ tiếu?
Ngọc Quý / Jiro
Ăn cứt không?
Ngọc Quý / Jiro
Há há há há /ôm bụng cười/
Ngọc Quý / Jiro
Biết ngay mà há há
Đạt nhận ra mình bị chọc thì liền cầm dép lên dí
Hữu Đạt
Má con chó này mày đứng lại đó cho bố! /dí/
Ngọc Quý / Jiro
Há há lêu lêu /chạy/
Cả hai lại tiếp túc người chạy người chửi
Không biết có nhìn đường không, em Nquy vấp cục đá té về phía trước
Sau khi em té thì chiếc dép của Đạt vừa hay phi thẳng vào bát bún của một cậu thanh niên
Hữu Đạt
' Chết mẹ chưa ' /đứng hình mất 120s/
Khoa đang định ăn thì từ đâu chiếc dép bay thẳng vô tô bún của anh
Tấn Khoa
Chiếc dép này của đứa nào!
Khoa nhẹ cầm chiếc dép trong tô lên
Nhìn thì size khá bé dép cũng khá sạch
Tấn Khoa
Dép của đứa nào! /nhìn/
Em đứng qua một bên vờ như mình không có tội
Ngọc Quý / Jiro
T..tao về trước m..mày tự lo đi
Em nhanh chân chạy về trước để lại thằng bạn chí cốt ở đó
Đúng là bạn thân...thân ai nấy lo
Tấn Khoa
Dép này của cậu?/nhìn/
Khoa không nói gì mà ném lại chiếc dép cho Đạt rồi đứng lên
Tấn Khoa
Đền cho tôi tô bún! /chìa tay/
Đạt móc trong túi ra ba chục ngàn đưa cho Khoa
Đạt nhanh chóng quay đi chạy lẹ về nhà
Nhưng cậu bỏ quên chiếc dép còn lại ở đây rồi
Khoa đi đến cầm lấy chiếc dép
Tấn Khoa
Bác bảy cho còn 2 bịch bún mang về lát Lai Bánh trả tiền
Nói rồi anh cầm chiếc dép về nhà
Tấn Khoa
Khi nào qua đòi thì tôi mới trả!
Khoa về lại tiệm với hai bịch bún trên tay và chiếc dép trắng kia
Lai Bâng / Lai Bánh
Dép ai vậy?
Tấn Khoa
Dép của nhỏ nhà đối diện
Khoa đi đến quầy đặt hai bịch bún xuống
Tấn Khoa
Anh ăn không? Em đi lấy tô
Khoa vào nhà sau để lấy tô
Khoa vừa vào trong thì cửa tiệm mở
Lai Bâng / Lai Bánh
Tiệm hoa Champs xin chào!
Ngọc Quý / Jiro
Anh ơi! Mình có bán băng cá nhân hong ạ
Nquy đi vào với cái tay đang chảy máu
Ban nãy em nhớ mình té nhẹ mà đâu đến mức chảy máu đâu
Lai Bâng / Lai Bánh
A! Em cần gì?/nhìn em/
Ngọc Quý / Jiro
Anh có bán băng cá nhân hong?
Đôi mắt em long lanh nhìn anh
Moá dễ thương vailon các ông ạ
Lai Bâng / Lai Bánh
Anh không có bán xin lỗi em nha /cười nhẹ/
Ngọc Quý / Jiro
À dạ em cảm ơn
Em dùng tay đỡ lấy vết thương đang chảy máu của mình quay đi
Vừa định đẩy cửa đi ra thì bị kêu lại
Lai Bâng / Lai Bánh
À em gì ơi
Ngọc Quý / Jiro
Dạ? /quay lại/
Lai Bâng đi đến với bộ sơ cứu trên tay
Lai Bâng / Lai Bánh
Em ngồi xuống đây để anh sơ cứu cho em
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
:)))
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Khoa Đạt nha quý dị
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Tại tự nhiên thấy đc tấm ảnh khoa ngầu ngầu
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Xong lại có tấm ảnh Đạt cuti cuti nên Khoa Đạt nhe:)))
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Boái boai
Chap 2: Hàng xóm mới!
Lai Bâng nhiệt tình kéo em ngồi xuống ghế rồi bắt đầu sơ cứu
Lai Bâng / Lai Bánh
Em mới chuyển đến đây hả?
Ngọc Quý / Jiro
Dạ...bọn em vừa chuyển đến đây
Lai Bâng / Lai Bánh
Vậy chúng ta là hàng xóm rồi! Anh là Lai Bâng mọi người hay gọi anh là Lai Bánh /cười/
Lai Bâng / Lai Bánh
Anh là chủ tiệm hoa này
Lai Bâng thân thiện cười với em
Ngọc Quý / Jiro
' Oaaa trai đẹp '
Ngọc Quý / Jiro
Chào anh! Em là Ngọc Quý hay còn gọi là Jiro sinh viên năm hai ngành đồ hoạ
Lai Bâng / Lai Bánh
Em 20 nhỉ? /nhướng mày/
Ngọc Quý / Jiro
Dạ?! /không hiểu/
Lai Bâng / Lai Bánh
Khờ quá /nói nhỏ/
Anh không nói gì nữa, chăm chú xử lý vết thương cho xong
Lai Bâng / Lai Bánh
Xong rồi! Đừng để dính nước nha
Lai Bâng cẩn thân dán miếng băng cá nhân cho em
Lai Bâng / Lai Bánh
Tụi em mới chuyển đến có cần giúp gì thì chạy qua tiệm anh /cười/
Lai Bâng niềm nở quá làm em có chút sợ
Ngọc Quý / Jiro
Em cảm ơn /cúi đầu/
Lai Bâng / Lai Bánh
Không có gì hàng xóm với nhau mà
Định bụng là sẽ về liền nhưng mà em bị thu hút bởi 1 loài hoa
Lai Bâng / Lai Bánh
Đó là hoa Tulip
Ngọc Quý / Jiro
Đẹp thật đó
Lai Bâng cầm lấy một bông lên cắt gọn rồi gói lại
Lai Bâng / Lai Bánh
Tặng em! Xem như đây là quà chào mừng hàng xóm mới /cười/
Ngọc Quý / Jiro
K...không không hoa chắc mắc lắm anh để bán đi
Lai Bâng / Lai Bánh
Không sao! Chỉ là một bông hoa thôi mà
Lai Bâng dúi hoa vào tay em
Ngọc Quý / Jiro
V..vậy em cảm ơn /cúi đầu/
Ngọc Quý / Jiro
Em xin phép về ạ
Em lần nữa cuối đầu rồi chạy về nhà
Còn đứng đây nữa là em xỉu tại chổ đó
Lai Bâng / Lai Bánh
Hàng xóm mới...dễ thương /cười/
Tấn Khoa
Gì! Ai dễ thương?
Khoa từ nhà sau bưng ra hai cái tô
Lai Bâng / Lai Bánh
Làm gì ở trong đó lâu zậy /nhìn khoa/
Tấn Khoa
Định vào lấy cái tô mà quên chưa gửi bài nên ngồi gửi
Tấn Khoa
Mà file bị quần què gì mà gửi đéo được nên em ngồi làm lại
Khoa đặt hai tô xuống cầm bịch búng lên định đổ ra ăn thì dừng lại
Lai Bâng / Lai Bánh
Đem xuống hâm lại đi ông ơi
Tấn Khoa
Có bữa ăn mà cực như bò /khó chịu/
Đặt nằm dài trên giường bấm điện thoại
Lưng cậu sắp gãy đến nơi rồi
Ngọc Quý / Jiro
Hmm ăn khô má tao gửi đi ngon lắm
Hữu Đạt
Cá khô hả? Cũng được
Hữu Đạt
Zạy mày nấu đi tao dọn nốt đống này rồi ăn cơm
Đồ của hai đứa cũng không nhiều cho lắm
Vừa nãy Đạt ra đầu hẻm lấy đồ mẹ cả hai gửi
Có mắn nè, cá khô, rau cải...,quần áo bla bla
Mẹ Đạt gửi hẳn một cái nệm to cho cả hai vì Đạt hay bị đau lưng sợ con trai nằm giường cứng
Ngọc Quý / Jiro
Tao chiên 3 con thôi nha /nói vọng lên/
Hữu Đạt
Oke nấu nhiều cơm chút nha tối nay tao không về ăn cơm đâu
Tối nay Đạt phải ở lại trường để nghiên cứu
Ngọc Quý / Jiro
Học ngành gì cực như trâu
Hữu Đạt
Tao cũng đâu có muốn đâu! Tại lúc đăng ký tao bị dụ mờ /chu mỏ/
Em nấu 2 chén cơm vừa đủ 2 đứa ăn
Cắt thêm ít rau củ nấu canh cho Đạt đem đi
Chiên thêm 2 trái trứng nữa
Cả hai hay chửi nhau đánh nhau chứ thương nhau lắm
Mỗi lần Đạt đi học về khuya em vẫn đợi
Nấu đồ ăn cho Đạt đem theo
Em thì ăn cơm với khô hay mắm cũng được nhưng nấu cho Đạt đem đi thì cũng chiên thêm thịt thêm trứng cho cậu
Vì thế nên Đạt có hẳn hai cái bánh bao trên mặt
Hữu Đạt
Tao mà mập lên là do mày đó con tró!
Ngọc Quý / Jiro
Thấy mày đi học cực nên tao nấu cho nhiều một chút
Ngọc Quý / Jiro
Than cailon /giơ🖕🏻 thân thiện/
Cả hai đang ngồi ở cái bàn xếp nhỏ ăn cơm
Bữa cơm đơn giản chỉ có cơm,vài con khô và một chén nước mắm mẹ em pha sẵn
Ngọc Quý / Jiro
Tao làm sẵn cơm cho mày rồi ấy lát nhớ đem đi không là tối nay nhịn
Hữu Đạt
Xia xìa bạn /chấp tay/
Đến 4 giờ chiều thì Đạt cũng đi học
Cậu nổ máy xe cầm theo hộp cơm thêm chai nước rồi rời đi
Ngọc Quý / Jiro
Haizz dọn nốt thôi nào /đi vào/
Căn nhà của cả hai không to cũng không nhỏ
1 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh 1 phòng tắm
Phía sau có cái vườn nhỏ để em có thể trồng rau nữa
Nhà được trang trí tối giản nội thất đầy đủ như 1 tháng chỉ 4 triệu mà thôi
Em bắt tay vào dọn dẹp nhà tắm
Cẩn thận lau chùi rồi kiểm tra vòi nước
Đưa tay vặn thử vòi nhưng nước lại không chảy ra
Ngọc Quý / Jiro
Bị nghẹt hả? /vổ vổ cái vòi/
Em ngồi đó làm khùng làm điên với cái vòi
Một lúc sau cái vòi rớt hẳn ra...
Ngọc Quý / Jiro
Rớt mẹ ra rồi...
Ngọc Quý / Jiro
Cái vòi nước nhà em nó rớt mẹ ra rồi! Anh giúp em gắn nó lại được hong?
Lúc nãy Lai Bâng có nói cần gì thì qua tìm anh cho nên em đã mò sang tìm cứu trợ
Lai Bâng / Lai Bánh
A! em đợi anh chút anh đi lấy đồ nghề
Trên người còn mặc tạp dề, tay đeo găng cầm cái vòi nước qua nhờ anh
Nhìn vừa hai vừa dễ thương
Lai Bâng / Lai Bánh
Xong rồi! Chỉ cần vặn nó qua bên trái thì nước sẽ chảy
Lai Bâng bỏ lại đồ vào thùng rồi đứng lên
Ngọc Quý / Jiro
Em cảm ơn /cúi đầu/
Ngọc Quý / Jiro
À mà anh ơi! giúp em sửa cái vòi sau vườn luôn được hong /ngại/
Lai Bâng / Lai Bánh
À được! Hôm nay anh rảnh anh giúp em sửa hết luôn /cười/
Ngọc Quý / Jiro
Em cảm ơn! /cúi đầu 90°/
Ngọc Quý / Jiro
Anh ơiiiiii!
Ngọc Quý / Jiro
Anh ơi giúp em....
Và thế là Lai Bâng giúp em sửa hết mọi thứ trong nhà
Anh còn nhiệt tình sắp xếp đồ dùm em nữa
Cả hai làm quần quật đến 6h tối thì cũng xong
Ngọc Quý / Jiro
Hay anh ở lại ăn cơm rồi về
Ngọc Quý / Jiro
Xem như em mời anh vì anh hôm nay đã giúp em
Lai Bâng / Lai Bánh
Được thôi! Làm từ nãy giờ anh cũng hơi đói /xoa bụng/
Ngọc Quý / Jiro
Vậy anh ngồi đợi em! Em vào nấu cơm liền
Em hí hửng chạy vào sau bếp chuẩn bị
Vì là đãi khách nên em sẽ nấu 1 nâm thật ngon
Tấn Khoa
Moẹ tên Lai Bông này đi đâu rồi không biết! Đói chết tôi rồi /ôm bụng/
Chap 3: Trà sữa
Sau khi ăn cơm xong thì Lai Bâng phụ em dọn dẹp bàn rồi ra một góc ngồi
Ngọc Quý / Jiro
Anh uống nước hong để em đi mua cho
Em từ trong bếp lú đầu ra hỏi
Lai Bâng / Lai Bánh
À...không anh không uống
Lai Bâng / Lai Bánh
Tiệm anh có bán nước mà haha /cười trừ/
Em chớp chớp mắt làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra
Lai Bâng nhìn chằm chằm em
Ui cha sao mà dễ thương dữ dợ
Lai Bâng / Lai Bánh
'cưng quá ta ơi'
Ngọc Quý / Jiro
A...haha em xin lỗi em hong để ý /ngại/
Lai Bâng / Lai Bánh
Em rửa xong chén chưa? Ra đây nói chuyện xíu đi
Vì không muốn em ngại nên Lai Bâng bẻ lái sang chuyện khác
Ngọc Quý / Jiro
Anh chờ em xí xắp xong rồi!
Em lại đem cái bàn gấp ra
Lấy vài món ăn vặt mà mẹ em cho để lên bàn
Ngọc Quý / Jiro
Anh thử cái này hong
Em cầm bịch me muối ớt lên
Ngọc Quý / Jiro
Cái này mẹ em làm cho em ngon lắm đó!
Lai Bâng / Lai Bánh
Em thích ăn me hả?
Ngọc Quý / Jiro
Me ngon mà vừa chua vừa ngọt lắc với muối ớt là đỉnh của đỉnh
Ngọc Quý / Jiro
Anh ăn thử đi
Em lấy vài miếng ra dĩa rồi đưa cho anh
Lai Bâng cầm một miếng lên ăn thử thì thấy nó ngon thật
Me vừa chua chua hơi ngọt nhẹ cộng thêm vị mặn và cay của muối ớt...Đỉnh!
Ngọc Quý / Jiro
Sao! Ngon hong /trông chờ/
Lai Bâng / Lai Bánh
Ngon! Rất ngon
Lai Bâng / Lai Bánh
Lần đầu anh ăn me mà ngon như vậy luôn á
Anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon
Anh ghét mấy thứ có vị chua nhưng ăn kiểu này anh lại thấy ngon
Lai Bâng / Lai Bánh
À mà em ở đây cùng bạn hả
Ngọc Quý / Jiro
Dạ! Em ở cùng thằng bạn bằng tuổi
Ngọc Quý / Jiro
Bọn em học chung trường nhưng khác khoá
Lai Bâng / Lai Bánh
Vậy sao
Lai Bâng / Lai Bánh
Vậy bạn em học ngành gì?
Ngọc Quý / Jiro
À nó học nguyên cứu sinh
Ngọc Quý / Jiro
Em nghe nó nói học ngành đó cực lắm
Ngọc Quý / Jiro
Thời gian không cố định nữa
Em vừa nhai miếng me vừa nói
Đạt iu của em đang cực khổ học mà em lại ở nhà ăn me uống nước
Lai Bâng / Lai Bánh
Đúng là cực thiệt
Lai Bâng / Lai Bánh
Thằng em anh nó cũng học nghiên cứu
Lai Bâng / Lai Bánh
Có khi anh thấy nó thức đến sáng để làm bài qua hôm sau lại đi sớm
Ngọc Quý / Jiro
Anh có em hả? /nhìn/
Lai Bâng / Lai Bánh
Anh có đứa em họ tên Tấn Khoa nó đang ở chung với anh /nhìn em/
Ngọc Quý / Jiro
Vậy để bữa nào em qua chào hỏi
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau đến gần 10 giờ
Cuộc trò chuyện chỉ quay quanh đời sống thường ngày thôi
Lai Bâng / Lai Bánh
À mà me ngon á...em nhờ bác làm thêm cho anh 1 hủ được không? Anh trả tiền cho
Nghe đến đây hai mắt em sáng trưng
Ngọc Quý / Jiro
Được! Anh muốn bao nhiêu cũng được! Xíu nữa em gọi mẹ em làm cho anh
Lai Bâng / Lai Bánh
Haha cảm ơn em nhớ hỏi mẹ bao nhiêu để anh gửi tiền nha /cười/
Lai Bâng / Lai Bánh
Thôi cũng trễ rồi anh về đây có càn gì thì qua quán anh
Ngọc Quý / Jiro
Dạ em cảm ơn!! /cúi đầu/
Đột nhiên có một bàn tay chạm lên đầu em
Lai Bâng / Lai Bánh
Em dễ thương thiệt đó
Lai Bâng cười rồi xoa đâu em xong quay đi
Ngọc Quý / Jiro
H..hả?! /ngơ/
Em chưa kịp nhận ra gì thì anh đã vô nhà rồi
Tấn Khoa
Vui quá ha /nhìn/
Tấn Khoa
Sao không đi luôn đi về làm gì nữa!
Khoa ngồi trong quầy khoanh tay nhìn người vừa đi vào
Lai Bâng / Lai Bánh
Mày khùng hả?
Lai Bâng / Lai Bánh
Ăn cơm chưa
Tấn Khoa
Anh nghĩ coi ăn chưa?/nhướng mày/
Tấn Khoa
**** vậy còn hỏi!
Khoa bức xức buôn một câu chửi thề
Đó giờ toàn Lai Bâng nấu cho ăn
Cậu cũng không có thời gian để làm mấy việc đó tại vì toàn bộ thời gian của cậu đều dồn vô cái gọi là nghiên cứu rồi
Lai Bâng / Lai Bánh
Giờ này nấu conme gì nữa ra đầu hẻm mua hủ tiếu gõ ăn đi
Lai Bâng đưa cho khoa năm chục ngàn rồi anh qua bên quầy nước pha một ly trà sữa
Tấn Khoa
Nay ăn hai bữa ở ngoài rồi đó nha!
Lai Bâng / Lai Bánh
Thì hôm nay ăn ngoài đi mai tao nấu cho một nồi mày ngồi đó mà ăn
Lai Bâng / Lai Bánh
Tháng này mà không tăng cân mày chết với tao!
Một lời đe doạ từ Lai Bâng
Bác gái gửi cậu kên đây để anh chăm cho cậu béo béo ra tí
Nên anh mới ra quyết định 1 tháng ít nhất cậu phải tăng một 1 cân
Tấn Khoa
Clm cho ăn ngoài không tăng cái chó gì?
Khoa khó chịu cần tiền rồi đi ra ngoài
Nói gì thì nói chứ vẫn phải lết xác ra đầu hẻm ăn hủ tiếu
Anh đang bỏ topping vào ly trà sửa to đùng kia
Cẩn thận đóng nắp rồi đem qua nhà đối diện
Lai Bâng / Lai Bánh
Bé ơi!
Lai Bâng / Lai Bánh
Em ơi! /kêu lớn/
Nquy từ trong nhà chạy ra
Ngọc Quý / Jiro
Ủa anh!Đi đâu đây
Lai Bâng / Lai Bánh
À anh đem trà sữa qua cho em coi như cảm ơn em vì bữa ăn
Lai Bâng để vào tay em ly trà sữa kèm bịch bánh tráng
Ngọc Quý / Jiro
E..em cảm ơn /cúi đầu/
Lai Bâng / Lai Bánh
À mà bạn em về chưa?
Ngọc Quý / Jiro
Nó chắc 12 giờ đêm mới về á /nhìn đồng hồ/
Lai Bâng / Lai Bánh
Trễ thế!
Ngọc Quý / Jiro
Ngày nào cũng vậy hết á
Ngọc Quý / Jiro
Đêm nào em cũng đợi nên quen rồi /cười/
Lai Bâng / Lai Bánh
À! Vậy anh về nha
Lai Bâng / Lai Bánh
Trà sữa anh mới làm ngon thì qua anh làm cho uống
Lai Bâng / Lai Bánh
Riêng em anh tặng 5 ly to
Lai Bâng giơ 5 ngón tay trước mặt em
Trà sữa anh làm là ngon số dách
Mấy đứa nhóc trong xóm hay lại tiệm anh mua lắm
Vì trong hẻm này chỉ có mình anh bán
Ra đến đầu hẻm thì xa lắm
Ngọc Quý / Jiro
À dạ em cảm ơn
Lai Bâng / Lai Bánh
Anh về đây /đi/
Em đứng đợi Lai Bâng đi vào trong tiệm thì mới đi vào nhà
Đặt ly trà sữa xuống cắm ống hút uống thử thì thấy nó ngon thật
Chân châu deo dẻo, thạch mềm thơm
Có thạch dừa, thạch milo, củ năng, thạch trái cây bla bla rất nhiều topping
Anh còn cho em 1 bịch bánh tráng nữa
Ngọc Quý / Jiro
Hmm để vào tủ lát Đạt về rồi ăn
Như một thói quen, em đứng đậy mang trà sữa bỏ vào tủ lạnh rồi ra nhà ngồi đợi Đạt về
Cả con hẻm đều đã tắt đèn
Ai ai cũng đều chìm vào giấc ngủ chỉ còn nhà em là sáng đèn
Tiệm hoa của Lai Bâng cũng đã đóng cửa chỉ còn đèn bên ngoài sáng
Đúng 12h tiếng xe đầu hẻm vang lên
Em cẩn thận mở cửa ra để Đạt chạy vào
Ngọc Quý / Jiro
Về đúng giờ quá he
Hữu Đạt
Xém nữa tao chạy về nhà cũ rồi đó
Ngọc Quý / Jiro
Chạy về đó ở với ma
Em đóng cửa nhà rồi khoá lại
Ngọc Quý / Jiro
Ăn cơm nữa không?
Ngọc Quý / Jiro
Hên cho mày là hôm nay tao nấu nhiều cơm không là mày nhịn
Ngọc Quý / Jiro
Tao có để sẵn nước nóng rồi đó nha
Đạt vào phòng cất balo rồi lấy đồ đi tắm
Chọn ở chung với em là điều đúng đắn nhất cuộc đợi của Đạt
Ngay cả nước tắm em cũng chuẩn bị nốt
Hữu Đạt
Chòi oi yêu bạn quá /ôm em/
Đạt chồm lên định hun vô má em mà bị em đẩy ra
Ngọc Quý / Jiro
Mẹ mày thúi quá cúc đi tắm liền cho tao
Ngọc Quý / Jiro
Tắm xong rồi muốn làm gì thì làm
Nói thật thì em ghét cái mùi thuốc khử trùng
Cái mùi mà trong bệnh viện ấy
Ngọc Quý / Jiro
Uống trà sữa hong
Ngọc Quý / Jiro
Tao mới được anh hàng xóm cho
Hữu Đạt
Ui to thế uống khi nào mới xong
Ngọc Quý / Jiro
Thì uống không hết bỏ tủ lạnh mai uống tiếp
Em đẩy ly về phía Đạt ý bảo cậu uống thử
Ngọc Quý / Jiro
Thử đi! Ngon thì tao mua cho uống
Hữu Đạt
Ê ngon nha má! Mai mua cho tao đi tao đem kên trường uống
Sau khi cuộc ăn đêm của cả hai kết thúc thì đen trong nhà cũng tắt
Em phải nhanh đi ngủ để mai còn đi học nữa
Vì có một chiếc xe thôi nên em phải đi sớm theo Đạt vì Đạt học sớm hơn em
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Hôm chung kết về cả người toi như muốn rã rời
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Đau lưng đau vai vì phải đeo một đống quà về
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Hehe nhưng mà bù lại tui đc nói chuyện vs anh bông và anh dép
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Anh dép thấy tui để card của Lạc vào thẻ thì ảnh ký mẹ lên mặt Lạc ạ:))
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Tiếc là hông tìm thấy bé Đạt, kuga để xin chữ ký
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Anh cá thì lúc đến anh chạy mất tiu rồi
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Nhưng bù lại tui xin đc chữ ký của mấy anh bên TDT
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Âu shit mấy ảnh nói chuyện nhẹ như không khí vậy á
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
" chữ bác sĩ nên hơi xâu" aliya said
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Ảnh Lai Bâng ký lên bao thẻ của tui
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
Ảnh nói "ghi mỗi chữ B được hong"
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
T/g nhây số 1 không ai số 2:)
:333 đã đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play