Ngày xưa trên thế giới truyền tai nhau một truyền thuyết về "Cây thánh" (sacred). Cây sacred được gieo trồng bởi mẹ thiên nhiên cũng được coi là trái tim của mẹ thiên nhiên.
Ai mà gặp được cây sacred và tìm thấy cốt lõi (viên đá thánh) hấp thụ nó thì sẽ trở nên bất tử.
Từ lời truyền miệng như thế nên mẹ thiên nhiên đã phẫn nộ và tạo ra thiên thần canh giữ và những pháp sư có năng lực .
Tuy nói là truyền thuyết nhưng những pháp sư là có thật.
Và còn một điều kinh ngạc hơn nữa đó là vào 50 năm trước đã từng có một pháp sư bị bắt công khai, bị tra tấn đến không chịu nổi mà bật mí khiến cho công chúng thế giới nghe thấy và đổ xô đi khắp mọi nơi trên thế giới giải mã và tìm kiếm.
Nội dung của lời nói đó là:
"Cây thánh nằm ở nơi mà các ngươi không thể đến được! Vầng trăng sẽ soi sáng cây thánh và các thiên thần sẽ trừng phạt các thánh nhân..."
Câu nói chưa hoàn thiện đã bị một tiếng sét vang dội từ trên trời giáng xuống làm pháp sư thiệt mạng và hơn 20 người ngất và họ không bao giờ có thể tỉnh lại.
Nguồn gốc của tiếng sét đó được biết là chính pháp sư đó đã tự kết liễu đời mình để không phản bội lại đấng mẹ thiên nhiên, khi không chịu nổi sự đau đớn do bị tra tấn thì thà kết liễu cuộc đời mình vừa nhanh vừa không phải chịu đau đớn quá lâu.
Chính vì việc này mà pháp sư trở thành con mồi của những người muốn đi tìm cây bất tử.
Nhưng thời thế loạn lạc , pháp sư lên cầm quyền ngôi đế vương, khiến việc bắt pháp sư trở thành công việc phạm pháp chỉ có ở chợ đen nơi buôn bán pháp sư.
...****************...
Tôi tên là Julyan Dilaya. Tôi lớn lên trong một ngôi làng nhỏ gần biên giới quốc gia.
Tôi sinh ra đã có màu mắt và tóc đặc biệt, với màu tóc xanh rêu cộng với đôi mắt màu xanh ấn tượng.
Nên mẹ tôi muốn che giấu đi sự đặc biệt này, bà ấy nhờ một người bí mật thay đổi màu mắt tạm thời của tôi và nhuộm lại màu tóc tôi thành màu đen nhưng thuốc nhuộm này có một điểm yếu là trời mưa sẽ bị trôi hết nên mẹ tôi cấm tuyệt đối tôi đi ra ngoài trời mưa.
Ngày ngày tôi thu hoạch rau củ mang ra chợ bán, mẹ tôi không phải là tôi không nhận ra mà do bà ấy sinh ra tôi nên tôi không muốn nói, bà ấy khá lười nhác hay sai vặt tôi và những đồng tiền mà tôi kiếm được bị bà ấy mang đi cờ bạc cá độ hết trơn.
Có hôm trời nắng nóng như lửa mà tôi vẫn phải đi bán rau, đêm về trời lạnh giá tôi phải đi bán hoa với diêm.
Cần thiết phải làm như vậy với một đứa trẻ chỉ mới có tám tuổi như tôi không.
Cảm giác hơi bất công nhưng được sinh ra trong ngôi nhà như vậy thì phải chấp nhận.
Nhiều lúc tôi có hỏi cha tôi là ai thì mẹ tôi lại gắt gỏng chửi bới:
"Mày hỏi cái này làm cái gì? Tiền hôm nay đi bán về đâu? Mang ra cho tao."
Rồi bà ấy lại nói tiếp:
"Tao mà may mắn có khi tao đã làm quý tộc rồi không phải ngồi đây cực khổ chờ tiền của mày đâu, cha mày là thằng đàn ông tồi, ông ta bỏ tao từ cái đêm lạnh lẽo buốt giá đó rồi biến mất không tăm hơi làm tao phải nuôi thêm một cái miệng ăn như mày đấy."
Bà ấy giật lấy túi tiền trên tay tôi rồi đếm:"Hôm nay có vẻ như ít hơn hôm qua thì phải? Có phải mày mang đi ăn vụng không?"
Tôi lười trả lời với câu hỏi ngớ ngẩn như vậy:(Có ngày bán ít có ngày bán nhiều chứ có phải ngày nào cũng như nhau đâu?)
Bà ta thẳng tay tát vào mặt của tôi rồi nói:"Mau ra ngoài kiếm thêm tiền về đây cho tao! Kiếm đủ tiền thì mới được về nhà."
Trong thời tiết giá buốt như vậy mà để một đứa trẻ tám tuổi ra đường kiếm sống cho một người có đủ tay chân lao động như bà ấy à?
Tôi đứng ngoài cửa mà không biết đi đâu, bất ngờ một cỗ xe ngựa khang trang sang trọng dừng ngay trước nhà.
Một người đàn ông lực lưỡng bước xuống, đôi mắt của ông ấy khá giống tôi.
Ông ấy có liếc qua tôi rồi gõ cửa.
*Cốc, cốc,cốc*
Mẹ tôi mở cửa, vừa chửi mắng :
"Mày còn chưa chịu đi à? Đã bảo là nào kiếm đủ tiền rồi mới được qu-quay......về.....!"
Mở cửa ra thấy ông ấy đứng ngoài, giọng bất giác run rẩy rồi quỳ xuống.
"Mấy người tới đây làm gì hả? Trước khi tôi đi không hề lấy một thứ gì của mấy người cũng như không biết chuyện gì cả nên mấy người hãy rời khỏi đây đi!"
Thanh niên bên cạnh lên tiếng:
"Chúng tôi tới đây hỏi một số chuyện thôi, bà không cần run rẩy như vậy chứ!"
"Tôi không có gì để mấy người hỏi đâu! Mau về đi."
Người đàn ông kia cuối cùng cũng lên tiếng:"Tôi muốn hỏi chuyện của 8 năm trước."
Bà ấy choáng váng đi vào trong nhà, bọn họ cũng theo đó mà đi vào.
Tôi vẫn phải đứng ở ngoài.
Một người kị sĩ đứng ở ngoài thấy tôi đáng thương lại hỏi thăm.
"Cô bé này nhà ở đâu mà trời đông giá rét này ở ngoài."
Tôi chỉ tay vào ngôi nhà họ đang đứng đó.
Người kị sĩ đó nhìn hướng tay tôi chỉ một lúc lâu rồi đưa tôi vào trong.
"Thưa Công tước, đây là con gái của Tilyan."
Ông ấy đang nói chuyện nghiêm túc thì quay lại nhìn tôi.
Họ là quý tộc, tôi là một thường dân nhỏ bé bừa xấu vừa bẩn nếu họ nhìn sẽ làm bẩn mắt của họ mất.
May mắn ông ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay đi .
Ông ấy nói với mẹ tôi:"Cô bé đó là con gái của ai?"
"Người đó đã ch*t rồi, đừng hỏi nữa."
"Tôi hỏi lại một lần nữa về chuyện tám năm trước, về việc con gái hiện tại không có một chút huyết thống gì với ta thì cô còn muốn chối cãi gì nữa?"
"Chuyện đó thì có gì liên quan tới tôi chứ?"
"Ylinta! Mau xác nhận huyết thống của con bé này với cô ta đi."
Thanh niên bên cạnh liền tiến gần tôi nắm tay tôi lên rồi có một luồng ánh sáng trong chớp thoáng.
Thanh niên đó lại gần thì thầm với người đàn ông quý tộc đó rồi người đàn ông phẫn nộ.
"Không có một chút huyết thống nào cả?"
"Thì...thì tôi cũng có bảo là tôi sinh con bé ra đâu."
Tôi bất ngờ vì trước giờ tôi luôn nghĩ đó là người mẹ đã sinh tôi ra trên đời này.
Mắt tôi bất ngờ đến nỗi mở to mắt,chằm chằm nhìn vào người mà tôi luôn coi là mẹ đó.
"Ylinta! Hãy kiểm tra ta với con bé đó."
"Vâng ạ."
Thanh niên đó chỉ cần một chút là đã cảm nhận được, anh ta bất ngờ.
Anh ấy cười với tôi rồi quay qua chỗ người đàn ông quý tộc báo cáo:"Thưa công tước! Chúc mừng ngài tìm lại được con gái của người."
Tôi từ cú sốc này đến cú sốc khác.
Rồi bà ta ngăn cản:"Con bé cũng đã ở với tôi tám năm trời, tôi cất công nuôi nó lớn lên, cũng phải hỏi ý của nó xem muốn đi đâu chứ."
Tôi khựng người lại trước ánh mắt biết nói của bà ấy:"Mày phải ở đây với tao, không được đi đâu hết."
Gương mặt tôi trắng bệch, tôi vừa lùi lại vừa lắc đầu.
May mắn kị sĩ bên cạnh đỡ tôi không thì tôi đã ngã trên sàn.
"Nhìn đủ biết rồi! Đừng có doạ con bé bằng cái ánh mắt rác rưởi đó của cô nữa."
Thế là kị sĩ đó bế tôi lên, tôi đẩy ra.
Người kị sĩ đó ngơ ngác, tôi mới nói:"Bẩn lắm!".
Người kị sĩ thở phào :"Không sao đâu, để tôi bế cho."
Thế là người kị sĩ đó vẫn bế tôi lên xe ngựa.
Hai người đó cũng đi lên theo.
Tôi bén rén chỉ dám ngồi một ít, thanh niên trẻ lên cạnh cười.
"Giờ người chính là công chúa, tôi xin tự giới thiệu tôi là thư kí của hoàng đế Afatestra, tôi tên là Ylinta. Sau này người cứ gọi tôi là Ylinta."
Ylinta chỉ người ngồi đối diện tôi bảo:"Còn đây là hoàng đế của đế quốc này, hoàng đế Afatestra."
"Vậy người có thể cho tôi biết tên của người được không?"
"..."
Cú sốc này đến cú sốc nọ , giờ lại ngồi trên xe ngựa với một người lạ sẽ trở thành cha của mình.
"Người không nói được hả? Nãy tôi còn thấy người nói chuyện mà???"
"T-tôi là...."
Tôi nói nhỏ đến mức mà Ylinta phải ghé tai xuống để nghe tôi nói gì.
Người đàn ông đối diện tôi nghiêm giọng nói:"Là con gái của ta phải tự tin mà nói rõ tên của mình, không được để người khác ghé tay gần mà nghe."
Ylinta bên cạnh bênh vực tôi:"Thôi mà, con bé mới bị một cú sốc từ người mẹ nuôi mình tám năm trời chưa thích nghi được mà người tưởng con bé mới đi chơi từ hôm qua về hả?"
"Ờ."
"Tôi tên là Julyan Dilaya."
"Ra là Julian, Tên này nghe hơi quen nhỉ?"
Im lặng một hồi thì Afatestra người mà sau này sẽ trở thành cha tôi nói:
"Cái tên này là lúc nàng ấy còn sống đã đặt trong lúc con bé còn trong bụng."
"Vậy nếu sao lúc công chúa Eliver ra đời người lại đặt một cái tên khác?"
"... Nàng ấy từng nói con của ta phải giống ta, nhưng khi sinh hạ đứa con thứ hai thì nàng ấy lại mất nên ta muốn để một cái tên mong muốn nhớ nàng ấy mãi mãi."
Tôi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mở mắt lần nữa đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa hoa lộng lẫy.
Không nỡ vấy bẩn nên tôi đành nằm ngay dưới cạnh giường.
Người hầu đi vào thấy tôi nằm ở đó thì lại tưởng tôi ngủ bị rớt xuống nên nhẹ nhàng đưa tôi trở lại giường.
Tôi lại thấy mình nằm trên giường nên lại tiếp tục xuống giường, khi mới chuẩn bị nằm thì bị cô hầu nữ đó nhìn thấy và vội vàng chạy lại.
"Người không nên nằm ở dưới như vậy đâu ạ, lạnh lắm."
"Sợ bẩn."
Hầu nữ nghe vậy cười nhẹ nói:"Không sao đâu, người đã được tắm rửa sạch sẽ rồi nên người đừng lo lắng việc này nữa ạ."
Nói như vậy tôi vẫn sợ vấy bẩn những thứ trong căn phòng này.
Cô hầu nữ đó bận việc nên đã đi làm việc, tôi thì đi loanh quanh xem mọi thứ.
Tôi đi đến một căn phòng và bên trong phát ra tiếng nói chuyện.
"Vậy là con có em gái sao chưa cha."
"Không! Đấy không phải em gái của con mà là một công chúa danh giá."
Lại có một giọng nói của một đứa trẻ nam khác:"Con có Eliver đủ rồi, cha mang về một đứa trẻ không rõ lai lịch còn vừa quê vừa bẩn nữa?"
Ông ấy trầm giọng lại:"Ta nhắc lại một lần nữa cho hai đứa biết, đó là công chúa và cũng là con gái của ta, nếu có gì thắc mắc thì hãy nói trước mặt ta."
Cả hai đều bè cái giọng ra như không cam lòng:"Vâng ạ."
Nói rồi họ mở cửa ra thì thấy tôi ở bên ngoài, tôi bẽn lẽn cúi đầu.
Bên trong căn phòng vọng ra:"Ngửng cao đầu lên!".
Tiếng nói như hổ gầm đấy làm tôi khá sợ, tôi lập tức Ngửng đầu lên.
Cô bé trước mặt tôi cười nói với tôi:"Hân hạnh được gặp người....C-Công chúa điện hạ...!"
Cảm giác cô bé đó đang cố gắng rặn ra được chữ công chúa.
Thanh niên bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ rồi nói:"Chẳng có một chút nào đặc biệt, chỉ có màu tóc với màu mắt giống với lũ dân đen thấp kém mà lại được lọt vào mắt của cha, đúng là không thể hiểu nổi mà."
Nói rồi, anh ta giận dữ mà rời đi, cô bé bên cạnh thì lại nói:"Anh ấy có tính cách như vậy đó, mong công chúa bỏ qua."
Giọng của người đàn ông trong phòng vọng ra gọi:"Julian vào đây! Ta có chuyện muốn nói."
Thế là tôi lướt qua người của cô bé đó mà đi vào trong một cách vội vàng vì không muốn người đàn ông đó chờ đợi và tức giận.
Cánh cửa dần đóng lại với sự u uất của cô bé đó.
Cánh cửa đóng lại, người đàn ông chỉ vào ghế ngồi bên cạnh:"Ngồi đi, ta có chút chuyện muốn nói."
"..."
"Từ giờ con sẽ có tên là Julyan Dilaya Afatestra. Tên của ta là Afatestra Yzest, con sẽ là con gái của ta cũng như công chúa của đế quốc này, như con thấy thì trước khi con về thì đã có một công chúa khác nhưng con đừng lo, ta sẽ giải quyết nó..."
"Thưa..."
"Cứ gọi ta là cha."
"C...Cha! Có thể không thể trở thành công chúa được không?"
"Không! Mang dòng máu huyết thống hoàng gia mà lại chẳng muốn làm công chúa?"
"Dạ dạ không phải...mà là...sợ mọi người không chấp nhận một dân thường nh-"
"Sẽ chấp nhận!"
Chưa nói dứt câu đã bị chen ngang.
"Ta nói thẳng luôn, mẹ ruột của con là Elisa, còn người đã nuôi con là một người đã từng làm hầu nữ ở đây, sau khi sinh hạ con thì mẹ con đã qua đời."
"Vậy người còn ảnh của người đó không ạ?"
Ông ấy đi đến bàn làm việc, cầm lấy tấm ảnh đưa cho tôi.
Quả là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc tựa như lá non trên cành, đôi mắt của bà ấy có màu vàng tựa như thiên thần.
Nói thật thì tôi có một phần mái tóc khá giống nhưng do nhuộm tóc nên vẫn chưa thể trôi.
Chỉ có nước thánh mới rửa trôi, mưa ở ngôi làng tôi sống như nước thánh, cứ mỗi lần mưa mọi người đều hứng lấy vài bình để trong nhà.
"Con trông không giống ta và nàng ấy mà tại sao lại có huyết thống hoàng gia được?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play