[ Tanjirou X Muichirou ] [ TanMui ] Ký Ức Thuở Ban Đầu.
1# Nỗi đau
: Không! Không, đừng chết mà..
: Đừng bỏ em..hức...anh..anh phải sống với em..!
Tokito Muichirou
ANH ƠI!! / Muichirou giật mình tỉnh dậy /
Muichirou bật dậy khỏi giấc mộng, cơn đau ở ngực dần tăng lên làm em vô cùng khó thở. Nước mắt vẫn lăn trên mặt, ướt hết cả gối.
Tokito Muichirou
Rốt cuộc mình đang có níu giữ điều gì chứ? Sao đau thế này? / Em thở dốc, nước mắt vẫn cứ ứa ra /
Tokito Yuichirou
Em sao đấy? Lại đau hửm? / Yuichirou từ cửa đi vào /
Tokito Yuichirou
Đừng nén lại làm gì, đau thì cứ khóc đi, dù chẳng biết chuyện gì nhưng mà... ít ra nó cũng giúp em nhẹ lòng hơn! / Cậu ôm chầm lấy Muichirou /
Theo góc nhìn của Yuichirou.
Từ bé Muichirou chẳng giống những đứa trẻ khác, chẳng tinh nghịch, quậy phá gì cả, đôi khi chẳng biết chuyện gì liền trở nên cáu kỉnh, nhiều lần quấy khóc vô cớ chẳng hiểu lý do.
Khám khái quát thì chẳng có vấn đề gì cả, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều khoẻ mạnh. Gia đình nghi là bệnh tâm lý liền dẫn em đi khám tâm lý.
Sau khi khám bác sĩ có hỏi rằng em có mất mát thứ gì to lớn đối với em không?
Sao lại như thế được? Tình yêu thương từ anh trai, cha mẹ, em có tất cả nhưng em đánh mất thứ gì? Em chẳng mất điều gì cả.
Khi em lớn đến một độ tuổi nhất định, dù có chữa trị nhưng tâm lý nuối tiếc, nỗi đau vô hình kia trở nên to lớn thêm, và thường xuyên đau nhói ở ngực trái. Cảm xúc nuối tiếc hiện rõ, nỗi nhớ dâng lên bất chợt nhưng chẳng biết rõ bản thân em ấy đang nhớ ai. Giấc mơ kì lạ cứ xuất hiện đến bên em ấy và hầu như chẳng có đêm nào được yên giấc, tỉnh dậy nước mắt đầm đìa, cơ thể vô cùng mệt mỏi.
Nên biết bản thân mình là một anh trai, chỉ biết ôm em và dỗ dành để vơi đi nỗi đau vô hình đang dần lớn trong em trai của mình.
Tokito Muichirou
Em lại mơ thấy nó! / Muichirou được Yuichirou ôm trong lòng, nhẹ giọng nói /
Tokito Yuichirou
Em lại mơ thấy cậu trai đó sao?
Tokito Muichirou
Người đó là ai chứ? Em mệt lắm rồi! / Em thở hắt, lau đi nước ở khoé mắt /
Tokito Yuichirou
Đỡ rồi chứ?
Tokito Yuichirou
Chuẩn bị đi nào! Gần đến giờ tới lớp rồi!
Tokito Yuichirou
Hôm nay anh hai đích thân sẽ chở em đi học, được chưa?
Tokito Muichirou
Yêu anh nhất! / Muichirou bật cười /
Tokito Yuichirou
Cười thế phải xinh không? Mau nào! / Yuichirou véo một bên má của em /
Tokito Muichirou
Anh hai ơi!
Tokito Muichirou
Anh hai học lớp nào thế?
Tokito Yuichirou
Chưa biết được! Mới chuyển đến mà. Thôi lên xe anh chở đi.
Hai anh em chở nhau trên chiếc xe điện màu lục, vui vẻ hoà vào âm thanh nhộn nhịp vào buổi sớm.
Kamado Tanjirou
Sao thế? / Anh vội lau nước trên mí mắt /
Kamado Nezuko
Anh hai lại khóc rồi! Nhớ cậu ấy lắm sao?
Kamado Nezuko
Sẽ tìm được cậu ấy thôi mà! / Cô an ủi anh trai dù chẳng biết người anh nhớ là ai /
Kamado Tanjirou
Chắc chắn rồi! Em mau đi học đi, anh sẽ đến sau.
Kamado Nezuko
Vâng! / Cô đeo balo trên vai, ngậm kẹo mút rời đi /
Kamado Tanjirou
"Muichirou...không tìm thấy em rồi!" / Tay anh siết chặt tấm chân dung mà anh vẽ lại /
Theo góc nhìn của Nezuko.
Từ khi có ý thức để nhận biết, đã thấy anh trai luôn trầm tư, chẳng nói gì nhiều cho cam, nhưng khi phát hiện ra cô em gái đã biết nói, biết đi và cần được trò chuyện, vui chơi, thì anh đã cố gắng trò chuyện cùng em gái. Ngoài em gái thì anh chẳng nói với ai nhiều, vài câu là quá đủ.
Cho đến khi bản thân phát hiện anh trai luôn ôm chặt lấy một tấm chân dung, được đóng khung kĩ càng. In hình ảnh của một cô gái...bản thân đã từng nghĩ thế cho đến khi anh trai trả lời: Người trong bức tranh ấy là con trai, là người thương của anh.
Bao lâu nay anh ấy luôn tìm kiếm chàng trai ấy, chuyển đến rất nhiều nơi, đi khắp Nhật Bản này cho đến nơi đây. Anh quyết định sẽ ở lại đây mãi
Lý do thì anh ấy giải thích rằng nơi đây có vết tích của "Trận chiến cuối cùng" bản thân không hiểu đó là gì cả. Anh ấy chỉ cười và chẳng nói gì thêm cả.
Tanjirou không bị mất đi ký ức, có thể là nó chẳng có tác dụng với anh. Ký ức kiếp trước vẫn in đậm sâu trong tiềm thức. Anh phải tìm thấy người anh thương nhỉ? Không biết em ấy có sống tốt không, cuộc sống như thế nào.
Nhiều đêm ướt gối vì nhớ nhung, cô em gái cứ càm ràm mãi vì khóc nhiều sẽ không tốt cho mắt. Bản thân anh cũng không muốn, nhưng cảm giác cứ đi mãi, chẳng tìm thấy người mình muốn tìm xem có đau lòng không?
Tomioka Giyuu
Chuyển đến đây cuộc sống ổn chứ?
Kamado Tanjirou
Vẫn ổn anh ạ! Nhưng mãi chẳng tìm thấy...
Tomioka Giyuu
Thôi đừng có sầu não như thế! Chắc chắn sẽ tìm thấy thôi.
Tomioka Giyuu
Nhớ chỗ này không?
Tomioka Giyuu
Nơi chúng ta đang đứng...là Hà Phủ lúc đó đấy!
Kamado Tanjirou
Là...Hà Phủ sao?
Tomioka Giyuu
Ừm! Anh đã giữ lại nơi này, không ai được phép đến đây hết, để khi nào Hà Trụ của chúng ta nhớ lại...anh sẽ trao lại cho cậu ấy.
Tomioka cũng như vậy, anh cũng không bị mất ký ức.
Tất cả mọi người đều mất, chỉ riêng Tanjirou và Tomioka vẫn còn giữ.
Kamado Tanjirou
Anh Shinazugawa ổn chứ?
Tomioka Giyuu
Vẫn ổn, chỉ là chưa nhớ ra thôi! / Tomioka thở dài /
Tanjirou mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng khiến cho người khác nhìn vào chẳng vui vẻ nổi, nó chứa nhiều tâm sự, mong tìm được người thương mãnh liệt.
Kamado Tanjirou
"Ít ra anh ấy đã được ở cạnh anh Shinazugawa, còn mình...tin tức của em ấy chẳng có.."
2# Quen thuộc
All - Tùy trường hợp
Giáo viên, cả lớp nghiêm!
All - Tùy trường hợp
GV: Ngồi đi, lớp ta có học sinh mới, mời hai em.
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou.
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou.
All - Tùy trường hợp
GV: Hai bạn này bé hơn lớp chúng ta 2 tuổi, do thành tích xuất sắc nên được nhảy lớp.
Kaoru Sakurayashiki
Nhảy đến tận 12, tuyệt thật đấy.
Kojiro Nanjou
Kaoru! Mau ngồi đàng hoàng đi.
Kaoru Sakurayashiki
Cho dựa tí!
Đôi mắt Muichirou quan sát lớp, bỗng dưng ánh mắt dừng lại phía chàng trai đang ngồi ở góc cửa sổ. Ánh mắt đăm chiêu nhìn sang bầu trời, mái tóc đỏ sáng làm nổi bật nhất lớp.
Rồi cơn đau từ ngực truyền lên, Muichirou chạng vạng, ôm lấy ngực, cơn đau truyền lên dữ dội khiến em khụy xuống, nước mắt lại trào đẫm lệ.
Tokito Yuichirou
Muichirou! Muichirou! / Anh trai hoảng hốt đỡ lấy em. /
All - Tùy trường hợp
GV: Muichirou! Em có sao không? Em cần xuống phòng y tế chứ?
Tokito Muichirou
Không..không ạ..một chút sẽ hết thôi!
Tokito Yuichirou
Em lại đau nữa sao?
All - Tùy trường hợp
GV: Yuichirou, em đưa em ấy về chỗ nghỉ cho khoẻ, cô sắp em ấy ngồi cạnh em tóc đỏ kia.
Tokito Yuichirou
A..phiền anh!
Tokito Yuichirou
Nhích một chút cho em tôi ngồi với nhé?
Kamado Tanjirou
M-Muichirou? / Tanjirou lúc này mới để ý, mở tròn mắt /
Tokito Yuichirou
À không! Tôi là Yuichirou, Muichirou là em ấy!
Kamado Tanjirou
À...ừm..để em ấy ngồi ở đây đi! / Anh tránh sang một bên để chỗ cho em ngồi /
Tokito Yuichirou
Tôi cảm ơn. Giờ tôi về chỗ của mình, phiền anh rồi!
Tokito Muichirou
C-chào anh..tôi là học sinh mới..! / Em rụt rè chào /
Kamado Tanjirou
Chào! Tôi là Kamado Tanjirou! Rất vui được làm quen! / Tanjirou nở nụ cười tươi nhất để chào em /
Tokito Muichirou
A vâng! Tokito Muichirou! / Em nở nụ cười đáp lại /
Trong lồng ngực Tanjirou rộn nhịp, nhảy cẫng lên vui sướng khi đã tìm thấy Muichirou, anh cười thầm, cảm ơn trời khi đã cho cả hai gặp lại nhau.
All - Tùy trường hợp
GV: Muichirou và cả Yuichirou này, không biết gì thì cứ hỏi lớp trưởng, là Tanjirou ngồi kế Muichirou đó!
Tokito Muichirou
Anh là lớp trưởng sao?
Kamado Tanjirou
Ừm! Không biết gì thì cứ hỏi tôi nhé!
Kamado Tanjirou
Giyuu-san!
Kamado Tanjirou
Em tìm được em ấy rồi! Em tìm được Muichirou rồi!
Kamado Tanjirou
Vâng! Em ấy đã chuyển đến lớp em! Em vui quá! / Anh mừng đến rưng rưng nước mắt /
Tomioka Giyuu
Vậy là tin tốt rồi! Chúc mừng em! / Tomioka mỉm cười /
Kamado Nezuko
Anh hai đã tìm được cậu ấy sao? / Cô chạy đến gần /
Kamado Tanjirou
Phải! Anh thật sự rất muốn ôm em ấy nhưng không được!
Kamado Nezuko
Thế thì tuyệt rồi! / Cô mừng thay cho anh trai /
Tokito Yuichirou
Tại sao cơn đau của em lại lên bất chợt như thế?
Tokito Muichirou
Em không biết..! Chỉ là khi nhìn thấy Tanjirou, em lại đau! / Em lấy tay ôm ngực trái của mình /
Tokito Yuichirou
Tại sao nhỉ?
Tokito Muichirou
Đúng rồi! Em có mơ thấy một người, Tanjirou anh ấy có ngoại hình rất giống người mà em gặp trong mơ. Tiếc là em chẳng thấy mặt nên không thể xác định.
Tokito Muichirou
Ở gần anh ấy...
Tokito Muichirou
Em có cảm giác rất quen thuộc.
Tokito Muichirou
Như thể em đã từng gặp ở đâu đó vậy.
Tokito Yuichirou
Khó hiểu đây. Em có chắc là có cảm giác quen thuộc chứ?
Tokito Muichirou
Vâng, còn...có chút mừng khi được ngồi cạnh anh ấy...!
Tokito Yuichirou
Đừng có bảo là...
Tokito Muichirou
Không có mà..
Tokito Muichirou
Lần đầu gặp mà thích cái gì chứ?
Tokito Yuichirou
Em cứ thử tiếp xúc xem, nhỡ lại tìm ra đáp án từ căn bệnh đau đớn vô lý của em.
Tokito Muichirou
Để em thử..
Kamado Tanjirou
Ờm...cho em này! / Anh đưa ra chai sữa /
Tokito Muichirou
Sao lại cho tôi?
Kamado Tanjirou
Lúc nãy thấy em không được khoẻ, khá là khó chịu, nên tôi nghĩ nó tốt cho em đấy! / Tanjirou mỉm cười /
Tokito Muichirou
Ò / Em hơi đỏ mặt, hai tay nhận lấy chai sữa /
Agatsuma Zenitsu
Tanjirou! Tanjirou!
Kaoru Sakurayashiki
Tanjirou à, trưởng hội học sinh tìm!
Kamado Tanjirou
Oh! Cảm ơn Kaoru! / Tanjirou xoay người chạy đến cửa lớp /
Agatsuma Zenitsu
Chút xíu nữa lên phòng hội học sinh họp lại về lễ hội Halloween năm nay trường tổ chức nhé?
Kamado Tanjirou
Tớ biết rồi! / Tanjirou gật đầu /
Agatsuma Zenitsu
Mà nè! Nghe bảo lớp cậu có hai học sinh mới, là chị em sinh đôi?
Kamado Tanjirou
Không phải! Là anh em sinh đôi!
Agatsuma Zenitsu
Đó là cô gái mà? / Zenitsu nhìn Muichirou /
Kamado Tanjirou
Là nam đó!
Kamado Tanjirou
Đừng có nhìn nữa, em ấy cũng giống Inosuke thôi!
Kamado Tanjirou
Bé hơn chúng ta hai tuổi, nhảy lớp đấy!
Agatsuma Zenitsu
Giỏi thật nha!
Kamado Tanjirou
Nhìn hoài tớ nói anh Uzui đấy!
Agatsuma Zenitsu
Ơ tớ nhìn kệ tớ! Của cậu à?
Kamado Tanjirou
Ờ! Của tôi đó! Mau đi thông báo đi!
Agatsuma Zenitsu
Ơ hay! / Bị đẩy đi trong bất lực /
Hashibira Inosuke
Nè Tanjirou
Hashibira Inosuke
Cậu có thấy Genya đâu không?
Hashibira Inosuke
Tôi tìm mãi không thấy!
Kamado Tanjirou
Tôi không biết! Mà tấm thư này với món quà đó là gì đây hả?
Hashibira Inosuke
Ờm...cảm ơn nha! / Y vội chạy đi /
Kamado Tanjirou
Thích Genya thì nói, giấu giếm làm gì, kiếp trước kiếp này cũng vậy!
Tokito Muichirou
Anh ơi? Sao lại đờ đẫn thế?
Kamado Tanjirou
À không có gì, đến giờ vào lớp rồi, em về chỗ ngồi đi!
3# Căn bệnh?
Tanjirou hôm nay hình như không chăm học cho lắm, Kaoru cho là vậy. Vì suốt tiết học, Tanjirou không chăm chú nghe giảng như mọi khi, nhìn bảng thì ít mà nhìn bạn cùng bàn thì nhiều.
Đúng vậy, Tanjirou dịu dàng nhìn em âu yếm, luôn giúp em giải bài tập, yêu chiều lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất. Tất nhiên những hành động này đều lọt vào mắt Yuichirou, cậu cũng hiểu chút ít rằng lớp trưởng của chúng ta có cảm tình với em trai của cậu.
Không đúng, Tanjirou đã có cảm tình với Muichirou từ lúc cả hai còn là thợ diệt quỷ. Đã yêu Muichirou đã rất nhiều năm về trước, không thể tính là vài năm mà là rất nhiều, có thể gọi là tình yêu xuyên kiếp, vĩnh cửu.
Vào một ngày, Muichirou đang học, liền phát hiện Tanjirou nhìn mình rất lâu, em liền ái ngại ngẩng mặt lên, Tanjirou không tránh đi, mỉm cười nhìn em dịu dàng.
Bỗng nhiên trong đầu Muichirou xoẹt qua mảnh ký ức, rất nhanh...
Tokito Muichirou
Anh..anh ơi..! / Nước mắt bỗng nhiên trào ra, ngực trái của em liền đau dữ dội /
Tanjirou nghe em gọi thì tròn mắt, vì cách gọi này...chỉ có Muichirou mới gọi anh bằng cách đó, đỡ lấy em đang trong cơn quằn quại.
Tokito Muichirou
Anh..hức.! Đau..đau đầu lắm..!
Tokito Yuichirou
Muichirou!
Kamado Tanjirou
Thưa thầy em xin phép đưa Muichirou đến phòng y tế, em ấy không khoẻ! / Tanjirou sốt sắng nói /
Shinazugawa Sanemi
Được rồi, tôi thấy em ấy mệt lắm, mau đưa vào y tế đi! / Sanemi cũng vô thức lo lắng /
Tokito Yuichirou
Để tôi đi theo..
Kamado Tanjirou
Cậu cứ ở lại học đi! Em ấy cứ để tôi lo được rồi! Tôi là lớp trưởng mà.
Tokito Yuichirou
Khi về hãy váo tình hình cho tôi, xin anh!
Kamado Tanjirou
Được! / Tanjirou bế ngang em lên rồi chạy xuống phòng y tế /
Kamado Tanjirou
Em ổn chứ? Muichirou?
Tokito Muichirou
Em..không sao..!
Kamado Tanjirou
Đã có chuyện gì thế?
Tokito Muichirou
Không biết, bản thân đau đầu dữ dội, ngực trái cũng rất đau. Đầu bỗng xẹt qua một khung cảnh, em thấy..có một người rất giống anh...!
Tokito Muichirou
Còn cơn đau ở ngực này....
Tokito Muichirou
Em không biết...em đã đi khám bác sĩ, rất khoẻ mạnh..
Tokito Muichirou
Nhưng tim của em cứ ẩn đau, như bị vụt mất thứ gì đó. Đúng là một căn bệnh kì lạ, haha!
Tokito Muichirou
Cứ cảm thấy nhớ một người...và mơ những giấc mơ kì lạ...
Tokito Muichirou
Nhưng mà...đều thấy một người có ngoại hình rất giống anh.
Tokito Muichirou
Mặc chiếc áo caro xanh đen..ưm.! / Em ngạc nhiên khi Tanjirou đưa tay che miệng em lại không cho em nói /
Kamado Tanjirou
Em nghỉ ngơi đi, không cần kể nữa. Nếu có đau thì nói anh. / Anh ngước lên, Muichirou giật mình khi thấy khoé mắt anh đỏ hoen /
Tokito Muichirou
Tanjirou..sao..
Sau sự kiện lúc nãy, Tanjirou tự giam mình trong căn phòng, khóc nấc lên. Anh từng mong rằng em sẽ nhớ mọi chuyện và nhận ra anh. Nhưng không ngờ..trong quá trình nhớ ra mình thì anh không nghĩ Muichirou sẽ trải qua đau đớn thể xác như thế, cả tinh thần... Bây giờ chỉ mong em được hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, em xứng đáng có một cơ thể và tinh thân khoẻ mạnh, những cơn đau vô hình ấy không đáng..
Kamado Tanjirou
Tại sao..? Tại sao chứ? Muichirou.. hức.! / Anh ở trong phòng, ôm chặt lấy bức tranh /
Kamado Tanjirou
Yêu thôi...khó đến vậy sao? Anh xin lỗi.. Muichirou, xin lỗi em..!
Tokito Muichirou
Hức...anh hai..em đau quá..anh hai! / Em bật khóc, níu lấy góc áo của Yuichirou /
Tokito Yuichirou
Anh ở đây! Ngoan nào, không khóc! / Muichirou sốt sắng ôm lấy em /
Tokito Muichirou
Sao thế này..hức..em đau quá..anh hai!
Nỗi đau của em ngày càng lớn thêm, đau đến dữ dội, cứ như một chút nữa trái tim của em sẽ nổ tung. Yuichirou xót xa ôm chặt lấy em, lo lắng đến rơi nước mắt. Cậu chưa bao giờ thấy Muichirou gào khóc than đau với bản thân một cách đau đớn như vậy. Bản thân là một người huynh trưởng, lại chẳng biết làm gì để vơi đi nỗi đau của em.
Tokito Yuichirou
Muichirou..ngoan nào..anh xin lỗi! Không thể xoa dịu được nỗi đau của em! Anh vô dụng...
Tokito Yuichirou
#Tanjirou..anh làm ơn..hãy cứu em trai tôi! / Yuichirou vội gọi điện cho Tanjirou /
Kamado Tanjirou
#Em ấy làm sao? Mau nói cho tôi!
Tokito Yuichirou
#Nỗi đau của em ấy lớn quá...tôi không thể xoa dịu nó được nữa. Xin anh..tôi không cam lòng khi thấy thằng bé quằn quại như thế! / Yuichirou nức nở gọi điện /
Kamado Tanjirou
#Tôi sẽ đến, mau gửi định vị cho tôi! / Tanjirou vội cúp máy, lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra khỏi nhà /
Kamado Nezuko
Anh hai đi đâu vậy?
Kamado Tanjirou
Anh đi có chút việc, em ở nhà trông nhà tốt nhé!
Kamado Tanjirou
"Muichirou...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..!" / Anh lao xe chạy vù đi đến nơi định vị /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play