Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Anh Ghét Tôi Thì Kệ Anh, Tôi Thích Anh Là Được Rồi!!

Chương 1 - Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngày tựu trường, cổng trường sau mùa hè vắng tanh giờ đã lại đông nghẹt người.
Quang Anh cùng em gái Thanh Trà cũng là hai trong số những học sinh đang háo hức đến trường.
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Anh, sao anh đi nhanh thế, không đợi em gì cả!!
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Mẹ đã dặn rồi, đến Sài Gòn xa lạ này, hai anh em mình phải nương tựa nhau mà sống.
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Anh cứ như vậy sao mà bà và mẹ ở quê an tâm cho được?!
Tiếng nói của Thanh Trà khiến mọi người quay sang nhìn hai anh em, thấy rõ một cô gái xinh xắn mặt mũi sáng sủa đứng cạnh một người thanh niên đang cau mày.
Có vẻ người thanh niên đã khá quen với tính cách này của cô gái, anh không trả lời cô mà tiếp tục xách túi đồ của hai người đi thẳng vào trường.
Thấy anh không có phản ứng, cô gái bực bội.
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Anh, sao anh cứ im lặng thế, anh đang giận gì em à?
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nếu em có làm gì sai thì anh phải nói ra, em mới biết để sửa sai mà.
Người thanh niên có vẻ không có ý định đáp lời cô, mọi người xung quanh bắt đầu muốn lên tiếng bất bình thay cho cô gái.
Chưa đợi họ bất bình, một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uii... Sao người đẹp lại khóc thế này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em theo thằng đó làm gì, lên xe đi tối anh dẫn đi chơi.
Một tên nhuộm quả đầu sáng nhất khu phố đang ngồi trên chiếc Ferrari 812 GTS vừa ra mắt tháng trước cất giọng châm chọc.
Quang Anh nhìn thoáng sang liền biết đây là Đức Duy, tên ăn chơi khét tiếng cả Sài Thành này ai cũng từng nghe qua.
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Anhhh, hắn trêu chọc em gái anh kìaaa!!!!
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Anh không định làm gì sao? Anh làm anh trai mà như thế à?
Dù sao Thanh Trà cũng là em gái anh, đánh chó cũng phải xem mặt chủ, dù anh không là cái thá gì ở trên Sài Thành hoa lệ này nhưng con người cũng phải có sĩ diện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi, cậu tốt nhất là nên rút lại mấy lời bẩn tưởi đó đi.
Thấy anh lên tiếng, Đức Duy cười phá lên bảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè thằng kia, tao nhìn trúng em gái mày thì đó là phúc của cả dòng họ nhà mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có sống không biết điều, thằng nhà quê như mày chưa biết Sài Thành "nước sâu" như thế nào đâu!
Anh đứng nhìn hắn trừng trừng như muốn thể hiện sự đe doạ của mình tới con người ngông cuồng đang ngồi trên xe, nhưng anh không biết đó chính là khởi nguồn của những bi kịch sau này khiến anh hối hận không thôi.

Chương 2 - Bạn cùng phòng

Quang Anh cùng Thanh Trà đi đến khu ký túc xá cho sinh viên mới nhập học.
Phòng ký túc khá rộng rãi, có 4 giường tầng với bàn học phía dưới vừa đủ cho 4 người.
Hai người còn lại đã đến từ lâu, thấy Quang Anh cùng Thanh Trà đến họ liền quay sang chào hỏi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hai người các cậu đến trễ thế, bọn tôi lấy hai giường bên phải rồi, còn lại hai cái kia các cậu chia nhau nhé.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chào các cậu, đừng nhìn Hùng nó cọc vậy thôi chứ dễ nói chuyện lắm. Có gì cần giúp cứ kêu bọn tôi nha.
Thấy mọi người thân thiện, anh cũng thả lỏng thần kinh căng chặt nãy giờ của mình được một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh, bạn bè thân thiết hay gọi tôi là Rhyder. Còn đây là em gái tôi, Thanh Trà, bọn tôi dưới quê mới lên Sài Gòn này có nhiều thứ lạ nước lạ cái. Có gì mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!!
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Anh Rhyder của em giỏi lắm á, cái gì ảnh cũng biết làm. Có cái gì cần giúp mọi người cứ nói ảnh nha!!
Lúc này hai người mới nhìn kĩ cô gái trước mặt, mặt mũi cô không đến mức kinh diễm nhưng khiến người ta thấy rất thuận mắt, trông đặc biệt có thiện cảm.
Lại nhìn sang chàng thiếu niên, quả đúng là khác một trời một vực với em gái mình. Làn da thô ráp cùng gương mặt xám xịt, bơ phờ trông lúc nào cũng như ai thiếu nợ anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thanh Trà phải không? Em để đồ ở đây đi, để Khang nó dọn cho. Anh dẫn em đi một vòng tham quan trường.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ủa thằng này, mày hay ha? Tao chưa nói tới mày thì thôi? Sao mày không ở lại đi?
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Hai anh, hai anh bình tĩnh lại đi...
Anh đã quá quen với cảnh tượng mọi người như mất trí xung quanh em gái mình, anh quá mệt mỏi rồi, anh cần một không gian yên tĩnh ngay bây giờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai người, em nữa, đi ra ngoài hết đi. Để mình tôi cất đồ là được rồi.
Nguyễn Quang Thanh Trà
Nguyễn Quang Thanh Trà
Anh, như vậy sao được...
Chưa nói dứt lời, Thanh Trà đã bị Khang túm tay kéo đi. Vừa đi Khang vừa nói vọng lại.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cám ơn nhiều nhá người anh em, chút nữa bọn tôi mua đồ ăn cho cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thank you bro!!
Đợi tất cả mọi người ra ngoài, anh nằm dài trên giường hồi tưởng lại.
Gia đình anh ở quê rất nghèo, ba mất sớm chỉ có mẹ cùng bà ngoại nuôi anh. Năm anh được 8 tuổi, mẹ trong lúc đi dọn rác đã mang về một đứa bé bị vứt trong bọc nilong. Dù đã rất cố gắng tìm lại gia đình cho đứa nhỏ, nhưng không ai chịu nhận cái của nợ trên trời rơi xuống này. Bất đắc dĩ, mẹ vốn đã chật vật nuôi sống bà ngoại và anh với nghề công nhân dọn rác nay phải đèo bồng thêm một đứa bé. Từ ngày ấy, anh có thêm một đứa em.
Với vốn từ hạn hẹp của mình, mẹ và bà đã phải lục sách báo từ điển cả tháng trời mới đặt được cho cô cái tên "Thanh Trà" với mong ước cô luôn sống thanh sạch như nhánh trà xanh. Dù vất vả, cả nhà vẫn yêu thương cô như con ruột trong gia đình. Thanh Trà lớn lên trong tình yêu thương của mọi người nên ở cô không hề toát ra dáng vẻ của một đứa con nhà nghèo, mà ngược lại, trông cô như một nàng tiểu thư kiêu kỳ, một đoá sen trắng bên trong vũng bùn lầy nhơ bẩn.
Trái ngược với cô, anh đã phải bươn chải làm việc từ khi vừa tròn 10 tuổi. Bao nhiêu việc nặng nhọc hay dơ bẩn chỉ cần kiếm ra tiền anh đều chẳng từ nan. Nhưng đứa trẻ ngoan thì thường không được trân trọng. Dù bà và mẹ vẫn yêu thương anh vô cùng, nhưng những người hàng xóm và họ hàng luôn so sánh anh với cô em gái của mình và những lời nói khó nghe đấy đã đi cùng anh từ tấm bé đến tận ngày hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sh*t, chết tiệt. Sao tự nhiên lại nằm suy nghĩ vớ vẩn gì thế này... Hức... Lại còn chảy nước... hức... mắt... Nín đi Rhyder ơi, mày phải cố gắng lên, kiếm thật nhiều tiền để lo cho bà cho mẹ. Không được để bà và mẹ lo lắng về mày nữa.
Đang trầm ngâm, anh liếc mắt sang phía cửa rồi giật mình khi nhìn thấy cái đầu trắng quen thuộc hồi nãy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì ở đây? Sao đứng đó nãy giờ mà không lên tiếng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên tiếng làm gì? Tôi im nên mới thấy anh diễn hài độc thoại trong đây đó chớ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bớt nói nhảm đi, cậu qua đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi qua rủ người đẹp đi chơi, ẻm đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thanh Trà đi tham quan trường với bạn cùng phòng rồi, cậu về đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoá ra người đẹp tên Thanh Trà, vậy anh trai Thanh Trà à, khi nào ẻm về thì nhắn tôi nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi với anh add fb nhau đi, có gì anh hú tôi chạy qua.
Anh quá mệt với sự nhây và lì của tên này rồi, đành đưa nick facebook để hắn add đại cho xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầy trông ava anh cũng đẹp trai phết đó chứ, sao ngoài nhìn tàn tạ vậy?
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhảm đủ chưa, add xong rồi thì phắn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hầy, cọc tính thấy sợ. Rồi rồi tôi đi được chưa? Nhớ khi nào Thanh Trà về báo tôi đấy.
Cuối cùng cũng đuổi được tên đó đi, anh mệt mỏi nằm dài trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Chương 3 - Rắc rối

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uâyyy, lâu rồi mới ngủ được một giấc đã như vậy.
Anh đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị ra cửa.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê Quang Anh, mày đợi chút để tao với Hùng đi ăn sáng luôn. Có gì lát mua về cho Trà Trà.
Anh quay sang thì thấy cô em gái đang nằm ngủ ngon lành, đến giờ vẫn chưa dậy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm qua tụi tao mới đi được nửa cái sân trường thì Thanh Trà bảo đau chân nên tụi tao phải cõng Trà đi qua quán của bạn thằng Khang, ngồi chơi vui quá tới gần 2h sáng mới về lận.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao đã bảo về sớm rồi, mày không chịu, cứ kì kèo thêm 5' thêm 5'
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng đã vô học đâu, dậy trễ tí có gì mà căng. Mày cứ làm quá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi hai bây tự chờ Trà dậy rồi đi ăn đi, tao đi trước.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê ê mày không chờ tụi tao thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt chứ không lẽ giỡn?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng này nóng quá mạy, tụi tao đâu có cố ý về trễ đâu. Hôm qua cũng có nhắn mày là không mua đồ ăn tối cho mày được đấy thây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về trễ hay không cũng chả phải chuyện của tao, dù sao ngay từ đầu cũng là tụi mày vứt việc cho tao để đi chơi với gái.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nha!!!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ê ê Hùng, bình tĩnh lại Hùng!!!
Bảo Khang cố gắng ôm chặt Hoàng Hùng đang muốn nhào tới anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói đúng hay sai tự bây biết.
Nói xong, anh đi nhanh ra cửa hướng về phía cầu thang xuống dưới lầu mặc kệ hai người còn lại nhìn trân trối.
Đang đi thì bỗng có bàn tay túm lấy tóc anh từ phía sau, tông giọng quen thuộc vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Úi chà, coi tao gặp ai nè tụi bây!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại là cậu, bỏ ra!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ làm sao được, anh nhớ hôm qua anh hứa với tôi cái gì không?
Anh nhớ lại ký ức hôm qua, hình như đúng là anh có đồng ý nhắn cho hắn khi nào Thanh Trà về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai hứa hẹn gì với cậu? Tự cậu nói, tự cậu đòi xin facebook tôi add friend chứ tôi có nói câu nào là đồng ý không?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Á chời chời, mày kiếm đâu ra con hàng mỏ hỗn dữ vậy Captain? Nay đổi gu rồi hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nói rồi mà anh không tin đâu anh Atus, Captain dạo này nó hết đi bar với tụi mình là anh phải hiểu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiểu cái đầu mày chứ hiểu, nhìn nó tao chưa ói thì thôi mày kêu gu giếc gì ở đây.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
À rồi rồi, bớt nóng bớt nóng. Anh em quan tâm mày thôi, thế thằng cu này là sao đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đại loại là nó thả bồ câu em, làm em chờ nguyên đêm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại chờ nó nguyên đêm? Vậy mà mày kêu không phải gu mày? Cap ơi là Cap tao mà lại không hiểu mày à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói tiếng nữa tao sút vô mỏ mày liền nha. Tao chờ em gái nó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thì mày phải nói vậy từ đầu, vòng vo tam quốc quài tao mệt.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Rồi vậy giờ tính sao? Xử nó không?
Hắn quay qua nhìn anh, vẫn là khuôn mặt bất cần khiến hắn khó chịu đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chơi nó đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play