[ Thi Tình Hoạ Dịch ] Hạnh Phúc Đến Sau !
Chương 1
Tại một căn biệt thư sa hoa rộng lớn.
Tiếng giày cao gót phát ra từ phía cửa chính.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Bước vào*
Vương Dịch(cô)
Aaa vợ về rồi. *cười, lon ton chạy ra*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Giọng mệt mỏi* Tôi mệt, cô tránh xa tôi ra.
Vương Dịch(cô)
Vợ mệt hả, vợ uống nước hong?
Vương Dịch(cô)
Tiểu Vương lấy cho vợ nha?
Vương Dịch(cô)
*Định chạm vai nàng*
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi đã bảo là tránh xa tôi ra!! *quát lớn*
Châu Thi Vũ(nàng)
Đã mệt còn gặp cô lãi nhãi bên tai!
Vương Dịch(cô)
*Giật mình*
Châu Thi Vũ(nàng)
Câm miệng!
Vương Dịch(cô)
Vợ.. Vợ chắc đói.. rồi..
Vương Dịch(cô)
Để.. em dọn ra cho vợ ăn nha?
Châu Thi Vũ(nàng)
Không cần! *bỏ về phòng*
Vương Dịch(cô)
*Buồn bã, bĩu môi* Vợ giận tiểu Vương rồi..
Vương Dịch(cô)
Tiểu Vương có làm gì sai đâu ta? *nhìn về phía cầu thang, suy nghĩ*
Vương Dịch(cô)
Thôi, tí mang đồ ăn lên xin lỗi vợ. *vui vẻ, tung tăng đi vào bếp*
Đứa trẻ ngây thơ này.. Thật nhanh lấy lại cảm xúc.
Chỉ nghĩ đến vợ là vui vẻ lại ngay.
Nhưng.. Từ đầu đến giờ thì rõ là nàng lạnh nhạt với cô, có nhiều người sẽ nghĩ là với thể trạng mệt mỏi như thế mà còn gặp lắm câu hỏi, thì hỏi xem tại sao không cáu gắt đúng chứ?
Sai rồi! Việc này lần nào cũng tiếp diễn, chỉ cần nàng nhìn thấy mặt cô là đã khó chịu..
Cô thì vẫn hồn nhiên và ngây thơ lắm, cứ tưởng là nàng giận mình không thôi..
Cô cứ như cái đuôi vậy, lúc nào cũng đeo theo nàng..
Châu Thi Vũ(nàng)
*Cặm cụi làm việc*
Nàng đang tập trung vào chiếc laptop kia, âm thanh gõ phím cứ vang lên văng vẳng bên tai..
Bỗng có người đẩy cửa vào.
Vương Dịch(cô)
Vợ ơi, vợ ăn chút gì đi! *ló đầu vào thư phòng của nàng*
Châu Thi Vũ(nàng)
Cút ra ngoài, tôi không đói.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình*
Vương Dịch(cô)
*Bĩu môi, đi thẳng đến bàn của nàng*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Ngước lên, nhíu mày* Tôi đã bảo cô như nào?
Giọng nàng mỗi lần cất lên khi nói chuyện với cô nó buốt vô cùng.. Từng lời nói lạnh tanh phát ra, khiến cô có phần sợ sệt.
Vương Dịch(cô)
Vợ.. Nh-Nhưng mà chiều giờ vợ không có ăn gì hết.
Vương Dịch(cô)
Vợ sẽ đói.. *đáng thương, nhìn nàng*
Vương Dịch(cô)
E-Em cất công chuẩn bị hết.. rồi.
Châu Thi Vũ(nàng)
Ais, mau biến ra ngoài.
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi không muốn thấy mặt cô một tẹo nào.
Vương Dịch(cô)
Hong!! Vợ phải ăn!
Châu Thi Vũ(nàng)
Nay em dám trả treo với tôi?
Vương Dịch(cô)
Hứ, vợ muốn thành que tăm hả!?
Châu Thi Vũ(nàng)
Này, em!!
Vương Dịch(cô)
Hong đúng hả? Vợ ốm quá rồi.
Vương Dịch(cô)
Vợ hong chịu ăn gì hết!
Vương Dịch(cô)
Hứ, chồng..
Châu Thi Vũ(nàng)
Tùy em! *nói vọng theo*
Nhưng sau khi cô bước ra khỏi phòng nàng thì..
Vương Dịch(cô)
*Ló đầu vào* Vợ, nhớ ra ăn.
Châu Thi Vũ(nàng)
Ais mệt quá, biết rồi! *khó chịu*
Châu Thi Vũ(nàng)
Hửm? *nhìn điện thoại, nhấc máy*
???
📱: Em yêu, bây giờ em rảnh không?
Châu Thi Vũ(nàng)
*Cười nhẹ*
Châu Thi Vũ(nàng)
📱: Em có.
Châu Thi Vũ(nàng)
📱: Có gì sao anh?
???
📱: Anh muốn rũ em đi xem phim, anh có hai vé đây.
Châu Thi Vũ(nàng)
📱: Được a, thế một lát em đến.
???
📱: Hảo, anh sẽ gửi địa chỉ sau.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Mỉm cười* Công việc để sau.
Châu Thi Vũ(nàng)
Đi chơi với anh ấy thôi~ *đứng dậy*
Vương Dịch(cô)
*Đứng ở ngoài nghe hết*
Vương Dịch(cô)
*Bĩu môi* Vợ lại đi chơi với anh ấy rồi..
Vương Dịch(cô)
Bỏ tiểu Vương ở nhà một mình buồn hiu luôn.
Vương Dịch(cô)
Giận giận giận. *phồng má*
Tui mở rộng đầu óc, trong khi truyện kia chưa có chap thì mn có bộ này để đọc
Chương 2
Trước sảnh rạp chiếu phim.
Châu Thi Vũ(nàng)
Tử Hào, anh đợi em có lâu không?
Nhậm Tử Hào
*Mỉm cười* Không sao cả, anh đợi em cả đời còn được.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Bật cười* Anh biết nịnh quá.
Nhậm Tử Hào
Thôi, chúng ta vào nhé?
Châu Thi Vũ(nàng)
Vâng. *cười tươi*
Vương Dịch(cô)
*Đứng từ xa nhìn*
Vương Dịch(cô)
Vợ với anh ấy..
Vương Dịch(cô)
Hì.. Thật đẹp đôi *cười tươi*
Vương Dịch(cô)
Đâu như mình, thật không xứng với chị ấy.
Vương Dịch(cô)
*Rưng rưng* ...
Vương Dịch(cô)
Thôi nào, sang nhà tiểu Kỳ thôi. *bước đi*
Có thể nói, cô đã đi theo nàng từ nhà cho đến tận chỗ hẹn với Tử Hào..
Cô chính vì muốn nàng an toàn mà đến nơi, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác..
Cô chỉ đi theo để âm thầm bảo vệ nàng..
Vương Dịch(cô)
Kỳ Kỳ ơi!! *đập cửa*
Vương Dịch(cô)
*Đạp cửa, đi thẳng vô*
Viên Nhất Kỳ
Tới đây, tới-.. *đứng hình*
Viên Nhất Kỳ
Tiểu Vương.. Cậu..
Vương Dịch(cô)
Hả.. *nhìn xuống*
Vâng, cánh cửa đã lìa đời.. Nó nằm một đống ở dưới chân cô.
Vương Dịch(cô)
Hì, tiểu Vương hong biết gì hớt.
Viên Nhất Kỳ
Haiz, không đợi tôi mở cửa được sao? *nhẹ giọng*
Vương Dịch(cô)
H-Hong.. đêm rồi, tiểu Vương sợ ma!!
Viên Nhất Kỳ
Trời ạ, sao không ở nhà với vợ?
Vương Dịch(cô)
Hì.. Vợ bận đi giải quyết công việc rồi. *diện cớ*
Viên Nhất Kỳ
*Híp mắt nhìn cô*
Vương Dịch(cô)
Sao.. Sao dạ?
Viên Nhất Kỳ
Lại ngụy miệng rồi, hư nha.
Vương Dịch(cô)
Thì.. Thật ra là vợ của tiểu Vương đi chơi với anh Tử Hào rồi. *cười ngốc*
Viên Nhất Kỳ
*Nhíu mày* Lại là anh ta?
Viên Nhất Kỳ
Vương Dịch, cậu.. Không thấy buồn sao?
Vương Dịch(cô)
Hừm, sao tiểu Vương phải buồn ạ?
Viên Nhất Kỳ
Cậu yêu Châu Thi Vũ, nhưng thấy cô ấy bên người khác lại không buồn thì là gì?
Vương Dịch(cô)
*Mỉm cười* Tiểu Vương hong đủ tốt nên chị ấy mới yêu anh ấy nhiều hơn tiểu Vương..
Vương Dịch(cô)
Anh ấy xứng với vợ của tiểu Vương hơn.. *đượm buồn*
Viên Nhất Kỳ
Haiz, rõ là nói không buồn.
Viên Nhất Kỳ
Thế mà mặt lộ rõ thế kia.
Vương Dịch(cô)
Th-Thôi bỏ qua.
Vương Dịch(cô)
Mà kẹo của tiểu Vương đâu ạ??
Vương Dịch(cô)
Kỳ Kỳ hứa rồi.
Viên Nhất Kỳ
*Chớp chớp mắt nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
Hả.. Kẹo gì cơ? *ngơ ngác*
Vương Dịch(cô)
Ơ.. Kỳ Kỳ quên rồi hả?? *phồng má*
Viên Nhất Kỳ
Haha, ai da nào có quên. *cười*
Viên Nhất Kỳ
Đừng giận, đừng giận.
Viên Nhất Kỳ
*Lấy trong túi ra gói kẹo* Cho tiểu Vương nè.
Vương Dịch(cô)
*Sáng mắt* Oa tiểu Vương xinn.
Viên Nhất Kỳ
*Mỉm cười* "Tên ngốc nhà cậu, nếu không bị ngốc.. Thì đã không bị chị ta ức hiếp".
Lúc này cô đã về nhà và như thường lệ, cô sẽ ngồi ở phòng khách và đợi nàng về..
Vương Dịch(cô)
*Nhìn ra cửa*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Bước vào*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Định lên lầu*
Vương Dịch(cô)
Vợ ăn một chút rồi hẳn ngủ được hong?
Vương Dịch(cô)
Một lần thôi! *mong đợi*
Châu Thi Vũ(nàng)
"Dù gì tâm trạng cũng đang tốt".
Vương Dịch(cô)
Yah, vợ chịu ăn rồi!! *hớn hở, cười tươi*
Châu Thi Vũ(nàng)
"Giờ mới thấy, cô ta cười lên có vẻ trông.. đáng yêu".
Châu Thi Vũ(nàng)
*Nhìn cô*
Vương Dịch(cô)
Vợ, vợ ăn cái này đi.
Vương Dịch(cô)
Món vợ thích nè.
Vương Dịch(cô)
Hôm nay vợ đi chơi với anh ấy có vui không?
Châu Thi Vũ(nàng)
*Nhíu mày* Cô theo dõi tôi?
Vương Dịch(cô)
Dạ.. Tiểu Vương chỉ đi theo có tí.
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi mượn cô đi theo à?
Vương Dịch(cô)
Dạ hong phải ý đó, tiểu Vương chỉ muốn đi theo để đảm bảo là vợ đến nơi an toàn.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Bất ngờ* "Tên ngốc này.."
Châu Thi Vũ(nàng)
Này, bộ cô không có chút gì ghen à?
Vương Dịch(cô)
Hừm.. *xoa cằm suy nghĩ*
Vương Dịch(cô)
Ghen thì phải có ạ, nhưng mà tiểu Vương không có quyền ghen.
Châu Thi Vũ(nàng)
Tại sao?
Vương Dịch(cô)
Vì so với anh ấy, em có lẽ không đủ tốt và không xứng với vợ.
Vương Dịch(cô)
Nhìn cách anh ấy nâng niu, dịu dàng chăm sóc vợ..
Vương Dịch(cô)
Lo cho vợ từng chút một, có thể biết anh ấy là người tốt rồi.. *mỉm cười, rưng rưng*
Vương Dịch(cô)
Bấy nhiêu đó em cũng mãn nguyện.
Châu Thi Vũ(nàng)
Sẵn sàng nhường vậy sao?
Vương Dịch(cô)
Vâng.. Chỉ cần vợ hạnh phúc, dù gì cuộc hôn nhân này cũng chỉ do quan hệ của gia đình hai bên..
Vương Dịch(cô)
Tiểu Vương hong muốn vợ bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình..
Châu Thi Vũ(nàng)
*Nhói nhẹ* ...
Châu Thi Vũ(nàng)
"Cô ta cũng tốt, nhưng.. Mình lại không thích nữ".
Châu Thi Vũ(nàng)
"Mà tại sao nghe những lời này mình lại thấy nhức nhói chứ?".
Chương 3
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi ăn xong rồi. *bỏ đũa xuống, đứng dậy*
Vương Dịch(cô)
Vợ để đó đi, em dẹp cho.
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi tự dẹp được.
Vương Dịch(cô)
Hong, vợ hong được động vào bất cứ thứ gì hết.
Vương Dịch(cô)
*Vui vẻ dọn dẹp* Hôm nay thật vui, vợ ăn hết đồ của mình nấu luôn.
Cô vui đến ra mặt, nụ cười dính chặt trên gương mặt ấy.
Không khỏi hạnh phúc và vui tươi trong lòng.
Nhưng.. Nàng thì trái ngược lại, nàng chỉ ngồi ăn với cô mỗi hôm nay là tại tâm trạng nàng tốt.
Mà dù có tốt đến đâu thì chưa chắc nàng sẽ ngồi ăn cùng cô một lần nữa.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Nhìn đồng hồ* Muộn thế rồi à?
Châu Thi Vũ(nàng)
Haiz, một ngày trôi qua nhanh thật.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Chuẩn bị đi ngủ*
Châu Thi Vũ(nàng)
Vào đi. *lạnh giọng*
Vương Dịch(cô)
Vợ cho em ngủ cùng được hong ạ?
Châu Thi Vũ(nàng)
Sao cô phiền quá vậy, mệt mỏi cả ngày mà giờ muốn có giấc ngủ cũng khó là sao?
Vương Dịch(cô)
Em.. Em xin ngủ cùng thôi, vợ cũng được ngủ mà..
Vương Dịch(cô)
Chứ vợ có phải mẹ bầu mang thai 8 tháng đâu mà sợ mất ngủ chớ.. *bĩu môi*
Trời đất ơi.. Ai, là ai đã dạy tiểu Vương cái pha trả lời như thế..
Viên Nhất Kỳ
*Hắt xì, khịt mũi*
Viên Nhất Kỳ
Tôi bị cảm rồi hả ta? *ngơ ngơ*
Viên Nhất Kỳ
Má, mắc mệt hà.
Châu Thi Vũ(nàng)
*Siết chặt tay* Nói điên gì vậy hả?
Châu Thi Vũ(nàng)
Tin tôi cắt mỏ của cô không?
Vương Dịch(cô)
*Giật mình, che miệng lại*
Vương Dịch(cô)
Hong, tiểu Vương hong muốn mất mỏ đâu *lắc đầu kịch liệt*
Châu Thi Vũ(nàng)
"Tự nhiên.. thấy cô ta cũng đáng yêu vậy".
Châu Thi Vũ(nàng)
"Không được, mày có người yêu rồi Châu Thi Vũ, tỉnh lại thôi".
Người yêu? Ơ.. Thế cô là chồng của nàng còn gì?
Có chồng thì đâu được mơ tưởng đến tình nhân mới đúng cơ chứ?
Vương Dịch(cô)
Vợ.. Cho em ngủ cùng nhaa.
Châu Thi Vũ(nàng)
Nằm ở sofa đi.
Vương Dịch(cô)
Yah, được rồi. *tung tăng đi lại sofa*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Khẽ nhíu mày* Thế mà cô cũng cam chịu à?
Vương Dịch(cô)
Được ngủ ở phòng của vợ là hạnh phúc lắm rồi *nhìn nàng, cười tươi*
Châu Thi Vũ(nàng)
"Chỉ có vậy mà đã cười tươi như thế sao?"
Châu Thi Vũ(nàng)
"Ngốc quá vậy". *im lặng nhìn cô*
Vương Dịch(cô)
*Nằm xuống sofa* Ui êm quá trời.
Châu Thi Vũ(nàng)
"Thật sự là chịu được?"
Châu Thi Vũ(nàng)
"Có đùa không đấy". *đi đến*
Vương Dịch(cô)
*Ngủ ngon lành*
Châu Thi Vũ(nàng)
Tên ngốc này..
Châu Thi Vũ(nàng)
Haiz, vô giấc cũng mau quá rồi. *nhìn người cô đang có phần hơi run*
Châu Thi Vũ(nàng)
Không lấy cả chăn theo?
Châu Thi Vũ(nàng)
Thôi, mặc cô. Cho chết cóng vậy!
Châu Thi Vũ(nàng)
*Kéo chăn lên cho cô, tăng nhiệt độ máy lạnh lên chút*
Vâng, cũng là nàng của 5 phút sau đó..
Miệng bảo một đằng mà não làm một nẻo.
Vương Dịch(cô)
Ưm.. *chẹp miệng*
Châu Thi Vũ(nàng)
*Véo nhẹ má cô*
Vương Dịch(cô)
Au.. ai vậy.. *mớ ngủ*
Vương Dịch(cô)
Đừng bắt vợ của ta đi, mấy người hong có rồi tức hả?? *quơ tay loạn xạ*
Một câu nói.. ám chỉ quá trời người tức^^
Châu Thi Vũ(nàng)
*Cười nhẹ* Ngủ mà cũng đáng yêu sao..
Châu Thi Vũ(nàng)
Giờ nhìn kỹ mới thấy được nhiều điều thú vị về em..
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi đối xử như thế với em có quá không nhỉ?
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi không yêu nữ nhân, nhưng..
Châu Thi Vũ(nàng)
Có thể đối với em như người em gái.
Châu Thi Vũ(nàng)
Mong em hiểu cho tôi, tôi không thích em..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play