( All Nguyên ) MỘNG
Chap 1
Hello mọi người , cuối cùng thì bộ truyện ngắn Hiên Nguyên đã END rồi. Trưa hôm nay ngồi viết bộ mới... Haizz lo quá. Vì là bộ mới có gì góp ý cho tui với.
Nếu không quen biết nhau thì sẽ tốt hơn... Nếu không tiếp tục yêu nhau nữa thì cũng sẽ thật tốt.
Mệt mỏi rồi , không lúc nào trái tim ngừng nghĩ đến đối phương... cũng chẳng thể sắt đá mãi được.
Hãy dừng lại đi ! Tuyệt vọng rồi...
Đã cố gắng vươn tay về phía trước để cảm nhận hơi ấm của anh , nhưng tất cả đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo.
Tình yêu giữa hai chúng ta .Thật sự kết thúc thế này sao?
Một người không còn cảm giác vì quá yêu , quá đau.
Một người không còn cảm giác vì chẳng còn tình cảm gì , kể cả tình bạn.
Đa nhân vật
Tống Á Hiên ! Cuối cùng là mày chọn ai?
Tống Á Hiên
Bỏ Chân Nguyên.
Câu nói ngắn gọn khiến Chân Nguyên cả đời sẽ không dám quên. Ngồi trên ghế bị trói chặt hai tay ra sau , chân cũng bị trói lại , tất cả cử động đều tập trung đến hai bả vai.
Sau khi nghe thấy thanh âm của người kia , người đối với cậu vô cùng quan trọng , hai mắt liền có cảm giác bị ngụp xuống biển , anh hiện lên sóng sánh giữa đại dương. Cảm giác chỉ vài khắc sau sẽ như pha lê vỡ thành từng mảnh rồi biến mất.
Cứ nói tên người đó ra , cứ nói sẽ chọn người đó , cớ sao lại phải nhắc đến tên cậu , cớ sao nhẫn tâm nói: Bỏ Chân Nguyên.
Một người bị vứt bỏ sẽ đau khổ lắm , biết không Tống Á Hiên ?
Nam nhân mặc áo đen , trên mặt đeo một chiếc khẩu trang cũng màu đen đi đến cởi trói cho cậu , sau đó kéo mạnh cậu đi. Ánh mắt lộ ra vẻ hả hê , tàn nhẫn.
Cậu vẫn cố ngoái đầu lại nhìn về đằng sau , mặc cho bản thân bị lôi đi như đồ vật. Cả người chấn động , cảm xúc nghẹn lại. Hình ảnh một gã bịt mặt lạ trên tay còn cầm một khẩu súng lục hướng về phía anh.
Mà hiện tại Tống Á Hiên cũng chẳng thèm để ý. Anh còn đặt hết tâm ý để ôm người kia.
Trương Chân Nguyên
Không được... Không được... Tống Á Hiên không thể chết... Người đó cũng không thể.
Chân Nguyên giật mạnh cả người khỏi vòng tay nóng ấm áp nhưng thật đáng sợ , vô tình kia , lao thẳng đến phía trước Á Hiên. Chỉ kịp nhìn đôi mắt kinh hãi , anh cũng hét lên một tiếng chạy lại đỡ lấy thân thể cậu.
Cảm giác thật nhẹ. Giống như một cánh hoa anh đào bay mơn trớn trong gió chiều , gió dứt liền hạ xuống lòng bàn tay mềm mại của ai đó.
Có hứng viên đạn thì sao?
Chân Nguyên hiện tại cảm thấy rất thèm khát sự chết chóc này.
Có lẽ không xong rồi . Đau... Viên đạn lạnh lẽo giống như muốn chạy khắp cơ thể cậu.
Đau đến thấu xương... Bất quá , có chỗ còn đau hơn.
Bên trong trái tim đang muốn phá hoại cơ thể mà thoát ra ngoài. Hình như chính nó cũng không chịu được sự đau đớn của chủ tử mà muốn tự giải thoát.
Vậy thì nhắm mắt mà ngừng thở đi.
Nhưng Tống Á Hiên... anh hãy nhớ đến em.
Chỉ mong một lần anh nói " Chọn Chân Nguyên ".
Vậy thì em chết hàng trăm vạn lần cũng được...
Chỉ sợ cảm giác cơn siết chặt lấy Tống Á Hiên và cậu nữa. Cậu phát hiện mình và anh đang rơi giữa không trung... kẻ mặc đen kia trên đỉnh núi vẫn cố với tay xuống.
Tống Á Hiên ôm cậu , cậu cũng theo đó áp chặt mặt mình vào khuôn ngực vững chãi của anh. Phút chốc Chân Nguyên còn tưởng cả hai đang bay lên thiên đường.
Nhưng nhìn xem , hốc đá cao như vậy , cảnh tượng cũng chẳng đẹp , thơ mộng gì.
Người duy nhất trên đời này cậu muốn bên cạnh nhưng mãi mãi cũng không thể.
Nhắm mắt nghe tiếng gió. Vẫn biết là tự mình ảo tưởng. Nhưng giống như thế giới chỉ có cậu và anh...
Trương Chân Nguyên
Em yêu anh.
Câu nói bay theo gió cùng nước mắt tan chầm chậm trong không trung. Chân Nguyên ...cậu cũng không biết anh có nghe thấy hay không?
Chap 2
Trương Chân Nguyên
Á Hiên?
Toàn cơ thể đau nhức. Câu đầu tiên cậu hỏi khi vừa tỉnh dậy , cũng chưa kịp ý thức rằng trước mắt chỉ có một màu đen bao phủ. Chân Nguyên quơ quơ hoảng loạn. Nhớ lại lúc đó , cả hai cùng ngã xuống vực... Sao có thể tỉnh lại. Rõ ràng bị rơi xuống từ nơi rất cao. Có phải cậu đang ở thế giới bên kia không? Có lẽ đúng như vậy. Địa ngục này thực tối.
Trương Chân Nguyên
Á Hiên ...mắt em.
Nhưng tay chạm đến một người , người mà cậu đoán chắc không phải anh ấy.
Trước đó Á Hiên vẫn ôm cậu kia mà .Giờ đưa tay lên mãi không thấy , có khi nào anh biến mất trong không trung rồi không?
Mơ hồ nghĩ đến những thứ huyền huyễn. Một giây sau cậu muốn tự cười bản thân. Sao có thể trở nên hồ đồ như vậy.
Đôi tay lạ chạm đến khuôn mặt cậu , rồi đưa lên đôi mắt , từng cử động mang đến sự dứt khoát khiến Chân Nguyên không cách nào chống cự được.
???
Chân Nguyên. Em thật đẹp...
Thân thể cậu run lên kịch liệt.
Trương Chân Nguyên
Tôi ở đang đâu? Sao mắt tôi...sao lại tối vậy? Bật đèn lên , nhanh đi... làm ơn...
Chân Nguyên sợ hãi , nắm lấy cánh tay hắn rồi bật khóc. Cậu không muốn ở đây , chỗ này không có Á Hiên.
Người đó cười lớn. Kì quặc , cậu lại cảm thấy trong đó có vị chua xót , thêm chút đố kị.
???
Sao có thể nói tôi là Tống Á Hiên? Nực cười...
???
Rồi lại không nhận ra tôi là ai chứ ? Hả?? Trương Chân Nguyên !!
Giọng nói kéo theo ký ức ùa đến. Đã có thời gian chính giọng nói này khiến cậu mê muội mà luyến ái.
Kẻ trước mặt đây chính là Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên
Anh... anh..
Một hồi suy nghĩ dường như tất cả đã hiện đầy đủ , cậu liền cố lùi lại phía sau , cố gắng đưa người xa thật xa hắn. Chân Nguyên sợ hắn... Con người này khiến cậu phải run rẩy , tinh thần không sao bình ổn được khi đứng trước hắn.
Cảm giác tấm đệm lún xuống tôi mới ý thức được hành vi của kẻ kia. Hắn im lặng mà trèo lên giường. Không được...
Trương Chân Nguyên
Tránh ra !!!
Cậu hất mạnh tay , nhưng bị hắn tóm lấy.
Thật đáng sợ , trước mắt chỉ toàn màu đen không thể nhận ra hắn đang nhìn mình như thế nào , không thể chạy khỏi hắn được.
Chính là bản thân không đủ khả năng mà thoát khỏi được vòng tay hắn.
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên !! Chính Tống Á Hiên khiến em mất đi đôi mắt , nên em nhớ hắn đúng không?
Mã Gia Kỳ
Chính Tống Á Hiên khiến em đau đớn nên em nhớ hắn? Chính Tống Á Hiên từ bỏ em nên em nhớ hắn?
Trương Chân Nguyên
Nghĩ " Mất đi đôi mắt ? Hahaha Trương Chân Nguyên bị mất đi đôi mắt " .
Cậu tự cười bản thân mình.
Hiện tại , lại cảm thấy vấn đề này cũng không có gì nghiêm trọng. Điều Chân Nguyên quan tâm là những lần Mã Gia Kỳ nhắc tên người kia - Tống Á Hiên.
Sao có thể có cái tên hay như vậy , khiến cậu mê luyến mà có thể nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần cũng không chán. Đúng vậy , anh làm cái gì cũng khiến cậu nhớ đến , khắc sâu trong tâm can ba chữ " Tống Á Hiên " . Anh ho nhẹ , anh luôn có thói quen đưa tay chạm vào mũi , anh im lặng , anh nói , anh cười , bất cứ gì anh làm ...Chân Nguyên đều nhớ.
Trương Chân Nguyên
Vì tôi yêu anh ấy. Tôi mất đi đôi mắt... haha... thật là mất rồi sao?
Nhưng do Tống Á Hiên hay Mã Gia Kỳ. Trong đầu chính là có ý nghĩ bất lực , không trách được ai. Do cậu... tất cả từ cậu mà ra.
Chân Nguyên cười đến chảy cả nước mắt , đau lòng xót xa vô cùng. Hiện tại bộ dạng chắc hẳn vô cùng xấu xí.
Trương Chân Nguyên
Vậy là không có khả năng nhìn thấy Á Hiên nữa sao?
Chân Nguyên cố tình nói vậy để cho Mã Gia Kỳ biết cậu đối với anh tình cảm sâu nặng như thế nào. Việc duy nhất mà cậu để ý đến là anh. Yêu đến khi chết đi cũng là vì anh , anh lại là vì bản thân mình mà từ bỏ cậu.
Hẳn là bây giờ hắn rất khó chịu nhỉ ? Cậu có chút hả hê.
Mã Gia Kỳ gừ lên thành tiếng , bóp chặt lấy cánh tay cậu kéo lên trên đỉnh đầu.
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên. Em đừng chọc tôi điên lên !! Sức chịu đựng của tôi đến lượt em định đoạt sao???
Trương Chân Nguyên
Tôi đang ở đâu? Đưa tôi về ngay.
Cậu phát hoảng thét lên , hai tay cố cựa quậy thoát khỏi sức bàn tay hắn... nhưng lại vô ích.
Mã Gia Kỳ
Em còn nơi để về sao? Em nên nhớ Tống Á Hiên đã từ bỏ em , em hiện tại không còn được ở chỗ tên khốn đó. Em phải ở đây bên cạnh tôi đến suốt đời , em hiểu không?
Mã Gia Kỳ
Trước đó tôi cũng có đau lòng khi biết em không thể nhìn thấy được nữa , nhưng hiện tại... kỳ lạ... tôi cảm thấy rất vui ... haha.
Vừa nói hắn vừa đẩy mạnh cậu nằm xuống , dí sát miệng vào tai cậu nói giọng trầm quyến rũ , phả hơi thở nóng rực vào sau gáy cậu.
Mã Gia Kỳ
Em không thể trốn thoát , không thể tìm hắn , tìm được cũng không thể nhìn hắn.
Mọi người cho tui góp ý hoặc có gì muốn nói không? Cmt nha. Haizzz lo quá. Huhu
Chap 3
Mã Gia Kỳ
Em không thể trốn thoát , không thể tìm hắn , tìm được cũng không thể nhìn hắn.
Cậu hiện tại đang ở nhà hắn. Nhà hắn ở đâu? Lối nào về được? Nghĩ lại , chính là cậu đã không có nơi để về nữa. Vì mải mê suy nghĩ , bản thân cậu cũng quên mất hắn đang ép sát , ghì chặt xuống giường.
Chân Nguyên đột ngột nhớ lại một việc.
Mã Gia Kỳ thực sự rất đáng sợ. Con người hắn rất nguy hiểm , cậu cảm thấy hắn rất khác người . Suy nghĩ ngỗ ngược , hành động điên rồ. Hình ảnh mà Chân Nguyên lần cuối nhìn thấy hắn , áo sơ mi đen , quần tây đen , túi đen , giày trắng và đội mũ đen trông rất khả nghi. Không biết lúc đó hắn đã làm gì?
Trước đó khoảng một tháng trước.
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ , chúng ta chia tay rồi mà.
Trương Chân Nguyên
Anh cũng từng nói anh không còn yêu em nữa. Chẳng phải bây giờ yêu ai là việc của em sao?
Cậu cao giọng bực bội. Hắn cũng từng làm trái tim cậu rung động không ít , cũng từng khiến cậu in sâu mọi cử chỉ trong trí óc , cũng từng đi vào từng giấc mơ của cậu mỗi đêm.
Hắn - Mã Gia Kỳ , là người cậu từng yêu nhất. Chân Nguyên tự thấy mình cũng thực ngu ngốc quá đỗi. Lúc nào lỡ yêu ai đó liền xông đến như con thiêu thân không biết suy nghĩ.
Chính là có đôi lúc chẳng nghĩ đến tình cảm của đối phương.
Trương Chân Nguyên
Anh cũng đã từng nói với em. Cho dù thế nào cũng không cho phép ai động vào em mà.
Trương Chân Nguyên
Đó là lúc còn yêu nhau , hiện tại anh điên rồi sao , Mã Gia Kỳ?
Trương Chân Nguyên
Anh làm em khốn đốn như vậy , giờ trở về muốn yêu em lần nữa sao? Mơ đi !!
Quả thực là lúc đó cậu đã khóc. Chỉ là khóc vì quá đau lòng , hắn đi một mạch chẳng nhìn cậu lấy một lần mà bỏ lại cậu , hắn nói muốn trốn khỏi cậu , nói không đủ niềm tin để yêu cậu vì vậy lúc đó căng thẳng quá mà chẳng còn cảm giác gì dành cho cậu. Chính hắn nói như vậy , sao còn đặt cái quan niệm của những người yêu nhau đó đặt lên cậu. Chân Nguyên thực sự rất ghét hắn.
Cậu khi yêu hắn cũng quá tự tin về thứ tình yêu hư ảo của người đó dành cho mình , yêu hắn khi nhìn thấy hắn , khi không nhìn thấy hắn lại càng yêu điên cuồng.
Lúc hắn rời đi , chính là lúc cậu cần một bờ vai nhất. Bình thường cũng chỉ có thể dựa vào hắn mà bộc lộ tâm tư. Nhà bị bọn thu nợ chiếm , cha mẹ vì sợ gánh nặng mà khi tôi đi học đã bỏ chạy cứu lấy bản thân.
Cậu thật sự đáng vứt bỏ thế sao? Ngay cả người thân cũng có thể mà. Không trách được , Mã Gia Kỳ cũng không muốn gánh vác cậu.
Tống Á Hiên đã tiếp nhận cậu , anh cho đã cho cậu làm việc tại nhà anh , cho cậu cái được gọi là tình cảm như hơi ấm hiếm hoi trong đêm đông gió lạnh. Bây giờ Mã Gia Kỳ đến , nói cậu bỏ ý định với anh , để làm gì? Cho hắn cảm giác chiếm hữu cao.
Mã Gia Kỳ
Không phải yêu , anh không hề yêu em nữa.
Câu nói đó làm cậu kết luận Mã Gia Kỳ chính là kẻ điên. Thật sự , hắn rõ ràng muốn giằng xé , đầy đọa cậu mới cam lòng.
Trở về thực tại , Chân Nguyên chấm dứt hồi ức thoát khỏi suy nghĩ của mình.
Trương Chân Nguyên
Anh là đồ khốn !! Đi ra.
Không nhìn thấy gì , nhưng tay cậu cố vung lên đánh mạnh vào đằng trước , coi như là rất đau đi. Hắn mặc kệ cậu đánh , đánh được hắn , cậu ngược lại càng cảm thấy sợ hãi.
Mã Gia Kỳ
Em vẫn biết phải không , Chân Nguyên? Anh vẫn yêu em mà !
Chân Nguyên dừng lại. Mã Gia Kỳ ... Cậu có nghe nhầm không? Chính anh nói không hề yêu cậu , chính anh nói mà.
Giọng hắn nghe có vẻ ngậm ngùi như vậy , có phải đang diễn kịch không? Nếu như vậy , cậu có thể thừa nhận... ngay cả giọng nói cũng có thể biểu đạt hết nội tâm nhân vật.
Lúc cậu đang ngờ nghệch suy nghĩ , hắn không chờ đợi mà đưa môi đặt xuống môi cậu ngấu nghiến.
Trương Chân Nguyên
Nghĩ " Không được Trương Chân Nguyên , hiện tại mày đang yêu Tống Á Hiên mà. Không được... "
Gia Kỳ cuốn lưỡi vào trong khoang miệng cậu.
Trương Chân Nguyên
Ưm... đi ra... ưm ưm... khỏi người tôi !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play