[AllJiro]Hôm Nay Em Bé Đã Phải Lòng Ai Chưa?
Chương 1
Dạt ra cho mẹ múa😘
Nói sao nhỉ
Dạt ra cho mẹ múa😘
Cái fic này tôi mất acc rồi🥹🥹🥹🥹
Dạt ra cho mẹ múa😘
Thoai lỡ rùi
Dạt ra cho mẹ múa😘
Qua đây đọc đỡ bộ khác he
Dạt ra cho mẹ múa😘
Bên kia ngược cũng nhiều nhiều
Dạt ra cho mẹ múa😘
Nên bên nay ngược ít hơn tí ha
Dạt ra cho mẹ múa😘
Còn khi nào ngược thì toai khum bít☺️
Dạt ra cho mẹ múa😘
Quý bên này sẽ là một em bé khá ngốc nhưng lại vô cùng dễ thưnn
Dạt ra cho mẹ múa😘
Cho chênh lệch tuổi ha
Dạt ra cho mẹ múa😘
Quý 10 còn mấy ông còn lại cỡ 19,20,21 gì đó
Dạt ra cho mẹ múa😘
Lần đầu viết kiểu này nên ý tưởng hơi hạn chế
Dạt ra cho mẹ múa😘
Nhưng vẫn muốn thử nha:))
Nằm ấy có một đứa trẻ, tên gọi là Nguyễn Ngọc Quý và hay thường được gọi là Jiro, sống trong một cô Nhi viện tồi tàn
Vẻ ngoài của em có chút nổi bật, vì nó đáng yêu đến ngây ngất
Làn da của em trắng mịn, nếu được nuôi nấng đầy đủ chất dinh dưỡng thì chắc làn da này của em sẽ núng na núng nính như chiếc bánh pudding
Em có một mái tóc màu đen tuyền tuyệt đẹp, cơ thể của em nhỏ hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng lúc ấy em chỉ mới sáu tuổi thôi, sau này vẫn sẽ phát triển hơn
Em rất hay xuất hiện cùng với nụ cười ngây ngô, nói không điều chứ nó cũng đã đốn Khá là nhiều trái tim rồi đó nha
Nhìn em từ trên xuống Giống như một thiên thần, đáng yêu đến mức chỉ muốn giữ làm của riêng
Nhưng em lại sợ hữu một đôi mắt trái ngược hoàn toàn với sự đáng yêu vốn có
Đôi mắt ấy tĩnh mịch như đêm tối cuối mùa hạ, sâu thẳm tự như lòng đại dương, Tăm tối đến mức không còn một màu sắc nào có thể chen vào
Em vẫn thường trò chuyện với viện trưởng, để hỏi rằng tại sao đôi mắt của em lại u uất như vậy?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Bà ơi bà, sao mắt của Jiro lại xấu như vậy ạ?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro cảm thấy rất là tự ti luôn ý…
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Nó hong đẹp miếng nàoo..
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro muốn có đôi mắt to tròn long lanh lóng lánh lung linh lập loè le lói phát sáng như đèn pha ô tô cơ:<
Viện Trưởng
Nhưng bà thấy mắt của Jiro rất đẹp nha
Viện Trưởng
Nó tựa một dải ngân hà vậy
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Nó là gì vậy ạ?
Viện Trưởng
Là đôi mắt của Jiro
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Ứ ừ :<
Viện Trưởng
Haha, nào ngồi ngoan bà kể câu chuyện này cho nghe
Viện Trưởng
Hôm đó là ngày cuối tháng tám, một buổi tối không trăng, bà đã nghe thấy tiếng chuông cửa của cô Nhi viện
Viện Trưởng
Khi bước ra, bà nhìn thấy một chàng thanh niên đang ôm trong lòng một đứa bé cỡ 4 tuổi và một cậu bé tầm 13tuổi đứng bên cạnh
Viện Trưởng
Trước khi cậu ấy đưa bà đứa trẻ đang ôm trong lòng , cậu đã hôn một cái vào chán nó và nhìn nó một cách buồn bã
Viện Trưởng
Bà có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy, nó giống hệt với đôi mắt của con
Viện Trưởng
Nó có màu đen u tối, giống như chiếc hố đen khiến người khác khi nhìn vào sẽ bị cuốn lấy và cuốn sâu vào
Viện Trưởng
Con biết không, con đã thừa hưởng đôi mắt đen từ chàng thanh niên ấy, nói cách khác là từ ba ruột của con
Viện Trưởng
Bởi vậy nên Jiro không được buồn nữa, vì đô mắt của Jiro chính là sự kết nối với ba ruột con đó
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Waa..
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hoá ra Jiro thừa hưởng đôi mắt này từ ba
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Bà ơi, bà ơi!
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Bà kể thêm về ba và cậu bé đó đi ạ!
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro muốn nghe thêm nữa!
Viện Trưởng
Để bà nhớ xem…
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Bà ơi bà kể về vẻ ngoài của họ đi ạ
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Họ trông như thế nào vậy ạ?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Đẹp zai lắm đúng hông bà?
Viện Trưởng
Ba của Jiro Có một mái tóc màu đen tuyền giống như con vậy, cậu ấy khá ốm và có chiều cao trung bình
Viện Trưởng
Đôi mắt dĩ nhiên là cũng y hệt con rồi, Nước ra thì khá nhợt nhạt , giống như đang bị bệnh vậy
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Ỏ…thương ba quá đi..
Viện Trưởng
Còn cậu bé thì có một vết sẹo ngay gần xương quai xanh, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt
Vết sẹo sao? Em bỗng cảm thấy trong đầu hiện lên một hình bóng
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Òooo,Vậy còn giọng nói thì sao ạ?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Ba có nói gì lúc đó hông bà?
Viện Trưởng
Ba con nói “ Nguyễn Ngọc Quý là tên thằng bé, mọi người cũng có thể gọi thằng bé là Jiro, mong bà có thể tìm được một gia đình tốt hơn cho nó”
Viện Trưởng
Giọng ba còn lúc ấy như sắp khóc tới nơi vậy
Viện Trưởng
Có lẽ vì điều kiện khó khăn nên ba mới bỏ rơi con, chứ làm gì có người cha nào lại muốn bỏ rơi máu mủ ruột thịt của mình chứ
Viện Trưởng
Nền là Jiro, con đừng buồn ba con nhé?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro hông vậy đâu!
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro càng thương ba nhiều hơnnn!
Viện Trưởng
Jiro ngoan ngoan
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Ehehehe~
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Bà ơi! Sau này lớn lên con sẽ đi tìm ba và anh!
Viện Trưởng
Ừm nhất định nhé Jiro?
4 mùa trôi qua và em lên 10 tuổi
Em đã cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút và cũng đáng yêu thêm nhiều chút
Nhưng khi em lớn lên thì bà viện trưởng - người em quý trọng nhất lại mất đi
Sau khi bà mất,chiếc ghế viện trưởng được một gã kỳ quặc ngồi vào
Tại ổng đuổi việc hết toàn bộ nhân viên cũ và thay vào đó là những người lớn thờ ờ
Em biết thừa là họ chẳng có hề quan tâm những đứa trẻ ở đây, Thứ họ quan tâm là số tiền trợ cấp từ nhà nước và các nhà từ thiện thôi
Em không còn thích nơi này nữa, rất rất rất không thích
Vậy nên, với tư duy của một đứa trẻ 10 tuổi em quyết định bỏ nhà đi bụi
Dạ, em biết là nếu em biến mất thì họ cũng chẳng đi tới đâu, nên tội gì mà không thử chạy một lần cho biết
Tối hôm ấy em bắt đầu lập kế hoạch
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro có thể đi đâu được ta…
Em núp dưới bàn vừa suy nghĩ vừa vẽ lên kế hoạch đi bụi của bản thân
Suy nghĩ cả tiếng đồng hồ nhưng em vẫn chẳng biết được mình có thể đi đâu, nên em quyết định làm liều
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Được!
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Liều ăn nhiều
Nhưng mà nói thì dễ đó, nhưng thế giới rộng lớn hơn em nghĩ nhiều
Em thì vẫn đơn thuần là đứa con nít, lấy bản lĩnh đâu mà đi?
Ây dô, Kế hoạch bỏ nhà đi bụi phá sản trong một đêm
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Huhuhu…
Chương 2
Một hôm nọ, em tìm được một cái lỗ chó trong cô nhi viện nên đã nghịch ngợm trốn ra
Đó là lần đâu tiên em ra khỏi cô nhi viện và nhìn thấy thế giới bên ngoài
Em cảm thấy may mắn vì không bỏ đi bụi quá sớm, bởi thế giới bên ngoài thực sự quá lớn đối với em
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chắc là phải quay lại cô nhi viện rồi…
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Xui xẻo đi lạc là hết cứu
Em loay hoay chuẩn bị quay về thì từ đâu không biết, một con chó bự chà bá lửa chạy đùng đùng về phía em
Nó há cái miệng rộng toác ra để cho em thấy bên trong đầy những cái răng nhọn
Kiểu này nó mà ngoạm em một cái thì có mà thăng thiên
Eo ơi, lúc đó em chỉ kịp cầm đôi dép và chạy thật nhanh thôi chứ biết làm gì nữa đâu
Em mà có gan lớn cũng không dám quay lại húp nó
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Oaaaa!!
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Bới người ta có con chó muốn cắn Jiro!!!
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Làm ơn cứuu Jiro!!
Em chạy được một quãng dài thì con chó cũng hết dí theo
Khúc đấy em thở chắc gấp đôi con chó thiếu điều muốn đột quỵ tại chỗ
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hặc…hặc…hớp…hặc hặc..
Em đứng thở căng phổi vài phút thì tự đặt câu: em chạy tới đâu rồi?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Gòi, xong phim luôn
Em ôm đầu ngồi thụp xuống đất, tuyệt vọng đến mức thở bắt đầu gấp gáp hơn cả lúc bị chó dí
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hông sao, hông sao
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Vẫn còn giải quyết được
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chỉ cần Jiro đi ngược lại là về ngay ấy mà
Thế là em tươi tỉnh lại ngay
Nhưng giờ em đang ở ngã tư, vậy hướng nào mới là ngược lại??
Chà..đúng là không nên lén lút ra ngoài mà
Em đi vòng vòng xung quanh, gặp một chú nhìn mặt đàng hoàng nên em hỏi thăm
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú, chú ơi
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú cho Jiro hỏi, gần đây có cô nhi viện nào không ạ?
Đàn Ông
Con tìm cô nhi viện để làm gì?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Dạ Jiro bị lạc, giờ đang tìm đường về á chú
Đàn Ông
Nhà con gần cô nhi viện à?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Dạ con sống ở trỏng luôn á chú
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú ơi, chú có biết cô nhi viện nào gần đây không ạ?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú chỉ con với
Đàn Ông
Haha, cô nhi viện à?
Anh chàng xoa xoa cằm một lúc rồi cười với em
Đàn Ông
Bạn nhỏ, chú nhớ rồi, nhưng hơi xa
Đàn Ông
Hay là con lên xe chú chở về nhé?
Đàn Ông
Đi bộ từ đây về chắc chắn sẽ rất nguy hiểm đó
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro cảm ơn chú nhìuuu!
Quả nhiên thế giới vẫn còn nhiều người tốt, đúng là trong cái rủi có cái may mà
Em đi lên một chiếc ô tô màu đen và được chở đi
Tầm khoảng vài phút thì em nhìn thấy cái cô nhi viện quen thuộc, liền vui vẻ nói với anh chàng
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú! Cô nhi viện kia rồi! Chú chở Jiro đến đi ạ!
Có vẻ như anh chàng không nghe thấy nên em đã nói lại với giọng lớn hơn
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Cô nhi viện, chú vừa đi qua rồi
Em nhìn phía sau, cô nhi viện đang bị bỏ lại rồi nhìn tên đang ngồi lái xe bên cạnh
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú bắt cóc Jiro rồi…
Một tuần kể từ khi em mất tích, có lẽ trong cô nhi viện đó không ai thực sự để ý đến việc này
Chắc sẽ có một số người thân với em để ý
Về phía em, sau khi bị tên bắt cóc bịt miệng đưa đến một khu giống như chợ đen thì bị chuốc thuốc cho bất tỉnh
Đến khi tỉnh thì em lại thấy bản thân bị trói chặt tay chân và ngồi trong một căn phòng có nhiều trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc khác
Chắc là cũng số nhọ nên bị bắt cóc giống em
Nhưng tệ thật, em còn chưa tìm được chỗ ở thì đã bị đem tới đây rồi?
Còn chẳng biết sẽ bị làm gì nữa
Hay bị bán cho người ta làm ô sin?
Đây có lẽ là ác mộng lớn nhất em từng gặp, đáng sợ quá đi..
Trẻ em
Cậu…cậu cũng bị bắt cóc sao?
Một cậu bé xem chừng thì là trạc tuổi em ngồi bên cạnh nắm tay em hỏi han
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Ừm, Jiro đi lạc nên bị bắt cóc
Trẻ em
Tớ cũng vậy…hức…tớ bị lại ba mẹ, bây giờ chắc ba mẹ đang lo cho tớ lắm…oaaa..
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro hông có ba mẹ, nên nếu bị bắt cóc cũng chả ai lo lắng
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Buồn ghê :<
Em nắm tay vỗ về cho cậu bạn nhỏ đó xong lại đảo mắt xung quanh
Ở đây tối, có người qua lại và có những chiếc lồng nhốt người như động vật
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Heyyy!
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Làm ơn thả Jiro ra với!!
Em áp mặt vào lồng sắt để nhìn ra bên ngoài
Bàn tay nhỏ vừa với ra thì đã bị một cây roi quất mạnh đến rách cả da
Một gã với gương mặt bặm trợn đi tới đánh vào tay em thêm vài cái rồi quát
Đàn Ông
Ai cho mày làm ồn hả?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
A..Jir…
Em sợ hãi rút bàn tay đang sưng tấy của mình lại rồi lùi về sau
Từ trước đến giờ chưa có thứ gì khiến em sợ hãi đến mức toàn bộ cơ thể đều run rẩy như này
Em giấu bàn tay mình ra phía sau lưng rồi khóc thút thít
Tiếng khóc của em làm gã đàn ông đó khó chịu
Gã dùng chìa khoá mở lồng rồi túm đầu em lôi ra ngoài
Em bị ném cho nằm vật vã dưới sàn, rồi lại không ngừng nghe gã mắng chửi
Đàn Ông
Mới tới đã không biết điều
Đàn Ông
Nếu mày không biết thì để tao dạy mày!
Em bị đánh vào lưng, đau đến mức em khóc nức nở
Nhưng càng khóc càng bị đánh, em chỉ có thể dùng 2 bàn tay, 1 cái lành lặn, 1 cái đã rướm máu để bịt miệng
Em đã cố gắng hết sức để không phát ra bất kì âm thanh nào nhưng vẫn bị đánh
Dường như gã đang nổi giận vì điều gì đó nên mới trút giận lên lên người em, nhưng sao lại mạnh tay như vậy
Người lớn khi tức giận đều giống như một con quái vật vậy sao?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú ơi Jiro biết sai rồi…đừng đánh jiro nữa…chú ơi
Em ngước nhìn gã, không hiểu sao khi thấy đôi mắt đen của em lại khiến hắn nổi điên
Đàn Ông
Nhìn mặt mày tao lại càng bực bội!
Đàn Ông
Sao mà giống với tên khốn kia thế chứ!?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hức…đừng đánh…đừng đánh Jiro nữa mà…Jiro lạy chú…làm ơn
Cơ thể em đau nhói qua từng đợt vung roi của gã
Cảm giác như thể em đang dần tan nát ra thành từng mảnh vậy
Đàn Ông
Hầy…đáng mỏi cả tay
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hức…
Em thừa cơ hội hắn nghỉ ngơi liền ngồi dậy, bán sống bán chết chạy ra ngoài
Dù rằng nơi đây chẳng có nơi nào cho em trốn thoát
Không cần bị đánh nữa là được
Vừa ra khỏi cửa em đã tông trúng chân một cậu thanh niên khiến em ngã ra sàn
Hắn ban đầu chẳng mảy may quan tâm đến em mà chỉ đá nhẹ em ra chỗ khác để đi tiếp, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc nỉ non của em, hắn lập tức quay đầu
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Làm ơn…cứu Jiro với…hức
Chương 3
Chỉ với một cái tên, em đã đổi được cái quay đầu của hắn
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Làm ơn…cứu Jiro với…hức…
Hắn đi đến trước mặt em, đôi mắt đen của hắn nhìn em từ mái tóc rối đến gương mặt bị quất roi xây xướt
Nhìn cả bàn tay và tấm lưng đã bị đánh đến chảy máu của em
Gã đàn ông vừa nãy đánh em hớt hải chạy ra, khi nhìn thấy hắn gã liền cúi đầu
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú ơi…chú cứu Jiro với…Jiro đau quá…
Em lê lết tấm thân tàn tạ đến gần rồi ôm lấy chân hắn, chỉ sợ rằng nếu buôn ra em sẽ lập tức bị lôi đi
Hắn nhìn em vài giây, nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó mà liền cuối xuống nâng mặt em lên
Gương mặt nhỏ được nâng lên
Để cho hắn nhìn thấy những vết xước màu đỏ cùng những giọt nước mắt lem nhem đến đáng thương rơi ra từ đôi mắt màu đen u tối của em
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú…chú cứu Jiro…ổng đánh Jiro đau quá…đau quá…
Đàn Ông
À, thiếu gia cứ mặc kệ nó, để em-
Hắn chỉ việc vung tay nhẹ một cái gã đàn ông đó đã phải im lặng lùi về sau
Thóng Lai Bâng
Tên của nhóc là Jiro à?
Thóng Lai Bâng
Làm sao nhóc đến được đây?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hức…Jiro bị lạc…rồi bị ổng bế tới đây
Nói tới đây em lấy 1 tay lau nước mắt, tay còn lại chỉ về phía người đàn ông
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro còn chưa tìm…tìm được chỗ ở nữa…mà đã bị bắt cóc ời…
Hắn nhìn em, gương mặt không cảm xúc bỗng hoá xót xa
Hắn bế em lên, nhưng vì không thuần thục nên lại vô tình làm đau thêm những vết thương của em
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hức…chú ơi…đau..đau quá..
Thóng Lai Bâng
Gọi bằng anh
Thóng Lai Bâng
Không sao, đừng khóc nữa, anh đưa nhóc ra khỏi nơi này
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú- anh…anh nói thật hông?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh không lừa Jiro chứ?
Thóng Lai Bâng
Tôi không lừa nhóc đâu
Thóng Lai Bâng
Ngoan, dựa vào tôi nghỉ ngơi một chút đi
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro…cảm ơn anh nhiềuuu…
Em kiệt sức mà dựa vào lồng ngực hắn
Gã kia không lên tiếng thì thôi, lên tiếng rồi thì lại nhắc hắn nhớ đến
Thóng Lai Bâng
Tí tao xử lý mày sau
Rồi hắn mang em đi trong sự ngờ nghệch của tên quái vật đầu đinh kia
Em được mang đến một căn phòng tối
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường sau khi cho người băng bó kĩ càng những vết thương trên cơ thể em
Hắn nhìn em, nhìn một lúc lâu, rồi hắn cúi xuống hôn vào trán, vào mũi rồi vào má em
Thóng Lai Bâng
Nhóc con, tôi đã nghĩ việc kêu ba em để em tránh xa tôi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ… rất tiếc về việc ba em đã mất, nhưng…
Hắn ngồi cạnh em suốt thời gian sau đó, đến lúc em tỉnh dậy thì hắn đã lặng lẽ rời đi
Như một hình bóng quen thuộc từ kí ức tuổi thơ
Em liền ngồi dậy, cố hết sức chạy theo sau hắn, miệng không ngừng gọi lớn
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh..anh ơi..anh đợi Jiro với…
2 tiếng “anh ơi” của em liền khiến hắn khựng lại
Hắn quay người, nhìn bạn nhỏ đang chực chờ nước mắt nhìn mình thì trái tim lại xót xa vô cùng
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh ơi…Jiro nhớ anh nhiều lắm…hức…anh ơi
Em chạy đến ôm chặt lấy chân hắn khóc nức nở
Đến khi mà cảm thấy đây giống thật chứ k phải mơ thì mới bỏ ra
Em dụi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt của hắn
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh ơi…anh có phải Bắp Cải nhỏ của Jiro hông?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh có nốt ruồi cùng chỗ và vết sẹo giống anh Bắp Cải của Jiro lắm á…
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh ơi anh trả lời Jiro đi?
Trong lòng hắn rất muốn ôm lấy em thật chặt và trả lời rằng đúng, hắn là bắp cải nhỏ của em, anh bắp cải của em đây
Nhưng sau đó hắn vẫn gạt bỏ cảm xúc và lạnh nhạt đẩy em ra
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Nhưng vết sẹo của anh…
Hắn không nghe em nói hết đã bỏ đi
Em thần thờ đứng ở đó một lúc thì liền nhanh chóng mở cửa đuổi theo
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh ơi! Đợi Jiro với
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Đừng đi mà, Anh ơi!
Em đứng trong một không gian tối mù, mò mẫm đường đi một hồi thì cũng gặp hắn - Lai Bâng đang ngồi trên Sofa
Em mừng rõ chạy đến ôm chặt lấy đầu gối hắn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem làm em lau không kịp
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Bắp Cải nhỏ!
Thóng Lai Bâng
Đừng gọi tôi như thế
Thóng Lai Bâng
Tôi không phải Bắp Cải nhỏ gì đó của em
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Nhưng nhìn anh giống hệt bắp cải nhỏ của em!
Thóng Lai Bâng
Giống chỗ nào?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Vết sẹo nè, nốt ruồi nè còn…còn cả màu mắt nữa
Em giơ bàn tay nhỏ đang được băng bó của mình ra đếm
Thóng Lai Bâng
“Đáng yêu quá” Ừ còn gì nữa không?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Dạ hết òi
Thóng Lai Bâng
Như vậy thì chưa đủ bằng chứng đâu nhóc con
Thóng Lai Bâng
Vết sẹo này…ai hồi bé mà không hay nghịch ngợm?
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Thế ạ… vậy là Jiro nhầm người rồi…
Em thất vọng ngồi bệch xuống nền nhà
Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng ngay sau đó là tiếng nức nở của em
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh ơi Jiro hông có người thân…
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro đã cố gắng tìm họ… nhưng rồi Jiro lại bị bắt cóc …
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hức…Kh-khi gặp anh…Jiro đã nghĩ “a mình tìm thấy được bắp cải nhỏ rồi, gặp lại được một trong những người thân của mình rồi!.”… nhưng Jiro lại nhận nhầm…
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh ơi…anh biết người thân của Jiro đâu không
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Jiro mất mẹ, chỉ còn ba và anh trai
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hức…nhưng giờ một người cũng chẳng tìm được…
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh ơi anh tìm họ giúp Jiro với…Jiro cũng muốn có người thân…cũng muốn có người lo lắm chăm sóc cho mình…Jiro đau quá anh ơi..
Em khóc nức nở, tay thì lại cố lau đi giọt nước mắt đang chảy dài xuống đôi má hồng
Hắn nhìn em có xót không?
Xót lắm chứ, em của hắn đang ở ngay đây, củ cải nhỏ mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ngay trước mặt hắn
Làm sao mà không xót cho được?
Nhưng cái “tư cách” để nhận lại em đã bị hắn tự mình đốt cháy khi đã bỏ rơi em
Thóng Lai Bâng
Nhưng sao nhóc lại cố chấp như vậy?
Thóng Lai Bâng
Ba và anh trai nhóc đã bỏ rơi nhóc đấy
Thóng Lai Bâng
Họ là một đám tồi tệ
Thóng Lai Bâng
Nhóc cần gì ở họ?
Thóng Lai Bâng
Nhóc không nghĩ khi gặp lại, họ sẽ xua đuổi nhóc sao?
Thóng Lai Bâng
Ba và anh trai nhóc là một đám tồi, nhóc tốt nhất là đừng đi tìm họ nữa
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Chú không được nói người thân Jiro như thế!
Em vừa khóc vừa giận, liền leo lên ghế đấm bốp bốp vào người hắn
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Ba và anh trai Jiro không phải là người tồi tệ…họ là người thân duy nhất của Jiro..
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Hức…họ bỏ Jiro…nhưng Jiro thì không…Jiro nhất định sẽ tìm được họ..
Nguyễn Ngọc Quý/ Jiro
Anh mà dám nói xấu họ nữa là Jiro đánh anh đấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play