Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

﹝Kiệt Hằng ﹞﹝ 橹恒 ﹞﹝Luheng ﹞﹝杰恒 ﹞ Chúng Ta Không Ai Tốt Hơn Ai

Chap 1: Bắc Kinh thẳng tiến

【 9:00 PM 】
【 ENGLAND 】
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
📱: Đúng là toàn phong kiến cổ hủ!
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
📱: *vò tóc* Con là con trai hiện đại, con theo đuổi tình yêu đích thực! Kết hôn môn đăng hộ đối cái gì chứ! Mọi người đều điên cả rồi sao?!
Mama Hằng
Mama Hằng
📱: Ây ya con trai à, đừng có trách ta nếu muốn trách thì hãy trách nhà người ta không ưng chị con
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
📱: Mẹ à, không ưng chị con thì hủy hôn là được mà? Liên quan gì đến con chứ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
📱: Con đang tận hưởng cuộc sống mà mẹ, sao lại ép con về để cưới người mà con chưa gặp chứ?
Mama Hằng
Mama Hằng
📱: Gia đình ta hợp tác với nhà họ Vương trong nhiều dự án. Ai kết hôn sẽ được hưởng 20% cổ phần
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
📱: *cười khẩy* Có 20% mà muốn kéo con về? Mẹ nghĩ tiền bạc mua chuộc được con sao?
Mama Hằng
Mama Hằng
📱: Ít nhất cũng phải hơn 20 tỷ
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*lẩm bẩm* " 20 tỷ...20 tỷ...."
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
📱: Mẹ! Con không nỡ để người cùng ba vất vả. Con trai sẽ về nước giải quyết mọi chuyện cho ba mẹ ngay!!!
Mama Hằng
Mama Hằng
📱: Được, mẹ chờ con
Mama Hằng
Mama Hằng
*cúp máy*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhảy lên giường* 20 tỷ 20 tỷ…!!!! Mình sắp giàu to rồi!!! Há há há
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười híp mắt* Đặt vé về nhanh mới được! Tiền ơi, anh tới với em đây!
【 TRÙNG KHÁNH 】
Baba Hằng
Baba Hằng
Sao rồi? Thằng nhóc có chịu về chưa em
Mama Hằng
Mama Hằng
Cắn câu rồi, nói tới tiền liền đồng ý. Thật là....người ta nhìn vào tưởng Tử Tử nhà mình thiếu thốn cái gì lắm vậy
Baba Hằng
Baba Hằng
Chịu thôi, ngoài yêu gia đình ra thì thứ Hằng nhà mình thích nhất là đồ ăn với tiền rồi, đâu phải em không biết
Mama Hằng
Mama Hằng
*thở dài*
【6:00 AM 】
【 TRẦN GIA 】
Mama Hằng
Mama Hằng
*uống trà*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*mở cửa* Ba mẹ ơi, con về rồi này!
Mama Hằng
Mama Hằng
*nhẹ nhàng đặt tách xuống bàn* Chịu về rồi cơ đấy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ôm mẹ* Mẹ nhớ con không, con mang về mấy hộp trà với nước hoa cho mẹ nè
Mama Hằng
Mama Hằng
Nịnh là giỏi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Hi hi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Ba đi làm rồi ạ?
Mama Hằng
Mama Hằng
Phải. Con mới về thì nghỉ ngơi đi, buổi tối con phải đi xem mắt với người ta đấy
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Nhanh vậy ạ? Con còn chưa kịp đi chơi

Chap 2: Sống chung

【 NHÀ HÀNG 】
Phục vụ
Phục vụ
Ngài đi một mình sao ạ?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Không có, tôi có hẹn với bạn. Cho hỏi cậu Vương tới chưa?
Phục vụ
Phục vụ
À vâng, ngài đi theo tôi ạ
Phục vụ
Phục vụ
*bước đi*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đi theo* "Tới rồi à...giờ nên chạy không ta? Tự nhiên thấy có chút sợ"
Phục vụ
Phục vụ
*mở cửa* Mời ngài
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*đi vào*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn căn phòng yên tĩnh không một bóng người*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Hên quá, chưa tới chưa tới"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Cảm ơn anh, anh cứ làm việc của mình đi
Phục vụ
Phục vụ
*cúi chào* Tôi xin phép
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ngồi xuống ghế, quan sát căn phòng* "Không hổ là nhà giàu, bao hẳn căn phòng lớn vậy chỉ để ăn"
Cạch
Phục vụ
Phục vụ
Mời ngài
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đi vào*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*giật mình*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn Kiệt* "Tượng biết đi?"
Đối diện chỗ Hằng ngồi là cửa phòng lớn cũng chính là nơi người có khuôn mặt gốc cạnh, đường nét sắc sảo như được điêu khắc, đôi mắt sắc bén ẩn chứa sức hút khó cưỡng đang đứng
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*từ từ đi tới*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Giờ hiểu sao người chị luôn rong ruổi theo các quan hệ mập mờ mà bị tự chối phũ phàng như vậy rồi"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhìn chằm chằm Kiệt* "Anh ta là con gì chứ không phải con người! Có con người nào hoàn hảo vậy được chứ!!!!"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*ho nhẹ*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*hoàn hồn*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*mỉm cười* Chào anh. Em là Trần Dịch Hằng
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Tôi là Vương Lỗ Kiệt
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
" Giọng êm tai thật..."
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Ò....ừm....
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
...
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
...
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
" Mở miệng ra nói gì đi, ngượng chết rồi"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Em từ nước ngoài mới về?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Phải phải! Về khi sáng
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Ừm
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
...Anh là từ công ty qua sao? Trang phục nghiêm chỉnh quá...
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Đúng vậy, lẽ ra phải thay đổi trang phục nhưng đã đến giờ nên tôi qua đây luôn
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Ừm. Có chí cầu tiến là tốt
Cuộc hẹn trôi qua bằng những cuộc trò chuyện chấp vá và một bàn đầy đồ ăn ( chỉ có Hằng ăn). Cứ ngỡ là dẹp luôn cái hôn sự này của hai gia đình nhưng bằng cách thần kỳ nào đó thì 3 tháng sau Kiệt Hằng đăng ký kết hôn.
【 TRƯỚC NGÀY KẾT HÔN 】
【 PHÒNG HẰNG】
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*lướt điện thoại* Anh ta vậy mà có mối tình đầu trong giới
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thở dài* Cái thể loại hôn nhân tồi tệ gì đây, lại còn phải đấu tranh với kẻ thứ 3 thứ 4
Chị Hằng
Chị Hằng
*cười khinh* Đừng tỏ ra như kiểu mày thích người ta lắm vậy, mày thành thật tý đi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*cười* Thì...
Chị Hằng
Chị Hằng
Dù gì mày cũng có chịu thiệt thòi gì đâu. Kết hôn thì vẫn mạnh ai người đấy sống mà mày vẫn có tiền vẫn có thể ngắm người đẹp mỗi ngày còn gì
Chị Hằng
Chị Hằng
Hơn nữa là cậu ta là con trai độc nhất của nhà họ Vương, mày còn muốn gì nữa
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*gật gù* Cũng đúng
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Nhưng mà để cho công bằng, anh ta chơi thì em cũng phải chơi! Anh ta được nhiều người thích như vậy thì em là chồng cũng không được thua kém
Chị Hằng
Chị Hằng
*bật cười* Suy nghĩ kiểu gì vậy trời. Tùy mày. Đừng để phụ huynh 2 nhà biết là được
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Biết rồi! Chị ra ngoài đi. Em đi ngủ
Chị Hằng
Chị Hằng
*lườm* Cái đứa em thực dụng, cần thì chị ơi chị à, không cần là đuổi thẳng mặt
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nằm trên giường* Nhớ đóng cửa giùm em
Chị Hằng
Chị Hằng
*đi ra*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Mấy ngày về sau chắc chơi vui lắm đây~
Đám cưới được tổ chức hoành tráng, nhiều cổ đông lớn, nhỏ đến chúc phúc. Kiệt Hằng sau khi đăng ký kết hôn thì ở cùng nhau chung phòng. Đã 3 ngày từ lúc kết hôn nhưng không khí của Kiệt Hằng vẫn khá kỳ lạ
【 Ngày 1 】
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Hôm qua em mệt, nên nghỉ ngơi đi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Vâng, anh ngủ ngon
【 Ngày 2 】
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Anh không đi làm sao?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Không, không có việc
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
À
【 Ngày 3 】
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Hôm nay anh có muốn đi xem phim không?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Em muốn xem gì?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Có phim kinh dị mới ra đấy! Nghe nói là hay lắm, anh đi với em nhá?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Được
【 Ngày 4 】
Hằng nằm dài trên sofa trong phòng ngủ, bày đồ ăn vặt vừa xem phim
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nằm nhìn trần nhà* "Anh ta ít nói quá!!! 3 ngày mà nói được chưa tới 50 từ, lại còn không chịu đi làm! Suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ là sao??"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thở dài* " Cái hình ảnh tổng tài bận rộn, yêu công việc như mạng mà mình nghĩ cứ thế sụp đổ rồi sao"
Cạch
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*giật mình nhìn qua cửa*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*bước vào*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Hi?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*nhìn Hằng rồi nhìn bàn đồ ăn*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Em ăn xong sẽ dọn dẹp, đảm bảo gọn gàng?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đến gần Hằng rồi ngồi kế bên* Ừm
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Gì vậy trời? Muốn lấy đồ gì thì lấy rồi đi đi, tự nhiên ngồi kế bên vậy? Định giành đồ ăn với mình?!"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Uống trà sữa nhiều không tốt cho sức khỏe....cả đồ cay nữa
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*ngơ ngác nhìn Kiệt*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đứng dậy* Tối nay anh tăng ca, không về nhà ăn cơm
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*gật đầu* Vâng
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
...
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Sao chưa đi?"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Ừm...Anh đi cẩn thận...
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*gật đầu rồi đi ra ngoài*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Hú hồn"

Chap 3: Hiểu lầm

Những ngày nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, Kiệt thì bận rộn với công việc, Hằng thì ngày ngày làm cá mặn trong nhà. Hai người gặp nhau thì thi thoảng sẽ trò chuyện vài câu, không thì chỉ cần chào nhau một cái rồi ai làm việc người ấy. Có thể nói mỗi ngày chỉ có câu chúc ngủ ngon là vấn đề để Kiệt Hằng nói chuyện với nhau
【 PHÒNG NGỦ CỦA KIỆT HẰNG 】
Chị Hằng
Chị Hằng
✉️: *link*
Chị Hằng
Chị Hằng
✉️: Vào xem đi, em rể lên hot share kìa
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️:?
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
" Cả ngày đi làm rồi về nhà mà cũng lên hot share? Có ảo quá không vậy? "
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*nhấp vào link*
ẨN DANH
ẨN DANH
📍Hoa đán Bạch Sương Sương bị bắt gặp đang bí mật hẹn hò với một người đàn ông tại khách sạn *đính kèm bức ảnh chụp từ xa*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*phóng to tấm ảnh về phía bóng lưng của người nam*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
" Thật này! Nhìn kiểu gì cũng thấy giống! "
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thoát link* " Mà cũng không liên quan tới mình lắm...cùng lắm thì ly hôn chia tài sản thôi"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Em không quan tâm anh ta làm gì
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Chỉ cần biết là em sẽ luôn tha thứ cho anh ấy 😇
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Mà chị có biết Trương Hàm Thụy nhóm nhạc nam không? Em là fan của anh ấy. Em nhất định phải gặp thần tượng để vỗ về trái tim nhỏ bé của em. Chị giúp em liên hệ đi
Chị Hằng
Chị Hằng
✉️: Ok
Chị Hằng
Chị Hằng
✉️: Nhưng chị nói trước, mày có ý đồ gì khác với cậu ấy thì đừng có mơ, cậu Hàm Thụy có chủ rồi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Chị lo cái gì? Em chỉ mê tài năng của anh ấy thôi
Chị Hằng
Chị Hằng
✉️: Để chị tìm phương thức liên lạc cho mày
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
✉️: Ok
Cạch
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*từ phòng tắm bước ra*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
* nhanh chóng tắt điện thoại*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
* nhìn điện thoại Hằng, đi lại giường*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*chặn lại* Từ từ, anh không định sấy khô tóc hả? Cứ vậy mà đi ngủ?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Nó sẽ tự khô
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Không không không, sáng sẽ nhức đầu. Hay anh đi sấy khô đi?
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
....
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Mình có lo chuyện bao đồng quá không ta?"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
Được rồi, để anh đi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
Tốt
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
*thở phào*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
" Mà sao cứ có cảm giác mình mới làm gì có lỗi nên sợ bị tóm được vậy nhỉ? "
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Kệ đi, đi ngủ"
5 phút sau
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*trở lại phòng ngủ*
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
* ngủ *
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
*đi đến cạnh giường* "Chất lượng giấc ngủ tốt thật, mới có xíu thời gian mà đã ngủ sâu như vậy"
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
* cúi xuống gần Hằng * Phòng bị cũng không có
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
* lùi lại, nhìn sang điện thoại Hằng*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
* đến gần nhìn chằm chằm điện thoại*
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
" Vẫn là thôi vậy, từ từ cũng sẽ biết em ấy giấu cái gì "
VƯƠNG LỖ KIỆT
VƯƠNG LỖ KIỆT
* nằm trên giường, quay người Hằng lại phía mình* Ngủ ngon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play