[ Tùng tùng tùng]
" Hôm nay lớp chúng ta học đến đây dừng lại. Các em tan học về cẩn thận, đừng quên làm bài tập thầy giao nhé!"
" Vâng, chúng em chào tạm biệt thầy ạ"
" Bảo An à, chờ tới với" ( Thở dốc... Cậu đi nhanh thế. Hôm nay nhà cậu lại xảy ra chuyện nữa à?)
- À, không phải như thế. Đột nhiên tớ nhớ ra cần có việc phải làm. Tớ đi trước nhé, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé!
" Ồ, tạm biệt cậu. Nè! chạy từ từ thôi chứ"
- Đột nhiên hôm nay trong lòng ngực mình cứ nhói đau nhỉ, mình linh cảm ở nhà đã xảy ra chuyện không tốt. Mình phải về ngay thôi.
Bảo An là một cậu bé thông minh, ngoan ngoãn dáng người nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Cậu hầu như hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh nên cậu được mọi người yêu mến.
Nhưng bất hạnh thay khi Bảo An lại sinh ra trong một gia đình bất hòa, thiếu vắng tình yêu thương và thậm chí cậu thường xuyên chứng kiến cảnh "bạo lực gia đình" trong chính ngôi nhà của mình
" Này, cha Bảo An mau dậy trả lời rõ ràng cho tôi nghe. Sao giờ này ông mới mò về nhà, đã vậy trên cổ áo lại có vệt son của phụ nữ? Ông giải thích đi chứ"
- Bà lắm lời thế. Có thôi ngay đi không.
"Dạo gần đây ông cứ đi đi về về, chẳng ngó ngàng đến vợ con. Ông không " mèo mả gà đồng" là chuyện lạ. Nói đi..con nhỏ đó là con nào.."
[ Chát..]
- Tôi cảnh cáo bà, bà mà xen vào chuyện riêng của tôi nữa thì bà đừng có trách
" Trời ơi, sao số con lại khổ thế này.." (khóc lóc ỉ ôi)
- Ừ thì con người của tôi là như thế đấy. Không chịu được thì cút khỏi nhà tôi, nhưng thằng Bảo An phải ở với tôi.
( Thở gấp) Mình tan học muộn có chút mà xe bus đã đi, mình chạy bộ về mệt chết đi được
Trong lúc Bảo An chạy thật nhanh về nhà thì bất ngờ va phải một nhóm nam sinh
( Uỵch...Cả hai ngã nhào xuống đất)
" Này, thằng nhóc. Mày để mắt dưới cặp dò hay sao mà đi chẳng nhìn đường. Mày có biết vừa va phải ai không?"
" Còn không biết quỳ xuống xin lỗi đại ca tao tha mạng"
- Tôi không cẩn thận mà va phải anh ấy, là lỗi của tôi. Nhưng các anh không né né ra sao? Huống hồ anh bạn này chẳng nói gì mà các cậu lại " xù lông" lên như thế.
" Thằng nhóc mặt còn búng ra sữa này. Mày có biết tụi tao là ai không".
- Là ai là chuyện của mấy anh, tôi không quan tâm. Một lần nữa tôi xin lỗi, tôi đang có việc gấp tôi đi trước đây
( Hôm nay là ngày gì mà xui vậy chứ. Ban nãy mình không nhanh trí chuồn lẹ thì bây giờ mình đã bị đám côn đồ đó đánh cho một trận nhừ tử. Bảo An mình thông minh quá đi mất, hahaha)
" Thằng ranh con láo toét..."
~ Thôi bỏ đi, tôi không sao. Mau giải tán thôi
~ ( Phì cười) Thú vị đấy!
" Đại ca trong người có bị làm sao không. Thằng nhãi đó để em gặp lại lần sau thì em cho nó một trận nhớ đời"
" Ấu, đau. Sao đại ca lại kí đầu em, em đang bảo vệ đại ca đó"
~ Đã bảo ra đường đừng gọi tôi là đại ca. Tụi bây cút hết đi
" Dạ ..vâng. Tụi em cút ngay đây"
~ Nhóc con khi nãy mặc đồng phục trường trung học EJ. Trông cũng vừa mắt phết nhỉ
- Mẹ ơi, Bảo An của mẹ về rồi đây.
- Ơ, sao nhà mình lại hỗn độn thành ra thế này. Có chuyện gì vậy mẹ?
" Huhu, sao số mẹ lại khổ đến vậy chứ. Mẹ chỉ có con là niềm vui, động lực sống duy nhất. Con đừng rời bỏ mẹ mà đi nhé con trai!"
- Sao mẹ lại nói vậy. Bố lại đánh mẹ đúng chứ, con phải tìm bố nói cho ra lẽ.
" Bảo An đừng đi con à. Một mình mẹ chịu đựng như vậy là quá đủ rồi, mẹ không muốn luyên lụy con, mẹ càng không muốn Bảo An phải buồn vì mẹ"
" Nào, Bảo An ngoan lại đây cho mẹ ôm con một cái nào"
[ Hôm sau.. Tại nhà Bảo An]
Mẹ nó đâu rồi, mau đi pha nước tiếp khách
" Là ai đến chơi đấy, tôi làm một ít bánh ngọt mang ra nhé"
Mẹ Bảo An vừa mang mâm trà, bánh mứt ra thì bà đứng dường như chết lặng
À, chào chị. Xin trân trọng giới thiệu với chị, tôi là Thùy My vợ tương lai đồng thời cũng là thành viên tương lai trong ngôi nhà này. Mong được làm quen với chị.
" Này, cô là ai mà dám vào nhà tôi nói chuyện với giọng điệu như thế. Mau bước ra khỏi nhà tôi ngay"
Ủa chị, chị không phải là giúp việc của anh Quốc đây ư?
Ủa anh, sao anh nói với em nhà anh chỉ có một người con trai thôi sao
À..bé cưng của anh cứ bình tĩnh trước đã. Mọi chuyện cứ để anh đây lo liệu
Bà đứng đực ra đó làm gì. Sẵn tiện nói cho bà biết, từ hôm nay Thùy My đây sẽ sống chính thức trong ngôi nhà này. Bà và con không có quyền được lên tiếng
" Thật nực cười, ông nghĩ Bảo An sẽ chấp nhận người đàn bà kia là mẹ kế ư".
Bố, mẹ. Đã xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế. Bảo An không thể tập trung học bài
Không phải chuyện của con. Con mau quay về phòng học bài ngay cho bố.
Lúc bấy giờ Bảo An vẫn còn loay hoay chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì lại bị người bố mình nhốt cậu vào phòng.
( Tiếng đập cửa) Bố, sao bố lại nhốt con lại cơ chứ. Mở cửa cho con đi mà bố, con muốn được gặp mẹ. Mẹ ơi,...Bảo An sợ lắm, mẹ mở cửa cho Bảo An đi mà mẹ.
Mẹ Bảo An vì không thể tiếp tục chịu đựng những áp lực từ người chồng vũ phu của mình nên bà nhất thời đã quyết định rời khỏi ngôi nhà thân thuộc, rời khỏi con trai yêu quý của bà.
Có lẽ, suốt hai mươi năm qua bà đã phải chịu đựng biết bao trận đòn vô cớ khi chồng bà say xỉn. Những lời đàm tiếu từ họ hàng, chẳng ai có thể thấu hiểu bao nỗi buồn tủi mà bà đã phải gánh chịu.
Căn bản, bà không thể mang theo Bảo An khi trên tay chẳng có thứ gì ngoài hai bàn tay trắng. Bà thiết nghĩ Bảo An sẽ hạnh phúc hơn khi ở lại ngôi nhà, có điều kiện sung túc hơn. Được ăn học đến nơi đến chốn, không phải vất vả lang thang theo bà bươn trải từng ngày để kím bữa ăn.
Phải chăng bà đã sai khi không thấu hiểu tâm trạng của Bảo An. Cậu bé chỉ ước mong có được một chút tình cảm từ người thân, gia đình. Dù có cực khổ cậu bé vẫn có thể vượt qua để đổi được những nụ cười tươi bên người thân yêu của mình.
" Bảo An à, mẹ xin lỗi con. Mẹ rất yêu con nhưng mẹ không còn cách nào khác ngoài rời đi. Mong con sẽ hạnh phúc hơn những tháng ngày trước đây mà mẹ đã không thể cho con có được một mái ấm như bao bạn bè cùng chăng lứa. Tạm biệt con nhé... Bảo An!
Bảo An lúc bấy giờ dường như đã hiểu ra được mọi chuyện. Cậu đau đớn buông xuôi tất cả, cậu ngã người vào cánh cửa và gục xuống khóc nghẹn suốt đêm.
Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Một mái ấm gia đình nhỏ nhoi thôi sao lại đắc như thế. Mình phải làm sao để vượt qua chuỗi ngày tựa như ngục tù này cơ chứ.
----
"Chào cậu chủ Trương. Bà chủ đang đợi cậu dùng bữa ạ"
Con về rồi à. Hôm nay con tan học về muộn thế. Nói mẹ nghe nào, hôm nay con học có vui không?
~ Con không còn là con nít nữa, mẹ không cần phải bận tâm đến chuyện riêng của con. Con no rồi, con lên phòng trước đây.
Trương.. Trương Huy Tuấn. Cái thằng nhóc này!
Huy Tuấn chậm rãi mở cửa phòng, cậu vừa bước vào đã ném balo sang một góc. Cậu kéo nhẹ chiếc cà vạt và nằm ngữa trên chiếc giường
~ Thật nhàm chán, cuộc sống vô vị đến thế ư.
Sáng hôm sau, khi bình minh đã lên lưng đồi. Tia nắng hồng chiếu rọi qua khe cửa sổ. Trương Huy Tuấn vẫn nằm ngủ say trên chiếc nệm êm
" Dạ thưa cậu chủ, đã muộn giờ học rồi ạ"
~ Ưmm...Phiền chết đi được, tôi muốn ngủ thêm chút đã..
~ A.. đau. Sao mẹ lại nhéo tai con.
Cái thằng nhóc này có mau dậy ăn sáng rồi đi học không. Hay muốn mẹ gọi điện mách bố con biết đây.
Mình nuông chiều cái thằng bé này quá nên nó hư đốn rồi. Không thể cứ tiếp tục như thế được, từ ngày mai mẹ sẽ thuê bảo mẫu đến để quản lý con, kể cả những chuyện riêng tư của con mẹ cũng phải nắm soát.
~ Mẹ à, con chịu thua mẹ luôn đấy.
[ Nhà Bảo An..]
" Con trai à. Mau đến ăn cơm cùng gia đình thôi nào. Bố con đợi con từ nãy đến giờ đấy An An
Bà không phải là gia đình của tôi. Chỉ có mẹ tôi mới được gọi tôi là An An thôi!
Thằng ranh xất láo. Mày không nể mặc bố mày cơ à.
Bảo An tỏ ra vẻ bất mãn. Cậu cứ một mạch rời khỏi căn nhà
" Ê kìa tụi bây. Nhìn sang bên kia xem, không phải là Bảo An ư. Sao giờ này nó không đến trường mà hớt hãy chạy đi đâu thế cơ chứ"
" Chắc bố nó chạy ra tay đánh mẹ con Bảo An. Tội nó thật, mà thôi muộn giờ học rồi chúng mình mau đến lớp thôi"
Bảo An vẫn cứ lang thang trên con phố để mong muốn tìm được người mẹ mình. Nhưng kết quả không mấy khả quan, cậu chẳng biết mẹ đang ở chốn nào. Cậu thẫn thờ, tuyệt vọng trước số phận.
Tối đến, trước mắt cậu là thành phố rộng lớn, những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi từng góc phố. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người dân qua lại tấp nập nơi phố thành xa hoa, tráng lệ.
Bảo An bước chân vào một quán bar quen đường. Cuộc muốn buông bỏ tất cả những chuyện đau buồn của quá khứ và hiện tại.
" Này cậu em, có muốn uống với tụi anh một ly không nhỉ?"
- Được thôi!
Bảo An nâng ly rượu vang lên uống một ngụm lớn với vẻ mặt khó chịu vì độ nồng của rượu.
" Haha, không uống được thì uống từ từ thôi chứ em trai"
" Không biết em trai xinh đẹp này có người yêu chưa nhỉ?"
- Tôi chưa, anh hỏi có việc gì không? Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước
Bảo An loạng choạng bước đi, trên người nồng mùi rượu, gương mặt thì đỏ bừng vì say rượu. Cậu dần mất đi nhận thức và vô tình ngã gục vào người một nam sinh với thân hình cao ráo, khôi ngô tuấn tú.
( Huệ ..huệ..) Bảo An nôn hết rượu vào người Trương Huy Tuấn.
~ Khỉ thật, đang bị bảo vệ không cho vào vì mình mặc đồ học sinh. Giờ thì thành ra bộ dạng như thế này, bực chết đi được. Bẩn hết quần áo
- Mẹ, con muốn về nhà. Mẹ về với con nhé!
~ Xì...Thằng nhóc này đâu ra còn nhận mình là mẹ. Khỉ thật
Nhìn kỹ trong có vẻ quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Không phải là thằng nhóc va phải mình hôm trước đấy chứ. Thú vị thật, không ngờ lại gặp lại cậu ta với bộ dạng như thế này
[ Khách sạn 504, thành phố ZN]
" Đây là số phòng của quý khách đây ạ"
~ Được.
Trương Huy Tuấn vừa quay lưng đi thì một nhân viên khách sạn khẽ nói:
" Không phải cậu ấy chưa đủ tuổi để tự ý thuê phòng sao. Sao cậu lại đưa thẻ phòng cho cậu ấy"
Cậu không biết gì hay giả ngốc thế. Cậu Huy Tuấn là cháu trai của ông chủ khách sạn này đấy. Nếu làm phật lòng cậu ấy không chừng ngày mai cậu bị tống cổ ra khi nào không hay nữa đấy
" Ồ! thật không ngờ ông chủ Diệp lại có cậu cháu trai điển trai đến như thế. Mình mê quá đi mất"
Cậu tỉnh mộng lại đi. Cậu ta là thiếu gia của gia tộc Trương đấy, cậu có nằm mơ cũng không bước chân tới cửa đâu.
" Cậu xem thường bạn cậu đến thậm tệ vậy ư"
Cậu ta mới mười mấy tuổi đầu đã dẫn theo người say rượu đến khách sạn. Chắc cũng là kiểu thiếu gia ăn chơi hư hỏng, hazz..
( Thở dốc) Nhìn cậu ta bên ngoài nhỏ nhắn vậy mà lại nặng chết đi được
Huy Tuấn nhẹ nhàng đặt Bảo An xuống giường, cậu chu đáo tháo giày và đắp chăn cho Bảo An trước khi rời đi.
Mẹ, mẹ đừng đi mà. Con xin mẹ đấy!
~ Này, tôi không phải là mẹ cậu. Cậu mau bỏ tay tôi ra.
Trong cơn say, vì quá nhớ thương hình bóng người mẹ nên Bảo An đã bật khóc trong vô thức.
~ Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu khóc. Đừng khóc nữa mà...
Bảo An tiến đến ôm trầm lấy Huy Tuấn ( Đừng đi mà, đừng bỏ tôi ở lại)
~ Hừm.m.. Được rồi, tôi không đi nữa.
Cơ thể cậu ta mềm mại thơm như hoa sữa
Cậu ấy đang quyến rủ mình ư? Đêm khuya vào bar nhậu đến không biết trời trăng mây đất, chắc cũng không phải thể loại gì tốt đẹp. Mình phải dạy cậu ta một bài học cậu ta mới nhớ đời.
[ Sáng đến]
- Ưmm.. cơ thể mình đau quá. Đây là đâu, sao mình lại ở đây?
Lúc bấy giờ Bảo An vô cùng hoảng hốt, cậu vội vã rời khỏi khách sạn. Khi về đến nhà, cậu đứng trước gương với vẻ mặt thẫn thờ
- Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này đây. Mọi thứ dường như đang kéo mình xuống tận đáy của sự tuyệt vọng.
Phải chẳng một cậu bé đang ở độ tuổi trưởng thành đáng lẽ phải được bảo bọc, đồng cảm từ chính sự yêu thương từ người thân thương trong gia đình.
Bảo An tự dặn lòng không thể khóc, cậu cũng dần quên lãng nụ cười tươi trên khuôn mặt. Cậu sống với một trái tim chất chứa bao vết trầy xước, đôi mắt vô hồn dường như cậu chẳng còn mong đợi gì ở tương lai tương đẹp.
" Bảo An à, con về rồi hả con. Mau xuống ăn sáng rồi bố và dì đưa con đến lớp"
- Phải rồi, mình phải đi học. Không phải mẹ mình luôn mong muốn mình phải cố gắng học thật tốt để sau này có thật nhiều tiền và chỗ đứng trong xã hội để không còn bị chà đạp. Mình có thể bảo vệ được cho mẹ.
Nói xong, Bảo An nhanh chóng vựt dậy tinh thần, cậu ăn mặc chỉn chu để đến lớp học.
" Này, dạo này cậu làm gì thế. Sao bọn tớ chẳng liên lạc được với cậu vậy Bảo An?"
- À..à.. Dạo gần đây gia đình mình xảy ra một vài chuyện nhỏ ấy mà
" Có chuyện gì khó khăn cứ tâm sự với tớ. Tớ giúp được gì cho cậu tớ sẽ sẵn lòng giúp cậu"
- À vâng. Cảm ơn cậu
" Cái thằng này cứ khách sáo, bạn bè với nhau không mà"
Chào các em, thầy xin tự giới thiệu thầy là A Tin, giáo viên bộ môn đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp chúng ta
- Thưa thầy em đến muộn ạ ( thở dốc)
" Mới đầu năm học em đã đến muộn rồi. Nếu lần sau còn tái phạm thì thầy sẽ phạt em nặng tay thật đấy"
- Dạ, vâng. Em xin lỗi thầy ạ
" Thôi được rồi, dưới bàn cuối còn trống một vị trí, em xuống ngồi cùng bạn Huy Tuấn nhé. Nào lớp chúng ta học bài mới thôi nào"
( Cót két..) Bảo An nhẹ nhàng kéo ghế sang, ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giáo viên giảng bài.
( Tiếng phì cười)
- Này, trên người tôi dính gì sao cậu cứ nhìn tớ cười vậy.
~ Tôi làm cậu khó chịu à. Vậy tôi không nhìn cậu nữa nhé.
Trương Huy Tuấn tiến lại gần vào người Bảo An, cậu khẽ cất giọng:" Hôm qua cậu say rượu trong như cún con ấy"
- Sao..Sao cậu lại biết?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play