Yêu Em Từ Nhỏ Đến Lớn
Chương 1:Lần gặp gỡ đầu tiên
Một buổi chiều nắng nhẹ, chiếc xe hơi đen bóng dừng trước biệt thự rộng lớn. Cố Hoài An (4 tuổi) bước xuống xe, tay nắm chặt lấy một con gấu bông. Đôi mắt cáo sắc lạnh lại ánh lên sự sợ hãi. Mẹ của cậu nắm tay con, bước vào ngôi nhà của gia đình Tô Nguyệt Nhi.
Mẹ Hoài Nam
(cúi xuống dịu dàng nhìn con) "Con yên tâm nhé, nhà Nguyệt Nhi rất thân với mẹ. Con sẽ có bạn mới chơi cùng, đừng lo.Và..
Mẹ Hoài Nam
Giúp con tránh xa quá khứ,tránh xa những đau buồn đã qua.
Cố Hoài Nam
/khẽ gật đầu,mắt vẫn cúi xuống đượm buồn xen lẫn tuyệt vọng tăm tối/
Phòng khách nhà Tô Nguyệt Nhi, sáng sủa và bày biện nhiều đồ trang trí ấm áp. Tô Ngọc Nhi (3 tuổi) đang ngồi trên ghế sô-pha, đôi mắt to tròn nhìn Hoài An với sự tò mò và hào hứng
/Nguyệt Nhi vui vẻ chạy lại,giọng trong veo thêm chút ngây thơ của con nít/
Tô Nguyệt Nhi
Chào anh! Em là Nguyệt Nhi nhưng ba mẹ em vẫn thường gọi là Ngọc Nhi,họ bảo Ngọc chính là thứ vô cùng quý giá và chỉ để những người thân thiết gọi.Còn anh tên là gì ạ
Cố Hoài Nam
/Nhìn cô bé một lúc thất thần nhất thời không biết nói gì/
Ngọc Nhi mỉm cười rạng rỡ, rồi kéo tay Hoài An ra khu vườn sau nhà. Ở đó, Ngọc Nhi bắt đầu kể cho Hoài An nghe những câu chuyện ngây ngô về khu vườn, những bông hoa và con bướm. Hoài An dần bị cuốn vào thế giới nhỏ đầy màu sắc của cô bé.
Cậu lắng nghe còn Ngọc nhi thì luôn miệng thủ thỉ
Tô Nguyệt Nhi
Vậy anh cũng gọi em là Ngọc Nhi nhé dì rất thân với mẹ em mà
Tô Nguyệt Nhi
Nhưng sao anh lại ít nói như vậy chứ,trẻ con ai cũng nói rất nhiều mà
Hoài An nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ
Cậu nhớ lại khoảng khắc bị kẻ xấu bắt cóc,tra tấn và phải nhập viện suốt tuần liền tưởng chừng đã chết rồi chứ
Dưới bóng cây, Ngọc Nhi kéo tay Hoài An ngồi xuống bãi cỏ. Cô bé tặng cậu chiếc kẹp tóc hoa mà cô thường đeo, nói rằng nó sẽ giúp Hoài An "dũng cảm hơn"
Tô Nguyệt Nhi
Anh Hoài An này, từ giờ em sẽ là bạn của anh, anh đừng sợ nữa nha! Anh thấy buồn thì cứ kể cho em nghe, em sẽ làm anh vui lên!
Đây là lần đầu tiên có người an ủi cậu như vậy,trái tim cậu như có một tia sáng ấm áp lọt vào
Cố Hoài Nam
/mỉm cười nhẹ,tai ửng Hồng/ Cảm ơn em,Ngọc Nhi
Phòng khách vào buổi tối. Mẹ của Hoài An và mẹ của Ngọc Nhi ngồi trò chuyện, ánh mắt nhìn hai đứa trẻ với sự yên lòng.
Hoài An ngồi cạnh Ngọc Nhi, không còn vẻ lạnh lùng ban đầu nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng khi nhìn cô bạn nhỏ.
Mẹ Nguyệt Nhi
"Hoài An và Ngọc Nhi thật dễ thương khi chơi với nhau, trông Hoài An có vẻ đỡ sợ hơn rồi nhỉ?"
Mẹ Hoài Nam
(gật đầu) "Ừ, tớ cũng mong con sẽ dần quên đi nỗi buồn cũ và có một tuổi thơ thật hạnh phúc."
Trò chuyện một lúc,cả hai phụ huynh mới phát hiện Ngọc Nhi và Hoài An đã ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi
Họ ôm con về nhà đặt trên giường sau một ngày dài làm quen
Trước đó còn thấy Ngọc Nhi đưa tay lên ôm chặt Hoài An,còn cậu dịu dàng cho em kê để ngủ
Mẹ Hoài Nam
* rớm rớm nước mắt* cảm ơn Ngọc Nhi,xin con giúp con trai cô thoát khỏi quá khứ ấy nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play