[ĐN Haikyuu] Chân Thành.
Chuyện tình yêu.
Trong ánh sáng của chiều hạ tháng sáu,hoa trà mi nở
“Anh ấy cắm sừng tao rồi…”
???
Tao đã bảo mày nhiêu lần rồi
???
Yêu phải mẹ thằng red flag
Nvp
Mày không sát muối là không được à…?
Nvp
Hư hức..! Con mẹ mày!!…
Chạy đi mặc cho lệ rơi sướt mướt
Nó chịu,việc con nhỏ đó thất tình cũng không liên quan đến nó
???
Mẹ…tao nói đúng rồi còn gì?
Chính ra Yoko mới là người tội nghiệp nhất trong mối tình đó của con nhỏ
Bộ loài người yêu nhau đều ngu đi sao?
???
“Tình yêu khác mẹ gì là cướp trinh đâu mà đâm đầu như đúng rồi.”
???
“Má…yêu là đau là khổ,bọn này nó bị khổ dăm à? Sợ vãi”
Đối với nó,yêu chả khác nào là lừa tình cả.
Nhưng nó chứng kiến rồi,tình yêu như rẻ rách ấy
Chứng kiến bố nó tìm “tình yêu” mà phá sản
Chứng kiến mẹ nó vì “tình yêu” mà điên loạn
Vậy mà tình yêu vẫn được gọi là lãng mạn
Tình yêu đối với nó chẳng khác gì bãi nôn
Xin lỗi vì suy nghĩ độc hại ấy,nhưng nó mắc ói với “tình yêu thiêng liêng” kia rồi
Trên đời này làm gì có tình yêu chân thành..?
Khói xám bay phảng phất lên bầu trời đêm xập xình của Tokyo
Tay điêu luyện quẹt tàn thuốc lá bỏng rát vào lan can lạnh
Hờ hững hưởng thụ phong hàn của tổ quốc
Gió phấp phới,thời gian trôi.
Gọi nó là kẻ vô tâm cũng được
Quen rồi,thấy thường thôi.
Kéo đen và tóc em.
Cầm cây kéo đen đơn sắc,em cắt đi mái tóc đã từng ướt nhẹp bởi thùng nước bẩn,bị kéo lê trên nền gạch của tuổi học trò mến thơ
Tóc đen nổi bật trên nền đất trắng,mắt đen vô vọng nổi bật trên làn da nhợt nhạt….
Em vẫn còn sống này,sao em chưa chết đi nhỉ?
Yorumeki Shoko
…Lệch rồi,tay nghề mình kém thật
Phủi hết những lọn tóc xoăn kiều diễm lả tả trên nền gạch trắng ngả
Phủi bụi đi những kỉ niệm tối thẳm của chính thân em
Quá khứ ấy có gì hào hùng để đáng nhắc lại…?
Yorumeki Shoko
“Mong rằng trường mới sẽ tốt hơn.”
Yorumeki Shoko
“Sẽ…ổn thôi”
Đồng hồ vẫn quay,em chưa nương tay
Em vẫn còn yêu người nhiều lắm,nhỉ?
Phả hơi lạnh của mặt trời mới mọc vào bàn tay trắng ngà,cơ thể bất lực sưởi ấm cho em…
Trời lạnh mới ánh màu xanh nhạt nhoà,vì sao vẫn còn hiện hữu trên trời cao.
Yorumeki Shoko
“Hút điếu thôi,nhỉ?”
Châm một điếu thuốc,em đưa lên miệng rồi phả khói trắng khôi ra Tokyo yên tĩnh
Tàn thuốc cháy vương lên tay em nóng bỏng,mang ít hơi ấm cho em giữa bình minh hờ lạnh
Tóc ngắn huyền đen bay nhẹ nhàng trong gió,em thẫn thờ nhìn vào phần phố nhỏ
Nếu người còn ở đây,có lẽ đã ôm em vào lòng sưởi ấm cho em,chẳng cho em hút vào lòng làn khói đen mờ mịt ấy
Nhưng người có còn nơi đây đâu?
Thở dài nhìn trời cao lạnh lẽo,đôi mắt em ửng vài vệt đỏ,người bỏ em rồi,sao kí ức vẫn chưa đóng nắp lại đi..?
Lệ lại vương trên khóe mi….
Tiếng nhạc cót két kêu ran từ radio cũ đã gỉ màu
Em vẫn mân mê,vân vê từng viên bi trong suốt
Chìm trong kí ức xưa cũ của em,lặn xuống dòng kí ức chẳng còn nhớ tên
Em thương một người,nhưng người đó là ai nhỉ…?
Hão huyền.
Vẫn là Tokyo ngày tháng 4
Bàn tay ta nắm chặt vào nhau
Tháng bốn này hơi lạnh,nhỉ?
???
Đeo thêm khăn quàng đi Shoko
“Thôii em mặc vầy đủ ấm rồi”
“Thôi mà,em còn chưa lo nữa á trời mà anh lo hết phần em gòi”
???
Em không lo nhưng anh lo
???
Không ngốc sao lại để mình bị ốm đây? Hử?
???
Nhỡ sau này anh không chăm em được nữa thì sao?
“Thì em sẽ không để mình bị ốm nữa”
???
Trên đời này làm gì có ai không cảm cúm bao giờ đâu
“Thì em sẽ là người đầu tiên!!”
Anh cười với em,nụ cười đó chỉ là của riêng em
Nhưng…sao nó lại xót xa vậy nhỉ?
“Anh ơi,anh bị sao thế? Em nói sai gì hả?”
???
Bé con,xin đừng yêu anh nữa
“Tại sao…em không làm gì vừa ý anh sao??”
“Em sẽ sửa,đừng nói thế chứ,em sợ đấy”
“Mình vẫn còn yêu nhau nhiều mà”
???
…Dậy đi bé,trời lên cao rồi
???
Anh chỉ là ảo mộng của em thôi,dậy ăn sáng đi
???
Đừng chìm mãi vào anh thế,bởi chỉ mình em yêu anh…
Đẩy em xuống vực thẳm,anh nhìn em đôi mắt đượm buồn
Anh còn nữa đâu,anh chết rồi mà
Bỏ lại chính em giữa xã hội lạnh giá…
Yorumeki Shoko
Tại sao chứ…hức
Nấc lên cô đơn trong chính căn phòng mà hai ta từng bên nhau
Nơi em chứa biết bao kỉ niệm của người
Biết yêu là đau…là sâu là sầu
Chính em còn kinh tởm em cơ mà
Anh chắc cũng thế với em…nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play