Thanh Xuân Tuổi Học Tập 1
K⁰ cưới sẽ k⁰ hạnh phúc
Cứ chủ nhật,tôi chẳng có gì làm nên hẹn đi chơi chung với nhau.
Nguyễn Gia Khang
Chào em, không biết anh có thể mời em đi uống nước cùng được không
Phan Bảo Ngọc
Dạ được,hôm nay em rảnh nên cũng chẳng có gì để làm
Phan Bảo Ngọc
Anh đợi em xí nha
Nguyễn Gia Khang
Em làm gì vậy
Phan Bảo Ngọc
Dạ'em kiếm đồ bận,em hết đồ rồi huhu
Nguyễn Gia Khang
Trong mắt anh,em làm gì cũng đẹp.
Phan Bảo Ngọc
Đừng có xạoo
Nguyễn Gia Khang
Anh nói thật mà
Nguyễn Gia Khang
Thôi kiếm đồ gì bận đi cô nương,xí tui chở đi chợ mua cho ít đồ bận
Người mẹ đứng phía sau nghe được
Mẹ Kế
Nhà thì không giàu,hở ra mua đồ cho người ta bận.Riết rồi muốn tiêu tiền sao thì tiêu,bà già này chẳng có gì để dùng là đúng
Con Nuôi
Đứng rồi đó,mẹ nói đúng.Anh 2 chẳng làm được gì ra tiền mà đi nuôi nuôi gái bên ngoài😏
Nguyễn Gia Khang
Mày nói cái gì,nói lại tao xem nào
Phan Bảo Ngọc
Anh ơi,em xong rồi.Anh qua đón em nha
Nguyễn Gia Khang
Em bé đợi anh tí,anh chạy qua liền
Mẹ Kế
Đi được thì đi luôn đi, đừng có mang cái mặt về nhà nữa
Nguyễn Gia Khang
Bà nói thêm 1 tiếng nữa là tôi đuổi bà đấy
Nguyễn Gia Khang
Bà nên nhớ 1 điều, không những tôi đuổi bà mà còn con của bà còn được
Nói xong,Anh qua chở Ngọc
Phan Bảo Ngọc
Anh làm gì mà lâu vậy
Phan Bảo Ngọc
Chắc anh đang đang đi trên đường
Nguyễn Gia Khang
Bé ơi anh tới rồi nè,mình đi thôi nàoo
Phan Bảo Ngọc
Sao hôm nay anh đi lâu thế
Phan Bảo Ngọc
Giậnnn luôn cho nhớ
Nguyễn Gia Khang
Bé đừng giận,anh có bận 1 xí công chuyện nên hơi lâu.Em muốn ăn gì anh chở đi ăn
Lần nào đi ăn anh ấy đều giành trả tiền nên tôi cũng chẳng cầm thêm tiền theo
Phan Bảo Ngọc
Em ăn gì cũng được hh
Phan Bảo Ngọc
Em đâu đòi hỏi đâu haha
Nguyễn Gia Khang
Đi ăn đồ chiên nha
Anh gọi cá viên ra cho cô Ngọc ăn
Khi ăn xong thì anh chở Ngọc đi dạo
Nguyễn Gia Khang
Bé muốn về chưa anh chở
Phan Bảo Ngọc
Vậy mình về nha
Về tới nhà mẹ kế lại càu nhàu,anh đóng cửa phòng lại thật mạnh
Nguyễn Gia Khang
Em đang làm gì thế
Phan Bảo Ngọc
Em đang chơi nè
Nguyễn Gia Khang
Chơi gì mà quên nhắn tin cho anh luôn,cho anh chơi vớii
Mẹ Kế
Chơi Chơi Chơi, lúc nào cũng chơi.Không biết làm gì kiếm ra tiền, lúc nào bà già này cũng phải hầu hạ
Con Nuôi
Mẹ nói đúng,ở nhà lúc nào cũng được hầu hạ,rồi ra ngoài thì nuôi gái
Anh nghe được và ra cảnh cáo
Nguyễn Gia Khang
Tôi nói cho các người biết,tôi cảnh cáo các người.Nếu 1 lần nào nữa nói sai về tôi thì đừng có trách tại sao tôi đuổi
Sau 1 thời gian quen nhau và ra mắt nhà Khang.Mẹ khang không đồng ý quen nhau nên bỏ nhau
Cô chúc phúc cho anh và mong tìm được người tốt hơn anh
Đến ngày anh ấy cưới,anh ấy mời cô đến dự
Phan Bảo Ngọc
Khuôn mặt buồn bã,cầm thiệp 500k bỏ vào
Phan Bảo Ngọc
Ngày cưới của Khang cô bị sốt nên không đi được đằng gửi thiệp
Khang vẫn còn nhớ về Ngọc nên chẳng thể quên được
Nguyễn Gia Khang
Sao Ngọc vẫn chưa đến dự đám cưới mình nhỉ
"Mình nhớ Ngọc quá"
Phan Bảo Ngọc
Mình không đến là cách tốt nhất,mong anh ấy hạnh phúc
Kết chuyện chẳng hề đẹp như mong muốn,Ngọc và Khang đã từng rất hạnh phúc nhưng bây giờ thì không
Thanh Xuân Tuổi Học Trò tập2
tôi chẳng hạnh phúc khi không có anh ấy
Vì khang quá nhớ ngọc nên nhắn tin hỏi thăm ngọc
Sau 1 thời gian nhắn tin với nhau thì cả 2 quyết định quay lại
Nguyễn Gia Khang
Dạo này em sao rồi,em vẫn ổn chứ.Sức khoẻ như nào
Phan Bảo Ngọc
Dạo này em vẫn bình định,sức khoẻ vẫn ổn
Phan Bảo Ngọc
Sao anh quan tâm em vậy, chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu anh
Nguyễn Gia Khang
Nhưng anh có chuyện muốn nói
Phan Bảo Ngọc
Vậy anh nói đi
Phan Bảo Ngọc
Sao cứ chần chừ
Khang ngại nên chẳng dám nói
Nguyễn Gia Khang
Em rảnh không
Nguyễn Gia Khang
Chúng ta đi dạo được không
Phan Bảo Ngọc
Bây giờ em cũng đang rảnh
Phan Bảo Ngọc
V đi xí rồi về
Ngọc nói xong rồi Khang qua đón
Anh can đảm nói ra sự thật
Nguyễn Gia Khang
Anh có chuyện muốn nói
Phan Bảo Ngọc
Thế anh nói đi
Phan Bảo Ngọc
Anh chần chừ hoài em nôn quá
Nguyễn Gia Khang
Từ nhỏ,bố mẹ anh đẻ ra nuôi anh đến năm 6 tuổi sau đó nhà anh bể nợ nên phải bán anh
Nguyễn Gia Khang
Anh thành lặp công ty và thành công tỷ phú
Nguyễn Gia Khang
Nên anh muốn bù đắp những gì em phải chịu những lời nói khó nghe từ dì anh
Nguyễn Gia Khang
Mình quay lại được không...
Phan Bảo Ngọc
Sao anh không nói cho em biết mà lại dấu em
Phan Bảo Ngọc
Anh cũng phải tâm sự với em chứ
Nguyễn Gia Khang
Anh xin lỗi
Phan Bảo Ngọc
Nhưng anh thừa biết tính rồi sao còn làm vậy
Nguyễn Gia Khang
Cho anh cơ hội đi,anh hứa sẽ bù đắp cho em
Phan Bảo Ngọc
Em sợ lắm,sợ nói không làm được,sợ chịu tổn thương, sợ bị bỏ rơi 1 mình
Phan Bảo Ngọc
Nếu anh chắc bù đắp được cho em thì thể hiện đi
Nguyễn Gia Khang
Vậy là em cho anh cơ hội thật á
Nguyễn Gia Khang
Yeahhhhhhhhhhh
Phan Bảo Ngọc
Vẫn chưa chắc
Phan Bảo Ngọc
Nhưng nếu anh hứa em sẽ đồng ý
2 năm sau kết hôn cùng ngọc
anh và ngọc sống hạnh phúc cùng nhau
Nguyễn Gia Khang
Hôm nay anh sẽ chơi tới bến
Nguyễn Gia Khang
Vì nay là ngày vui
Nguyễn Gia Khang
Khó lắm mới lấy được em
Phan Bảo Ngọc
Anh định làm gì
Nguyễn Gia Khang
em nghĩ xem
khi Ngọc say nên không hiểu chuyện gì đang sảy ra
Sáng hôm sau ngủ dậy vì say nên cô chẳng hiểu chuyện gì sảy ra
Phan Bảo Ngọc
Anh ơi em sướng quá
Phan Bảo Ngọc
Anh khanggggggggg
Phan Bảo Ngọc
đây là đâu vậy
Nguyễn Gia Khang
đây là phòng anh,em ngủ đi anh nấu đồ cho em ăn
Mẹ chồng vì dọn riêng ra ở nên cũng chẳng đến dự đám cưới của anh
Nguyễn Gia Khang
Em ơi anh nấu xong rồi nè
Nguyễn Gia Khang
Xuống ăn sáng thôi
Phan Bảo Ngọc
Sao đám cưới chúng mình mà mẹ lại không đi ạ
Phan Bảo Ngọc
Hay mẹ không thích em:((
Nguyễn Gia Khang
Không có chuyện đó đâu
Nguyễn Gia Khang
Chẳng qua mẹ bận thôi
Anh không dám nói cho ngọc biết sự thật
Nguyễn Gia Khang
Em đừng suy nghĩ linh tinh
Nguyễn Gia Khang
rửa mặt đi rồi ra ăn sáng anh chờ
Phan Bảo Ngọc
đám cưới chúng ta nhạc nhẽo vậy anh có buồn không
Phan Bảo Ngọc
Em không có ba, cũng chẳng có mẹ
Nguyễn Gia Khang
Anh cũng như em thôi
Nguyễn Gia Khang
Cũng không ba không mẹ
Nguyễn Gia Khang
Anh thấy đám cưới chúng ta tuy đơn giản
Nguyễn Gia Khang
Nhưng hạnh phúc
Nguyễn Gia Khang
anh được bên người anh yêu để chăm sóc
Nguyễn Gia Khang
đó là niềm vui của anh
Phan Bảo Ngọc
Anh chỉ giỏi khéo miệng
Phan Bảo Ngọc
em muốn nói anh chuyện này
Phan Bảo Ngọc
Em muốn kể về bà cho anh nghe
Phan Bảo Ngọc
Hồi đó bà của em rất thương em nhưng em giận bà rất nhiều,em giận bà nhưng em chẳng biết bà sống được bao lâu.Bà em hồi đó tuổi cao lắm
Nguyễn Gia Khang
Thế em nghe anh kể chuyện về mẹ chưa
Nguyễn Gia Khang
Hồi nhỏ anh có những niềm vui nhưng nó nằm ở phía xa,bữa cơm nóng ngày ấy chẳng ngon được viên kẹo đường cuối ngõ.Tuổi mẹ anh thì cũng không già do mẹ anh bị ung thư nên mất,anh cũng từng giận mẹ nhiều.Nhưng anh chưa biết nhìn nhận đâu là đúng đâu là sai nên mỗi lần mẹ điện anh lại buông những câu nói buốt giá với mẹ mà mẹ anh chẳng bao giờ to tiếng với anh.Cuộc đời của anh rất mỏng mảnh,lúc nào anh cũng nhìn lên trời và hỏi ước gì mẹ hiểu con hơn nhưng tiếc thay bây giờ anh mới biết mẹ muốn cuộc sống của anh tốt hơn
Nguyễn Gia Khang
Đó cũng là bữa cơm mà anh cho rằng ngon nhất cuộc đời anh
Phan Bảo Ngọc
Thế là cuộc đời anh khổ mà cuộc đời em cũng khổ
Phan Bảo Ngọc
Thôi thì gặp được nhau là cái duyên trời cho rồi
Phan Bảo Ngọc
Mình ăn cơm thôi ăn
Nguyễn Gia Khang
Um, mình ăn đi chớ để nguội là mất buổi sáng
Nguyễn Gia Khang
ăn xong anh đi làm luôn nhan em
Cả 2 vợ chồng có công việc ổn định
cô Ngọc gõ Ngọc anh Khang
Phan Bảo Ngọc
Anh ơi, xuống ăn sáng rồi đi làm
Cô kêu hoài chẳng thấy anh dậy
Cô tìm chìa khó phòng và mở cửa chẳng thấy đâu
Nguyễn Gia Khang
Anh đây,em điện anh có chuyện gì không
Phan Bảo Ngọc
Sao em điện anh mà anh bắt máy lâu vậy
Phan Bảo Ngọc
anh đi đâu rồi
Nguyễn Gia Khang
Anh trên công ty,anh đang họp
Nguyễn Gia Khang
Nãy giờ anh để máy trong phòng nên không để ý
Phan Bảo Ngọc
Anh làm xuyên đêm à
Nguyễn Gia Khang
Um,em ăn sáng trước đi đừng đợi anh
Nguyễn Gia Khang
lát rồi em về
Vì nay là ngày kỉ niệm cưới nên anh đang đặt quán để tạo bất ngờ
Anh cố tình nói vậy để cô nghi ngờ anh
Nguyễn Gia Khang
Chắc anh không ăn được đâu
Nguyễn Gia Khang
Bây giờ anh có tiệc
Nguyễn Gia Khang
Em dô sửa sọn rồi đi với anh
Phan Bảo Ngọc
Vậy anh đợi em chút
Phan Bảo Ngọc
Em ra kiếm đồ thay rồi chúng mình đi
Món quà kỉ niệm này là 1 chiếc xe con
Cô vẫn chưa biết chuyện gì cho tới khi anh chở đến tiệc
Các bạn nhân viên ra chúc mừng ngày kỉ niệm cưới nên cô chợt nhận ra
Phan Bảo Ngọc
Anh tạo bất ngờ cho em á
Nguyễn Gia Khang
hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của chúng ta
Nguyễn Gia Khang
Cảm ơn em đã đến bên anh và cho anh hi vọng để làm động lực
Nguyễn Gia Khang
Việc của em chỉ cần ăn thôi
Nguyễn Gia Khang
Không sao hết
Phan Bảo Ngọc
anh làm em bất ngờ quá
Nguyễn Gia Khang
Anh có món quà muốn tặng em
Nguyễn Gia Khang
Em nhắm máy đi
Anh bịt mắt của Ngọc và dận Ngọc đi
Ngọc thấy quà và rưng rưng nước mắt
Phan Bảo Ngọc
Tiền đâu anh mua cho em món quà bự như vậy
Nguyễn Gia Khang
Đó là tiền anh tích góp
Nguyễn Gia Khang
Mỗi năm anh đều đưa em một ít,anh một ít
Nguyễn Gia Khang
Thế là đủ mua
bạn bè đều ủng hộ và chúc mừng anh
đúng là lời hứa anh giữ rất hay và đó là hi vọng của Ngọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play