3 Kiếp Luân Hồi - [SanRin]
Kiếp 1 - Bóng kiếm Trong đêm
Nhật Bản thời loạn. Máu và chiến tranh biến mọi mối quan hệ thành dao kề cổ.
Sanzu Haruchiyo - một sát thủ mang mặt nạ trắng, nổi tiếng với nụ cười méo mó và sự tàn nhẫn. Hắn giết người không run tay, nhưng đêm nào cũng nhìn thấy ác mộng một bàn tay lạnh lẽo chìa ra trong biển lửa.
Một đêm đông, Sanzu nhận nhiệm vụ ám sát lãnh chúa Tashima. Nhưng hắn thất bại vì hộ vệ trung thành nhất của lãnh chúa: Rindou Haitani.
Thanh kiếm lạnh lẽo chạm nhau trong ánh trăng.
Rindou Haitani
Mặt nạ che nửa mặt, nhưng ánh mắt ngươi.. ta sẽ nhớ.
/Lạnh giọng/
Sanzu Haruchiyo
Nếu đã nhớ, lần sau ta giết ngươi ,hãy nhìn cho kĩ!
/cười khẩy/
Cơn bão tuyết ập xuống dữ dội, gió gào rít như tiếng quỷ. Sanzu vừa trốn thoát khỏi vòng vây hộ vệ của lãnh chúa, máu từ vai chảy xuống, vết thương bỏng rát. Mặt nạ trắng nứt một đường dài, để lộ khóe môi cong cười lạnh lẽo.
Rindou Haitani đuổi theo, áo giáp đen vấy tuyết. Thanh kiếm trong tay hắn ánh lên sắc lạnh, từng bước đuổi sát kẻ thù. Nhưng khi đất dưới chân rung chuyển, cả hai cùng ngẩng lên thì một mảng tuyết khổng lồ đã đổ ập xuống, nuốt chửng cả người và tiếng thét.
Khi Sanzu mở mắt, hắn thấy mình nằm trong một căn lều gỗ mục nát giữa núi. Bên ngoài là tuyết trắng phủ kín, gió rít qua khe cửa. Ngực đau buốt, máu vẫn rỉ ra. Ngay cạnh, Rindou ngồi tựa vào cột gỗ, kiếm đặt ngang đùi, ánh mắt dõi thẳng vào hắn - lạnh lùng mà sắc bén.
Sanzu Haruchiyo
Ngươi còn chưa giết ta à? Cơ hội ngàn vàng đấy!
Rindou Haitani
Giết ngươi lúc này thì ngươi chỉ chết trong giá lạnh, chẳng đáng chút nào. Ta muốn ngươi tỉnh táo, đứng vững, để chính tay ta kết liễu.
Sanzu Haruchiyo
Tàn nhẫn thật.. nhưng ta thích vậy.
Rindou cầm mảnh vải xé từ áo giáp, tiến đến băng bó vết thương cho Sanzu. Bàn tay hắn mạnh mẽ nhưng không tránh khỏi run nhẹ, vì nhiệt độ lạnh và vì khoảng cách quá gần. Sanzu im lặng nhìn, đôi mắt tím lóe lên một tia gì đó khác hẳn máu me.
Sanzu Haruchiyo
Không ngờ hộ vệ trung thành cũng biết cứu mạng kẻ thù.
Rindou Haitani
Đừng hiểu lầm. Ta giữ ngươi sống để sáng mai chém đầu ngươi. Cái chết của ngươi phải được nhìn thấy, không thể tan biến trong tuyết.
Sanzu Haruchiyo
... Ngươi cứ nói thế đi.
Đêm buông xuống, tuyết rơi dày đặc. Họ đốt một đống lửa nhỏ, ánh sáng hắt lên gương mặt cả hai. Trong im lặng, tiếng gió ngoài kia như tiếng thú rống.
Sanzu kéo tấm chăn rách quanh người, đôi mắt vẫn dán vào Rindou.
Sanzu Haruchiyo
Ngươi không ngủ à?
Rindou Haitani
Ngủ cạnh một con thú săn mồi à? Ta không ngu.
Sanzu Haruchiyo
Thú săn mồi cũng biết mệt. Chỉ là..ta không yên tâm nếu ngươi rời mắt khỏi ta
Rindou siết chặt chuôi kiếm. Nhưng trong ánh lửa, hắn thấy nụ cười kia - không còn là điên loạn, mà là một nụ cười cô độc, như kẻ lạc giữa băng tuyết chỉ còn mong chờ một hơi ấm.
Một lúc lâu sau, Rindou buột miệng hỏi:
Rindou Haitani
Ngươi giết bao nhiêu người rồi?
Sanzu Haruchiyo
Nhiều đến mức chẳng nhớ. Giết quen rồi, máu hay nước cũng như nhau thôi.
Rindou Haitani
Nghe vậy.. nhưng mắt ngươi không giống kẻ vô cảm.
Sanzu sững lại, đôi mắt tím run lên. Rồi hắn cười lớn, như để che giấu:
Sanzu Haruchiyo
Ngươi nhìn nhầm rồi, Haitani. Ta sinh ra để làm lưỡi dao. Còn ngươi...ngươi sinh ra để bảo vệ cái thứ chẳng đáng bảo vệ kia. Chúng ta khác nhau.
Rindou không trả lời. Hắn chỉ nhìn sâu vào mắt Sanzu một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, gió ngừng thét, chỉ còn hơi thở hai người hòa quyện trong căn lều lạnh giá.
Đêm xuống lạnh cắt da. Sanzu co mình trong tấm chăn rách, răng khẽ va vào nhau. Rindou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra, gỡ tấm áo choàng dày trên vai mình phủ lên người Sanzu.
Sanzu Haruchiyo
Hộ vệ hào hiệp cũng biết thương hại kẻ thù sao?
Rindou Haitani
Đừng hiểu lầm. Ta không muốn ngươi chết cóng trước khi bị ta giết.
Sanzu Haruchiyo
Ngươi nói thế mãi... nhưng ánh mắt ngươi không lạnh như lời ngươi đâu, Haitani.
Rindou không đáp. Hơi thở hai người chạm vào nhau trong căn lều tối tăm. Và trong khoảnh khắc ấy, cái lạnh ngoài kia dường như chẳng thể lấn át được ngọn lửa khác đang bùng lên.
K1 - Lửa Trong Tim
Đêm thứ hai giữa núi tuyết. Cơn bão chưa ngừng, mái lều rung lên theo từng cơn gió. Ánh lửa yếu ớt soi bóng hai kẻ ngồi đối diện.
Sanzu ngả lưng vào cột gỗ, nửa mặt lộ ra dưới chiếc mặt nạ nứt. Hắn cười méo, nhưng ánh mắt tím rực ánh lửa, trầm hơn mọi khi
Sanzu Haruchiyo
Ngươi định ngồi đó trừng ta cả đêm sao? Đôi mắt ngươi nhìn ta như muốn lột trần hết bí mật vậy.
Rindou Haitani
Ta chỉ muốn khắc ghi gương mặt của kẻ ta sẽ giết.
Sanzu Haruchiyo
Ngươi cứ lặp lại mãi một câu, ta bắt đầu tin... rằng ngươi đang tự trấn an mình hơn là hăm dọa ta.
Rindou siết chuôi kiếm, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. Nhưng khi thấy Sanzu ho, bàn tay hắn bất giác nới lỏng. Một thoáng do dự, hắn kéo lại miếng băng, siết chặt hơn.
Rindou Haitani
Ngươi yếu thế này, chẳng cần ta cũng chết sớm thôi.
Sanzu Haruchiyo
Vậy sao ngươi còn cứu ta? Để ta sống thêm vài ngày, ngươi định làm gì?
Rindou Haitani
... Để ta tự tay đưa ngươi xuống mồ. Như thế mới xứng!
Sanzu Haruchiyo
Thật là một lý do dễ thương, Haitani.
Khoảng lặng bao trùm. Ngoài kia, tiếng tuyết lở xa xa vọng lại như trống trận.
Sanzu kéo tấm áo choàng mà Rindou đã phủ cho hắn đêm trước, khẽ hỏi:
Sanzu Haruchiyo
Ngươi chưa từng nghĩ đến việc.. bỏ gươm, sống như một con người bình thường sao?
Rindou sững lại, rồi nhếch môi
Rindou Haitani
Một hộ vệ mà bỏ gươm thì khác gì ngươi bỏ mặt nạ? Chúng ta đều bị xiềng xích.
Sanzu thì thầm, mắt dõi vào lửa
Sanzu Haruchiyo
Nếu một ngày ta vứt bỏ xiềng xích này... liệu ngươi có đi cùng ta không?
Rindou quay đầu, bắt gặp ánh nhìn của Sanzu. Ánh mắt ấy không còn là của một sát thủ khát máu, mà là của một kẻ lạc lõng, khát khao một lối thoát. Hắn ngập ngừng, rồi quay đi.
Rindou Haitani
Ngươi hỏi điều không thể.
Sanzu ngả người, cười chua chát:
Sanzu Haruchiyo
Đúng. Vì ngươi sợ.
Rindou Haitani
Ta không sợ gì cả.
Sanzu nghiêng đầu, thì thầm, nụ cười dịu lại
Sanzu Haruchiyo
Ngươi sợ..rằng nếu ngươi buông gươm, ta sẽ buông ngươi
Câu nói ấy khiến không gian lặng đi. Lửa cháy tí tách, hơi nóng phả vào mặt, nhưng lòng cả hai lại lạnh lẽo và rối bời hơn bao giờ hết.
Rindou quay đi, không đáp. Sanzu cười khẽ, nhắm mắt lại, nhưng trong giấc ngủ chập chờn, hắn vẫn thì thầm một câu:
Sanzu Haruchiyo
Đừng bỏ ta... trong bóng tối này.
/mơ hồ/
Rindou lặng lẽ ngồi nhìn hắn. Bàn tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, nhưng ngón tay khẽ run.
K1 - Lời thề gươm máu
Bão tuyết cuối cùng cũng ngừng. Bầu trời mở ra, trong veo và sáng lạnh như gươm thép. Cánh rừng trước mắt phủ trắng xóa, tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng nhịp tim.
Trong căn lều gỗ, Sanzu ngồi dựa cột, vết thương đã đỡ hơn, nhưng ánh mắt vẫn u tối. Rindou đứng bên cửa, tay đặt trên chuôi kiếm, dáng người như pho tượng đen nổi bật giữa nền tuyết.
Sanzu Haruchiyo
Vậy là..ngươi sẽ rời đi? Trở về với chủ của ngươi?
Rindou Haitani
Đúng.Ta là hộ vệ. Sống để trung thành, chết cũng để trung thành.
Sanzu Haruchiyo
Ngươi thật sự chỉ biết sống vì kẻ khác sao? Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc... sống cho chính mình?
Rindou Haitani
Sống cho chính mình.. là ích kỷ. Ta không thể.
Sanzu Haruchiyo
Thế còn ta? Nếu ta muốn ngươi sống cho ta thì sao?
Rindou quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt tím rực sáng trong ánh lửa. Khoảnh khắc ấy, im lặng dày đặc như dao kề cổ.
Rindou Haitani
Ngươi...nói gì thế?
Sanzu Haruchiyo
Ngươi nghe rõ rồi. Từ khi ta gặp ngươi, ta mới biết thế nào là muốn giữ một người. Ngươi có thể hận, có thể muốn giết, nhưng đừng...bỏ ta.
Rindou bước tới, ngồi xuống đối diện. Hắn rút con dao nhỏ từ hông, rạch một đường vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi trào ra, nhỏ xuống nền tuyết lạnh.
Rindou Haitani
Nếu một ngày ta phải đối đầu với ngươi, ta thề hoặc ta giết ngươi, hoặc ngươi giết ta. Nhưng ta sẽ không để ai khác chạm vào số phận của chúng ta!
Sanzu nhìn hắn chằm chằm, rồi từ từ cầm lấy dao, rạch vào tay mình. Máu hắn hòa cùng máu Rindou, nóng rực, đỏ thẫm giữa màn tuyết.
Sanzu Haruchiyo
Máu ta và ngươi hòa làm một..thì dù chết, linh hồn cũng chẳng tách rời. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi có chạy đâu..cũng không thoát.
Rindou mím môi, giọng khàn:
Rindou Haitani
Nếu có kiếp sau..ta nguyện đi cùng ngươi, không còn gươm máu nào xen vào.
Hai bàn tay đẫm máu siết chặt nhau. Hơi lạnh xuyên qua da, nhưng lòng bàn tay nóng bỏng đến mức như thiêu cháy tim
Sanzu bật cười, tiếng cười vừa điên loạn vừa run rẩy:
Sanzu Haruchiyo
Ngươi đã tự buộc mình vào ta rồi, Haitani. Ngươi nghĩ ngươi còn lùi được nữa sao?
Rindou cười nhạt, ánh mắt kiên định
Rindou Haitani
Ta chưa bao giờ lùi trước kẻ thù. Và ngươi...cũng chẳng còn là kẻ thù đơn thuần nữa.
Bên ngoài, tuyết tan dần, để lộ con đường dẫn về thế giới máu lửa. Nhưng trong căn lều nhỏ ấy, hai kẻ đáng lẽ chỉ nên là địch thủ đã tự kết chặt số phận vào nhau, bằng máu, bằng lời nguyền, và bằng một thứ tình cảm không ai dám gọi tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play