Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Lấy Một Người Nhưng Lại Có Bốn Người Yêu Tôi

C1

Băng Thanh
Băng Thanh
[Alo, có chuyện gì thế mẹ.]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[Mẹ quên đồ ở nhà, con đem qua công ty giúp mẹ nha.]
Băng Thanh
Băng Thanh
[Tự nhiên hôm nay quên đồ vậy!]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[Đồ mẹ biếu sếp con mang qua nhanh giúp mẹ không người ta về mất.]
Băng Thanh
Băng Thanh
[Dạ con đi ngay đây.]
Băng Thanh cầm túi bánh mẹ để trên bàn, cô liền phóng xe điện tới công ty mẹ đang làm.
Mẹ cô là một tạp vụ lâu năm của công ty mặc dù con cái của bà ai cũng lớn và có một công việc ổn định lo cho bà nhưng bà không bỏ bê công việc yêu quý của mình.
Mỗi ngày đi làm về bà luôn kể những câu chuyện thú vị ở công ty từ vui cho đến buồn làm cô luôn tò mò về chỗ làm của bà.
Còn cô là con gái út trong nhà có ba anh chị em với nhau nhưng cô là người chọn làm ở nhà để phụ giúp ba mẹ. Hiện tại cô đang làm một nhà tiểu thuyết gia truyện ngôn tình khá nổi tiếng, có tác phẩm của cô đã được một số đạo diễn lựa chọn chuyển thể thành phim.
Cô đi xe điện tới địa chỉ công ty mẹ gửi, nhìn toàn nhà cao lớn trước mặt khiến cô trầm trồ.
NovelToon
Băng Thanh
Băng Thanh
"Không ngờ mẹ con lại làm trong một công ty lớn thế này."
Cô đi xuống dưới hầm gửi xe và theo chỉ dẫn của mẹ đi thang máy từ dưới hầm lên tầng 10 của tòa nhà.
Cô để xe xuống hầm gửi xe rồi thì tìm thang máy.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Tháng máy ở đâu ấy nhỉ?!"
Bỗng cô thấy có mấy người đàn ông đi về hướng đó cô liền đi theo.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Chắc họ là nhân viên ở đây mình đi theo chắc là biết thang máy ở đâu đấy."
Cô đi theo bọn họ liền thấy họ đi vào thang máy, cô không do dự chạy vội vào.
Băng Thanh
Băng Thanh
Đợi chút cho tôi vào với.
Mấy người trong thang máy có chút ngạc nhiên với hành động của cô. Cô không nghĩ nhiều liền chạy vội vào thang máy và bấm nút ở tầng 10.
Băng Thanh
Băng Thanh
"May quá mình vào kịp, công nhận mình thông minh thật khi đi theo người ta."
Những người đàn ông trong thang máy sững sờ trước hành động của cô.
Chỉ đến khi thang máy đến tầng mười thì mở cửa ra một người phụ nữ thấy họ liền cúi xuống chào.
Tiếp tân
Tiếp tân
Chào ngài chủ tịch với ngài giám đốc.
Cô gái đó cũng sững sờ khi thấy cô xuất hiện trong thang máy.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Cô ấy vừa chào chủ tịch với giám đốc là sao?"
Lúc này cô mới bất giác quay ra nhìn người đi cùng cô, là ba người đàn ông đẹp trai, ăn mặc lịch thiệp.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Đừng nói là mình vừa đi tháng máy với chủ tịch và giám đốc của công ty đó nha."
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Tới tầng của cô rồi, cô đi ra đi chứ.
Băng Thanh
Băng Thanh
/Giật mình xấu hổ./
Băng Thanh
Băng Thanh
À dạ.
Cô lúng túng chạy ra khỏi thang máy.
Sau khi cô đi ra khỏi thang máy khép lại và đi lên tầng tiếp theo.
Lúc này cô tiếp tân hoảng hốt chạy ra.
Tiếp tân
Tiếp tân
Này cô gái, sao em lại đi vào thang máy đó vậy?
Băng Thanh
Băng Thanh
Ý chị là sao ạ?
Tiếp tân
Tiếp tân
Em mới đến đây hả?
Băng Thanh
Băng Thanh
Dạ.
Tiếp tân
Tiếp tân
Thang máy đó chỉ dành cho chủ tịch và giám đốc của công ty thôi đấy.
Tiếp tân
Tiếp tân
May cho em là họ không cáu giận gì đó, bình thường ai mà đi thang máy này của bọn họ sẽ nói cho cẩn thận bị đuổi việc như chơi.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Trời ơi, gì mà ghê vậy."
Tiếp tân
Tiếp tân
Em là người mới tới hả, em tới tìm ai vậy?
Băng Thanh
Băng Thanh
Dạ em tìm mẹ em.
Tiếp tân
Tiếp tân
Có phải tìm cô Hạ đúng không?
Băng Thanh
Băng Thanh
Dạ đúng ạ.
Tiếp tân
Tiếp tân
Công nhận nhìn em có nét giống cô ấy thật, để chị dẫn em tới chỗ mẹ em.
Băng Thanh
Băng Thanh
Dạ em cảm ơn chị.
Thế là Băng Thanh được chị tiếp tân dẫn đi.

C2

Ở thang máy lúc này.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Hình như cô nhóc đó không nhận ra chúng ta thì phải.
Tử Kỳ (Anh cả)
Tử Kỳ (Anh cả)
Chưa gì đã lớn từng đó rồi.
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Cô Hạ bao giờ mới gả con gái mình nhỉ.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Anh không nghe cô nói à, em ấy bảo em ấy chưa muốn lấy chồng vì còn mải mê công việc.
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Lấy chồng thôi chứ có cấm em ấy từ bỏ công việc của mình đâu.
Tử Kỳ (Anh cả)
Tử Kỳ (Anh cả)
Lớn vậy rồi, chắc chúng ta phải bắt em ấy lại thôi không kẻ khác bắt mắt.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Haha, anh nói đúng đó.
Phía bên này, Băng Thanh được chị tiếp tân đưa tới chỗ của mẹ cô đang làm việc. Mẹ cô thấy cô mừng rỡ, cảm ơn cô tiếp tân đã chỉ đường cho cô.
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
Không ngờ con gan lớn đó dám đi thang máy đó.
Băng Thanh
Băng Thanh
Mẹ đừng trêu con tại con không biết chứ bộ.
Băng Thanh
Băng Thanh
Lần đầu tới đây còn bỡ ngỡ.
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
Gì mà lần đầu, hồi nhỏ khi còn nghỉ hè con hay theo chân mẹ tới chỗ làm của mẹ con gì. Con còn bảo ở chỗ làm của mẹ mát không nóng như ở nhà nên toàn tới chỗ làm của mẹ chạy long nhong đi chơi khắp công ty mà con quên rồi à.
Nghe mẹ nói khiến cô ngạc nhiên không tin vào những gì bà nói.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Hồi bé mình tới đây suốt rồi sao? Vậy mà mình chả nhớ gì ta."
Cô đưa túi bánh cho mẹ xong liền rời đi, lúc về cô nhận được điện thoại của chị biên tập.
Băng Thanh
Băng Thanh
[Alo, chị gọi em có chuyện gì đó.]
Biên tập viên Hương Vân
Biên tập viên Hương Vân
[Alo, Băng Thanh à. Bộ tiểu thuyết của em viết có một đạo diễn muốn chuyển thể bộ tiểu thuyết của em thành phim đó. Ý của em sao có chấp nhận không?]
Băng Thanh
Băng Thanh
[Lợi nhuận thế nào vậy ạ.]
Biên tập viên Hương Vân
Biên tập viên Hương Vân
[Đạo diễn bảo sẽ chia hai mươi đến ba mươi phần trăm doanh số của phim cho em.]
Băng Thanh
Băng Thanh
[Hừm... Nếu vậy chị hỏi đạo diễn xếp lịch với em để em bàn bạc thêm nha.]
Biên tập viên Hương Vân
Biên tập viên Hương Vân
[Oki em.]
Băng Thanh đi thang máy xuống hầm gửi xem, không hiểu sao đã ba mươi phút rồi cô không tìm thấy xe điện của mình đâu.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Chỗ gửi xe này là mê cung à, đi mãi không thấy cái xe điện của mình đâu."
Cô nhìn ngó xung quanh tính tìm bảo vệ nhưng cũng chả biết mình đang ở đâu, xung quanh toàn xe ô tô.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Thôi rồi, mình lạc mất rồi. Điện thoại ở dưới này còn không có sóng nữa."
Cô đang bối rối vì bản thân bị lạc thì nghe thấy giọng một nam một nữ từ đâu vang ra, cô liền đi xem giọng nói đó phát ra từ đâu và thấy có một cặp đôi đang đứng cãi nhau.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Ủa gì thế, cãi nhau à. Mình phải hóng mới được."
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Anh nói đi có phải anh vẫn đang đợi con nhỏ đó đúng không, Chấn Phong?
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Không phải chuyện của cô.
Giai Kỳ
Giai Kỳ
Gì mà không phải chuyện của tôi hả! Tôi là hôn thê của anh đó.
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Hôn thê sao chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi. Chúng ta đã hủy hôn được một năm rồi đó Giai Kỳ, cô thôi ngay cái ảo tưởng đó đi.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Ấy, gì mà hủy hôn xong còn hôn thê gì nữa. Vụ này mình nghĩ ra một cuốn tiểu thuyết mới thì hay đó."
Cô núp sau một cái xe ô tô hóng bọn họ cãi nhau thì có ai đó đứng ở sau lưng cô mà cô không biết.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Cảm giác nghe lén chuyện của người khác thế nào?
Băng Thanh
Băng Thanh
Hay lắm kiểu này tôi còn nghĩ được một đống cốt truyện tình tiết cẩu huyết với ngược cơ.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Ủa đợi đã."
Cô quay lại thì người đàn ông đó đứng sau cô khiến cô giật mình muốn hét lên thì bị tay của anh ta bịt miệng lại.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Nào đừng lên tiếng hai đứa bị bắt giờ.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Người này là người đàn ông ở thang máy đó."

C3

Băng Thanh
Băng Thanh
Anh... là... ai...?
Cô bị anh ta bịt miệng nhưng vẫn cố gắng hỏi.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Tôi tên Tần Phong Đình.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Tần Phong Đình. Họ Tần."
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Thế cô nhớ tôi là ai không?
Băng Thanh
Băng Thanh
À thì, anh là một trong những người tôi vừa gặp ở thang máy lúc nãy.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Thế sao cô lại ở đây?
Băng Thanh
Băng Thanh
Tôi bị lạc đường.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Chỗ này bé thế mà cô còn lạc sao. /Phì cười./
Băng Thanh
Băng Thanh
Anh nói chỗ này bé, chỗ này như cái mê cung ấy. Tôi lạc ở đây ba mươi phút rồi.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Cô lạc ở đây ba mươi phút thiệt luôn.
Băng Thanh
Băng Thanh
Tôi đùa anh làm gì, tôi đi bộ ở đây sắp mỏi chân luôn rồi.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Thế cần tôi đưa cô ra không?
Băng Thanh
Băng Thanh
Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều.
Hai người đang nói chuyện ở sau một cái xe thì có giọng một người đàn ông khác cất lên.
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Phong Đình, em làm gì ở đây vậy?
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Anh hai. /Giật mình./
Băng Thanh
Băng Thanh
/Giật mình quay lại./
Băng Thanh
Băng Thanh
"Bị phát hiện rồi."
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Cô gái ở thang máy!
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
À, cô ấy đang bị lạc đường nên em đang dẫn đường cho cô ấy ra.
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Lạc đường!
Băng Thanh
Băng Thanh
À, dạ em đang bị lạc đường nên nhờ anh ấy chỉ đường ạ.
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Vậy đi theo anh chỉ đường cho em.
Băng Thanh
Băng Thanh
À dạ vâng.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Ơ, em là người chỉ đường trước mà.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Nhìn hai người này na ná giống nhau ấy nhỉ! Đừng nói với mình họ là song sinh nha."
Cô lủi thủi đi theo sau họ.
Chả biết họ chỉ thế nào cô tìm thấy chỗ để xe điện của mình.
Băng Thanh
Băng Thanh
"Thấy xe của mình rồi."
Băng Thanh
Băng Thanh
À, em cảm ơn hai người em thấy xe của em rồi. Em xin phép đi trước.
Cô nhanh chóng chuồn đi để không bị họ bắt lại hỏi tội vụ thang máy thì toang.
Cô bỏ đi qua nhanh khiến hai người chưa kịp nói lời chào.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Mình có ăn thịt em ấy đâu mà em ấy chạy nhanh thế.
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Ai biết, mà nãy hai người nói gì đó.
Phong Đình (Anh ba)
Phong Đình (Anh ba)
Bí mật không nói cho anh biết đâu.
Chấn Phong (Anh hai)
Chấn Phong (Anh hai)
Hừm.
Băng Thanh sau đó về tới nhà cô nằm dài ra ghế sofa phòng khách mà thở dài.
Băng Thanh
Băng Thanh
Đúng là một ngày đen đủi mà.
Cô mở điện thoại lên thấy mẹ của mình nhắn tin.
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[Về tới nhà chưa con gái.]
Băng Thanh
Băng Thanh
[Con lạc đường trong bãi gửi xe giờ mới về tới nhà này.]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[Haha, cái hầm gửi xe đi dễ như vậy mà con còn lạc đường được.]
Băng Thanh
Băng Thanh
[Cái hầm đó rộng như cái mê cung ấy, con không lạc mới lạ.]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[Được rồi, cô nương rảnh thì dọn phòng cô nương đi chứ tôi thấy phòng cô nương bừa lắm rồi đó. Cứ thế này thì bao giờ mới lấy được chồng chứ.]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[/Thả biểu cảm buồn phiền./]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
NovelToon
Băng Thanh
Băng Thanh
[Con không lấy chồng nữa ở vậy với ba mẹ tới già.]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[Thôi, cô nương tha cho cái thân già này lấy chồng dùm, con rảnh thì đi xem mắt đi mẹ có quen một cô mai mối đó. Để mẹ bảo cô ấy tìm cho con vài mối xem mắt được không nha.]
Băng Thanh
Băng Thanh
[Con mới hai mươi tư tuổi mà mẹ, chưa tới mức phải lấy chồng ngày đâu.]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[Thì mẹ bảo con đi xem mắt chứ kêu con cưới đâu.]
Mẹ của Băng Thanh
Mẹ của Băng Thanh
[Chốt thế nhé.]
Băng Thanh
Băng Thanh
[/Thả Like./]
Băng Thanh
Băng Thanh
NovelToon
Băng Thanh
Băng Thanh
"Mẹ thiệt tình cứ toàn giục mình đi xem mắt hoài, lần này chắc mình lại phải phụ lòng mẹ rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play