Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ JJK X BLUE LOCK ] - Ái Tình, Âm Sắc & Em

Chương 1: The End

Gojo Satoru là chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại, đồng thời cũng là trụ cột của giới chú thuật. Hắn đẹp trai, nhiều tiền và hơn hết là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ít ai biết được một kẻ tùy hứng như hắn cũng có vảy ngược, đó không ai khác chính là người chị gái lớn hơn hắn 2 tuổi, The End.
Nhà Gojo có hai đứa con, một trai một gái, nhưng từ trước đến giờ sự tồn tại của đứa con gái ấy lại chẳng được một ai biết đến, bao gồm cả người em nhỏ hơn nó 2 tuổi. Người biết đến sự tồn tại của End rất ít, ngoài cha và mẹ ra thì gần như không có người thứ ba.
Vì nhà Gojo cần một vật tế, một vật hi sinh cho sự phát triển của lục nhãn.
Cho nên càng ít người biết đến sự tồn tại của End, thì lục nhãn càng có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Trong khi đứa em trai được người người nhà nhà cung kính vì thứ năng lực nghịch thiên ấy, thì cuộc sống của End chỉ gói gọn trong bốn bức tường lạnh lẽo và vòng tay ấm áp của mẹ.
Định nghĩa của một vật hi sinh là gì? Chính là cống hiến trong thầm nặng, gom hết tất thảy những gì có thể dùng được đem cho người kia, tựa như End đang móc thẳng trái tim trong lồng ngực mình ra để trao cho đứa em trai của nó vậy.
Từ khi có thể suy nghĩ, End đã nhận thức rõ được số phận của bản thân sẽ luôn bị trói buộc bởi đứa em trai của mình, và mẹ nó thì bị trói buộc với nghĩa vụ bảo vệ nó. Vì không có lục nhãn hay vô hạ hạn, cho nên nó và mẹ mới phải sống trong sự ghẻ lạnh của cha như thế này.
End thì không để tâm lắm đến việc bản thân nó là một vật hi sinh, hay ngày ngày thức dậy với những vết thương đau đớn trên người, nó chỉ quan tâm đến mẹ. Ít nhất cha có thể làm gì nó cũng được, nhưng mẹ thì không, tên khốn ấy không được phép động đến mẹ.
Nó có thể đã từng rất ghét đứa em trai của mình, vì đứa trẻ ấy là kẻ gián tiếp đẩy nó và mẹ đến bước đường cùng. Nhưng sau này khi lớn hơn, chỉ vì một câu nói duy nhất của mẹ, nó vẫn cam tâm tình nguyện trở thành một vật hi sinh cho sự phát triển của em trai.
End thương mẹ nó lắm, rất rất thương là đằng khác. Mẹ nó có thể không phải là một người mạnh mẽ, nhưng ít nhất bà đã không bỏ rơi nó, và vòng tay của mẹ là hơi ấm đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó.
Cho nên cái năm End đón sinh nhật thứ 8 của mình, cái khoảng khắc mẹ ra đi trong vòng tay nó chỉ vì sự đánh đập của cha, trái tim nó lại lần nữa trở nên lạnh giá.
Giây phút ấy, tất thảy ngôn từ đều bất lực trước nỗi đau, chỉ còn lại tiếng trái tim vụn vỡ vang vọng khắp không gian.
Đó là lần đầu tiên trong đời, End cảm thấy căm phẫn ai đó. Nó hận người cha ác độc của mình vì đã giết mẹ, hận cái gia tộc khốn nạn khi đã phớt lờ đi lời cầu cứu của mẹ, và hơn hết là hận bản thân mình vì quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được ai.
The End
The End
Vì không có hạnh phúc, cho nên tôi muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Vì lời căn dặn của mẹ, End đã bỏ lại cho cha mình một câu nói cuối cùng ấy, rồi bước ra khỏi chiếc lồng đã kìm hãm đôi cánh của mình suốt 8 năm qua.
′′ [ Âm Vang ] là thứ đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, hãy dùng nó để chạm tới trái tim của những kẻ bất hạnh như chúng ta. ″
Lời trăn trối cuối cùng của mẹ giống như một lời nguyền ám sâu vào linh hồn của End, khiến nó không bao giờ quên được. Mang trên mình thứ thuật thức của mẹ, nó bắt đầu bước chân lên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân và tất cả mọi người.
The End không có Lục nhãn, không có Vô hạ hạn, nhưng nó có [ Âm Vang ].
The End, đúng với cái tên mà nó tự đặt cho mình, thứ kỉ nguyên nhàm chán của âm nhạc sẽ kết thúc dưới giọng ca của nó.
9 tuổi trở thành sát thủ chú thuật sư để kiếm tiền đi học.
17 tuổi một mình bước chân vào con đường âm nhạc.
20 tuổi trở thành một trong những ca sĩ tài năng của Nhật Bản.
23 tuổi vươn tầm quốc tế với lượng fan đông đảo đến từ khắp mọi nơi.
27 tuổi là chủ nhân của những giải thưởng âm nhạc lớn, người kết thúc kỉ nguyên âm nhạc nhàm chán của thế giới.
29 tuổi có trong tay mọi thứ, từ tiền tài danh vọng đến tình yêu, được cả thế giới ưu ái với cái tên [ The End - Âm Sắc Đến Từ Thiên Đường. ]

Chương 2: Em trai

The End đối với em trai nó là loại tình cảm như thế nào? Chính là cảm giác vừa ghét vừa yêu, vừa hận vừa thương ấy.
End biết rõ những bất hạnh của mình không bắt nguồn từ em trai, mà là do người cha khốn nạn kia. Cô cũng biết rất có thể Gojo Satoru cũng không biết đến sự tồn tại của cô và mẹ, nên cũng không muốn đổ lỗi cho hắn về những sự việc xảy ra trong quá khứ.
Cho nên sau này khi đã trưởng thành, cô cũng chưa từng có ý định gặp lại hắn, và cũng muốn hắn không biết đến sự tồn tại của cô. End bây giờ đã có tất cả mọi thứ, từ tiền tài danh vọng đến tình yêu, cuộc sống của cô đang rất vui vẻ rồi, nên cô không muốn dính líu gì đến giới chú thuật hết.
Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ suốt bao nhiêu năm nay End vẫn luôn quan sát đứa em trai mình từ trong bóng tối, chứng kiến cách Gojo Satoru trưởng thành. Cô làm vậy bởi vì cô chính là chị của hắn, và hắn cũng là con của mẹ.
Dù sao cũng là em trai của mình, muốn ghét cũng không ghét được.
The End
The End
Em có muốn vào nhà không?
Đây là lần đầu tiên End nói chuyện với Gojo Satoru, cho nên cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lịch sử mời hắn vào nhà. Căn hộ của cô nằm ở một nơi không quá đông đúc, nhưng lũ Paparazzi lại giống như chó vậy, để chúng đánh hơi được tin tức về nơi ở của cô thì mệt lắm.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Em...
Gojo Satoru nắm chặt tay, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của người chị gái mà hắn đã tìm kiếm suốt bao năm qua, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể.
Cơn mưa nặng hạt trút xuống một cách vô cùng ác liệt, Satoru đứng như trời trồng trước cửa căn hộ của chị hắn, như muốn dùng nước mưa để cuốn trôi đi hết tất thảy những tội lỗi vô hình của hắn với người chị gái này vậy.
The End
The End
Em vào nhà trước đi đã, mưa lớn có thể khiến em bị cảm đó.
Vì rõ ràng bản thân vẫn còn đang không biết đối mặt với đứa em trai này như thế nào, nên End chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Cô vươn tay nắm lấy cổ tay hắn mà kéo vào trong, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện sau nhiều năm xa cách.
The End
The End
Tạm thời cởi quần áo của em ra và đi tắm đi đã, chị sẽ nói với em tất cả sau khi chắc chắn rằng em đã bình tĩnh lại, nhé?
End vội vã lấy cho Gojo Satoru một bộ quần áo sạch sẽ, đẩy hắn đến trước cửa phòng tắm mà nhẹ giọng nói. Cô còn không quên an ủi hắn bằng một ánh nhìn dịu dàng trước khi đóng cửa lại, dáng vẻ này của đứa em trai khiến cô liên tưởng đến mấy con mèo đang mắc mưa vậy.
Trở lại phòng bếp với nồi thịt hầm vẫn đang bốc khói, End quơ tay bắt lấy điện thoại của mình, nhắn cho bạn trai một tin nhờ hắn mua dùm vài món đồ rồi tắt điện thoại.
Dù sao cô cũng không muốn người khác biết quá nhiều về quá khứ của mình, bao gồm cả bạn trai. Và cuộc trò chuyện hôm nay của hai chị em cũng không nên có người thứ ba chen vào, vì nó sẽ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn.
The End
The End
Mình còn chả biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng vì em ấy đã tìm đến tận đây rồi nên mình vẫn phải nói.
End thì thầm với chính mình, đôi mắt dị sắc hơi trầm xuống với vẻ mệt mỏi.
Cô vô thức đưa tay lên xoa đầu mình như cái cách mà mẹ vẫn thường an ủi cô ngày bé, rồi lại ngân nga vài câu hát trong lúc chờ đợi Gojo Satoru.
Thôi thì sớm hay muộn thì hắn cũng phải biết, cho nên cô cũng không cần phải giấu nữa, chỉ là End không thích việc nhắc lại quá khứ mà thôi.
15' sau đó, Gojo Satoru cuối cùng cũng bước ra với một vẻ mặt mệt mỏi.
Nghe được tiếng bước chân, End ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô cười nhẹ.
The End
The End
Em vẫn chưa ăn tối nhỉ, hôm nay ở lại nhà chị luôn nhé?
Vô hạ hạn hắn cũng không thèm sử dụng mà đứng trước nhà cô cả tiếng trời, như vậy cũng đủ hiểu là giờ Satoru đang cảm thấy rối rắm như thế nào rồi.
Vì vẫn còn cảm thấy tội lỗi, nên hành động của Satoru hơi ngập ngừng, thấy vậy, End trực tiếp phì cười mà đi tới kéo hắn ngồi vào bàn. Cô đặt một cái bát trước mặt hắn, rồi ấn vào tay hắn một đôi đũa, cười mỉm nói.
The End
The End
Dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên của chị và em mà, Satoru hãy ăn ngon miệng nhé!
Một tiếng ′′ Satoru ″ này trực tiếp khiến đáy lòng gã chú thuật sư đau nhói, hắn ngẩng đầu, thu vào mắt nụ cười rạng rỡ của người con gái kia mà không khỏi cảm thấy tội lỗi.
8 năm sống trong sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người và thân phận là một vật hi sinh, chị gái của hắn vì hắn mà phải chịu đựng quá nhiều rồi. Ít nhất trong khoảng khắc này, hắn thật sự muốn bảo vệ nụ cười rạng rỡ này của End.

Chương 3: Không phải lỗi của em

Vì sao Gojo Satoru lại biết hắn có một người chị gái? Là do vô tình biết được, phải, chỉ là vô tình dọn dẹp lại đống đồ của người cha quá cố mà biết được.
Cách đây 8 năm, vào cái sinh nhật 19 tuổi của hắn, Gojo Satoru đã vô tình biết được một bí mật động trời về người cha quá cố của hắn, rằng ngoài hắn ra, gia tộc Gojo còn có một người thừa kế khác là chị gái hắn.
Người chị gái ấy không theo họ của cha, mà theo họ mẹ, chị ấy có một cái tên rất đẹp, là Ayakashi Rin.
Gia tộc Ayakashi cũng là một gia tộc danh giá trong giới chú thuật, nổi tiếng với thứ thuật thức mang tên [ Âm Vang ] có thể thao túng tất cả mọi thứ. Nhưng gia tộc này những năm gần đây đã sa sút hơn rất nhiều, chỉ vì không có một ai có thể thừa kế thứ thuật thức ấy của gia tộc cả, ngoại trừ mẹ của hắn.
Có lẽ vì điều ấy, một cuộc liên hôn giữa gia tộc Gojo và Ayakashi đã diễn ra, tự do của mẹ hắn cũng biến mất từ đây.
Thông qua những trang nhật kí chất chứa đầy những câu từ khó nghe của cha về mẹ, Gojo Satoru đã có thể biết được 15 năm sống trong gia tộc này đối với mẹ, không khác nào địa ngục.
Cha hắn muốn có một người thừa kế cả Lục nhãn, Vô hạ hạn và Âm Vang, nhưng mẹ hắn lại không thể quyết định được điều đó, và chị gái hắn ra đời trong sự ghét bỏ của cha.
Những nỗi đau trong 8 năm ấy mà chị phải chịu đựng, không khác nào một chiếc kim đồng hồ đang không ngừng quay tròn, lặp đi lặp lại không hồi kết cho đến khi mẹ hắn chết. Lúc ấy, chị mới có thể thoát ra khỏi chiếc lồng đã kìm hãm đôi cánh của mình, để đi tìm tự do và hạnh phúc mà chị muốn.
Cuốn nhật kí ấy của cha giống như một thước phim xưa cũ, miêu tả lại toàn bộ những tội ác của ông ta đối với mẹ và chị gái hắn trong suốt nhiều năm, và cách để phát huy được toàn bộ sức mạnh của lục nhãn.
Ở trang cuối của nó được dán đè nên một bức ảnh vô cùng nhàu nát, thậm trí còn dính vài vệt máu đã khô cứng lại. Gojo Satoru sẽ không bao giờ quên được hình ảnh trong bức ảnh cũ mèm đó, nó giống như một nỗi ám ảnh đã khắc sâu vào linh hồn hắn.
Đó là một đứa trẻ với mái tóc đen sơ rối, tứ chi nó bị trói trên một thứ giống như bàn phẫu thuật lớn, khắp người nó đều là những vết cắt và dấu vết của kim tiêm, có nơi còn thảm đến nỗi xuất hiện cả dòi bọ. Đôi mắt dị sắc của nó vô hồn nhìn về phía trước, từ đó chảy ra dòng huyết lệ đỏ rực như thể nó đã hoàn toàn tuyệt vọng với việc sống rồi. Bên cạnh nó là một người phụ nữ đang quỳ xuống cầu xin gã đàn ông, nhưng ông ta dường như không quan tâm đến bà mà còn dùng xích trói bà lại.
Đứa trẻ đó là chị của hắn, người phụ nữa kia là mẹ của hắn, còn gã đàn ông...là cha của hắn.
Gojo Satoru không thể nhớ nổi khi đó hắn đã phát điên đến mức nào, và không thể tưởng tượng nổi chị và mẹ hắn đã phải trải qua những gì dưới bàn tay của người cha ác độc.
Cho nên hắn đã cố gắng để tìm chị gái, nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ ngày bức ảnh ấy được chụp, và có lẽ gương mặt chị cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Hắn mất 8 năm để tìm kiếm End, nhưng giờ đây khi đứng trước mặt người chị của mình, hắn lại không biết nên nói gì.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể bật ra một lời xin lỗi đến từ tận đáy lòng.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Em xin lỗi...
Nụ cười trên môi End hơi cứng lại, cô buông đũa, thở dài nhìn đứa em trai đang không dám đối diện với mình mà lên tiếng, cô an ủi.
The End
The End
Đó không phải lỗi của em, nên đừng tự trách mình nữa.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nhưng nếu không phải vì em, chị và mẹ cũng không....
The End
The End
Chị đã nói rồi Gojo Satoru, đó không phải lỗi của em hay của mẹ, nên đừng tự trách mình nữa.
The End
The End
Em nhìn thử xem, hiện tại chị vẫn đang sống rất tốt, có tất cả từ tiền tài danh vọng đến tình yêu, và dường như đang đứng ở đỉnh cao của đời người.
The End
The End
Chị vẫn sống, và sẽ không bao giờ trách em chỉ vì những việc vô tình trong quá khứ. Cho nên em thôi cũng phải sống thật vui vẻ, đừng để những cảm xúc tiêu cực ấy làm chủ suy nghĩ của em nữa, chú thuật sư mạnh nhất như vậy là không được đâu.
End nhìn Gojo Satoru với một ánh mắt rất nghiêm túc, cô nói rất nhiều, và đặc biệt nhất mạnh rằng bản thân không hề trách hắn, cho nên hắn cũng không nên đặt nặng vấn đề trong quá khứ nữa.
Giờ cô cũng không còn là một đứa trẻ với nối suy nghĩ non nớt nữa, mà là một người trưởng thành với suy nghĩ chính chắn. Cho nên chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, sống tốt cho hiện tại và tương lai là được rồi.
End không muốn Gojo Satoru vì chuyện của cô mà cảm thấy tội lỗi, nên mới kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu, rằng đó không phải lỗi của hắn, mà chỉ do số phận của End quá đen đủi thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play