Ánh Trăng Trong Bóng Tối /Karma X Nagisa/
Chapter 1
Lúc em 10 tuổi mẹ li hôn với ba và bà nhanh chóng tái hôn với một người đàn ông giàu có khác. Từ ngày ấy, em sống trong cảnh sợ hãi.Mẹ em, từng là người yêu thương và bảo vệ em, giờ đây cũng trở lên lạnh lùng xa cách.
Mỗi lần em không làm gì vừa ý cha dượng, dù là những chuyện nhỏ ông ta nổi giận. Nhưng trận đòn roi cứ thế dáng xuống. Những lần như thế em chỉ biết khóc thầm, không dám kêu gào, bởi mẹ em cho rằng đó là lỗi của em và cha dượng làm vậy chỉ vì muốn em tốt lên
Sau khi dượng và mẹ em có cho mình một đứa con trai, em nhận ra mình là thành viên thừa trong gia đình. Có lẽ, mẹ em bà ấy nghĩ rằng sự đứa trẻ này chính là mảnh ghép hoàn hảo cho 1 gia đình ba người hạnh phúc, còn em chẳng là gì cả
Sự khinh bỉ, chán ghét, những trận đòn roi những lời mắng chửi thậm tệ đã khiến em thu mình lại với xã hội. Từ một đứa trẻ hồn nhiên, vui tươi trở thành đứa trẻ lầm lì ít nói
It me 😞👌🏼
Bay ơi bay, bay có thấy cái mở bài này nó cấn cấn ko 🥹???
_____________________________
Trong góc khuất của phòng học yên tĩnh, những ánh sáng cuối ngày hắt vào từ cửa sổ, chiếu lên nhóm học sinh (cấp 3 vẫn đc gọi là hs đk 🤧?) đang vây quanh một bạn học nhỏ hơn. Những cú đạp, cú đá liên tiếp dáng xuống từ những nam sinh không một chút do dự.
Sau khi thoả mãn chân tay, bọn nó rời đi. Lúc này em mới gượng chút sức lực cuối cùng đứng dậy, thu dọn sách vở lết từng bược mệt mỏi đi về
Nagisa
Thưa, con đã về //uể oải//
Căn nhà im lìm, không một tiếng đáp trả. A em lại quên rồi, họ đã bỏ rơi em.Sau khi thắng được dự án lớn bà ta và cha dượng cùng đứa con trai của họ bỏ đi, bỏ lại em một mình trong căn nhà này. Khoảng thời gian đầu em luôn tự hỏi "Tại sao? Tại sao lại bỏ rơi con", em luôn tự lừa mình rằng dù thế thì bà vẫn là mẹ em, thế nào thì bà cũng sẽ luôn thương em. Nhưng sự thật thường quá phũ phàng
It me 😞👌🏼
Ý là lâu ko vt giờ vt lại cứ thấy nó như 💩
It me 😞👌🏼
Đọc vui thôi đừng gạch đá ko t cắn cho đừng kêu 🥰
Chapter 2
Em nghĩ, sau đó nhấc từng bước mết mỏi lên tầng, cất gọn cặp sách vào góc phòng rồi tiến vào phòng tắm. Em mở vòi nước nóng để dòng nước ấm từ từ tràn đầy bồn. Hơi nước mờ mịt dần bao phủ cả căn phòng, tạo nên một không gian ấm ấp hơn, đối lập với không khí lạnh lẽo bên ngoài
Sau khi ngâm mình đủ lâu, em bước ra khỏi bồn, lâu khô người mặc bộ đồ em cho là thoải mái nhất.
Em trở ra phòng ngủ, thả mình xuống giường, đôi mắt nhắm lại nhưng đầu óc cứ tràn ngập những suy nghĩ lẫn lột
Nhưng cảm giác đói bắt đầu cồn cào trong dạ dày khiếm em không thể nằm yên. Em quyết định ra ngoài mua gì đó ăn. Em khoác chiếc áo khoác, lấy ô từ góc cửa, rồi bước ra ngoài trong cơn mưa nặng hạt.
Trên đường về, em đi ngang qua một con hẻm, bất chợt em thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng dưới mưa. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc biến và u ám, dáng vẻ nguy hiểm. Trên tay hắn còn đang cầm hung khí, nếu là người bình thường khi gặp cảnh tượng này thì cũng sẽ hoảng sợ, la hét nhưng em lại trái ngược lại
Đối diện với hắn, trong em chỉ là sự trống rỗng kì lạ, không chút gì gọi là sợ hãi, em chẫm rãi bước lại gần hắn, em giơ chiếc ô của mình che cho hắn
Nagisa
Cẩn thận không cảm! Cầm lấy đi /bình thản/
Hắn nhìn em mà không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng, em có thể bĩnh tĩnh đứng trước một tên sát nhân khét tiếng như hắn. Cả hai im lặng trong vài giây, chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng
Karma
Này nhóc! Biết tôi là ai không?
Chapter 3
Nagisa
Tên sát nhân khét tiếng Akabane Karma, hay được mọi người biến đến với cái tên "bóng ma đỏ"
Sở dĩ gọi hắn như vậy vì cách thức ra tay của hắn lạnh lùng và tàn nhẫn. Các nạn nhân đều bị tấn công đột ngột, không để lại thời gian hay cơ hội phản kháng. Đặc biệt, hắn luôn để lại kí hiệu đỏ trên người nạn nhân như một lời cánh bảo đầy thách thức cho bất kỳ kẻ nào cố truy tìm hắn. Kí hiệu ấy có thể là một dấu X, một mặt cười... Nhưng điểm chung là hắn đều dùng máu của nạn nhân để vẽ
Câu hỏi của em vang lên trong không gian tĩnh lặng, giọng nói bình thản. Hắn đứng lặng nhìn em, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút ngạc nhiên. Khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như có chút hứng thú
Karma
Không sợ, đúng không?
Hắn nhắc lại, giọng trầm thấp như đang muốn thử thách. Em không trả lời, đôi mắt cố giữ sự bình tĩnh. Nhưng sâu bên, một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi
Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt không cho thấy sự dịu dàng. Ngược lại, nó chứa đựng một thứ gì đó nguy hiểm như kẻ săn đang đánh giá con mồi
Hắn tiến lên một bước,đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Không nói thêm lời nào, hắn đưa tay ra. Em hơi khưng lại, nhưng rồi vẫn đưa chiếc ô về phía hắn. Ngón tay của hắn khẽ chạm vào tay em khi nhận lấy chiếc ô, khiến em khẽ run, dù không rõ là vì cái lạnh hay vì ánh mắt sắc bén của hắn
It me 😞👌🏼
Tôi sau khi vt xong 1 chap (soát chính tả, lời văn, và 7749 điều khác 😌) và vẫn chưa ưng nổiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play