[AllTanjirou] Ánh Chiêu Dương (Oneshot)
Muitan: Hết pin
Tanjiro và Muichiro là cặp đôi mà ai cũng biết
Muichiro và Tanjiro yêu nhau đã được 2 năm rồi. Muichiro là sinh viên khoa công nghệ còn cậu là sinh viên ngành dược. Hai người là một cặp đôi hạnh phúc, ai nhìn vào cũng ghen tị.
Nhưng dạo này, Tanjiro thỉnh thoảng hay im lặng bất thường, không nói gì với bất cứ ai, kể cả Muichiro
Buổi tối hôm ấy lại là một hôm im lăng
Tanjiro không nói gì hết, mặc cho Muichiro cố gắng mở lời
Tokito Muichiro
Tanjiro à, em ăn chút gì đi, kẻo đói đấy
Tokito Muichiro
Để anh xúc cơm cho em ăn nhé?
Tanjiro nhìn vào thức ăn trên bàn với ánh mắt vô hồn. Cậu dường như không muốn ăn uống gì cả
Tokito Muichiro
Em giận anh hả?
Tokito Muichiro
Em ăn cơm đi, tí anh mua thật nhiều bánh kẹo cho em nha
Tokito Muichiro
Hay em muốn anh mua gấu bông cho em?
Tokito Muichiro
Em muốn gì anh cũng mua cho em hết
Tokito Muichiro
Em ăn cơm đi
Sắc mặt của Tanjiro vẫn không thay đổi, cậu cứ nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn không rời
Nhìn mặt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn ăn, anh nghĩ cậu muốn ăn nhưng do giận mình nên đành buông đũa
Vừa lúc đó, tiếng nhạc vang lên, Yuichiro vừa trở về nhà
Tokito Yuichiro
Anh về rồi đây /cởi giày ra/
Tokito Muichiro
Anh hai à /chạy lại/
Tokito Muichiro
Tanjiro em ấy giận em rồi
Tokito Muichiro
Anh giúp em dỗ Tanjiro đi
Tokito Muichiro
Em ấy không chịu ăn cơm gì hết
Tokito Muichiro
Lỡ em ấy chết đói rồi sao?
Tokito Muichiro
/lắc người Yuichiro/
Yuichiro nghe xong cũng im lặng
Anh mở miệng ra, giọng trầm xuống
Tokito Yuichiro
/cười buồn/ Chắc em ấy lại hết pin rồi
Tokito Yuichiro
Em thay pin cho em ấy đi
Tokito Yuichiro
Dạo này anh thấy Tanjiro chai pin lắm đấy
Tokito Muichiro
Anh nói vậy là sao?
Tokito Muichiro
Hết pin là s-
Đôi mi của Muichiro rũ xuống, khóe mắt anh đẫm lệ
Anh quỳ sụp xuống mà khóc trước người anh trai của mình
Tanjiro, em ấy đã mất rồi...
Tanjiro vì cứu anh trong một vụ tai nạn mà đã mất
Còn anh thì bị chấn thương nhẹ ở đầu nên sinh ra chứng quên lãng
Vốn dĩ ai cũng biết đến anh và Tanjiro là do ngày nào anh cũng đóng mình trong phong để chế tạo ra câu
Những lời bàn tán, xì xào không phải là do moi người ghen tị với chuyện tinh của hai người mà do tiếc thương cho mối tình dang dở ấy
Tanjiro từng là một sinh viên dược tài năng ở trường đại học Kimetsu, cậu làm rạng danh cả ngôi trường, cùng với người yêu của cậu, thiên tài công nghệ, Tokito Muichiro
Nghe tin cậu mất, ai cũng xót xa, đau buồn bởi lẽ, Tanjiro là người tốt bụng và nhân hậu nhất mà ai cũng biết
Càng xót thương cho cậu sinh viên trẻ Muichiro đã đánh mất đi mối tình đầu của mình
Anh cứ vô tư dắt cậu đi mọi nơi, cười nói với cậu
Mà anh quên mất, người trước mặt anh, không phải là Tanjiro, mà chỉ là bản sao của em ấy mà thôi
Một con robot vô hồn được lập trình bởi chính anh để trở nên giống cậu nhất có thể
Tokito Muichiro
/lồm cồm bò dậy/
Tokito Muichiro
/chạy lại chỗ Tanjiro/
Tokito Muichiro
Tanjiro, em nói với anh đi
Tokito Muichiro
Em không phải là một con robot đúng không
Tokito Muichiro
Em là Tanjiro, người yêu anh mà đúng không?
Tanjiro vẫn ngồi đó, mắt hướng lên bàn ăn, cậu không có dấu hiệu gì là hồi đáp câu hỏi của anh
Tokito Muichiro
Kh..không..KHÔNG /hét lên/
Tokito Yuichiro
/giữ chặt Muichiro/
Tokito Yuichiro
Muichiro, em quên uống thuốc rồi
Tokito Yuichiro
Để anh lấy thuốc cho em nhé
Tokito Muichiro
Không /vùng vẫy/
Tokito Muichiro
Em không cần thuốc
Tokito Muichiro
Em chỉ cần Tanjiro quay lại với em thôi
Tokito Yuichiro
Anh xin lỗi...
Tokito Yuichiro
/đánh ngất Muichiro/
Tokito Yuichiro
Có lẽ, chuyện tình này, phải để cho kiếp sau rồi, đúng không, Tanjiro?
Tokito Yuichiro
/nguớc lên trời/
Sợi tơ hồng giữa đôi bên vẫn còn
Cớ sao, ông trời lại dứt nó ra?
Anh còn yêu em nhiều lắm, em cũng yêu anh
Để rồi, em đã về với bầu trời đầy sao...
ShinoTan: Một năm
Hôm nay lại là một ngày như bao ngày
Một cậu bé tóc đỏ rượu với đôi mắt hồn nhiên vẫn nằm ở trên chiếc giường trắng đó
Trong căn phòng xộc mùi hóa chất, người thường sẽ không chịu nổi nhưng cậu đã quá quen với mùi hương này rồi
Cậu đang nghĩ về gia đình và người thân của mình thì bỗng chợt cánh cửa mở ra
Một vị bác sĩ bước vào, vẫn là cái anh bác sĩ đó, anh ta khám bệnh cho cậu hàng ngày
Kocho Shinobu
/cầm bảng/ Tanjiro, anh e là bệnh tình của em lại nặng thêm rồi
Kocho Shinobu
Ước chừng em chỉ còn khoảng 1 năm nữa để sống thôi
Cậu ngồi dậy và mỉm cười với anh bác sĩ
Kamado Tanjiro
Em vẫn còn tận 1 năm mà
Kamado Tanjiro
Như vậy là đã đủ đối với em rồi
Kamado Tanjiro
1 năm có 365 ngày lận mà
Kamado Tanjiro
Anh không cần phải lo đâu
Kocho Shinobu
Em có nhận ra là 1 năm nó ngắn lắm không?
Kocho Shinobu
Một năm đâu có làm được gì đâu?
Kamado Tanjiro
Vậy bây giờ anh cá với em không
Kamado Tanjiro
Nếu trong 1 năm nay em làm được tất cả những gì em muốn thì em thắng
Kamado Tanjiro
Còn nếu em thua, thì anh muốn em làm gì cũng được
Kocho Shinobu
Nếu em thắng thì sao?
Kamado Tanjiro
Đến lúc đó rồi anh sẽ biết
Kamado Tanjiro
/cười tinh ranh/
Kocho Shinobu
Làm sao anh biết được em có làm hết hay không chứ?
Kamado Tanjiro
Anh xin nghỉ làm để đi với em đi
Kocho Shinobu
.../suy ngẫm/
Shinobu làm bác sĩ thời gian rất bận bịu nhưng anh có thể vô tư nghỉ thậm chí còn được khuyến khích nghỉ là do bệnh viện này là của chị gái anh
Chị ấy cũng khuyên anh nghỉ ngơi nhiều lắm, do anh là một con sâu mê công việc
Kocho Kanae
Shinobu, em nghỉ 1 ngày đi
Kocho Kanae
Em đã tăng ca liên tiêp 2 tuân rồi đó
Kocho Shinobu
Em không muốn
Kocho Shinobu
Công việc thì đầy ra đó mà nghỉ là nghỉ thế nào được
Kocho Kanae
Biết là vậy nhưng em cũng phải nghỉ đi chứ
Kocho Kanae
Bênh viện này đâu thiếu bác sĩ giỏi đâu
Kocho Kanae
Con bé Kanao nhà mình cũng là một bác sĩ thiên tài đó thôi
Kocho Shinobu
Em không muốn
Kocho Kanae
Haizz, chịu em rồi đó
Chả hiểu sao chàng trai mê công việc ấy hôm nay lại sinh nghỉ làm tận 1 năm chỉ để cá độ cùng với bệnh nhân của mình
Chị anh thấy vậy làm lạ lắm
Kocho Kanae
Hôm nay em đòi nghỉ cả 1 năm á!?
Kocho Kanae
Em có bị sao không vậy
Kocho Kanae
Va chạm ở đâu hả
Kocho Shinobu
Em có việc riêng
Kocho Shinobu
Bây giờ chị có cho em nghỉ không
Kocho Kanae
Chị cho em nghỉ đó /cười/
Anh quay lại phòng bệnh đó, căn phòng mang số 825
Kocho Shinobu
Anh xin nghỉ đươc rồi
Kocho Shinobu
Bây giờ em muốn làm gì?
Kamado Tanjiro
Em được xuất viện rồi hả?
Kocho Shinobu
Anh cho phép em đó
Kamado Tanjiro
Yeah! Vậy anh đi theo em /đứng dậy + nắm tay anh kéo ra/
Kocho Shinobu
Này! Khoan đã /để yên cho em nắm/
Kanae từ xa đã nhìn thấy cảnh này cùng với Kanao
Kocho Kanae
Hóa ra Shinobu nghỉ làm là nhờ cậu bé đó hả
Tsuyuri Kanao
Chị không sợ anh ấy bỏ làm luôn hả
Kocho Kanae
Shinobu chỉ có bỏ kì nghỉ thôi chứ không bao giờ bỏ làm đâu
Kocho Kanae
Mà dù em ấy có nghỉ làm thì chị cũng thấy nhẹ nhõm
Kocho Kanae
Em ấy đã làm hết sức mình rồi
Những ngày tháng sau đó, chẳng biết chúng hình thành như thế nào, mà anh với cậu cứ suốt ngày dắt nhau đi chơi
Nào là đi biển, leo núi, cắm trại, việc gì hai người họ cũng làm
Tanjiro đem theo một quyển sổ tay
Cứ mỗi khi làm xong việc gì là cậu lại đánh dấu
Shinobu thấy vậy nghĩ rằng em đánh dấu những hoạt động và mong ước đã làm liền cảm thấy vui lây
Nhìn nụ cười tỏa nắng nở bừng trên mặt cậu, anh bất giác cười theo
Trước đây anh luôn luôn cười vì tính chất công việc nên anh luôn cười để bệnh nhân cảm thấy an tâm
Còn bây giờ, nụ cuời thật của anh bừng sáng lên giống như một bông hoa huớng duơng vậy
1 ngày, 2 ngày, thoáng chốc, 364 ngày đã trôi qua
Ngày cuối cùng trong năm, hai người quay lại bệnh viện, vẫn căn phòng 825
Kocho Shinobu
Hôm nay là ngày thứ 364 rồi đấy
Kocho Shinobu
Có lẽ là em thắng rồi
Kocho Shinobu
Anh thấy quyển sổ của em đánh dấu đầy hết rồi đấy
Kamado Tanjiro
Em định để dành việc cuối cùng cho ngày mai
Kamado Tanjiro
Nó sẽ trở nên cực kì ý nghĩa cho mà xem
Kocho Shinobu
Vậy bây giờ anh đi kiểm tra những bệnh nhân khác nhé
Kocho Shinobu
Công việc của anh bồi đắp thành ngọn núi rồi
Kamado Tanjiro
Anh cứ đi đi
Anh bước ra khỏi căn phòng nhưng anh không đến những căn phòng khác mà chỉ quanh quẩn trước cửa phòng em
Ngày mai là ngày cuối cùng của cậu rồi
Nhìn mặt cậu anh đoán rằng cậu đang rất hạnh phúc vì đã thắng, anh biết mình thua rồi nhưng đây không chỉ là thua đơn thuần do cậu thắng, mà còn là do anh cảm thấy chính mình chưa hoàn thành một viêc gì đó
Anh phủi suy nghĩ đó đi và nhanh chóng quay trở lại vơới công việc, anh nghĩ chắc là do núi công việc đang chờ anh thôi
Kocho Kanae
Em về rồi đó hả?
Kocho Kanae
Đi chơi vui không?
Kocho Kanae
Ừm, vậy thì tốt
Sáng ngày hôm sau là ngày cuối cùng của cậu
Anh cố đi làm thật sớm để nói chuyện với cậu
Anh chẳng biết tại sao nữa nhưng anh cảm thấy bản thân mình muốn nói chuyện với cậu
Kocho Shinobu
Hôm nay là ngày cuối của em rồi nhỉ
Kocho Shinobu
Thế em đã làm được điều cuối cùng trong danh sách chưa
Kamado Tanjiro
Em sắp làm được rồi
Kamado Tanjiro
Chỉ tối nay thôi
Kamado Tanjiro
Em nhất định sẽ làm được
Kocho Shinobu
Em lo mà làm cho xong đi nha, không là anh đòi hỏi em một điều gì đó quá đáng đó
Kamado Tanjiro
Em biết rồi mà
Trong thâm tâm Shinobu không muốn cậu hoàn thành điều đó, vì anh muốn cậu thua, muốn cậu làm theo một thỉnh cầu của minh
Anh cất giữ điều đó trong lòng, ngẫm rằng mình đã không còn thời gian để làm việc ấy nữa
Tối hôm đó, anh quyết định tự tay làm một món gì đó thật ngon để tặng cho Tanjiro coi như quà từ biệt
Thế là anh chạy về nhà, đeo tạp dề lên và bắt đầu làm món mầm cá tuyết mà anh nhớ rằng trong chuyến đi của 2 người cậu có nhắc đến
Kamado Tanjiro
Anh biết không, món em thích nhất là mầm cá tuyết đó
Chạy thật nhanh lên bệnh viện, anh muốn tận tay đưa món quà đó cho em
Nhưng tiếc thay, anh đã quá muộn rồi
Đến trước cửa phòng, anh thấy các vị bác sĩ đem một thứ gì đó được che phủ bởi tấm vải trăng đi ra
Không thể thế được , sáng nay khi khám lại cho cậu, anh thấy cậu sức khỏe đã ổn định hơn, có khi còn có thể sông thêm được vài tuần nữa
Chị gái của anh bước ra, cầm một lá thư trên tay và nói
Kocho Kanae
Shinou, cậu trai đó trước khi mất nhờ chị gửi cho em
Anh liền mở phong thư ra và đọc
Gửi bác sĩ Kocho Shinobu,
Anh biết không? Lúc em mới nhập viện 3 năm trước, khi nghe tên bác sĩ đảm nhiệm là Shinobu, em cứ tưởng anh là con gái đó! Nhưng dù anh là con trai đi chăng nữa, anh vẫn dịu dàng và ân cần như một người phụ nữ vậy. Anh chăm lo cho em từng chút một, luôn lắng nghe và chia sẻ với em. Em biết ơn anh lắm. Anh đã cho em một cơ hội sống, anh cho em hi vọng để em vươn mình thức dậy vào mỗi buổi sáng. Khi anh chịu nghỉ làm để đi chơi với em, em vui lắm! Lâu rôi không có người đi chơi với em. Ba mẹ em mất sớm, mấy đứa nhỏ thì đều lâm bệnh nặng mà từ giã cõi đời, chỉ có mình em cô đơn lẻ loi trong cuộc sông này. Mà em để ý rằng, nụ cười của anh đã không còn lạnh và vô cảm như truớc kia nữa. Nó đã tỏa năng hơn rồi. Anh Shinobu, em mong rằng anh vẫn sẽ giữ nụ cười đó, nó đẹp hơn là nhưng nụ cười giả dối anh nặn ra để làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ. Về vụ cá cược, có lẽ anh nghĩ em đã thắng, nhưng thật ra, em còn một điều muốn nói với anh. Em yêu anh. Em yêu anh kể từ khi anh trở thanh bác sĩ đảm nhân ca bệnh của em. Được bên anh, em đã hạnh phúc lắm rồi. Vậy là em thắng rồi nhé. Vậy là em sẽ được yêu cầu anh một việc. Nhưng anh đừng lo, em chỉ muốn anh luôn sống tốt và nở một nụ cười chân thật thôi. Anh đừng lo cho em, trên thiên đàng mọi nguời tốt bụng lắm. Em chỉ cần anh sống trọn phần đời của mình. Vậy là đã quá đủ đối với em rồi. Anh nhớ giữ sức khỏe nhé. Yêu anh
Kí tên
Kamado Tanjiro
Kocho Shinobu
/bất giác bật khóc/
Kocho Shinobu
Anh..anh cũng yêu em
Kocho Shinobu
Anh yêu em kể từ khi anh thấy được khát vọng sống mãnh liệt của em, khi được đồng hành cùng với em trong suốt 3 năm qua
Kocho Shinobu
Anh yêu em nhưng anh không dám nói
Kocho Shinobu
Anh sợ em thiệt thòi, sợ em buồn vì em không thể đáp trả lại tình cảm của anh
Kocho Shinobu
Nhưng đó đâu phải câu trả lời của em đâu, Tanjiro nhỉ?
Kocho Shinobu
Được, anh sẽ làm trọn những gì em căn dặn anh
Kocho Shinobu
Anh sẽ mang nụ cười của em lan rộng cho tất cả mọi người
Kể từ đó, bác sĩ Kocho Shinobu tươi tắn hẳn ra
Không phải là do lúc nào cũng cười, anh còn cười ít đi nữa chứ
Nhưng mỗi khi anh cười, nụ cười ấy đều chứa cả một bầu trời và trái tim của bệnh nhân mang tên Kamado Tanjiro
Tình yêu..là một sức mạnh vô hình có khả năng làm thay đổi hoàn toàn một con người
MitsuTan: Chủ tiệm bánh
Ở trên con đường mang tên Aishite có một tiệm bánh nhỏ
Nói nhỏ thì cũng không hẳn là đúng vì tiệm bánh đấy là một tiệm bánh nổi tiếng nên nó cũng khá to
Tiệm bánh có tên: Tiệm bánh nhà Kamado
Sơ dĩ mọi người rất thích tiệm bánh này là vì những chiếc bánh ở đây đều rất ngon, nhất là bánh mì
Nhân viên của quản bánh còn là hai anh em vô cùng thân thiện
Nhất là người anh, anh ta là chủ tiệm bánh, cùng với ngoại hình ưa nhìn và nụ cười tỏa nắng đã thành công thu hút bao người trở thành khách hàng trung thanh của quán
Nhiều người còn ngỏ lời để câu về làm con dâu nữa cơ, nhất là các dì hay mua bánh ở chỗ cậu
Ở Nhật Bản có một tập đoàn lớn mang tên tập đoàn Kanroji
Chủ tịch công ty đó là một chàng trai vui tính và đặc biệt rất ưa đồ ngọt
Nói thẳng ra là anh ta ăn gì cũng được hết, có đồ ăn là được
Một hôm anh ta có chuyến công tác ở phía nam nên liền bay vô
Trên đường tới chi nhánh của công ty, anh ta đi ngang qua con đường Aishite thơm ngát hoa anh đào
Do lúc đó là mùa hoa anh đào nên chúng nở rộ khắp đường
Bụng đang đói mà thấy có tiệm bánh bên đường, anh ta bèn nói vơi tài xế của mình
Kanroji Mitsuri
Phiền anh tí dừng xe ở đó cho tôi được không?
Kanroji Mitsuri
Tôi đói quá /cười trừ/
Quần chúng nam
Tài xế: Ý chủ tịch nói là tiệm bánh Kamado hả?
Kanroji Mitsuri
Anh biết tiệm bánh đó tên gì sao?
Kanroji Mitsuri
Mắt anh tinh thật đấy
Kanroji Mitsuri
Xe ta còn cách một quãng xa mà
Quần chúng nam
Tài xế: À không phải đâu
Quần chúng nam
Tài xế: Do con trai của tôi cũng rất thích tiệm bánh này nên nó hay lui đến đây xong rồi mua bánh gửi tôi lắm
Kanroji Mitsuri
Vậy anh tấp vô đó giúp tôi nha
Quần chúng nam
Tài xế: Vâng thưa chủ tịch
Đến khi xe tấp vào lề rồi, anh buớc ra, mới thấy rõ tên tiệm bánh
Anh bước vào, tiếng chuông gió trên cửa reo lên trong veo
Kamado Tanjiro
Tiệm bánh nhà Kamado xin kính chào quý khách!
Kamado Tanjiro
/cúi đầu xuống/
Kamado Tanjiro
Cho hỏi quý khách muốn mua gì ạ?
Kanroji Mitsuri
À..à cho tôi 10 cái mochi anh đào nha
Kamado Tanjiro
Vâng thưa quý khách
Kamado Tanjiro
Bánh sẽ ra trong ít phút nữa, quý khách có muốn uống nước gì không?
Kanroji Mitsuri
Cho tôi một ly soda chanh đi
Kamado Tanjiro
Quý khách chờ thêm ít phút nữa là sẽ có ạ
Anh chọn một cái bàn nhỏ và ngồi xuống đó
Điều đầu tiên khiến anh ấn tượng về quán bánh này là cậu nhân viên nhiệt tình và chu đáo ấy
Mặc dù cậu không khác gì so với những nhân viên baán hàng khác mà anh từng găp nhưng anh cứ cảm thấy một sự khác biệt vô hình nào đó mà anh không thể lí giải được
Kamado Tanjiro
/đem bánh và nước uống ra/
Kamado Tanjiro
Chúc quý khách ngon miệng ạ!
Kanroji Mitsuri
Ừm tôi cảm ơn
Khi cắn vào, lớp vỏ dẻo và mềm tan dần, để lộ phần nhân bên trong ngọt ngào. Mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào hòa quyện với vị ngọt dịu của đậu đỏ, mang lại cảm giác tinh tế và thơm ngon biết bao
Kanroji Mitsuri
/lau miệng/
Kanroji Mitsuri
"Bánh ngon quá"
Anh ăn thật nhanh và thoáng chốc 10 cái banh đó đã hết sạch
Anh muốn ăn thêm lắm nhưng mà vẫn cố giữ liêm sỉ để thanh toán tiền và đi ra khỏi quán
Tuy nhiên khi nghĩ lại về hương vị của nó, anh quyết định cởi bỏ lớp áo "liêm sỉ" đó và khoác lên một bộ mặt mới dày hơn
Kanroji Mitsuri
A-anou..quán em còn bao nhiêu cái mochi anh đào vậy?
Kamado Tanjiro
À dạ với số nguyên liệu còn lại thì chắc là cỡ 50 cái đó ạ
Kamado Tanjiro
Quý khách muốn mua thêm sao?
Kanroji Mitsuri
V-vậy cho anh hết 50 cái bánh đó nha
Kanroji Mitsuri
/để thẻ đen lên bàn/
Kamado Tanjiro
Vâng, để em kêu người làm cho anh
Kamado Tanjiro
Nezuko ơi, làm 50 cái bánh mochi anh đào nha em
Văng vẳng từ trong bếp đi ra một tiếng hét thất thanh
Kamado Nezuko
50 cái bánh á!?
Kamado Nezuko
Ai ăn gì mà nhiều dữ vậy!?
Kamado Nezuko
Em làm xong chắc gãy tay luôn quá
Kamado Tanjiro
Con bé này, sao lại nói khách như vậy chứ
Kamado Tanjiro
Em phải mừng khi người ta thích bánh nhà mình laàm đó
Kamado Tanjiro
Thôi để anh vô phụ em, đừng kêu ca nữa cô nương
Kamado Tanjiro
Anh đợi chút nha, chắc 15 tới 20 phút là xong á
Kanroji Mitsuri
À à không sao đâu
Kanroji Mitsuri
Là anh phải xin lỗi mới đúng
Kanroji Mitsuri
Người trong bếp chắc là em gái của em nhỉ?
Kamado Tanjiro
Vâng, con bé dễ thương mà lười biếng quá
Kamado Tanjiro
Đây, 50 cái mochi anh đào của anh
Kamado Tanjiro
/giơ một túi to lên/
Kanroji Mitsuri
Anh cảm ơn
Kamado Tanjiro
Lần sau anh muốn ăn cứ ghé quán em nha
Kamado Tanjiro
Em không đánh giá gì anh đâu
Kamado Tanjiro
/cười khúc khích/
Kanroji Mitsuri
Ơ em cứ trêu anh
Kanroji Mitsuri
Được rồi, anh sẽ ghé thăm thường xuyên
Kamado Nezuko
/buớc từ trong bếp ra/
Kamado Nezuko
Lần sau gọi trước 30 phút đi
Kamado Nezuko
Không cho thời gian chuẩn bị gì hết
Kamado Nezuko
Giờ em phải đi bó bột tay rồi này
Kanroji Mitsuri
A-anh xin lỗi /cúi người xuống/
Kamado Tanjiro
Chúc anh ăn ngon miệng nha
Kanroji Mitsuri
Chắc chắn rồi /bước ra khỏi quán + vẫy tay với cậu/
Từ hôm đó trở đi, anh chàng Kanroji ngày nào cũng ghé quán, anh đã chuyển hẳn công tác xuống thành phố nơi có tiệm bánh ấy
Trò chuyện với nhau mỗi ngày, quen nhau cũng đã lâu, anh đã sớm nhận ra mình có cảm tinh với câu
Hôm ấy là Valentine, anh quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với chàng trai ấy
Kanroji Mitsuri
"Hôm nay nhất định mình phải tỏ tình em ấy"
Bước vô trong quán, anh thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với một khách hàng
Anh định vẫy tay chào cậu thì bỗng dưng...
Quần chúng nữ
Tanjiro à, con lấy con trai bác đi
Quần chúng nữ
Bảo đảm ăn sung mặc sướng luôn
Quần chúng nữ
Nhìn con dễ thương như vậy, khối trai theo mà đúng không?
Kamado Tanjiro
Bác cứ khéo đùa
Kamado Tanjiro
Con đâu có đẹp đến vậy đâu
Kamado Tanjiro
Bác nên gả con trai bác cho một cô gái xinh đẹp chứ không phải con đâu ạ
Quần chúng nữ
Con cứ nói vậy
Quần chúng nữ
Hai đứa con nhà bác đều thích con cả đấy
Quần chúng nữ
Cả thằng con trai lẫn đưa con gái luôn
Quần chúng nữ
Con tha hồ mà lựa
Kamado Tanjiro
Vâng, vậy để con suy nghĩ ạ /gãi đầu/
Quần chúng nữ
Ừm, dì đi đây
Kanroji Mitsuri
/bước lại/
Kanroji Mitsuri
Em có nhiều fan hâm mộ quá nhỉ
Kamado Tanjiro
Đâu phải đâu
Kamado Tanjiro
Mấy dì đùa em đó mà
Kamado Tanjiro
Hôm nay anh muốn mua gì nè
Kanroji Mitsuri
Ưm, cho anh cái bánh kem trái tim đó đi /chỉ vào tủ kính/
Kamado Nezuko
Cái bánh đó hả?
Kamado Nezuko
Anh trai có người yêu rồi hay sao mà mua cái đó vậy?
Kanroji Mitsuri
Sắp có chứ không phải không có /cười/
Kamado Nezuko
Oa, vậy anh định tỏ tình ai bằng cái bánh đó hả
Kanroji Mitsuri
Đúng rồi đó
Kamado Nezuko
Chắc ai xui lắm mới có người yêu tham ăn như anh đó/chọc/
Kanroji Mitsuri
Hể!? /mỹ nữ tổn thương/
Kamado Tanjiro
Thôi nào Nezuko đừng có chọc anh ấy nữa
Kamado Nezuko
Em hỏi anh này
Kamado Nezuko
Sao 2 người quen biết nhau được 3 tháng rồi mà em chưa bao giờ thây anh gọi anh ấy bằng tên vậy
Kamado Tanjiro
Thì tại vì...
Hai người quen nhau dù đã được 3 tháng nhưng đến giờ vẫn chưa biết tên nhau
Kanroji Mitsuri
Bất cẩn quá
Kanroji Mitsuri
Quen em lâu rồi mà không biết tên em
Kanroji Mitsuri
Nhưng hình như em tên là Tanjiro nhỉ
Kamado Tanjiro
Vâng em là Kamado Tanjiro
Kamado Nezuko
Còn em là Kamado Nezuko!
Kanroji Mitsuri
Chào hai đứa, anh tên Kanroji Mitsuri
Kamado Tanjiro
Kanroji? Nghe quen vậy nhỉ?
Kamado Nezuko
Khoan, anh có phải là chủ tịch của tập đoàn Kanroji không?
Kanroji Mitsuri
Ừm đúng rôì, anh đó
Hai anh em mắt chữ a mồm chữ o nhìn anh
Kamado Nezuko
Ai được anh tỏ tình chắc may mắn lắm đó /dò xét/
Kanroji Mitsuri
Nãy em mới bảo xui mà?
Kamado Nezuko
Trôn trôn Nhật Bản
Kamado Tanjiro
Thất lễ rồi
Kamado Tanjiro
Vậy mà bấy lâu nay cứ gọi chủ tịch bằng anh
Kanroji Mitsuri
Em trêu anh quài
Kanroji Mitsuri
Bán cho anh cái bánh được chưa
Kamado Nezuko
Nè ông anh /đưa/
Bên trong là chiếc bánh hình trái tim vô cùng dễ thương
Anh để chiếc bánh lên trên bàn tính tiền
Kamado Nezuko
Anh bị sao vậy?
Kamado Nezuko
Anh tính tiền rồi mà
Kamado Tanjiro
Anh mở bánh ra chi vậy?
Kamado Tanjiro
Sao anh không đợi đến khi nào anh tỏ tình?
Kanroji Mitsuri
A-anh..anh thích em, Tanjiro!
Kanroji Mitsuri
/đẩy hộp bánh về phía cậu/
Kanroji Mitsuri
Anh thích em từ rất lâu rồi, e-em đồng ý làm người yêu anh nhé?
Kamado Tanjiro
E-em../bất ngờ/
Kamado Nezuko
/bất ngờ không kém/
Kamado Tanjiro
Hóa ra đây là cách anh chọn sao?
Kamado Tanjiro
Được, em đồng ý làm người yêu của anh Mitsuri đây
Kanroji Mitsuri
Cảm ơn em!
Kamado Tanjiro
Nào, chúng ta cùng ăn bánh với nhau nhé?
Kể từ đó, anh vẫn hay lui đến quán nhưng là để ôm ấp Tanjiro chứ không phải làm khách hàng nữa
Ngược lại anh còn phụ nấu ăn, nói chứ triìh độ nấu ăn của anh cũng cao lắm đó
Kanroji Mitsuri
/ôm Tanjiro từ phía sau/
Kamado Tanjiro
Anh sao vậy?
Kamado Tanjiro
Thèm đồ ăn hả/cười/
Kanroji Mitsuri
Không..anh muốn ôm em thôi
Kanroji Mitsuri
/dụi vào người em/
Quần chúng nữ
1: Tanjiro nay có người yêu rồi sao!?
Quần chúng nữ
2: Cái gì cơ? Thật ư!?
Quần chúng nữ
3: Vậy là con trai tôi cả đơi không tìm được cô dâu vừa ý rồi
Quần chúng nam
1: Cái gì vậy mẹ!?
Quần chúng nam
1: Anh xin lỗi em, Tanjiro
Kamado Tanjiro
Không có gì đâu anh
Kamado Tanjiro
Mấy dì cứ đùa em suốt thôi
Kamado Tanjiro
Bị quài cũng quen rồi
Kanroji Mitsuri
Em được mọi người săn đón nhiều quá, anh sợ mất em...
Kamado Tanjiro
/nghe được/
Kamado Tanjiro
Không sao đâu, cả đời này em chỉ yêu mình Kanroji Mitsuri thôi
Kanroji Mitsuri
Em hứa nha?
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play