Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chỉ Mềm Mại Với Bảo Bối

Chương 1. Hương hoa anh túc

Mùi hương của một Enigma hiếm hoi bây giờ lại len lỏi ở phòng khách sạn năm sao.

Dương Vĩ Tuấn đang rất hưởng thụ bị người đằng sau dùng cả cá thể mạnh mẽ ép mông để nắc. Vừa ngửi từng cơn pheromones hương hoa anh túc cực kì mạnh mẽ bao lấy khứu giác.

Phía dưới Vĩ Tuấn chảy từng đợt nước lạnh từ vòi hoa sen trên đầu, thấm nhuần vào những khoái lạc trần trụi với người đàn ông. Người cao lớn hơn ôm ấp Vĩ Tuấn, manh động trừu sáp. Ve vãn quanh tấc eo mềm mại của cậu, sau đó hung bạo đưa đẩy tính khí lớn vào sâu cái hạ thân phía dưới.

Dương Vĩ Tuấn bật tiếng khóc lóc rên rỉ, mệnh căn cũng không còn miếng sức lực nào để xuất nữa, ấy vậy mà trái lại, tên Enigma kia lại không hề biết mệt mỏi là gì.

Mấy dấu ửng đỏ kì lạ dần xuất hiện ở tần suất dày đặc hơn trên người, không loại trừ đầu ngực hồng ửng như đào, chúng cũng bị Enigma nọ gặm nhấm, chơi đùa như muốn cắn đứt chúng.

Dương Vĩ Tuấn không kiềm được con quái thú bên trong mình mà thỏa mãn thác loạn cùng với người kia hàng tiếng đằng đẵng.

Trời chớm sáng, và cậu đã biết rằng cũng gần đến lúc cuộc vui này sẽ vào hồi kết.

Nhưng sớm hơn sự mong đợi, người đàn ông Enigma kia nhanh chóng xuất vào bao. Sau đó dọn sạch hiện trường, rời đi ngay sau khi đặt cậu ngâm mình trong bồn tắm nằm đầy nước ấm.

Dương Vĩ Tuấn mở mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt ậng nước dần mất đi tiêu cự.

Vì là lần đầu được gặp nhau, Enigma ấy tuyệt nhiên không muốn cho cậu biết tên thật và gương mặt của mình, y che giấu chúng nhờ chiếc mũ và một cái khẩu trang màu đen luôn đeo trên mặt.

Cậu không biết người đó vì lí do gì lại không muốn tiết lộ ra thân phận thật sự. Nhưng Dương Vĩ Tuấn cậu tôn trọng quyết định của người khác, cho dù nó có làm cậu rất hiếu kì và tò mò muốn được biết.

Đồng hồ đặt trên bàn đang hiển thị đúng năm giờ rưỡi sáng. Nhớ lại thì khoảng thời gian hai người bắt đầu cuộc vui này là từ vài giờ sáng...

Khi đó Vĩ Tuấn lần nữa lên app để tìm kiếm bạn tình của mình nên đã thấy y trên ứng dụng X&X.

Thật may mắn làm sao khi người ngẫu nhiên lọt vào danh sách của cậu lại là một Enigma khỏe khắn và trẻ trung. Nom qua thì có vẻ còn là một hotboy cực kì mạnh bạo, có sức áp đảo lớn, nhưng cũng cưng chiều bạn tình không kém. Mà những người như thế lại khiến Vĩ Tuấn có cảm giác rất muốn được thử qua.

Nằm ngâm mình trong bồn tắm, Vĩ Tuấn quyết định đứng dậy, lấy khăn tắm lau khô người rồi nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị trả phòng khách sạn.

"Tôi trả phòng." - Vĩ Tuấn nhàn nhạt nói với nhân viên lễ tân trong khi đang từ từ rút ra chiếc thẻ ngân hàng màu đen.

"Cho em xin số phòng và họ tên của quý khách nhé."

"3001, Dương Vĩ Tuấn."

"Vâng, thủ tục đã hoàn tất. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ." Quý cô lễ tân vui vẻ mỉm cười, cậu trả phòng xong cũng mau rời khỏi tòa khách sạn.

.........

6:00 sáng, cậu rời khỏi khách sạn Marie Cachet mà xách chiếc xe motor mới coong chạy đến trường đại học mà Vĩ Tuấn đang theo học. Cậu hiện là sinh năm hai, một học viên vừa nhà giàu lại đẹp trai, ai trong trường chắc hẳn cũng có nghe qua tên cậu. Nếu đối với phái nữ thì Vĩ Tuấn chính là một chàng trai cuốn hút và phóng khoáng, nhưng nếu là đối với phái nam thì cậu lại là một tên đẹp mã nhưng thái độ là rất xấc xược!

"Có phải là anh chàng Alpha năm hai mà mày kể không?"

"Đúng rồi, hôm nay anh ta phong độ thật đó."

Lướt qua những cô nàng mê trai. Vĩ Tuấn thong dong rảo bước lên trên tầng, lòng vừa nghĩ: tất nhiên là sắc thái cậu phải tốt hơn rồi. Trước khi đi học, cậu đã được bạn tình giải quyết vấn đề nhu cầu sinh lí cao của mình, thế nên điều đó khiến cậu có thêm năng lượng cho ngày mới.

Mắt nhìn trúng máy bán nước tự động, cậu bước tới, nhét tờ tiền mặt còn mới toanh vào theo cái ô nhỏ vuông nhỏ bên dưới.

"Có trẻ con mới uống coca." Một tông giọng trầm cất lên, một người đi đến đứng ngay gần đằng sau cậu. Dương Vĩ Tuấn nhận ra chủ nhân giọng nói này thì liền chau mày, nhặt lon nước ngọt rồi mở ra uống.

Hàng Dư Trình khẽ nhếch môi, nhìn theo thân ảnh cậu lạnh lùng rời đi mà không thèm xỉa tới hắn một câu nào. Hắn đánh mắt nhìn theo bóng lưng kia xa dần vừa nhét tờ tiền vào máy.

Phía bên này có nhiều chàng trai và cô gái đứng tụ thành từng nhóm, mục đích của họ chính là đang hóng hớt xem câu chuyện giữa Vĩ Tuấn và Dư Trình thế nào. Họ vốn quen biết với hai người họ từ năm đầu tiên hai người họ bước vào Đại học, nên họ cũng chính là những người thường chứng kiến sự cạch mặt kịch liệt của cả hai.

Hàng Dư Trình là sinh viên năm ba, nhiều người gọi hắn là một Enigma cao cao tại thượng. Nhưng đó vẫn chỉ là một tin đồn từ một phía, Dư Trình chưa bao giờ đính chính hắn có phải là Enigma hay không.

Nguyên nhân hai học viên lừng danh này lại ghét nhau đến thế chắc hẳn là vì ganh tị với nhau về bề ngoài, điều kiện, gia thế, gia tộc, đến cả mối quan hệ. Lâu ngày tị nạnh, hai bên ngày càng sinh ra ác cảm sâu đậm với đối phương rồi lâu dần thành kẻ thù.

Nếu Vĩ Tuấn nhà giàu, phóng khoáng, cường tráng bằng chín thì Dư Trình cũng xấp xỉ bằng mười. Hai người họ không ngày nào là không nói móc nói xỉa nhau, không gây gổ với nhau một trận thì không để yên được. Vậy nên các bậc thầy hóng hớt đều gọi cả hai là thần Dương Vĩ Tuấn và thánh Hàng Dư Trình.

Hàng Dư Trình mua nước xong liền đi theo ngay phía sau cậu, không khỏi khiến Vĩ Tuấn phát giác ra được mà thấy bực bội trong người. Nhưng vì ngày hôm nay cậu đang có tinh thần sảng khoái nên không muốn bị tên mặt dày họ Hàng kia phá hỏng mất.

Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu đã đến lúc các học viên phải trở về lịch học như cũ. Hàng Dư Trình và cậu cũng vậy, đều đi vào lớp triết học và không quên phóng những cặp mắt hình viên đạn đến đối phương.

Chương 2. Demon và King

Chính xác vào thứ bảy của tuần đó, Vĩ Tuấn lòng nóng ran như lửa đốt không thôi. Lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại.

Trên ứng dụng X&X mà cậu đang sử dụng tài khoản mang hình đại diện là tấm lưng rộng lớn, săn chắc của một người đàn ông hiện đang online. Ai nhìn vào cũng có thể đoán ra người đích thị sức lực không hề tầm thường, kể cả chuyện giường chiếu cũng vậy.

Mà chủ nhân của tài khoản đó lại là tên Enigma hôm nọ đã "giao lưu" trên giường với cậu. Dương Vĩ Tuấn sau ngày hôm đó chẳng hiểu làm sao mà cứ luôn nhớ về y, đến cả cảnh y và cậu quan hệ với nhau cũng được diễn ra trong giấc mơ của Vĩ Tuấn một cách cực kì chân thực.

Vì thấy có chút thích thú vì kĩ năng chăn gối của y, cậu đâm ra muốn nhắn tin hẹn lịch một lần nữa. Thế nhưng vẫn có gì đó cản trở luôn canh cánh trong lòng cậu. Vĩ Tuấn cắn răng suy nghĩ một lúc, không chịu được nên đã bấm vào biểu tượng gọi điện cho người kia.

Nghe tiếng nhạc chờ dài âm, bên kia nhận được liền lập tức nhấc máy, im lặng nghe cậu thổ lộ ý định trước.

"À xin chào? Thật ra là hôm nay tôi–tôi muốn...nên nhờ anh có thể..."

Vĩ Tuấn trong lúc làm tình thì không dè chừng điều gì, vậy mà lúc nói chuyện điện thoại với nhau kiểu này. Đằng này là cậu mở lời trước, thế nên cậu rất ngại ngùng chẳng biết để đâu cho hết.

"Anh có thể đến khách sạn Marie Cachet như cũ được không?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng như tờ. Nhưng ngay khi hắn dứt câu, người đàn ông Enigma khẽ cười, một tiếng cười nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy. Và khiến Vĩ Tuấn dường như muốn đỏ mặt thêm một lần nữa.

"Được, đúng lúc tôi định gọi cho em."

"A, vậy thì tốt quá." Vĩ Tuấn thầm cười một mình, sau khi nghe xong thì lòng cậu nhẹ tênh hẳn, có vẻ ấm áp hơn nữa.

"Đúng rồi, Demon, tôi có một lời yêu cầu."

Không nhanh không chậm, bên kia đáp lại lời của cậu, có vẻ như đang cười nữa.

"Được, mọi thứ tôi đều sẵn lòng."

Vĩ Tuấn thở một hơi vội nói:

"Lần sau tôi muốn anh đừng bỏ đi vội như hôm nay. Tôi muốn anh ở lại với tôi lâu hơn một chút." Ngừng một lát, hắn lấy hết can đảm và dũng khí hiện có, nói theo những gì mà bản thân đang suy nghĩ hiện giờ.

"Mặc dù anh có đang bận việc, hay đơn giản chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn tình. Nhưng tôi chỉ cần xin một chút thời gian của anh thôi. Chỉ cần anh ở lại một chút thôi có được không?"

Dương Vĩ Tuấn nhắm mắt nhắm mũi nói một mạch, quả nhiên khi nói hết câu, cậu lại cảm thấy mình đang bị hớ và xấu hổ vô cùng. Bên đầu dây kia im lặng, nhưng liền sau đó cất giọng đáp lại.

"Tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn em đã cho tôi thêm một góp ý bổ ích, my King."

King chính là biệt danh mà Vĩ Tuấn đặt cho tài khoản của mình. Do không biết tên thật của nhau, thế nên cả hai mới quyết định gọi nhau bằng biệt danh. Vĩ Tuấn nét mặt rạng rỡ hẳn ra, vui vẻ đáp lại với điệu bộ hết sức hứng khởi như một chú thỏ.

"Không có gì, vậy hẹn gặp anh ở đó, Demon."

Cuộc hội thoại kết thúc, là lúc Dương Vĩ Tuấn chuẩn bị lên đồ sửa soạn để đến khách sạn gặp người tình trong mộng. Kể từ sau khi nhận ra bản thân cậu có tình cảm đặc biệt với Demon, có lẽ Vĩ Tuấn phần nào nhạy cảm hơn với những gì liên quan tới y. Không biết là vì đó là một trong những dấu hiệu của việc yêu thầm một người hay không. Nhưng cậu vừa thấy không vừa ý với tính cách này của mình, vừa lại rất mãn nguyện chấp nhận mọi thứ.

Nói chung, khi yêu là điều rất phức tạp và khó nói, cậu lúc đầu là một mực chỉ xem y là bạn giường thỏa mãn nhu cầu của mình. Ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào chính cậu lại là người bị làm cho rung động trước.

Đứng trước khách sạn mà cậu và y vẫn thường lui tới. Đến độ nhân viên của khách sạn cũng đã quen mặt hai người. Hễ hai người đến, bọn họ lại vui vẻ đón tiếp rất nhiệt tình. Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy Demon xuất hiện với bộ đồ rất hợp phong cách thời trang của Vĩ Tuấn. Hai người đứng với nhau lại càng nhìn giống người yêu hơn, người đàn ông quản lí khách sạn bông đùa trêu chọc vài câu:

"Khách quý đến rồi! Số phòng đây, phòng này kể từ lúc hai cậu đến thì không ai thuê nữa. Xem như là phòng riêng của hai cậu rồi nhé!"

Ông quản lí khách sạn bật cười rồi dẫn hai người lên trên tầng. Lúc đứng cùng thang máy với Demon, Vĩ Tuấn có chút vui vẻ vừa hồi hộp, mắt thường xuyên đảo qua liếc nhìn gương mặt y và cánh tay cuồn cuộn giấu sau lớp áo. Ở gần nhau thế này, Vĩ Tuấn cảm giác mình thật nhỏ bé khi đứng cạnh y.

"Tới nơi rồi, chúc hai cậu có khoảng thời gian vui vẻ."

Sau khi hiếm hoi xuất hiện hôm nay lại bất ngờ tiễn hai người đến tận nơi, ông ấy bấm thang máy đi xuống, không quên cúi chào khách quý của ông rồi khuất đi mất sau cánh cửa. Demon từ nãy không nói lời nào, chủ động mở cửa phòng mời cậu vào trước. Vĩ Tuấn cảm ơn vài câu, để túi "áo mưa" và bôi trơn thủ sẵn lên bàn.

"Bắt đầu thôi nhỉ?" Demon cất tiếng, tiến lại gần Vĩ Tuấn rồi kéo cậu nằm xuống giường, y thì quỳ lên người cậu, nón lưỡi trai và chiếc khẩu trang đen vẫn không hề tháo xuống gương mặt y một giây nào kể từ lúc hai người gặp mặt.

Cho dù có nóng nực tới đâu, có lẽ Demon cũng phải cố chịu đựng. Vĩ Tuấn mím môi cảm nhận lồng ngực mình cứ đập mạnh lên từng hồi. Thấy y đã cởi gần xong quần jean rách gối bó sát của mình, Vĩ Tuấn đổ mồ hôi vội đẩy người y ra.

"X–Xin lỗi, do trước khi đi vội quá nên tôi chưa kịp tắm!" Vĩ Tuấn nhổm người ngồi dậy, định đứng dậy đi đến phòng tắm thì cổ tay cậu bị bắt lại, giật mạnh đến độ cậu phải ngã lại xuống chỗ cũ, quanh cổ tay hiện lên dấu đỏ. Tay Demon đặt trên thành đầu giường, để lộ đôi mắt tam bạch tuyệt đẹp màu kim tinh.

"Tuyệt đối không. Nếu đợi King tắm xong chắc tôi không còn hứng thú để tiếp tục đâu. Lợi ích của King là rất đáng kể mà, chỉ việc nằm và hưởng thụ được tôi thao thôi mà nhỉ?"

Từ tận đáy mắt của Demon mà Dương Vĩ Tuấn có thể cảm nhận và nhìn thấy được chính là một dục vọng đáng gờm đang dâng trào trong cá thể mạnh mẽ kia. Cậu bất giác tròn mắt bất ngờ, một chút sự dè dặt ánh lên trong đôi con ngươi sẫm màu.

Chương 3. Quy tắc không được hôn

Y kéo vạt áo của Dương Vĩ Tuấn lên tận cổ, lộ ra bầu ngực lớn như một thiếu nữ nổi bật với hai nhũ hồng xinh đẹp còn đang dán băng cá nhân. Xung quanh cơ thể cậu vương vãi những dấu ẩn kí do Demon tạo ra do buổi "hẹn hò" lần trước chưa lành.

Y túm lấy hai bàn tay nhỏ gọn đặt lên trên đỉnh đầu. Vĩ Tuấn vừa bị y đàn áp hai tay không cách nào cựa quậy nỗi, nhưng xét cho cùng thì kiểu mở đầu này thật sự quá kích thích.

Cậu dùng ngón chân thon dài nuột nà dâng lên cao vô tình vuốt dọc thân bụng nổi những khối múi mê người trước mặt.

Y quẳng chiếc áo sơ mi đen cổ trụ của mình ra sang bên, gập người xuống mà trêu đùa cậu bằng mười ngón tay cùng lúc chạm lên người. Cảm nhận những hàn khí mát mẻ từ da thịt căng nẩy của cậu đang bao quanh lấy mình, y khẽ liếm môi theo thói quen khó chữa sau lớp khẩu trang. Cúi đầu xuống từ từ mở lớp khẩu trang ra chỉ vừa vặn thấy được đôi môi hồng đang gặm lấy dây quần cậu kéo tuột xuống.

Đặt mông cậu chúi về phía y, Demon xốc ngược người cậu xuống. Y đánh vào cánh mông, cảm nhận những đàn hồi tuyệt mỹ từ cơ thể cậu. Vĩ Tuấn bật ra tiếng rên, hào hứng tuốt lấy tính khí mình.

Demon kéo tuột quần, cây hàng to lớn gảy nhẹ lên tấc đùi căng mọng của cậu. Y ma sát tính khí vào chúng, chăm chú ngắm nhìn nụ hoa đỏ hồng như quét son lên đang thèm khát y ra sao. Đổ chút dịch bôi trơn và mặc chiếc "áo mưa" lên. Demon mới nhắm chắc đút vào, nong lấy từng mi li mét đầy ám d.ục, thân trụ xâm nhập vào bên trong khiến Vĩ Tuấn trợn mắt trừng trừng, thở ra đầy vẻ nặng nề.

Dương Vĩ Tuấn đón lấy nam căn mạnh mẽ của đàn ông, hơi thở nóng dần, cuốn lấy vào những cái nhấp dồn dập của y. Mười ngón tay của cậu cấu xé vào thứ gì đó có thể cầm nắm được, miệng liên tục thốt ra mấy từ không rõ nghĩa.

Cái nắc hông liên tục ập tới, kéo theo những chuỗi âm thanh ái muội vang lên trong căn phòng. Demon như cuồng lên, ngoài tiếp nhận những cái miệng nhỏ bên trong đang ngậm lấy vùng hạ bộ, vừa lắng nghe tiếng nỉ non mị hoặc của Vĩ Tuấn đang bao lấy thính giác của mình.

Pheromones không ngừng tỏa ra khắp gian phòng. Demon khẽ nhếch cười, kéo cặp đùi cậu xích gần tới hơn với tính khí. Đùi non căng gồng, chiếc huyệt nhỏ kẹp giữ cây hàng của y từ lâu liền run lên bần bật, Demon nhấp hông, nghe có tiếng nhóp nhép kì quái như thể bên trong đang rất ẩm ướt và dịch nhầy đang vô thức chảy ra.

Người Vĩ Tuấn vốn mảnh mai hơn với những Alpha khác, bụng dưới cậu mỗi lần thở vào đều hóp lại, vì vậy mà nhìn được cả khuôn cự vật nhấp nhô quái dị theo nhịp đỉnh mạnh, Demon không lấy làm lạ mà ngược lại còn cảm thấy thích thú không thôi. Enigma vốn đã cực kì hung bạo, không hề nhượng bộ một giây để Alpha nọ kịp trao đổi dưỡng khí.

Vĩ Tuấn ra sức rên rỉ khi Demon cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu lớn nhất của cậu đang nằm ở đâu.

Tay Demon gảy nhẹ lên đầu ngực, ma sát một chút liền xảy ra hiện tượng đỏ lựng lên. Tính khí xinh xắn của Vĩ Tuấn theo nhịp thao lộng mà bật nảy đến vô lực. Mái tóc bồng bềnh màu bạch kim thơm mùi hương đào xõa xuống ngang trán cậu.

Gương mặt Demon đỏ bừng lên, Vĩ Tuấn mặc dù không nhìn rõ mặt mũi trông ra sao nhưng cũng lấy làm xót cảm. Cậu nhẹ nhàng áp môi mình vào môi của y qua lớp khẩu trang. Nhưng chưa kịp hoàn thành được điều đó như một lời thổ lộ sự mến mộ đặc biệt, Demon đã vội đẩy người cậu xuống, gân trán và mạch máu nổi lên như nổi cơn thịnh nộ.

"Quy tắc đầu tiên chúng ta đã làm rõ với nhau, không được phép hôn."

Dương Vĩ Tuấn lập tức nhớ ra, trước giờ khi làm tình với y, Demon đều căn dặn là không được hôn cho dù là chỉ qua lớp khẩu trang. Vĩ Tuấn không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần phạm sai lầm như vậy Demon lại càng thấy không vui, hành động cũng kì lạ và độc địa hơn trông thấy.

Cậu không muốn hỏi rõ nguyên nhân là vì sao, vì nhìn thấy Demon có vẻ đang bực bội, cậu lại càng không muốn cuộc vui này phải bị hoãn lại giữa chừng.

Demon thì không cố ý muốn cả hai vì chuyện này mà nảy sinh cớ sự ngượng ngùng, khó nói nên không còn cảm thấy hưng phấn nữa. Liền một tay xốc người Vĩ Tuấn lên, mang vào trong bồn tắm nằm rồi xả đầy nước.

"Tôi xin lỗi."

Demon là lần đầu tiên nói lời xin lỗi trước, cậu thoáng ngạc nhiên nhưng rồi ngoan ngoãn đứng lặng người chờ một góc. Demon ngồi vào trong, cơ thể cường tráng khoe từng khối cơ bắp phơi bày trước mắt. Khiến Vĩ Tuấn có chút thèm khát và muốn chạm vào chúng. Y vỗ lên đùi. Demon cất giọng, một giọng nói trầm thấp nhưng có sức hút đặc biệt khiến Vĩ Tuấn mê mẩn không thôi:

"Nào, ngồi lên đây đi."

Cậu nghe thế ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún, khác hẳn vẻ ngoài xem trời bằng vung khi còn ở giảng đường Đại học. Demon hài lòng nhìn cơ thể của một Alpha đang từ từ bị nhấn chìm trong bồn nước. Hõm lưng tuyệt mỹ của Vĩ Tuấn có một hình xăm chữ "VT", dưới đó còn có một hình thù trông giống kí hiệu của Alpha.

Demon dùng ngón tay miết nhẹ lấy chúng, ngẩng đầu nhìn lên vành tai đeo chi chít khuyên của cậu.

"Giỏi lắm, bây giờ hãy nhắm cho đúng mà nhún đi. Sau đó sẽ đến lượt tôi nhấp."

Hơi thở nóng rực của y khẽ phả vào cổ Vĩ Tuấn, làm cậu bất giác rùng mình lên một lúc. Tính khí cắm sâu vào động huyệt từ từ rung chuyển, cậu ghì chặt chân lấy sức nhún lên, khiến lực nhún tạo nên chút gợn sóng trên bề mặt nước trong vắt.

Demon thỏa mãn ôm lấy cậu, cởi bỏ chiếc khẩu trang ra mà ngậm mút lấy tấm lưng trần của người đối diện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play